Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghiêm Thấm Huyên vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm vào yên lặng.

Cho dù trên TV đang chiếu tiết mục giải trí, những người diễn viên trên đó vẫn cười hi hi ha ha như cũ, bây giờ là tháng mười, Nghiêm Thấm Huyên bị Trần Uyên Sam ôm đến lạnh cả người, cô cắn cắn môi, nín thở lắng nghe tiếng hít thở trầm ổn của anh bên tai.

Lúc này tay của anh bao trọn bàn tay của cô, nhẹ nhàng xoa nắm, xem như không nghe thấy gì cả, cô lại hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của anh.

Hồi lâu, anh cầm lấy điều khiển TV đặt ở đầu giường, tắt TV, buông tay cô ra, nhỏm người dậy nhìn cô.

Giờ phút này Trần Uy ên Sam đang cố gắng khống chế đủ loại tâm tình phức tạp không biểu lộ ra ngoài trước mắt cô.

Anh chăm chú ngắm gương mặt của cô, nhìn đôi mắt nâu hút hồn của cô, cái mũi và đôi môi xinh xắn, nhìn cô vì khẩn trương mà vành tai có chút đỏ lên.

Anh im lặng nhìn cô một lúc, đôi mắt lóe lên tia sáng, muốn từ trên giường đứng dậy, lại thấy cô đột nhiên kéo tay của anh lại.

Nghiêm Thấm Huyên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn dịu dàng của anh, muốn nhìn thấy chút ít tâm tình từ trong ánh mắt của anh.

Thật là đáng sợ, con ngươi của anh vẫn không nhúc nhích, gương mặt tuấn tú vẫn bình thản như cũ, anh không trả lời cô..., cũng không tỏ thái độ, thế nhưng anh lại muốn rời đi.

Trần Uyên Sam bị cánh tay nhỏ bé nắm chặt, cúi đầu xuống nhìn thấy khuôn mặt có chút hoảng hốt, uất ức và sợ hãi của cô.

Anh thở dài một cái, khẽ cúi người, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Anh giúp em đi lấy nước, không phải đi về." Anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, hồi lâu thở dài.

"Chỉ cần là em muốn, anh đều cho em."

Nghiêm Thấm Huyên có chút ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của anh, sống mũi cay cay, đưa tay lên vòng qua cổ nhào vào trong lòng anh.

Anh mượn lực ngồi xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Cô chôn mặt ở trong ngực anh, ôm lấy bờ vai vững chai của anh, lắng nghe nhịp đập trái tim của anh, không nói thêm gì nữa, vòng tay càng siết chặt hơn.

>>>>>>

Sáng ngày hôm sau Nghiêm Thấm Huyên dự định xuất viện, bởi vì do ba Nghiêm và mẹ Nghiêm còn chưa thông báo việc có đồng ý cho việc cô ở chung với Trần Uyên Sam hay không, cho nên định là anh sẽ đưa cô đi xem nhà trước.

Nhưng lúc cô tỉnh dậy, chỉ thấy ở trên bàn là bữa sáng kèm theo tờ giấy nhắn, bên cạnh giường không hề có bóng dáng của anh.

Anh nói có một số việc khẩn cấp phải đi xử lý, đợi lát nữa sẽ sai người tới trực tiếp đưa cô về nhà, ngày mai sẽ qua nhà cô đón cô.

Cô đọc đi đọc lại tờ giấy đó, nhìn hang chữ cứng cáp trên tờ giấy làm cô liên tưởng đến khuôn mặt anh tuấn của người đó, cô có chút phiền não giận dỗi ném tờ giấy vào trong thùng rác, quay lưng lại kéo chăn trùm hết cả người.

Anh rõ ràng là vì tối hôm qua cô cầu xin giúp Lục Thiêm Lịch nên trong lòng mới âm thầm giận dỗi, thế nên mới lấy cớ để sáng hôm nay không đến tiễn cô, nói là mình lấy được một người đàn ông điềm đạm phóng khoáng, thế nhưng cái tên này nhất định là đang thầm giận dỗi ở trong lòng đây mà, đúng là quỷ hẹp hòi.

Cô không muốn cô đơn lẻ loi về nhà một mình!

Bởi vì không dám đi trêu chọc công việc của nữ vương Doãn, cô chỉ còn cách gọi một người bạn khác tính tình dễ chịu hơn đến đây giúp cô xách đồ.

Trong lòng Nghiêm Thấm Huyên từ trên xuống dưới đều là lo lắng, thiếu chút nữa đã quên béng mất Cổ Chi Trừng, Cổ Chi Trừng có vẻ cũng đoán được tâm tình của cô không được tốt lắm, tham gia càn quét với cô, hai người mỗi người lo đi dọn đông dọn tây, lúc xế chiều mới vội vã từ bệnh viện ra ngoài.

Nghiêm Thấm Huyên mới vừa trừng mắt khiêu khích với hắn, vừa đảo mắt đã nhìn thấy Lục Thiêm Lịch đứng ở trước cửa bệnh viện nhìn cô.

Cổ Chi Trừng thấy người nọ, nhíu mày, quay đầu sang nhìn Nghiêm Thấm Huyên đứng bên cạnh.

Vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh, thoải mái giao cái vali trên tay cho hắn.

"Tôi với anh ta nói chuyện một lúc, cậu ở trong xe chờ tôi."

Thời điểm Lục Thiêm Lịch nhìn thấy bóng hình mà mình ngày đêm nhớ mong đang tiến lại gần, hoảng hốt nghĩ về quá khứ.

Khi đó đứng ở dưới nhà cô chờ cô, cô mặc quần áo rất đẹp vui mừng, nhảy lên nhào vào trong lòng hắn.

Hắn theo bản năng khẽ nâng cánh tay lên, lại thấy người trước mắt im lặng giữ khoảng cách nhìn hắn.

Hắn ngượng ngùng thu tay lại, cười khổ nhìn cô, "Trần Uyên Sam không gây khó khan gì them cho Lục thị nữa."

Cô nghe hắn nói như thể tất cả đã trong dự liệu, trong mắt là tia ấm áp nhàn nhạt.

Hắn lại gần cô, trong mắt cô chỉ có bóng dáng của người kia, ánh mắt chán nản hẳn đi, "Cám ơn em đã giúp anh, Thấm Huyên."

Cô nghe được hắn nói những lời này, giơ tay lên ngăn lại hắn, nói giọng bình thản, "Tôi là vì bác trai và bác gái, không phải là vì anh."

Hắn cẩn thận nhìn người đứng đối diện hắn, thân thể cô hình như đã khỏe lại, khí sắc rất tốt, bộc phát vẻ xinh đẹp động lòng người, chỉ là tất cả những thứ này, vĩnh viễn không bao giờ thuộc về hắn nữa.

"Anh biết rõ điều đó." Hắn cúi đầu, "Đây cũng là lần cuối cùng anh tới tìm em, Thấm Huyên, tự anh biết anh không còn mặt mũi nào đến tìm em nữa."

Cô xoay người không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, "Nhớ chăm sóc thật tốt cho bác trai và bác gái."

Hắn nhìn cô không chút lưu luyến nào đi vào chiếc xe bên cạnh, chỉ nhìn cô như vậy, đợi đến khi chiếc xe chở cô rời đi thì nước mắt hắn cũng đã rơi xuống.

>>>>>

Hơn mười một giờ Trần Uyên Sam từ trong thang máy bước ra thì liền nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở ban công, có vẻ như là đang đợi anh.

Vẻ mặt anh tràn đầy lo lắng, vội vàng chạy nhanh tới bế Nghiêm Thấm Huyên đang chán chường ngồi chồm hổm trên mặt đất đợi anh lên.

"Tại sao không nói với anh một tiếng mà đã chạy tới? Chờ bao lâu rồi? Có mệt không?" Anh rất đau lòng, một tay ôm cô một tay mở cửa đi vào nhà, người đang vùi mặt trong ngực anh không nói tiếng nào, bĩu môi quay đầu đi chỗ khác không nhìn anh.

Bước vào phòng bật đèn lên, cô từ trong ngực anh nhẹ nhàng nhảy xuống, nhanh như chớp đi tham quan từng phòng từng phòng một, anh chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bước vào từng phòng, nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác âu phục ra ném trên ghế salon, đi tới bên cạnh cô.

"Em đang làm gì vậy?" Cô đột nhiên bị anh ôm chặt lấy từ phía sau, định đẩy ra lại bị cánh tay mạnh mẽ của anh kìm lại, đầu anh cúi thấp xuống hôn lên cái cổ mềm mại thơm ngát của cô, giọng nói mang theo ý cười truyền đến bên tai cô, "Xem kĩ như vậy, thấy thế nào, có thích không?"

"Em là đang kiểm tra xem anh có giấu nhân tình ở trong nhà không." Cô vùi mặt vào lòng anh, khẽ hừ nhẹ mấy tiếng.

Anh khẽ cười cười, ôm cô càng chặt hơn, "Cô bé kiêu ngạo, lại làm loạn cái gì đấy?"

"Anh còn dám nói!" Cô tránh không được hắn, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò quay đầu đi chỗ khác trừng anh, "Buổi sáng ở bệnh viện chỉ ném cho em một tờ giấy rồi đi mất, ba mẹ em đều đã đi công tác, em không muốn ở nhà một minhg! Anh lại dám bắt em chờ anh lâu như vậy! Trần Uyên Sam em ghét anh!"

Anh nghe cô chửi mắng mình, hồi lâu rốt cuộc cũng phì cười.

"Buổi sáng là lỗi của anh, không dám đưa em đến nơi này." Anh chậm rãi di chuyển trên khuôn mặt của cô, hôn mấy cái, nhỏ giọng nói, "Bây giờ về trễ làm em phải chờ cũng là lỗi của anh, là anh không tốt, em không cần tức giận, được không?"

Cô bị giọng nói dịu dàng của anh dụ dỗ, nhìn khuôn mặt anh có chút mệt mỏi, khí thế liền hạ xuống một chút, giọng nói cũng ôn hòa hơn, "Em biết, anh về muộn như vậy là do chuyện em đã nhờ anh."

Anh nghe đến câu này, chăm chú nhìn cô, cô cũng nhìn anh, nhích lại gần anh hơn, "Hôm nay Lục Thiêm Lịch có tới bệnh viện tìm em."

Anh im lặng không nói gì, gương mặt tuấn tú ở dưới ánh đèn dịu dàng mà điềm đạm, cô nhìn thẳng vào con ngươi của anh, đều là cưng chiều cùng với dung túng bao vây lấy cô thật chặt, làm cô không thể nào thoát ra nổi.

"Uyên Sam, anh rất tốt với em." Cô thở dài một cái, vươn cánh tay ra ôm lấy cổ của anh, yếu ớt nói, "Anh nhất định cảm thấy em không có nguyên tắc, anh ta đối với em như vậy, em vẫn còn muốn giúp hắn. Em biết rõ anh đột nhiên rút lại như vậy, phải hao phí rất nhiều tinh lực cùng tài lực của anh. Nhưng trong lòng em trừ việc đau lòng vì anh vất vả, thì em không có chút áy náy nào với anh."

"Bởi vì hiện tại, em và anh đã đứng cùng một nơi, mà anh ta, chỉ có thể coi là người không quen biết. Em cảm thấy không thể nợ tình cảm với người ta, như thế nào đi nữa cũng tốt hơn việc trơ mắt nhìn người nhà anh ta vì chuyện của em và anh ta mà chịu khổ. Em không muốn anh đối đầu với anh ta, anh ta đối với em không tốt, không có nghĩa là em muốn đẩy anh ta vào trong hố lửa."

Cả căn phòng chỉ nghe được âm thanh kim chỉ tích tắc của đồng hồ treo trên tường, anh trầm mặc, nghe giọng nói ngọt ngào của cô ở bên tai, nhìn cái miệng nhỏ nhắn lúc mở lúc đóng, mỗi một câu như nghe vào mà lại như không.

"Hiện tại em không còn có chút tình cảm nào với anh ta nữa." Cô ưỡn ngực, rất nghiêm túc nhíu mày với anh, "Hơn nữa em cảm thấy anh ta vừa tiều tụy lại vừa già, một chút cũng không thể đẹp trai bằng anh."

Cô thấy sắc mặt anh đã dần ôn hòa trở lại, nhưng anh vẫn im lặng, lại tiếp tục làm nũng, "Em đã khen anh như vậy rồi, anh vẫn còn tức giận sao?"

Câu kia cô nói ra rõ ràng là muốn anh được thoải mái hơn, anh khẽ thở dài, ôm cô càng chặt hơn, cuối cùng cũng mở miệng, có chút trêu chọc nhìn cô, "An Chí Thượng nói anh là Phong Hỏa Hí Chư Hầu, khó thoát khỏi sức cám dỗ của mỹ nhân. Em nói xem, trong lòng anh rất ấm ức, thua lỗ đến khuynh gia bại sản rồi, sắp ngất đến nơi, có thể không để ý đến lời nói của em được sao?"

Anh sẽ không để ý đến sự khoan dung của em đối với cậu ta, em dễ mềm lòng, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em tất cả.

Cô nghe anh nói thế, trong lòng không có cảm giác gì, chỉ có người ở trước mắt này, trong tim cô đều là anh, không thể có thêm ai được nữa.

"Anh lớn tuổi hơn cậu ta, anh già hơn là gì."Anh thấy cô cuối cùng cũng chịu ôm anh, đưa mũi cọ vào cái mũi nhỏ của cô.

"Anh không già, anh rất đẹp trai." Cô bị sắc đẹp cùng với câu nói thâm tình của anh dụ dỗ, những lời ngon tiếng ngọt không bao giờ nói hôm nay lại có thể bật ra dễ dàng đến vậy.

Anh cuối cùng cũng nhận được lời khen của cô, yên tâm thu lại sự không vui trong lòng mình.

Ngày hôm nay anh đi thu hồi lại những tay chân ở trong Lục thị, còn cứu vãn giá cổ phiếu thấp chạm sàn của Lục thị gần đây, An Chí Thượng từ Tokyo chạy tới đây giúp anh lật đổ Lục thị, bây giờ thì thành công cốc, thẳng mắng anh mải mê mỹ sắc cẩn thận chết không nhắm mắt.

Anh là người hắc đạo, lại vừa là thương nhân, từ khi sinh ra bây giờ đây là lần đầu tiên anh lật lọng như vậy.

Ngay cả anh cũng không thể nói ra được cô hấp dẫn anh ở điểm nào, cô có rất nhiều thứ đặc biệt, mặc dù những tính chất đặc biệt này trên người các người phụ nữ khác cũng xuất hiện một chút, nhưng cô là độc nhất vô nhị, anh yêu cô đến khắc cốt ghi tâm, muốn dâng tặng cả thê giới cho cô, còn rất sợ cô sẽ không cần, thậm chí còn không đành lòng nhìn cô nhíu mày dù chỉ một chút.

"Anh đẹp trai, vĩ đại như vậy, em không có gì cho anh sao?" Anh cắn môi cô phóng túng nói, bàn tay chạy qua trên eo của cô, làm cho cô cảm thấy mỗi nơi mà đôi tay anh đi qua đều nóng như lửa đốt.

Cô bị anh mê hoặc làm cho u mê, thế nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra không phục, "Trần Uyên Sam khi chăm sóc em ở trong viện đâu rồi, anh phải biết thương cảm cho bệnh nhân. . . . . ."

"Tiểu Hỗn Đản, anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy, hai ngày trước ở bệnh viện, anh nhớ rõ em đã nói anh không được. . . . . . Hả?" Anh làm cho đầu lưỡi cô tê rần, cô ưm một tiếng, xụi lơ trong lòng anh.

Anh thấy bộ dáng mê người này của cô, dục hỏa càng dâng trào, tay lặng lẽ cởi áo ngủ của cô, hôn cô càng sâu hơn, anh trước giờ luôn điềm đạm ôn hòa mà giờ phút này trên mặt đã nhuộm màu tình dục, "Sao lại như vậy được, phải nói cho nó biết có được hay không chứ. . . . . ." (Nó là cái gì mn tự hiểu nha ==)

"Lưu manh. . . . . ." Bàn tay nhỏ bé của cô bị anh kéo xuống chỗ đó, cô nghiêm mặt lườm anh một cái, chỉ làm cho người ta cảm thấy mình đang quyến rũ anh, động tác trên tay của anh càng nhanh hơn, ném quần áo của cô sang một bên, cởi áo ngực, bờ môi nhanh như chớp cắn lên điểm nhỏ trước ngực cô.

Hai tay cô vòng qua cổ của anh, chỉ cảm thấy điểm trước ngực bị anh ngậm đến tê dại, mơ hồ có tiếng nước chảy, mặt cô nóng rực, muốn đẩy anh ra nhưng tốn công vô ích.

Anh ngừng ngậm, khẽ đứng dậy, cởi áo sơmi ném xuống sàn nhà, cô nhìn than hình cường tráng của anh, từng bắp thịt rất cân xứng, lại nhìn lên trên, gương mặt anh tuấn mê người của anh phiếm hồng, con ngươi sâu thẳm phản chiếu bóng hình của cô.

"Bảo bối. . . . . ." Anh khẽ cắn vành tai cô, hai tay chậm rãi đưa xuống thắt lưng, "Có muốn cho nó ăn no hay không đây. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảm Mến Không Sợ Muộn

BÌNH LUẬN FACEBOOK