Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Chương 6

Bí Suốt Đời

22/01/2017

Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ có bão. Hôm nay tôi lại được nhận thư từ “phụ huynh”! Một năm chỉ gửi quà đúng dịp sinh nhật. Năm nay lại gửi tận hai lần! Trời sập! Trời sập! Quà như thường lệ, quần áo và trang sức. Nhưng bức thư khá là khó hiểu.

“Con đợi ba mẹ thêm vài năm nữa thôi! Ba mẹ sẽ về với con! Yêu.”

Vài năm nữa là bao nhiêu? Chữ “vài” là số nhiều. Chắc phải 2 năm? 5 năm? Hay là 10 năm? Tôi bỉu môi.

Mặc kệ họ, dù gì thì hôm nay tôi có hẹn đi garage tôi hay đi để bảo hành chiếc 86 (Toyota 86 từ mấy chap trước), thuận tiện nâng cấp luôn con cưng mới. Nên sáng hôm nay, Thiên Ân sẽ chở Nhiên qua nhà tôi. Nhiên sẽ lái chiếc 86 và tôi lái chiếc mới đi garage. Trong khi bảo hành, kiểm tra 86 tôi và Nhiên sẽ đi salon và spa.

Đừng nói tôi tiêu xài hoang phí nha. Tiền này cũng là tiền tôi bán game và website cho những công ty. Tiền của họ thì tôi để trong một nhà bank nào đó. Đương nhiên là vẫn lấy ra xài. Họ cũng chỉ cho tôi được tiền, chứ đâu có cho tình cảm. Nói chung sinh vào nhà giàu cũng chỉ được như vậy. Tiền. Vậy thì ngu gì mà không xài tiền? Đời người sống được bao nhiêu? Chết cũng đâu có mang tiền theo được? Xài tiền nhưng vẫn giữ cho mình đường lùi là được. Tháng nào tôi cũng sẽ trích 25% trong tài khoản tiêu xài vào thẻ tiết kiệm. Đời người ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

Còn về game, tôi có hai người cậu bên ngoại quan tâm tôi nhất hơn dòng họ nội thân thích một trăm năm không liên lạc kia. Cậu lớn là người dạy tôi cách lập trình. Cậu út là chủ của garage xe. Hai người đối xử cũng không tệ với tôi.

Tôi đang nghĩ tới lịch trình ngày hôm nay thì chuông cửa reo. Chắc Nhiên đã tới. Không ngoài dự đoán là Nhiên. Khi tôi vừa ra Thiên Ân chỉ gật đầu rồi phóng xe đi.

“Nhiên, tảng băng đó mà chảy chắc trời sập.” Tôi nói.

“Ảnh là anh mình mà chưa bao giờ thấy ảnh cười! Tin không?”

“Ừ, không tin.” Ngu mới tin! Chẳng lẽ lúc tốt nghiệp, chụp ảnh gia đình cũng không cười?

“Bà nó! Không tin bà lột da mi! Nói, tin!”

“ Y da cô nương à. Tin, chứ sao không tin. Hôm nay bà dì tới hay sao mà nóng thế!”

“Bà dì cái đầu mi! Nóng 40 độ C còn bị lôi ra đường! Hỏi có nóng không? Đi, lẹ lên!” Nhiên nóng nảy hối thúc. Không hề giống với tạo hình thiếu nữ hôm nay của cô.

Tóc dài ngang vai có băng đô hình nơ trên đầu. Nhiên mặc cái đầm màu xanh dương, kẻ sọc dài trắng, dài tới đầu gối, cổ tròn, và không tay. Nhìn có chút tinh nghịch.

Tôi thì buộc tóc đuôi ngựa hơi xoăn phần đuôi. Mặc một cái áo crop top ôm dáng màu đen, quần short jean màu sáng cạp cao. Ngay eo thắt một chiếc áo sơ mi đỏ, đen.

Tôi quăng chiếc chìa khoá 86 cho Nhiên. Rồi cũng leo lên chiếc R8 của mình. Dòng xe R8 này của tôi thuộc loại Spyder, nên nó là mui trần. Tôi nhường cho Nhiên chạy trước rồi cũng chạy theo sau. Tới một cây đèn đỏ Nhiên đã cao chạy bay xa, tôi thì phải dừng lại. Trong lúc chờ đợi tôi nhìn xung quanh. Nhưng khi nhìn sang bên trái là một chiếc Ferrari 458 màu cam đất quen quen. Với cái não cá vàng của tôi thì khó mà nhớ được.

Tôi cũng không hành hạ bản thân mình phải nhớ. Vừa nhìn đèn đỏ tay tôi cũng gõ nhịp trên vô lăng. Chợt có một tiếng huýt sáo từ bên trái. Khi tôi nhìn qua thì cửa sổ ghế phụ đã mở, một cái đầu bất chợt lòi ra làm tôi giật cả mình. Một chàng trai dễ nhìn nói.



“Cô em đi chơi không? Chậc, chậc bộ ngực với khuôn mặt bốc lửa thật.”

Vào lúc đèn chuẩn bị xanh, thì tôi đã bắt đầu đạp ga cho xe rít gào. Rồi cũng tiện thể quay sang bên trái nói vài câu.

“Xin lỗi, bà dây không thích bao trai! Đi xe trai bao mà đòi cua gái!” Đèn vừa xanh tôi đã phóng một cái vèo. Ai biết được nó đang điên, xuống đập mình một trận không phải nhan sắc sẽ thành môi răng lẫn lộn sao?

Chạy một lúc thì cũng tới garage. Tôi liền quăng chìa khoá xe sang cho một anh chàng làm ở đây, rồi đi thẳng vô trong chỗ nâng cấp xe. Bên trong là một người nằm dưới sàn đất, bên trên đương nhiên là con cưng của tôi, 86.

“Cậu út!” Tôi vừa la lên thì cậu cũng buông đồ trong tay xuống và chui ra.

“Lúa tới rồi à?” Cậu út còn khá trẻ. Chỉ hơn tôi 10 tuổi. Cậu cũng rất ngây ngô. Tới nỗi khiến người ta không nhịn được mà cười.

“Phụttt. Hahaha lúa. Tớ tới đây cả chục lần nhưng không thể nào quen với cái tên này nỗi!”

“Ngậm cái mồm lại đi!” Tôi nói.

“Ừ, hồi nhỏ lúa ngơ lắm. Cứ như hai lúa vậy. Nên cậu với anh là cậu lớn đặt là lúa luôn.” Nói tới đây cậu cũng vừa gãi đầu vừa cười nói. Mắt híp lại thành một đường thẳng, nhìn cực kỳ ngây thơ.

Nhiên thì lại cười ầm lên. Tôi chỉ còn cách đổi chủ đề.

“Cậu, 86 sao rồi?”

“Không sao, chỉ cần thay nhớt rồi kiểm tra một vài thứ là xong. Hết cỡ 30 phút. Con còn muốn nâng cấp chiếc R8 phải không? Chắc khoản 1 tuần sau cháu quay lại lấy xe. Hôm bữa sinh nhật con cậu chưa tặng quà. Coi như cậu nâng cấp chiếc R8 làm quà cho cháu.Ủa, mà tiền đâu mà con rinh luôn R8 về vậy?”

“Con làm gì có tiền mua. Là ba mẹ nuôi, cũng là ba mẹ của Nhiên, tặng con quà sinh nhật.” Nói tới đây tôi thấy cậu út lộ ra vẻ buồn bã.

“Cậu thay mặt mẹ con xin lỗi. Chị đã không chăm sóc con. Nếu ông bà ngoại còn sống, con cũng sẽ…”

“Không sao đâu cậu. Chỉ cần cậu, cậu lớn, Nhiên, và ba mẹ nuôi bên con là được rồi.” Tôi vội vàng cắt lời cậu.

“Thôi, cậu cứ từ từ kiểm tra 86 đi. Con đưa chiếc R8 cho An Thành rồi. Chắc giờ cậu ấy đang đánh giá với kiểm tra nó. Cậu cho con mượn xe đi. Con với Nhiên đi chơi một chút.”

“Ừm cháu đi chiếc Nissan GTR đi. Cậu mới tút lại bề ngoài với cải tiến máy một chút. Đi rồi cho cậu biết nó như thế nào. Chìa khoá trong tủ, chiếc xe đậu ở trong gara số 3. Cậu mới làm xong tối hôm qua.”



Tôi gật đầu rồi đi sang bên phòng nghỉ lấy chìa khoá, lôi cái người nửa bước cũng không muốn rời phòng máy lạnh. Sang gara số 3, tôi liền xuýt xoa. Bề ngoài cực kỳ “ chiến”, chẳng khác nào một chiếc xe đua thực thụ. Khởi động máy cực kỳ êm, rịn ga một cái máy lại gầm. Tôi và Nhiên liền phóng tới tiệm tóc.

“Hello hai đứa, mấy tháng nay lặng đi đâu thế? Anh tưởng đâu mấy đứa theo trai luôn rồi chứ.” Anh chủ tiệm tóc chọc ghẹo nói. Tôi và Nhiên là khách quen của salon này.

“Xí, hai đứa em mà theo trai thì phải tới thường xuyên chứ đâu có lặng 3 tháng.” Nhiên bỉu môi nói.

“Ừ, ừ hôm nay muốn làm gì?”

“Em muốn cắt tóc bob, với nhuộm nâu sô cô la! Nhưng mà đậm để giống tự nhiên. Chứ không em lại bị gọi phụ huynh.” Nhiên nói.

“Em thì như mọi khi. Tỉa đuôi tóc một tí. Dưỡng tóc, với uốn đuôi.”

“Ok mấy đứa.”

Khoảng 3 tiếng sau tôi và Nhiên mới ra khỏi tiệm tóc. Rồi lại chạy tới spa. Tôi và Nhiên đưa cho tiếp tân thẻ thành viên. Nói dịch vụ như mọi khi rồi đi vào phòng chờ. Không lâu sau đã có người dẫn tôi và Nhiên đi.

Tới lúc chúng tôi đi ra với khuôn mặt căng mịn thì đã 3h chiều. Nghĩ lại chưa đi ăn trưa chúng tôi lại chạy tới một quán ăn rồiđi xung quanh tìm đồ ăn vặt. Xong xuôi đã 5h chiều. Tôi và Nhiên lại cấp tốc chạy về garage. Đương nhiên cuộc sống chưa bao giờ thiếu oan gia. Khi tôi dừng xe trước đèn đỏ. Nhìn sang bên trái vẫn là chiếc Ferrari sáng nay. Lần này cũng là một cái đầu đen lòi ra. Khiến Nhiên giật cả mình.

“Êi, cô em hồi sáng. Em nói tôi được bao nuôi mà sao sáng em chạy một chiếc, chiều lại chạy chiếc nhìn còn hăng hơn. Vậy ai mới là người bị bao nuôi?” Giọng lớ lớ nói. Có vẻ mới từ nước ngoài về.

“Bao nuôi cái đầu anh! Cả nhà anh mới bao nuôi! Cái tên trong xe bên ghế tài mới bao nuôi anh!” Tôi tức giận la hét.

“Thời nay thật là kì lạ, sao toàn trai yêu nhau! Lộn, phải là sao trai toàn bao nuôi nhau!” Nhiên tiếp lời cực kỳ ăn ý.

Chủ nhân chiếc xe Ferrari đã mất kiên nhẫn. Vượt luôn đèn đỏ. Sau khi tôi và Nhiên nhìn bảng số xe. Hai đứa lại quay đầu nhìn nhau nói.

“Hình như...chiếc..đó...là anh.. cậu.. đúng không?” Tôi vừa nói xong Nhiên đã gật đầu như mổ thóc.

“Vậy tụi mình ...sắp được đi ngao du mười tám tầng địa ngục miễn phí phải không?” Nhiên lại mổ thóc.

“Cậu mới chửi có 1 lần, tớ chửi tới 2 lần lận!” Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Tôi tới garage lấy xe 86. Xong lại chở Nhiên về tới nhà. Đó là lần mà tôi và Nhiên cảm thấy chúng tôi có thần linh giao cảm với nhau nhất. Trong lòng hai đứa đều thầm chúc may mắn cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn Anh Vì Đã Không Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook