Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Chương 1: Lên Giường Thay

Mỡ Mỡ

09/01/2021



Trạch thị có mặt trên mọi thị trường thời trang , xây dựng , chứng khoán , thực phẩm , nhà hàng , khách sạn , chính trị .Trạch thị được như ngày hôm nay đều nhờ vào người một ,một cái tên Trạch Uy .

Cùng đó có câu nói thế này về gia tộc Trạch gia " Trên đời này người lên lấy nhất chính là Trạch Nghiêm , người không lên lấy nhất chính là Trạch Uy "

Người đàn ông này không chỉ máu lạnh mà là không có máu để lạnh luôn , tàn độc , nhẫn tâm , thủ đoạn là tất cả từ ngữ giống như sinh ra chỉ dành riêng cho hắn .

Trên xe hoa Rolls\-Royce Sưeptail An Lạc mặc chiếc váy cô dâu trắng tinh sảo mỗi cử động lại khiến chiếc váy lấp lánh nhưng ví sao trên tay cô cằm một hòn đá nhỏ khắc chữ " Trạch " . An Lạc ngước lên hình chiếc xe đang chạy tiến vào một khu biệt thư sang trọng giọt nước mắt trán y rơi xuống viên đá trong tay cô . An Lạc vội lau đi giọt nước mắt trên hòn đá đeo lại lên cổ dấu sau lớp áo mình .

Chiếc xe dừng lại trước một dự thự to lớn . Một chàng trai trẻ đừng giữa hai hàng người một bên nam một bên nữ . Lịch sự bước đến mở cửa xe cho cô

" Tiểu Thư , mời " người thanh niên cúi người hành lễ mời cô bước vào

An Lạc theo người con trai đó đi qua đại sảng bước lên tầng cao nhất dừng lại tại cánh cửa được điêu khắc tinh sảo .

" Ông chủ đang đợi cô bên trong mời " Anh ta mở cửa giút cô .

Căn phòng hơi tối không ánh đèn các cửa sổ đều dùng rèn mỏng che lại chỉ chút ánh nằng chiếu nhẹ thành vệt dài trên đất . Căn phòng rất rộng như có duy nhất một bàn thờ bức ảnh người con gái còn rất trẻ

" Bài lễ mẹ tôi đưa về phòng " giọng nói phát ra nói từ góc phòng nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến .

An Lạc không thể nhìn ra khuôn mặt anh chỉ có thể thấy đôi giày tây sáng bóng kết hợp bộ đồ đen từ từ nhả ra màng khói mỏng nhẹ nhàng bay khắc căn phòng

Một đám cưới không có khách mời không có cha sứ ngay cả chú rể không có bảo cô bái tế với ai đây .

Người thanh niên vừa rồi bước đến đưa cô ba nhén nhan .An Lạc nhận từ tay anh vái ba cái cắm lên bát hương sau đó cùng anh ta bước ra ngoài

An Lạc tiếp tục theo anh ta đi xuống tầng 2

" Phu Nhân tôi họ Mạc là quản gia nhà này có bất kỳ vấn đề gì cô có thể sai tôi "

"Cám ơn anh Mạc Quản Gia "

" Đây là phòng ngủ chính của phu nhân và ông chủ . Chúc hai người gian long đầu bạc bách liên giai lão "

" Cám ơn , anh Mạc Quản Gia"

Mạc Đông giút cô mở cửa . An Lạc vừa bước vào cánh cửa liền đóng lại bên trông không gian rất rộng một chiếc giường đôi màu đen còn bộ sofa sang trọng thiết kế riêng màu đen tiếp đến hai cánh cửa không biết nối đi đâu cuối cùng một ban công rộng có trồng hoa hồng leo quanh lan can còn chiếc ghế nằm bền ngoài . Căn phòng khá đơn giản không hề cầu kỳ màu chủ đạo dương nhiên màu đen . An Lạc ngồi trên giường rất lâu xung quanh ngay cả tiếng động nhỏ không có

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- Quay lại thời gian một tuần trước \-\-\-\-\-\-\-\-\-

" An Lạc con giút An Gia lấy được tiền đầu tư cho An Thị , viện phí bà ngoại con ta sẽ lo đầy đủ " đó là câu đầu tiên người cha đáng kính cô sau 22 năm gặp lại đừa con bị ông ta bỏ rơi bao nhiêu năm

" Ông muốn tôi giút thế ?"

" Trạch Uy , muốn em gái con "

" Vậy ông lên tìm cô ta giút muốn tìm tôi làm gì"

" Em con còn nhỏ con thay nó vào Trạch gia "

" An Quốc Sơn , ông còn có lương tâm không ? " An Lạc hét lên thấy sự lững lựa trên khuôn mặt đàn ông hi vọng cuối cùng trong cô liền bị đập tắt hoàn toàn

An Lạc nhìn người đàn ông xé chiều còn toả ra phong độ ngời ngời thì ra người trong lòng mẹ cô là cả một thế giới năm đó ra đi kiến bà cả đời sống nuối tiếc ra đi trong đau đớn lại là kẻ vô tình vô nghĩa ngay đến cả con gái mình cũng có thê mang lên giường người khác , vỗn dĩ cô đâu phải con gái ông ta.

Cô chống tay đứng đậy bước đi , có lẽ cô không lên tốn thời gian nơi đây nữa

" Bà ngoại nuôi con 22 năm đang nằm trong viện chờ 200tr phẫu thuật , với con giờ cần bao kiếm ra số tiền đó , con nghĩ bà ấy có đợi được không ? "

An Lạc dừng lại , ông ta nói đúng người đã nuôi dưỡng cô 22 năm , yêu thương chăm sóc 22 năm đó bà vừa là cha vừa làm mẹ của cô bước chân này cô không thể bước tiếp . An Lạc nắm lấy viên đá trên cô mình nó đã theo cô 17 năm nay \[xem ra em đã không thể đợi anh được em xin lỗi \]

" Được tôi đồng ý với ông như bà tôi phải được phẫu thuật trước khi tôi được gả đi " An Lạc nhìn ra bên ngoài ánh nắng chiều chói chang khiến trái tim cô nguội lạnh , người đã hứa sẽ quay trở đón cô nhưng đã 17 năm rồi cô đã đợi suốt một thơi gian đó nhưng ngay cả bóng hình cũng chỉ dưng lại ở ký cậu bé 10 tuổi

Nếu trên đường lướt qua nhau có lẽ người đó đã không còn nhận ra cô vậy mà cô vẫn ngu ngốc tin rằng lời nói đừa trẻ đó .

" An Lạc dù sao con cũng mang họ An , con lên nghe lời một chút "

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-//\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

An Lạc mở mắt ra nhìn không biết từ bao giờ cô đã ngủ quên mất trên chiếc giường lớn . Trước mặt cô một dáng người to lớn rìm trong căn phòng tối chỉ duy nhất ánh trăng chiếu vào căn phòng thành vệt dài trên đất không đủ cô nhìn rõ dung mạo dù đã thay bộ ngủ người đàn ông vẫn toa lên vê uy nghiêm giống như ông chủ vừa bắt được nhân viên ngủ trong giờ làm việc , cảm giác người đứng trước mặt cô rất xa rất rất xa như vì sao lấp đám mấy đen trên bầu trời vậy rất sáng nhưng lại luôn ẩn mình sau đám mây trời.

" Cô không phải An Tuyết Đường "Giọng nói trong bóng tối vang lên

Cả người cô run lê trong giọng nói đó không chút ỷ nộ ái ố gì cả chỉ câu nói lạnh băng

"Tôi .......tôi" cả người cô không đủ chủ được quy xuống đất " Xin anh đừng đuổi tôi đi , tôi có thể làm tất cả mọi việc thực sự đó , không có thể coi tôi như con chó nuôi trong nhà cũng được " An Lạc nắm lấy ống quần người đàn ông đó cầu xin

An Quốc Sơn quả thực là lão già vô sỉ , dù đã hừa vậy nhưng lão ta vẫn chưa thực hiện lời nói , lão muốn nhận được trước khi cho đi .Mặc dù cùng cha nhưng khác mẹ cô rất giống mẹ mình lên chỉ nhìn lướt qua cô và An Nguyệt Đường không hề giống nhau một người lớn lên trong nhung lụa một kẻ sống trong bận cùng làm sao có thể giống nhau được ,lão biết điều đó lên trong hợp đồng có một điều kiện Trạch Thị đầu tư cho An gia thì bà cô mời được phỗ thuật .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cám Ơn, Em Đã Đến Lúc Anh Ở Đỉnh Cao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook