Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

Chương 29: Đêm hỗn loạn mùa động dục (1)

Tuyết Nguyên U Linh

15/07/2016

Mùa xuân, là một mùa tươi đẹp, là thời kỳ sinh sôi nảy nở, cũng là thời điểm … động dục của muôn loài.

Thời gian gần đây, tại Kê Oa thôn, khắp nơi đều có thể bắt gặp đủ loại trường hợp tìm bạn phối ngẫu vô cùng kỳ quặc. Có đám thì đơn giản cọ cọ đầu nhau đùa giỡn, có nhóm thì ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ cao ngạo ca ca, cũng có tập đoàn tụ họp ẩu đả tranh giành đối tượng… Thông thường, ấm ĩ nhất là chủng loài chim, bạo lực nhất là động vật có vú, tình tiết biến hóa gay cấn phức tạp nhất là đám bò sát.

Đàn gà khiến cho toàn thôn ồn ào y như một phiên chợ, lông gà cùng với bụi đất hòa quyện tung bay, hỗn loạn đến mức không thể nào chịu được.

Người đầu tiên chịu không nổi chính là Lý Hoài. Cái tên đáng thương này không biết gia súc động dục chính là thời điểm đáng sợ nhất, cho nên kết quả chính là nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra – hắn bị đám gà chỉnh đến mặt xám mày tro. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì liền có gà tiến lên gây trở ngại, quan hệ của hắn và đàn gà có thể xem như đã đạt tới cảnh giới “địch không động ta không động, địch khẽ động ta liền công phá đến cùng”. Đã đến nước này, Lý Hoài dù cực kỳ nóng giận cũng không dám hàng động nông nổi.

Đến buổi tối, đàn gà trong Kê Oa thôn liền bắt đầu cuộc sống về đêm điên cuồng không dứt, những thanh âm hoan ái thảm thiết thê lương khiến cho toàn thể hộ gia đình sống tại đây tâm phiền khí loạn. Bọn họ đã mất ngủ rất nhiều ngày rồi…

Nhiếp Bất Phàm này bản chất vô tâm vô phế, hỏa khí trong thôn có lớn hơn một chút nữa thì với hắn cũng chẳng ảnh hưởng gì, vẫn như thường lệ ngủ thẳng một mạch đến khi trời sáng. Bất quá hắn đột nhiên ngộ ra một điều, gần đây Trương Tam và Lý Tứ sở dĩ cư xử thân mật với hắn như vậy chính là bởi vì bọn họ đang động dục!~~

Không có nữ nhân để an ủi nam nhân cô tịch là một chuyện rất không khoa học. Nhiếp Bất Phàm hiện tại đã hiểu. Cho nên, hắn quyết định dắt bọn họ đi thăm thú kỹ viện, nhẹ nhàng giải tỏa một chút dục vọng. Bất quá, trước hết hắn phải đi thám thính xem xét địa hình, tìm một thanh lâu tương đối cao cấp thỏa mãn yêu cầu hắn đặt ra, nữ nhân trong lâu chí ít cũng phải từ tầm trung trở lên, bằng không mấy tên kia chỉ sợ là nhìn thôi đã gai mắt.

Nghĩ đến liền làm, Nhiếp Bất Phàm lặng lẽ đi tìm Thiên nữ, nói ra ý định.

“Ngươi bảo một nữ nhi xinh đẹp như hoa là ta cùng ngươi đi đến thanh lâu?” Thập Cửu dùng một ánh mặt như đang nhìn quái thú mà quan sát Nhiếp Bất Phàm.

Nhiếp Bất Phàm liếc mắt nhìn nàng một cái, “Ân. ”

“Ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì?” Thập Cửu lại nói, “Trong thôn nhiều nam nhân như vậy, ngươi tùy tiện tìm một người không phải xong rồi sao?”

“Nếu như có ta ở đó, bọn họ còn có thể thu hút được sự chú ý của cô ngươi nhà người ta sao?Để cho bọn họ không bị mất mặt, vẫn là ngươi đi cùng thì hơn. ” Kỳ thực hắn không muốn ở trước mặt người khác biểu hiện như một con gà non tơ đi…

“…” Thập Cửu khóe miệng giật giật, một lúc lâu sau mới phun ra một câu, “Thanh lâu không tiếp nữ khách!”

“Ngươi mặc nam trang vào thì liền không khác gì nam nhân rồi. ”

“…” Thập Cửu trong nháy mắt muốn phát nổ tanh bành, tùy tiện cầm lên một món đồ gì đó ném vỡ.

“Ai, ai, ta là nói vui thôi. ” Nhiếp Bất Phàm vội hỏi, “Ý của ta là, ngươi chẳng lẽ không hề có chút hiếu kỳ nào với thanh lâu?Không muốn nhìn thấydưới thế công của mỹ nhân cùng mỹ tửu, bộ mặt thật của nam nhân sẽ lộ ra như thế nào hay sao?”

Thập Cửu lộ ra biểu tình dao động, nhưng lại e ngại cho danh dự của khuê nữ mà lưỡng lự.

Nhiếp Bất Phàm càng thêm hăng hái, ra sức khuyên nhủ, “Ngươi thân là nữ nhi sắp xuất giá, đi sâu tìm hiểu bản tính nam nhân một chút là việc rất cần thiết. Ngươi xem, mấy người trong thôn chúng ta đều đường đường vương tôn công tử, nhưng có ai còn giữ được bộ dáng cao quý tao nhã trước kia đâu?”

Cái này còn không phải do bị ngươi bức hay sao!Thập Cửu tà tà liếc Nhiếp Bất Phàm một cái.

Cuối cùng, nàng đương nhiên đồng ý. Có thể đích thân thể nghiệm sự cám dỗ của lầu xanh quả thực là một điều rất khó cự tuyệt, mà bản thân nàng cũng không phải một nữ nhân theo khuôn phép.

Hai người ước định thời gian xong xuôi, sau lúc mặt trời lặn sẽ lần lượt tìm cớ rời thôn. Thập Cửu không mang theo Ngọc từ, Nhiếp Bất phàm cũng không dắt theo gà bảo bối của hắn.

Sau khi thay đổi y phục tại một khách điếm, hai công tử tuấn lãng ăn mặc gọn gàng liền xuất quân ra trận.

Mục tiêu của hôm nay là Hạnh Hòa Lâu ở thành nam. Đây là một trong tam đại thanh lâu của thành Khê Sơn, hai nhà còn lại chính là Nghi Xuân Viện và Ngọc Tú Chiêu.

Nhiếp Bất Phàm và Thập Cửu đều chưa từng ghé vào chốn yên hoa, cho nên chuyến này không khỏi cảm thấy thấp thỏm nhưng cũng hưng chí bừng bừng.

Tú bà vừa thấy họ bước vào đã lập tức mỉm cười chào đón. Nàng ánh mắt tinh tường, vừa nhìn đã biết hai người này xuất thân không tầm thường.

“Hai vị công tử, hoan nghênh ghé thăm Hạnh Hòa Lâu. Nhìn hai vị rất lạ, chắc là lần đầu tiên tới?”

“Ân. ” Nhiếp Bất Phàm ra vẻ thâm trầm mà gật đầu, nhìn khắp xung quanh một lượt. Hiện ra trước mắt hắn đều là yến yến oanh oanh, tay áo nhẹ nhàng phiêu dật, một mùi hương man mát theo từng chuyển động của tay áo mà tản mát vào trong không khí, khiến cho người xem nhất thời hoa mắt chóng mặt.

“Để ta bố trí cho hai vị một nơi trang nhã, sau đó sẽ giới thiệu vài vị cô nương được không?”

“Tốt lắm. ”

Nhiếp Bất Phàm và Thập Cửu đi theo tú bà lên lầu hai. Lầu hai thanh tĩnh hơn so với lầu một rất nhiều, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy toàn cảnh lầu dưới.

Tú bà một mặt gọi nha đầu dâng trà, mặt khác lại hỏi, “Hai vị thích dạng cô nương như thế nào?”

“Dong chi tục phấn tất nhiên không cần nói tới. Ta muốn người tới phải là cô nương tốt nhất. ” Nhiếp Bất Phàm giọng đầy ngạo khí nói.

(*Dong chi tục phấn: ý chỉ cô nương dung mạo tầm thường)

“Đương nhiên, ta nhất định sẽ mang cho công tử người tốt nhất. ” Tú bà cười đến hoa nhăn nguyệt méo, ngụ ý nói, “Bất quá hoa khôi đầu bảng của Hạnh Hòa Lâu chúng ta bình thường đều không tùy tiện gặp khách, còn phải xem người muốn mời nàng có thành ý hay là không. Nhưng là trước tiên có thể giới thiệu vài danh hoa khác cho hai vị công tử. ”

“Hừ!” Thập Cửu hừ lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, khinh miệt nói, “Chỉ cần chúng ta vừa ý, tự nhiên sẽ không keo kiệt!Ngươi cứ gọi hoa khôi tới. Ta muốn nhìn xem nữ danh đầu bảng kia có cái gì đặc biệt. ”



“Ha ha. Xin hai vị chờ một chút. ” Tú bà tự nhiên mà cầm lấy thỏi bạc, khom người đi ra ngoài.

Nhiếp Bất Phàm dựng thẳng ngón tay cái khen ngợi Thập Cửu.

Thập Cửu đắc ý nói, “Chút lòng thành. ”

“Nghe nói hoa khôi đầu bảng thanh lâu đều là tài nghệ song toàn, chúng ta trước hết cứ nghe một khúc nhạc. ” Nhiếp Bất Phàm đề nghị.

“Đương nhiên chỉ có thể nghe một khúc. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ngủ qua đêm hay sao?” Thập Cửu vẻ mặt bất mãn.

Nhiếp Bất Phàm ngẫm nghĩ một chút, cười cười nói, “Nếu như gặp được người hợp ý, ta liền không ngại ôn hương nhuyễn ngọc một phen. ”

“Ta đây liền đi nói cho bọn Lý gia công tử. ”

“Nói cho bọn hắn cái gì?”

“Nói ngươi ở sau lưng bọn họ hồng hạnh vượt tường. ”

Nhiếp Bất Phàm khúc khích cười một tiếng, khinh bỉ nói, “Thật không biết trong đầu óc ngươi suy nghĩ cái chuyện loạn thất bát tao gì, hồng hạnh vượt cái đầu ngươi!”

Thập Cửu lập tức ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, “Đừng cho là ta không ra khỏi cửa nên không biết sự tình của mấy người các ngươi. Anh Hùng đã nói cho ta biết cả rồi. ”

“Anh Hùng?” Nhiếp Bất Phàm cổ quái nói, “Nó nói cho ngươi cái gì rồi?”

“Nói ngươi cùng hai tên kia hàng ngày đều động dục. ”

“…” Nhiếp Bất Phàm quyết định lần này trở về sẽ đem nó đi hấp cách thủy ngay lập tức, “Nó nói cái gì ngươi cũng đều tin?”

“Anh Hùng chắc chắn không biết nói dối. ”

“Từ khi nào ngươi cùng nó có quan hệ tốt như vậy?”

“Trên đời chỉ có duy nhất một con gà biết nói!” Thập Cửu nhãn thần lóe sáng nói, “ta đương nhiên phải đặc biệt chăm sóc. ”

Giữa lúc đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động rất ồn ào, tựa hồ như có người đang cãi lộn.

Hai người đồng thời liếc nhau, còn chưa có ý định ra ngoài góp vui thì thanh âm đã dần dần tới gần, sau đó cửa phòng bất thình lình bị đá văng ra, bốn năm nam nhân bước vào, theo sau bọn chúng còn có tú bà và vài vị cô nương.

“Hai vị công tử, thật là xấu hổ. ” Tú bà áy náy vội vã nói.

“Các ngươi chính là người muốn bao riêng Liễu Yên Nhi?” Nam tử dẫn đầu lớn tiếng quát.

“Liễu Yên Nhi là ai?” Nhiếp Bất Phàm hỏi.

Thập Cửu lắc đầu, “Ta cũng không biết. ”

Không gian xung quanh nháy mắt rơi vào trầm mặc. Người ta nguyên bản hùng hổ chạy tới gây sự, kết quả đối phương hoàn toàn không nắm được hiện trạng gì.

“Từ ma ma, chuyện này là sao?” Nam nhân cầm đầu hung hãn nói, “Không phải ngươi nói bọn hắn triệu Liễu Yên Nhi sao?”

“Đúng, đúng là bọn họ!” Tú mà gượng gạo cười, giải thích, “Hai vị công tử này mới đến, có lẽ không biết Liếu Yên Nhi chính là hoa khôi đầu bảng của Hạnh Hòa Lâu chúng ta. ”

Nhiếp Bất Phàm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, “Nguyên lai nàng tên gọi Liễu Yên Nhi. Người đâu?Sao còn chưa tới?”

Nói xong, hắn thò đầu ra ngoài nhìn nhìn, tầm mắt quét tới một mỹ nữ đang được tỳ nữ dìu đỡ.

Tên nam nhân tiến lên cản trở tầm mắt của hắn, thanh âm dữ tợn, cả giận nói, “Ngươi nghe cho rõ, Liễu Yên Nhu là nữ nhân của Hàn Tùng Lăng ta, ai cũng không thể triệu nàng!”

Nhiếp Bất Phàm nghiêng người dựa vào cạnh bàn, đánh giá vị thiếu gia ở trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, thản nhiên nói, “Đã là nữ nhân của ngươi, vì sao còn để nàng ở lại kỹ viện, trực tiếp dẫn nàng về nhà không phải xong rồi sao?”

Hàn Tùng Lăng biến sắc, tức giận nói, “Chuyện của bản công tử không tới phiên ngươi quản. ”

“Ta cũng không muốn quản. ” Nhiếp Bất Phàm nhẹ nhàng nói, “Nhưng Liễu cô nương nếu đã là hoa khôi tại nơi này, như vậy khách nhân đều có tư cách gặp nàng, chỉ cần nàng nguyện ý. Từ ma ma, ngươi nói có đúng không?”

Tú bà vội vàng tươi cười nói, “Công tử nói phải. ”

“Cái gì là phải?” Hàn Tùng Lăng trách mắng, “Bản công tử đã bao trọn nàng rồi. ” Nói xong, hắn rút một tấm ngân phiếu trong ngực ra đưa cho Tú bà.

Tú bà vội vội vàng vàng thu nhận, lại có chút khó xử nói, “Nhưng là, hai vị công tử đây triệu Liễu Yên Nhi trước. ”



Hàn Tùng Lăng lại rút thêm một tấm ngân phiếu, sau đó khiêu khích nhìn hai người Nhiếp Bất Phàm và Thập Cửu.

“Từ ma ma, ngươi như thế này không được. ” Nhiếp Bất Phàm buồn bã nói, “Chí ít cũng phải hỏi ý kiến của Liễu cô nương một chút. Nàng nếu như đã là hoa khôi đầu bảng của Hạnh Hòa Lâu, hẳn không phải loại người có thể vì vài đồng tiền mà dao động. Nếu ai xuất ra nhiều tiền hơn, nàng liền theo người đó, như vậy há chẳng phải cũng chẳng khác gì loại dong chi tục phấn hay sao?”

“Chuyện này…” Tú bà nghẹn họng, quay đầu nhìn lại phía Liễu Yên Nhi.

Liễu Yên Nhu bước lên vài bước, hơi hơi cúi người, “Công tử nói rất đúng, ta đã đáp ứng công tử trước, đương nhiên phải ưu tiên tiếp đãi công tử. ”

Hàn Tùng Lăng mặt mũi tối sầm, nắm lấy cổ tay Liễu Yên Nhu, cả giận nói, “Ngươi nói cái gì?”

“Ai, đừng thô bạo, nữ nhân chỉ dùng để thương yêu. ” Nhiếp Bất Phàm tiến lên che chắn phía trước Liễu Yên Nhi.

“Ngươi cút ngay!” Hàn Tùng Lăng vươn tay định đẩy Nhiếp Bất Phàm một cái, nhưng Thập Cửu đột ngột ném một cái chén tới, thành công ngăn cản ý định của hắn.

Nhiếp Bất Phàm lại nói, “Vị công tử này, thế gia vọng tộc đến thanh lâu cũng đều để tìm vui, hà tất vì một chút việc nhỏ mà khiến bản thân mất hứng?”

Hàn Tùng Lăng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, một lúc lâu mới chuyển hướng sang Liễu Yên Nhi, hỏi, “Ngươi xác định muốn tiếp đãi bọn chúng?”

“Đúng vậy. ”

“Được, bản công tử mặc kệ ngươi!” Nói xong, hắn xoay người, phất tay áo bỏ đi.

Người này thật là ngu, mất trắng nhiều tiền như vậy, còn không biết dắt người đi, dối – lừa – dụ – bịp gì đi nữa thì cũng phải dùng chứ. Ai ngờ chỉ nói một hai câu đã bỏ đi, thực sự là không có cảm giác thành tựu gì cả. Nhiếp Bất Phàm không phúc hậu thầm nghĩ trong lòng.

Tú bà thở phào một cái, cười nói, “Quấy rầy hai vị công tử rồi. Chúng ta xin lui ra, để Liễu Yên Nhu hảo hảo chiêu đãi hai vị. ”

Đợi mọi người đi ra ngoài, Nhiếp Bất Phàm thở dài nói, “Thanh lâu này xem ra không được rồi. ”

“Cái gì không được?” Thập Cửu tò mò hỏi.

Nhiếp Bất Phàm nhỏ giọng nói, “Ngươi không thấy vị Liễu cô nương này có tình nhân sao, cho dù có chút xinh đẹp, nhưng cũng không phù hợp. ”

“Ngươi muốn phù hợp như thế nào?Không phải là muốn đến thanh lâu mở mang kiến thức thôi sao?Ngươi thật sự muốn cùng các nàng ấy điên loan đảo phượng?”

Không chờ Nhiếp Bất Phàm trả lời, Liễu Yên Nhi ở bên kia đã lên tiếng nói, “Hai vị công tử, trước tiên để ta gảy một khúc hầu hai vị, có được không?”

“Được, mời cô nương. ” Nhiếp Bất Phàm mỉm cười đáp. Trong lòng âm thầm nuối tiếc. Cô nương này đúng là một mỹ nhân, mi mục như họa, thân hình cân đối, thanh âm như Hoàng Oanh buổi sớm. Đáng tiếc, nhìn hành động giữa nàng và tên Hàn Hàn gì đó kia liền biết hai người này có nhiều mờ ám, không thể giới thiệu cho Trương Tam, Lý Tứ một người đã có nơi có chốn được.

Tiếng đàn tỳ bà du dương trầm bổng, bất quá đối với Nhiếp Bất Phàm không hiểu âm luật, không biết thưởng thức mà nói cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Ngược lại, Thập Cửu nghe lại có chút nhập thần.

Nhiếp Bất Phàm vô cùng nhàm chán, chờ mãi mới thấy có người bước vào dâng trà, liền nhỏ giọng nói, “Gọi thêm vài cô nương vào đây hầu hạ. ” Nói xong lại nhét thêm ít bạc vào tay các nàng.

Mấy tiểu nha đầu vui vẻ rời đi, không bao lâu liền có ba bốn cô nương trang điểm xinh đẹp đi tới, tươi cười như hoa ngồi sát bên người Nhiếp Bất Phàm và Thập Cửu.

Thập Cửu cả kinh nói, “Làm gì?”

Nhiếp Bất Phàm hắc hắc cười nói, “Nếu đã đến đây, dù sao cũng nên thoải mái một chút không phải sao?”

Thập Cửu đen mặt, gạt tay nữ nhân bên người ra, toàn thân cứng ngắc.

Nhiếp Bất Phàm ngược lại tiếp tục đón nhận hảo ý, trái ôm phải ấp.

Liễu Yên Nhi ở bên kia gảy đàn mà ngón tay khẽ run rẩy, thiếu chút nữa lạc nhịp. Nàng chính là chưa từng tiếp nhận qua loại vũ nhục này. Trong căn phòng do nàng tiếp đãi cư nhiên còn dám gọi nữ nhân khác tới hầu hạ, khiến cho hoa khôi đầu bảng như nàng thoáng chốc triệt để biến thành kẻ hát rong kiếm ăn.

Nữ nhân bên trong cười đùa bỡn cợt như vậy, Liễu Yên Nhu đương nhiên hát không nổi nữa. Nàng nhịn xuống nỗi tức giận trong lòng, nói, “Ta đã đàn xong một khúc, hai vị công tử mời tự nhiên. ”

Thập Cửu muốn gọi nàng ở lại, nhưng không biết phải làm sao mở miệng, chỉ có thể hung hăng nhìn Nhiếp Bất Phàm, cắn răng nói, “Nếu ngươi đã không thích, vừa rồi còn đoạt nàng từ tay Hàn Tùng Lăng kia làm chi?”

“Đoạt người là lạc thú. ” Nhiếp Bất Phàm vô tội nói, “Đáng tiếc nàng chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, không thể vui đùa dâm loạn. ”

“Dâm loạn cái đầu ngươi!” Thập Cửu buồn bực nói, “Muốn chơi chính ngươi chơi đi, ta đi ra ngoài trước. ”

“Ai, đừng có chạy lung tung, nơi này thực không an toàn. ” Nhiếp Bất Phàm cuối cùng vẫn còn nhớ rõ người ta là thân nữ hài tử.

Thập Cửu cũng không quay đầu lại nói, “Ta có võ công, an toàn hơn so với ngươi nhiều!”

Nhiếp Bất Phàm nhún nhún vai, không để ý, cúi đầu cười hỏi mỹ nữ bên cạnh, “Các ngươi bình thường chơi những thứ gì?Dạy lại cho tại hạ được không?”

—Mimi: Dạy nha~~ Chuẩn bị chớt đi Phàm ca ca :v *mặc niệm*

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook