Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


Bên tai vang lên tiếng thét của các con, Duyệt Duyệt lại không dám chậm trễ, sợ rằng Tả Tình Yên sẽ thật sự làm hại hai con, cô không thể đánh cược, vốn gốc của cô là các con, loại đặt cược này cô không dám chơi!

Chỉ là con dao trong tay cô không hề chạm đến khuôn mặt cô, ngược lại cảm thấy có tia máu đọng trên chóp mũi. Tả Tình Duyệt ngẩn người, vô thức mở mắt ra, bống nhìn thấy Cố Thịnh nắm chặt lưỡi dao trên tay cô, từng giọt từng giọt máu rớt xuống.

“Anh sẽ không để em chịu bất kì sự tổn thương nào!” Cố Thịnh kiên định nói, cướp lấy con dao trên tay cô, không quan tâm đến đôi mắt đẫm lệ của cô, quay người hướng về Tả Tình Yên.

“Vết sẹo trên mặt cô là do tôi gây ra, nếu muốn đòi, đương nhiên là tôi tự trả mới đúng!” Lời Cố Thịnh vừa dứt, con dao trên tay vạch một đường, khiến tất cả mọi người đều kinh sợ

“Thịnh…”

“Daddy….”

Tả Tình Duyệt đau đớn, nhìn những giọt máu không ngừng chảy ra trên mặt anh, Ninh Ninh cắn chặt môi, nhẫn nhịn không khóc, ngay cả ngày thường luôn chống đối với Cố Thịnh là Cảnh Hạo lúc này cũng nhíu chặt lông mày nhìn Cố Thịnh, trong lòng không kìm được nổi lên ý khâm phục!

“Haha….một đôi vợ chồng tình sâu ý nặng, được, nếu anh đã muốn chịu tội cho nó, cũng không sao cả!” Tả Tình Yên trong mắt đốt lên sự phẫn nộ, tại sao cô ta có thể giành được tình yêu của người đàn ông này? Cô ghen tuông, phẫn hận nhưng tất cả điều này đều sẽ không quan trọng nữa, bọn họ sẽ không thoát được!

“Tiếp tục đi, Tổng giám đốc Cố!” Tả Tình Yên điên cuồng cười lớn, những vết máu tươi trên dao có thể an ủi nỗi hận trong lòng cô.

Cố Thịnh nghiến răng, nắm chặt con dao trong tay.

“Thịnh, đừng….đừng mà….” Duyệt Duyệt kéo tay anh cầu xin, cô không thể chịu đựng được Cố Thịnh tự làm đau mình, những giọt máu đó giống như từ trên người cô chảy ra, trái tim cô như có thể cảm nhận được sự đau đớn trên vết thương của anh.

“Đừng? nếu không làm thì đành phải làm trên khuôn mặt đáng yêu của con gái mày!” Tả Tình Yên rút ra một con dao khác, xoay xoay trên tay. Lưỡi dao sắc bén khiến trái tim của Duyệt Duyệt quặn đau.

“Không, để tôi, để tôi làm.” Duyệt Duyệt tự nguyện nhận lấy.

“Một gia đình thật khiến người khác cảm động, nhưng tao có một đề nghị rất hay, tất cả bọn mày trên mặt đều rạch vài đường, vậy thì sẽ rất thú vị!” Tả Tình Yên khóe miệng tàn nhẫn cong lên, nếu như vậy, khi xuống địa ngục, cả nhà chúng mày sẽ dễ nhận ra nhau, không đúng sao?

Đúng lúc muốn ra tay, lại cảm thấy trên ngực có cảm giác cực kì đau đớn, lướt nhìn xuống dưới, một con dao cắm phập vào ngực, đau đớn vô cùng, máu tươi thuận theo lưỡi dao từng giọt từng giọt rớt xuống.

Tả Tình Duyệt và Cố Thịnh vội vàng lao lên trước, Cố Thịnh dùng hết sức lực đẩy cô ta ra, nhát dao đó chưa làm cô ta mất mạng nhưng cũng là làm cô ta muốn cử động một chút cũng đều đau đớn tột cùng.

Nhìn thấy Cố Thịnh và Tả Tình Duyệt gấp rút cởi dây trói cho Ninh Ninh và Cảnh Hạo, Tả Tình Yên không cam tâm.

Không! Cô ta không muốn họ thoát được!

Rút ra trong túi cái bật lửa, cười độc ác!

Muốn trốn ư? Trốn rồi lấy ai chôn cùng tao?

“Không xong, trong kho bà ta vừa tưới xăng!” Cảnh Hạo nhanh nhạy quan sát thấy ý đồ của bà ta, lập tức nói với Cố Thịnh. Cố Thịnh và Duyệt Duyệt hai mắt nhìn nhau, nhìn thấy ngọn lửa đã được bật lên trong tay cô ta, trong lòng không suy nghĩ nữa vội vàng hét lên.

“Mau rời khỏi đây!” Cố Thịnh ôm Cảnh Hạo, Duyệt Duyệt ôm chặt Ninh Ninh, tức tốc lao ra ngoài.

“Đừng mong chạy thoát, tao không để cho tụi mày chạy thoát đâu!” Tả Tình Yên không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn cả nhà họ bị chết cháy chôn xác cùng mình tại đây, liền vứt bật lửa xuống đất, ngọn lửa khi gặp xăng lập tức bùng cháy khắp nhà kho.

Tả Tình Duyệt được Cố Thịnh che chở, biển lửa đằng sau họ như truy sát đến, cô có thể cảm nhận được những ngọn lửa đó dữ dội ác liệt thế nào, ôm chặt Ninh Ninh trong lòng, đồng thời cũng dùng cơ thể của mình che chắn cho con gái.

Lửa cháy ngày càng lớn, trong kho, truyền đến tiếng cười lớn thống thiết bi ai của Tả Tình Yên còn có vài phần tuyệt vọng, kèm theo vài phần cuồng điên.

Đột nhiên, “ Ầm” một tiếng vang trời, cả nhà kho đều phát nổ nhấn chìm trong biển lửa.

Khối nhiệt nóng cực lớn tấn công về phía Cố Thịnh và Duyệt Duyệt, Cố Thịnh nhanh tay nhanh mắt chụp ngay Duyệt Duyệt úp sát dưới đất, dùng cơ thể rắn chắc của mình che chắn cho 3 bảo bối của anh.

Cả nhà kho phát nổ, đống đổ nát trong kho vẫn tiếp tục cháy, càng ngày càng lớn, dường như không có ý định tắt….

“Duyệt Duyệt….” Cố Thịnh gấp rút thử gọi cô đang bị anh đè dưới thân.

“Thịnh, anh không sao chứ? Nhanh đưa em xem!” Duyệt Duyệt nghe thấy lời của anh, kích động bật khóc, cô biết cô và hai con bị đè dưới thân anh, được anh che chắn trước trận nhiệt nóng đó, bây giờ lo lắng duy nhất của cô là tình trạng của Cố Thịnh.

“Anh không sao…..” Cố Thịnh rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay ra đặt lên má cô, thay cô lau nước mắt, lúc này anh dường như nhìn thấy hình ảnh si tình và ái mộ của Duyệt Duyệt năm năm trước từng đối với anh.

Không sao thì tốt! Không sao thì tốt!

Tả Tình Duyệt không nghĩ ngợi gì nữa, cô phát hiện ra cô không thể rời xa anh nữa. Cô đã xác định rồi, bất luận Cố Thịnh đối với cô có thật sự yêu thương hay không? Tình yêu đó có thể kéo dài trong bao lâu, cô đều không nghĩ nhiều nữa. Cô yêu anh! So với năm năm trước chỉ có tăng chứ không hề giảm!

Cô không muốn rời xa anh, không muốn mất anh!

Thậm chí ngay cả khi anh quay lại 5 năm trước đối xử tàn nhẫn với cô, cô cũng cam tâm không oán trách một lời!

Tả Tình Duyệt khóc không ngừng lại được khiến Cố Thịnh bối rối. Trong lòng đương nhiên là vui mừng vì thấy cô lo lắng cho mình mà khóc. Nhưng cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ mình yêu tiếp tục đau buồn. Không suy nghĩ còn có hai con ở đây, vươn tay kéo gáy cô, giữ chặt trong lòng bàn tay, ghé xuống hôn lên đôi môi luôn khiến anh mê đắm kia, chặn tiếng khóc của cô, cần phải dùng hành động thực tế để đánh lạc hướng suy nghĩ của cô!

Tả Tình Duyệt cũng vứt hết xấu hổ đi, toàn tâm toàn ý đáp lại anh, đón nhận hành động này…

Từ dưới người Cố Thịnh bò lên, Cảnh Hạo nhìn thấy hành động của Daddy không nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh, không khỏi đảo mắt một cái, hai anh em nó vẫn là trẻ vị thành niên! Dạy dỗ bọn chúng như vậy, vạn nhất dạy hư Ninh Ninh thì sao?

Với tư cách làm anh như nó, rất hiểu ý vươn tay ra bịt chặt đôi mắt Ninh Ninh lại, xem ra dạy dỗ em gái người làm anh như nó sau này phải để ý nhiều hơn rồi!

Lửa vẫn cháy như cũ, ánh lửa bốc cháy lan tỏa nhuộm đỏ cả một vùng trời, trong không gian đó đôi nam nữ đắm mình say sưa trong nụ hôn, giống như hoàn toàn quên mất hoàn cảnh hiện tại……khát khao mong muốn được hôn nhau mãi mãi, trọn đời trọn kiếp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Avatar
Hạnh Lê15:07 22/07/2019
Hay! Hay!
Avatar
Kathy Snow17:02 27/02/2016
Mình thây Cảnh Hạo ông cụ non quá. Nhận xét cả cha mình. Khâm phục, khâm phục.
Avatar
ftgrý15:08 09/08/2015
sao mối qh của truyện này có vẻ giống hợp đồng hôn nhân 100 ngày thế nhỉ đặc biệt là sự thông minh của đứa con trai!!
Avatar
hoathuytien18:09 06/09/2014
truyen hay!!!!!!!!
Avatar
kimtuyen09:03 29/03/2014
truyện rất hay! nam chính nam phụ ai cũng hoàn hảo
Avatar
ngochuyen20:02 20/02/2014
truyen hay nek ban minh ung ho ban nhieu nha co len cai ket co hau vo cung

BÌNH LUẬN FACEBOOK