Cấm Kỵ Chi Luyến

Chương 20: Thất thân 3

Phó Tráng Tráng

18/06/2014

Không hiểu vì sao, cô cư nhiên nằm mơ thấy một chuyện đã xảy ra từ cách đây rất lâu. Một việc mà cô tưởng chừng như đã hoàn toàn quên lãng…

Trong giấc mơ,dì nhỏ không còn là Quốc Sắc Thiên Hương, cũng chẳng phải Đại Mỹ Nhân ôn tồn nho nhã, mà bỗng nhiên biến thành Đại Ác Ma dữ tợn cứ hướng cô mà nhào tới đòi mạng.

Hay đó thực sự là ác mộng nhưng sau lại là khuôn mặt xinh đẹp của dì nhỏ?Dì nhỏ vươn đôi tay thon dài, hung hăng cấu véo cổ cô, dùng hết sức bóp chặt, còn liều mạng nguyền rủa.

Rồi dần dần, cô bắt đầu thấy khó thở, trước mắt là một mảng tối đen. . .

Bỗng ngay lúc này một thân ảnh mơ mơ hồ hồ đã chạy tới, đánh lui ác ma, cứu vớt cô ra khỏi bóng tối.

Không nhịn được, cô thở hắt ra một hơi, mắt hé mở, muốn nhìn cho rõ là nam nhân nào tựa thần hộ mệnh đã cứu cô ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ô, thân thể quen thuộc này, hơi thở quen thuộc này, không phải là Anh hai của cô sao?

"Hô ¨¨¨" cô mở to mắt, hét lên một tiếng, hiện thực lập tức kéo tuột cô ra khỏi mộng mị.

Anh hai đang ngủ say, nửa người đè lên người cô, khuôn mặt điển trai với mai tóc đen mượt vùi trên vai cô.

Nặng, thật là nặng! Xương cứng rắn ép tới làm cả người cô thấy đau, hô hấp cũng bất giác trở nên khó khăn.

Cô thử nhúc nhích một chút, phải nghĩ cách tự cứu lấy bản thân trong hoàn cảnh khốn khổ này.

Không ngờ, vừa mới động, thân thể đã bị một loại đau đớn khác đánh ập đến.

Quá rát nhưng cũng thật mềm, còn có ¨¨¨ hảo lấp đầy!

Cảm giác tại nơi tư mật, bị thứ gì đó lấp đầy, cô bất lực giãy giụa, bỗng chốc thứ đó từ từ trở nên lớn mạnh hung dũng .

Là cái gì? Nóng quá? Nhưng cảm giác thực… phong phú! Cô rũ mắt xuống, trầm tư.

Đúng lúc này, Anh hai ực một tiếng, tròng mắt đen khẽ hé mở, thấp giọng lầm bầm, "Dược còn chưa hết tác dụng sao?"

Nói xong, Anh hai ôm lấy vai cô, hạ thân cứng rắn liền bắt đầu từ từ luật động .

Cô thất kinh, rút cuộc thì đây là thứ gì? Là thứ gì cứng rắn mà cứ không ngừng đâm vào trong cơ thể cô?

Mặc dù còn đang mơ hồ, cô đẩy nam nhân còn đang không ngừng vận động kia một cái mà hét lên: " Anh hai, tỉnh. . . . . ."

Anh hai giống như là rất mệt mỏi, bàn tay ôm lấy eo nhỏ của cô vào trong lòng mình, trong miệng còn mơ hồ nói điều gì không rõ: "Anh hai chỉ mới ngủ, Miên Miên tự mình động!"

Cô dở khóc dở cười, cô không phải có ý này á..., đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh hai đang làm gì a, tại sao một cỗ cảm xúc vừa mơ hồ bất an vừa ngại ngùng bỗng chốc dâng lên?

Anh hai như nhận ra cô không hề cử động, liền xoay tròn một vòng áp chế cô xuống dưới thân, tự mình từ từ bắt đầu luật động.Mái tóc đen bên cổ cô không ngừng nhiễu loạn, hơi thở ấm áp từ miệng phả ra, ăn mòn từng điểm từng điểm trên vành tai tuyết trắng của cô…

Dần dần, Anh hai tốc độ càng ngày càng mau, hơi sức cũng càng ngày càng hung mãnh, mỗi một lần xâm nhập đều như muốn đem cô lên tận tầng cao. Cả người cô nóng lên, cảm giác thân ươn ướt một mảnh, chỉ có thể bấu víu lấy bờ vai rộng của đại ca, theo Anh hai cùng bay lên, chìm nổi trôi giạt, tựa như từng đợt sóng biển thật yên bình.

Thật lâu về sau, Anh hai gào thét một tiếng, ngừng động tác, thân thể mềm nhũn tựa vào trên người của cô, không nhúc nhích nữa, vậy mà hạ thân kiên đĩnh cũng vẫn chiếm cứ lấy, thế nào cũng không chịu ra ngoài.

Cô miễn cưỡng nâng một cánh tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc đen đã ướt của đại ca, trong lòng bỗng nhiên lại có chút cảm giác thật ngọt ngào: đồng tâm kết không phải là đây hay sao? (chắc ý nói 2 người đã hòa làm 1 =,=)

Thỏa mãn than nhẹ một tiếng, cô ôm sát anh, cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, cô đã bị âm thanh réo rắt trong bụng đánh thức.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào tầm mắt chính là con ngươi đen đậm như mực của anh hai, đang không nhúc nhích ngưng mắt nhìn cô.

Mặt đỏ lên, cô quán tính xuống dưới.

"A ——" quá rát lại cũng quá đau!

Anh hai vội vàng sờ sờ khắp nơi, ân cần hỏi: "Rất đau sao?"

Cô gật đầu một cái, mặt uất ức, cả một đêm ngươi bị người ta đâm, xem ngươi có đau hay không!

Anh hai giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của cô, nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau đó chống thân thể lên, từ từ lui ra ngoài

Vốn là lấp đầy đột nhiên một cái trở nên trống rỗng, ta nhẹ thở ra một hơi, không nói ra là tiếc nuối sự thối lui mà tạm hài lòng bởi đau đớn đã được giảm bớt.

Anh hai tựa tiếu phi tiếu đem hết vẻ mặt phức tạp của cô thu vào trong đáy mắt, nhẹ nhàng nói: "Sau này vẫn còn có cơ hội, hôm nay em đã quá mệt mỏi!"



Cô cúi mặt, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Cô rõ ràng không nói gì chỉ có Anh hai vẫn ở đó nói cái gì đấy.

Anh hai ngồi thẳng lên, xuống giường, nhưng không lập tức cầm y phục lên để che giấu thân thể đang trần truồng của mình, mà lại là nhẹ nhàng ôm lấy cô, đi tới phòng tắm.

"Anh hai ——"

"Tắm, ăn một chút gì, em đã quá mệt mỏi!" Anh hai nói như vậy, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm thật to bên trong, sau đó cũng tự mình đi vào.

Cô nhăn nhó bất an, dùng dằng bò tới góc bồn tắm bên cạnh.

Anh hai có chút tức giận ôm lấy cô, ôm vào trong ngực, để cho cô ngồi ở trên đầu gối của hắn, làn môi mỏng ấm áp ngậm lấy vành cô, nói: "Về sau, không cho phép Miên Miên như vậy né tránh, anh sẽ tức giận, biết không?"

Cô vô lực gật đầu một cái, cả người mềm nhũn tựa vào trong ngực đại ca, mắt sáng nửa khép, môi đỏ mọng hé mở, hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng hiếm thấy của đại ca.

Đôi tay Anh hai dịu dàng, ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng, từ từ rửa sạch thân thể của cô. Toàn thân cô xụi lơ, là một dạng mềm mại vô lực, tựa vào trong ngực đại ca, trong cổ họng phát ra nhiều tiếng ừng ực ừng ực, thỏa mãn kêu lên, cả người thoải mái giống như một con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt lông, một thứ sủng vật.

Anh hai sau khi rửa sạch trên người cô, bàn tay từ từ đi tới hạ thể, có thể bởi vì nước ấm mà đau đớn lại bắt đầu một trận truyền đến.

Cô khẽ giãy giụa, thấp giọng thì thầm: "Anh hai ¨¨¨ đau ¨¨¨"

Một tay Anh hai ôm lấy cô, bàn tay còn lại vẫn kiên định hướng nguồn mật tìm kiếm, "Ngoan, rửa sạch, liền hết đau!"

Cô luôn luôn tin tưởng anh, sau khi nghe vậy cũng không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn vùi trong ngực anh hai, không động đậy, mặc cho ngón tay thon dài của anh ở dưới người của cô ra ra vào vào nơi tư mật, gợi ra những sóng nước mênh mang.

Anh hai nói không sai, cô rất mau không còn cảm giác đau đớn, ngược lại theo động tác của anh mà thân thể từ từ dâng lên một tia tê dại, trong miệng cũng không kìm hãm được tràn ra nhiều tiếng ưm.

Anh hai cười một tiếng, đôi môi mỏng mút mút lấy cổ trắng noãn của cô: "Tiểu Sắc Nữ ¨¨¨"

Cô giơ tay lên, định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là hữu tâm vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng tựa vào ngực anh, cảm thụ từng đợt sóng tràn đến, cuốn lấy cô vào một vùng u minh mờ mịt…

Cuối cùng, hạ thân xông lên một phen dậy sóng rồi mới ngưng hẳn. Trận hành hạ này khiến thân thể cô một phen co quắp, Cái tên đầu sỏ còn ngược lại, mang gương mặt vô tội mà nói với cô:"Chưa xong đâu ¨¨¨"

Chỉ là, thêm một lần nữa ngón tay Anh hai lại dò vào bên trong hoa kính, nhưng không có chút mây gió nào nổi lên, chẳng qua là nghiêm túc rửa sạch. Ý thức được mọi việc, cô mới thở phào một cái, từ từ hưởng thụ làn nước ấm áp chảy qua cơ thể, cảm giác sao thực dễ chịu.

Sau khi tắm xong, Anh hai lấy ra một chiếc khăn tắm thật to, bọc lấy rôi rồi ôm đến phía giường. Sau đó, Anh hai xoay người, lấy từ trong ngăn kéo cạnh giường ra một hộp dược liệu nho nhỏ.

", Viên cầu nhỏ, mở chân ra."

Cô lắc đầu, "Đau. . . . . ."

Anh hai dùng lời nói nhẹ nhàng mà dụ dỗ: “Bôi thuốc xong liền hết đau!”. Nói xong, liền thẳng tay đẩy hai chân mềm mại của cô ra, từ từ xoa thuốc.

Loại thuốc này thực thanh thanh mát mát, lửa nóng đau đớn dưới chân cũng theo sự mát mẻ này mà từ từ giảm bớt. Anh hai đỡ lấy cô đang mềm nhũn tựa vào người anh, gối lại đầu cho cô, nhẹ nhàng đắp kín chăn rồi mới đứng đậy

Anh hai vẫn không mặc y phục, cửa mở, khuôn mặt vú Lâm ở phía sau cánh cửa chợt hiện ra.

Rất nhanh, Anh hai bưng tới một đĩa thức ăn thật lớn. Như bị côn trùng xông lên não, cô tham lam nhìn chằm chằm đĩa thức ăn mà nước miếng đã muốn chảy ra.

Anh hai giống như kiểu thổ dân châu Phi hung ác nhìn cô, cười cười thật ôn nhu, sau đó bưng tới trước mặt bát cháo hầm táo đỏ, từ từ đút cho cô ăn.

Bởi vì thực sự là quá đói, cộng thêm lại là chính Anh hai tự mình đút cho cô ăn, trong lòng bỗng nhiên thấy thật ngọt ngào, dù không thích loại cháo này cũng phải nuốt giống như đang ăn sơn hào hải vị.

Quả nhiên, căng da bụng thì trùng da mắt, ăn xong bữa sáng muộn này, cô cảm thấy được một cỗ khốn ý đánh tới, mi mắt không cần đợi chờ cũng bắt đầu rủ xuống

Anh hai nhìn cô đã mệt mỏi rã rời, liền đắp kín chăn lại rồi đi ra cửa.

Nằm trên gối, đầu cô trở nên mềm nhũn, cũng vô lực không thể nghĩ thêm điều gì khác nữa, chỉ là rất mau chìm vào giấc mộng thực ngọt ngào….

Cầu xin

Khi Diệp Hiên Viên đi xuống lầu đã thấy người bạn tốt nhất của mình – Lăng Thịnh, kẻ sắp thừa kế Lăng gia đang nhìn anh cười nheo mắt, bày ra một bộ dáng chế nhạo, đúng là thứ cảnh tượng cẩu huyết!

“Sao cậu lại đến đây?” Diệp Hiên Viên ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu nhàn nhã dùng bữa sáng.

Lăng Thịnh cười đến thâm tình, đi tới chỗ Diệp Hiên Viên, cúi đầu thì thầm bên tai anh: “Đừng giả bộ lịch sự nữa, ngờ rằng bây giờ cậu đang đói đến mức có thể ăn hết một con trâu đấy!”

Cố ý đừng lại một chút, Lăng Thịnh tiếp tục chế nhạo, nói: “Sợ nhất là có người nào đó vất vả lao động chân tay cả đêm không ngủ! Sao không biết thương lấy kẹo đường, mới biết mùi đời, sao có thể kinh qua sự giày vò của cuồng thú như lang như hổ a!”

Diệp Hiên Viên vẫn không ngừng gắp thức ăn, mặt không chút biến sắc nhưng trong lòng thì đang âm thầm mà bật cười: người hôm qua như lang như hổ cũng không phải là mình a.

Lăng Thịnh thấy Diệp Hiên Viên vẫn bày ra khuôn mặt lãnh đạm, xem ra sự trêu ghẹo của mình chẳng có chút “xi nhê” nào đối với ông bạn, liền thẹn quá hóa giận, không ngừng tiếp tục cố gắng. Cắn nhẹ môi, Lăng Thịnh cười ha hả: “Cũng có thể, dựa vào dược hiệu tối qua, sợ rằng không chừng người như lang như hổ ấy lại là kẹo đường bé bỏng cũng nên. Loại dược kia, là cực phẩm của nhà sản xuất, không phải rất quen thuộc với cậu hay sao?”



Diệp Hiên Viên nghe vậy, rút cuộc cũng có phản ứng, liếc nhìn Lăng Thịnh một mảnh dương dương đắc ý, nhàn nhạt nói: “Thuốc kia chẳng phải là từ chỗ cậu mà ra!”

Không phải một câu nghi vấn mà đó tuyệt đối là một câu khẳng định.

Lăng Thịnh đi vòng qua sau lưng Diệp Hiên Viên, choàng tay ôm lấy bờ vai rộng của anh, giả vờ e thẹn nói: “Ai da, Diệp đầu gỗ, cậu đừng cứ dùng bộ mặt sát khí đó mà nói chuyện với tôi nha, sẽ làm người ta sợ lắm đó!”. Nói xong, lại còn mân mê vỗ vỗ bộ ngực rắn chắc…

“Cũng không phải là ý của tôi, tôi nào biết tên Minh Hội đó lại ngu xuẩn như vậy a, lại có thể biết dùng loại dược cực mạnh này đi đối phó với một tiểu nha đầu chưa từng biết mùi đời. Xem ra, hắn là đối phó với con rể Nguyễn thị như thế là tình thế bắt buộc a!”

“Hừ…” Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng. “Vậy tôi còn muốn xem xem mệnh tốt của hắn kéo dài được bao lâu!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh, không cần mới sáng sớm đã tức giận như vậy a, cẩn thận độc hỏa công tâm!”. Mà ngón tay thon dài của Lăng Thịnh không biết từ lúc nào đã bò lên ngực Diệp Hiên Viên.

Diệp Hiên Viên trừng mắt nhìn bàn tay đang không yên phận trước ngực mình, Lăng Thịnh cười mỉa mai rồi cũng thu tay lại, cười khan nói: “Tôi nghĩ phải kiểm tra lại dược hiệu của thuốc một chút, như thế nào mà lại không để lại dấu móng tay nào cả. Căn cứ vào thông tin tôi biết thì kỷ lục cao nhất của dược này là cả đêm 8 lần, ở ngay lần đầu sẽ để lại 59 vết móng tay. A, tôi…cái gì cũng không nói.” Câu nói kế tiếp định nói ra đã bị sát khí đối phương làm cho tự động mà im bặt.

Trầm mặc chốc lát, Diệp Hiên Viên cũng mở miệng: “Là người nào cài thuốc?” Miên Miên không phải ai đưa tới thức uống cũng sẽ tùy tiện uống.

Lăng Thịnh ngồi trên ghế salon bên cạnh, mỉm cười, bắt chéo hai chân: “Hay là tình củ của cậu, là người đã từng là chủ quản hậu cung.”

“Là cô ta? Maggie?” Quả nhiên đối với nữ nhân không thức thời này thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào mà trả thù. Diệp Hiên Viên nắm chặt tay quyền, nhớ lại khi ấy Maggie đi theo mình năm năm lăn lộn thương trường, đã bỏ qua cho cô ta, không nghĩ tới có ngày lại to gan lớn mật mà chủ ý động đến bảo bối mình tỉ mỉ che chở. Hừ, Diệp Hiên Viên cười lạnh một tiếng, nói đến đây chợt nhớ ra bản thân đã rất lâu không có trò vui để chơi rồi… Trò chơi của chúng ta sẽ như thế nào đây? Cô thư ký Maggie kiêu ngạo?

Ở một nơi nào nó rất xa, đang thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường, Maggie vô duyên vô cớ bất chợt rùng mình!

“Này, cọc gỗ!” thật hiếm khi thấy được gương mặt nghiêm nghị của Lăng Thịnh: “Cậu đã có kẹo đường rồi thì mấy thứ hoa cỏ dây dưa vụn vặt bên ngoài phải nhổ bỏ hết đi đấy.Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu”

Diệp Hiên Viên nghe vậy liền dừng lại, nghiêm túc nhìn bạn tốt đang nghiêm chỉnh ngồi trên salon. Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn khiến Lăng Thịnh toàn thân sợ hãi, không tự chủ được phải mở miệng giải thích: “Này cọc gỗ, cậu cứ nhìn tôi như vậy là có ý gì, tôi không có chủ ý gì với tâm can bảo bối của cậu nha.Biết cậu đem cô ấy như con dâu nuôi từ bé, cho nên tôi chỉ xem cô bé như muội muội mà thôi…”

Diệp Hiên Viên cười khẽ, "Phải không?"

Lăng Thịnh ngẩng đầu lên: "Thật… Đương nhiên là thật rồi! Thôi, tôi đi bắt con chuột, đi trước!" Nói xong, anh vụt chạy đi, thân ảnh ngay lập tức biến mất sau cửa lớn.

Phía bên ngoài, Lăng Thịnh ảo não tự gõ vào đầu mình: “Sao đột nhiên lại cảm thấy chột dạ vậy ta, rõ ràng vẫn luôn xem kẹo đường là muỗi muội. Chẳng lẽ do gần đây không gần nữ nhân, bị đè nén quá lâu khiến tâm thần bất ổn rồi sao? Đúng, nhất định là như vậy!” Nắm chặt tay, anh quyết định tốt nay phải đi “Dream Age” (tự phiên tiếng Anh cho ăn chơi ;))) cùng đám kia câu dẫn tiểu yêu tinh, có lẽ sẽ là đại chiến 300 hiệp đây.

Ở trong nhà, Diệp Hiên Viên cúi đầu, thật lâu mới thì thầm lên tiếng: “Viên cầu nhỏ, anh lại là xem nhẹ mị lực của em rồi!”. Tâm tình không tốt trong lòng cứ quanh quẩn, quanh quẩn, qua hồi lâu vẫn là không thể tiêu tan…

“Thiếu gia”. Không biết từ lúc nào, vú Lâm đã đứng bên cạnh cầu thang, lên tiếng.

Diệp Hiên Viên xoa xoa tay, nhìn bà lão trước mặt: “Có chuyện gì sao?”

Vú Lâm không trả lời, bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Hiên Viên, đôi mắt bà khổ sở ngước nhìn lên, tràn đầy cầu xin: “Thiếu gia, tôi van cậu. xin cậu tha cho Miên Miên!”

Diệp Hiên Viên vẫn lù lù bất động, chỉ khẽ nâng khuôn mày đẹp lên, giống như kinh ngạc: “Vú Lâm, đây là ý gì đây?”

Vú Lâm vẫn quỳ trước mặt anh, từ từ ngẩng đầu lên: “Thiếu gia, tôi biết rõ lão ra thực có lỗi với hai mẹ con cậu, nhưng đó đã là ân oán của đời trước. Miên Miên, cô bé ấy là vô tội. Cô bé cái gì cũng không biết, van xin cậu, thiếu gia, xin hãy tha cho Miên Miên đi, tôi van cậu!”

“Ha ha” Diệp Hiên Viên cười lạnh. “Tha cho cô bé? Vậy ai tha cho tôi? Từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, chính là cô bé tình nguyện dâng hiến, rồi lại tình nguyện đòi hỏi phải mạnh hơn nữa khi ở trên người tôi, khi đó, có ai tha cho tôi? Thế nào, hiện giờ tâm can bà chắc đau lắm hả? Nhìn thấy tôi đè lên bảo bối mà bà đã luôn tỉ mỉ bảo vệ liền đau lòng hay sao? Ha ha, tôi nói cho bà biết, trò chơi lúc này chỉ mới chính thức bắt đầu!”

Nước mắt vú Lâm đã vỡ òa: “Thiếu gia, khoản nợ mà lão gia nợ cậu, ông ấy đã dùng cả tính mạng để bồi thường rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao? Cậu còn muốn hy sinh người thân như Miên Miên hay sao? Miên Miễn vẫn chỉ là một đứa bé, hơn nữa chính là em gái ruột của cậu đó!”

“Ha ha”, Diệp Viên Viên không chút nào bị những lời than thở khóc lóc của vú Lâm mà lung lay, cười nhạo một tiếng: “Diệp Hiên Viên tôi đã muốn nữ nhân, đừng nói là muội muội chung nửa dòng máu với tôi, dẫu là nữ nhi hoàn toàn chung huyết mạch, thì tôi nói muốn vẫn chính là muốn!”

Vú Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên can: “Nếu như Miên Miên biết chuyện hai người đang làm là cấm kỵ thì làm sao cô bé có thể chấp nhận được?”

“Nếu bà không nói, thì có ai biết? Nguyễn Diệp Thành kia không phải đã sớm hóa thành đống tro tàn rồi hay sao? Ông ta ngay cả con trai ruột của mình cũng còn tuyên bố với bên ngoài là con nuôi a, vậy lão sao không nghĩ tới có một ngày con trai ruột của mình sẽ ở trên giường của mình dùng sức chơi đùa con gái cưng của mình! Haha, ta chính là muốn cho lão ở dưới hoàng tuyền nhìn thấy con gái cưng của lão bất hiếu đang uyển chuyển cầu hoan. Ta chính là muốn lão chết không nhắm mắt, vạn kiếp không được siêu sinh!”

"Thiếu gia ——" Vú Lâm vô lực hét lên một tiếng rồi co quắp nằm trên mặt đất.

Diệp Hiên Viên sải bước đi lên lầu, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của vú Lâm: “Bà tốt nhất hãy quên chuyện ngày hôm nay đi! Tôi nghĩ bà chắc không hy vọng Miên Miên biết được chuyện bà từ nhỏ đã lén bỏ thuốc vào thức ăn của cô bé đi!”

Vú Lâm vừa nghe xong liền im bặt, bao nhiêu hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

Anh tại sao lại nhẫn tâm nói cho cô bé biết bà vẫn luôn bỏ thuốc kích thích tăng mập vào thức ăn? Cô bé từ khi ra đời vẫn luôn tín nhiệm mà lệ thuộc vào bà đó thôi…

Vú Lâm quỳ gối dưới nền đá lạnh như băng trong đại sảnh, đôi tay che đi nét tang thương trên khuôn mặt già nua, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc lớn thành tiếng. “Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối xử như vậy với Miên Miên?”

Chẳng lẽ cô bé lại phải chịu chung số mạng với gia tộc giàu có này, vĩnh viễn không chạy thoát khỏi kết cục bi thảm, cứ phải mặc cho người ta đùa bỡn?? Trong thoáng chốc, vú Lâm nhớ tới Yên Nhiên mà mình đã tự tay nuôi lớn, thoi thóp nằm đơn độc trên giường, nắm lấy tay của bà: “Vú Lâm… Giúp ta… chăm sóc thật tốt cho Miên Miên… Đừng để con bé dẫm lên vết xe đổ của ta, đừng để con bé trở thành vật hy sinh cho lợi ích của gia tộc này!” Cổ tay mảnh khảnh trắng noãn nổi lên những đường gân xanh ngoằn nghèo, khó khăn hít thở từng ngụm không khí, sau khi giao phó xong hậu sự. Cuối cùng cũng vô lực buông tay…

Từ ngày đó trở đi, vú Lâm đối với Miên Miên luôn bỏ thuốc tăng trưởng vào thức ăn, nếu như người đời nói Hồng nhan mới phải họa thủy, thì chi bằng nuôi Miên Miên thành dáng vẻ không như hoa như ngọc thì sẽ không phải họa thủy, có hay chăng sẽ có thể chạy thoát khỏi số kiếp chịu hy sinh?

Chẳng qua, số mạng vẫn là số mạng, dẫu có ngàn vạn lần muốn xoay chuyển thì sẽ vẫn trở lại như cũ, tất cả đã định rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Kỵ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook