Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tỉnh dậy, nhận ra bản thân vẫn còn lõa thể, hai tay treo ngược trên cột buồm, đôi chân bị cột chặt đến rỉ máu nhưng phản ứng trả lại chỉ là một sự thờ ơ không hơn không kém. Ai biết khi cô mất ý thức, đám người tàn bạo kia đã làm điều gì. Chỉ là, lúc này mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Kiệt sức cúi đầu xuống, mắt nhắm nghiền lại, dường như cô vẫn muốn chìm trong cơn mê man, để kệ thây tất cả, nếu có thể, sẽ theo gót cha.

- Nghe nói người phương Đông có kiểu chết gọi là “cắn lưỡi tự sát” đấy!

Một giọng nói trong trẻo vang vọng vào tai cô, những âm thanh êm ái, thanh thuần tựa mặt biển khởi sắc lúc bình mình ló rạng.

- Nhìn xem, cô đang bị trói, chuyện vùng thoát khỏi mấy cái dây rợ này để bơi cùng cá cả đời thì hơi bất khả thi...

Hình như ai đó đang phân tích cách để thoát khỏi thế giới này một cách nhẹ nhàng nhất.

Dành chút thời gian lắng nghe vậy, dẫu sao thì bây giờ chẳng có việc gì để làm.

Chết kiểu phương Đông, nom cũng hay hay...

- Cô chỉ cần lè lưỡi ra, rồi gắng hết sức cắn thật mạnh...đợi vài giây là chết khỏi bàn cãi...

Miệng vô thức bật mở, lưỡi thò ra từ từ, có chút run run, bởi vì bao nhiêu chuyện vừa xảy ra đã vắt kiệt năng lượng trong cô rồi. Chuẩn bị lấy hết sức lực bình sinh để mà cắn thì đột ngột:

- KHOAN ĐÃ!!!

Gì? Người ta sắp làm được mà tự nhiên lại ngăn cản là sao? Cô bực bội, có cảm giác như bị trêu ngươi vậy.

- Trước khi hoàn thành điều đó, tôi có một câu chuyện muốn kể cho cô.

Rườm rà? Phiền phức? Nhưng bản thân lại tò mò, trước lúc tự kết liễu đời mình, phải chăng con người vẫn còn muốn làm một số điều kì quặc nào đó?

Truyện bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa, trên một con tàu hải tặc có tên Blue Skull, đứng đầu là vị thuyền trưởng nghiêm nghị và cô con gái ngực bự.

“Ngực bự? Cái giọng điệu mới thù hằn làm sao, như thể đang ghen tị với vóc dáng siêu mẫu của tui vậy.”

Hai người rất yêu thương nhau.

“Nếu hiểu theo khái niệm `yêu cho roi cho vọt` thì quả thật.”

Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng êm đềm.

“Đúng vậy, vô cùng yên bình, chỉ có những lời trách mắng vì sự thơ dại, chỉ có những mẩu chuyện ngớ ngẩn được kể suốt đêm, chỉ có cái xoa đầu dịu dàng, chỉ có hạnh phúc.”

Cô gái luôn cho rằng cha là số một.

Và ngược lại, đối phương cũng thế.

“Có phải không?”

Rồi một ngày, thành viên khác trên tàu chán ghét việc phải lênh đênh trên biển không mục đích.

Hắn phản bội thuyền trưởng bằng cách làm nhục cô con gái ngờ ngệch.

Để bảo vệ con, thuyền trưởng đánh liều cả mạng sống.

Vì cô ta, có thể hi sinh tất cả...

Cô vẫn lắng nghe, nhưng lại chẳng lọt tai câu gì, điều duy nhất hiện ra trong đầu, lại chính là hình ảnh của người cha quá cố. Cô muốn cứu ông, cái khao khát đó chưa bao giờ nguội lạnh, dù cho đã quá muộn.

“Cha...” Khóe mắt ướt đẫm, từng hàng nước mắt cứ theo đà mà chảy xuống không ngừng. Cảm giác bất lực dè nặng trĩu trái tim khiến cô đau nhói, uất hận đến phát điên.

- Còn nhớ yêu cầu tôi đã đưa ra để đổi lại lời cầu khẩn của cô không?

Cô im lặng, lời vừa rồi chỉ như gió thoảng mây bay, trôi tuột về phương nào.

- Stella, tôi cần câu trả lời của cô.

“ Trả lời? Cho cái gì?”

- Chỉ cần nói ra điều đó thôi.

“Phải nói thế nào chứ?”

- Puna, hãy giúp tôi!

“ Puna là ai?”

- Puna, hãy giúp tôi”

“Cái tên kì lạ.”

- Puna, hãy giúp tôi!

“Cô sẽ giúp tôi sao?”

- Ừ...

Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô, xoa xoa, cùng là sự ấm áp ngày ấy.

“ Cha???”

- Tôi có thể giúp cô!

Cô bừng tỉnh, bất giác quay đầu lại.

Một nụ cười bình thản nhưng ánh mắt ấy lại tràn ngập sự tự tin.

Người này, cô sẽ đặt trọn niềm tin, dù cho có phải chết đi chăng nữa.

Cắn chặt môi, nén nước mắt, dồn hết hơi sức trong lồng ngực, cô hét lên thật to:

- PUNA! HÃY GIÚP TÔI!!!

“Hửm?”

Âm thanh vang vọng khắp nơi, gây chú ý cho toàn bộ thủy thủ đoàn, kể cả Edgar. Hắn nghi hoặc hướng ánh mắt về phía Stella, chỉ thấy nét mặt của cô ta phấn khích lạ thường.

- SHOW TIME, PUPPETEER !

“Bằng bằng”- Tiếng súng liên tiếp vang lên, theo đó là tiếng thét của từng tên hải tặc khiến Edgar không khỏi hoảng hốt. Hắn trừng lớn con mắt nhìn về phía ông bác sĩ già Finn, chẳng ngờ, lão lại có thể làm thế?

- Này, ông điên...rồi sao?

Mắt hắn bất chợt liếc qua vị trí trống không trong căn phòng thuyền trưởng, liền không khỏi kinh ngạc. Dụi dụi hai con mắt, nhìn lại lần nữa, tiếp đó chẳng thấy tên phụ việc ban nãy biến đâu mất. Tiếng kêu thảm thiết của đám thủy thủ cứ ồn ã không ngừng, Edgar loay hoay tránh đường đạn hay những nhát kiếm, cái đầu hắn chẳng thể hiểu nổi viễn cảnh xung quanh, từng đứa một, cứ liên tục chém giết lẫn nhau. Không thể một lúc thoát được hết, Edgar bị cắt ngang qua cánh tay phải, làm hắn không cầm nổi kiếm, lại đột ngột trúng đạn lạc ở chân trái, đi cũng trở nên muôn phần khó khăn.

- Mẹ nó, cái đ** gì đang diễn ra?

Edgar bắt đầu chửi rủa, hắn đảo hết tầm nhìn, trên khoang tàu chẳng còn gì ngoài những cái xác ngổn ngang. Toan tìm kiếm Stella nhưng dây trói đã đứt, bóng dáng của cô ta không còn nơi này nữa.

Bỗng nhiên, sương mù bao phủ mọi thứ, Edgar phải nheo mắt lại mới nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện, hắn gào lớn:

- Stella, mày khôn hồn thì mau ra đây. Nếu để tao tìm thấy thì đừng trách tao tàn nhẫn.

Bầu không khí tịnh mịch vẫn tiếp diễn, chẳng có ai tiếp lời.

“Crắc crắc”

Lắng nghe tiếng động, Edgar cười mỉm, hắn từ từ tiến về phía phát ra âm thanh vừa rồi, cái bóng không chuyển động, vươn bàn tay ra là có thể nắm lấy.

- Bắt được mày rồi!

Edgar đắc ý đang định cười vang thì đột nhiên cả cơ thể hắn đổ rầm xuống. Lúc nhận ra thì một chân đã bị đứt lìa, khiến kẻ chủ quan không khỏi thét gào đau đớn. Tròng mắt đã hằn rõ tia máu.

- Con khốn, xem mày đã làm gì này! Tao sẽ...

Hắn la lối nhưng bỗng nhiên câm hến, sau gáy lạnh toát, tóc mai dựng đứng, từng lỗ chân lông khép chặt, hô hấp dường như muốn ngừng lại.

“Sát ý...ghê rợn này là gì?”

Hắn không dám quay đầu ra sau, mồ hôi từng hột lấm tấm, cảm giác đau buốt từ vết thương cũng phai nhạt.

- Đừng sợ, người sẽ thực sự giết mày không phải tao. Hãy cảm thấy may mắn đi!

Một giọng nói trầm khàn thốt nhiên vang vọng bên tai, hơi thở phả ra lạnh giá vô hạn, tựa hồ có thể đóng băng vạn vật.

Edgar trừng mắt thật to, thấy hình dáng mảnh mai thân thuộc đang tiến lại gần. Cô cầm chắc con dao trong tay, lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào kẻ phản bội.

- Tôi...sẽ báo thù cho cha.

Stella ngập ngừng lên tiếng khiến Edgar phải bật cười, hắn gượng dậy, cái chân đứt vẫn không ngừng rỉ máu, nhưng bây giờ đã chẳng còn tác động tới tâm chí hắn nữa.

- Mày ư? Một con bé yếu đuối?

Trông thấy khuôn mặt biến sắc của Stella khiến điệu cười ấy càng to thêm.

“Xoẹt”- Nhát chém sượt qua, cắt đứt tai phải của Edgar làm hắn rống lên liên hồi:

- Con chó cái, mày muốn chết sao?

- Tôi không muốn và cả cha cũng vậy. Vì cớ gì lại giết ông ấy? Không thể duy trì những khoảng khắc vui vẻ lúc trước hay sao? Edgar?

- Đừng có gọi tao như vậy! Thằng đó đã giết cả gia đình tao, cướp đi tuổi thơ của tao. Giết nó, không đủ!

- Ông đã hiểu nhầm rồi!

- Hiểu nhầm? Mày đùa tao chắc, mặt thằng già đó tao chưa bao giờ quên, chưa từng quên.

- Cha tôi chỉ tới để ngăn vụ thảm sát đó xảy ra thôi.

- Mày nói dối, máu nhuộm đỏ trên thanh kiếm của hắn, bàn tay bẩn thỉu đó đã chạm vào mẹ tao.

- Mẹ anh? Đó là người đã chia rẽ anh với gia đình thực sự của mình, với cha và với em.

- Im mồm! Dừng việc sỉ báng mẹ tao lại.

Một vả vào khuôn mặt xinh đẹp của Stella, môi cô rỉ máu, nhưng nét mặt chẳng thay đổi, vẫn bình tĩnh, điềm nhiên.

- Nhớ lại đi, Edgar! Vết bớt trăng lưỡi liềm trên vai trái của anh và vai phải của em. Anh đã thấy rồi phải không?

Edgar không thể nói được câu nào, những hình ảnh mập mờ tràn về trong tâm trí. Hắn có và đã rất nhiều lần, nhưng lại nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Người đàn bà đó không yêu thương hắn, luôn đánh đập và nhác mắng hắn, chẳng bao giờ âu yếm ôm hắn, hay dành cho hắn chút tình yêu thương nào, nhưng đến cuối cùng, đó vẫn là mẹ, hắn luôn tâm niệm như thế. Cho đến một ngày, mẹ thủ thỉ những lời ngọt ngào vào tai hắn, nói rằng sẽ tặng hắn quà, nói rằng sẽ mang đến một bất ngờ khiến hắn vui mừng khôn xiết, tưởng chừng mẹ đã chấp nhận hắn. Nhưng thật ra, bà ta muốn đem bán hắn, muốn vứt bỏ hắn. Hắn biết, biết tất cả, nhưng vẫn cho rằng đó là mẹ, vì hắn cần một chỗ dựa dẫm. Và rồi bà ta lại chết, hắn phẫn nỗ, cảm giác bị bỏ rơi ngập ngụa trong tim. Hắn phải giết ông ta, vì có lẽ đó chính là mục tiêu duy nhất để hắn sống tiếp.

Vậy mà giờ đây, hắn đã làm được những gì. Số phận là như thế, nghiệt ngã và đắng cay.

Edgar bật khóc, đôi vai hắn run lên từng hồi, tâm hồn hắn đã mục nát rồi, tương lai phía trước chỉ còn là một đống tro tàn.

- Xin hãy....giết tôi.

- Em không thể!

Stella cũng không kìm được nước mắt.

- Làm ơn...

Edgar rên rỉ, hắn vươn cánh tay nhuốm máu nắm lấy vạt váy của Stella thật chặt, không ngừng cầu xin. Kẻ đang tuyệt vọng kia cần được giải thoát, hắn đã chịu khổ quá nhiều rồi.

- Hãy thực thi bản án cuối cùng dành cho tôi, em...gái.

Thanh âm cuối kéo dài, có chút vụng về, lại thềm vài phần thống khổ.

- Edgar!

Stella giang rộng hai tay, khóe miệng nhoẻn cười dịu dàng, đôi mắt vô cùng nhân hậu nhìn Edgar, hắn ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì đã bị ôm chầm lấy.

“Khực”

Máu chảy ra khỏi miệng. Nụ cười dần hiện rõ trên môi.

- C...cảm...ơn...em...gái!

- Không có gì, anh trai.

Cô đáp lại, nhưng vốn biết hắn đã không thể nghe được nữa. Chính con dao này đâm chết cha cô, giờ cô dùng để kết liễu sinh mạng của anh mình.

Là cô đã trả thù được hay lại mất thêm một người thân yêu nữa.

Thật cô đơn!

Sống trên đời giờ chẳng còn ý nghĩa gì.

Stella chậm rãi đặt Edgar nằm xuống, cô tiến về phía Puna, giọng nói có chút khản đặc:

- Số kho báu được cất giữ trong kho ước tính khoản vài tỉ Russell. Cô có thể lấy tất cả, số thừa ấy coi như giúp tôi làm một việc nữa, được không?

- Cô nói đi.

Puna không nặng không nhẹ trả lời, sự sống và cái chết rất mong manh, chỉ dựa trên ý chí của con người.

- Hãy đốt chiếc thuyền này sau khi cô lấy đủ tiền. Thuyền con đủ rộng cho bốn người.

- Stella, cô chắc chứ?

- Ừm. Đây là ý nguyện của tôi.

Stella gật đầu. Cô đi tới phía mui thuyền, ngắm nhìn cảnh bình minh lên, ánh dương nhàn nhạt xuất hiện phía chân trời, ngăn cách mặt biển và khoảng không bên trên.

- Thật đẹp!

______________________________________________________________________

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, xa xa trên chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh, có bốn sát thủ lão luyện.

Một người sáng mắt đếm tiền.

Một người tỉ mỉ gỡ từng lọn dây cước rối bù thành búi.

Một người vẫn còn bình thản nằm ngủ.

Còn một người, ngước mắt ra xa, trong đáy mắt, vẫn trông thấy nụ cười dịu dàng đó.

- Stella, tôi sẽ nhớ mãi tên cô. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cages Time

BÌNH LUẬN FACEBOOK