Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Rình rình” - Âm thanh vang dội truyền vào căn phòng nhỏ. Cánh cửa gỗ cũ kĩ bị xô đập liên hồi liền đánh “rầm” một cái bật mở. Kẻ đầu tiên lững thững bước vào, chẳng ngạc nhiên khi người đó là vị thuyền phó mưu mô Edgar. Đôi mắt hẹp dài đảo xung quanh, đột ngột đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại của Puna, hắn cười lạnh:

- Ta vẫn luôn nghi ngờ, thì ra lại đáng thất vọng đến thế!

Edgar chậm rãi bước đến gần Stella, kéo cô ta dậy, hướng về phía đám thủy thủ, nói dõng dạc:

- Tiểu thư Stella sẽ giúp chúng ta trả thù cho những anh em đã mất...

Tiếng hò reo vang lên, thuyền phó tiếp lời:

- Khi ả và người cha vô dụng phải chết chung với bọn tội đồ kia!

Hắn chỉ tay vào trong căn phòng cổ điển leo lét ánh đèn.

“Cha?”

- Edgar, ông đang lảm nhảm cái gì vậy? Chẳng phải đây là lúc thực hiện lời hứa hay sao? - Stella hốt hoảng, cô không dám nghĩ hắn sẽ bội ước, vì điều ấy, đâu có nguy hại gì cho ích lợi của tên chó già đó đâu.

“Thì ra là vậy!” - Puna vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lúc này lại như hiểu ra tất cả, cô chỉ lẳng lặng nhoẻn miệng cười.

Thuyền phó ngây ra một hồi, sau đó ôm bụng cười sặc sụa. Ông ta thả tay ra để Stella ngã phịch xuống, sau đó cái miệng giảo hoạt nhoẻn lên, để lộ ánh mắt cường bạo và đê tiện.

- Tiểu thư, cô lại đang nói mớ à? Lời hứa? Hai ta đâu còn là trẻ con, thời đại bây giờ, cần có hợp đồng và kí kết.

Ngừng lại đôi chút, hắn cũng ngồi xổm xuống, tựa cằm ngắm nhìn nét mặt thất thần của Stella, đưa ngón tay ngịch ngịch lọn tóc mai đang rủ xuống của cô, nhàn nhạt lên tiếng:

- Hình như cô đã quên một điều: Hải tặc không bao giờ giữ chữ tín. Và nhìn xem, lá cờ của con tàu này có hình gì thế?

- Haha, thuyền phó mắt mờ rồi, là Đầu Lâu Xanh chứ còn là gì nữa.

Một tên hải tặc phì nộn không hiểu chuyện liền cười cợt, chỉ chỉ trỏ trỏ. Edgar nhíu lông mày, rút ra một khẩu súng với tốc độ khó tin.

“Bằng”, thằng béo đó đã có cơ hội được xơi kẹo đồng khiến những kẻ khác chứng kiến sự việc vừa xảy ra, trong chốc lát liền rùng mình.

“Thuyền phó thật đáng sợ!” - Họ không hẹn mà suy nghĩ ấy liền cùng lúc hiện ra trong đầu.

- Đúng vậy, là biểu tượng hải tặc, là niềm tự hào, là triết lí sống của mỗi chúng ta, chẳng phải sao, thuyền trưởng?

Edgar vẩy vẩy ngón tay thì lập tức xuất hiện hai tên hải tặc đang lôi xình xịch vị thuyền trưởng ốm yếu không ngừng ho sằng sặc . Cơ thể ông gầy nhòm, hai hốc mắt thâm lại, gò má hóp sâu cùng làn da nhợt nhạt tạo nên một con người tàn tạ, khổ sở.

- Ư..ư...

Stephan rên lên không rõ thành tiếng, ông kiệt lực dựa vào bàn tay của hai người thủy thủ, đôi mắt lim dim, khó khăn hé mở.

- Thấy sao, Stella? Có muốn nhận một cơ hội nữa không?

Edgar nham hiểm cười, hắn thì thầm vài câu vào tai Stella, khiến gương mặt cô lập tức trắng nhợt.

- Tôi...

Ngập ngừng, cô chẳng thể nói được điều gì. Hít sâu một hơi, đôi tay đặt lên cổ áo, tách từng chiếc cúc, thấp dần, làn da trắng mịn từ từ lộ ra, đến lượt gò bồng đào nháp nhô đằng sau vạt áo. Chập chạp đứng dậy, cô thả chiếc áo vừa cởi xuống, một cách tay che lấy ngực, một tay khó khăn kéo váy. Những tên thủy thủ xung quay được chiêm ngưỡng cảnh tượng mĩ nữ thoát y miễn phí, miệng nuốt nước bọt ừng ực, vài tên đã cảm thấy phần dưới nóng ran, nếu không có thuyền phó ở đây, thì chắc hẳn bóng hình mảnh mai kia đã bị xé xác tơi tả bởi bọn sói đói từ thuở nào.

Stephan vừa ngước mắt lên nhìn, thì đã thấy con gái đứng khom người, chẳng có lấy mảnh vải che thân, chung quanh bao con mắt dâm dục đều chĩa thẳng vào con bé khiến một người cha như ông phải hổ thẹn vì không thể che chở, bảo vệ cho con.

Đột nhiên, bàn tay thô ráp của Edgar lần mò trên cơ thể Stella khiến cô run rẩy, muốn thét lên thật to nhưng lại không dám, sơ suất dù chỉ một chút, cha sẽ mất mạng. Giữa bao ánh mắt, Edgar chẳng ngại ngần giở trò đồi bại, hắn còn cười hả hê sung sướng. Stephan không chịu nổi được viễn cảnh đó, ông gồng mình lên, khóe miệng run run cất tiếng:

- Dừng...dừng lại!!!

- Hở?

Edgar dừng tay, hắn lắng tai nghe, trên gương mặt trẻ trung vẫn còn giữ in nụ cười xảo quyệt.

- Cha...

Stella run rẩy thốt lên, ánh mắt thống thiết của cha hiện ra trong tâm trí cô. Lần đầu tiên, cô hận, vì bản thân sinh ra đã được gắn mác hải tặc, vì lầm lỡ tin tưởng một người gian trá, vì ngu ngốc làm theo lời hắn mà chẳng chút nghi ngờ, vì đánh mất chính mình...

“Á!!!”

Bộ ngực căng tràn nhựa sống của Stella như bị Edgar bóp nát, hắn cười khanh khách như thể sỉ vả vào sự cố gắng của Stephan. Nhẫn nhịn có giới hạn, gạt phăng đau đớn, thuyền trưởng lấy lại sự nhanh nhẹn trong giây lát, giật lấy được con dao dắt bên hông một thủy thủ, ông lao thẳng về phía Edgar, tất cả căm phẫn dồn hết vào mũi dao này. Nhưng, mệnh trời trớ trêu, thời khắc quyết định tất cả lại chỉ vì một giây phút mù mịt bịt kín con mắt mà phá hỏng tất cả. Edgar tránh được cái chết trong chốc lát, hắn ngáng chân Stephan khiến ông ngã bổ ra đằng trước. Stella chạy lại bên cha, nước mắt cô lúc này đã giàn dụa.

- Cha ơi...

“Aaaa~~”

Tiếng rên rỉ cất lên, Edgar đột ngột túm lấy tóc Stella rồi ném cô ra một phía, sau đó ra lệnh cho vài tên thủy thủ tới lôi Stephan đứng sát mạn thuyền. Hắn cứ từ từ tiến lại gần, con dao găm luôn đem theo bên mình liền không ngần ngại rút ra đâm thẳng vào tim Stephan, trong khoảng khắc thuyền trưởng lảo đảo, Edgar đỡ lấy ông, thủ thỉ bên tai ông vài lời:

- Chính con dao mà ông tin tưởng đưa cho tôi sẽ kết thúc cả cuộc đời bẩn thỉu của ông, thuyền trưởng ạ!

Hắn thả tay ra, đứng thẳng dậy, sau đó tàn nhẫn đạp mạnh vào bả vai Stephan.

- KHÔNG!!!

Stella lao nhanh về phía cha, khi cô suýt nhảy theo thì bị kéo tay lại. Bất lực nhìn cha ngã xuống, tay vươn ra nhưng lại chẳng thể nắm lấy được, chới với giữa không trung, Stella ngất lịm. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cages Time

BÌNH LUẬN FACEBOOK