Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 3: chương 1.3

Lục Quang

03/07/2018

Hạ Hầu Hoan trở lại Ngọc Tuyển cung, cho cung nhân lui xuống, chỉ để lại một mình Chúc Bình Anh giúp hắn thay y phục.

“Hoàng thượng, như thế thật có thể tạo quan hệ tốt với Hoàng tử Cổ Đôn sao?” Chúc Bình An vừa động tay vừa thấp giọng hỏi.

“Ai muốn tạo quan hệ tốt với hắn?” Hạ Hầu Hoan hừ một tiếng.

“Nhưng mà - -” Nếu không phải muốn tạo quan hệ tốt, vậy Hoàng thượng cần gì phải đặc biệt chiếu cố Hoàng tử Cổ Đôn?

“Chẳng qua là trẫm chỉ muốn làm hỏng chuyện tốt của Hạ Hầu Quyết thôi, thuận tiện bán chút nhân tình, chuẩn bị cho ngày nào đó cần dùng đến.” Hạ Hầu Hoan khó có lúc tâm tình tốt, hơi giảng thích một chút.

Hạ Hầu Quyết đang chờ một cơ hội để danh chính ngôn thuận trừ bỏ hắn, muốn để dân chúng tin phục, để bách quan chấp tay tôn hắn làm Hoàng đế.

Tình cờ gặp Vương triều Cổ Đôn thay đổi ngôi vị Hoàng đế, tuy rằng quốc hiệu chua đổi, vốn dĩ là Phùng gia độc chiếm thiên hạ, trước mắt lại là Lan gia đột chiếm thiên hạ, nội bộ bên trong không ngừng đấu đá, nếu Hạ Hầu Quyết muốn ra tay, dĩ nhiên là sẽ chọn Cổ Đôn, hắn ta sẽ không ngốc chọn Đại Lương hay là sứ giả Vô Cực khai đao, cũng như làm khó dễ.

Cho nên, nghĩ muốn trừ bỏ hắn nhanh một chút, có năng lực khiến cho thánh danh, như vậy liền kéo thêm một cái đệm lưng, có thể được giúp đỡ từ bên ngoài, cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ làm như vậy.

Chúc Bình An nghe hắn phân tích xong, không khỏi nhếch miệng cười khẽ.

“Muốn trừ bỏ địch nhân, phải mài tâm tư của mình giống như của địch, kể từ đó biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Bình An là người lớn lên từ nhỏ với hắn, là tâm phúc mà hắn có thể tín nhiệm được, bằng không hắn sẽ không nói những lời này.

Chúc Bình An ngây người, trên mặt có chút lo lắng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là tốt, nhưng vấn đề là, muốn trừ bỏ Nhiếp chính vương, phải đổi thành tâm tư như Nhiếp chính vương, vậy không phải là Hoàng thượng càng lúc càng sai sao?

“Bình An, đi nhìn một chút xem tình huống của Thành Hâm như thế nào.” Hắn vẫy vẫy tay, phái Chúc Bình An rời đi.

Hắn cần phải suy nghĩ lại, xem kế tiếp hắn muốn làm như thế nào.

Trong ngự thiện phòng, mùi đồ ăn mê người cùng với khí nóng, dĩ nhiên còn có mùi cháy.



“Người này, ngay cả rửa rau cũng không thể, vậy nên quăng đến Hoán Y cục đi thôi!”

Trái tim Tân Thiểu Mẫn run lên, đầu cũng không dám quay, lập tức rửa rau nhanh hơn.

Là mắng nàng sao? Nàng cũng không rõ, bỏi vì người rửa rau ngoài phòng bếp có đến mười tổ… Hu hu, tay nàng rửa rau từ tối hôm qua đến giờ, đã nhăn đến sắp rướm máu, nàng thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, công việc nhỏ nhặt như rửa rau mà lại phiền toái đến như vậy.

Nàng rửa đến đau tay, rửa đến mỏi mắt, càng tệ hơn là - - nàng rất đói.

Nếu không phải trong ngoài Ngự thiện phòng này đều có tiếng động hớn như đánh giặc, nàng có thể chắc rằng mười người ở đây có thể nghe rõ tiếng bụng nàng réo.

Đáng giận… Thơm quá, mới sáng sớm đã ăn đồ ăn phong phú như vậy.

Ghê tởm hơn là, không biết có phải Ngự thiện phòng này không được nghỉ ngơi không!

Từ tối hôm qua sau khi bị tiểu thái giám tên là Lai Phúc kéo đến, nàng phát hiện ngự trù được luân phiên đổi ca, nhưng tạp dịch và đầu bếp, thái giám đều không được đổi ca!

Trong Ngự thiện phòng này có hơn mười đầu bếp, đầu bếp chân chính ra lệnh có hai người, một người phụ trách hàng hóa, một người phụ trách điểm tâm, mà trước bếp cũng có không ít hơn mười người, cứ như vậy không biết làm ra bao nhiêu đồ ăn, từ bữa tối đến ăn khuya lại đến bữa sáng… Không biết trong cung này có phải chăn heo hay không nữa!

Ăn ăn ăn, ăn tối xong ăn khuya rồi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, đây không phải heo thì là cái gì?

Hâm mộ chết nàng rồi! Nàng cũng rất muốn làm heo, nàng thật sự rất muốn, nhưng người khắc có mệnh, muốn làm heo cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhưng cho dù thế nào, cũng không thể để nàng sau phiên trực tỉnh lại, giật mình thấy mình biến thành thái giám được!

Lúc trời sắp sáng, nàng mót quá đến hai tay phát run, chết cũng chịu đựng không đi tiểu, liền có thể hiểu rõ, nàng cỡ nào không muốn đối mặt với tương lai làm người ta hoảng sợ này.

Mà ngay tại thời điểm nàng không nhịn được nữa, không cách nào nhẫn nhịn được kia, nàng rốt cuộc chạy đến nhà xí một chuyến, lúc này mới phát hiện - - ở đâu ra thái giám, thân thể này căn bản là nữ nhân hàng thật giá thật!

Nhận thức thân phận này khiến nội tâm nàng thoáng tốt hơn một chút, nhưng thận phận của nàng tên là Thọ Cầu, thái giám nhị đẳng của Ngự thiện phòng như trước, nàng vẫn tiếp tục rửa rau… Rốt cuộc nàng phải rửa đến khi nào mới được nghỉ ngơi? Cho dù không cho nàng nghỉ ngơi, tốt xấu gì cũng cho nàng miếng cơm chứ.

“La công công, tân khách Tây Hương uyển còn muốn ba mươi phần ăn nóng, còn có mấy vị nương nương của hậu cũng cũng muốn điểm tâm.” Bên ngoài một gã thái giám đi tới, vẻ mặt đau khổ nói với quản lý Ngự thiện phòng thất phẩm Thái giám La Tương.



La Tương nghe vậy, mặt còn khổ hơn so với hắn: “Sứ giả này không phải đã rời khỏi đây từ giữa trưa rồi sao?”

“Vì phải rời đi, cho nên mới muốn chuẩn bị một ít phần ăn nóng để cho bọn họ ăn trên đường đi.”

“Bọn họ nghĩ Ngự thiện phòng chúng ta lầ tửu lâu ngoài cung hay sao?”

“… Hoàng thượng đồng ý.” Bốn chữ này được nói cực nhẹ, lại nặng như thái sơn, khiến La Tượng ngậm miệng lại, đi vào trong Ngự thiện phòng.

Vài thái giám bọn họ lưu lại giúp đầu lĩnh ngự thiện phòng, Tân Thiểu Mẫn đứng bên cạnh nữ đầu bếp, thái giám gần đó không khỏi đè thấp giọng nói chuyện.

“Thế này thật đúng là mệt muốn chết, nghĩ phương pháp gì điều đi khỏi nơi này.”

“Đại điển khai triều trăm năm đã kết thúc, có mệt cũng chỉ còn hôm nay.” Một tiểu thái giám khác nhỏ giọng nói qua.

“Tháng sau là sinh thần của Hoàng thượng.” Thái giám đầu tiên mở miệng tức giận liếc trắng mắt: “Tháng trước là sinh thần Thục phi, tháng này là đại điển khai triều trăm năm, tháng sau là sinh thần Hoàng thượng, nếu ta nhớ không nhầm, tháng sau nữa là sinh thần Quý phi… Từ năm trước sau khi Hoàng thượng nạp phi, mỗi ngày đều thiết yến vui đùa, đây không phải là muốn chỉnh chết cung nhân chúng ra sao?”

“Nhưng mà… Hiền phi mới chết hơn hai tháng, hẳn là không đến mức phung phí ăn mừng đâu.”

“Ngươi ngu ngốc, chuyện Hiền phi đã chết liên quan gì đến phi tần khác? Đoàn người đó thừa dịp này xuất hết tất cả vốn liếng ra để bắt lấy tâm Hoàng thượng, một người chết, nhìn sinh thần Thục phi tháng trước, Hoàng thượng vui đùa đến vui vẻ, Hoàng thượng liền mở tiệc ba ngày, hàng đêm gần như đều ở lại Ngọc Thần cung.”

Tân Thiểu Mẫn ở bên cạnh nghe được liền kinh ngạc, không phải vì hắn, mà vì yên tiệc mở ba ngày… Khi đó rốt cuộc cảnh trí của Ngự thiện phóng như thế nào? Còn muốn cho người ta sống không.

“Chiếu theo tình huống bây giờ, xem ra Thục phi muốn mẫu bằng tử quý là sắp rồi.” Thật muốn biết chỗ Thục phi kia còn muốn xếp người như thế nào.

“Không phải vậy.” Đột nhiên, một gã thái giám đang rửa rau cách vách không nhịn được dựa vào vách nói: “Nói cho các ngươi biết, Hoàng thượng là sát tinh chuyển thế, ai muốn dính líu với Hoàng thượng.”

Tân Thiểu Mẫn nghe đến đây, mày giương lên, cũng không phải bởi vì Hoàng thượng là tai tinh, mà là mồ hôi trên người gã thái giám này khiến nàng muốn nghẹt thở. Khứu giác này của nàng có cần tốt đến đáng thương như vật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cách Đế Vương Đoạt Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook