Cái Chết Ảo

Chương 5: Ngã rẽ

Nhóm 4.0

03/10/2018

Chỉ sau cuộc gọi tầm mười lăm phút thì Anh Thư nhắn tin hẹn gặp ở Caraven. Một tin nhắn rất ngắn ghi địa điểm và thời gian, nhưng đủ khiến Lê Nam bần thần mất vài phút. Khi sực tỉnh vì cuộc điện thoại của đối tác, Lê Nam thật sự bất ngờ với chính mình vì đã chủ động đưa ra lời hẹn cũng tại khách sạn này. Anh tự giải thích rằng, chỉ vì muốn có thể kéo dài cuộc đàm phán với đối tác, thay vì phải sớm kết thúc để kịp đến chỗ hẹn với Anh Thư; nhưng khi trên xe đến Caraven, Lê Nam hiểu, mình không thể dừng nghĩ về cô.

Vừa ngồi xuống góc khá khuất, đưa mắt nhìn ra, Lê Nam thấy xe Hân Như từ tầng hầm khách sạn đối diện chạy lên rồi biến mất rất nhanh. Có vẻ cô ấy đang bực. Kiểu chạy xe như thể đường phố là đường đua công thức một ấy chẳng lạ lùng gì với Lê Nam cả. Từng vài lần, khi vợ chồng tranh cãi, Hân Như yêu cầu anh dừng xe lại, cương quyết giành lái và điên cuồng lao đi như thể đó là cách xả ra bực tức dễ dàng nhất với cô ấy vậy. Mà thật là chỉ tầm vài phút lao xe như điên ấy, Hân Như bình tĩnh lại ngay. Sau vài lần, Lê Nam suy ra, khi cứ phải căng thẳng tập trung tuyệt đối, Hân Như dễ dàng đưa đầu óc mình trở lại với sự sáng suốt hoàn hảo vốn có, để nhận ra, tranh cãi chẳng mang lại lợi ích gì và rồi sẽ là người chủ động bắt chuyện. Và thường thì những khi ấy, cô có thể đưa ra những quyết định cực kỳ hợp lý. Có những cách dằn lòng rất lạ đời phụ nữ làm được mà mãi mãi đàn ông không thể nào chạm tới!

Đưa tay nhìn đồng hồ, Lê Nam đứng dậy, rời khỏi Caraven và tiến về phía khách sạn Park Hyatt. Cũng y hệt Hân Như ban nãy, Lê Nam dễ dàng tìm thấy chỗ ngồi quen thuộc của cha mẹ vợ, tiến nhanh lại, kéo ghế ngồi rất tự nhiên.

- Sao ba mẹ vô không ở bên tụi con mà ở đây? - Lê Nam nói luôn khi vừa ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của ông bà Vân.

- Ủa, sao con biết ba mẹ ở đây? Con Như nói hả?

- Ba mẹ vô hồi nào? - Lê Nam cười hiền. - Con biểu người qua đưa ba mẹ về bên nhà nha!

Có một điều hết sức thú vị khi dõi theo, quan sát những người trong giới nhà giàu trò chuyện với nhau. Họ vội vã, gấp rút nói suy nghĩ của mình để giảm thiểu thời gian - thứ giúp họ kiếm tiền theo cách mà người nghèo khó lòng hiểu hết được - và nếu trong trường hợp hai bên đưa ra những thắc mắc không phải là thứ đối phương muốn trả lời hoặc có thể trả lời, thì toàn bộ câu chuyện cứ kéo dài bằng những câu hỏi chẳng liên quan gì đến nhau. Chỉ đến khi nào, một trong hai phía nhận ra, bản thân nên dừng lại việc hỏi thì câu chuyện mới có thể về cùng một mối được. Lần này thì sẽ phải là ông bà Vân chủ động nói câu chuyện theo hướng con rể họ muốn.

- Thôi đừng! - Ông Vân xua tay. - Ba mẹ có việc cần giải quyết. Khi nào xong rồi ba mẹ tự qua.

- Việc gì thì cũng ở bên tụi con được mà? Ba mẹ giận gì con với Như hả?

- Không dám! - Bà Vân nói, dài giọng để đãi cho bằng hết sự trách cứ của mình. - Ba mẹ mà dám giận nó hả?

- Tính Như vậy! - Lê Nam bật cười trước sự trẻ con của mẹ vợ. - Nhưng Như lo cho ba mẹ lắm! Thôi vầy, con có hẹn với đối tác. Tối con gọi rồi con với Như qua ăn tối với ba mẹ.

Chỉ vậy! Giới thượng lưu - nhóm những con người không có thời gian để ngồi nhớ thử số tiền mình đang có là bao nhiêu - vốn chỉ chào hỏi người thân trong gia đình, cho dẫu thi thoảng mới gặp mặt nhau, chớp nhoáng như thế! Lê Nam rời đi, về lại với điểm hẹn của mình, để lại ông bà Vân với nỗi dư dứ lo lắng cho hạnh phúc của con. Tụi nó có hạnh phúc không, sao sống với nhau thờ ơ như vậy? Ông bà cũng đã sống cả một đời bận rộn, chạy theo những dự án tính bằng tiền đô, nhưng mấy chục năm trời, chuyện rời khỏi nhau hiếm hoi lắm. Giờ nhìn con gái và con rể cứ vin vào chuyện công việc để tách nhau ra, nói ông bà không lo thì thành vô tâm quá! Nhưng chẳng có phương trình chung nào cho con người đi tìm giá trị hạnh phúc giống người khác cả! Thôi thì, đành tùy tụi nó vậy!

*

Không phải chỉ với cha mẹ vợ, mà hôm nay, với cả đối tác của mình, Lê Nam cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận. Những thông tin rất nhanh từ đối tác về phương thức hoạt động của ví điện tử, của tín dụng online vẫn nạp đủ vào đầu Lê Nam. Và với chừng đó năm kinh nghiệm làm việc, với bản lĩnh xây dựng nổi một công ty phần mềm nửa ngàn nhân sự, Lê Nam chẳng khó khăn gì để có thể đưa ra quyết định, dĩ nhiên là nếu anh cho mình vài chục phút suy nghĩ, đặt câu hỏi và thương lượng... Nhưng kể từ lúc đang đi đến đây, Lê Nam đã tự hiểu, hôm nay không phải ngày của công việc. Thôi thì, gần chục năm bận rộn đến mức không có lấy vài giờ nghỉ ngơi cho tử tế rồi, tự thưởng cho mình một bữa trưa ra trò cũng đáng. Thế nên, rất nhanh, anh đưa ra một cuộc hẹn ký kết hợp đồng cộng tác vào ngày khác, tạo cho đối tác cảm giác kỳ lạ - từ chưng hửng vì cuộc hẹn bị dừng quá sớm, đến hí hửng vì lời hẹn kia là lời hứa cộng tác - không thể tin mọi thứ lại nhanh chóng và dễ dàng đến vậy!

*

Có xe riêng - thậm chí là rất nhiều xe, có tài xế riêng, nhưng Anh Thư lại lựa chọn phương tiện mà chính cô cũng không nghĩ có lúc rồi mình sẽ chọn - taxi. Và có vẻ chuyện này cũng chẳng khó khăn gì để Lê Nam nhận ra, nên sau bữa cơm trưa mang danh nghĩa đợi nghe gợi ý quà sinh nhật tặng vợ, anh lại lên tiếng đề nghị đưa cô về. Anh Thư không từ chối, vì có lẽ ngay khi đối diện với Lê Nam ở Caraven, cô đã hiểu tự bản thân muốn có thêm thời gian riêng tư với anh, không phải để có bất kỳ suy nghĩ hay hành vi nào đi quá giới hạn tạo ra nguy cơ phá vỡ gia đình vốn đang rất chông chênh của cô, mà là để lựa lời nói một câu xin lỗi, cho tất cả những chuyện đã từng xảy ra mà tự thân cô cũng chưa bao giờ dám đối diện lại mà nói câu xin lỗi với chính mình, với tình yêu đầu đời đẹp như mơ của mình. Đôi khi, con người phải vay mượn sự xuất hiện của người khác, để tìm cơ hội tự tạ tội với bản thân!

Lê Nam chủ động chạy lòng vòng - những đoạn đường mà anh từng đèo Anh Thư đi trên chiếc xe cà tàng của mình mười năm trước - dẫu chẳng hề hỏi một câu nào theo chiều gợi nhớ, nhưng anh nhận ra Anh Thư xúc động mạnh, chỉ là cô quá giỏi che giấu mà thôi. Cũng phải, ở cạnh một người, đi qua những đoạn đường đầy ắp kỷ niệm, lời xin lỗi luôn bị nghẹn lại khi người kia không muốn nghe, bảo Anh Thư bình thản, thật là quá khó. Lê Nam không muốn nghe lời xin lỗi ấy - không phải lúc này, không phải trên những đoạn đường này. Nếu có, hãy là khi cả hai thật sự đã sẵn sàng đối diện lại tất cả và nói cho hết lòng nhau ra một lần.

- Anh... cưới lâu chưa? - Anh Thư hỏi, có chút ngập ngừng.

- Sau em một năm! - Lê Nam bình thản nhìn thẳng và trả lời, hoàn toàn không chút cảm xúc nào.

Tại sao chúng ta đã có vài giờ đồng hồ ở bữa ăn trưa mà em không hỏi, đợi đến khi chỉ còn vài phút nữa, khi anh đưa em về với gia đình em - nơi có một người mà em gọi là chồng, nhưng không phải anh - thì em mới hỏi? Sự bình thản trong câu trả lời ban nãy của Lê Nam là để che giấu đi nỗi khắc khoải kỳ lạ này. Và câu trả lời có vẻ rất dửng dưng ấy của anh lại khiến Anh Thư giật mình. Hóa ra, chừng ấy thời gian, sau khi cô lạnh lùng rũ bỏ tình cảm mà cả hai đã từng cố gắng vun đắp và hy vọng, anh vẫn dõi theo cô, rất sát!

- Mọi thứ... ổn cả chứ? - Anh Thư không biết tại sao mình lại hỏi câu này, mà trong lòng cứ dứ lên một niềm hy vọng cực kỳ tội lỗi.

- Ổn! - Lê Nam nhún vai, cười lạt. - Còn em, em ổn không?

- Không biết nữa! - Một chút thất vọng, một chút buồn trong giọng nói của Anh Thư. - Em nghĩ là không!

*

Họ chia tay nhau khi trời hãy còn gay gắt nắng, mà lòng cả hai cùng dư dứ một nỗi niềm ướt át của cơn lũ nhiều năm cũ ùa về. Để rồi buổi tối với gia đình, cả hai chẳng ai tập trung được trọn vẹn.

Lê Nam không quan tâm lắm đến sự hài lòng của cha mẹ vợ, khi cả hai xuất hiện mà không có bóng dáng của Khánh Hoàng. Chẳng hiểu tại sao, ông bà Vân lại quá quan trọng những thứ không đáng quan tâm như thế?! Mà nếu có, thì tại sao không một lần thẳng thắn hỏi Lê Nam để anh khẳng định việc bản thân tin tưởng vợ như thế nào - hoặc giả chỉ là thỏa thuận rạch ròi của hai người, nhưng chí ít thì anh tin chẳng ai muốn phạm vào để đạp đổ một sự nối kết rất đặc biệt giữa họ. Anh bỏ qua những hồ nghi mà ông bà Vân chưa từng bao giờ dám nói, thậm chí chẳng dám thể hiện khi có mặt anh. Mọi thứ đều rất bình thường - có mặt Khánh Hoàng hay không - nên hôm nay, chuyện cha mẹ vợ vui vẻ khác thường cũng chỉ là một trong số những điều bình thường ấy. Cũng có thể, vì Lê Nam bận đuổi theo những suy nghĩ rất riêng, về những điều mà chỉ anh và thêm một người nữa biết.

Còn Anh Thư, đến tận khi ngồi vào vị trí đẹp nhất của hàng ghế VIP trong buổi biểu diễn của trường, khi tiếng cô hiệu trưởng vang lên giới thiệu tiết mục có mặt bé Bông, cô vẫn không đủ tập trung để nhận ra, chiếc ghế sát cạnh mình còn trống. Chỉ đến tận khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con gái, cùng cái vẫy tay chào bị khựng lại, lúc mắt con bé lia sang cạnh chỗ Anh Thư đang ngồi, thì cô mới giật mình, vội vã mở giỏ, lấy điện thoại ra và bấm gọi.

- Anh đang ở đâu? - Anh Thư cố nói thật khẽ để mọi người xung quanh không nghe thấy. - Con chuẩn bị diễn rồi!

- Anh... anh đang ở bệnh viện. - Giọng Quốc Đạt ở đầu dây bên kia khẽ khàng nhưng rõ ràng có nhiều phần lúng túng.

- Ý là anh sẽ không tới, đúng không? - Anh Thư rít lên, cố kiềm chế để không nói quá lớn.

- Anh... xin lỗi! - Giọng Quốc Đạt càng ngắc ngứ hơn. - Nhưng giờ... giờ mà có đi thì cũng không kịp!

Anh Thư cúp máy, mắt trừng trừng nhìn lên sân khấu, cố để nước mắt không trào hẳn ra. Trên đó, bé Bông bắt đầu biểu diễn, với cặp mắt vẫn cứ mòn mỏi nhìn về chiếc ghế trống cạnh mẹ.

***

Một tuần lễ không nói chuyện với Quốc Đạt - dĩ nhiên vẫn tỏ ra bình thản trước mặt ông bà Cơ, cha mẹ cô - là khoảng thời gian mà Anh Thư muốn giữ riêng cho mình. Cô cần những lúc lắng lại thật sự, để trả lời cho mình câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra?

Có một điều ở Quốc Đạt mà Anh Thư từng dám khẳng định cực kỳ giống Lê Nam, đó là sự nghiêm túc trong một mối quan hệ. Đàn ông, nhìn đàn bà đẹp, bảo không xao lòng là chuyện không tưởng; nhưng hai người đàn ông trong cuộc đời Anh Thư luôn biết tiết chế, nhất là khi họ đã chọn lựa cho mình một nơi để phải trở thành trụ cột, thành chỗ dựa cho người kia. Điều này rất dễ nhận ra, ngay ở lần đầu tiên gặp nhau trong cuộc sắp đặt của hai bên gia đình, vì rõ ràng, Quốc Đạt cảm mến cô không phải bởi vẻ bề ngoài gần như hoàn hảo của người mà anh quyết định rồi sẽ gắn bó; mà cô tin rằng là vì anh tìm thấy một nguồn năng lượng đủ tích cực để cùng sẻ chia trong hành trình rất dài xây dựng thứ gọi là gia đình.

Thế nên, thời gian gần đây, khi Quốc Đạt dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi trong phòng làm việc, hí hoáy trên cái điện thoại - thứ mà trước đây anh từng rất không thích mở lên mỗi khi ở cạnh cô - đến cả chuyện vợ chồng cũng không còn mặn mà nữa... thì Anh Thư thật phải hỏi lại mình, rằng có phải ngoài cô ra, Quốc Đạt còn có ai khác nữa, đủ để khiến anh phải xao nhãng với cuộc sống mà anh từng tự hào khoe với tất cả những ai quen biết rằng viên mãn này không?

Anh Thư thấy đau lòng, khi nhận ra, mình từng so sánh Quốc Đạt với Lê Nam về tất cả mọi mặt; rồi quyết định làm vợ Quốc Đạt ở duy nhất một điểm anh hơn Lê Nam - sự ủng hộ của cha mẹ cô. Còn một chút hy vọng dành cho người đàn ông cô quyết định chọn làm chồng là những điều cô vừa nghĩ - sự chung thủy xuất phát từ tính nghiêm túc của Quốc Đạt, rất giống Lê Nam. Nhưng chẳng phải, thời gian vừa qua, Lê Nam đã thể hiện cho cô thấy rằng, anh rồi cũng sẽ xao lòng trước một người đàn bà khác ngoài vợ anh đấy sao? Nếu không phải Lê Nam còn tình cảm, anh hẹn gặp cô để làm gì? Anh đưa cô đi qua những con đường kỷ niệm để làm gì?...

Lê Nam! Lê Nam! Nghĩ đến Lê Nam, lòng Anh Thư càng chùng lại. Có phải, chính cô đang có tư tưởng phản bội chồng nên mới cố tìm ra cơ sở để khẳng định Quốc Đạt có người đàn bà khác, để bản thân bớt đi chút cảm giác tội lỗi khi không còn tập trung hoàn toàn vào gia đình, kể từ ngày gặp lại người yêu cũ? Và, nếu những gì cô nghĩ là đúng, rằng Lê Nam hãy còn tình cảm với cô và những gì anh đang cố xây dựng giữa hai người không đơn giản chỉ là tình bạn, thì tại sao suốt cả tuần nay anh không nhắn gọi gì cho cô? Có phải, anh đang bận đưa vợ đi du lịch nhân sinh nhật cô ấy?... Mọi thứ cứ đổ về đầu Anh Thư, dồn dập, rối rắm khiến cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chính mình. Không! Quốc Đạt mới là chồng cô, là cha của con gái cô; đây mới là thứ cô cần gìn giữ, cho dù cái giá để giữ là gạt bỏ đi toàn bộ cảm xúc trong lòng mình.

Nghĩ đến bé Bông, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm con bé biểu diễn văn nghệ, Anh Thư thở dài, đứng dậy, rời khỏi phòng, tạt ngang qua gian phòng nhỏ mà bé Bông dạo này đã nhất định ở hẳn bên đó với vú Thơm. Khi chắc chắn con gái đã ngủ, Anh Thư chần chừ thêm một lát rồi tiến về phía phòng làm việc của Quốc Đạt vẫn đóng cửa im ỉm như suốt khoảng thời gian vừa rồi. Nhưng khi vừa dừng trước cửa phòng, Anh Thư cau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, bên trong là tiếng trò chuyện rất rõ. Cô lặng im lắng nghe lát rồi đưa tay vặn khóa cửa bước vào.

Bên trong, ông Cơ đang ngồi đối diện với Quốc Đạt trên bộ ghế sofa, thoải mái nhâm nhi rượu và thể hiện rất rõ sự hài lòng trên gương mặt. Vừa thấy Anh Thư, ông Cơ khẽ nhổm tới trước một chút, cười và nói lớn.

- Vô đây, con! Ba với thằng Đạt vừa nói chuyện xong.

Anh Thư nhìn cha rồi đưa mắt nhìn Quốc Đạt, dẫu rõ ràng đến tận lúc này, anh vẫn chưa dám nhìn thẳng cô. Để Anh Thư giận đến mức không nhìn mặt, không trò chuyện, thậm chí cũng chẳng buồn bảo anh sang phòng khác mà ngủ - nhưng nếu anh vào phòng, cô sẽ lẳng lặng bỏ đi phòng khác, khóa cửa và không trả lời bất kỳ tin nhắn xin lỗi nào... - là chuyện mà bất kỳ ai trong gia đình này đều hiểu rằng sẽ rất mệt mỏi. Suốt cả tuần qua Quốc Đạt cảm giác bản thân căng như dây đàn, không biết phải làm gì để vợ hết giận, thế nên, ngay lúc này, khi anh chưa chuẩn bị, cô lại xuất hiện, thật càng không biết nên làm gì.

- Ba với thằng Đạt quyết định rồi! - Ông Cơ hồ hởi nói khi Anh Thư vừa ngồi xuống. - Nó sẽ về phụ ba mẹ!

***

Lê Nam không phản đối nhưng có phần bất ngờ khi Hân Như đề nghị trở về nhà ngay sau đêm sinh nhật lãng mạn anh tổ chức cho cô trên bãi biển Maldives. Lý do khá đơn giản nhưng hợp lý - cô có hẹn với đối tác, và lần đầu tư này quá quan trọng nên không muốn hoãn lại.

- Anh tưởng em giao cho Hoàng hết rồi? - Lê Nam cố thể hiện thiện chí.

- Chuyện này em muốn tự làm! - Hân Như cương quyết!

- Cũng được! - Lê Nam tiến lại bên giường, níu tay Hân Như khỏi mớ quần áo đang chuẩn bị xếp vào va-li. - Đi tắm với anh đã!

- Em mệt! - Hân Như giựt tay ra trước sự bối rối của Lê Nam. - Với lại, để em xếp đồ cho xong.

- Em giận anh hả?

- Không! - Hân Như vẫn chăm chú xếp đồ. - Anh làm gì sai hả?

Lê Nam cũng không biết đó có thể gọi là sai không, khi mà đã lên lịch đi du lịch mừng sinh nhật Hân Như một tuần, nhưng thông tin về sản phẩm game mới của một cậu chàng lập trình non choẹt ở Hà Nội lại khiến anh thật sự lưu tâm. Chưa khi nào anh nghĩ, một sản phẩm hay một nhân tài nên mời về làm việc cho mình quan trọng hơn gia đình; nhưng anh chỉ đề nghị cô hoãn chuyến du lịch muộn lại hai ngày so với dự định ban đầu và chuyến đi vẫn giữ được đêm sinh nhật lãng mạn. Thế nên, khi đi công tác trở về, Lê Nam thật sự có phần khó chịu vì Hân Như thờ ơ hoàn toàn với câu chuyện anh kể, rằng đã mời được cậu lập trình viên nọ về làm việc hẳn cho mình, cũng như thỏa thuận được cách chia lợi nhuận khá hời. Chấp nhận chuyện phụ nữ - cho dù có mạnh mẽ như Hân Như đi chăng nữa - có những lúc mè nheo, nhất là liên quan đến chuyện tổ chức sinh nhật thế này, thế nên Lê Nam cũng nhún nhường, mời cô ăn tối ở nhà hàng mà cô yêu thích nhất, đưa cô về và cố tạo bất ngờ khi mở cửa gara xe, tặng món quà bạc tỷ. Nhưng kể cả lúc ấy, Hân Như vẫn lạnh tanh, chỉ ừ à cho qua, nói một lời cảm ơn thật sự khách sáo rồi bỏ về phòng, với lý do chuẩn bị hành lý cho chuyến du lịch...

Mọi thứ có thể không hoàn hảo như cô mong muốn, cũng không giống như cách anh đã cố sắp đặt, nhưng cũng không đáng để cô phải giận đến mức liên tục bấm điện thoại trên bãi biển thuộc khu resort - nơi mà anh đã thuê trọn để tổ chức sinh nhật cho cô; càng không đáng để lúc này, cô từ chối chuyện ân ái với anh. Nhưng cũng như tất cả mọi lần, trong suốt chừng ấy năm chung sống, nếu cô cần thời gian riêng tư, anh sẵn sàng lùi lại và đợi chờ; như cách cô đã làm với anh trong giai đoạn anh đổ toàn bộ sức lực xây dựng công ty vậy. Ân tình là một món nợ mà với những người biết sống, biết điều thì sẽ trả cho nhau bằng cả cuộc đời. Chỉ nghĩ vậy, Lê Nam im lặng tiến về phía bên kia chiếc giường rộng đã bị chiếm một nửa vì váy áo bừa bộn của Hân Như, nằm xuống, quay hẳn về phía chiếc cửa lớn dẫn ra ban công sát biển. Anh cũng cần một chút lặng cho mình. Một tuần rồi, không gọi, không nhắn - hoàn toàn không phải là một sự cố tình theo kiểu đuổi bắt tán tỉnh - không biết khi trở về, muốn tìm gặp, Anh Thư có thoải mái để gặp anh không?

Vẩn vơ nghĩ thêm một lúc nữa thì Lê Nam chìm dần vào giấc ngủ - bỗng nhiên thời gian gần đây, giấc ngủ đến với anh dễ dàng quá đỗi - bỏ quên cả Hân Như sau lưng anh đang lặng im quan sát và lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lê Nam chập chờn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình đang đứng trước cổng trường đại học của Anh Thư, giữa trời chiều xám buồn và ầm ào chuyển mưa. Từ giữa khoảng sân rộng và vắng ngắt một cách lạ lùng, trong bộ váy trắng tinh tế, Anh Thư chậm rãi tiến về phía anh. Chỉ vài bước chân, cô dừng hẳn lại, cười nụ cười nửa miệng rất khó hiểu rồi đưa ngón trỏ lên đôi môi đỏ vừa chun ra; cô suỵt khi anh cố gọi. Họ lặng im nhìn nhau như thế một lúc khá lâu, rồi, hốt nhiên, Anh Thư đưa tay lên kéo quai váy xuống. Lê Nam sững sờ nhìn. Trước thân hình đẹp tuyệt mỹ ấy, đầu óc anh mụ mị hẳn đi, không còn nghĩ được chuyện cả hai người đang ở nơi công cộng - nơi mà rất có thể có hàng ngàn con người đang nấp đâu đó và nhìn ra. Gờ ngực căng tròn phập phồng lên xuống, nửa háo hức, nửa run rẩy bồi hồi... Lê Nam điên cuồng lao thẳng về phía Anh Thư, rịt lấy cơ thể cô giờ đã nóng phừng phừng và bần bật run theo từng cú siết rít của anh. Môi họ quấn lấy nhau. Cơ thể họ quấn lấy nhau. Giữa đất trời đầy giông gió. Lê Nam rền rĩ khe khẽ trong cơn truy hoan.

- Thư à, anh yêu em!

- Em là Như! - Cô gái ngẩng mặt lên, nhìn anh bằng cặp mắt đỏ dại xa lạ. - Em là Hân Như!

Lê Nam giật mình tỉnh dậy. Gian phòng khách sạn vắng tanh, chỉ mình anh với hơi thở rất gấp.

***

Dạ Lan cau mày, rít thêm một hơi thuốc nữa, nhả khói và nói với giọng cực kỳ khó chịu.

- Ông Đạt biết gì kinh doanh mà về phụ ba mẹ mày?

- Thì đó! - Anh Thư chán nản thở dài. - Nhưng ổng quyết định rồi, mà ba mẹ tao muốn, nên tao cũng không cản được.

- Chớ sao ba mẹ mày không để mày...

- Con gái mà! - Anh Thư cười khẩy. - Ba tao nói sợ tao hư!

- Cũng phải! - Dạ Lan gật, cười. - Ai biểu mày ngoan quá chi? Phải như tao...

Dạ Lan bỏ lửng câu nói của mình. Cô thì sao nhỉ? Hư hỏng à? Lấy một người chồng giàu với hy vọng đổi đời, hy vọng có thể giúp cha mẹ phần nào bớt khổ, rồi bị phụ bạc và phải tìm người đàn ông khác - dĩ nhiên cũng phải giàu - để bấu víu vào mà cố sống tiếp..., những thứ ấy là hư sao? Hay, hút thuốc, uống rượu như cô là hư? Chà, đám nhà giàu thực thụ họ không uống rượu chắc? Xã hội này có những khái niệm rất lạ, người giàu uống rượu thì được gọi là tinh tế, biết thưởng thức, còn người nghèo uống rượu thì bị cho là sa đà, đổ đốn. Và một cô gái tinh tế thì dĩ nhiên không được kết giao, làm bạn với một cô gái đổ đốn. Không phải Dạ Lan chưa từng chạnh lòng tự ái khi cha mẹ Anh Thư cấm tuyệt tình bạn giữa hai người. Chỉ là, sự chân thành của Anh Thư khiến Dạ Lan muốn bỏ hết ngoài tai những lời nói cay nghiệt ấy và nuôi dưỡng tình bạn này. Nhưng như thế không có nghĩa cô không cảm thấy khó chịu và tổn thương khi mà Anh Thư chỉ hẹn gặp mỗi khi có chuyện không vui.

- Gần đây mày có vẻ bận, hả? - Dạ Lan hỏi.

- Cũng bận! - Anh Thư ngẩng lên nhìn bạn. - Sao? Trách tao không gọi mày hả?

- Không! - Dạ Lan nhún vai. - Quen rồi mà! Chỉ thấy mày dạo này hơi lạ...

- Tao... gặp lại anh Nam!

Bàn tay đang giúi thuốc vào gạt tàn của Dạ Lan dừng hẳn lại khi nghe từ cuối cùng trong câu nói của Anh Thư.

- Ai? Lê Nam á?

- Ờ!

- Mày điên hả? - Dạ Lan gắt. - Ông Đạt hay ba mẹ mày mà biết...

- Ủa, chỉ gặp thôi mà, có làm gì đâu? - Anh Thư khó chịu thật sự.

- Không làm gì hả? - Dạ Lan khinh khỉnh. - Vậy mắc gì mặt mày xám ngoét khi nhắc tên ổng.

Anh Thư khẽ mím môi, nhìn bạn. Cô không thể phủ nhận lời buộc tội nghe có vẻ mơ hồ mà Dạ Lan vừa nói, vì tự cô biết, mình đã và đang thế nào khi nghĩ về Lê Nam. Cô không dừng lại được. Cô nhớ anh. Cô mong những tin nhắn, những cuộc gọi của anh. Và cô biết, nếu Lê Nam đừng im lặng nữa, nhấc máy lên gọi và bảo cô hãy đến với anh, cô sẽ làm ngay, không cần suy nghĩ. Anh Thư không chắc lần gặp tới rồi sẽ thế nào; nói đúng ra thì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thân xác để đinh ninh mình có đi quá hay không, nhưng cô chắc chắn rằng, sự so sánh mà phần hơn luôn nghiêng về Lê Nam của nhiều năm trước luôn tồn tại, và lúc này bàn cân phía ấy càng nghiêng nhiều hơn.

- Làm gì thì làm... - Dạ Lan nhỏ nhẹ với bạn -... nhưng kín đáo vô.

- Ý mày là...? - Anh Thư cảm thấy khó thở, dẫu bạn cô đang có vẻ ủng hộ cho cảm xúc rất sai trong cô.

- Tao không biết Nam! - Dạ Lan thở hắt ra, lại châm thuốc. - Nhưng tao biết mày chỉ yêu ổng chớ không yêu ông Đạt.

- Tới giờ, tình yêu không còn là...

- Ờ! Chả còn là gì ghê gớm hết á! Nhưng ít ai tỉnh táo nổi!

Chín trong mười phần, bí mật thường xuất phát từ tội lỗi và che đậy là hành vi bào mòn năng lượng của con người rất nhanh. Anh Thư thật sự thấy đuối sức sau chừng ấy thời gian - dẫu rất ngắn thôi - phải một mình che đậy những xúc cảm này. Giờ, ngồi đây, trước người bạn duy nhất có thể tin, cô muốn được nói cho bằng hết... Thế nhưng, Anh Thư vừa mở lời thì dừng lại. Điện thoại có tin nhắn.

“Đêm qua, anh mơ thấy em!” - là Lê Nam.

“Anh... anh mơ...” - Anh Thư bối rối soạn tin rồi xóa, rồi lại soạn - “Anh mơ gì?”

“Ôm em! Hôn em!” - Lê Nam trả lời rất nhanh, như thể đã soạn sẵn tin nhắn, chỉ đợi Anh Thư nhắn trả là anh gửi đi ngay vậy. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cái Chết Ảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook