Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc (Thầy Giáo Hắc Ám – Ngoại Truyện)

Chương 7

PandaYang248

21/02/2017

Mới đó mà cô nhóc kia đã ở nhà anh hơn một tháng và đó cũng là khoảng thời gian cái dạ dày kén ăn của anh được chăm chút từng ngày. Bệnh tình của thím giúp việc thì lúc tốt lúc xấu, mỗi ngày chỉ cần nhìn sắc mặt của cô nhóc kia thì anh cũng có thể đoán được chút ít tình hình, nhưng mà theo như lời bác sĩ nói với anh thì có lẽ thời gian còn lại của thím ấy cũng chẳng còn được bao lâu, vì vậy mà mấy hôm nay mặc dù trước mặt anh cô nhóc kia đã rất cố gắng tiết chế nỗi buồn nhưng mà ai bảo anh lại giỏi nhìn mặt đoán ý như vậy chứ, biết ngay là chỉ đang giả vờ cứng rắn mà thôi.

Hôm nay tâm trạng của anh cũng đúng là không tốt thật, bị bữa cơm kia làm cho phát phiền, về đến nhà lại phải đối mặt với nụ cười gượng gạo này khiến anh không hài lòng chút nào.

“Chú đã uống rượu đúng không? Cháu pha trà giải rượu cho chú rồi đây, chú uống đi nhé” – Cô nhóc đặt cốc trà xuống bàn.

“Từ Từ, thím em hôm nay thế nào rồi?” – Anh hỏi.

Cô nhóc ngập ngừng vài giây rồi đáp: “Vẫn vậy thôi”

“Vẫn vậy là thế nào? Có phải là rất yếu không, có phải là lại không ăn uống gì được không?” – Du Thăng kiên quyết hỏi.

Sắc mặt của cô nhóc rất khó coi, cô đáp: “Vâng”

Du Thăng đưa mắt liếc nhìn: “Trong khoảng thời gian này việc em nên làm nhất chính là giữ thái độ vui vẻ, em phải động viên, ở bên cạnh làm động lực cho thím mình chứ không phải là để thím ấy nhìn thấy em đau buồn. Em nên nhớ thím chỉ có mình em là người thân cho nên em càng phải mạnh mẽ, dù cho sự thật có nghiệt ngã đến mức nào thì em vẫn phải cười. Tôi ghét phải nhìn thấy nỗi buồn của người khác càng ghét phải nhìn thấy nụ cười gượng gạo ấy của em”

Cô nhóc cúi gầm mặt lí nhí: “Xin lỗi, cháu xin lỗi chú. Cháu không muốn làm cho chú giận. Cháu thật sự rất buồn nhưng trước mặt thím cháu không bao giờ để thím biết mình đang buồn và đang lo sợ”

Khoé miệng Du Thăng khẽ nhếch lên: “Tôi quên mất nhỉ, thím em đã từng nói với tôi rằng em ở trước mặt người khác chưa có lúc nào tỏ ra yếu đuối cả, nhưng vì sao lại để tôi thấy em như vậy?

“Cháu … thật sự không có ý …” – Cô nhóc ngập ngừng.

Du Thăng khẽ gọi: “Từ Từ, em có thể tạm thời đừng để tôi nhìn thấy em không? Lúc này thôi, xin em đấy, đừng để tôi nhìn thấy em”

Đúng vậy, anh ghét sự giả dối trong những nụ cười ấy. Anh đã từng rất yêu một người, cô ấy ở bên cạnh anh luôn mang trên môi một nụ cười gượng gạo giống như vậy, anh biết rất rõ cô ấy buồn, biết rất rõ cô ấy có tâm sự nhưng cô ấy chưa hề để anh giúp cô ấy giải toả nỗi buồn, anh làm bao nhiêu việc vì cô ấy đều vô nghĩa khi cô dùng chính nụ cười khách khí ấy đáp lại anh. Anh là người thật thất bại trong tình yêu, vì anh bất chấp sự thật rằng người có thể mang đến nụ cười vui vẻ hạnh phúc thật sự cho cô ấy không phải là mình mà vẫn cứ đem hết lòng mình đi yêu thương cô ấy. Để giờ đây bất cứ điều gì gợi nhắc đến cô đều khiến trái tim anh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Anh điên rồi, tự dưng anh lại vô duyên vô cớ đi giận một đứa trẻ con xa lạ trong khi nó thật sự đang phải đối mặt với một thử thách lớn của cuộc đời, sắp phải mất đi người thân duy nhất của mình. Anh ghét rượu, càng ghét bản thân mình say rượu rồi lại suy nghĩ lung tung như vậy. Anh là một thằng tồi, Selena nói không sai, anh là người nặng tình như vậy đấy nên tình cảm mười mấy năm nay của anh dành cho An Di đâu thể nào nói quên đi là quên đi được ngay, mấy năm gần đây anh sống rất không vui, phải giả vờ rằng mình không sao, phải cố quên đi một người, phải tự tạo cho mình một lớp vỏ lạnh lùng thật không dễ dàng chút nào, anh ghét những người phụ nữ thông minh như Selena, tại sao cô ta lại có thể nhìn thấu anh, tại sao chỉ cần vài câu của cô ta thôi đã khiến anh cảm thấy mình làm người thật thất bại như vậy?

Từ Từ có hơi hoảng trước thái độ của Du Thăng nhưng mà lần trước đến đây cũng đúng lúc anh say rượu như vậy nên cô nhóc cảm thấy không còn lạ với sự giận dữ vô cớ này.

Cô nhóc bước tới bậc thang rồi ngồi bó gối xuống đó nhìn về phía ông chú đang lim dim mắt nửa ngồi nửa nằm trên sofa, đêm đó chú ấy cũng uống say về nhà ngồi đó một mình lẩm bẩm gì đó mãi đến nửa đêm rồi mới loạng choạng đi lên phòng mình, thím lại đang lúc bệnh nên nhờ cô lên đó xem thử thế nào lại phát hiện ra chú ấy rất nóng, có lẽ do bị sốt, cô thức cả đêm chăm đến sáng lại bị chú ta hiểu nhầm là trộm.

Nghĩ đến đó cô nhóc liền đứng dậy rón rén đi lại chỗ sofa lần nữa, sợ làm ông chú kia thức giấc nên Từ Từ chỉ dám đưa tay gần sát trán của chú ấy thôi nhưng mà cũng vô ích vì ngoài mùi rượu ra thì chẳng cảm nhận được gì cả.

Cuối cùng vẫn phải bó gối ngồi đợi đến khi hơi thở của người say rượu nằm đó đã dần đều mới dám ướm tay thử, không nóng cũng không lạnh, không sao nên có thể yên tâm rồi. Lại đi vào phòng thím thăm chừng một chút mới yên tâm trở về phòng mình ngủ.

Đến sáng hôm sau thì phát hiện ra đúng là ông chú ấy đã thật sự có thể trong lúc say mà lần đường về phòng ngủ thật. Sau khi chuẩn bị bữa ăn sáng vào chiếc cặp lồng cơm thì người vẫn thường xuyên dậy sớm đi tập thể dục kia vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Không phải là vẫn còn say đó chứ, chú ấy không phải đi làm à?

Từ Từ bước vội lên tầng đến trước cửa phòng Du Thăng gọi mấy tiếng liền. Vì không biết đó là tường cách âm nên cô nhóc cứ đứng gọi đến khản cả cổ họng vẫn không thấy có bất kì lời đáp lại nào. Đến lúc hết cách rồi định đi xuống nhà thì cửa phòng lại bật mở ra, người trước mặt không diện áo sơ mi và quần Âu như thường ngày mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao màu nâu, cổ vắt khăn bông trông chừng sắp đi chạy bộ rồi. Nhưng mà có điểm gì không phải ở đây nhỉ, bây giờ mặt trời đã lên cao tít trên kia, nắng cũng đã đã lâu rồi cơ mà?

Du Thăng lúc này cũng ngạc nhiên không kém, mới vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy đôi mắt kia trố ra nhìn anh đầy nghi vấn như vậy rồi, không biết là có chuyện gì nữa?



Anh hỏi: “Thím em bị làm sao à?”

Từ Từ lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu, chỉ là bây giờ muộn lắm rồi, chú không định đi làm hay sao?”

Du Thăng phì cười: “Không, tôi không muốn đi thì không đi. Không phải đúng như em nghĩ thôi đó sao? Người giàu như tôi thì muốn làm hay muốn nghỉ đâu phải chuyện gì quá phức tạp”

Từ Từ tấm tắc: “Đúng là người giàu”

Du Thăng nhìn cô nhóc một cách nghiêm túc: “Không phải em lên đây để gọi tôi dậy đi làm đó chứ?”

Từ Từ gật đầu: “Đúng là như vậy”

Du Thăng thở dài: “Em có gọi khản cổ họng thì cũng chẳng ích gì, đúng là ngốc không gì bằng”

Từ Từ ngơ ngác: “Chú hay thật đấy, cháu thật sự đã gọi khản cả cổ họng mà vẫn không thấy động tĩnh gì nên mới định đi xuống”

Du Thăng bó tay luôn, anh nói: “Phòng tôi là tường cách âm”

Từ Từ thắc mắc: “Là sao hở chú?”

Du Thăng lấy hơi lên: “Tường cách âm chính là bên trong không nghe thấy bên ngoài, bên ngoài càng không nghe được động tĩnh ở bên trong”

Từ Từ gật gù: “Ra là thế, thảo nào”

Du Thăng: …



Chạy bộ nửa giờ trở về đã thấm mệt, Du Thăng dùng bữa sáng rồi ung dung ngồi trong phòng khách xem tivi. Khung giờ này chẳng có chương trình nào đáng để xem, anh chuyển kênh chán rồi thì để mặc cho cái tivi cứ réo rắc bên tai như vậy, còn mình thì mở Ipad đọc tin tức.

Từ Từ lủi thủi đi tới đi lui dọn dẹp nhà, lúc đến phòng khách thì hết sức cẩn trọng lau quét cẩn thận từng góc ngách mà không gây ra tiếng động, Du Thăng nhìn thấy cô nhóc mang cốc nước trên bàn đi dẹp thì mới chợt nhớ ra đêm qua mình say rượu có nói gì đó đại loại thì anh không rõ nhưng chắc chắn cũng không phải lời tốt đẹp gì, bởi anh hiểu rõ bản thân mình hơn ai khác, say vào rồi thì ăn nói loạn cả lên, còn rất dễ cáu nữa.

Anh lên tiếng hỏi: “Đêm qua tôi đã nói gì với em vậy … Lúc tôi say ấy”

Từ Từ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng không có gì, chú bảo chú ghét phải nhìn thấy nụ cười gượng gạo ấy của cháu và tạm thời không muốn nhìn thấy cháu”

Du Thăng trố mắt: “Vậy mà em bảo không có gì à? Tôi thật sự đã nói như vậy sao?” – Anh hơi ngạc nhiên vì thái độ thản nhiên của cô nhóc.

Từ Từ cười ngốc: “Thím đã dặn dò cháu là lời của người say thì không cần để ý đâu, cũng may là chú không giống như lần trước”



“Ừ, em biết vậy thì tốt, tôi cũng không phải là có ý đó, nhưng mà lần trước mà em nói là lần nào thế? Có phải lần đầu tôi gặp em không? Lúc đó tôi đã nói gì mà em bảo là không giống lần này?” – Du Thăng hiếu kì hỏi.

Từ Từ: “Vâng, hình như là lần đó chú rất không vui, cứ mãi gọi tên cô An Di nào đó rồi lẩm bẩm mãi, chú còn phát sốt nữa cơ”

Du Thăng đứng hình ngay lập tức, anh lảng sang chuyện khác: “Em lo dọn dẹp tiếp đi”

Từ Từ: “Vâng, nhưng mà cái cô An Di mà chú gọi là người chú rất yêu đúng không?”

Du Thăng giật mình vì bị nói trúng tim đen: “Nhóc con, yêu đương gì em hiểu được hay sao mà hỏi?”

Từ Từ xua tay: “Không nhưng ngày trước cháu ở quán cơm giúp việc, hôm nọ ông chủ say rượu cứ mãi gọi bà chủ, thế là cả ngày hôm đó trên mặt bà chủ cứ như là vừa mới được hời lớn, còn luôn miệng nói với mọi người ông chủ lúc say cứ gọi bà cho nên chứng tỏ rằng ông rất yêu bà. Không phải chú cũng vậy sao?”

Du Thăng cười lạnh: “Em đúng là đồ trẻ ranh, chuyện gì không học được lại đi nghe theo mấy lời nhảm nhí như vậy”



Hôm nay Du Thăng không đi làm thực chất là bởi nghe được tin chủ tịch hội đồng quản trị không ai khác chính là ba anh sẽ ‘đại giá quang lâm’ đến phòng ban của anh, để tránh mặt nên anh đành mang việc về nhà làm luôn. Tivi thì vẫn cứ bật đấy nhưng mấy tiếng đồng hồ anh vẫn vùi mặt vào laptop, đến lúc đặt xuống vươn vai thì nhìn thấy cô nhóc kia đang ngồi trên sàn nhà tựa lưng vào sofa xem chương trình say mê.

Anh buồn cười gọi: “Xem thì ngồi sofa mà xem đi chứ sao lại ngồi dưới sàn”

Từ Từ giật mình quay sang nhìn rồi cười hìhì đáp lại: “Cháu sợ phiền chú đang làm việc”

Du Thăng: “Sofa rộng như vậy thì em sợ phiền thế nào được chứ? Chỉ cần em không mãi huyên thuyên như lúc mới đến đây là được rồi”

Từ Từ vui vẻ ngồi lên sofa tiếp tục xem tivi, Du Thăng hiếm khi nhìn thấy được vẻ mặt chuyên tâm của cô nhóc nên cũng khá là ngạc nhiên. Giờ thì trông cô nhóc không còn quá hốc hác như lúc mới gặp, nhưng mà vẫn gầy và nhất là anh không thể thưởng thức nổi gu ăn mặc luộm thuộm của nhóc con này chút nào.

Du Thăng hỏi bâng quơ: “Hình như tủ lạnh sắp rỗng rồi thì phải, gần đây em không đi siêu thị mua thực phẩm mới à?”

Từ Từ không nhìn Du Thăng mà dán mắt vào màn hình tivi mà đáp: “Cháu định hôm nay sau bữa trưa sẽ đi”

Du Thăng: “Thế thì trùng hợp đấy, hôm nay tôi rảnh lại muốn đi mua ít đồ, lát nữa tôi đi cùng em”

Từ Từ: “Vâng”

Du Thăng: “Em không biết là nên nhìn đối diện vào mặt người khác khi nói chuyện sao?”

“Vâng không biết” – Từ Từ quay nhìn Du Thăng đáp một tiếng xong lại tiếp tục quay sang nhìn tivi.

Du Thăng thở dài thườn thượt nghĩ thầm xem có nên dạy cho cô nhóc này một khoá lễ nghi hay không nữa, cứ tuỳ tiện như thế này thì không ổn chút nào, trong khi anh lại là người chú trọng chuyện này mà nếu cứ phải suốt ngày nhìn thấy cô nhóc này cư xử có phần ngỗ nghịch thì không hay chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc (Thầy Giáo Hắc Ám – Ngoại Truyện)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook