Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Trần Uyên Sam trở lại, Nghiêm Thấm Huyên như một con cún con đang gặm quả táo anh đưa lúc nãy, nhìn thấy anh đi vào, cô nghiêm mặt liếc anh một cái, sau đó rất tự nhiên thu hồi lại ánh mắt.

Anh nhẹ nhàng lấy lại quả táo ở trong tay cô, "Em gặm cái gì, anh giúp em gọt vỏ."

Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm dao lên thong thả ung dung gọt trái cây, cô mê mẩn nhìn gò má của anh, không nhịn được nhẹ giọng hỏi anh, "Anh nói với ba mẹ em là sau khi xuất viện đưa em đến chỗ anh, ba mẹ em nghĩ sao?"

Mặc dù bây giờ không là là thời đại phong kiến lạc hậu cổ hủ, thế nhưng anh mới gặp mặt ba mẹ cô được đúng một ngày liền đề nghị muốn đưa cô về nhà anh, người này cho rằng bây giờ anh là lão đại hay sao chứ.

Anh và cô rất gần nhau, câu nói thì thầm của cô dĩ nhiên đã lọt vào tai của anh, sau một hồi lâu mắt đối mắt với cô, thản nhiên nói, "Nếu em không ở nhà anh thì mỗi phút giây em đều phải xuất hiện ở trong tầm mắt của anh."

Sau khi anh tới thành phố S, anh sớm nên suy tính được ở đây không có người của anh âm thầm bảo vệ cô, cô sẽ có khả năng xảy ra nguy hiểm. Đám người kia thật sự muốn điệu hổ ly sơn* mà, trước tiên sai tay chân đến nước Mỹ gây chuyện khiến cho anh phải đi đến đó một chuyến, sau đón nhân cơ hội phái người tới nơi này gây nguy hiểm cho cô.

*Điệu hổ ly sơn = Dẫn dụ hổ ra khỏi rừng

Làm cho trợ thủ đắc lực của anh bị thương nặng, làm cô suýt chút nữa là gặp nguy hiểm, thật sự nếu không trả đũa lại hắn thì chẳng lẽ xem hắn như đã chết sao?

Cô nghe anh nói thế, nhẹ nhàng nhận lấy trái táo anh mới gọt xong, kéo ống tay áo của anh ý bảo anh ngồi bên cạnh cô.

"Uyên Sam, anh không cần phải dời Qua Sam đến thành phố S." Cô tựa đầu vào trong ngực anh, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, "Em biết rõ cơ nghiệp chủ lực của anh đều ở Tokyo, nếu như anh đi rồi, bọn Kim Tuấn bên kia sẽ làm thế nào? Em có thể vừa ở thành phố S vừa ở Tokyo, anh không cần phải gánh. . . . . ."

"Thấm Huyên." Anh vòng tay ôm cô thật chặt, "Anh ở đâu, cơ nghiệp của anh dĩ nhiên sẽ ở nơi đó. Em có nghĩ tới sau này? Em tất tả chạy đi chạy lại giữa thành phố S và Tokyo? Em không ở bên cạnh anh, anh làm sao có thể yên tâm được? Người phụ nữ của anh, tự anh có thể bảo vệ được. Em phải tin tưởng anh, được không?"

Nếu như trong hai người có một người vì đoạn tình cảm này mà phải di chuyển, đó nhất định phải là anh. Từ nay về sau, em ở nơi nào, anh sẽ theo chỗ đó.

"Thấm Huyên, lần này là lỗi của anh." Hồi lâu, anh khẽ nghiêng người đối mặt với cô, "Do sơ suất của anh."

Thế nhưng lại thấy nàng nghịch ngợm trừng hai mắt, "Trần Uyên Sam, em và anh đã cùng nhau đi trên con thuyền tràn đầy bóng tối, em còn có thể oán trách kẻ địch xấu xa sao? Em không phải là người tự bê đá đập vào chân của mình."

Lần đầu tiên gặp anh cô đã biết anh là lão đại hắc đạo, là người hô mưa gọi gió khiến nhiều kẻ phải khiếp sợ, nhưng anh không hề bắt cô động đến thứ máu me đó, mà dịu dàng bảo vệ cô, anh vì cô mà làm nhiều như vậy, cho dù gặp nguy hiểm, cô cũng không hề oán trách anh.

Trần Uyên Sam nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong đôi mắt nhàn nhạt nhu tình, cúi đầu cắn môi của cô, dịu dàng hôn lên, thế nhưng vẫn không quên trêu chọc cô, "Lúc nào mà em đã đòi leo lên đầu tên lão đại đó rồi hả? Bản thân hắn như thế nào chính hắn còn chưa biết?"

Cô bị cái tên sắc lang đội lốt chính nhân quân tử này làm cho dở khóc dở cười, dứt khoát ôm cổ của anh, cười vui vẻ hơn, "Muốn lên, hắn không được."

Nghiêm Thấm Huyên biết thời tiết bên ngoài đã có chút thay đổi.

Lúc Doãn Bích Giới đến thăm cô, tháo găng tay xuống liền đi tới định nhéo cô, "Nghiêm Thấm Huyên, tớ thật sự hoài nghi làm sao Trần Uyên Sam lại có thể coi trọng cậu như vậy, có thể vì cậu mà gây chiến."

Bạn học Nghiêm linh hoạt tránh cái tay của cô, hết sức đắc chí hừ một tiếng, "Đó là do sức quyến rũ của chị ngươi quá mạnh mẽ."

"Cậu mà nói một câu làm bà đây thấy ghê tởm nữa, liền bóp chết cậu." Nữ vương Doãn dùng ánh mắt sắc lạnh lườm cô một cái, có vẻ như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười hết sức hả hê, "Hồ Tuyết Lâm bị bán vào hộp đêm lớn nhất thành phố S với giá cực thấp, bất cứ người nào cũng có thể ngủ cùng; mấy cái tên đồng phạm với cô ả, nhà của cậu đã xử lý, bây giờ đang ở bệnh viện thoi thóp thở; Lục thị đã. . . . . ."

Doãn Bích Giới nói đến Lục thị, thoáng ngừng một chút, nhìn sang Nghiêm Thấm Huyên đang ngồi ở trên giường.

Cô ngồi ở đó, nghe Doãn Bích Giới nói chuyện, giống như lại không nghe vào, như người mất hồn không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

Cô biết Trần Uyên Sam không muốn cho cô biết được tin tức hiện nay, liền ngoan ngoãn nghe theo anh, ở trong phòng bệnh an tâm tĩnh dưỡng. Hơn nữa huống chi, anh không muốn cô thấy, cô cũng không thể biết.

Buổi sáng lúc cô vừa mới tỉnh dậy, liền mơ mơ màng màng nghe thấy âm thanh anh đang nói chuyện điện thoại.

Vẻn vẹn chỉ nghe được mấy tin từ anh, cô đã có được một chút đầu mối.

Cho dù Lục thị là đế quốc lâu năm ở thành phố S, nếu muốn động tới, trong mắt anh Lục thị chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi nho nhỏ thôi.

Cô không biết làm sao để nói với Trần Uyên Sam. Không sai, là Lục Thiêm Lịch cùng với Hồ Tuyết lâm đã làm cho cô lâm vào tình cảnh như vậy, làm sao cô có thể không oán hận? Sự sợ hãi thấu xương như vậy, trải qua một lần đúng như lời của Hồ Tuyết Lâm nói nó đã ám ảnh nặng nề trong tâm trí cô, mấy ngày nay có lúc cô chỉ cần thiếp đi, nửa đêm giật mình tỉnh lại nước mắt chảy ướt đẫm cả gối, cơn ác mộng bức cô đến ngẹt thở.

Nhưng, cha mẹ của Lục Thiêm Lịch đối với cô rất tốt, trước kia Lục Thiêm Lịch cùng cô gây gổ, đều là mẹ Lục gọi điện thoại đến hòa giải; ngày lễ tết hàng năm, đều là Lục gia ở bên cạnh cô, đã sớm coi cô như con dâu tương lai; khi đó Lục Thiêm Lịch bởi vì Hồ Tuyết Lâm chia tay với cô, sau này nghe Lục Thiêm Lịch kể lại, kể từ sau khi hắn mười tuổi, đó là lần đầu tiên ba đánh hắn, tức giận đánh hắn một trận.

Đoạn cảm tình này không chỉ liên lụy đến cô và Lục Thiêm Lịch mà còn liên lụy đến cả gia đình nhà họ Lục.

Hiện tại Trần Uyên Sam động đến Lục thị, không chỉ là động đến Lục Thiêm Lịch, mà là còn động đến cả gia đình họ Lục.

>>>>>>

Buổi chiều sau khi Doãn Bích Giới đi, Nghiêm Thấm Huyên đang tựa vào đầu giường đeo tai nghe xem ti vi, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người nào đó nhẹ nhàng mở ra.

Cô tháo tai nghe xuống dụi dụi con mắt, định thần nhìn lại, đúng là mẹ của Lục Thiêm Lịch.

"Bác gái." Cô kêu lên một tiếng, cười cười với mẹ Lục. Được sự cho phép của cô, mẹ Lục từ từ đi tới, đặt cái túi trong tay xuống, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Mẹ Lục vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho dung nhan của mình, giờ phút này trên khóe mắt bà đã có them nhiều nếp nhăn, nhìn mệt mỏi tới cực điểm, khóe mắt còn có chút sưng đỏ. Bà khẽ cười, kéo tay Nghiêm Thấm Huyên, giống như thường ngày sờ sờ gương mặt của cô, "Thấm Huyên, thân thể khá hơn chút nào chưa?"

Nghiêm Thấm Huyên nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ Lục, trong lòng cảm thấy chua xót, cô gật đầu một cái, "Không có vấn đề gì lớn cả bác gái."

Lục mẫu chăm chú nhìn cô một hồi, không nói lời nào, nhưng hốc mắt lại dần dần đỏ lên.

"Thật xin lỗi Thấm Huyên, đều là do A Lịch gây ra họa."

Nước mắt của mẹ Lục từng giọt từng giọt một rơi trên mu bàn tay của cô, cô cảm thấy nước mắt rơi trên mu bàn tay rất giống với cảm giác hiện tại trong lòng cô, cảm thấy đau lòng.

"Lần này bệnh tim của Kim quốc tái phát đặc biệt nghiêm trọng. . . . . . A lịch canh chừng ở đó mấy, không ăn không ngủ, chuyện của công ty cũng làm nó cực kỳ đau đầu. Cổ đông lớn nhất của Lục thị đã rút khỏi rồi, lòng người tan rã, Thấm Huyên. . . . . . Lục thị có thể không qua nổi. . . . . ." Giọng nói của bà run rẩy, lấy hai tay ôm mặt, âm thanh nức nở, "Thấm Huyên, bác với Kim Quốc nằm mơ cũng hi vọng con sẽ làm con dâu của chúng ta. . . . . . A Lịch nhà bác không có tiền đồ để mất con. . . . . . Chúng ta cũng không tốt. . . . . .Nó còn làm còn ra nông nỗi này, Thấm Huyên, đều là do bác, bác nợ con rất nhiều.... . . . . ."

"Bác gái bác đừng nói như vậy." Nghiêm Thấm Huyên nhìn mẹ Lục, sống mũi cay cay, cô luôn mặc nhận bà là mẹ chồng tương lai của cô, cô chăm lo quan tâm bà thậm chí còn hơn cả mẹ ruột, từ trong đáy lòng cô rất kính trọng bà. Hôm nay, bà thân là trưởng bối, đi tới trước mặt mình xin lỗi như vậy, trong long bà hẳn cũng không dễ chịu chút nào.

"Thấm Huyên." Mẹ Lục lau nước mắt, "Bác biết rõ hiện tại đã có người chăm lo chăm sóc cho con, so với A Lịch anh ta tốt hơn rất nhiều, bác cũng cảm thấy vui mừng trong lòng."

Nói xong, bà đứng lên, cầm túi xách, "Thấm Huyên, bác gái đi trước. Thấy con được chăm sóc tốt như vậy bác cũng yên tâm rồi."

Bà không hổ là phu nhân của Lục gia, cũng là người phụ nữ mà Nghiêm Thấm Huyên kính trọng nhất, bà dịu dàng thanh tao nhưng cũng kiêu ngạo quật cường, bà tất nhiên biết việc Lục thị rơi vào hoàn cảnh khó khăn cùng với Trần Uyên Sam là có quan hệ, bà bị những đả kích lien tiếp rơi vào đầu làm cho suy sụp, thế nhưng bà không hề mảy may nhờ Nghiêm Thấm Huyên giúp đỡ.

"Bác gái." Nghiêm Thấm Huyên nghiêm túc nhìn bà, từ trên giường đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy hông của bà, "Bác và bác trai hãy chú ý sức khỏe."

Mẹ Lục cúi đầu, dịu dàng vuốt tóc cô, khóe mắt đỏ hoe.

>>>>>>

Hai ngày nay Trần Uyên Sam đều là tối tới đây ăn tối với Nghiêm Thấm Huyên, sau đó sáng sớm thức dậy liền trực tiếp đi giải quyết việc chuyển dời của Qua Sam.

Tối hôm nay anh mua nước đậu đỏ hạnh nhân mà cô thích nhất, vừa vào phòng bệnh liền đổ ra từ bình giữ nhiệt cho vào bát.

Cô ngồi ở trên giường nhìn khuôn mặt anh tuấn phản chiếu dưới ánh đèn của anh, có chút ngơ ngẩn.

Cô rốt cuộc là có tài đức gì mà có thể làm cho anh không màng sống chết, tận tâm yêu cô như thế.

Hình như anh cảm thấy cái nhìn chằm chằm của cô, thoáng quay đầu lại liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh, bờ môi mỏng khẽ cong lên, đặt cái muỗng ở trong tay xuống, từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh mép giường của cô.

Anh đưa tay siết chặt cô vào trong long mình, hôn lên mi mắt của cô, có chút trêu chọc hỏi, "Chồng của em rất đẹp trai phải không?"

Cô đang ngơ ngẩn, chớp mắt đã thấy người nọ ở ngay trước mặt cười cười, mặt cô đỏ lên, liếc anh một cái, "Đồ kiêu ngạo."

Anh nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, mệt mỏi trong lòng cũng tan thành mây khói, nhẹ giọng cười hôn lên bờ môi cô.

Hai người nồng tình mật ý dùng cơm tối, Trần Uyên Sam dọn dẹp đồ đạc, cùng cô chen chúc trên một cái giường, ôm cô ở trong lòng, hai người mở TV xem tiết mục giải trí một chút, thỉnh thoảng trò chuyện.

"Uyên Sam." Cô chợt thì thầm.

Anh chống cằm trên đầu cô, thỉnh thoảng siết chặt tay của cô, điệu bộ ung dung, "Hả?"

"Đừng động tới Lục thị nữa, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cảm Mến Không Sợ Muộn

BÌNH LUẬN FACEBOOK