Cảm Giác Bị Người Theo Dõi

Chương 3

Yên Chi Trùng

28/03/2017

CHƯƠNG 3

Chiều ngày thứ hai, thời điểm Hoàng thượng cho mời Tiêu Thượng thư, Tiêu Vị Ương còn đang ở trong thư phòng lo lắng.

Lần này khác hẳn trước đây, khó có dịp không vì quốc sự mà lo lắng, mà hắn chính là đau đầu bởi sự kiện quái dị phát sinh trên người mình.

Hôm qua, hắn phát hiện mình đánh mất một vật dụng khó mở miệng nói ra.

Thời điểm ở trong ngự hoa viên nói chuyện cùng Bạch Vương điện hạ, bản thân đã cảm thấy trên thân thể mình có điểm không đúng. Nhưng mãi đến khi về đến nhà, hắn mới thật sự sợ hãi.

Người này đánh rớt vật gì vậy?

Ngày hôm đó, hắn quả thật đã tìm mọi biện pháp cho người đi hỏi thăm những thái giám nội thị canh gác trong lúc mình ngủ, dùng hết phương pháp dò la trong lúc bản thân đang say ngủ còn có người nào tiến vào hay không, đối với mình làm những gì.

Nhưng người nào người nấy đều ú ú ớ ớ chống chế.

Đương nhiên, cuối cùng bọn họ vẫn bị Tiêu Vị Ương vừa đấm vừa xoa ép khai ra.

Thế mới nói, Tiêu Vị Ương vẫn thực kinh hãi.

Hắn vốn nghĩ đến, bản thân bị mất vật kia, có khả năng do Bạch Vương lấy đi.

Kết quả biết được, trong ba canh giờ hắn ngủ, ngoại trừ Bạch Vương điện hạ, còn có Huệ phi nương nương, Đương kim Hoàng thượng, Cẩm Nguyệt Công chúa, Tú phi nương nương, cùng từng bắt gặp hắn.

Đương kim Hoàng thượng trở lại gặp mình, Tiêu Vị Ương thật không biết vì chuyện kỳ dị gì.

Bạch Vương lại ngủ gối đầu trên người hắn, ngọt ngào muốn hắn gọi mình là “Bạch Nhược Thủy”, Tiêu Vị Ương nghĩ tới nghĩ lui, cái này chỉ có thể vì Bạch Vương quả nhiên giống như lời đồn, hỉ nộ vô thường.

Nhưng mà, mấy vị phi tần kia là chuyện gì thế này?

Tiêu Vị Ương tiếp tục nghĩ ngợi miên man, cuối cùng chỉ nghĩ được khả năng, có lẽ bọn họ thực chất là đến thăm Bạch Vương điện hạ. Bởi vì lúc đó, Bạch Vương điện hạ chính là đang ngủ trên người hắn.

Nhưng, hắn vẫn là làm mất một vật cực kỳ khó mở miệng.

Như vậy, vật kia bất luận do người nào lấy đi, đều khiến Tiêu Vị Ương cảm thấy sợ đến xanh mặt.

Loại chuyện thế này sao lại phát sinh trên người hắn cơ chứ?

Đang lúc Tiêu Vị Ương mồ hôi lạnh ứa đến xanh cả mặt, đứng ngồi không yên, khóc không được mà cười cũng chẳng xong, Hoàng thượng lại truyền hắn vào triều.

Tiêu Vị Ương vội vàng thay triều phục tiến cung.

Tử Kim điện đích thực là địa phương dành sau khi nghị sự.

Tiêu Vị Ương vốn đã được Hoàng thượng triệu kiến đến nơi này vô số lần, hiển nhiên đối với nơi đây vô cùng quen thuộc như ở nhà. Thậm chí, thời gian hắn trải qua tại đây và Hộ bộ tính ra còn nhiều hơn ở nhà.

Nhưng lần này, hắn vừa đặt chân vào trong điện, đã cảm giác được có điểm kì lạ.

Là lạ ở chỗ nào mới được chứ?

Hoàng thượng đang đứng đích thực vẫn là Hoàng thượng kia. Mà Tử Kim điện vẫn là Tử Kim điện.

Tiêu Vị Ương lại cảm thấy trong người không đúng lắm.

Bất luận là hắn quỳ lạy, hay lúc trả lời, bản thân đều cảm thấy tựa hồ trong điện Tử Kim còn có kẻ khác đang dõi theo mình.

Loại cảm giác này khiến hắn sởn cả tóc gáy.

Hắn quả thật không biết vì nguyên do gì chính mình giống như bị cởi hết quần áo.

Hắn cũng chẳng hiểu vì cớ gì cảm giác chính mình tựa khối thịt nằm trên thớt gỗ.

Hẳn càng không rõ tại sao dường như đang ảo tưởng chính mình bị biến thành một khối thịt kho tàu xinh đẹp, thơm ngào ngạt.

Nửa giờ trước.

Tại Tử Kim điện.

Lò sưởi đồng đốt huân hương, khói ấm lượn lờ.

Hoàng thượng đang cùng Bạch Vương trò chuyện.

Trò chuyện ở đây thực chất là nghị luận quốc sự.

Nhưng ngày gần đây, Hoàng thượng hiển nhiên đang chú ý đến những phương sách đổi mới chính trị do Tiêu Vị Ương tiến cử, trước mắt, vì đem vấn đề “Phiên vương” nêu ra với những triều thần có quyền lực lớn trong triều, khiến ai nấy đều khiếp sợ, tuy ngoài miệng rõ ràng vẫn tán thưởng “Hoàng thượng anh minh”. Nhưng cái kiểu “bằng mặt mà không bằng lòng” vốn không phải là chuyện hiếm lạ gì cho cam.

Bọn họ vì thế mà rục rịch.

Mỗi ngày lâm triều, sự vụ cứ theo thông lệ mà trình lên, nhưng trong bầu không khí vẫn ẩn ẩn song ngầm, những kẻ thông minh cẩn trọng như Bạch Vương, Hoàng thượng, hay Tiêu Vị Ương, như thế nào lại không biết.

Mắt thấy những kẻ dối trá diễn tuồng, Bạch Vương Bạch Nhược Thủy cũng chỉ cười lạnh.

Trên mặt y vẫn thường xuyên đeo lên loại biểu tình này, nhìn như thể một lão gian thần xảo quyệt.

Tuy rằng Đương kim Hoàng thượng cũng thường muốn cười lạnh, nhưng người không phải Bạch Vương, người là vua một nước. Mà thân là vua một nước, mọi động tác, biểu tình đều phải hạn chế, cho nên thời điểm chính mình muốn cười lạnh, trên mặt lại bày ra biểu tình như thể đang suy nghĩ chuyện gì thật sâu xa, chính là sâu không lường được.

Người thực sự hâm mộ Bạch Nhược Thủy.

Muốn cười lạnh thì cười lạnh, muốn trào phúng cứ trào phúng, thích bỡn cợt thì bỡn cợt, thích hèn mọn cứ hèn mọn, ngày cả trang phục, có thể hứng gì mặc nấy.

Mà bản thân lả đấng chí tôn thiên hạ, lại chỉ có thể mặc vài bộ quần áo cố định.

Hoàng thượng ngắm nhìn người nam nhân phía đối diện.

Bọn họ vừa rồi còn đang thảo luận làm thế nào giải quyết việc kia.

Điều luật chính trị mới được thông cáo xuống, hết thảy quan viên bên dưới phải chấp hành, nhưng chỉ cần những kẻ kia ngăn trở, tất cả điều lệ sẽ không cách nào xác thực được thi hành.

Tỷ như, dạo trước có tấu chương tuyên rõ ràng xuống huyện Quỳnh, hạ lệnh giảm thuế ba phần, nhưng trên thực tế dân chúng bẩm báo lại, thuế này lại thành ra tăng ba phần.

Huyện Quỳnh cùng với Lâm, Thụy, cả ba đều thuộc Quỳnh Châu, chính là Quỳnh Châu phũ doãn của sở hạt Nghê Vương Nghê Thu Nham, mà Nghê Thu Nham thân kiêm luôn chức đô đốc. Triều đình thu thuế vốn ấn theo hộ dân mà làm, kết quả vừa có thông cáo ban hành luật mới, Nghê Thu Nham liền hạ lệnh cho sở hạt của mình, thành ra tính theo đầu người mà thu thuế. Kể từ đó, mỗi hộ vốn chỉ thu một phần, hiện tại thành a gấp ba, bốn lần, thậm chí còn có thể nhiều hơn.

Chính là chỉ mới giảm thuế ba phần, lại biến hóa ra bao nhiêu chuyện.

Nghê Thu Nham dựa vào đó mà vơ vét của cải.

Mà kẻ này vốn không thể không ra sức, nhân sinh ngắn ngủi, sinh tử nháy mắt trong sớm chiều, con trai lão là Nghê Anh, thuộc hạng người vô dụng, trơ mặt cũng chỉ có thể bổ nhiệm cho một chức Huyện lệnh bát phẩm, mà cái chức quan bát phẩm này cũng do chính lão hướng Hoàng thượng xin xỏ mới được. Năm ngoái, tên này gây ra một cái án oan, chẳng biết thế nào liền bị người khác tố cáo lên trên, thiếu chút nữa bị giải vào Hình bộ. Nghê Thu Nham trước sau đút tiền, bỏ ra biết bao nhiêu tiền để bịt miệng thiên hạ. Khó lòng mà nghĩ ravề sau lão chết rồi, thằng con này sẽ như thế nào đây.

Lão thật không thể không tăng cường tham ô.

Nghê Thu Nham cảm thấy bản thân mình đã già rồi.

Nhưng lão lại đánh giá sai thủ hạ của mình.

Quan viên trong triều, vẫn còn có người thanh liêm.

Hơn nữa tân vường vừa cầm quyền, liền đề bạt lên vô số người mới. Trong những kẻ đó, tuy rằng có những thành phần tư chất bình thường thôi, nhưng đám người này ai nấy đều có chí hướng lớn, khát vọng làm nên nghiệp lớn.

Tấu chương tầng tầng lớp lớp đưa lên, dù rằng có vô số cái đều bị lão dùng đủ cách áp chế rút lại, nhưng vẫn là có bỏ sót.

Mả tấu chương bị bỏ quên kia hiện tại đã nằm trong tay Đương kim Hoàng thượng Cảnh Võng và Bạch Vương Bạch Nhược Thủy.

“Nhanh như vậy đã kiềm chế không nổi.” Bạch Nhược Thủy cười lạnh một tiếng.

Cảnh Võng Hoàng đế thật sự muốn được như y mà cười lạnh, nhìn qua như vậy thực thoải mái, thực tự tại, nhưng bản thân vốn không thể. Vua một nước sao có thể mang nụ cười tà ác thế này?

Cho nên bản thân chỉ có thể trầm tư.

Nhớ đến tình nghĩa khi xưa, Cảnh Võng Hoàng đế vẫn còn giữ trong mình tấm lòng tri ân, “Nghê gia là bộ mặt của quốc gia…” Không những thế, lão thần kia cũng từng là kẻ yêu nước thương dân, khiến lòng người nhớ đến lại càng oán giận thêm, “…Nhưng trẫm trăm triệu lần không nghĩ đến lão sẽ làm ra loại sự tình này.” Tiếp thêm một câu, “Thật khiến trẫm đau lòng.” Câu này là để bày tỏ tự tình trong lòng.

Vấn đề này vốn chẳng thể không xử lý.

“Giết một kẻ răn trăm người đi?” Bạch Nhược Thủy vẫy vẫy chiếc quạt trong tay, “Hoặc là…”

Y giương mắt nhìn.

Đối diện với ánh mắt của Hoàng đế.

Trong mắt cả hai chứa sự ăn ý.

Bạch Nhược Thủy bỗng nhiên quay đầu, nâng quạt che đi khuôn mặt, “Đáng ghét quá đi. Cứ phải nói mấy chuyện nhàm chán này.”

Cảnh Võng chỉ có thể dở khóc dở cười.

Tay chấm ít nước trà trong chén, sau đó viết xuống một bút trên mặt bàn, rồi che đi.

“Này nếu nghĩ giống như vậy, chứng tỏ trẫm cùng hoàng đệ thường xuyên tâm linh tương thông a.” Hoàng đệ này a… Thật sự khiến Cảnh Võng Hoàng đế vừa khóc vừa cười.

Trên dưới trong triều chỉ nhận thức Bạch Vương Bạch Nhược Thủy nhận được vô vàn sủng ái của Hoàng thượng, nhưng chẳng kẻ nào biết con người này thực sự có quan hệ huyết thống với hoàng đế.

Thậm chí khi nhắc đến việc Hoàng thượng thường xuyên triệu kiến Bạch Vương, ân sủng ban xuống nhiều đến không bình thường, bọn họ đều nghĩ Bạch Vương vốn là “dùng sắc mị chúa”.

Bạch gia nhiều thế hệ đều là trung thần. Mà Đương kim Hoàng thượng Cảnh Võng vốn do Chính cung sinh ra, còn Bạch Nhược Thủy xuất thân là con Tây cung, vì thế bị Thái hậu cũng chính là Hoàng hậu lúc đó ghen ghét. Tây cung nương nương tự thân biết mạng khó giữ được, nói gì cốt nhục do chính mình sinh ra. Bởi vậy, nàng đành đem nhi tử của mình trao lại cho Bạch Tướng quân làm con thừa tự, tức là phụ thân sau này của Bạch Nhược Thủy.

Bạch gia về sau được phong vương, nguyên do cũng vì Bạch Nhược Thủy mà ra.

Cảnh Võng không phải chưa nghĩ đến việc để Bạch Vương nhận lại thân phận chính thức của mình, nhưng là chính Bạch Nhược Thủy không đồng ý.

Hơn nữa, nếu Bạch Nhược Thủy nhận lại thân phận thật sự của mình, sự việc Thái hậu khi xưa từng hãm hại vô số phi tần sẽ bị khơi lại, đối với danh tiếng của nàng hẳn sẽ bất lợi.

Cho nên Thái hậu cũng không muốn.

Chính vì vậy, Thái hậu đành ngầm đồng ý Bạch Vương được sủng ái.

Thái hậu tuổi đã cao, về già tin phật, chỉ muốn hóa giải một đời từng gây tội nghiệt của mình, để an hưởng tuổi già.

Người sống đến tận lúc này, trải qua sinh tử, giết chóc tranh giành, một khi yên ổn rồi, liền nghĩ tới những chuyện khi chết.



Lúc này, bản thân mới cảm thấy sợ hại.

Cho nên, nàng mới tin Phật đến vậy.

Những kẻ tin Phật từ nhỏ cho là số ít, bình thường vẫn là sống qua nửa đời người mới bắt đầu theo, mà hết thảy đều quan tâm mấy việc như đời trước làm nhiều chuyện ác, hiện tại mới thấy ăn năn, thay đổi tâm tính, quả thật đúng với hai chữ: sợ hãi.

Cảnh Võng Hoàng đế thuộc loại người nhân đức từ nhỏ. Người này nhân từ đến nỗi, ngay cả tiên hoàng còn cho rằng đứa con này không đủ khả năng đảm đương ngôi vị. Vì thế, ngày đó, Nhị hoàng tử Cảnh Lăng cũng từng có động tĩnh, chuẩn bị lực lượng để tranh ngôi. Cho nên, thời điểm Cảnh Võng đăng cơ, cùng từng xảy ra cảnh huynh đệ tàn sát. Mà người này cũng thiếu chút nữa mất mạng.

Phàm là người, gặp phải tử chiến, chắc chắn phải liều mạng sống mái, quyết đánh đến cùng.

Cho nên mới có mấy câu “Chém tận giết tuyệt” hoặc là “Giặc cùng đường chớ đuổi tiếp”.

Vì thế, kết quả cuối cùng, Cảnh Võng thắng.

Ý trời đã vậy.

Mà ý trời hẳn cũng đã định đoạt, kẻ sát hại phụ thân, mưu toan giết huynh đoạt vị như Nhị hoàng tử Cảnh Lăng nhất định không có kết cục tốt.

Cảnh Võng tuy trải qua biến cố kia, nhưng sau khi đăng cơ vẫn khoan dung, nhân ái, khiến tất cả triều thần phải tán dương không ngớt.

Nhưng Bạch Nhược Thủy biết, vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ này của mình, bình thường rộng rãi trong những việc nhỏ nhặt, nhưng khi làm đại sự vẫn vô cùng cẩn thận.

Mà mấy chuyện nhỏ kia, bao gồm việc sủng ái y vô điều kiện, như vậy là đủ rồi.

Tỷ như, đối phương sẽ lôi kéo Tiêu Thượng thư đã mệt mỏi muốn chết kia đến chơi cờ, khiến hắn không thể kháng lệnh, rồi bỏ người ta lại trong ngự hoa viên, sau đó thông báo cho hoàng đệ bảo bối đây.

Bạch Nhược Thủy thản nhiên cười, cầm quạt để giữa bàn, che đi nội dung cả hai định viết, rồi ở bên kia cũng múa bút ra mấy chữ.

Thu lại cây quạt, cả hai bên bàn đều là năm chữ.

Gậy ông đập lưng ông.

Cả hai lại nhìn nhau cùng cười.

Cảnh Võng đối với người đệ đệ này, kỳ thật phải là kính nể hơn yêu thương. Bạch Nhược Thủy, bất luận nói về tài trí hay mưu lược, đều xuất sắc hơn người, có rất nhiều đại sự, bản thân đều cảm thấy muốn cùng vị đệ đệ này tham khảo, mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhưng quả thật, có đôi khi người này lại khiến Hoàng đế của chúng ta dở khóc dở cười.

Giống như hiện tại, Bạch Nhược Thủy vừa e lệ che mặt vừa nói, “Đáng ghét ghê, Hoàng thượng như vậy tin tưởng vi thần, cũng không sợ vi thần hai lòng sao?”

Cảnh Võng cười cười nhìn đệ đệ, chìm đắm trong xúc động yêu thương, buông một câu, chỉ có ba chữ: “Ta tin ngươi.”

Bạch Nhược Thủy lộ ra biểu tình vui vẻ, “Tạ Hoàng thương ưu ái.”

Nháo thì cứ nháo, cười mặc kệ cười, y đối với đại sự vẫn luôn là nghiêm túc.

Bọn họ đang trù tính một âm mưu.

Gậy lưng đập lưng ông ngụ ý là tha cho Nghê Thu Nham.

Từ giờ, Bạch Vương Bạch Nhược Thủy bắt đầu ra mặt, Hoàng thượng sẽ đem tấu chương cùng Nghê Thu Nham giao cho y xử lý, sau đó Bạch Vương sẽ ra tay áp chế mọi chuyện.

Như vậy Nghê Thu Nham liền mang ơn Bạch Vương.

Đồng thời, Hoàng thượng sẽ lộ ra tin tức này trước triều, Bạch Vương tận lực bảo vệ Nghê Vương. Bạch Vương tuy được Hoàng thượng sủng ái, nhưng lại bênh vực cho phe đối lập, hoặc là nói, Bạch Vương ngụ ý chính mình cùng những kẻ kia đang cùng ở trên một chiếc thuyền.

Như thế, bọn họ có thể gom những thành phần có mưu đồ làm phản lại.

Mà lúc này, Hoàng thượng và Bạch Vương sẽ cho người ở trong cung âm thầm lộ ra tin tức về thân phận thật sự của Bạch Vương.

Những kẻ có lòng phản nghịch, nhất định nắm bắt cơ hội này mà Đông Sơn tái khởi. Đương kim Hoàng thượng thưởng thức lớp người mới, hắn về sau lớp người này sẽ giành lấy những vị trí quan trọng, bọn họ đương nhiên trở thành cá mắc cạn. Nếu bản thân còn nhớ đến hoàng ân, họ sẽ không dám làm ra chuyện gì, bằng không, nhất định sẽ ủng hộ Bạch Vương mưu đồ tạo phản.

Đến khi đó, cứ như vậy một lưới bắt hết.

Mà việc này, quân cờ quan trọng nhất chính là Bạch Vương Bạch Nhược Thủy. Nếu y thực sự có mưu đồ tạo phản, lúc đó liền ôm binh đoạt quyền, Đương kim Hoàng thượng thành ra “dẫn lửa tự thêu”.

Mà quân cờ nguy hiểm nhất cũng là Bạch Nhược Thủy. Nếu Đương kim Hoàng thượng đối với y xuất hiện dù chỉ một tia nghi ngờ, dù cho ngày hôm nay hai người cùng bày ra âm mưu này, đợi khi cả hai đều đã thành hổ, Bạch Nhượng Thủy đâm lao phải theo lao. Hoàng thượng nếu không còn muốn bảo vệ y, người này chỉ có một đường chết.

Mà hiện tại, hai người bọn họ vẫn ở đây hi hi ha ha.

Đại sự đã lên kế hoạch kỹ càng, cả hai bây giờ là đang nói đến những việc nhỏ nhặt.

Bạch Nhược Thủy cười tủm tỉm, nhấp một ngụm trà, “Nếu để Vị Ương hiến kế, không biết hắn sẽ làm thế nào ha…”

“Có khi sẽ lập tức hướng trẫm góp ý nghiêm trị Nghê Vương.” Cảnh Võng cười nói.

“A… Nhớ thật…cái biểu tình chính nghĩa hiên ngang của hắn a…” Bạch Nhược Thủy tủm tỉm cười, một phen mơ màng, “Nếu hắn biết chúng ta dùng loại phương pháp này… Người nọ sẽ có ý kiến gì nhỉ?”

“Sẽ tức giận khiển trách trẫm tự đẩy mình vào nguy hiểm.” Cảnh Võng nhìn sang Bạch Nhược Thủy.

“Chậc chậc, ta thật đố kỵ với ngươi. Vị Ương đều là nghĩ cho ngươi.” Bạch Nhược Thủy thở dài, “Ai, kể từ lần đó, ta ở trong mắt Vị Ương đã thành ra đại phôi đản tội ác tày trời. Người nọ vừa trông thấy ta, liền muốn đem trói gô… A… Là trói gô đó…”

Hoàng thượng thả lỏng.

Mở miệng liền bảo đố kỵ, hâm mộ Đương kim Hoàng thượng như vậy, cũng chỉ có mình Bạch Nhược Thủy mới nói được. Nếu như y né tránh không nói ra, chỉ càng chứng minh trong lòng người này có quỷ, lúc ẩn lúc hiện. Mà y lại nói như vậy, thể hiện chính mình quang minh chính đại, hoàn toàn không có tâm tư khác.

Cảnh Võng cảm thán.

Thân là thiên tử, tự xưng quả nhân (vua chúa), vốn thực cô độc.

Thiên ý cho người này giang sơn, con dân, nhưng đổi lại để cho Cảnh Võng Hoàng đế cả đời cô độc đáng thương, thêm một hảo huynh đệ cùng vị thần tử trung tâm.

Hai người bọn họ, đều đáng giá ngàn vàng.

Nhưng mà hảo huynh đệ kia lại để ý thần tử tốt của mình.

“Bất quá, cứ như vậy cũng tốt nha, ánh mắt Vị Ương liền cứ nhìn chằm chằm về hướng ta.” Bạch Nhược Thủy bày ra bộ dạng ao ước mà nói, chợt quay nhìn thẳng phía Hoàng thượng, “Ngươi có tin ta có thể khiến cho trong ánh mắt, trong tâm, trong đầu Tiêu ái khanh đều là hình bóng của mình ta không?”

“Tin.” Đương kim Hoàng thượng mỉm cười “Ta tin ngươi có khả năng này, bất quá, ta vẫn muốn nói, sẽ không dễ dàng đâu.”

“Hử?” Bạch Nhược Thủy hơi ngạc nhiên, “Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?”

“Bằng việc ta không quản khó khắn để hắn mệt mỏi ngủ mê trong ngự hoa viên ba canh giờ, ngươi lại chỉ cùng người ta nói có mấy câu.” Đương kim Hoàng thượng thở dài thườn thượt, “Trẫm ban cho ngươi cơ hội tốt thế, ngươi lại lãng phí hết cả.”

Nảy căn bản không giống tác phong của Bạch Vương.

Bạch Nhược Thủy lại cười tà mị, “Ngươi sao biết ta chỉ cùng hắn nói mấy câu?”

“Tin tức bẩm báo lại cho trẫm xác định không phải giả.” Đương kim Hoàng thượng có chút tự đắc.

“Thứ nhất, ta thương tiếc Vị Ương gần đây mệt mỏi còn bị trêu chọc.” Bạch Nhược Thủy vuốt vuốt cánh mũi, nhớ đến bộ dáng lúc ngủ say của người nọ, “Thứ hai, ta ngắm hắn ngủ, mặc dù không cùng người nói câu nào, nhưng tựa như cùng nhau nói đến thiên ngôn vạn ngữ.”

“Hử? Các người thế nào ăn ý như vậy? Ăn ý đến mức trong mộng cũng có thể nói chuyện? Kia sao ta nghe người bẩm báo, Tiêu ái khanh vừa tỉnh lại, bắt gặp Bạch Vương ngủ trên đùi mình, liền bối rối tìm cách đào tẩu? Trẫm còn được biết, thông minh như Bạch Vương điện hạ, vậy mà vẫn không giữ được người nọ, bị hắn nói vài ba câu liền đào thoát được, chỉ biết ngồi dưới đất thở dài: Bị người thoát rồi.”

Bạch Nhược Thủy buông tha mơ màng, ngẩng đầu nhìn biểu tình trên mặt hoàng huynh, “Hoàng thượng, ngài là đang cười nhạo vi thần sao?”

Đương kim Hoàng thượng thản nhiên đáp, “Bạch Vương nghĩ nhiều rồi, Trẫm chính là dựa vào điểm này, cho rằng, Tiêu ái khanh của trẫm quả nhiên không phải kẻ lù đù.”

“Tuy rằng để hắn thoát được, nhưng ta đã lấy được một món tốt nha.” Bạch Nhược Thủy vươn tay, nhẹ nhàng cầm lên một khối điểm tâm bỏ vào miệng, còn vươn lưỡi liếm luôn bột phấn còn sót trên đầu ngón tay. Ánh mắt y cười còn có chút ý *** đãng.

Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi, “Là vật gì?”

“Hoàng thượng chỉ cần biết đó là một món đồ tốt là được.” Bạch Nhược Thủy vẫn liếm đầu ngón tay, tựa hồ đang nghĩ về thứ gì đó đang phun trào.

Nhìn biểu tình của Bạch Nhược Thủy, Hoàng thượng không khỏi lắc đầu, “Ta còn đang nghĩ chính mình không nên giúp ngươi đây. Tiêu ái khanh cũng là người trẫm yêu mến, trẫm thật không đành lòng để hắn rơi vào tay ngươi.”

“Dù cho Hoàng thượng không giúp ta, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị ta đem nuốt vào bụng.” Bạch Nhược Thủy hà hà nuốt xuống một khồi điểm tâm khác, giống như tưởng tượng đấy chính là Tiêu Vị Ương mà nuốt vào, sau đó có cố ý liếm liếm môi.

“…” Đương kim Hoàng thượng nhìn biểu tình của đệ đệ bảo bối thật giống hồ ly tinh, lưng không khỏi thấy lạnh, bản thân nghĩ không biết nếu Tiêu Vị Ương là mình đứng chỗ này sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Loại người chính trực như Tiêu Vị Ương hẳn chẳng nghĩ tới việc chính mình bị kẻ khác để mắt tới đi?

“Tuyên Tiêu ái khanh tiến điện.” Hoàng thượng Cảnh Võng liếc mắt sang Bạch Nhược Thủy, “Người không tránh đi à?”

Đệ đệ bảo bối của Hoàng thượng lập tức bổ nhào tới, “Cho ta ở sau bình phong nhìn trộm hắn đi!”

“…” Hoàng thượng không khỏi thở dài, “Giáp mặt gặp nhau có gì lại ngại chứ? Ta thật không hiểu nổi ngươi.”

“Cái ngươi không hiểu là hắn đó.” Bạch Nhược Thủy cắn ngón tay oán giận, “Ngươi không biết tên kia mở miệng có bao nhiêu không thú vị, cứ một câu lại một câu đều là Bạch Vương điện hạ, đáng ghét đến mức khiến ta muốn đem miệng hắn lấp luôn cho rồi.” Nghĩ đến đó, trong mắt Bạch Nhược Thủy lại ánh lên tia *** tà, “Dùng cái gì lấp thì tốt đây…”

“…” Đương kim Hoàng thượng chỉ còn biết lắc đầu.

Nói qua chút chuyện quốc sự, Tiêu Vị Ương vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Hiển nhiên, nhìn thấy sắc mặt khác thường của Tiêu Vị Ương, Đương kim Hoàng thượng liếc sang phía bình phong, thở dài một tiếng.

Ngay cả bản thân cũng cảm giác được sau bình phong kia tựa hồ đang che giấu một con lang, hơi thở đói khát đến độ nhõ dãi, người cảnh giác như Tiêu Vị Ương, làm sao không phát giác được.

Nếu để đệ đệ bảo bối kia khiến cho thần tử tốt của mình không thể tập trung vào chính sự, như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Hộ bộ coi giữ tài chính quốc gia, nếu ở loại địa phương này có sơ suất gì trong lời nói… Hiển nhiên hoàng thượng không hy vọng phát sinh trường hợp này.

Vì thế Đương kim hoàng thượng quyết định nói sang việc tư.

Là chuyện chung thân đại sự của thần tử của mình.

Việc này khiến trong lòng Hoàng thượng có chút phức tạp. Bản thân cảm giác giống như gả con gái mình đi vậy, Tiêu Vị Ương đối với Hoàng thượng mà nói, thân thiết như ruột thịt trong nhà. HIện tại chính mình lại tính kế trên người này, hiển nhiên trong lòng ngổn ngang trăm mối.

“Tiêu ái khanh năm nay cũng đã hai mươi ba đi.” Con lang trốn sau bình phong kia mới hai mươi mốt nha, đã tham ăn như vậy. Ai, trái ngược hẳn, Tiêu ái khanh của mình thật sự thanh tâm quả dục a.

Đáng tiếc a… Động vật ăn cỏ luôn bị loài ăn thịt nuốt gọn…

“Được Hoàng thượng chiếu cố, hạ quan đã vào triều được bảy năm.”

“Bảy năm a…” Hoàng thượng trầm tư, “Tiêu ái khanh vẫn vì nước làm lụng thật vất vả, tới giờ hẳn còn chưa cưới vợ đi.”

“…” Vì cái gì Hoàng thượng đột ngột nhắc đến việc này? Tiêu Vị Ưởng cảm thấy kì quái, “Hạ quan không muốn thành thân.”

“Sao vậy?” Hoàng thượng ngạc nhiên, “Không muốn thành thân?” Con lang sau bình phong kia lại chiếm được tiện nghi, nghe thấy tin tức quan trọng đến vậy.

“…Hoàng thượng chớ cười, hạ quan chính là cảm thấy còn chưa gặp được đối tượng khiến cho mình động tâm.” Tiêu Vị Ương đối với việc chung thân đại sự của bản thân, không phải chưa từng nghĩ tới. Chính là hắn cảm thấy, người sẽ trở thành thê tử của mình, không cần có quốc sắc thiên hương, có khả năng không thông mình, nhưng nhất định phải là kẻ chính mình yêu thương, khiến hắn động tâm.



“Trẫm có nghe nói… Tiêu ái khanh có sở thích đoạn tụ đi?” Trời đất! Vị thần tử tốt đẹp của Hoàng thượng từ khi nào mắc phải loại tin đồn này. Kia chẳng qua do Hoàng thượng của chúng ta không biết diễn đạt thế nào nha. Ai, Bạch Nhược Thủy a Bạch Nhược Thủy, trẫm giúp ngươi nhiều lắm rồi đó.

“Hở? Hạ quan không biết.” Tiêu Vị Ương chết lặng. Sở thích đoạn tụ sao? Hắn hiện tại đã hai mươi ba, chưa từng động tâm với bất kỳ nữ tử nào, chẳng lẽ bởi vì bản thân có sở thích đoạn tụ? Hắn nhất quyết gạt phăng, “Chuyện này không thể nào. Trời sinh vạn vật, âm dương hòa hợp, này là đi ngược lại tạo hóa, phá vỡ quy luật âm dương, vũ trụ, là trái với ý trời. Thần không có khả năng tạo ra chuyện nghịch thiên thế này được.”



Tiêu Vị Ương rời đi rồi, sau bình phong lập tức truyền ra tiếng nghiến răng nghiến lợi.

“Trời sinh vạn vật, âm dương hòa hợp… Vô nghĩa! Vô nghĩa!” Bạch Nhược Thủy oán giận, không nghĩ tới chính mình phải nghe những lời này, “Âm dương là thứ quỷ gì chứ!”

Lúc y bước ra khỏi bình phong, còn bắt gặp tâm tình Hoàng thượng tựa hồ vô cùng tốt, “Tiêu thượng thư của trẩm quả nhiên là người chính trực, bản tính chất phác hiền lương. Trẫm quả nhiên không nhìn lầm người nha!”

Bạch Nhược Thủy cắn răng, “Hảo cho cái sự không nghịch thiên! May mà Tiêu Vị Ương ngươi là Liễu Hạ Huệ, miệng dù có không nghịch thiên này nọ, ta cũng sẽ khiến cho ngươi tâm tư lung lay, tâm viên ý mã. Ta chẳng tin không thể khiến cho ngươi say đắm mình đến đầu óc choáng váng!”

Đương kim Hoàng thượng lại thở dài, “Trẫm nguyên tưởng rằng ngươi chỉ định trêu chọc Tiêu Vị Ương một hồi, trăm triệu lần không ngờ ngươi lại chấp nhất đến thế.”

“Ta đối với hắn là nhất kiến chung tình!” Bạch Nhược Thủy uất ức cắn móng tay, “Người như Hoàng thượng có hậu cung ba nghìn mỹ nữ, mỗi ngày lưu luyến một người, như thế nào hiểu được loại ái nhân ba nghìn, nhưng trong tâm chỉ có duy nhất một. Ta đây chính là loại tình cảm này… Ta đây chính là loại tình cảm này…” Ngàn năm khó được một kẻ như vậy.

“Hử? Tiêu ái khanh của trẫm từ khi nào biến thành ái nhân của ngươi?” Đương kim Hoàng thượng cười ha ha, rõ ràng hoàng đệ của mình đang ăn dưa bở cấp độ cao, “Trẫm không phải đã nói, Tiêu ái khanh không phải loại người dễ dãi. Nếu ngươi muốn cùng hắn thân thiết, coi như cũng được đi. Nhưng ngươi lại mang lòng tham mơ tưởng cùng hắn trở thành loại quan hệ kia, trẫm nghĩ trăm triệu lần cũng không có khả năng đâu.”

“Thật vậy sao?” Bạch Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng. “Việc điều tra án Bạch Vương Bạch Nhược Thủy mưu đồ tạo phản, Hoàng thượng dự tính để người nào chịu trách nhiệm đây?”

“Còn chưa quyết định.”

“Ta muốn Tiêu Vị Ương nhận!” Bạch Nhược Thủy oán giận nói, “Ta không muốn mỗi ngày hắn đều tính toán một đống sổ sách của ngươi! Ta muốn hắn mỗi ngày đều phải nghĩ đến ta! Cho dù để bắt ta —— ta cũng muốn hắn chỉ xoay quanh mình! Ta muốn hắn phải truy đuổi ta!”

“Ha ha ha!” Đương kim Hoàng thượng cười to, “Trẫm cũng chẳng ngại gì làm theo lời ngươi. Trẫm sẽ nhìn ngươi như thế nào gây song gió, đối với Tiêu ái khanh của ta làm gì thì làm. Chỉ sợ đến cuối cùng, ha ha ha!”

Hộ bộ Thượng thư là chức quan khó làm nhất, Bạch Nhược Thủy cho rằng Tiêu ái khanh của y có thể yên ổn ngồi trên chức quan này một thời gian dài như vậy, hẳn cũng có chút gian dối đi?

Hôm nay, thời điểm chủ tử trở lại, y tựa hồ có chút nổi giận đùng đùng.

Bình thường chủ tử được Hoàng thượng triệu kiến, lúc trở về đều chưa từng giống như hôm nay.

Khuất Ngâm có phần khó hiểu.

Chủ tử của gã ta vừa bước vào cửa, liền nằm ngay xuống trường kỷ bằng da bạch hồ ở trong phòng, bày ra vẻ mặt âm trầm, thần thái trong đôi mắt sâu không dò được. Khuất Ngâm biết chủ tử của mình luôn hỉ nộ vô thường, lúc trù tính chuyện gì đó sẽ có loại biểu tình hệt như vậy. Cho nên gã chỉ cung kính đứng sang một bên, tuy rằng bản thân rất muốn lên tiếng.

Chủ tử cắn ngón tay suy nghĩ lâu thật lâu, rồi bỗng nhiên quay đầu hỏi gã, “Hôm nay lấy được món gì?”

Khuất Ngâm nhục nhã dâng lên một cái gối đầu.

Chủ tử rốt cuộc chú ý đến mình.

Hôm nay, hắn thật thiên tân vạn khổ, trộm——được cái gối đầu này. Rõ ràng giữa ban ngày ban mặt, một đại nam nhân như gã, ôm trong người loại đồ vật kia, gấp gáp đi trên đường, chính mình cũng cảm thấy bất bình thường, thẹn đến cùng cực.

Tuy rằng đem vải đen che đi cái gối đầu, người trên đường đều vội vàng, cũng sẽ chẳng buồn nhìn lấy gã, nhưng bản thân vẫn cảm thấy hỗ thẹn.

Nhưng, này là mệnh lệnh hôm qua chủ tử đột nhiên nghĩ tới trước khi đi ngủ.

Lúc Khuất Ngâm tự nguyện đi theo chủ tử, liền lập rất nhiều lời thề: Cả đời này, trừ khi chủ tử vứt bỏ gã, chính mình quyết không rời đi y. Chủ tử muốn gã mổ bụng mình, bản thân cũng sẽ không đi nhảy song tự vẫn.

Chính là, chủ tử của gã hiện tại trở nên kỳ quái vô cùng.

Gã có chút hối hận vì sao lúc trước bản thân như thế nào khinh suất lập nhiều lời thề đến vậy.

Hắn thế mà bị chủ tử sai sử đi làm loại chuyện này.

Nhưng mà vì cái gì ——

Sau khi cố gắng vứt bỏ loại khuất nhục to lớn kia, thời điểm nhìn thấy chủ tử ôm gối đầu, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, đột nhiên gã chợt thấy trong đầu bừng lên một loại nhiệt huyết lên núi đao, xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi, chết ngàn lần cũng không hối hận?

Nhất cử nhất động của chủ tử, một cái cười hay chau mày, tựa hồ đều có thể dễ dàng thôi miên kẻ khác.

“Gối đầu nha…” Bạch Nhược Thủy cầm gối đầu lên, lật trái lật phải, trên nhìn dưới nhìn, cực kỳ hài lòng vùi mặt vào nó. Khuất Ngâm ở một bên, toàn thân cứng đờ.

Chủ tử lại biến thành giống như hôm trước…

Lại trông thấy Bạch Nhược Thủy đem gối đầu bằng gấm mền mại trên giường mình ném đi, lại an an ổn ổn đặt gối đầu của Tiêu Vị Ương thay vào, Khuất Ngâm chỉ cảm thấy đầu bắt đầu đau nhức.

Còn chưa nói, món đồ kia là của Hoàng thượng ban cho.

Bạch Vương phủ, ngay cả một viên gạch trên mặt đất, đều giống hệt hoàng cung.

Nếu có quan viên nào thấy được, sẽ cho rằng Bạch Vương to gan lớn mật, dám ăn ngồi ngang hàng với Hoàng thượng, nhưng đâu ngờ rằng, này đều là do Hoàng thượng ban xuống.

Phàm là thu được thứ gì, Hoàng thượng đều giữ lại một phần cho Bạch Vương.

Ngay cả trà băng dành cho mùa hè, thời điểm từ ngàn dặm xa xôi vận chuyển về tới nơi, Hoàng thượng cũng sai người đem một nửa tới quý phủ của Bạch Vương.

Cái gối đầu này của Tiêu Vị Ương tính là gì!

Làm sao so được với ân sủng của Hoàng thượng.

Khuất Ngâm nghĩ vậy, gã thiệt cảm thấy chủ tử nhất định là biến thái rồi.

Người trước mắt không phải là chủ tử của gã, nhất định là bị thứ gì đó không chế, khiến tâm trí mê muội.

Bạch Nhược Thủy tựa vào gối đầu, nhớ thới những lời hôm nay vừa nghe được, lại tức giận.

Đáng ghét!

Y hung hăng mắng một tiếng.

“Lui ra đi. Ta muốn ngủ một giấc.” Bạch Nhược Thủy ra lệnh.

Khuất Ngâm vừa rời đi liền quay nhìn trời, thái dương còn chưa ngả về tây, chủ tử của gã đã buồn ngủ?

Chủ tử quả nhiên bị yêu ma khống chế.

Mà hiện tại, chủ tử của Khuất Ngâm lại đang ở trong phòng thì thầm với chính mình: Là nữ nhân nào?

Ngươi muốn lấy nữ nhân nào? Nhất định không dễ thế đâu!

Vừa tự nói với chính mình, y vừa đem đồ vật ngày đó lấy được trong ngự hoa viên đem để cạnh gối đầu.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt bên trên.

Vị Ương…

Ngươi nhất định không ngờ tới… Lại có một kẻ đối với mình si mê đến vậy đi…

Lúc này đây, Khuất Ngâm trông thấy một màn này liền thật sự kinh ngạc, chủ tử của gã từ khi nào nảy sinh đại hứng thú với Tiêu Vị Ương kia? Hứng thú nhiều đến nổi…

Đem tiết khố của Tiêu Vị Ương đặt bên gối đầu, ngón tay vuốt vuốt ve ve?

Này là —— sở thích tao nhã của chủ tử sao?

Chủ tử của gã, khi nào bên người lại có tiết khố của đương triều tam phẩm Hộ bộ Thượng thư Tiêu Vị Ương?

Chủ tử mà ra tay, quả nhiên khác với phàm nhân a…

Khuất Ngâm không khỏi tán thưởng trong lòng.

Tiêu Vị Ương gặp mộng xuân.

Trưa muộn, hắn vốn ngồi bên thư trác đọc một đống sổ sách, lớn thì kinh phí chiến tranh của quốc gia, nhỏ là chuyện trong cung vừa thu mua một viên trân châu.

Cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, cảnh xuân xinh đẹp. hoa đào nhẹ nhàng rụng xuống một bông, cơn uể oải bao trùm cơ thể.

Hắn liền ngủ gật bên thư trác.

Hắn thế mà còn gặp mộng xuân.

Trong mộng, Tiêu Vị Ương thấy hạ thân chính mình trần như nhộng, bị một người tùy ý trêu đùa nhìn xem.

Hắn mộng thấy có một bàn tay để bên chân mình khẽ gãi gãi, khiến chính mình cười không ngừng, thân thể theo đó vặn vẹo. Sau, bàn tay kia bắt lấy cẳng chân hắn, ngón tay từng bước từng bước lướt qua đầu ngón chân, khiến cả người cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn xuống.

Đối phương tựa hồ khẽ thở dài một tiếng.

Vị Ương… Vị Ương…

Tiêu Vị Ưởng trong mộng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Hắn lại mộng thấy cái tay kia đặt trên cẳng chân mình, dịu dàng vuốt ve, như có như không vẽ mấy vòng tròn.

Bàn tay kia trắng nõn cao quý, thon dài động lòng người, ở trên đùi hắn khẽ di chuyển, từ từ hướng lên ——

Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, thở gấp, rồi từ trong mộng bừng tỉnh.

“…” Tiêu Vị Ương giật giật khóe môi, nhìn thư trác của mình.

Thân thể không ngừng run rẩy.

Hắn luôn làm việc mệt nhọc đến nổi ngay cả nằm mơ cũng không nổi, nhưng mà xế chiều hôm nay lại gặp phải loại giấc mộng kiểu này.

Chẳng lẽ bởi vì Hoàng thượng hướng mình nói đến sự tình loại này? Chẳng lẽ bởi vì trong tiềm thức của hắn ao ước loại nữ tử thế này bên cạnh?

Hắn nhớ tới hình ảnh trong mộng, trên mặt không khỏi thấy nóng.

Nữ tử nhà ai, như thế lớn mật? Như thế khiêu khích? Như thế chủ động trên giường?

Bởi vì toàn thân tựa như có lửa, khiến Tiêu Vị Ương ngủ không yên. Cảm giác cổ họng khô khốc, hắn vội vàng uống một hớp nước, sau đó quay đầu, như là đang suy tư về đệm giường của chính mình.

Thời điểm hôm nay hắn trở lại, phát hiện gối đầu đã bị thay đổi.

Chắc bởi vì món đồ kia đã rất cũ đi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Giác Bị Người Theo Dõi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook