Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 16: Vì em sợ

Mỡ Mỡ

09/01/2021



Câu trả lời khiến trái tim cô nặng trĩu An Lạc nhìn anh rất muốn hỏi tại sao khi đó vẫn còn chấp nhận cô nhưng cô không mở miệng được, cô sợ

" Sao em không hỏi anh vì sao "

An Lạc lắc đầu không nói gì rời khỏi người anh

" Em đi nấu cơm "

" An Lạc " Trạch Uy nắm lấy tay cô

Trước giờ cô không phải người đảm đam nhất là chuyện nấu nướng , hôm nay vì trốn trách lại nói dối ngu ngốc này An Lạc đỏ ửng mặt cúi xuống nhìn ngón chân mình .

Anh đừng dậy ôm lấy eo cô hương chanh nhẹ nhẹ sữa tắm trên ngươi cô vô cùng dễ chịu. Anh hôn lên trán cố dịu dàng cúi xuống hôn lên cánh môi ngọt ngào. Cô ôm lấy cổ anh nụ hôn sâu đến nỗi cô quên mất bản thân phải thở .

Trạch Uy luyền tiếc rời khỏi đôi môi hương vị ngọt ngào còn lưu lại trong khoang miệng.

" Ư......" cả người cô run lên cơ thể mất đi trọng lực ôm lấy anh ,ấn nhẹ cổ anh xuống người mình . Trạch Uy vừa cắn vừa hôn lên cổ vai thanh mảnh của cô.

Cô rất sợ rất sợ người trước mặt cô bông nhiên biến mất , mọi hạnh phúc này chỉ là một ảo giác mà bản thân cô tự ngộ nhận .

" Sao vậy " anh không muốn sao An Lạc nhìn anh đôi mắt long lanh nhưng ngôi sao nhỏ trong màng sương nhẹ

Trạch Uy cũng đáp lại cô một ánh mắt si mê , anh bế bổng cô lên tiến về phía phòng ngủ mang cô đặt nằm ngang giường hai chân thả tư do bên cạnh mét giường . Bàn tay anh vừa to vừa lớn lại ấm áp mang chút chai sạn của thời gian vuốt ve đoá hoa sớm nở , An Lạc mở rộng hai chân đón nhận sự ấu yếm yếm từ anh .

" Sao em không hỏi gì"

An Lạc lắc đầu cô không muốn biết gì hết cô không muốn thức dậy trong cơ mê cho dù đó chỉ là lừa dối

" An Lạc " Trạch Uy cúi xuống ghé sát tai cô " Anh yêu em " thì thầm hơi ấm phả vào tai cô đỏ ửng nóng bỏng cơ thể cô run lên không tự chủ nổi tiết ra chất dịch lỏng vào lòng bàn tay anh

Đôi mắt cô long lanh ôm lấy cổ anh , cô cũng yêu anh yêu rất nhiều nhưng không dám nói ra cô sợ chỉ cần nói ra nó như câu thần chú mang tất cả rơi khỏi tầm tay với cô giống như một kẻ ăn mày may mắn bỗng nhiên lặc được tấm vé số trúng thưởng độc đắt lúc vui lúc sợ lúc mừng lúc lo được mất .

\( diễn biến ra sao mọi người tự tưởng tượng tác giả lười không tả \)

Hai tháng trên hòn đảo trôi theo con sóng ra khơi ,bốn người lại lên chiếc trực thăng trở về giống nhưng lúc đến chỉ là cơn gió bay qua còn đảo chả lưu lại một chút gì nơi đây ngay cả đấu chân cũng bị sóng đánh trôi chỉ sót lại hương mặn mà của biển tiếng rì rào hàng dừa hòn đảo trở về giấc ngủ trong làn sóng xanh mướt đợi một mùa nữa qua đi khi ông chủ nó quay lại .

Trở về biệt thự những ngày thàng bên nhau như hình với bóng của cô và anh trở lên xa hới . Trạch Uy quá nhiều công việc giải quyết ở công ty anh về muộn hơn , đôi lúc trở về trong tình trạng say mèm không biết chuyện gì nhưng anh vẫn luôn đợi cô thức giấc cùng cô thưởng thức bữa sáng đó là những gì anh có thể làm cho cô .

An Lạc cũng không đòi hỏi thêm gì từ anh , cô tự tạo cho bản thân nhưng công việc vô bổ vô hại trong căn biệt thự to lớn này giống như cô tình nhân nhỏ đợi chờ trong nhung nhớ . An Lạc nuôi một chú mèo nhỏ bản chất gần như cô vô cùng lười biếng rất thích cuộn mình ngủ trong phòng , cô theo thím Trương học nấu ăn không có năng khiếu cô luôn làm căn bếp trở lên bừa bãi và nộn sộn. Thím Trương người vô cùng tỉ mỉ bà tận tình chỉ bảo chỉ sao hai tuần An Lạc căn bản có thể nấu món ăn đơn giản gia đình .

Mọi ngày như mọi ngày An Lạc lười nhát trên xích du trước sân nhà cùng con mèo mâp mạp đang cuộn tròn ngủ trong lòng cô trong tay cằm một quyển sách may vá . Trước đây cô từng làm công việc này tại một xí nghiệp mặc dù không phải chuyên sâu nhưng nếu may đơn giản chắc không vấn đề . Ý tưởng này do một lần cô nhìn thấy dì Trương đang nhờ người mang chiếc bàn may mình ra ngoài vất đi do mắt đã kém lên dì cảm thấy mang ra ngoài để biết đâu ai cần đến nó trước giờ quần áo mọi người đều do một mình dì Trương sửa giút, đúng lúc đó An Lạc đang tìm Tiểu Mập \( con mèo ý \) ở ngoài vườn liền thu nhận máy khâu của bà được bê lên một phòng trống ở tầng hai .Việc đầu tiên trong đầu cô chính là may cho anh một bộ ở nhà thoải mái , giút vợ chồng Hạ Lan và Mạc Dông bộ ngủ đôi. Hôm trước cô kéo Hạ Lan ra ngoài mua vài tấm vải cùng một số thứ cần thiết , cùng nhờ dì Trương mà cô có thể vẽ ra một bản thiết kế cơ bản cắt áo sơ mi và bộ ngủ cho ba người cảm thấy không đủ cô đặt mua thêm ít sách giờ thì cô thản thơi phơi nắng đọc sách

" Ren ......ren ....." tiếng chuông cửa kêu phá vỡ sự yên tĩnh căn biệt thự

Gần đây Mạc Đông theo Trạch Uy đến công ty mọi việc trong gia đình đều do Hạ Lan quán xuyên lên không đi theo hơn nữa cô không thích vậy lên bình thường chỉ cần không ra khỏi cổng bản thân cô ở mình , hôm nay cũng vậy có lẽ mọi người đều bận không ai để ý tiếng cửa An Lạc lười biếng ra mở cửa

" Này cô kia làm gì lâu thế mau ra mở cửa tôi " người phụ nữ nắm tay một đừa trẻ tầm 4\-5 tuổi bên cạnh to tiếng nói có vẻ rất bực mình

" Cô tìm ai "An Lạc bước đến nhìn người phụ nữ có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu

" Cô mới vào đây làm việc sao , mau mở cửa đi nắng chết đi được" người phụ nữ trở lên khó chịu chau mày

Bình thường ở nhà An Lạc ăn mặc khá đơn giản một chiếc váy đen xếp ly cộng 1 áo phông rộng nhìn nhầm cô một người giút việc có vẻ không gì là quá đáng hơn nữa dù gì không để khách đừng ngoài cửa đây là khu biệt thự cao cấp người bình thường vào không nổi hơn nữa phải đọc đúng địa chỉ mời được vào , xem ra người quen lên cô mở cửa cho hai mẹ

Ngoi lên lặn xuống lặn mất tăm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook