Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này Nghiêm Thấm Huyên thở hổn hển nằm dưới Trần Uyên Sam, đầu óc hoàn toàn rối loạn. Anh đang cởi thắt lưng nhưng vẫn không quên để lại dấu hôn trên bờ vai trắng noãn của cô, hơi thở nóng bỏng phả vào trên làn da cô, làm cho cơ thể cô run rẩy.

Hôm nay cô đúng là tự dâng mình vào hang sói mà, ở trên giường của anh, chờ bị anh ăn tươi nuốt sống vào bụng.

Lúc còn ở Tokyo, nàng mặc dù chưa bao giờ ngăn cản anh, thế nhưng anh đã rất nhiều lần nhẫn nhịn, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ bắt cô dung phương pháp khác để giải quyết hộ anh; anh cũng chưa bao giờ vội vã ép buộc cô, anh hiểu tính cô, biết rõ tâm tình của cô, biết khi đó cô vẫn chưa toàn tâm toàn ý yêu anh.

Cô phải may mắn lắm mới được ở bên cạnh một người có thể chiều chuộng và khoan dung, không đành lòng để cho cô chịu uất ức dù chỉ một chút như thể.

Cô suy nghĩ một chút, đỏ mặt giang hai tay ra, khẽ rướn người lên, vòng quanh cổ của anh nhẹ nhàng kéo xuống.

Trần Uyên Sam vừa mới cởi xong thắt lưng, liền bị người ở phía dưới kéo xuống thật chặt, cô mặc quần jean, hai cái chân mảnh khảnh cọ qua cọ lại quanh eo anh, anh nhìn người ở phía dưới mình, bờ môi hồng mê hoặc, nửa người trên gần như lõa thể, chỉ còn dư cái áo lót, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên vừa xấu hổ vừa không che giấu được vẻ quyến rũ, hàm rang thít chặt lại.

Anh cúi đầu xuống, hung hăng hôn cô, dồn đầu lưỡi cô ra ngoài lại mút- lại hút, vừa duỗi tay ra sau lưng cô, vuốt dọc xuống.

Cô thấy quần jean bị anh đẩy đã sắp trượt xuống mông, anh càng thêm suồng sã đưa tay vào thăm dò phía trong, từ phía sau sờ tới tiểu huyệt đã có chút ẩm ướt.

Cô thở gấp, càng them mạnh bạo, hai cái chân nhỏ dùng sức kéo quần tây của anh xuống, "Bảo bảo, rất muốn đúng không? . . . . . ." Anh tự tay kéo quần xuống, từ phía sau nâng thân cô lên, ôm lấy cô, hư hỏng đặt người cô xuống nơi đang cương cứng lên của anh, cách lớp vải mỏng manh nhẹ nhàng cọ sát.

Nghiêm Thấm Huyên cắn môi cảm thụ vật cứng rắn ở phía dưới, người nọ còn lưu manh hơn khi một tay đưa vào trong tiểu huyệt của cô, một cái tay khác kéo quần cô xuống dưới bắp đùi.

Trần Uyên Sam ôm chặt lấy cô đang ngồi trên người anh, một tay thành thạo vuốt ve bờ mông của cô, một tay trêu chọc tiểu huyệt của cô. Tuy anh luôn luôn giữ mình trong sạch, nhưng dù sao cũng đã từng trải qua hoan ái, nên cũng có một số mánh khóe nhỏ, mắt thấy nàng đã không nhịn được nữa nhẹ nhàng uốn éo ở trên người anh, còn không tự chủ được nữa há mồm cắn vào ngón tay của anh.

Phía dưới anh cứng rắn nóng bỏng như muốn nổ tung, mắt đỏ lên, không do dự nữa trực tiếp kéo quần lót của cô xuống, anh hơi dùng sức, cô vội vã ôm lấy cổ của anh, phía dưới không may chạm vào nơi nóng bỏng kia.

Quần cô còn chưa cởi ra toàn bộ, thế nhưng anh không thể đợi được nữa, buông tay cô ra, cẩn thận đặt cô nằm ở trên gối, nâng cặp đùi của cô gác vòng qua vai anh, nhanh chóng tiến vào tiểu huyệt non nớt của cô.

Tuy cô đã ướt rồi, nhưng vẫn không thể chịu đựng được, hai cánh tay lại với không tới anh, phía dưới lập tức cảm thấy khó chịu, Trần Uyên Sam bình thường luôn luôn dịu dàng dung túng cô, thế nhưng lúc này lại đi theo bản năng của phái mạnh, mặc kệ cô kháng cự như thế nào, vẫn tiếp tục luận động.

". . . . . .Rất khó chịu, đau quá. . . . . ." Chân Nghiêm Thấm Huyên bị anh nâng lên, nửa người trên làm điểm chống đỡ, cổ rất không thoải mái, cô vừa ẩm ướt – anh lại thiếu dịu dàng, "Không thoải mái không thoải mái. . . . . . . . . . . ."

Anh vốn đã bị cô mút chặt không động đậy được, lúc này còn chứng kiến cảnh cô mím môi khó chịu như muốn khóc, đau lòng không thể làm gì hơn là rút ra ngoài, cẩn thận cởi quần của cô.

Người nào đó rốt cuộc cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn, mở mắt ra nhìn gương mặt tuấn tú luôn luôn bình thản điềm đạm của anh bây giờ đã nhuốm màu sắc dục, anh cởi quần cô ném sang một bên, ánh mắt ngập tràn lửa dục nhìn cô, hô hấp ngày càng nặng nề, cô vừa định nói gì đó, lại bị anh dùng lực nắm lấy hai chân cô vòng qua vai anh, nặng nề luận động.

Lần này anh rất biết điều chỉnh sức lực, rút ra rồi lại đâm thẳng vào, cô bị cái đó của anh đâm vào hét lên một tiếng, Trần Uyên Sam bị tiếng hét này của cô làm cho thần trí thanh tỉnh, vội vàng cúi người xuống hôn lên bờ môi cô, từ từ dụ dỗ, "Bảo bảo rất khó chịu, em không cần khẩn trương như vậy, anh bị em kẹp chặt rồi không thể chuyển động được nữa, ngoan thả lỏng ra. . . . . ."

Cô nhìn thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên người anh, vì nhẫn nhịn mà gân xanh đã nổi lên, cô nhìn thấy trong lòng cũng không hề cảm thấy dễ chịu, phía dưới đã thoáng thả lỏng ra hơn một chút, ". . . . . .Anh lui ra một chút, nhẹ thôi. . . . . ."

Anh thoải mái đáp ứng, nắm lấy eo thon của cô lui ra một chút, cúi đầu nặng nề hôn cô, một tay nắn bóp bộ ngực đầy đặn của cô, phía dưới lại bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Những điểm nhạy cảm nhất trên người cô đều đã bị anh chạm vào, dần dần đã tìm được chút cảm giác thích ứng, bắt đầu nhẹ nhàng nâng chân nghênh đón anh.

Anh thấy phía dưới của cô đã ướt đẫm, động tác lưu loát hơn, một tay kéo người cô lên để cô giạng chân ngồi trên đùi của anh, cô vừa ngồi lên đã phải nghênh đón vật cứng rắn kia, cả người như nhũn ra ôm lấy cổ anh, mặc cho anh nắm lấy eo của cô luận động. Trần Uyên Sam nghe thấy tiếng rên rỉ mất hồn của cô ở bên tai, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn.

Thật sâu quá, Nghiêm Thấm Huyên bị anh dày vò đến không chịu nổi liền cúi đầu cắn lấy bả vai anh, anh khàn giọng rên lên, eo bên kia bắt đầu cảm thấy tê tê, cô đã tới, thân thể càng thêm mẫn cảm, lúc này lại cảm thấy cái kia cứng rắn hơn một chút, cô một chút hơi sức cũng không còn, không thể làm gì khác hơn là cấu anh, "Cái đó của anh không sao chứ. . . . . ."

Anh kích động cũng nhịn không nổi nữa, liền hung hăng hôn cô, đầu cô choáng váng chỉ cảm thấy anh đang mạnh mẽ ra vào ở bên dưới, miệng bị anh mút lấy không nhịn được rên rỉ, khóe mắt dần dần cũng có chút ẩm ướt, anh lại đụng thêm mấy cái nữa, đi vào ở chỗ sâu nhất của cô rồi dừng lại.

Hôm nay Trần Uyên Sam thoải mái xong, mới phát giác hôm nay mình có phần hơi quá rồi, nếu không phải là do nhịn quá lâu, cô lại quá mê người, thì anh cũng không trở nên mất lý trí như vậy.

Lúc này người ở trong ngực anh mệt mỏi không nói, tựa đầu vào vai anh, bộ nhực mềm mại cọ vào trước ngực anh, anh vẫn còn ở trong cô, mới vừa ngừng được một chút lại cảm thấy nóng lên. Lúc này Nghiêm Thấm Huyên dựa vào chút hơi tàn cuối cùng cảnh cáo anh, "Trần Uyên Sam, nếu hôm nay anh dám làm thêm một lần nữa, em sẽ thiến anh!"

Người gì bình thường ôn hòa lại hay chăm sóc người khác như thế, thế nhưng khi lên giường lại không hề để ý đến cảm thụ của cô, chỉ chăm chăm thỏa mãn mình, hiện tại cả người cô đều đau nhức, nhìn thấy anh lại muốn động tay động chân nữa, quát nhẹ anh, "Đi ra ngoài đi ra ngoài đi ra ngoài, em muốn đi tắm. . . . . ."

Trần Uyên Sam ôm cô dịu dàng hôn lên trán cô, từ từ rút ra, sau đó bế cô đi tới phòng tắm.

Anh ôm cô theo kiểu công chúa, sức cùng lực kiệt, trong miệng không ngừng mắng anh, "Đại yêu tinh, quỷ sắc lang. . . . . ."

Mới vừa vui mừng xong lại nghe thấy tiếng cười khàn khàn của anh, âm thanh nghe hấp dẫn vô cùng. Anh cười làm mặt cô càng đỏ, dứt khoát im lặng.

Lúc ở trong phòng tắm cuối cùng cô vẫn không thoát được, mới vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì lại bị anh kéo lên ấn vào tường, lúc này Trần Uyên Sam rốt cuộc cũng không giống như vừa nãy không khống chế được, toàn bộ quá trình cũng coi như là tương đối dịu dàng.

Được ăn hai lần, đừng nói đến việc thiến, đến việc mắng anh cô cũng không có sức, lúc anh đặt cô xuống giường, cô đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Trần Uyên Sam cẩn thận giúp cô đắp lại chăn, hôn lên mi mắt cô, trong long đều là thương yêu cùng thâm tình.

Vốn định là sẽ ra ban công hút điếu thuốc, không tìm được mới nhớ tới lần trước cô bắt anh cai thuốc, đoán chừng là đã thừa dịp anh không chú ý mà đã cho mất thuốc lá của anh. Anh đóng cửa sổ lại rón rén đi tới bên giường, cô đang ngủ, tư thế rất xấu, cong người lại, anh nằm xuống, cánh tay vòng quanh người cô.

Hồi tưởng lại lúc ấy ở trong giai đoạn đen tối đó, khẩu súng, ma túy, máu tanh, đuổi giết, có cái gì mà anh chưa phải trải qua, dựa vào tính tự chủ mạnh anh đã dần dần đi sâu vào giới hắc đạo, cuộc đời từ đó cũng có không ít thăng trầm.

Anh đã từng rất thủ đoạn và cũng đã từng đưa ra nhiều quyết định tàn nhẫn, nhưng lúc gặp được cô, những tính cách đó của anh đã sớm phai nhạt đi.

Vì cô mà dời tổng bộ công ty đến thành phố S, anh nguyện dâng hiến tất cả để đổi lại sự yên bình của cô.

Anh không muốn cô vì anh mà phải chịu khổ, bây giờ đối với anh mà nói, hơn mười năm lăn lộn vì sự nghiệp, cũng không thể nào hơn được buổi tối được ôm cô ngủ.

******

Trần Uyên Sam ăn thịt có hiệu suất rất cao, tự nhiên hiệu suất làm việc cũng cao lên. Sự kiện trọng đại nhất tối thứ sáu. Tổng bộ của tập đoàn Qua Sam từ Tokyo dời đến thành phố S đã hoàn thành toàn bộ thủ tục pháp lý và đang tập trung chuẩn bị cho tuần lễ khai mạc.

Qua Sam bao cả tầng cao nhất khách sạn ở bên cạnh bờ biển sang trọng nhất thành phố S, tầng lầu kia đã được sửa sang thành một phòng tiệc.

Lúc tám giờ, dạ tiệc sẽ bắt đầu, các khách mời cũng lục tục bước vào.

Nghiêm Thấm Huyên mới vừa nghênh đón xong một nhóm người, có chút rảnh rỗi, đứng ở cửa vào nâng ly rượu hài lòng nhìn bao quát cả phòng tiệc. Lúc Nghiêm thị hợp tác với Qua Sam, cũng là bên Qua Sam gánh vác hơn phân nửa công việc, cả bộ phận PR đều là một nhóm cường nhân, một ngày một đêm kiểm tra toàn bộ tiến trình của buổi tiệc.

Mắt co hơi giật giật, đã nhìn thấy Trần Uyên Sam đang bị đám người vây quanh đứng cách đó không xa, hình như anh bị cảm, gương mặt có chút phiếm hồng, lúc nói với người khác vài câu sẽ ho khan hai cái. Làm cho cô rất đau lòng.

Bởi vì mẹ Nghiêm ba Nghiêm đang ở trên nhà, thế nên tối ngày hôm qua anh và cô ôm nhau tâm tình ở trong bãi đỗ xe ngầm, nói một hồi chắc chắn sẽ bắt đầu động tay động chân, cô dãy dụa không để cho anh được như ý, còn tốt bụng cởi áo sơmi cho anh, cửa kính xe hạ xuống làm cho không khí nóng tràn vào, đoán chừng việc nóng lạnh thất thường như thế đã làm anh bị cảm.

Cô đang suy nghĩ làm thế nào để có cơ hội để nói chuyện riêng với anh thì ngoài cửa truyền đến âm thanh lớn.

Nghiêm Thấm Huyên đứng gần cửa nhất nên phản ứng rất nhanh, thừa dịp các khách khác còn chưa có phát hiện, nhanh chóng đặt ly rượu trên tay xuống, bước nhanh ra ngoài đóng chặt cửa chính lại, thời điểm xoay người đi cô kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt.

Doãn Bích Giới từ lúc dạ tiệc bắt đầu đến giờ chưa hề thấy mặt đâu đang ép sát một người đàn ông vào tường, giày cao gót giẫm trên đùi của người đó, tay trái của cô cầm một con dao găm màu bạc nhằm ở trên cồ họng của người đàn ông kia.

Nghiêm Thấm Huyên biết người đàn ông này, đây không phải là người bị mắc bệnh chán ghét phụ nữ nghiêm trọng Kha Khinh Đằng hay sao.

"Doãn Bích Giới, lấy dao găm ra." Kha Khinh Đằng chau mày vì bị cô dồn vào bờ tường, người phụ nữ đáng chết xuống tay mạnh bạo như vậy, sau lưng hắn bị cô đụng cho tê rần.

"Kha Khinh Đằng, anh còn nhiều lời có tin tôi sẽ lia cây dao này về phía cổ của anh không?" Doãn Bích Giới hung dữ nhìn ánh mắt của hắn, dao găm càng thêm kề sát cổ của hắn, mơ hồ đã có chút máu chảy ra.

"Anh nói là, " Chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất Đông Nam Á vẫn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Doãn Bích Giới, lạnh lung nói, "Đừng bảo là hai năm trước ở Mỹ em đã lên giường với tôi rồi mà vẫn còn muốn trốn?"

Nghe xong những lời này chân Nghiêm Thấm Huyên mềm nhũn thiếu chút nữa là quỳ trên mặt đất.

"Tôi muốn giết chết anh!" Thời điểm Doãn Bích Giới cầm dao găm hướng tới cổ hắn, trong chốc lát, Kha Khinh Đằng giống như một con báo hất tay của cô ra, nhanh như cắt đoạt lấy dao găm của cô ném xuống sàn, tay trái nhanh chóng ôm lấy hông của cô, ôm cô vào lòng thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảm Mến Không Sợ Muộn

BÌNH LUẬN FACEBOOK