Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 11: Nhớ

Thời Diệp Chi Bình

08/04/2021

“Kết bạn mới hử?” Thấy Thư Mông phát hiện mình, Nguyên Triết liền dứt khoát vươn tay, để cô đậu vào lòng bàn tay.

Thư Mông chưa trả lời anh, Tiểu Bạch ngoài cửa sổ đã ríu rít: “Anh vũ ta đi trước nha, chờ con người này đi rồi ta lại tìm ngươi chơi!” Nói rồi đập cánh bay đi.

Ủa tưởng tính tình hiếu động, không sợ người cơ mà? Thư Mông nhìn bóng Tiểu Bạch mắng thầm.

Thấy nhóc con không để ý đến mình, chỉ lo nhìn theo hướng chim bông lau bay đi, Nguyên Triết như là hiểu ra gì đó, ôn hòa mở miệng nói: “Có phải bị nhốt trong nhà buồn lắm không? Muốn ra ngoài?”

Thư Mông nghe anh hỏi chuyện, thuận thế quay đầu lại nhìn. Chẳng lẽ anh còn có thể cho cô ra ngoài? Hay là lại có hoạt động gì để mang cô ra cửa rồi?

“Muốn ra ngoài!” Thư Mông quyết đoán trả lời.

Dù sao ở nhà thật sự rất nhàm chán, đặc biệt là bây giờ cô không dùng được Internet. Nếu Nguyên Triết có thể tốt bụng cho cô một cái di động để lên mạng chơi, vậy cô ở mãi trong nhà cũng được.

“Ngày mai mang mi tới chỗ ông nội, mi còn nhớ không?” Nguyên Triết bế Thư Mông về phòng khách, ngồi xuống sofa.

Ông nội Nguyên Triết! Đương nhiên là nhớ rồi, hai người cô gặp phải lúc mới xuyên qua là Nguyên Triết và ông nội anh. Theo nguyên tác thì tấm thân anh vũ hiện tại của cô, cũng là ông lão mua về cho Nguyên Triết. Tuy không biết lần này Nguyên Triết chỉ đơn giản tới thăm ông nội hay có chuyện khác, nhưng có thể ra cửa một lần cô cũng không quan tâm.

“Nhớ.” Tiểu anh vũ trong tay gật gù đầu nhỏ vàng nhạt, trông đáng yêu hết sức.

***

Sáng sớm sau khi ăn xong bữa sáng, Thư Mông liền bá chiếm ghế phụ như thường lệ, theo Nguyên Triết về nhà ông nội.

Tuy hầu hết thời gian cô yên ổn được dây an toàn cột vào trên ghế, nhưng khi đèn đỏ vẫn không nhịn được trộm bay lên tay nắm cửa. Chỗ đó vừa đủ cao để cô mò đến cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Ngày đầu tiên đến cô hoàn toàn chưa nhìn được.

Lần đầu Thư Mông làm thế, Nguyên Triết buột miệng gọi một tiếng “Manh Manh”. Có điều thấy nó chỉ ngoan ngoãn đứng đó nhìn khi đèn đỏ, vừa hết đèn đỏ lại chui trở về liền không nói gì nữa. Nhưng anh không ngờ, sau đó cứ đến đèn đỏ là nhóc con này lại làm động tác y chang, thoạt nhìn thông minh lại buồn cười.

Đến khi tới nơi, Thư Mông dứt khoát bay qua ghế lái theo Nguyên Triết ra ngoài, ngoan ngoãn dừng trên bờ vai anh —— Thật ra là vì cổ chân cô vẫn đeo sợi dây bạc nhỏ kia, chỉ cần bay xa tí là lại giật ngược về.

Về nhà ông cụ cô vẫn có chút ấn tượng. Mặc dù ngày đó lúc mới xuyên qua thành chim quá mức khϊế͙p͙ sợ, nhưng kỳ thật cô vẫn có quan sát hoàn cảnh đại khái ở nơi này.

Ông cụ cũng ở một căn biệt thự ba tầng. Từ góc nhìn của loài người, nơi này cũng không hẳn quá to, chỉ là có một cái sân siêu lớn.

Nguyên Triết mang Thư Mông vào từ cửa chính. Ông lão có vẻ đã sớm nghe được tiếng xe Nguyên Triết, hiện đang đứng đón họ ở cửa: “Tiểu Triết, Manh Manh!”

Được ông lão tóc hoa râm kêu vậy, Thư Mông bỗng có cảm giác mình vẫn là người, là bạn của Nguyên Triết, cùng anh đến nhà ông nội làm khách…



Lại nói, cô tên Thư Mông, cho nên người nhà cũng từng gọi cô Mông Mông, phát âm giống với tên vẹt nhỏ hiện giờ. Cô cũng từng có ông nội của mình, nhưng ông đã qua đời khi Thư Mông còn học tiểu học. Mà ba mẹ cô, cũng vì sau đó không hợp tính nên ly hôn.

[*Manh Manh = Mông Mông = /Meng Meng/]

Sau khi ly hôn, theo thời gian ba mẹ đều có gia đình mới, người nhà mới, cô lại càng giống một người thừa. Mỗi khi thấy hình ảnh nhà ba người bọn họ hạnh phúc, cô liền cảm thấy bản thân không hợp với họ.

Cho nên cô một mình ra tỉnh ngoài học đại học, cách bọn họ rất xa, tự dựa vào học bổng và công việc làm thêm sống qua ngày. Tốt nghiệp rồi, cô lại tìm được công việc không tệ tại thành phố đó, bắt đầu cuộc sống độc thân thành nhàn.

Ban ngày bận rộn, buổi tối về đến nhà Thư ʍôиɠ rất thích mở web văn học, tìm một quyển tiểu thuyết để đắm mình trong đó, quên đi những mệt mỏi hằng ngày. Thế nhưng cô chẳng thể ngờ, có một ngày sẽ vì đọc một cuốn tiểu thuyết mà xuyên vào, còn trở thành một con chim cảnh gần như không có cảm giác tồn tại.

Nhưng từ khi biến thành con vẹt Cockatiel này, cô lại có cơ hội được người khác gọi “Mông Mông”, chẳng quan tâm đây chỉ là một từ đồng âm.

“Manh Manh, còn nhớ ông không?” Sau khi chào hỏi cháu trai mình, ông lão rất tự nhiên dời ánh mắt sang vẹt nhỏ trên vai anh.

So với lúc mới mua về, nhóc con dường như đã lớn hơn một chút, cũng mập hơn trước, lông vũ thoạt nhìn sáng lấp lánh, màu sắc thực xinh đẹp. Xem ra quả thật sống không tệ.

Thư Mông thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, lấy lại tinh thần nhìn ông cụ trước mặt, hơi hơi hé miệng: “Nhớ!”

“Ha ha ha, nhớ là được, nhớ là được!” Ông được đáp lại rất vui vẻ, nhịn không được cười ha hả: “Lại đây lại đây, mau vào nhà đi, đừng đứng ngoài mãi thế.” Nói rồi dẫn Nguyên Triết, Thư Mông vào trong.

Nhà ông cụ được thiết kế phong cách cổ, trước kia Thư Mông không nhìn kỹ, giờ đây mới ngẩng đầu nhỏ quan sát một vòng, có cảm giác ông lão là một người xuất thân thư hương thế gia.

Ông dẫn hai người bọn họ đến phòng khách, bảo cháu trai ngồi xuống rồi nghiêng đầu hướng phòng bếp hô lên: “Quỳnh Ngọc, cho ông cháu tôi hai ly trà!”

Thư Mông hơi giật mình vì tiếng gọi đột ngột của ông, chợt nghe thấy phía phòng bếp truyền đến tiếng trả lời của một người phụ nữ cao tuổi: “Ầy, biết rồi!”

Quả nhiên không tới một phút, đã thấy một dì gái mặc váy hoa bưng khay gỗ từ phòng bếp đi ra, trên khay đặt hai chung nhỏ và một ấm trà gốm.

Nhìn bác gái thành thạo pha trà cho hai ông cháu họ, Thư Mông suy đoán trong lòng: Đây là bà nội? Hay là dì giúp việc?

“Cảm ơn dì Ngọc.” Nguyên Triết khách khí cảm ơn, nhận lấy chung trà dì đưa qua.

Dì gái tên Quỳnh Ngọc nghe vậy cười cười, không nói gì thêm, liền bưng khay đi.

“Nói đi, con tới là để thăm ông, hay vì phòng làm việc kia của con?” Ông lão bưng chung trà lên thổi thổi nhè nhẹ, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, chợt mở miệng hỏi.

Nguyên Triết ngược lại không uống ngay, mà đặt chung trà xuống, sau đó mở điện thoại mình đưa cho ông: “Hai nguyên nhân đều đúng cả. Có điều ông xem giúp con cái này trước đi.”



Ông cụ nghe vậy lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”, cười cười nhận lấy điện thoại. Lấy ra bộ kính lão trên bàn trà cạnh sofa đeo lên mũi, rồi bắt đầu nghiêm túc xem màn hình di động.

Đáng tiếc vừa rồi Thư Mông không thấy rõ Nguyên Triết mở thứ gì, lúc này nhìn cụ ông xem nghiêm túc như thế, cũng ngại bay đến quấy rầy họ. Cơ mà từ đoạn đối thoại của hai người cũng đoán được, hẳn là liên quan đến việc Nguyên Triết mở phòng làm việc.

Lại nói rốt cuộc ông có địa vị gì? Trong tiểu thuyết chưa từng nhắc tới. Nhưng việc Nguyên Triết hỏi ý kiến ông nội những khó khăn khi thành lập phòng làm việc tư nhân, cũng thể hiện rõ ông cụ này chắc chắn là một nhân vật lợi hại.

Thư Mông nghĩ vẩn vơ trong đầu chốc lát, xem hai người bọn họ đều khá nghiêm túc, liền dứt khoát nhẹ nhàng bay lên, dừng trên đỉnh ngọn đèn bàn đánh giá nơi này.

Vừa rồi lúc Nguyên Triết ngồi xuống đã thuận tay cởi dây xích trên chân cô. Dù sao cũng ở trong nhà, không sợ cô bay lung tung.

Vì thế Thư Mông ngó vài cái, quyết định đi phòng bếp xem dì gái vừa rồi.



Vừa vào phòng bếp Thư Mông đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi, thật là dụ dỗ người ta. Aida, rõ ràng sáng cô đã ăn đống đồ dinh dưỡng no căng cả bụng, không ngờ giờ còn bị thèm đến quặn dạ dày.

Tiếng Thư Mông vỗ cánh quấy nhiễu dì Quỳnh Ngọc đang chuyên chú nấu ăn. Bà nghiêng đầu nhìn qua, Thư Mông thuận thế rơi xuống cạnh kệ bếp.

“Ôi, là vẹt nhỏ tiên sinh tặng Tiểu Triết này?” Dì Quỳnh Ngọc nhìn cô, hô lên ngạc nhiên.

Thư Mông nghe cách gọi của bà ấy, liền biết đây không phải bà nội, là dì giúp việc.

“Sao lại bay vào đây? Chẳng lẽ là ngửi được mùi?” Dì Quỳnh Ngọc thấy vẹt nhỏ đáng yêu thì không có đuổi đi, chỉ tiếp tục công việc dang dở.

Vừa rồi lúc Thư Mông bay vào, nồi điểm tâm được chưng trước đó của dì đã gần chín. Lúc này bà canh thời gian tắt lửa, lấy một đôi đũa sạch gắp điểm tâm vuông vức khỏi nồi, bày lên mâm.

Thư Mông nhìn mâm điểm tâm màu sắc rực rỡ, hình như có đậu xanh, có bí đỏ, có khoai lang tím. Cảm giác thật nhiều mùi hương thanh đạm ngọt lành ập đến, thực làm người ta chịu không nổi.

“Muốn ăn à?” Dì Quỳnh Ngọc thấy nhóc con nhìn chằm chằm chẳng chớp mắt lấy một lần vào mâm điểm tâm, không khỏi trêu nó.

Thư Mông nghĩ nghĩ, rồi thành thật trả lời: “Muốn ăn.”

Không ngờ dì Quỳnh Ngọc lại hoảng đến mức lui nhanh về sau: “Ối?! Nghe hiểu đấy à?” Kết quả bà vốn tay già chân yếu, vừa kích động vặn người, gân eo gần như bị rút một cái, đau đến mức kêu “Ai u”.

Giọng bà không nhỏ, ông cụ ở phòng khách cũng chưa nghễnh ngãng, tự nhiên là nghe được, cùng Nguyên Triết chạy vào: “Sao thế?”

Thư Mông vô tội nhìn dì Quỳnh Ngọc đang xoa eo, lại vô tội nhìn Nguyên Triết vừa vào bếp. Cô chỉ bày tỏ nỗi niềm muốn ăn đồ ngon thôi mà, biến thành như vậy cũng bất đắc dĩ chứ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook