Cầm Đế

Chương 24: Cầm trung thần khí ( phần 3 )

Đường Gia Tam Thiểu

06/04/2013



Trong nội tâm của Diệp Âm Trúc vang lên một âm thanh thê uyển mà thanh thúy , phảng phất như một giai điệu kỳ diệu : “ Ta là một viên trân châu trong tay thần , năm trăm trước mới được luân hồi . Trước đó ta là một nữ tử , được mọi người gọi là Lam Châu cô nương . Năm 18 tuổi , ta yêu một nam nhân có tên là Tần Trì , mặc dù lúc ấy hắn lớn hơn ta những 20 tuổi nhưng ta không hề cố kỵ . Ta nhớ kỹ đó là một buổi sáng sớm , ta vì truy tìm một bạch vũ tước nhi đáng yêu mà tới một phong lâm . Sau đó ta nghe được tiếng đàn thanh triệt mà uyển chuyển , gợi cho người ta cảm giác bình yên , đó chính là thiên tốc chi âm ! Ta phát hiện Tần Trì đang ở đó , một thân bạch y tiêu sái anh tuấn nổi bật giữa cả rừng cây hồng diệp , hai tay như lưu thủ lướt trên những dây đàn của phụ thânnh sắc cổ cầm , thanh âm phát ra khiến cho đất trời như đều say đắm . Kể từ khi mới gặp ta đã có cảm giác yêu hắn mãnh liệt , thiếu hắn là cuộc đời ta trở nên vô nghĩa . Theo tiếng đàn uyển chuyển , ta không kiềm chế nổi bản thân bước ra vũ khúc ‘Nghê thường’ . Cứ như vậy , trong phong lâm vắng vẻ , một bạch y nam tử tấu cầm khúc và một nữ tử vũ khúc ‘nghê thường’ , cả hai như say mê , như quên đi tất cả , chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng mình .

Lam gia , quyền khuynh thiên hạ, tài lực vô song , có thể khống chể cả đại lục . Lắm lúc ta ước ta chỉ là một cô gái bình thường để có thể tự do tự tại ! Điều đó là không thể . Ta là Lam Minh Châu , là viên minh châu duy nhất của Lam gia gia chủ . Tần Trì so với ta lớn hơn 20 tuổi đó là , là một lãng hán vô gia cứ , lấy trời làm nhà lấy đất làm giường , cuộc sống tiêu dao tự tại , đi khắp nơi trên đại lục để tu luyện cầm nghệ .

‘ Thân phận bình dân , tuổi lại quá lớn , nếu lấy sẽ là nỗi sỉ nhục cho Lam gia , không được ! ‘ . Phụ thân ta đã nói như vậy . Sau đó chúng ta bị hạn chế gặp mặt . Nhưng ta là đại tiểu thư của Lam gia , ta chưa từng sợ bất kì điều gì , phụ thân ta cũng chỉ có duy nhất ta là nữ nhi , cho dù ông dọa là sẽ cho người chặt chân ta để ta không thể đến gặp Tần Trì , ta cũng không sợ . Ta tìm trăm phương ngàn kế để đến gặp hắn , thẳng thắn nói với mọi người là ta yêu hắn , mặc kệ cho ai nói gì thì ta vẫn muốn cùng hắn ở chung một chỗ .

Tại một đêm mưa , ta trốn ra ngoài tìm gặp hắn nhưng đến chỉ thấy hắn gục ngã trên mặt đất , toàn thân đầy máu , bộ bạch y giờ giống như một đóa hoa đỏ tươi trong đêm đen . ‘ Phụ thân đã làm , là người , ... “ . Ta có thể chắc chắn khẳng định như vậy .

Hắn đã từng nói với ta , khi ta yêu hắn , hắn chỉ có thể cho ta hạnh phúc vài ngày nhưng có lẽ sẽ khiến ta thương tâm nhiều năm . Nhưng bây giờ phụ thân ta đã giết hắn ! Ta không có rơi lệ , bởi lệ đã chảy hết ở trong lòng ... Ta cười , cười như điên dại trong đêm tối mưa gió bão bùng , đây là kiệt tác của phụ thân ư ? Phụ thân , con hận người . Lúc đó ta đã thề là sẽ giết ông để trả thù nhưng dù gì ông cũng là phụ thân của ta , nhưng khí đối mặt với gương mặt ấy , ta không thể xuống tay ! Mặc dù ông không phải là người tốt nhưng ông là một người cha tốt , ông làm tất cả chỉ vì ta .

Qua chuyện xảy ra , đối với thế giới này ta hoàn toàn không còn lưu luyến chút gì . Ta dụng dao cứa vào cổ tay , máu ứa ra , ta mỉm cười rồi chìm váo giấc ngủ sâu .

Sau đó ta trở thành một viên trân châu trong tay thần , ở với người năm trăm năm . Từ khi biết thần tồn tại , ta biết được tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra . Ta cầu xin thần cho ta đi gặp hắn nhưng thần đã nói với ta là nhân quả do thiên định , duyên đã hết , cho dù ta có gặp lại hắn thì hắn cũng không nhận ra ta . Ta nói ta không ngại , chỉ muốn nhìn xem người ta yêu trong năm trăm năm qua đã thay đổi thế nào thôi .

Thần nói ta là một bộ phận của thần , nếu ta nhất định muốn đi phải nhớ kỹ không được rơi lệ bởi tâm cảnh không được ảnh hưởng bởi những tình cảm của thế gian , không kinh , không hỉ , không bi , không phẫn , nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường . Ta nói ta sẽ không bởi ta đã luân hồi năm trăm năm , đã lãnh ngộ được không ít chân lý từ thần . Ta muốn gặp hắn chỉ là một tâm nguyện , sau đó sẽ tiếp tục trở về bên thần .



Thần hóa ta thành một cánh bướm xinh đẹp , một ngày , hai ngày ... ta bay qua vô số hải dương ... một tháng , hai tháng ... ta bay qua sa mạc rộng lớn ... một năm , hai năm ... ta lướt qua các đỉnh núi cao . Rốt cuộc ta cũng đã trở lại phong lâm ngày trước . Và hắn vẫn ở đấy , dung mạo so với năm trăm năm trước không có gì thay đổi . Nhưng sự hạnh phúc của ta chỉ tồn tại trong chớp mắt bởi ta đã nhìn thấy một người , một cô nương còn rất trẻ đang khinh vũ trước mặt hắn , đồng dạng y như ta năm nào . Hắn nhìn nàng mỉm cười , ánh mắt chan chứa tình yêu thương . Sau đó hắn năm tay người con gái ấy và nói : ‘ Nàng đẹp lắm ! ‘ . Bọn họ ôm nhau thật chặt .

‘ Nàng đẹp lắm ‘ . Đó là câu nói hắn đã từng nói với ta năm trăm năm trước , địa điểm cũng tại phong lâm này . Ta thật sự không quan tâm , ta đển chỉ để gặp lại hắn thôi , thật sự chỉ thế mà thôi ... Ai nói ta không quan tâm ? Ta thế nào mà lại không thèm để ý cơ chứ ? Ta có thể làm được như thế sao ? Ta không thể làm được , là ta tự viển vông chính mình . Ta bay đến trước mặt hắn , đến cạnh tai hắn , kêu to : ‘ Ta là Minh Châu , là Minh Châu năm trăm năm trước của ngươi , ngươi có còn nhớ hay không ? ‘ .

Hắn không nghe thấy , trong lòng hắn bây giờ chỉ có cô nương trước mặt , nói : ‘ Nàng xem con bướm này thật đáng yêu ! ‘ .

Cô nương ấy nũng nịu : ‘ Chàng nói xem nó có đáng yêu bằng ta không ? ‘ .

‘ Không , nàng là người đẹp nhất trên đời , đáng yêu nhất trên đời , cánh bướm này cho dù đẹp đến thế nào cũng không thể sánh với nàng được ‘ .

Ta khóc , rốt cuộc ta đã phải khóc – thần đã dặn là không được khóc . Những cảnh vật trước mắt ta trở nên nhòe nhoẹt : cây cầm sắc ... giai điệu tuyệt vời ... rừng phong với những chiếc lá đỏ ối ... ta cảm giác bản thân sắp biến mất khỏi thế gian này , ta càng lúc càng yếu ... rồi ta biến thành một làn gió nhẹ , chui vào trong thân cây cầm của hắn .

Giọng nói của thần vang lên trong tai ta : ‘ Con đã rơi lệ , con sẽ vĩnh viễn không được luân hồi , trước khi con biến mất ta chỉ có thể làm thế này để con có thể ở bên cạnh người con yêu ‘ .

Ta trở thành cầm hồn . Mỗi khi nhớ tới câu chuyện năm trăm năm trước tâm tình ta vô cùng kích động , giống như phi bộc lưu vũ không thể ngăn cản , chỉ có thể thông qua tiếng đàn để biểu đạt , ta hy vọng khi hắn nghe sẽ hiểu ra .

Điều gì phải đến cũng sẽ đến , dưới sự trợ giúp của thần , hắn đã nhận ra ta , chúng ta lại có thể ở cạnh bên nhau . Hắn rời bỏ cô gái đó , tiếp tục đi chu du khắp thế gian , khuynh tâm vu cầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầm Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook