Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 14: Thế giời hai người

Mỡ Mỡ

09/01/2021



" Xin lỗi , xin lỗi anh Mạc Đông "Hạ Lan che miệng tiếng khóc cô nghẹn lại

" Ngốc à , lỗi không phải của em "Anh ôm chặt lấy cô vào lòng trái tim anh đau nhói

Có lẽ đây là lần thứ n cô nói câu này với anh,cô xin lỗi vì khi tới bên anh thân xác và tâm hôn đã bị người đàn ông khác vấy bận nhưng nếu như cô biết sự thật nhất định sẽ hận không thể ngàn đao chén anh thành nghìn mảnh .

Bình minh đến rất nhanh mặt trời nó dạng trên đám mây trắng bông bềnh . An Lạc bật dậy bên cạnh đã trống từ lâu , cô vội vàng chạy ra mở cửa bên ngoài bãi cát trắng sóng biển tung một trắng xoá nước biển xanh biếc một màu cảnh đẹp thế này nhưng vẫn thiếu .

" Đang tìm gì vậy " Trạch Uy ghé sát tai cô

An Lạc quay lại ôm lấy anh nước mắt cứ thế trào ra

" Sao lại khóc "Trạch Uy ôm lấy eo cô kéo cô về giường ngồi lên đùi mình

" Không có" An Lạc lắc đầu

" Trẻ con không được nói dối xấu lắm "Trạch Uy đặt cằm lên đỉnh đầu cô

"Trạch Uy , hứa em sau này đừng biến mất như thế nữa " An Lạc nắm lấy áo anh co mình lại trong người anh , ba tháng nay cô bị vỗ béo đã tròn vo ôm cũng đã đày tay hơn

" Tôi chỉ đi làm bữa sáng cho em thôi " Trạch Uy thở dài con mèo mập trong lòng ngang bướng lắc đầu không đồng tình " Được rồi, tôi hứa mỗi sáng sẽ đợi em thức dậy "

" Ngoéo tay " An Lạc đưa ngón út lên Trạch Uy nhìn hành động trẻ con cô đưa ngón tay móc ngoéo

" Được rồi , phu nhân hôm nay do ta đích thân xuống bếp phu nhân mau ăn đi " Trạch Uy lấy đĩa bánh mỳ trên kệ tủ giường

An Lạc lấy miếng bánh mình cắn miếng nhỏ

" Ngon không ?" Trạch Uy lau nước sốt tre khoé môi cô

An Lạc ngoan ngoãn gật đầu " Đúng rồi , Hạ Lan và Mạc Đông thì sao "

" Hai người đó đêm qua có việc giờ vẫn chưa dậy " Trạch Uy vô cùng nghiêm túc nói giống như một chuyện rất quan trọng

An Lạc gặm bánh mỳ trong lòng anh " Việc,đêm thì có việc gì được cơ chứ "

" Nếu em muốn biết đợi ăn sáng xong chúng ta cũng có thể làm việc một chút " Trạch Uy ôm chặt lấy eo cô cúi xuống hôn lên cổ hít hương thơm nhẹ nhàng trên người cô

An Lạc rùng mình khuôn mặt đỏ ửng,xem ra cô quá ngây ngô rồi.Hạ Lan mặc dù có khuôn mặt và thân hình trẻ con ngây thơ lai gọi cô là chị nhưng thật ra hơn cô hai tuổi, hơn nữa nghe nói Hạ Lan và Mạc Đông cưới nhau hơn năm chuyện làm ban đêm đương nhiên không đơn giản .

Hạ Lan tỉnh dậy cũng đã gần mười giờ không để ý bản thân cô liền tung chăn nhưng khi cử động nhận ra cơ thể vô cùng đau mỏi hành động hùng hổ vừa rồi khiến cô hối hận không kịp . Hạ Lan vào nhà tắm nhìn chiếc cổ loan nổ vết hôn đấu hiệu kết thúc quá khứ bản thân,đêm qua cô ngủ rất ngon không còn thấy cơn ác mộng kinh hoàng đó có lẽ cuộc đời đã mở ra trang mới với cô, cái cũ đi rồi mời có chỗ cho tương lai chứ.

Hạ Lan ra ngoài phòng khách chỉ có mình An Lạc ngồi trên sofa xem bộ phim hôm qua miệng nhai tóp tép gói bim bin khoai tây to gần người cô.

" Chị Dâu " Hạ Lan gọi nhẹ " Anh Hai và Mạc Đông đâu "

" Dậy rồi à, họ vừa ra ngoài chắc trốn đi hút thuốc , nói em không khoẻ lên để em ngủ thêm chút nữa " An Lạc ăn miếng bim bim quay lại nhìn Hạ Lan cười

Mặc dù nói là cai thuốc nhưng có người mời Trạch Uy cũng không từ chối chỉ là không hút trước mặt cô ,nhất là lúc anh cần suy nghĩ sẽ không để ý mà hút hết bao này đến bao khác có lẽ nó là thuốc an thần tốt nhất cho anh, không biết cô đã đọc câu nói này \(vốn anh không thích thuốc lá nhưng từ lúc em đi anh phát hiện ra khi hút thuốc anh có cảm giác bản thân có thể nắm chắc một vật trong tay \)

Hạ Lan đi đến ngồi cạnh cô,hai người cùng nhau xem phim ăn gói bim bim cho đến khi gói bim bim không còn gì cả hai người đàn ông kia mới lững thững đi về . Cả hai nhìn hai con mèo lười nhắc trên sofa cảm thấy ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào bản thân hạnh phúc vỗn là thứ rất nỗi bình thường nhưng đôi khi người ta cứ đi tìm cái xa hoa để rồi cuối cùng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ .

Vì đã ăn hết một gói bim bim to lên cả hai đều no.Hạ Lan biết Mạc Đông sẽ không chiều mình lên cố ấn thêm một bát cơm nhưng An Lạc lại không thế nhìn mâm cơm gần mười món ăn kia trong lòng chút chán nản chọc đũa vào bát cơm cả bữa không ăn nổi một hạt. Cô đúng là được anh chiều hư rồi trước đây chỉ cần nhìn thôi mắt cô sáng như sao trời giờ đây nhìn chúng cô cảm giác nuốt không trôi.

Sau khi bữa cơm Trạch Uy đưa cô về phòng,Mạc Đông giút Hạ Lan rửa hết chỗ bát vừa rồi. Cuộc sống gần 2 thánh qua thức sự như một giấc mơ lạ lùng , chỉ cần sáng mở mắt ra có thể thấy anh , cùng anh nấu nướng,cùng anh xem phim,cùng anh ăn cơm, cùng anh dọn dẹp,chiều có thể anh ngắm hoàng hôn. Mặc dù ở đảo có người làm nhưng tất cả họ đều không ở nhà chính mà ở chung cư phía sau cách khoảng 1 cây số,bình thường chỉ đến giao thức ăn 1 ngày 1 lần còn lại nhưng việc nhà đều do bốn người thay phiên nhau làm nói chính xác hơn cuộc sống vốn là cách ly hoàn toàn thế giời bên ngoài chỉ còn thế giời của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook