Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vâng, cũng nhờ sự dũng cảm đó mà Lão Băng đã thương tình hạ xuống mức trừng phạt xuống 1 tuần. Ừ, thật ra nó cũng là 1 tuần trước đó. Nhưng mà tôi nói vậy để an ủi bản thân mình là ổng vẫn còn tình người. Có một sự thật cực kỳ đau lòng. Tôi bị bệnh đau khổ mà Nhiên lại mừng như nhà có tiệc, bởi vì nhờ tôi mà cô ấy được ở nhà làm con sâu lười thêm một tuần.

Ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi và Nhiên được tách ra. Lão Băng đẩy cho tôi vào một tổ bà tám. Cô nào cô nấy phấn trên mặt phải là 1 tấn, mặt đồ hiệu, và mục tiêu của cái tổ đó chỉ có một. Đó chính là làm phu nhân tổng giám đốc. Ọe, Lão Băng cũng được hoan nghênh ghê nhờ. Nhưng mà tôi chỉ thấy sự đáng ghét trên khuôn mặt ấy.

Ngày thứ hai tôi đi làm. Wow, mọi người đã đồn ầm lên. Họ nói đích thân ông tổng chọn tôi và Nhiên vào làm. Khuôn mặt mấy người trong tổ tôi cực kỳ vặn vẹo. Mới hôm qua chị chị em em. Hôm nay lại bắt đầu nói xấu người khác. Chậc, chậc đúng là khó lường mà.

Ngày thứ ba tôi đi làm. Cô thư ký của Lão Băng đã bị đuổi. Mọi người lại càng thêm chắc chắn tin đồn là thật. Nhưng chẳng ai biết sực thật là ổng chỉ không muốn lòi ra tôi và Nhiên là em gái của ổng. Cái này cũng coi như là âm thầm giúp đỡ. Tôi chợt thấy Lão Băng cực kỳ dễ thương!

Ngày thứ tư tôi đi làm. Lời đồn về tôi và Nhiên lại càng thêm ác ý. Có người nói chúng tôi bò lên giường của ông tổng. Có người lại nói chúng tôi được ổng bao nuôi. Trí tưởng tượng thật phong phú a~ Tôi vẫn như bình thường. Vẫn làm việc không công vẫn ăn ngon ngủ tốt như mọi khi.

Ngày thứ năm tôi đi làm. Hầu hết phụ nữ trong công ty đều đã đổi gu ăn mặc. Mọi khi ai ai cũng đều ăn mặc theo kiểu sang chảnh hoặc là lịch sự. Hôm nay phụ nữ được chia ra làm hai phe. Một phe ăn mặc và trang điểm dễ thương nhí nhảnh y như Nhiên. Một bên lại ăn mặc theo kiểu cá tính như tôi và trang điểm theo mốt có như không. Căn bản là tôi cũng chẳng trang điểm chỉ bôi chút son. Nhưng sự thật là phe trang điểm như tôi và Nhiên chẳng khác nào những bà chị đang cố gắng chống đối sự lão hoá qua năm tháng.

Ngày thứ sáu tôi đi làm. Hôm nay tôi nghe được một đoạn đối thoại cực kỳ thú vị trong tổ của tôi. Nói chung là hôm nay sau giờ ăn trưa thì tôi có tới trễ một tí tiện thể nghe luôn lời nói xấu của những bà cô.

“Mấy bà biết không, cái con nhỏ Huyền mới vô ý. Cái con hồ ly tinh đó mặc đồ chẳng có hiệu gì hết. Nhìn thì đẹp đó nhưng không phải hiệu thì chỉ là đồ chợ thôi!” Ồ, thật là ngạc nhiên. Tôi không mặc đồ hiệu chỉ mặc đồ được thiết kế trong những bộ sưu tập.Những nhà thiết kế mà tôi hay mua đồ mà nghe được cái này mà không xé xác mấy bà đó ra thì thôi rồi.

Ngày cuối cùng tôi đi làm. Hôm qua cậu út đã chạy chiếc xe Audi R8 đã được nâng cấp. Phải công nhận R8 vốn đã đẹp, gắn thêm ít đồ chơi nữa là đẹp mê ly. Sáng hôm đó tôi liền chạy đi làm với chiếc này. Một bà chị trong tổ nhận ra tôi. Thế là đề tài tám lại về tôi.

Ngày hôm sau tôi không tới công ty để đi làm mà là vô nhận diện với Lão Băng. Cũng là chiếc R8. Lần này khi tôi bước vô liền đi thẳng vô thang máy VIP. Sau đó Lão Băng dẫn tôi và Nhiên đi ăn. Khi chúng tôi xuống dưới lầu, mọi người liền xì xầm. Được cái Nhiên nhanh miệng la lên.

“Anh hai! Dẫn tụi em đi ăn ở Hạ Thiên đi! Em thích nhất món cua lột chiên giòn ở đó!” Tôi cũng hùa theo nói. “Đúng rồi đó anh hai. Chỗ đó cực kỳ ngon luôn ý!”

Lão Băng mặt vẫn lạnh lùng ừ một tiếng. Khu lầu tiếp tân liền im lặng, dường như mọi người đều bị đông cứng. Cảm giác này vui ghê.

Có một điều kỳ lạ là trong khi tôi và Nhiên vui như tết thì mặt Lão Băng lại có vẻ buồn rầu. Lúc đầu tôi nghĩ là tại ổng sẽ mất đi nhân viên có tâm như tôi. Nhưng mà tôi ở công ty căn bản là ăn và chơi thôi mà. Chắc ổng bị bồ đá. Cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Bàn ăn chỉ có tôi và Nhiên nói líu ríu cả buổi. Đề tài đã nhanh chóng dời tới về 1 tuần ở công ty.

“Cậu có nghe lời đồn của tụi mình chưa? Cực kỳ phong phú luôn. Có thể làm phim được á.” Nhiên khoa trương nói.

“Ừ, tớ nghe hoài luôn. Còn có vụ tụi mình bò lên giường ông tổng đây nữa.” Tôi trả lời.

“Tớ chẳng muốn loạn luân đâu!”

“Tớ cũng chẳng muốn!” Tôi có cảm giác mặt Lão Băng hình như lại đen hơn. Thôi kệ ổng.

Sau đó Nhiên về nhà tôi ngủ. Lại thêm một điều kỳ thú đó là Lão Băng lẽo đẽo theo sau tụi tui cho dù tôi và Nhiên đều có xe. Kỳ lạ hơn là ổng theo sau Nhiên đi vô nhà và ngồi lì ở phòng khách. Ngồi gần cả 2 tiếng cũng không thấy ổng có dấu hiệu đi về. Dù sau ổng cũng là anh của tôi. Tôi liền nói.

“Anh ở lại đây đi. Tụi em ở đây một mình cũng không an toàn.” Tôi nói đến đây khuôn mặt của ổng bừng sáng lên. Tôi khẽ cười.

Tôi lại sắp xếp chỗ ngủ cho Lão Băng. Tôi và Nhiên lại tám tới 2h sáng mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK