Cảm Mến Không Sợ Muộn

Chương 33: Chương 25.2

Tang giới

30/10/2016

Mấy ngày trước Trần Uyên Sam đã đặt trước phòng riêng ở một nhà hàng đồ Trung nổi tiếng ở thành phố S, tối thứ sáu lúc Nghiêm Thấm Huyên với anh mới vào phòng chưa được bao lâu, ba mẹ của hai nhà liền nối tiếp nhau đi vào.

Trần Uyên Sam nhanh chóng đứng lên, đi tới nhận lấy túi đồ từ trong tay Nghiêm Khải và Cao Nhạn, Nghiêm Thấm Huyên cứng nhắc một tay dắt tiểu công chúa tay còn lại giúp Trần Thế Phương cùng với Phùng Khanh lấy ghế ngồi.

Hai nhà đều có danh tiếng, thế nên bữa cơm tối nay nói chuyện rất vui vẻ, lúc vừa bắt đầu Nghiêm Thấm Huyên còn có chút khẩn trương, sau lại nhìn vẻ mặt của bốn vị trưởng bối rất vui vẻ nên cũng dần buông lỏng xuống, khéo léo nói chuyện cùng với Trần Thế Phương và Phùng Khanh.

"Có Uyên Sam là con trai để chăm sóc như vậy, hai người thực may mắn." Cao Nhạn chăm chú quan sát Trần Uyên Sam giúp bọn họ gắp thức ăn, trong lòng càng thêm có thiện cảm với thằng bé.

"Trần gia về sau có Thấm Huyên hiểu biết như vậy làm con dâu, đó là may mắn của Trần gia." Trần Thế Phương cụng lý cùng với Nghiêm Khải, ôn hòa nhìn về phía đứa con nhà mình, "Lúc nào thì chuẩn bị kiệu cưới Thấm Huyên về Trần gia?"

Trần Uyên Sam lúc này đang giúp Nghiêm Thấm Huyên lấy canh hạt sen đậu đỏ mà cô thích ăn nhất, nghe ba hỏi thì nhìn cô dịu dàng nói, "Chỉ cần Thấm Huyên nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể."

Cô nghe anh nói thế mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, cúi đầu ăn canh ấp úng không nói gì, mấy trưởng bối thấy thế đều nở nụ cười, vẻ mặt Phùng Khanh cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

"Bác trai, kế hoạch hợp tác giữa Qua Sam và Nghiêm thị ở thành phố S con đã đưa cho Thấm Huyên rồi, cuối tuần cô ấy trở về công ty sẽ đưa cho bác xem." Trần Uyên Sam ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Khải, điềm đạm nói với ông, "Thời điểm cổ phiếu của Qua Sam được đưa ra thị trường cũng là lúc dự án phát triển của Nghiêm thị được đặt trên bàn của bác, nếu bác đồng ý cháu sẽ lập tức phái người đi làm theo ý của bác."

Nghe thế Nghiêm Thấm Huyên đang úp mặt vào trong bát cũng ngẩng đầu lên nhìn người ba luôn luôn uy nghiêm của mình lúc này vẻ mặt đã có chút nhu hòa cùng tán dương, trong lòng suy nghĩ người này thật là có nhiều thủ đoạn mà.

Cơm nước xong ai về nhà nấy, Cao Nhạn kéo con gái đến bên cạnh, tỉ mỉ dặn dò, "Tiểu Sam bận rộn rất nhiều chuyện như vậy thật vất vả cho nó quá, sau này con nhớ tan làm sớm một chút để về nhà chăm sóc nó, có rãnh rỗi thì cùng với nó đi thăm ba mẹ nó, biết không?"

Nghiêm Thấm Huyên nhíu mày, con ngươi to tròn nhìn mẹ, làm bộ lắc đầu thở dài nói, "Ai, có con rể rồi là mẹ không cần con gái nữa sao?"

Cao Nhạn tức giận gõ đầu cô một cái, giả vờ tức giận, "Nha đầu khốn kiếp, còn không phải là vì nghĩ cho con sao, nó vì con mà làm lớn chuyện như vậy ba mẹ nó đã thu hết trong tầm mắt rồi, bây giờ Tiểu Sam đối với con tốt như vậy nhưng về sau thế nào không ai biết được, chúng ta cũng nên chu đáo không thể để họ nói chúng ta không có lễ nghĩa phép tắc được, ba và mẹ đã thương lượng rồi, chi nhánh công ty ở Tokyo sẽ chuyển cho con tiếp quản, nhớ để ý cả hai nơi."

Người đàn ông của mình luôn luôn rất chu đáo, tất cả chuyện đặt ở trên vai đều có thể giải quyết ổn thỏa, Nghiêm Khải và Cao Nhạn nhất định là biết nếu chuyển công ty lại cho cô cũng tương đương với việc chuyển cho Uyên Sam. Nghiêm Thấm Huyên chớp chớp mắt, nghịch ngợm kéo bả vai mẹ, "Hai người bán cả con gái cả công ty, không sợ lỗ chết sao?"

Cao Nhạn kéo tay của cô, dịu dàng cười cười, "Chỉ cần nó đối tốt với con, chỉ cần con vui vẻ, ba mẹ khẳng định sẽ để cho con thuận lợi gả đi, không hề thiệt thòi cho con."



Cô nghe mẹ nói thế mà sống mũi chua xót, đưa mắt nhìn Cao Nhạn lên xe, lúc này đột nhiên bị người nào đó ôm chầm lấy từ phía sau, thân thể cao lớn rắn rỏi của Trần Uyên Sam tựa vào lưng cô, lớp áo sơ mi mỏng trên người anh chạm vào cánh tay cô, chất liệu vải mềm mại, giống như ánh mắt của anh nhìn cô vậy.

Anh dịu dàng vuốt tóc cô, xoay người cô lại cúi đầu xuống nhìn cô, không nói một lời, thế nhưng trong con ngươi sâu thẳm kia lại chất chứa bao nhiêu lời muốn nói.

Ánh trăng soi sáng khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt cưng chiều, sủng nịnh không thể che giấu được, cô cọ cọ đầu vào trong ngực anh.

*******

Mùa thu của thành phố S đến rồi đi một cách nhanh chóng làm người ta cảm giác như là nó chưa đến vậy, Hàn Phong rất nhanh cuốn sạch tất cả các tòa cao ốc, Nghiêm Thấm Huyên cùng với Trần Uyên Sam bận rộn đến cuối tháng mười một, để chuẩn bị cho một hôn lễ long trọng.

Chú rể sẽ là con cái cán bộ Đan Cảnh Xuyên, cục phó cục cảnh sát, sang năm sẽ chính thức nhận chức cục trưởng, vả lại hắn còn là bằng hữu thân thiết của Uyên Sam, không đi cổ vũ thì thật không phải.

Hôn lễ dự kiến tổ chức cả ngày, buổi trưa tại nhà thờ tổ chức theo kiểu phương tây, buổi tối ở khách sạn làm kiểu Trung Quốc. Trần Uyên Sam mặc dù không phải là phù rể, nhưng là bạn thân của chú rể nên tự nhiên muốn đến sớm, thứ bảy mới 9h sáng Nghiêm Thấm Huyên đang mơ mơ màng màng thì bị người nào đó tràn trề sinh lực gặm cắn cho tỉnh, "Bảo bối, phải rời giường rồi nếu không muốn tới trễ, lúc mười giờ rưỡi phải tới Thành Đông, hôm nay là ngày vui, phải tới đúng giờ chứ."

Mặc dù tính khí của cô luôn luôn rất tốt, nhưng vẫn khó tránh khỏi bực bội, đang ngủ ngon lại bị anh đánh thức, nghe anh ôn nhu khuyên bảo cũng không có nổi sắc mặt tốt, nhắm mắt lại đưa tay đẩy anh ra, quay lưng lại muốn ngủ tiếp. Gương mặt đẹp trai của người nào đó vì bị hắt hủi mà tối sầm lại, nếu cô không có ý định hợp tác, vậy thì đừng trách anh.

Vì vậy Nghiêm Thấm Huyên đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên giữa hai chân bị cái gì đó cứng rắn nóng bỏng đưa vào, cô giật mình mở mắt, liền nhìn Trần Uyên Sam đang cười xấu xa cắn lên bờ môi của cô, động tác phía dưới vẫn không hề dừng lại, nhanh chóng đi vào.

"Anh. . . . . ." Cô lúc này đang nửa tỉnh nửa mê nên chỗ đó căn bản không hề ẩm ướt, bị anh mạnh mẽ đi vào như vậy cảm thấy rất đau đớn, nắm lấy bả vai của anh, "Đi ra ngoài đi ra ngoài, đau chết đi được, cái tên sắc lang này sao lại gấp gáp như vậy chứ!"

Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt tức giận của cô, không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui ra ngoài, đưa tay kéo cô vào trong ngực thân thiết hôn một cái, "Được rồi bảo bối là anh sai, nhưng nếu em còn ngủ nướng nữa là sẽ tới trễ thật đấy."

Giọng nói ôn nhu nói xin lỗi, thế nhưng hành động của anh không thể hiện ra chút ý muốn xin lỗi tí nào, vừa hôn vừa xoa lên ngực cô, cô trừng mắt nhìn nhưng anh vẫn không hề có ý muốn thu tay lại, ngược lại bị anh xoa như vậy làm ham muốn trên người cô bùng lên, không dứt khoát cự tuyệt mà mặc anh ức hiếp.

Cuối cùng cô bị anh đè xuống giường mở hai chân ra hung hăng luận động, hai tay nắm chặt ga giường nhìn anh, anh cúi đầu nhìn tiểu huyệt của cô đang hút anh thật chặt, sảng khoái nhắm mắt lại, cô bị anh dày vò không chịu nổi cầu xin anh, anh bị cô mạnh mẽ hút chặt, gắng gượng thêm mấy lần nữa rồi mới lui ra ngoài.

********

Lúc đến nhà thờ ở Thành Đông đã chậm hơn nửa giờ so với dự kiến, mãi cho đến khi xuống xe Nghiêm Thấm Huyên vẫn dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn người nào đó tự nhiên bộc phát thú tính làm cho bọn họ tới trễ thế này đây, Trần Uyên Sam xuống xe liền kéo cô vào trong lòng giúp cô quàng lại khăn quàng cổ và chỉnh đốn lại trang phục, thành thật nghiêm túc gật đầu, "Khí sắc hồng hào, da bóng loáng, quả thật không phí công lao vất vả chăm sóc của anh."



Cô nghe thế định giơ chân lên đá anh một cước, thì nghe thấy một tràng cười từ phía sau lưng truyền đến, quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn đang ôm lấy bả vai của người phụ nữ mang bầu đứng cách bọn họ không xa.

"Mạt Mạt." Mắt Nghiêm Thấm Huyên sáng rực lên, vội vàng đi tới chỗ bọn họ. Người phụ nữ đang mang thai này bây giờ được coi như bảo vật quốc gia của thành phố S, bởi vì, trong bụng này đang mang người thừa kế độc nhất của Ân gia, Ân lão gia ngày ngày cứ đi theo sau cháu trai đe dọa hắn không được mắc bất cứ sai lầm gì.

Người này là bạn học thân thiết của Nghiêm Thấm Huyên thời đại học, năm ngoái vừa mới được gả cho người yêu cô đến chết đi sống lại, thiếu gia của Ân gia Ân Kỷ Hồng, về sau Nghiêm Thấm Huyên mới biết Ân Kỷ Hồng cùng với Uyên Sam đã là bạn với nhau từ nhỏ, lúc này đang chuẩn bị lên chức bố vui vẻ ôm bà xã cười nhạo Trần Uyên Sam, "Chậc chậc, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng cùng thâm tình của cậu, lễ kết hôn, cậu chuẩn bị thế nào rồi? Để có con rồi mới cưới cũng được."

Trần Uyên Sam nghe hắn nói thế thì ôn hòa quay về phía Cẩn Mạt Đạo nói: "Cho tôi mượn ông xã cô để hàn huyên một chút." Cẩn Mạt Đạo cười cười kéo Nghiêm Thấm Huyên đi về phía trước, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ân Kỷ Hồng vang đến từ phía sau, Cẩn Mạt Đạo cười hì hì huých nhẹ vào cánh tay Nghiêm Thấm Huyên, "Anh ấy cầu hôn với cậu rồi sao?"

Nghiêm Thấm Huyên cẩn thận dìu lấy cô, "Anh ấy nói chỉ cần em đồng ý là sẽ làm ngay, nhưng anh ấy lại không đề cập đến chuyện tớ phải đồng ý thế nào."

Cẩn Mạt Đạo nhìn người bên cạnh đang bày ra bộ dạng kiêu căng, nụ cười càng sâu hơn, "Gần đây chắc là do anh ấy bận rộn quá, nói không chừng để đến năm sau bớt bận rộn đi anh ấy còn hù chết người hơn nữa."

Bốn người một trước một sau ra khỏi bãi đậu xe, Ân Kỷ Hồng cùng với Trần Uyên Sam bị chú rể thần bí kéo đi làm gì đó, Nghiêm Thấm Huyên cùng với Cẩn Mạt Đạo bị kéo đến phòng chuẩn bị của cô dâu, đẩy cửa ra đã nhìn thấy một người mặc váy cô dâu ngồi trên ghế trong tay cầm Ipad đang chơi chém hoa quả, Nghiêm Thấm Huyên lần đầu tiên thấy bà xã Lolita trong truyền thuyết mới học đại học năm 3 của Đan Cảnh Xuyên, trông trắng trẻo mũm mĩm dễ thương như thú nhồi bông vậy.

Lolita thấy hai chị mỹ nhân tới, thả Ipad trong tay ra chào đón nói chuyện với bọn họ, ba người hàn huyên một hồi thì cửa phòng bị mở ra, chú rể một thân tây trang màu trắng, đẹp trai bức người tựa người vào cửa, lại thấy tiểu nha đầu mà lúc nãy Nghiêm Thấm Huyên đã nghĩ là đáng yêu ôn nhu lúc này đang nhảy dựng lên, nhón chân lên véo tai Đan Cảnh Xuyên hét to, "Bà đây đói chết rồi!! Con mẹ nó lúc nào thì kết thúc, em muốn ăn cá hồi, ăn cá hồi!!!!"

Gào xong cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay đầu lại nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên bị hóa đá cùng với Cẩn Mạt Đạo đang che miệng cười trộm cô, đen mặt kéo Đan Cảnh Xuyên rời khỏi đây.

Hôn lễ mới bắt đầu Ân Kỷ Hồng đã trở về, cùng với bà xã hắn đi vào nhà thờ, Nghiêm Thấm Huyên Sam ở trong nhà thờ chờ Trần Uyên một hồi lâu vẫn không thấy anh xuất hiện, đi đến cửa nhà thờ định gọi điện thoại cho anh thì thấy bóng dáng quen thuộc từ ngoài cổng chạy tới chỗ cô.

Trần Uyên Sam chạy lại nhét ly trà nóng mới mua vào trong tay cô, "Trong nhà thờ có chút lạnh, sợ em lạnh nên anh tiện đường mua cho em, có phải chờ sốt ruột rồi hay không?"

Hai tay đang cầm cốc trà nóng của cô được tay anh bao bọc lại, đứng ở cửa nhà thờ ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt chuyên chú của anh, làm cho cô bị mê hoặc đứng yên không nhúc nhích.

Hôm nay anh khoác áo khoác gió màu đen, càng làm nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn, sau lưng bỗng mơ hồ truyền đến âm thanh du dương từ trong nhà thờ, nhà thờ Rayane yên tĩnh như làm cho hình ảnh trước mắt dừng lại, người này vừa nãy dọc theo hai hàng cây mà bước đến bên cô, dùng hơi thở dịu dàng của anh cuốn cô lại thật chặt.

Cuộc đời của người phụ nữ chỉ muốn lựa chọn một người, có thể không có chút ý nghĩ lệ thuộc nào, nhưng bây giờ có anh ở đây giúp cô suy tính tất cả, mặc cho phong ba bão táp, chỉ cần núp ở sau lưng anh không cần suy nghĩ nhiều, sống với nhau cho đến hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Mến Không Sợ Muộn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook