Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 12: Hạnh phúc là gì

Mỡ Mỡ

09/01/2021



" 39 độ " Hạ Lan nhìn nhiệt kế thở dài lại nhìn An Lạc khuôn mặt đỏ ửng thở ra hơi nóng

" Anh trai , anh đừng nghĩ ai cũng như bản thân mình , người ta là con gái à không là phụ nữ phải dịu dàng nhẹ nhàng không trên giường cũng phải trên thảm chứ sao lại mang người ra giữa trời đất như thế chứ" Hạ Lan cuối cùng hả hê trả thù đúng là quả báo hôm qua hai người không phải to tiếng lắm sao sợ người khác còn không biết hai người đang làm gì

An Lạc xấu hổ kéo chăn che mặt mình

" Đi ra đi " đối với trò trả thù này Trạch Uy không có hứng thú

Hạ Lan bình thản quay về với chồng mình ,cái bản mặt của Trạch Uy cô đã quen từ lâu chả còn so đo nữa .

" Khó chịu lắm sao " Trạch Uy nắm lấy tay cô áp mặt mình

" Ông xã .... anh đừng gần em .....sẽ lây đó " An Lạc mệt mỏi mơ màng nói

" Vớ vẩn " Trạch Uy ôm lấy cô vào lòng hôn lên trán cô

" Ông xã "

" Ngủ đi "

" Nhưng em đau "

" Đau ở đâu , anh đưa em đến viện " Trạch Uy định bế An Lạc lên

" Không phải , hình như dì em qua thăm rồi "

" Dì , dì nào đến được đâ...... " Trạch Uy chau mày rối loạn đứng dậy quay lại bất lực nhìn cô

Anh không hiểu nổi bản thân mình chỉ cần cô ở bên cạnh bản thân sẽ mất hết lý trí

" Ông xã em muốn vào nhà tắm " An Lạc nhỏ giọng nói

Trạch Uy bế cô lên vào tắm " Xong thì gọi anh "

" Em tự đi được "

" Nghe lời "

Không cho cô phản khán anh liền đi ra ngoài , An Lạc đúng là đen mà vừa bị sốt dì lại đến thăm cả người cô rã rơi . Sau khi về giường liền ngủ một giấc lúc tỉnh dậy mặt trời đã xuống núi , Trạch Uy vẫn như cũ nằm cạnh cô chỉ cần đưa tay ra có thể chạm vào anh

" Đỡ hơn chưa " Trạch Uy nhìn cô đầy yêu thương cưng chiều

" Ông xã "

" Ư "

" Trước đây em luôn tự hỏi không biết hạnh phúc là thế nào ? Cuối cùng em cũng biết "

Trạch Uy vuốt tóc cô " là thế nào "

" Chính là mỗi ngày mở mắt đều có thể thấy anh "

An Lạc mỉm cười

Trạch Uy ngẩng người nhìn cô . Lúc còn bé , anh đã từng hỏi mẹ rằng

"Mẹ ơi ,hạnh phúc là gì "

Mẹ anh đã mỉm cười nói " Hạnh phúc của mỗi người sẽ khác nhau rất khó đê nói "

" Vậy hạnh phúc của mẹ là gì ?"

" Chính là mỗi ngày thấy Tiểu Uy của mẹ bình bình an an khôn lớn "

Trạch Uy ôm lấy cô vào lòng đúng vậy hạnh phúc thật đơn giản mà nhỏ nhoi .

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-//\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

" Chị Dâu , chị sao vậy vẫn còn đau bụng sao" Hạ Lan mang đĩa dâu tây ra thấy cô ngẩn người lúc lâu hỏi

" Không có , Chỉ là " An Lạc đặt tay lên bụng mình thở dài

" Làm sao , chị khó tiêu hả ? Chỗ em có thuốc em lấy cho chị " Hạ Lan đừng lên bị cô kéo lại

" Hạ Lan , anh trai em chắc không có vấn đề gì chứ ?"

" Anh ấy khoẻ như trâu có vấn đề gì được cơ chứ " Hạ Lan ngồi xuống lấy dâu tây nhàn nhãn ăn

" Không lẽ lại do chị , có phải chị có vấn đề gì không ? Dì cả của chị trước giờ không đều lắm " An Lạc chút lo sợ

Bình thường hai người không dùng biện pháp hơn nữa anh thực sự rất khoẻ bản thân cô khẳng định điều này mỗi lần làm xong cô đều cảm giác cơ thể không thuộc về mình nữa . Vấn đề không phải anh vậy chỉ còn có cô

Hạ Lan chút nữa thì bị nghẹn dâu tây . Hạ Lan chút áy náy nhìn cô không biết nói sao về chuyện này liệu cô có chấp nhận sự thật không ? Nếu có thể chấp nhận vậy thì chị dâu này quả thực quá vĩ đại

" Em tưởng chuyện gì , anh chị còn trẻ lại mới hơn 3 tháng nghĩ chuyện đó làm gì , có con rồi sẽ không ăn chơi được nữa giống như em và Mạc Đông cưới nhau hơn năm rồi chúng em cũng chưa có con , chị vội gì ?" Hạ Lan an ủi cô

An Lạc gật đầu , thật ra cô cảm thấy thế giời hai người rất là tốt chỉ là có thêm một thiên thần nhỏ mới giống gia đình hoàn thiện

Hạ Lan nhìn biểu hiện tốt cô mới thở thào nhẹn nhõm lấy dâu tây ăn tiếp .

Hạ Lan đã nói vậy nhưng cô vẫn không thể không nghĩ tới , bây giờ ở nhà cô thực sự rất rảnh nếu có đừa bé để chăm sóc cô sẽ bớt buồn hơn nữa ít nhất trên thế gian nay có người chung máu mủ với cô và anh điều đó tuyệt vời đến thế nào , có thể bù đắp tháng ngày thiếu tình cảm của hai người .

Đêm đó , như mọi khi An Lạc rúc vào lòng anh

" Ông xã "

"Ừ " Trạch Uy thuận theo để cô nằm trọn trong lòng mình

" Anh thích con trai hay con gái "

Anh không nghĩ cô sẽ hỏi câu này , trong lòng chút trốn tránh

" Anh không thích trẻ con " Trạch Uy không biểu cảm gì trả lời

" Nhưng nếu là con chúng ta anh sẽ thích thôi "

" An Lạc à, anh thấy chúng ta còn trẻ để một thời gian nữa sẽ tốt hơn "

" Em hiểu rồi " An Lạc chút thất vọng

" Ngủ đi "

" Được , ông xã ngủ ngon " Cô chủ động hôn lên môi anh .

An Lạc rìm giấc ngủ anh mời rời giường lấy bao thuốc lá cất trong tủ đầu giường nhẹn nhàng đi ra cửa . Bước xuống bãi cát chả mấy bước đã chạm vào nước , ban đêm thuỷ chiều lên chiếm gần hết bãi cát . Trạch Uy ngồi trên cát hút từng điếu thuốc một , bởi vì An Lạc không thích lên anh đã tự động cai thuốc ba tháng nay anh chưa từng đụm vào nhưng hôm nay lòng anh nặng trĩu . Bởi anh không thể nào mở miệng nói với người con gái anh yêu rằng anh không thể cho cô một đừa con.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook