Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 15: Muốn Biết Về Anh Nhiều Hơn

Mỡ Mỡ

09/01/2021



10:30 An Lạc theo thói quen lên giường đắp chăn đi ngủ Trạch Uy ôm lấy cô vào lòng đến khi cô đã ngủ say, anh mới rời giường để có thể ban ngày ở bên cô cái giá phải trả ban cho ban đêm là rất lớn . Anh từ phòng ngủ đi tới thư phòng bên cạnh. Có rất nhiều việc anh phải xử lý công văn nhiều nỗi có thể đè chết người , Trạch Uy làm liên tục trên máy tính đến 5 giờ sáng mới trở vê phòng có thể ngủ thêm hai tiếng nữa thật may cho anh.

Anh mua hòn đảo này vì Mạc Đông và Hạ Lan,mặc dù là vợ chồng nhưng theo anh nhiều năm quan hệ họ không rõ rằng cũng không được thể hiện quá nhiều tình cảm vì vậy mà anh đã đưa họ đến đây có không gian riêng với Hạ Lan anh luôn nợ cô rất nhiều thứ những thứ một người anh phải làm anh không thể làm ngay cả cho cô gọi anh một tiềng anh trai cũng rất khó khắn, Hạ Lan chưa từng trách anh chỉ cần quay lại có thể thấy cô luôn sau lưng anh mỉm cười, anh không phải người anh tốt nhưng anh có một đừa em gái tuyệt với .

Trước đây chỉ có ba người , đối với anh mà nói chỉ đơn giản thay đổi không gian làm việc mà thôi, chủ yếu thời gian anh ở thư phòng còn hai người kia có thể cảm nhận khoảng khắc gia đình bình thường. Giờ có là bốn người anh không thể để cô một cả ngày để cắm mặt vào công việc chính vì thế bạn anh rất hay đến thăm anh . Chỉ cần thức đêm khuya thôi bụng anh sẽ liền phản khán đừng nói là gần 2 tháng này ngày nào cũng 5 giờ sáng mới ngủ . Nhưng chỉ cần ôm cơ thể nhỏ kia vào lòng anh liền thấy mọi thứ đều xứng đáng

An Lạc thức giấc có thể lại nhìn thấy anh ngay trước mặt nhưng cô luôn cảm thấy anh giống như biển cả vậy có thể thấy có thể sờ nhưng không bao giờ chạm được xuống đáy, bao la và huyền bí muốn khám phá nhưng lại sâu thẳm. An Lạc sờ má anh cảm giác hạnh phúc đến nỗi dù có chết ngay tức khắc bản thân vẫn tình nguyện muốn hiểu hơn một chút nữa gần người hơn chút nữa từng bước mang người và bản thân hoà làm một.

Bàn tay anh ôm chặt lấy cô kéo sát cơ thể cô dán vào người mình cúi xuống hôn lấy cánh môi hồng khấy động trong khoang miệng cô , An Lạc từ từ nhắm mắt lại tay nắm chặt lấy áo anh mặc cho trời đất quay cuồng thế giời đảo ngược .

An Lạc khuôn mặt đỏ ửng cúi đầu vào ngực anh \( Trạch Uy em thực sự rất muốn biết thêm về anh nhiều hơn nữa \).

" Sao Vậy " Trạch Uy vuốt tóc cô

" Không có gì " An Lạc ngước lên nhìn anh mỉm cười " Em đói rồi "

" Vậy dậy đi ăn " Trạch Uy kéo cô ngồi dậy

Theo thường lệ Hạ Lan đã chuẩn bị xong bữa sáng An Lạc và Trạch Uy chỉ có việc ngồi vào bàn

ăn sau khi ăn xong chính là công việc của hai người nhưng vẫn là do Trạch Uy làm . An Lạc ôm điện thoại chay ra sofa hôm nay Mạc Đông cùng Hạ Lan đi ra sân trước đi tản bộ . An Lạc mở máy ấn vào thanh tìm kiếm xoay qua nhìn Trạch Uy vẫn đang rửa bát gõ chữ quen thuộc " Trạch Uy " trên trang mạng hiện lên một loạt thông tin về Trạch Thị , cô ấn vào dòng đầu tiên hiện lên thông tin về tập đoàn Trạch Thi,ngoài chủ tịch tập đoàn Trạch Thi ra thì thông tin cơ bản nhất cũng không có xem ra những gì cô biết còn nhiều hơn nó. An Lạc vào mấy trang tiếp theo đều như vậy không thu hoạch được gì , trong lúc thất vọng .Cô tìm thấy thông tin của ba năm trước " Đám cưới bất ngờ hoàn trán của cậu hai Trạch gia và đại tiểu thư Liễu gia " bên dưới một tràn lan đại hải về gia thế của hai gia đình , miêu tả đám cưới lộng lẫy, mơ mộng đầy hoa hoa hồng,nến và bóng bay trong cung điện xa hoa mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước họ giống như chàng hoàng tử tài ba và nàng công chúa xinh đẹp trong những câu truyện cổ tích mà bất kỳ đừa bé gái nào cũng đọc qua mà mơ mộng .Trong lòng cô có chút gì đó khó chịu không phải mà là chút ghen tị , rất ghen tị bên dưới bài báo hình cô dâu chú rể chụp với nhau mặc dù đã che mặt chú rể nhưng cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới hồng phần bồng bềnh nở nụ cười dịu dàng dựa vào ngực chú rể cô cảm thấy họ thực sự rất xứng đôi giống kin đồng ngọc nữ được sinh ra dành cho nhau còn cô giống nhưng một kẻ xấu xa chem chân vào mối tình đó

" Cô ấy rất xinh đẹp phải không ?" giọng nói từ phía sau lưng làm An Lạc giật mình quay lại nhìn anh

Trạch Uy mang đĩa hoa quả trong tủ lạnh ngồi xuống cạnh cô

" Con bé tên là Liễu Vân Nguyệt 21 tuổi, hiền lành , dịu dàng , nhân hậu , đảm đang lại là hoa hậu của thành phố là một trong tứ đại mỹ nhân , một chuyên gia ẩm thực , một nhà viết sách tài ba và hơn nữa gia đình gia giáo môn đăng hộ đối với Trạch gia, gia thế của Liễu gia có thể giút cháu đứng vững ở Trạch thị " Trạch Uy lấy quả táo gọt vỏ bổ miếng táo vừa ăn nhét vào miệng chữ O của cô

" Đó là những gì ông nội nói với anh khi đưa bức ảnh của cô ấy cho anh , từ khi bị bắt Trạch gia ông nội là người thương anh nhất có thể sống bình an bảo vệ bản thân và Hạ Lan đều do ông nội chống lưng , khi anh bỏ đi ông là người cho anh tiền sống qua ngày đến khi anh trở về lấy được cổ phiếu Trạch thị nhưng để lên làm chủ tịch như vậy không đủ anh cần có một thế lực hùng mạnh khác và Liễu gia là lựa chọn mà ông nội tìm cho anh " Trạch Uy kéo cô ngồi lên đùi mình An Lạc cắn miếng táo từ từ ăn dựa vào ngực anh

" Lần đầu tiên,anh và cô ấy gặp nhau là trong đám cưới lúc đó trong lòng anh cô ấy quả là một người vợ hợp với anh nhất lúc đó nhưng mà sau khi cưới về anh liền vỡ mộng " Trạch Uy nghĩ lại thời gian đó bỗng nhiên cảm thấy lực cười

" Sao vậy " An Lạc ngước lên nhìn anh

" Bà xã em không ghen sao " Trạch Uy nâng mặt cô lên hôn chụt một cái môi cô

" Anh mau kể đi mà " An Lạc thực sự rất tò mò nhìn anh

" Cô ấy hoàn toàn trái ngược lại những gì ông nói, cô ấy không biết nấu ăn , anh đã mất 4 bộ nồi và cháy nhà bếp 2 lần vô số lần nhìn thấy căn bếp đáng thương bị dày vò tan nát , còn phòng ngủ thì " Trạch Uy thực sự không dám nhớ lại cảnh tượng đó

Mặc dù không phải người ưa sạch sẽ nhưng mà giày dép áo con chăn màng thành một đống hỗn hộn thì ..........

" Vậy anh và cô ấy đã ...." An Lạc cúi đầu đỏ mặt những chữ sau lại không dám nói anh cùng người ấy đã quan hệ vợ chồng chưa vốn câu này rất thừa.

" Một lần lúc anh say, đó không phải lần đầu cô ấy "

" Anh trách cô ấy sao "

" Có một chút " Trạch Uy ôm cô thật chặt

An Lạc thấy có chút gì đó trong lòng rất khó nói

" An Lạc,anh chưa từng coi thường cô ấy nhưng trong lòng cô ấy có người đàn ông khác hơn hết người đàn ông đó đã rời bỏ cô ấy . Anh nghĩ đó chuyện tốt hôn nhân thương mại không lên có tình yêu nhưng có những chuyện người tính không bằng trời tính , chỉ 6 tháng sau cô ấy bỏ đi mọi người đều nghĩ do anh ép cô ấy" Trạch Uy gối lên vai cô

" Anh có đi tìm cô ấy không ?"

" Không "

"Tại sao "

" Tìm để làm gì ?" Trạch Uy cười khổ lúc đó Liễu Vân Nguyệt hẳn biết anh vốn không phải bến đỗ cô mời ra đi, hơn nữa người đã đi hà tất phải tìm một thứ không thuộc về mình .

" Vậy còn An Nguyệt Đường cũng là do ông anh chọn "

Trạch Uy lắc đầu " Là anh chọn "

Mọi người nói xem tại sao nam 9 lại chọn em gái nữ 9 . Đoán đúng có thưởng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook