Cầm Đế

Chương 24: Cầm trung thần khí ( phần 4 )

Đường Gia Tam Thiểu

06/04/2013



Hắn trèo lên cao mười ngàn , đến tận đỉnh Nam sơn lấy đồng mộc ngàn năm , rồi dùng 49 vị dược thảo , luyện trong lò chín chín tám mốt ngày mới lấy ra , sau đó lại phơi dưới ánh nắng mặt trời 108 ngày , cuối cùng cầm huyền cũng đã hình thành , linh hồn ta cũng nương theo cầm huyền mới luyện . Hắn lại tốn thêm ba năm để chế ra một cây cầm mới – Phi bộc lưu tuyền . Ta đã trở thành cầm hồn của phi bộc lưu tuyền cầm “ .

Chanh sắc thế giới biến mất , Diệp Âm Trúc lúc này đã trở về với hiện tại , hắn giật mình phát hiện bản thân lệ rơi đầy mặt , nước mắt chảy xuống cầm huyền tạo thành vô số giọt thủy châu , tạo cảm giác không biết người đang khóc hay cầm đang khóc .

Phi bộc lưu tuyền , đây thực sự là phi bộc lưu tuyền cầm ư ? Tần Thương đã nói qua về cây cầm này , chỉ có một câu nhận xét đơn giản là cực phẩm trong các loại cực phẩm . Nhưng mà cái tên Tần Trì kia đối với Diệp Âm Trúc cũng rất quen thuộc , là tông chủ cầm tông đời thứ nhất . Diệp Âm Trúc không biết tại sao phi bộc lưu tuyền cầm lại ở chỗ này nhưng hắn đã xác định mình sẽ vĩnh viễn không rời cây cầm này , sẽ vĩnh viễn giữ ‘nàng’ bên người , chia sẻ sự bi thương , chia sẻ sự ai oán của nàng .

Trước khi rời Bích không hải , Tần Thương đã nói với Diệp Âm Trúc , nếu muốn so sánh với Pháp lam thất tháp , nhất định phải tìm được cầm trung thần khí . Cầm trung thần khí là thứ gì ? Đương nhiên là cầm rồi . Đương thời chỉ có ba cây cầm xứng với danh hiệu cầm trung thần khí , trong đó phi bộc lưu tuyền cầm đứng thứ nhất .

“ Âm Trúc , ngươi làm sao vậy ? “ . Âm thanh của Phất Cách Sâm ân cần vang lên bên cạnh Diệp Âm Trúc , khiến hắn tỉnh lại hoàn toàn . Hắn phát hiện hai tay đang ôm khư khư phi bộc lưu tuyền cầm vào ngực , nhất quyết không rời .

Diệp Âm Trúc nhìn về phía Phất Cách Sâm , Nội Tư Tháp cùng Mã Lương . Lúc này Nội Tư Tháp đã mặc vào một bộ khải giáp màu đỏ sậm , mặt trước có hoa văn huyễn lệ , phối hợp với thân hình cao to của hắn trông rất uy phong lẫm liệt . Có lẽ khải giáp này cùng huyết hồn thương của hắn phối hợp sẽ tạo nên uy lực vô cùng to lớn . Mã Lương cũng đã tìm được một ma pháp bào màu xám , trong tay là một chuỗi hạng liên không biết do bảo thạch gì tạo thành .

“ Sư phụ , con có thể lấy cây cầm này không ? “ . Hắn quay sang hỏi Phất Cách Sâm , ánh mắt vô cùng kiên định .

Phất Cách Sâm mỉm cười nói : “ Đương nhiên có thể , bảo cầm có thể được một thần âm sư giỏi như ngươi sử dụng coi như cũng là phúc khí của nó . Ngay cả ta cũng không biết trong bảo khố lại có thể cất dấu một cây bảo cầm có tâm tình như vậy “ .

Mãi cho đến khi trở lại phong học , tâm trạng Diệp Âm Trúc vẫn còn vô ùng mông lung mờ mịt do nhớ tới câu chuyện liên quan tới phi bộc lưu tuyền cầm . Hắn không biết cầm hồn có thật sự tồn tại hay không nhưng câu chuyện xưa quả thật cảm động lòng người . Có lẽ khi hắn tiếp xúc cầm huyền đã cùng cầm hồn của phi bộc lưu tuyền tương giao . Cho dù bây giờ đã để phi bộc lưu tuyền cầm trong giới chỉ nhưng Diệp Âm Trúc vẫn cảm thấy cầm huyền cùng tâm huyền của bản thân chấn động run rẩy . Ở ngón giữa tả thủ của Diệp Âm Trúc bây giờ có thêm hoàng ngọc giới chỉ , hắn quyết định bên trong giới chỉ này chỉ chứa duy nhất phi bộc lưu tuyền cầm mà thôi .

Ở trên bục giảng là một nữ giáo sư chừng 40 tuổi , Diệp Âm Trúc không biết nàng nhưng chắc nàng có biết hắn , nhìn hắn thất hồn lạc phách đi vào ngồi cạnh Lam Hi cũng không nói gì , tiếp tục giảng bài . Đáng tiếc đây là ngày học đầu tiên mà một chứ cũng không vào đầu Diệp Âm Trúc .



“ Âm Trúc , ngươi làm sao vậy ? “ . Lam Hi thấp giọng hỏi .

“ A ! “ . Diệp Âm Trúc bừng tỉnh , buột miệng kinh hô một tiếng khiến tất cả các mỹ nữ thần âm hệ trong phòng học che miệng cười nhẹ . Lam Hi vẻ mặt đỏ bừng , cúi mặt không dám nhìn ai .

“ Diệp Âm Trúc đồng học ( đại loại giống như trò Diệp Âm Trúc , ở đây giữ nguyên gốc Hán Việt ) , ngươi có vấn đề gì thắc mắc hay sao ? “ . Nữ giáo sư nhu hòa nhìn Diệp Âm Trúc . Nhìn vẻ mặt anh tuấn của Diệp Âm Trúc trong trạng thái ngơ ngác , nàng cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu .

“ Sư phụ , nhạc khí thật sự có linh hồn sao ? “ .

“ Đương nhiên là có . Làm một thần âm sư, muốn diễn tấu nhạc khúc đạt hiệu quả cao nhất , việc đầu tiên là phải cảm nhận linh hồn của nhạc khí . Có lẽ việc này rất hư vô , mù mờ nhưng ta tin rằng cho dù là nhạc khí bình thường cũng có linh hồn “ .

Ánh mắt mê man của Diệp Âm Trúc đã trở lại trạng thái bình thường , Diệp Âm Trúc từ chỗ ngồi đứng lên , hướng tới nữ giáo sư cung kính nói : “ Đa tạ ngài , sư phụ , bây giờ ta đã hiểu “ .

Từ ma pháp vật phẩm khoách âm khí , một hồi chuông vang lên báo hiện buổi học đầu tiên đã kết thúc . Buổi chiều là khoảng thời gian các đệ tử được tự do tu luyện . Việc dạy học tại Mễ lan học viện được chú trọng vô cùng , các đệ tử cũng không ngừng cố gắng , cho nên việc xứng với danh hiệu học viện đệ nhất tại đại lục là vô cùng xứng đáng .

Sau khi rời khỏi lớp học , Diệp Âm Trúc hít vào và thở ra thật sâu như muốn trút hết mọi phiền muộn trong lòng ra , lúc này tâm tình hắn đã trở về trạng thái bình tĩnh vốn có . Những lời nói của nữ giáo sư đã đề tỉnh hắn rất nhiều . Nhạc khí đều có linh hồn , phi bộc lưu tuyền cầm có , hải nguyệt thanh huy cầm cũng có . Việc chính mình có thể tới không gian do phi bộc lưu tuyền cầm tạo ra , nghe được câu chuyện xưa chứng tỏ ‘nàng’ đã chấp nhận mình .

Khi Diệp Âm Trúc trờ về túc xá thì đã thấy Tô Lạp về tự lúc nào rồi , phải biết khoảng cách từ học lâu thần âm hệ đến túc xá vô cùng gần trong khi khoảng cách từ vũ kĩ bộ đến túc xá lại rất xa .

“ Tô Lạp , ngươi không phải trốn học đấy chứ ? Tai sao sớm như vậy đã có thể trở về “ .

“ Ta nhanh trờ về còn làm cơm cho ngươi ăn chứ ! “ . Thanh âm của Tô Lạp vang lên từ nhà bếp mang theo chút hưng phấn . “ Âm Trúc , hôm nay ta sử dụng vĩnh hằng thế thân khôi lỗi thấy tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều , ít nhất cũng tăng 30% “ .

Diệp Âm Trúc cười nói : “ Ma pháp vật phẩm chỉ có thể gặp người thích hợp mới có thể phát huy được hết uy lực . Ngươi mỗi ngày khổ cực dọn phòng với nấu cơm cho ta , ta đáng lẽ phải đưa dong kim cho ngươi mới đúng “ .



Tô Lạp mỉm cười , nói : “ Cho ta dong kim ? Ngươi có tiền sao ? Tiền lương ở Phiêu lan hiên cũng đã lấy đâu “ .

Diệp Âm Trúc cười hắc hắc , quang mang chợt lóe , hắc nhận chủy thủ đã xuất hiện trên tay hắn , đưa tới trước mặt Tô Lạp : “ Ngươi xem vật này đáng giá bao nhiêu dong kim đây ? “ .

Lúc mới thấy chủy thủ , Tô Lạp sửng sốt sững sờ , sau đó nhanh chóng nhớ tới hôm nay Âm Trúc tới bảo khố của học viện lấy thưởng phẩm , chắc một trong số đó là đây . “ Cái này ... đây là ... “ . Khí tức lạnh như băng , tà ác , cộng thêm khuôn mặt ác ma và đôi mắt đỏ rực sâu thẳm hấp dẫn hắn . Thân thể Tô Lạp có chút run rẩy , ngay cả bản thân cũng không khống chế được .

“ Thiên sử thán tức . Đây chẳng lẽ là thiên sử thán tức sao ? “ . Ánh mắt Tô Lạp tràn đầy kinh sợ nhìn Âm Trúc .

“ Nguyên lai nó là thiên sử thán tức a ! Chỉ cần nhìn cái đầu ác ma nanh ác cũng thấy cái tên này rất phù hợp . Khó trách khi ta mang nó đến cùng tử tinh cự kiếm ra ngoài , sư phụ có chút đau lòng “ . Diệp Âm Trúc thản nhiên nói .

“ Rất phù hợp ư ? Ngươi có biết thiên sử thán tức còn có một danh xưng khác hay không ? “ . Tô Lạp nắm lấy thanh chủy thủ , tại không trung hư hóa xuất hiện một cái hồ hình , khí tức âm lãnh tỏa ra dàn dụa khiến Diệp Âm Trúc cũng phải rùng mình .

“ Tên là gì ? “ .

“ Trớ chú chi nhận “ . Tô Lạp trầm giọng nói . “ Mặc dù nó không phải thần khí nhưng cũng là hồn khí cao giai . Trớ chú chi nhận , đối với phòng ngự công kích ma pháp , lực công kích tăng lên 200% , đối với phòng ngự công kích vật lý , lực công kích tăng lên 150% . Nó vô thanh vô tức , nhìn qua không có chút quang mang nào . Sở dĩ có tên là trớ chú chi nhận bởi vì khi nó gây thương tích , nếu không có quang minh ma pháp ngoài thanh cấp trị liệu , người bị thương sẽ không ngừng xuất huyết mà chết . Đối vơi thích khách chúng ta mà nói , mặc dù nó không phải là thần khí nhưng là loại vũ khí vô miện chi vương “ .

“ Ha ha , xem ra ta đã đắc không ít bảo vật a . Tô Lạp , ngươi nói thử xem vật này đáng giá bao nhiêu dong kim đây ? “ . Diệp Âm Trúc có chút đắc ý nói .

“ Thiên sử thán tức đối với chiến sĩ hoặc ma pháp sư mà nói chỉ là một kiện vũ khí nhưng đối với chúng ta có thể xem như vô giới chi bảo . Trị giá của nó ư ? Cho dù là cả một tòa thành cũng không xứng với nó . Ngươi đúng là đồ ngốc , luôn tặng những đồ tốt cho người khác , hơn nữa toàn là đồ hồn khí với thần khí , thật sự là tán tài đồng tử “ .

Diệp Âm Trúc có chút ranh mãnh cười nói : “ Ta hiểu được rồi . Nếu ta đem nó đưa cho ngươi , ngươi phải dọn phòng và nấu ăn cho ta cả đời a ! Dù sao vật này đối với ta cũng vô dụng “ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầm Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook