Cấm Huyết Hồng Liên

Chương 79: Cương Lân Mãnh Sư

Trư Hồng Huyết

07/04/2013



Lạc Nhật sơn mạch vô cùng rộng lớn.

Những cây cổ thụ trong này không biết đã sống được mấy ngàn hay mấy vạn năm, tàng cây bao phủ kín cả bầu trời, cho dù đang là ban ngày thế nhưng trong này vẫn tăm tối vô cùng, tầm nhìn xa nhất cũng chỉ có thể thấy được chừng mười thước, đừng nói chi là buổi tối.

Dịch Vân cẩn thận bước qua một bụi gai rậm rạp, sau khi đi thêm vài mươi bước, phát hiện trước mặt mình giữa đám cỏ cao quá đầu người, có một gốc cây cao bằng người màu xanh lẫn trong đó.

- Phệ Thú Huyết Yêu Lan!

Dịch Vân hít sâu một hơi, thì thào.

Bề ngoài của Phệ Thú Huyết Yêu Lan không khác gì cỏ dại bình thường, thân nó nhỏ mà dài, toàn thân màu xanh thẫm, đoá hoa là do hai cánh hình bầu dục úp vào nhau tạo thành. Bình thường đoá hoa luôn khép kín, rủ xuống sát thân, chỉ đến khi có con mồi đến gần, nó sẽ đột ngột mở ra trong nháy mắt cắn nuốt con mồi.

Phệ Thú Huyết Yêu Lan có một đặc tính làm cho người sợ nhất, chính là thân nó có độ co dãn đàn hồi như cao su, đao kiếm bình thường không dễ chém đứt thân nó chút nào. Vả lại chất lỏng trong thân nó không những có tính ăn mòn, mà còn làm cho tê dại dây thần kinh cảm giác của con mồi chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như người thường bị nó nuốt vào, lại không có đồng bọn bên ngoài kịp thời cứu viện, chắc chắn phải chết không sai!

Hơn nữa, có khi thần trí vẫn minh mẫn như thường vẫn bị nó chậm rãi tiêu hoá!

Dịch Vân cẩn thận giữ khoảng cách an toàn với cây Phệ Thú Huyết Yêu Lan trước mặt, đi vòng qua cách nó vài bước. Phạm vi săn mồi của Phệ Thú Huyết Yêu Lan là trong vòng khoảng chừng mười bước.

- Ta thà rằng gặp phải vài con Hung Lôi Bạo Hổ tấn công một lượt, cũng không muốn đối mặt với loài cây ghê tởm như vậy!

Dịch Vân thở ra một hơi, thì thào.

Dịch Vân vừa dứt lời, Môn La đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, lộ vẻ cười mà không cười:

- Sao vậy? Lúc trước mới chỉ vì không cẩn thận mà bị Phệ Thú Huyết Yêu Lan nuốt một lần, lại khiến cho ngươi sợ sệt như vậy, đây gọi là chấn thương tâm lý hay sao?

Dịch Vân lắc đầu cười khổ.

Đối với loài cây Phệ Thú Huyết Yêu Lan đáng sợ này, hắn đã từng nếm mùi lợi hại của nó, trong ký ức vẫn còn tươi rói.

Năm ngày trước, hắn vẫn chưa biết đến loài Phệ Thú Huyết Yêu Lan này, không hề đề phòng, đã bị một cây Phệ Thú Huyết Yêu Lan ẩn mình trong cỏ nuốt vào. Tuy rằng có sự giúp đỡ của ma pháp binh khí nhị phẩm Long Phách đao, từ trong lòng nó phá vỡ ra mà chạy thoát, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, nọc độc của Phệ Thú Huyết Yêu Lan mặc dù không gây thương tổn gì cho hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tiêu hoá sạch sẽ quần áo toàn thân, một chút cũng không còn. Vì chuyện ấy đã làm cho hắn ở trong Lạc Nhật sơn mạch nguy cơ tứ phía, phải chịu cảnh mấy ngày không có mảnh vải che thân…..



Nếu chỉ có bấy nhiêu thôi, hắn cũng sẽ không đặc biệt lưu tâm đến loài cây này như vậy. Phệ Thú Huyết Yêu Lan tuy rằng toàn thân dai cứng, đao kiếm tầm thường khó cắt đứt, nhưng vẫn không chịu nổi một kích nhẹ nhàng của Long Phách đao, nếu so với những loài ma thú biết bay biết chạy, có thể nói là nó không nguy hiểm bằng.

Chuyện làm Dịch Vân cảm thấy ghê tởm chính là chất dịch của nó không khác gì máu của con người, có màu đỏ sẫm, lại tanh hôi vô cùng! Khi hắn dùng Long Phách đao chém một đao làm hai khúc, từ chỗ thân gãy đột nhiên phun ra như suối một chất lỏng màu đỏ, lượng lại rất nhiều, gấp ba bốn lần máu trong cơ thể của một người trưởng thành…

Cảm giác chém đứt thân nó giống y như cảm giác chém đứt đầu người vậy!

-Loài cây này… Gọi là sinh vật đi… làm cho ta cảm thấy rất buồn nôn, dù sao chỉ cần không đến quá gần nó, nó không thể nào gây uy hiếp gì cho ta, có thể tránh được thì tránh thôi!

Dịch Vân lắc đầu thở dài.

- Còn dám nói nó không uy hiếp gì ngươi…

Môn La hừ một tiếng:

- Nếu không phải ngươi có ma pháp binh khí nhị phẩm trong tay, với thực lực chưa đến đâu của ngươi hiện giờ, nếu lại bị nó nuốt vào như lúc trước, có sáu phần ngươi có thể trở thành phân của nó không sai!

Dịch Vân nghe vậy sững sờ, chợt gật đầu nghiêm mặt nói:

- Đúng vậy! Lúc này tuy ta đã là tứ tinh trung giai Chiến Đồ, nhưng khi ấy dùng một kích toàn lực lại không hề hấn gì với nó, lại bị nó lập tức nuốt vào, công kích từ bên trong chỉ có hiệu quả một chút mà thôi, nhưng dùng Long Phách đao lại có thể dễ dàng chặt đứt…

- Cho tới bây giờ ta mới thật sự hiểu được, vì sao tất cả võ giả đều vì muốn sở hữu một món ma pháp binh khí mà không tiếc bất cứ giá nào!

Có một món ma pháp binh khí vừa ý trong tay, thực lực không chỉ tăng lên một bậc mà thôi, cũng chính là lợi khí giữ mạng trên chiến trường sống chết chỉ cách một đường tơ!

Dịch Vân ngửa mặt nhìn lên trời, vô số tàng cây đại thụ che kín hết cả không trung, ánh dương quang mà hắn vẫn thấy mọi ngày, ở nơi đây quả thật là xa xỉ!

Từ lúc quyết định ở lại tu luyện nơi đây cho đến nay đã gần một tháng.

Trong một tháng qua, hắn đều ở vòng ngoài của Lạc Nhật sơn mạch, giết chết gần hai trăm con ma thú nhất, nhị giai. Thế nhưng ma hạch của ma thú thì hắn chỉ mới thu được mười một viên mà thôi, xác suất không đến một phần hai mươi, thấp đến mức đáng sợ.

Hôm nay hắn quyết định sáng mai sẽ rời khỏi Lạc Nhật sơn mạch, đi tới thủ đô Kỳ Võ thành tham gia cuộc thi nhập học vào học viện cao đẳng. Chỉ còn lại thời gian không đến một ngày, cho nên mới quyết định mạo hiểm xâm nhập rừng rậm, thử xem có may mắn gặp được ma thú tam giai hoặc tứ giai hơi yếu, hy vọng có thể có cơ hội thu hoạch thêm ma hạch.

Lúc trời đã giữa Ngọ, thời gian tầm nhìn được xa nhất trong ngày, Dịch Vân nhắm chuẩn một hướng, hai nhân nhún nhẹ đã nhảy lên trên cành một cây đại thụ.

Thân thể Dịch Vân linh hoạt như khỉ vượn, tung tăng chuyền từ cành này sang cành khác. Sau hơn mười lần hô hấp, hắn đột nhiên ngừng di chuyển, nhẹ nhàng đứng im trên một tán cây, hai mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, không động đậy chút nào.



- Là ma thú Địa hệ tam giai- Cương Lân Mãnh Sư! Ngoại trừ lân giáp trên lưng nó có lực phòng ngự siêu cường, cũng không có đặc điểm gì khác lạ. Điều cần chú ý là nếu như nó là thú trưởng thành, hẳn là biết sử dụng một vài pháp thuật Địa hệ đơn giản.

Môn La bên cạnh nhìn chăm chú rồi dặn dò.

Con Cương Lân Mãnh Sư ở dưới dường như đang ăn, nó tập trung vào việc ăn gì đó trên mặt đất, hoàn toàn không hay biết trên cây đang có người nhìn nó chăm chú như hổ rình mồi.

Cầu Cầu đột nhiên ló đầu ra khỏi lòng Dịch Vân, nhìn quanh bốn phía một vòng, nó cũng đã chú ý tới con Cương Lân Mãnh Sư đang ở dưới, cặp mắt xanh nâu lộ ra vẻ vui mừng, náo động…

Dịch Vân thấy vậy vỗ nhẹ lên đầu Cầu Cầu, nhẹ giọng nói:

- Con mồi này là của ta, ngươi không được đụng vào!

Vù!

Chân Dịch Vân liền điểm mạnh, toàn thân như mũi tên rời khỏi dây cung bắn mạnh ra, khi con Cương Lân Mãnh Sư cảnh giác ngước đầu lên, Dịch Vân đã như thiên thần giáng phàm, mang theo tiếng rít gió đến phía trên đầu nó….

Con Cương Lân Mãnh Sư rống lên một tiếng, lập tức lân giáp của nó dựng lên như lưỡi dao che kín toàn thân, nhanh chóng bay lên cao về phía Dịch Vân, còn nhanh hơn tốc độ lao tới của hắn. Cùng lúc đó, một mũi đá nhọn đột nhiên từ mặt đất phía dưới Dịch Vân đâm lên, cùng với nó tạo thành thế giáp công hai mặt trên dưới, chính là ma pháp Địa hệ sơ giai.

Dịch Vân không ngờ phản ứng của con Cương Lân Mãnh Sư này lại nhanh đến như vậy, chỉ trong nháy mắt làm cho hắn đang đánh lén chuyển thành bị giáp công, ma thú tam giai trở lên quả nhiên khó đối phó, hơn xa ma thú nhị giai.

Dịch Vân lắc người một cái, mạo hiểm tránh khỏi mũi đá nhọn từ dưới đất đâm lên, xoay người rút Long Phách đao chém ngang một cái….

Một tiếng xoảng do lưỡi đao sắc bén chạm vào lân giáp vang lên, con Cương Lân Mãnh Sư đã bị bổ làm hai mảnh, máu tươi phun khắp không trung, sau đó hai nửa thân thể rơi xuống đất cùng một lúc, phát ra tiếng kêu nặng nề.

Dịch Vân nhìn hai mảnh thi thể của Cương Lân Mãnh Sư còn lớn hơn một vòng ôm của hắn đang nằm trên mặt đất, hai tay cầm Long Phách đao vẫn còn run nhẹ. Trận chiến này nhìn qua thì thấy thoải mái, thật ra cực kỳ nguy hiểm, độ dày của lân giáp Cương Lân Mãnh Sư vượt xa tưởng tượng của hắn, cho dù hắn có Long Phách đao giúp đỡ, vẫn phải dùng hết tám phần lực đạo mới có thể hạ gục được nó, đến bây giờ hai tay còn đau âm ỉ…

Nếu như vừa rồi tay hắn không phải cầm Long Phách đao, mà là binh khí bình thường…

Dịch Vân càng nghĩ càng kinh hãi, đột nhiên bên tai vang lên tiếng kêu vui sướng của Cầu Cầu.

Gần đây bận quá, cận Tết rồi, nên hôm nay mình cố gắng post 1 chương nữa, sau đó mình sẽ nghỉ Tết nhé anh em! Nếu trong thời gian này, anh em nào có hứng thú xin cứ dịch và post vào đây thoải mái, đừng ngại gì nhé! Chúc tất cả anh em một mùa Xuân mới an khang hạnh phúc!

hạothiên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Huyết Hồng Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook