Trang Chủ
Ngôn Tình
Cấm Ngục
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Jung Tiểu Kú

Sandy sau khi nhìn tình hình trong phòng giam, liếc thấy Nghiêm Phong đang ngồi khóa trên người Mars, còn có cái tay đang nằm ở vị trí mờ ám kia nữa, trên mặt liền lộ ra nụ cười xấu xa, “Không nghĩ tới, Mars nguyên lai mày là… Hắc hắc. Xem ra tin đồn gần đây thỉnh thoảng tao có nghe thấy cũng có một phần là thật nhỉ?!”

‘Không phải như vậy!” Mars nghe vậy đang thừ người lấy lại tinh thần. Giờ phút này hắn đã khôi phục lại chút sức lực, nhưng là chẳng quan tâm sẽ dạy dỗ Nghiêm Phong như thế nào nữa, mà vội vội vàng vàng đẩy cậu ra, nhảy dựng lên, nhào tới chỗ cửa sắt, rống to vào mặt Sandy.

“Làm gì? Mau lui lại.” Sandy thấy vẻ mặt Mars dữ tợn, hai tay cảm nhận được cửa sắt bởi vì sự kích động của hắn mà rung mạnh, gây ra những tiếng kim loại va nhau lẻng xẻng, trong lòng không khỏi cả kinh. Mặc dù biết rõ phạm nhân là không thể nào từ trong phòng giam ra ngoài được, nhưng Sandy vẫn không tự chủ được lui về phía sau một bước.

Nhưng ngay sau đó, kịp thời phản ứng, trên mặt giám thị co rút như bị phỏng, gã móc một cây côn của cảnh sát ở bên hông ra hướng tay đang nắm song sắt của Mars mà gõ. Dưới tình huống như thế, Mars không thể làm gì khác hơn là rút tay về.

“Trật tự!” Sandy quơ quơ gậy cảnh sát, hung hăn quát to.

Nghiêm Phong lúc này thở phào một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh như thường đi về phía giường của mình, thật giống như căn bản không hề nhìn ra tâm tình khác thường của Mars.

Nhận thấy động tĩnh của người ở phía sau mình, Mars nhanh như chớp quay phắt người lại, giận không kiềm được, nâng tay chạy về phía giường của Nghiêm Phong, đánh về phía cậu. Hai người lập tức lại đánh nhau thành một đoàn, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt dị thường.

“Này! Dừng tay!” Sandy mắt thấy phòng giam trong nháy mắt biến thành chiến trường, nhìn thôi cũng âm thần kinh hãi. Gã phát hiện hai người bên trong căn bản không hề nghe thấy lời của gã, ra tay càng ngày càng hung ác, lúc này mới lui về sau mấy bước, đi gọi thêm mấy giám thị nữa.

Mấy giám thị xông lên, lớn tiếng quát, tay thì cuống quýt khua khoáng gậy cảnh sát liên tục đánh vào người của hai người. Phải dùng đến sức lực ba bò chín trâu thì mới tách được hai người đang quấn lấy nhau ra.

“Con mẹ nó! Hai đứa chúng mày là cố ý đối nghịch với tao đúng không?” Sandy trong lúc hỗn đoạn lúc nãy bị Mars cùng Nghiêm Phong đồng thời đánh trúng, do bị đau gã giận dữ hạ lệnh: “Kéo bọn chúng đến phòng cấm bế quan ba ngày! Thích đánh nhau như vậy, tao cho bọn mày ở nơi đó đánh nhau cho đủ luôn!”

“Tôi kháng nghị! Không phải tôi là người chủ động nảy sinh tranh chấp, tôi mới vừa rồi chẳng qua là tự vệ, không muốn người khác làm mình bị thương mà thôi. Ông tại sao lại đem tôi cùng người thích cậy mạnh này cùng một chỗ chứ?”

Nghiêm Phong nhìn chằm chằm Sandy băng lãnh nói: “Nếu như ông hi vọng ngày thứ tư trong phòng cấm bế phát hiện thi thể người này, nếu như ông không ngại cấp trên của mình hỏi tại sao cố ý đem tôi cùng hắn ta nhốt cùng một chỗ… như vậy, tôi liền tuân theo lệnh của ông mà đi phòng cấm bế này.”

Sandy còn chưa nói tiếp gì, Mars ở bên kia lại rống to: “Con mẹ nó, cậu lại dám nói như thế? Cậu nói phát hiện thi thể người nào hả? Tôi nhất định sẽ moi toàn bộ nội tạng của cậu ra!”

“Mau đến lôi hắn đi!” Sandy nghe lời của Nghiêm Phong vốn còn chút do dự, nhưng thấy Mars đang vô cùng hung ác như lại muốn nhào tới, gã không lo lắng nữa, lập tức cùng đồng nghiệp hợp lực lôi người đàn ông tóc đỏ đang gân xanh nổi đầy trên trán đi, tạm thời không quan tâm đến chào hỏi của Nghiêm Phong.

Ba ngày sau, Mars kéo thân thể mệt mỏi từ phòng cấm bế từ từ đi ra ngoài, lúc đi ngang qua thao trường, hắn không tự chủ được giơ tay lên che đi ánh sáng rực rỡ trên đầu, híp mắt nhìn một lúc lâu mới thích ứng được ánh sáng mặt trời.

Hiện tại, Mars không còn tức giận cũng bởi vì hắn không còn chút sức lực nào nữa cùng với việc vô cùng đói bụng, nên đành tạm thời đè xuống. Lúc rời đi, hắn rất dễ dàng cảm giác được vô số ánh mắt tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu ép thẳng trên lưng mình, trong lòng lại vô cùng không vui.

Tăng nhanh cước bộ đi qua thao trường, trước mặt Mars đột nhiên xuất hiện một phạm nhân khiến hắn không kịp tránh, chính là Fields kia.

Vừa nhìn thấy người này, tức giận mà Mars liều mạng đè nén nhất thời lại một lần nữa bùng phát, hắn không chút nghĩ ngợi, liền vươn tay nắm lấy cổ áo người vừa tới, xuất ra một quả đấm ngay chính giữa ngực của cậu ta.

“Mars, xin đừng như vậy… Tôi, tôi lại không có đắc tội anh mà!” Vẻ mặt Fields như đưa đám, cậu nên cảm thấy may mắn là Mars hiện tại đang trong trạng thái “không chút sức lực”, chứ nếu không nhất định cậu đã có thể vì một đấm kia mà bỏ mạng.

“Mày đưa cho Nghiêm Phong cái bút kỳ quái gì thế? Để cậu ta cầm đi áp dụng trên người tao… Khụ.. khụ…đùa giỡn trên thân người khác! Mày cũng là đồng lõa!” Mars vừa nói xong, còn tiếp tục giáng thêm một đòn nữa vào đầu Fields, đáng tiếc mắt sắc của giám thị đã từ nơi không xa chú ý tới nơi này, hắn không thể là gì khác là buông lỏng Fields, kẻ đang có vẻ mặt như màu đất ——

Vừa mới từ phòng cấm bế ra ngoài, Mars không muốn lại phải vào lại nơi đó.

“Mars, đây chẳng qua chỉ là món quà xin lỗi của tôi với Nghiêm Phong thôi. Tôi thực sự không có xui cậu ấy sỉ nhục bất cứ ai… Anh xem, người giống như tôi đây, có thể làm nên loại chuyện gì được chứ? Người khác không gây phiền phức cho tôi, tôi đã vô cùng cảm tạ ông trời rồi.” Fields liều mạng giải thích, bộ dạng cậu sợ hãi cũng khiến Mars bớt giận chút chút.

Mars cũng biết chuyện này không thể trách Fields trước mặt được, nhưng cây bút có tinh dầu kia không thể dùng nước thường mà rửa sạch được, hắn lại bị nhốt ba ngày, không biết lúc này có phải lại càng khó rửa hay không, cho nên lúc nãy mới không nhịn được đem lửa giận đổ hết lên đầu của Fields.

“Cút đi!” Mars nói hai chữ này xong, Fields giống như con thỏ nhanh chóng biến mất trước mặt hắn, mắt thấy không có chuyện gì nữa nên giám thị cũng không đến bên này, hắn xoay người nhìn về một chỗ khác.

Thế nhưng Fields mới vừa rồi chuyển đến một chỗ ngoặc thì bị một đám phạm nhân ngăn lại.

“Hắc, mới vừa rồi Mars nói gì với mày?”

“Bọn tao giống như nghe hắn nhắc đến Nghiêm Phong?”

“Ha ha, nếu như không phải Sandy tận mắt nhìn thấy, bọn tao làm sao lại biết những suy đoán của mình lại biến thành sự thật chứ?”

“Hắn có phải hay không đòi mày bao cao su? Nơi này người nào lại không biết trong nhà mày rất có tiền, rất dễ kiếm được những thứ đó.”

“Mày cùng Nghiêm Phong lại khá gần gũi, cậu ta có hay không cũng từng hỏi mày về mũ? Là của hãng nào, của cậu ta là loại nhỏ hay lớn?”

“Ừ, đúng rồi, Nghiêm Phong có từng nhắc qua với mày cách nó dùng để sỉ nhục Mars không?”

“Ha ha ha…”

Fields ngơ ngác nhìn những phạm nhân đang không ngừng hỏi cậu, choáng váng hết cả đầu óc, nhất thời quên trả lời những câu hỏi không có hảo ý này của bọn chúng. Nhưng những tiếng cười ác ý kia chẳng mấy khi mà rất nhanh liền bỗng dưng im bặt. Bởi vì, những người này thấy Mars lẽ ra đã đi xa rồi, hiện tại ngênh ngang đứng ở phía sau bọn họ.

Các phạm nhân lần này ngay cả một câu chào hỏi ngắn gọn cũng chẳng có tâm trí nào mà mở miệng, bọn họ nhất tề kinh hô một tiếng, cuống quýt chạy trốn tứ phía, rất sợ Mars nhớ mặt của mình rồi ngày sau trả thù —— thế nhưng cũng có người thoạt nhìn giống như thấy ác quỷ hung ác, vặn vẹo mà run như cầy sấy, bị làm cho sợ đến nỗi không dám quay đầu lại bỏ chạy.

Mars liều mạng nhịn xuống ham muốn giết sạch bọn người này, bởi vì hắn biết mình không thể nào ngăn được miệng thúi của những kẻ ở nơi này! Hung hăng nắm chặt quả đấm, Mars kìm nén thân thể đang kịch liệt run rẩy, thật lâu sau mới buộc được mình một lần nữa nâng chân hướng phòng tắm bên kia đi tới.

Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn trước tiên nghĩ biện pháp rửa sạch những nét vẽ xấu xí ở chỗ không tiện nói mà Nghiêm Phong làm. Tiếp đó, sẽ là việc hắn cùng Nghiêm Phong tính toán nợ nần.

Dự định của Mars không được thực hiện, bởi vì sau khi hắn tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm bổ sung sức khỏe xong, trở lại phòng giam cũng không nhìn thấy Nghiêm Phong. Điều này làm cho ý định muốn dạy dỗ người kia của hắn chết yểu, cũng khiến hắn vô cùng thất vọng. Hắn tới tóm lấy một phạm nhân để hỏi thì mới biết được luật sư của Nghiêm Phong tới, nói án tử của hắn tiến triển, đoán chừng phải thảo luận khá lâu.

Vì vậy, Mars vẫn nhắm mắt dưỡng sức, yên lặng chờ Nghiêm Phong trở lại. Nhưng là hắn không thể ngờ rằng, khi Nghiêm Phong bị giám thị mang về, sau khi hai người bọn họ gườm gườm nhìn nhau một lúc lâu, quả đấm của mình thế nhưng lại không có cơ hội sử dụng, mà ngược lại, môi hai người lại dây dưa một chỗ.

Lúc trước chồng chất lửa giận ngút trời cùng quyết tâm trả thù khi nhìn thấy Nghiêm Phong li kì thay đều hóa thành hư ảo, Mars không rõ tại sao tâm ý cùng hành động của mình lại hoàn toàn ngược lại như thế. ——

Rõ ràng kế hoạch của hắn ban đầu là muốn đem người thanh niên phương Đông trước mặt này đánh cho gần chết. Nhưng hiện tại, ngắn ngủi mới có ba ngày chia ra, lại khiến hắn cùng Nghiêm Phong tựa hồ đối với tính (cái này có thể hiểu là ***, sự đụng chạm, hoặc là bản tính, ham muốn “thuần khiết, nguyên thủy nhất” =))) vô cùng khát khao, thật giống như thân thể chỉ khi nào thực sự chạm vào người này mới có thể thở bình thường, ham muốn trong cơ thể mới sôi trào.

Cho nên lần gặp lại này bọn họ tự nhiên sẽ không cố gượng bản thân đè ép, dứt khoát trực tiếp dùng miệng, môi, lưỡi tấn công, đánh chiếm để phát tiết tình cảm cùng dục vọng, dùng hàm răng ngoan độc cắn xé cũng là một cách biến tướng của một loại tranh đấu khác, giống như trước đây, cả hai bên đều không có nửa điểm chịu yếu thế.

Sau khi kết thúc cái hôn thật sâu không giải thích được này, thân thể Mars cùng Nghiêm Phong cùng nóng lên, cảm thấy phản ứng sinh lý của nhau, hai người không nhịn được, khẽ cười.

Sau đó, nụ cười khó có được này dừng lại trên gương mặt của từng người. Mars nheo con ngươi lại, trong mắt bắn ra một loại tín hiệu nguy hiểm mà Nghiêm Phong cũng híp tròng mắt đen lại, trong đôi con ngươi càng lộ thêm quang mang sắc bén.

Trầm mặc trong chốc lát, sau đó hai người đồng thời ra tay đánh trúng mặt đối phương, rồi lại cùng lảo đải lùi hai bước về địa phận an toàn của mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nổi cáu của đối phương.

“Hô…”

Những nắm đấm càng thêm hung hãn, nhanh nhẹn liên tiếp được tung ra, Mars cùng Nghiêm Phong rất ăn ý đồng thời ra tay lần nữa, đánh về phía cằm đối phương.

Lần này, bọn họ kịp thời lắc mình tránh được, trận đánh lớn vốn ba ngày trước nên được diễn ra thì hiện tại bắt đầu. Mars lúc này ý giận hoàn toàn không có, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm: hắn đơn thuần nghĩ muốn đánh Nghiêm Phong, lần nữa có thể được tiếp xúc với thân thủ bất phàm của người đàn ông phương Đông này mà cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Bọn họ cũng thực sự đánh, nhưng là cố gắng giảm tiếng động. Ít đi những ngươi sống ta chết, trận này giống phương thức trao đổi tình cảm theo một phong cách riêng biệt giữa hai người hơn; bất kể trên người bị đối phương đánh trúng bao nhiêu đấm, khóe miệng Mars cùng Nghiêm Phong đều vô tình mà ẩn chứa mỉm cười thản nhiên.

Cuối cùng hai người bọn họ ôm nhau ngã xuống đất, sau một trận vật lộn gay cấn, quay cuồng xong, Mars vẫn là bằng sức khỏe không người thường có thể tưởng tượng được chế trụ Nghiêm Phong.

“Hắc, mấy ngày không gặp, nắm đấm của cậu lại mạnh hơn nữa rồi!” Mars khẽ thở hổn hển, gục xuống trên người Nghiêm Phong, hơi có chút đắc ý nhìn người phía dưới.

Hắn nhìn thấy trên trán Nghiêm Phong, mái tóc đen đã bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt, dán vào trên gương mặt tuyết trắng, còn có vài sợi vướng trên mi mắt, che đi một bên mặt.

Không thể hoàn toàn thấy được đôi mắt màu đen xinh đẹp kia của Nghiêm Phong, trong lòng Mars bỗng có chút không thích.

Nhưng là ngay sau đó, hắn từ ánh mắt không bị tóc che đi nhìn thấy tia sáng ngời lại trong suốt trong đó, còn tựa hồ phát hiện hàng lông mi dưới mấy sợi tóc kia của đối phương khẽ động, Mars lập tức vui vẻ trở lại, đem trận đánh sống chết trước đó nhanh chóng quên sạch sẽ.

Không chút do dự đưa tay đẩy đám tóc mất trật tự trên trán Nghiêm Phong ra, Mars cúi đầu, lại một lần nữa hung hăn cắn lấy đôi môi Nghiêm Phong, động tác kịch liệt cùng nụ hôn nóng bỏng lúc trước không có gì khác nhau.

Nghiêm Phong liều lĩnh đáp lại nụ hôn bạo lực giống như Mars đang động dục, cậu không có cảm thấy kì quái, giống như việc đánh nhau với người đàn ông này lúc trước vậy, cậu hiện tại cũng toàn lực phối hợp với động tác của Mars.

Bởi vì Nghiêm Phong cùng Mars hôm nay cũng đã quen rồi, song phương bọn họ tựa hồ đã nhận ra tranh đấu đột nhiên tới kia cùng với kích tình đột nhiên tới này, không nghĩ tới sẽ xảy ra giữa hai người là chuyện vô cùng bình thường rồi.

“Hmmm!” Nghiêm Phong hơi đẩy Mars ra một chút, thở hổn hển một hơi. Cậu cảm thấy đồ vật giữa chân của người kia đĩnh lên chạm vào hạ thân của mình, không khỏi hơi thoáng nghiêng nghiêng người tránh.

Mars đã nhận ra, lập tức cậy mạnh, tiếp tục khóa lấy cậu.

“Làm sao? Đến lúc này cậu còn cố làm ra vẻ? Cậu dám nói, ngày trước trong một thoáng tôi cởi quần cậu, trong lòng thực sự không nghĩ đến việc muốn tôi nhanh đến hung hăng sỉ nhục cậu?’ Mars thô lỗ gầm nhẹ một tiếng, trong lòng đều là bất mãn, thoạt nhìn giống như hiện tại không thích vẻ mặt mang theo hàm ý cự tuyệt của Nghiêm Phong bây giờ.

“Phang!”

Nghiêm Phong toàn chọn lúc đầu óc hắn không được linh mẫn lắm, không kịp phản ứng, cho nên cậu rất ít khi thất bại. Song lần này, Mars thế nhưng lại nhanh hơn một bước, giơ lên đầu gối ngăn lại tay Nghiêm Phong đang giơ lên.

“Cậu còn muốn dùng phương pháp này đối phó với tôi sao?” Mars ở trên mấy đốt ngón tay của Nghiêm Phong không nặng không nhẹ ngắt nhéo một cái, biết rõ lực đạo này của mình có thể khiến Nghiêm Phong tạm thời không thể động đậy, tâm tình không khỏi lại có chút tốt hơn.

Bất quá, Mars thật ra không biết bản thân hưng phấn cái gì, dĩ nhiên cũng không có dự liệu được Nghiêm Phong còn có thể làm chuyện gì.

“Tôi nghĩ, mình rất nhanh sẽ đi khỏi nơi này!” Nghiêm Phong đột nhiên nói như vậy, cậu cảm thấy thân thể người đàn ông đang nằm úp sấp trên thân mình khẽ cứng đờ, rất nhanh hơi thở cực nóng trên mặt cũng tựa hồ thoáng cái biến mất.

“Nga?” Mars không ngờ tới thời điểm hai người không khống chế được tình cảm như lúc này, Nghiêm Phong lại nói đến chuyện này, trong lòng tự nhiên thật bất ngờ.

“Tôi không thích chỉ có một lần tiếp xúc này. Sau này liền không còn lần nào nói chuyện yêu đương nữa.” Nghiêm Phong tiếp tục nhàn nhạt nói.

“Tôi cũng vậy. Không có ham muốn biến thái thích đi chà đạp hậu môn đàn ông. Cậu, tên đáng chết này là một ngoại lệ, còn muốn như thế nào nữa.” Mars vô cùng không quen âm điệu tựa hồ đầy lý trí này của Nghiêm Phong, mà giọng điệu khi hắn nói chuyện tự nhiên cũng chẳng khác hơn chút nào.

“Hắc, anh có thể hiểu như vậy là tốt nhất!” Nghiêm Phong vừa nói xong, bỗng nhiên đưa tay choàng qua cổ Mars, nhẹ nhàng mà ôm hắn.

Động tác này khiến cho dục hỏa của Mars trong nháy mắt tan biến, đang chuẩn bị đứng lên sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không tự chủ được nhìn về đôi mắt rạng rỡ lấp lánh ánh sáng kia, tròng mắt đen nhánh lộ ra vẻ dị thường chân thật, ngực không khỏi nóng lên.

Mars tựa như đột nhiên hiểu ra cái gì, lại giống như còn có chút mơ hồ; hắn há mồm định hỏi Nghiêm Phong nói rõ thêm chút chút, song trong lúc nhất thời, không tìm được lời thích hợp để mở miệng.

Phòng giam im ắng, hai người cũng không nói gì thêm, bọn họ đưa mắt nhìn lần nhau trong chốc lát, bỗng nhiên đồng thời cùng nở nụ cười tươi rói.

Mars lại một lần nữa cảm nhận được nụ cười chân thành mà vô tình lại tràn đầy mị lực này của Nghiêm Phong, hắn mê muội thưởng thức độ cong của khóe miệng xinh đẹp của người trước mặt này, thật lâu sau mới chú ý tay mình đã vững vàng nắm lấy hai cổ tay của Nghiêm Phong.

Đưa mắt nhìn đôi con ngươi đen bóng của Nghiêm Phong, thấy được những tình tự trong đôi mắt kia, vẫn là rất quen thuộc, chỉ là có thêm chút ý cười nhàn nhạt.

“Cậu dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, trong lòng lại đang nghĩ đến âm mưu hư hỏng nào đây?”

“Anh nghĩ nhiều lắm đó, Mars thân yêu của tôi ạ!”

“Vậy sao? Tôi lại không dễ dàng tin tưởng lời nói của cậu như vậy đâu! Cậu này, loại người thích nói một đàng mà làm một nẻo… Mượn lần trước nói đi. Nếu như không phải cậu đột nhiên nổi điên đánh mặt tôi… Phỏng chừng tôi đây đã đè cậu xuống đất hung hăng làm rồi!” Mars phẫn nộ nói, tựa hồ cảm thấy như vậy có thể cứu rỗi mấy phần mặt mũi đã mất của mình, hắn thấy Nghiêm Phong giật giật môi, vội vàng lại bày ra vẻ mặt hung ác nói tiếp.

“Đừng nghĩ muốn không nhận lúc ấy cậu muốn như vậy nha! Tôi có thể cảm giác được cậu đang nghĩ cái gì!”

“Có lẽ, cảm giác của anh là đúng đi!” Nghiêm Phong mở miệng chặn lại những lời Mars còn muốn lải nhải nữa, ngước mặt, nhàn nhạt nói: “Nhưng là, tôi hiện tại phát hiện, tiếp theo anh nghĩ tựa hồ cùng tôi nghĩ không hề giống nhau. Cho nên, tôi không muốn cùng anh khi đó tiến thêm một bước xác định quan hệ!”

“Tôi với cậu nghĩ có cái gì không giống chứ?” Mars nghe đến đó, lập tức giận tím mặt, lớn tiếng hét lên: “Cậu không cần cố ý nói những lời này thể hiện cậu cao quý hơn nhá! Cậu cho rằng chỉ có mình mình thật tình đang suy nghĩ những chuyện này thôi sao? Cậu phải biết rằng, tôi không phải là loại người thích đàn ông từ trước đâu!”

“Hửm?” Nghiêm Phong nghe vậy, nhíu lông mày, cậu nghiêng nghiêng đầu liếc về phía Mars hiện tại thoạt nhìn đang vô cùng tức giận, thế nhưng ánh mắt lại hơi thoáng trở nên ôn hòa một chút.

Nhưng là Mars lúc này đang nổi nóng, tuyệt không chú ý tới sự biến hóa nhỏ bé này của Nghiêm Phong, hắn há mồm phì phò nói tiếp.

“Cậu cho rằng, một người đàn ông trước kia không hề có loại tâm tư này đột nhiên chuyển biến tiếp nhận đồng tính… Thật sự có dễ dàng như vậy sao? Cậu căn bản không rõ tôi đang suy nghĩ cái gì, thật giống như càng ngày càng gần cậu, tôi liền cảm thấy mình càng ngày càng không bình thường…”

Mars nói tới đây, rốt cục chú ý tới trong mắt Nghiêm Phong càng ngày càng lộ ra vẻ trêu ghẹo, không khỏi căm tức, “Thoạt nhìn, cậu không có tin lời tôi nói? Ai bảo tôi vẫn luôn có thể giữ vững vẻ trấn tĩnh, không ngừng nói với mình rằng biến đổi như thế không hề kì quái …”

“Là như vậy sao? Thì ra là, anh những ngày qua một mình suy nghĩ nhiều chuyện nhàm chán như vậy?” Nghiêm Phong hơi thoáng trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên dùng một loại giọng nói vô cùng giễu cợt nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ đầu óc ngu ngốc dính đầy tương hồ của anh căn bản sẽ không có nghĩ ra được cái gì chứ!”

“Cậu, cái tên đáng chết mới có một cái đầu lớn ngu xuẩn! Cậu không có tư cách chế giễu người khác!” Mars oán hận quát: “Tôi từng nói rõ ràng với cậu trước đó rồi, ở trong ngục này thì an phận một chút, nhưng cậu xem, bản thân mình sau khi vào đây đã dây vào ít phiền toái lắm sao? Chẳng lẽ cậu được dạy dỗ còn chưa đủ sao?”

“Anh là đang lo lắng cho tôi sao?” Nghiêm Phong nhàn nhạt nói một câu khiến Mars đang gầm thét im bặt.

Giờ phút này, Mars đột nhiên tỉnh ngộ, hắn lúc trước nói những lời kia đã bại lộ hoàn toàn trước Nghiêm Phong rồi. Hắn thật ra từng ở trong bóng tôi cẩn thận suy nghĩ đến tương lai của hai người. Có lẽ, nói đến “tương lai” có chút quá xa, cũng có chút khoa trương, bởi vì hắn cùng Nghiêm Phong quen biết nhau bất quá chỉ ngắn ngủi mới có mấy tháng.

Nhưng là Mars không thể lừa gạt mình, hắn thật ra sớm đã bị người đàn ông phương Đông vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo này hấp dẫn; mặc dù trong miệng hắn chưa bao giờ thừa nhận qua Nghiêm Phong tốt bao giờ.

Trong khoảng thời gian này, Mars một mình một chỗ sẽ không giải thích được mà suy nghĩ xấu xa: nếu như hắn thật sự cùng Nghiêm Phong làm loại chuyện kia, như vậy quan hệ của bọn họ sẽ biến thành như thế nào đây? Ngày sau bọn họ sẽ làm sao đây? Từ trong ngục Sarton này ra ngoài, bọn họ còn có thể được gặp nhau nữa hay không?

Tuy rằng suy nghĩ đó chỉ lướt qua rất nhanh trong đầu Mars hiện tại, nhưng cũng khiến cho người đàn ông trước nay không hề để bất cứ chuyện gì trong lòng cảm thấy mình trở nên rất không bình thường, mơ hồ lại làm hắn nghĩ vì bản thân nghĩ nhiều mà cảm thấy vô cùng buồn cười.

Cho nên, Mars vẫn cố nén nghi ngờ cùng do dự, không để cho Nghiêm Phong nhìn ra hắn trước nay chưa từng có cảm thấy điều gì là không bình thường —— hắn không muốn làm cho Nghiêm Phong nhìn ra hắn dao động, hắn lại càng không muốn bị Nghiêm Phong khinh thường. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Mars cảm thấy hắn nhất định hẳn là làm, như thế trước cứ nếm thử mùi vị của Nghiêm Phong rồi nói sau.

“Tôi lo lắng cho cậu? Cảm phiền! Cậu đừng tự kỷ coi mình là giỏi nhất như vậy!” Mars ngăn cổ họng buồn bực lại rống thêm một câu như vậy, hắn nhìn trên mặt Nghiêm Phong không hề che giấu nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng lại càng không hiểu có cảm giác gì.

“Tôi tin tưởng chỉ cần có tâm, chúng ta có thể làm được bất cứ cái gì! Nhưng là, trước mắt quan trọng nhất không phải là nghe anh oán trách hay sao?” Nghiêm Phong đột nhiên nói như vậy khiến Mars còn muốn rống và vân vân ngây ngẩn cả người.

Âm thầm nuốt lấy những lời này của Nghiêm Phong, Mars cầm tay của người đàn ông tóc đen kéo vào trong ngực mình, cúi đầu dùng sức cắn cắn môi cậu, sau đó cùng cậu chen chúc nằm xuống cùng một chiếc giường.

Nghiêm Phong hơi oán trách mấy câu, không giải thích được tại sao Mars lại hăng hái như thế, bất quá cậu cũng không có phản đấu hành động giống như trẻ con này của người đàn ông; cậu tựa hồ không cảm giác được, thân hình cao lớn của hai người bọn họ dính chặt vào nhau, dồn vào cùng một chiếc giường bé tí thì sẽ không tiện cỡ nào.

Giờ phút này, ở nơi tràn đầy bất công cùng kì thị này, cũng là trong ngục giam cá lớn nuốt cá bé, cảm nhận được ***g ngực ấm áp của người bên cạnh, hơi thở nóng bỏng còn có quan tâm nồng đượm trong ánh mắt. Bọn họ đều cảm thấy mình giống như chiếm được sự ủng hộ to lớn nhất.

Mặc dù Mars cùng Nghiêm Phong cũng không cho là bản thân còn lệ thuộc vào người khác, nhưng nhiều năm qua, bọn họ mới bắt đầu sinh quyến luyến với người trước mặt, vì vậy hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, vượt qua một đêm ấm áp, tĩnh lặng khó có được này.

Ngày tiếp theo, luật sư của Nghiêm Phong thật sớm đã vào thăm cậu. Cho nên Mars cùng Nghiêm Phong trong tiếng cười không hề có ý tốt của bọn giám thị mà bị đánh thức.

Trong ngực không còn thân thể ấm nóng, khỏe mạnh kia, Mars cảm thấy rất không thoải mái. Không có người quen theo hắn cùng dùng bữa sáng, điều này cũng làm cho Mars càng thêm không thích.

Không nghĩ tới người này mới chỉ đi vào cuộc sống một mình của hắn mới có mấy tháng, hôm nay lại chiếm vị trí quan trọng đến như vậy. Mars hiểu được điều này xong, không nhịn được tưởng tượng nếu Nghiêm Phong biết hắn lại có ý tưởng này trong đầu, nhất định sẽ lộ ra nụ cười càng cao ngạo không ai bì kịp.

Nghĩ đến đây, Mars bỗng nhiên không cách nào bình tâm tĩnh khí được, hắn ném khay đồ ăn xuống, đột nhiên đứng lên, khiến cho những phạm nhân khác đang ngồi xung quanh sắc mặt đại biến tránh đi thật xa, rất sợ đột nhiên người đàn ông này tức giận mà đem nắm đấm phát tiết lên người bọn họ.

Cũng may là trong lúc đó có giám thị đến nói với Mars là có người tới thăm khiến hắn lập tức động thân, lúc này các phạm nhân bỏ đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mars không có tâm tư dùng cơm, hắn đoán không được người nào lại đến thăm mình, trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Bất quá khi chỗ thăm hỏi có thể nhìn thấy Nghiêm Phong!

Nghĩ tới đây, người đàn ông nhất thời lại cao hứng trở lại, bởi vì hắn không tự giác được bản thân đã sớm thành thói quen trước mắt nhìn thấy Nghiêm Phong, nếu như có một khắc nào đó không thấy, trong lòng hắn thậm chí có chút ít cảm giác không an tâm.

Đi theo giám thị tới phòng thăm hỏi, lúc này cũng không có quá nhiều người đến đây thăm tù. Mars thấy Nghiêm Phong đang ngồi ở góc bên phải, đang cùng một người đàn ông anh tuấn mặc tây trang cao cấp thấp giọng nói chuyện, thoạt nhìn trò chuyện vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới sự có mặt của hắn.

Tên nhóc này, không nghĩ tới cùng người nói chuyện sẽ có vẻ mặt ôn hòa, ấm áp như thế? Chuyên tâm như vậy làm gì? Lại còn vuốt tóc cái gì nữa chứ? Mars phẫn nộ nghĩ, bước chân cũng vì thế là chậm chậm hơn.

“Người tìm mày ở bên kia!” Giám thị vỗ vỗ vai Mars, thúc giục hắn đi nhanh một chút. Những lời này khiến hắn chú ý tới ngồi ở bên kia, có một cô gái xinh đẹp đang bỉu môi hướng hắn vẫy tay, đây chính là người em gái ba năm nay không có liên lạc Clara WickField.

“Tại sao em lại tới đây?” Mars giật mình trừng to mắt, nhất thời quên cầm lấy cái ống nghe. Cuối cùng khi thấy Clara liên tục nhắc nhỏ, hắn mới lấy lại tinh thần.

“Làm sao? Anh không muốn thấy em càng ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ sao? Anh trai yêu quý!” Clara nghịch ngợm trừng mắt liếc lại, cười lớn nói.

“ Tôi lại nghĩ cô gái vô lương tâm này đã bị người ta chôn trong Kim Tự Tháp rồi biến thành xác ướp rồi chứ, không nghĩ tới em vẫn còn sống trên địa cầu này đấy?” Mars cười mắng, thấy thân nhân nhiều năm không gặp, hắn cũng thực rất vui vẻ.

“Nếu như không phải nhà chúng ta trước đó chỉ còn lại hai anh em mình, em mới không muốn nhúng tay quản chuyện của anh như thế này.” Clara trả lời lại một cách mỉa mai.

“Em sinh nhật ba tuổi ngày khóc đêm khóc đòi anh kẹo que, xin anh dẫn đi sân bóng, miệng sao không đáng ghét như hiện tại chứ!” Mars trợn mắt nhìn em gái một cái.

Hai người lại một lần nữa giễu cợt nhau mấy câu, Clara thu liễm nụ cười, nhìn Mars nghiêm túc nói: “Hiện tại, anh trai của em à, xin anh khép lại cái miệng ghê tởm của mình đi, trật tự nghe em nói đây!”

Mars bởi vì vẻ mặt nghiêm túc của Clara mà cảm thấy kinh ngạc, hắn liếc mắt nhìn sang Nghiêm Phong đang cùng cái người đàn ông anh tuấn, quần áo chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ kia nói xong, đang cao hứng, chẳng biết tại sao trong lòng lại buồn bực. Cho nên dỏng tai nghe em gái nói, đồng thời khóe mắt lại không tự chủ được liếc về phía Nghiêm Phong.

“Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, em nghĩ chúng ta chủ nhật tuần sau có thể đoàn tụ ở bên ngoài.”

“Sao cũng được…. Hả? Em vừa nói cái gì?” Mars không để ý trả lời một tiếng, nhưng ngay sau đó phát hiện có gì đó không đúng, hắn không nhịn được kinh ngạc hỏi, hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề hay không mà nghe lầm.

“Em rất kì quái, chẳng lẽ mới rồi em nói tiếng người ngoài hành tinh sao? Tại sao anh lại lộ ra vẻ mặt nghe không hiểu như thế?” Clara không nhanh không chậm bỉu môi nói.

“Em có bản lĩnh cao như vậy?” Mars nghi ngờ nheo mắt lại nhìn cô em gái đang ngồi đối diện trước mặt.

“Gần đây em tìm được một người đàn ông không tệ, anh ấy làm việc cho chính phủ, hình như có giao tình với các vị làm trong ngành tư pháp.” Clara chầm chậm nói: “Anh đã ngồi trong tù cũng được tám năm rồi, còn có hai năm nữa là được ra ngoài. Nếu như nhân viên quan trọng trong giới chính trị cố ý vì anh nói vài lời hay ho, nói không chừng anh ấy có thể nói với mấy người đang giam giữ, khiến họ có thiện cảm hơn với anh.”

“Hửm? Em có chắc chắn không?” Mars trầm giọng hỏi: “Người đàn ông kia đáng tin không?”

“Chắc chắn không có vấn đề gì. Em biết trưởng giám thị trong ngục này Murray tháng sau sẽ về hưu, ông ấy cũng muốn trước khi nghỉ hưu có thể kiếm thêm được chút chút. Cho nên hiện tại, em đến đây nói cho anh biết, mấy ngày tiếp theo đừng gây ra chuyện gì, như vậy trưởng giám thị sẽ gửi báo cáo cho cấp trên nói anh khi ở đây biểu hiện tốt, đã hối cải để làm người mới, có thể thả tự do trước thời hạn.”

“Anh hiểu được, mấy ngày nay sẽ chú ý. Bất quá, em xác định người đàn ông kia không tệ chứ?”

Clara hiểu ý tứ của Mars. Cô không có nói với anh trai là mình đã kết hôn. Chỉ nói là tìm được một người đàn ông thích hợp, cho nên Mars vẫn là nghe ra được ý đồ trong lời nói của cô.

“Anh ấy nói anh ấy không yêu vợ của mình, nhưng vì con gái cùng sự nghiệp nên không thể ly hôn.” Clara không sao cả nhún nhún vai, “Chỉ cần anh ấy bây giờ đối với em tốt, mỗi tháng đúng hạn gửi tiền vào tài khoản của em, những chuyện khác em không quan tâm.”

Mars thấy dưới khóe mắt của Clara có vài nếp nhăn nhỏ bé, phát hiện em gái mình cho dù dùng phấn cũng không thể hoàn toàn che được, trái tim sắt đá của hắn không khỏi mỉm cười chua sót. Người em gái xinh đẹp, những năm qua ở ngoài kia không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ?

“Cảm phiền anh không cần dùng loại ánh mắt như thế nhìn em. Chẳng lẽ anh hiện tại mới nghĩ đến muốn làm một người anh trai tốt sao?” Clara đối với Mars cười nói: “Không cần lo lắng cho em, người kia đối với em tốt vô cùng, nếu như mấy năm trước gặp được anh ấy, nói không chừng em đã sớm có thể mang anh ra ngoài rồi… Ùh. Hiện tại em có nhà riêng của mình, xe hơi còn có một quán ăn đang phát triển… Anh sau khi được ra ngoài nếu như không có chỗ đi, có thể tạm thời đến nơi của em làm việc.”

Mars định nói gì đó, Clara lại vội vàng nói tiếp: “Có anh thay em trông nhà ăn, em nghĩ những người khác cũng không dám đi gây chuyện.”

Mars nghe em gái mình nói như vậy không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu, ánh mắt khó có được ôn nhu như thế.

Hắn và Clara tiếp theo lại nói chuyện phiến thêm một chút, lơ đãng quay đầu lại, phát hiện người đàn ông ngồi đối diện Nghiêm Phong nhẹ nhàng gõ vào tấm kính cười vô cùng ấm áp, thật giống như đang bảo cậu cũng giơ tay chạm vào bên trên tấm kính.

Trong nháy mắt, mặt dài ra, Mars tàn bạo trừng hướng Nghiêm Phong; song người đàn ông tóc đen đang vô cùng vui vẻ hiển nhiên không chú ý tới Mars không hề vui mừng như mình, một đôi mắt đen xinh đẹp, sắc bén vẫn chú ý đến vị khách phía đằng kia của tấm kính.

“Trước kia tại sao không phát hiện nhóc kia cũng sẽ có thể bày ra khuôn mặt tươi cười ngu ngốc như thế nhỉ? Thấy người có tiền, mặc tây phục, đeo caravat liền cao hứng như vậy sao?” Mars nhìn chằm chằm Nghiêm Phong cúi đầu mắng một tiếng.

“Anh nói gì?” Clara không rõ vì sao Mars tự nhiên lại mất hứng như thế, vẻ mặt ngạc nhiên.

“À. Không có gì. Lão Murray về hưu nhất định có thể nghĩ biện pháp làm xong chuyện của anh. Anh nghĩ nói em không cần quá lo lắng.” Mars trầm giọng đối Clara nói, ánh mắt lại vẫn chú ý động tĩnh của Nghiêm Phong ở bên kia.

Hắn thấy vẻ mặt Nghiêm Phong nhu hòa như thế, khóe môi còn mang theo nụ cười ấm áp yếu ớt, lẳng lặng ngồi trên ghế nghe cái tên mặc tây trang không ngừng nói kia, thật giống như một học sinh giỏi thật ngoan ngoãn.

Cuối cùng, Nghiêm Phong tựa hồ không chịu được đối phương lằng nhằng, mềm nhẹ cầu xin, mang theo nụ cười không thể làm gì đưa tay lên, đặt ở trên tấm kính đối diện ——

Vị trí bàn tay Nghiêm Phong đặt lên, chính là vị trí đối diện với bàn tay mà người đàn ông bên ngoài kia đặt lên. Thoạt nhìn, hai người bọn họ giống như cách chướng ngại vật là tấm kính kia mà yên lặng liếc mắt đưa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cấm Ngục

BÌNH LUẬN FACEBOOK