Cages Time

Chương 10: Đơn Hàng

Khinh Khinh

08/11/2017

Kể từ khi Puna chuyển tới sống tạm bợ ở khu nhà của Notte trong khi chờ đợi Mun bình phục thì đã được gần sáu tháng, vừa đúng hôm nay cũng là chủ nhật, nhưng thay vì đi du ngoạn khắp nơi cùng Hestia, hay bận rộn xử lí những công chuyện riêng như Notte thì Puna lại chỉ ngồi thường trực bên giường Mun, có lúc đi dạo loanh quanh trong khu chung cư cho khuây khỏa, hoặc táy máy phá vài sòng bạc online để rút ít tiền tiêu vặt. Ăn, chơi rồi ngủ đều chỉ bó gọn trong căn phòng nơi Mun tịnh dưỡng. Ora vì lo lắng Puna sẽ cảm thấy cô đơn khi ở một mình, liền dốc hết sức phục vụ cho cô. Không pha sữa cũng là nhanh chân đi mua bánh ngọt.

Vào thời điểm quá trưa, lúc Ora chạy ra ngoài để kiếm vài món Puna yêu cầu, mắt cô bỗng nhiên hoa lên, cho là do ngồi vi tính suốt đêm dài tới tận sáng khiến cơ thể có phần mệt mỏi, cô lấy tay dụi dụi mắt, vỗ vỗ má nhưng hai mí cứ tự tiện kéo xuống, rồi cả miệng cũng vô thức ngáp một cái dài, song đầu tiếp tục gật gù bên nọ bên kia cho đến khi đột ngột gục xuống giường, bàn tay bất giác đặt lên tay của Mun, thiếp đi lúc nào không biết.

______________________________________________________________________

Cảm nhận được được sự ấm áp từ đối phương, cơ thể cũng theo phản xạ mà đáp lại cử chỉ ấy, đầu ngón tay giật giật, từng sợi tóc mềm mại len lỏi trên mu bàn tay, trơn tru, êm ái. Lim dim mở mắt, có chút choáng váng đầu óc sau khi nhận ra toàn thân đã lâu không cử động, cảm giác tê rần kéo dài, khẽ cựa mình, nhúc nhích một cách khó khăn. Puna thấy động, liền bừng tỉnh, khuôn mặt vốn có phần tái nhợt bỗng trở nên hồng nhuận khi bắt gặp ánh mắt của hắn.

Nhảy phắt lên giường, hai chân thon dài kẹp chặt cả người hắn trong chăn, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, bám lấy cần cổ, dùng sức một chút bóp bóp, cái miệng hoa đào gầm lên:

- TÊN KHỐN, MUỐN NGỦ NƯỚNG CŨNG PHẢI BIẾT CĂN GIỜ MÀ DẬY CHỨ!

Mun đầu óc còn choáng váng nằm bất lực, chưa kịp bắt sóng toàn cảnh xung quanh, lại đột ngột bị hành hung như thế, có phần hơi chật vật. Nhưng lúc định thần lại, trông thấy khuôn mặt tinh xảo đang cười rạng rỡ trước mặt, anh liền có cảm giác yên lòng, khóe miệng cong lên thành nụ cười phảng phất, giọng nói dịu dàng vương vất trong căn phòng rộng lớn, xoa dịu sự kích động của Puna:

- Đợi lâu không?

- 175 ngày...

Puna liếc qua đồng hồ đeo tay tinh xảo của Mun.

- 13 tiếng 6 phút 43...à không 44 giây. Làm lỡ rất nhiều đơn hàng rồi...tổn thất nhiều...bánh ngọt lắm...

Giọng càng lúc càng nhỏ, Puna chu chu môi, hai má phình căng phồng, ánh mắt lộ rõ vẻ nuối tiếc. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm hờ đập bình bịch vào đống chăn mềm, đôi khi ngón chỏ còn di di trên cùng một chỗ, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

- Hừm, sẽ bình tĩnh lắng nghe.

Như lọt được lời phán của Chúa, đôi mắt cô nàng sáng chóe hơn sao:

- Vậy thì, tôi đã chót lỡ kí vào một bản hợp đồng mướn giết thuê vì thái độ đối đãi của khách hàng thân thiện quá...

Puna bỗng nhiên đưa tay miết miết khóe môi, cái mũi hếch hếch lên như còn vương hương vị của hàng tá loại chocolate hảo hạng, trông thấy vẻ mặt của Puna, Mun phần nào hiểu nguyên nhân dẫn dụ được thể loại sát thủ kén ăn kia là gì...

“Haizz.”

- Mục tiêu? Thời gian? Quan trọng nhất: thù lao bao nhiêu?

Từ đâu nhảy ra một cô học sinh cao trung nai tơ, giọng nói lanh lảnh vang lên khắp phòng, nụ cười háo hức nở rộ trên môi. Lẽo đẽo đằng sau là cậu bé lùn dị bê cả đống đồ, xách hàng túi, trên miệng còn ngậm một cái ví nhỏ, đang khó khăn bước từng bước, nào ngờ chân giẫm phải lon nước ngọt, lảo đảo ngã xuống.

“ Lộp bộp” - Tất tần đều đồng loạt rơi xuống, đột nhiên từ đâu, vụt tới một bóng đen , tay giữ, chân đỡ, nhanh đến hoa mắt chóng mặt.

“Ô hô” - Đắc ý cười, Puna nhảy nhót cùng với âm điệu cô đang ngâm nga . Hí hửng ôm những chiếc hộp to nhỏ đủ loại đi đến chỗ giá để đồ, nhẹ nhàng đặt từng thứ xuống.

- Vào ngày 5/8, 9h tối, đại tướng Keiha Isora sẽ mở một hội nghị lớn nhằm quảng bá cho giới quý tộc và quân nhân cấp cao của các quốc gia liên minh với JIPUN về một loại vũ khí sinh học áp dụng công nghệ nano.

- Vậy là cần giết tướng quân chứ gì?



Hestia lười biếng dựa vào ghế, để Ora xoa bóp vai, thỏa mãn hưởng thụ.

- Không, khách hàng muốn lấy mạng con gái ông ta với giá 15 triệu Rusell.

Puna sột soạt bóc bóc đống vỏ nhôm bọc bánh, nhanh như chớp ngoạm một miếng xử lí hết sạch. Hết thảy đều đã quen mắt với cảnh tượng hãi hùng của cô nương háu ngọt, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có mỗi Ora bơ phờ hai giây.

- Trên mặt này...

Chàng Mun cười mỉm, khó kiềm trước vẻ đáng yêu đậm chất loli, liền kéo đối phương lại gần, áp sát, hơi thở hòa quyện, ngón tay thon mảnh quệt vết kem.

- Tui không chia bánh cho đâu mà bày đặt.

Puna nhíu mày, ngại ngần chẳng có, chỉ khư khư ôm đống đồ ngọt, lườm lườm Mun.

“Nhỏ ngốc, đối với hắn còn có thứ ngon hơn để ăn nữa kìa. Ai thèm mấy món thừa đường đó chứ!”

Mun cong môi, đưa tay làm bộ trêu Puna, hai người đẩy qua đẩy lại, khiến ai đó nhức mắt.

- E hèm!

Notte đột nhiên xuất hiện, cả người lười biếng dựa vào cửa, tay táy máy trên chiếc máy tính mini, anh ta xoay lại màn hình, cho tất cả những người trong phòng xem qua thiệp mời.

- Chúng ta chỉ cần thiệp mời cho Puna, việc này tôi đã lo liệu xong xuôi hết cả rồi.

Ngừng lại một chút, Note mở ra hai dữ liệu cá nhân, song tiếp lời:

- Celian K. Fillusm - dòng dõi quý tộc Anh, tiền tài về quyền lực khó ai sánh bằng, được bầu là thành viên danh dự của hiệp hội FAO, hiện đang nắm chức phó chủ tịch và nhân vật đó chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi. Trùng hợp là cậu ta có ngoại hình xấp xỉ Puna, vậy nên nhờ Hestia...

- Hestia-sama!

Hestia đột ngột xen lời Notte.

- Muốn nhờ thì phải thành khẩn một chút.

Chưa một lần nào bỏ qua cơ hội bắt bẻ chàng bagel, Hestia gẩy gẩy móng tay làm dáng, tưởng chừng không đếm xỉa đến Notte, nhưng đuôi mắt hếch lên cũng đủ biết cô đang diễn trò.

“ Hừm”

Notte chẳng thiết chấp nhất bà cô không bao giờ chịu già kia, gượng gịu nói:

- Phiền Hestia...- sama...cải trang cho Puna.

- Thế còn nghe được!

Hestia kiêu ngạo hất cằm, hừng hừng khí thế bật dậy, đi khuất dạng.

“Haizz”



Ora thở dài, đừng nhìn cậu nhỏ con mà phán xét nhé, đằng ấy đã 26 xuân xanh rồi, sự đời chỉ kém Hestia mấy ngày mà thôi, người trong cuộc không rõ, cái nhìn khách quan của cậu lại chẳng thấu sao. Đều toàn thiên tài trong nhiều lĩnh vực, vậy mà chuyện tình yêu vốn tưởng đơn thuần lại không thể giải quyết dứt điểm.

Đã nói: “Tình trường lận đận” mà!

- Ora!

- Hả?

Nghe gọi tên, Ora giật mình thức tỉnh khỏi suy nghĩ sâu xa.

- Cậu sẽ hỗ trợ Puna trong vụ này. Đừng để tôi thất vọng.!

- A...Rõ!

Ora cười gãi gãi đầu, đôi má tàn nhan ửng hồng phấn khích.

“Được đi riêng với Puna! Hehe!!!”

Quả thật: Tình trường lận đận.

- Puna, tối mai em sẽ lên đường. Đêm nay hãy nghỉ ngơi chút đi!

Notte nghiêm túc dặn dò Puna, liếc nhìn Mun, tâm trạng có phần khó chịu.

- Nhớ ngủ sớm!

Vứt lại một câu, không rõ ám chỉ ai, Notte rời đi, kéo theo cả Ora. Mun vẫn im lặng từ bấy đến giờ, đáy mắt có chút buồn, lúc đùa giỡn với Puna, sự nhiệt tình cũng vơi đi phân nửa.

- Không sao đâu!

Puna đặt vào tay Mun một viên kẹo, giọng như thể đang thì thầm nhưng lại là lời chấn an.

- Nửa năm em vẫn cứ ở bên, vậy mà nhiệm vụ đầu tiên sau quãng thời gian đó, anh lại không thể thực hiện cùng em. Puna...

- Mọi chuyện là do tôi gây ra, với lại, khi vụ này xong xuôi, chúng ta sẽ cùng nhau tới Amazon săn động vật một chuyến, nhé?

Mun không đáp lại, nét mặt sầm tối. Thấy vậy, Puna bỗng nhiên kể một câu chuyện, không đầu không đuôi.

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương. Một cô gái xinh đẹp viết trong nhật ký. Ngày thứ 1: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kì đẹp trai. Ngày thứ 2: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm tàu nếu mình từ chối làm bạn với anh ấy đêm nay. Ngày thứ 3: Mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách!

Puna đung đưa chân, ánh mắt vui vẻ, nụ cười tươi nở rộ trên đôi môi. Mun bất giác cười theo, cả hai lăn quay ra cười.

Đêm trôi qua nhanh, những sự việc không hay cũng theo đó bay tuột đi mất. Sáng hôm sau, Notte là người đầu tiên bước vào phòng nghỉ dưỡng của Mun. Cậu chỉ biết cười khổ, dù họ là những kẻ mù mờ về tình cảm, nhưng đôi khi vẫn có những mối liên kết không thể cắt đứt được.

Mun nằm trong vòng ôm của Puna, say giấc, tựa hồ cô gái bé nhỏ đang bảo vệ hắn vậy, giống như lần đó, vụ nổ khiến hắn cận kề cái chết, chỉ cần nàng an toàn, mạng của hắn rất đáng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cages Time

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook