Cầm Đế

Chương 34: Anh hùng hoàn thị tội nhân ? ( Phần 3 )

Đường Gia Tam Thiểu

06/04/2013



Hữu thủ Tử vung lên , tử tinh cự kiếm lại xuất hiện , mũi kiếm hướng về phía trước trong khi thanh âm hùng hồn mà lạnh như băng của Tử vang lên rành rọt : “ Tử ... tinh ... “ .

Sự nghi ngờ của Mạt Kim Tư hoàn tòan biến mất : “ Tử tinh , đúng là tử tinh rồi “ . Trong mắt hắn không còn chiến ý nữa , lại lui về phía sau vài bước , quay mặt về phía đại cả Địch Tư của mình . Một âm thanh đặc thù chói tai vang lên từ trong miệng hắn , hình như là ngôn ngữ riêng của bỉ mông cự thú .

Địch Tư cũng vội xuất ra một quyền chấn bây Đại Hoàng , nhanh chóng chạy lại chỗ Mạt Kim Tư , hai thân hình vượt qua hai mươi thước không ngừng trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ riêng rồi lại gật đầu liên tục . Bọn họ hướng về phía Tử khom người hành lễ , trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và tôn kính , sau đó di chuyển về chỗ đám bỉ mông chấn thương đang nằm . Mười không gian giới chỉ lặng lẽ xuất hiện trước mặt họ , sau đó ngân quang lóe ra , 80 bỉ mông cự thú bị thương đã được thu hết vào trong không gian giới chỉ .

Địch Tư và Mạt Kim Tư liếc nhìn nhau , đồng thời gầm lên một tiếng , dụng tốc độ nhanh nhất phóng về phía cực bắc hoang nguyên , trong thoáng chốc đã mất hút .

Tử đưa mắt nhìn theo hai hoàng kim bỉ mông rời đi , khóe miệng toát ra một nụ cười đầy ẩn ý , cúi đầu nhìn lại Diệp Âm Trúc trong lòng mình . Chậm rãi đặt Diệp Âm Trúc tại một vị trí nguyên vẹn trên tường thành , Tử cũng hóa thành một đạo quang mang biến mất trong cơ thể Diệp Âm Trúc .

Kết thúc ! Trận đại chiến rốt cục cũng đã kết thúc . Sự việc cuối cùng phát sinh cực nhanh , kể từ lúc Mạt Kim Tư công phá Khoa ni á thành , đại đa số long kỵ binh đều mải lo tránh né nên không thể thấy rõ sự việc phát sinh ra sao , chỉ thấy một đạo tử quang mãnh liệt xuất hiện trên tường thành . Áo Tạp Phúc và Đại Hoàng từ khi thấy Tử xuất hiện và sự ra đi đột ngột của hai hoàng kim bỉ mông cự thú cũng không kịp phản ứng gì , chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn , sau đó ngơ ngác nhìn lại bãi chiến trường như địa ngục , thì thào tự nhủ : “ Xong hết rồi , chết hết cả rồi , ưng chuẩn long đoàn đã không còn nữa rồi . Ta biết nói với ông nội làm sao bây giờ “ .

“ Nhị ca “ . Áo Lợi Duy Lạp chạy đến bên cạnh Áo Tạp Phúc , sắc mặt hai huynh đệ bây giờ đều trở nên thất thần .

Ánh mắt Áo Tạp Phúc lúc này đột ngột trở lại sự tinh anh vốn có : “ Tam đệ , chuyện gì xảy ra vậy ? Tại sao địa long của chúng ta lại lâm vào trạng thái điên cuồng đến thế ? Tại sao ? “ .

Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói : “ Ta cũng không biết , sợ rằng có liên quan đến các ma pháp sư của chúng ta . Âm Trúc sau khi tập hợp tất cả các ma pháp sư lại rồi thi triển ma pháp của thần âm hệ , sau đó địa long tự nhiên bị thế “ .

Áo Tạp Phúc giận dữ hét : “ Ta không có mặt ở đây thì ngươi là thống suất , tại sao ngươi lại để một ma pháp sư làm loan lên như thế . Ngươi có biết không , hắn đã tiêu diệt hơn 1000 địa long , trong đó lại có 500 ưng chuẩn long . Cho dù toàn bộ các quốc giá khác trên Long khi nỗ tư đại lục sợ rằng cũng không có số ưng chuẩn long lớn như thế “ .



Áo Lợi Duy Lạp cúi đầu , hắn bây giờ đã hoàn toàn tình táo , nhớ lại trong trận chiến này , thủy chung chỉ có ma pháp sư là ra tay đối phó với thú nhân , những chiến sĩ như bọn hắn chả đóng góp công sức gì cả . “ Nhị ca , ngươi bình tĩnh một chút , mặc dù chúng ta tổn thất trầm trọng , nhưng thú nhân cũng tổn thất không nhỏ . Hơn nữa việc này cũng không phải là ý của ta . Tư Thiết Lạp điện hạ và Hương Loan công chúa đều dùng mễ lan hồng thập tự quốc huy để ra lệnh , ta có thể không nghe theo sao “ .

“ A ! Công chúa và vương tử điện hạ còn ở đây , tại sao ta lại quên mất việc này nhỉ . Nhanh , chúng ta mau trở lại thành xem tình hình họ ra sao rồi ! “ . Vừa rồi Áo Tạp Phúc để nỗi đau khi thấy cả một đạo quân tinh nhuệ bị hủy dưới tay mình làm cho quẩn chí , nay mới nhớ ra nhiệm vụ trọng yếu của mình là bảo vệ hai thành viên của hoàng thất . Hai huynh đệ không dám chậm trễ , vội dùng tốc độ nhanh nhất của mình trở lại Khoa ni á thành .

Có thể nói vận khí của các đệ tử Mễ lan học viện cực kỳ may mắn , từ khi Diệp Âm Trúc mượn tinh thần lực của bọn họ , tất cả đều lâm vào trạng thái hôn mê ở phía sau lưng hắn , khi Mạt Kim Tư công kích Khoa ni á thành cũng không chạm đến chỗ họ , chỉ có điều bị bụi bám bẩn hết áo quần thôi . Rất nhanh , Áo Lợi Duy Lạp đã tìm thấy Hương Loan trong đám ma pháp sư : “ Công chúa ở chỗ này “ .

Áo Tạp Phúc trầm giọng nói : “ Vương tử đâu ? Vương tử chạy đi đâu rồi ? “ .

Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói : “ Mau phái người đi tìm xem sao , hy vọng hắn ở trong thành “ .

Áo Tạp Phúc lập tức ra mệnh lệnh , đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn vào Diệp Âm Trúc . Chỉ thấy một khuôn mặt tràn đầy sự thánh thiện có phần ngây thơ đang chìm vào trong giấc ngủ , khóe miệng hơi mỉm cười như vừa mơ thấy một giấc mơ đẹp , toàn thân thỉnh thoảng lại lóe lên những đạo quang mang chói mắt .

“ Chính hắn đã hủy diệt toàn bộ địa long của chúng ta ? “ . Áo Tạp Phúc căm hận nhìn Diệp Âm Trúc .

Áo Lợi Duy Lạp gật đầu .

Áo Tạp Phúc nắm chặt hai tay lại , đấu khí màu lam trong người phóng ra mạnh mẽ , trong mắt tràn ngập hung quang . Chính kẻ này đã khiến cho 500 ưng chuẩn long tự bạo , trong số đó suýt có cả cự long của mình , hận ý trong lòng hắn ngày một tăng , chuẩn bị ra tay trả thù cho những đồng đội đã hy sinh vô ích .

“ Nhị ca , không thể ! “ . Áo Lợi Duy Lạp còn lạ gì tình cách của nhị ca mình nữa , là một người rất dễ dàng xúc động nhưng cũng phi thường nóng nảy , lắm lúc làm việc theo cảm tình , không nghĩ suy đến hậu quả .



Áo Tạp Phúc tức giận nói : “ Không thể ư ? Áo Lợi Duy Lạp , chẳng lẽ ngươi không biết ưng chuẩn long đoàn không chỉ là niếm kiêu hãnh của đế quốc mà còn là niềm kiêu hãnh của La lan gia tộc chúng ta sao ? Trong 500 ưng chuẩn long kỵ sĩ đó , phần lớn đều là người của gia tộc chúng ta , ông nội vì muốn bồi dưỡng cho họ thành tài đã hao phí không biết bao nhiêu công sức . Mỗi ưng chuẩn long đều trị giá lên đến tiền vạn, hơn nữa kỵ sĩ đều được trnag bị cẩn thận , đối với các quốc gia khác là vô giới chi bảo . Nay hỗn đàn này một lúc giết toàn bộ họ . Ngươi tránh ra , ta muốn giết hắn , chỗ này đều là người của ta , chỉ cần ta nói hắn bị thú nhân giết chết thì không một ai truy cứu . Ta sẽ vì các huynh đệ báo thù “ .

“ Ngươi tốt nhất đừng nên động thủ , nếu không ta sợ rằng có có thể giữ được tính mạng của muội muội ngươi đó “ . Một thanh âm khô khốc vang lên , nhất thời thu hút sự chú ý của hai huynh đệ . Có khả năng đi đến mà không khiến hai lam cấp chiến sĩ phát hiện , đủ để chứng minh thực lực cường đại của người này rồi .

Chỉ thấy Tô Lạp không biết xuất hiện từ lúc nào , tả thủ ôm chặt thân hình mềm oặt của La Lan , hữu thủ cầm thiên sử thán tức đặt lên cổ nàng , trong mắt hàn quang lóe ra , tràn ngập sát khí lạnh như băng .

Áo Lợi Duy Lạp vội cản : “ Tô Lạp , đừng manh động , nhị ca ta chỉ nhất thời xúc động thôi , hắn sẽ không làm gì tổn hại đến Diệp Âm Trúc đâu “ .

Tô Lạp nở nụ cười , một nụ cười lạnh như băng mang đầy sự khinh thường , lạnh lùng nói : “ Đường đường là một kim tinh long kỵ tướng của Mễ lan đế quốc hóa ra cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân đầy bỉ ổi . Đối mặt với đại quân thú nhân , ngươi đã làm gì ? Vốn nhiệm vụ của ngươi là ở lại bảo vệ Khoa ni á thành , ngươi lại trốn tránh mệnh lệnh lẻn mang người đến Thánh tâm thành , nếu theo quân lệnh thì ngươi phạm vào tội gì hả ? Khi đại quân thú nhân đến , ngươi đang ở chỗ nào ? Không sai , đúng là Diệp Âm Trúc đã ra tay hủy diệt 1000 địa long , nhưng chính hắn đã tiêu diệt mất vạn đại quân thú nhân , lại ngăn chặn 100 bỉ mông cự thú . Đổi lại là ngươi thì sao , ta cho rằng không chỉ 1000 địa long , cho dù ngươi có 1 vạn địa long thì cũng không làm được như hắn “ .

“ Ngươi ... “ . Áo Tạp Phúc bị những lời của Tô lạp làm cho mặt mày đỏ bừng vì tức giận , nhưng hắn không thể phản bác lại câu nào .

Tô Lạp hừ lạnh một tiếng : “ Ta làm sao ? Áo Tạp Phúc , ngươi nên hiểu một điều rằng , Diệp Âm Trúc không phải là tội nhân của đế quốc mà là một người anh hùng , một người anh hùng đích thực . Áo Lợi Duy Lạp , ta hỏi ngươi , sau Khoa ni á thành là địa phương nào ? “ .

“ Là Phổ lợi á bình nguyên “ .

“ Vậy nếu mấy vạn thú nhân đò và hơn 100 bỉ mông cự thú tiến vào Phổ lới á bình nguyên sẽ xảy ra tình trạng gì ? Mễ lan đế quốc sẽ ra sao ? “ .

Áo Lợi Duy Lạp nhất thời á khẩu , sự sỡ hãi xuất hiện trong mắt hắn , đối với tình hình quân đội đế quốc hắn rất rõ ràng , đương nhiên biết tại Phổ lợi á bình nguyên quân đội hầu như không có , chỉ cần đại quân thú nhân tiến vào là không thể nào chống cự .

Tô Lạp lại lạnh lùng nói tiếp : “ Địa long cùng long kỵ binh quả nhiên trân quý , nhưng so sánh với sự an nguy của Phổ lợi á bình nguyên cùng Mễ lan đế quốc , các ngươi phải biết bên nào nặng bên nào nhẹ chứ . Huống chi 1000 địa long đổi lấy sự trọng thương của 100 bỉ mông cự thú , khiến bốn chủ lực quân đoàn của thú nhân bị tổn hại nặng nề , các ngươi về hỏi Mã Nhĩ nguyên soái xem ông ấy nói ra sao , hắn là anh hùng hay tội nhân ? “ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầm Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook