Cách Cách Giá Lâm

Chương 80

Lạc Khuynh

22/12/2020

Miêu Tư Lý vốn định công khai quan hệ của cô và Cố Cách Cách trong bữa tiệc, nhưng vì Lục Phương Hoa xuất hiện mà hỏng hết. Còn Miêu Nhã thì hận không thể khiến hai cô chia tay ngay lập tức, sau đó gả cô cho ai đó để tranh giành gia sản. Làm sao cô có thể để bà như nguyện?

Cho nên hai cô cố ý trốn trong phòng không ra.

Cố Cách Cách vẫn còn có chút lương tâm, lo lắng nói: "Chị của tôi và Lộc Minh vẫn còn bên ngoài. Làm như vậy không tốt lắm đâu."

Miêu Tư Lý cũng khéo hiểu lòng người, tinh tế khuyên: "Mẹ em và Cao Ngôn cũng ở bên ngoài đấy, chị có thể ra ngoài tâm sự cùng."

Vì vậy Cố Cách Cách hoàn toàn từ bỏ ý định, thanh thản trốn trong phòng vai kề vai cùng Miêu Tư Lý.

Nhưng cũng không hề có chuyện gì quá phận xảy ra trong đêm hôm đó.

Cố Cách Cách thức dậy đầu tiên. Lúc tỉnh dậy còn nhìn thấy chiếc TV LCD trên tường vẫn đang phát đi phát lại bài《Chuyện tình cây sơn trà*》do Miêu Tư Lý tìm được trong ngăn kéo. Đây là căn phòng Miêu Nhã đặc biệt chuẩn bị cho Miêu Tư Lý, nên đương nhiên CD này cũng do bà bỏ vào, phải nói sở thích của Miêu Nhã thật là, chậc chậc...

(*:Bài hát chủ đề của phim điện ảnh cùng tên《山楂树之恋》(tên tiếng Anh: Under the hawthorn tree) của Trương Nghệ Mưu. Phim nói về một câu chuyện tình yêu buồn giữa cô nữ sinh trẻ tuổi và một anh chàng trí thức nông thôn.)

Vì vậy, khi hai cô xem đến một nửa, thì như lẽ thường ngủ luôn.

Cố Cách Cách nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, kim giờ đã chỉ đến số bảy. Cô và Miêu Tư Lý vậy mà coi ghế sô pha như giường, ngủ tròn một đêm. Nhìn lại chiếc váy đầy nếp nhăn trên người, rồi nhìn sang Miêu Tư Lý cũng y như thế đang ngọt ngào ngủ bên cạnh, Cố Cách Cách cười lắc đầu. Người phải quen giường mới ngủ được như cô, vậy mà lại ở một nơi xa lạ ngủ tròn một đêm, quả nhiên chỉ cần có Miêu Tư Lý bên cạnh, dù trời có sập cô cũng không hề lo lắng.

Miêu Tư Lý cũng giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhập nhòe nhìn Cố Cách Cách, sau đó nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Chúng ta ở đâu vậy?"

Cố Cách Cách đẩy đầu cô xuống, trách cứ: "Vừa ngủ liền quên hết tất cả, chẳng có chút ý thức cảnh giác nào cả."

Lúc này Miêu Tư Lý mới hoàn toàn tỉnh táo, kinh ngạc thốt lên: "Em lại ngủ quên mất."

Cố Cách Cách liếc cô: "Em yêu, trời sáng rồi."

Miêu Tư Lý hét to "A" một tiếng, bật nhảy dậy từ sô pha, chạy vội tới phía cửa, hé một khoảng nhỏ nhìn ra bên ngoài. Sau khi chắc chắn cả hai bên đều không có người, mới quay đầu lại ngoắc Cố Cách Cách: "Mau thừa lúc mẹ em còn chưa dậy, chúng ta lén chuồn thôi."

"..." Cố Cách Cách không nói, chỉ liếc cô xem thường.

Hai cô mặc kệ váy áo còn rối bù giống như khăn lau, hệt như trộm rón ra rón rén đi ra ngoài.

Vừa mới đi hai bước, chợt nghe có tiếng mở cửa, động tác nhấc chân của hai cô nhất thời dừng ở không trung (...), rồi cùng quay đầu nhìn về phía có tiếng động.

Cửa phòng bật mở. Khi Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý nhìn thấy hai người bước từ bên trong ra, liền kinh ngạc đến mức cằm cũng rớt.

Một người là chị hai Cố Vân của Cố Cách Cách, còn một người là chị dâu Diệp Mạn Điệp của Miêu Tư Lý. Hai người dù có dùng tám gậy tre cũng chả khều tới này, vậy mà sáng sớm lại cùng bước ra từ một căn phòng? Cả hai cũng giống như Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý, cũng là đầu bù tóc rối, mặc bộ váy từ đêm qua, nhìn rất chật vật.

Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý cùng mắt to trừng mắt nhỏ, đưa mắt nhìn nhau.

Hiển nhiên Cố Vân và Diệp Mạn Điệp không biết đang có Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý đứng bên ngoài, nên khi gặp biểu cảm của hai người không biết phải nói sao.

Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý đang rất muốn hỏi rõ tình huống trước mặt này, nhưng vẫn còn một 'kinh hỉ' lớn hơn chờ đợi cả hai.

Lại có tiếng mở cửa.

Cố Cách Cách và Miêu Tư Lý theo bản năng quay đầu, lúc nhìn thấy hai người cùng bước ra khỏi phòng cuối hành lang, thần kinh hai cô hoàn toàn chập mạch.

Là Miêu Nhã và Lục Phương Hoa.

Khác với bốn người các cô, Miêu Nhã và Lục Phương Hoa đều đã thay đổi quần áo, thậm chí còn đang mặc trang phục và dụng cụ đi làm (...), hơn nữa trên mặt cũng chẳng hề kinh ngạc cùng xấu hổ, bình tĩnh đi về phía mọi người.

Người khác thì không cảm thấy gì, nhưng Miêu Tư Lý hệt như đầu bị bom nổ, choáng váng ngây ngất, ngu dại nghĩ. Chẳng lẽ mẹ mình và cô mình có ẩn tình gì đây? (...)

Lục Phương Hoa khi đi qua cũng không buồn nhìn các cô, lập tức đi xuống lầu. Còn Miêu Nhã lại dừng một chút, liếc mắt qua cả bốn người, sau đó nói: "Chào." (...)rồi cũng bước đi.

Cố Vân dùng ánh mắt ngăn lời Cố Cách Cách định hỏi, cùng theo Diệp Mạn Điệp một trước một sau xuống lầu.

Khi chỉ còn lại hai cô, Miêu Tư Lý mới giật mình hỏi: "Có phải em nhìn lầm không? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cố Cách Cách nghiêng mặt liếc cô: "Từ tối qua đến giờ, tôi đều ở cạnh em, làm sao tôi biết?"

Đây là một màn bao nhiêu quỷ dị a! Cố Vân và Diệp Mạn Điệp? Miêu Nhã và Lục Phương Hoa? Oh my Lady Gaga! Đây chẳng lẽ là tác dụng của lực vạn vật hấp dẫn? ...

Đương nhiên tuy đúng là hai cô yêu nhau, nhưng trên đời này nào có nhiều đồng tính nữ như vậy? Cho nên cả hai đều thật thuần khiết không nghĩ đến chiều hướng kia mà lại tự nhủ. Chỉ trùng hợp, trùng hợp mà thôi!

***

Tuy Cố Cách Cách đã vào MUMU khá lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy đại Boss, cũng chính là Lục Liên Thủy — bố của Miêu Tư Lý ở khoảng cách gần như vậy. Ông mặc trên người một bộ âu phục sẫm màu được cắt may khéo léo, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, toát lên vẻ uy nghiêm mà không hề xa cách.

Miêu Tư Lý nắm tay Cố Cách Cách, đến trước mặt Lục Liên Thủy: "Bố, đây là bạn gái của con — Cố Cách Cách." Vừa dứt lời, bên hông liền tê rần, Miêu Tư Lý không cần quay lại cũng biết là do mẹ cô hạ độc thủ.

Có điều cũng phải cảm tạ Cố Cách Cách. Đây là lần đầu Miêu Tư Lý gọi Lục Liên Thủy là bố.

Vẻ mặt Lục Liên Thủy không chút thay đổi, ánh mắt chuyển qua nhìn Cố Cách Cách sau khi nghe Miêu Tư Lý giới thiệu.

Cố Cách Cách cũng ngẩng đầu nhìn thẳng ông, đến khi hai ánh mắt chạm vào nhau, tim cô liền đập mạnh. Ánh mắt của Lục Liên Thủy không chỉ sắc bén mà còn mang theo sự thâm thúy như nhìn rõ hết thảy, khiến cho người ta phải run sợ. Dù như vậy nhưng Cố Cách Cách lại không vì thế mà tránh né ánh mắt ông, trên mặt còn nở nụ cười lễ phép, duyên dáng và yêu kiều đối mặt với ông.

Đến lúc này, người kinh ngạc lại là Lục Liên Thủy. Người trẻ tuổi có thể trấn định tự nhiên, không hề sợ hãi dưới cái nhìn xoi mói của ông không nhiều, ngay cả cháu ruột Lâm Văn Hiên còn không dám nhìn thẳng vào mắt ông những lúc nói chuyện. Cố Cách Cách này hoặc rất có kỹ năng, hoặc lòng dạ rất thâm sâu. Ông khẽ gật đầu: "Ừ."

Đương nhiên Miêu Tư Lý không hiểu hàm ý của từ "Ừ." này, nhưng có người lại không thể không để ý.

Miêu Nhã bước tới, thân mật kéo cánh tay Lục Liên Thủy, cười nói: "Cách Cách bây giờ đang làm ở MUMU, năng lực cũng rất giỏi, giúp công ty ký được rất nhiều hợp đồng. Trong công việc cũng rất ăn ý với Tiểu Lý." Bà muốn làm nhạt đi hàm ý của từ bạn gái mà Miêu Tư Lý vừa nói.

Nhưng Lục Liên Thủy lại không cho bà như nguyện, nghiêng đầu nhìn bà, thản nhiên hỏi: "Ý của em có phải em đồng ý để con gái em yêu đương với một người phụ nữ?" Trong lời nói không nghe ra hỉ nộ, cũng không nghe ra được quan điểm của ông, rất tự nhiên thoải mái.

Nhưng làm người đã ở bên gối hơn hai mươi năm như Miêu Nhã làm sao không nghe ra thâm ý của ông? Lục Liên Thủy đã nói 'con gái em' chứ không phải 'con gái chúng ta', hay không gọi tóm gọn là 'con gái'. Đây chính là sự khác biệt, bởi vì trước đây Lục Liên Thủy đã hoàn toàn tiếp nhận Miêu Tư Lý là con ông. Có lẽ vì tình máu mủ, cũng có thể là vì không còn sự lựa chọn, dù nguyên nhân gì, ông cũng đã tiếp nhận cô. Nhưng từ khi hai mẹ con Lục Phương Hoa xuất hiện, tất cả đều thay đổi.

Bây giờ Miêu Tư Lý lại thoải mái nói với Lục Liên Thủy cô thích con gái. Điều này không khác gì phá hủy hết mọi dự tính của ông. Lục Liên Thủy là một thương nhân thành công, mọi quyết định đều trải qua suy tính cặn kẽ. Ông giống như người chơi cờ vây, nước cờ thứ nhất vừa hạ xuống, đã nghĩ xong cách đi nước cuối cùng. Thật hiển nhiên điều này hoàn toàn không nằm trong tính toán của ông. Nếu có một nước cờ đi sai, như vậy chỉ có thể giải quyết bằng hai phương pháp. Một là đặt quân cờ về đúng vị trí chính xác, và hai chính là loại bỏ quân cờ đó.

Miêu Nhã nhìn hai người bên cạnh, một người là con gái bà mang nặng đẻ đau, còn một là người đàn ông hơn hai mươi năm chung giường chung gối. Bà hiểu cả hai người như tay phải với tay trái, nắm rõ mọi tính nết, sở thích, cũng như cách giải quyết vấn đề của cả hai, không có khả năng một người chịu lùi bước trước. Nhất định Miêu Tư Lý sẽ không chịu buông người bên cạnh, còn Lục Liên Thủy cũng sẽ không dễ dàng thay đổi ý định ban đầu. Khi mâu thuẫn đến mức bế tắc, hoặc là dùng kéo cắt bỏ, hoặc là một người nhượng bộ người kia. Không thì bà chỉ có thể hai chọn một, đây chính là lúc khảo nghiệm bà.

Ngoài trừ Cố Vân không có chút quan hệ, những người Lục gia còn lại đều hiểu tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của Miêu Nhã lúc này.

Diệp Mạn Điệp nở một nụ cười lạnh: "Tự mua dây buộc mình." Giọng nói rất nhẹ, chỉ Cố Vân đứng gần cô nhất là nghe rõ được. Chị không nói gì, quay sang nhìn cô, sau đó tiếp tục đưa ánh mắt đến chỗ Cố Cách Cách, rất có tư thế người ngoài nhìn xem trò vui.

Miêu Tư Lý nắm chặt lấy tay Cố Cách Cách, chỉ cần Miêu Nhã nói ra ba chữ không đồng ý. Nhất định cô sẽ ngay lập tức xoay người mang Cố Cách Cách rời khỏi Lục gia, từ nay về sau không bước vào đây nửa bước.

Cố Cách Cách lại nhẹ nhàng giãy mở tay cô.

Miêu Tư Lý kinh ngạc nhìn Cố Cách Cách. Cố Cách Cách nở một nụ cười trấn an cô.

Miêu Nhã thấy Cố Cách Cách ra mặt, trong mắt hiện lên ánh tán dương. Coi như ta đây không coi trọng cô vô ích. Bởi vì ở loại trường hợp này, bà càng nói càng sai, dù có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Còn Tiểu Lý vốn chẳng thèm quan tâm tới bố cô, nên sẽ không vì mình mà biện giải. Lục Phương Hoa và Diệp Mạn Điệp thì khỏi nói, chỉ là đứng xem trò vui, lúc thích hợp không chừng còn bỏ đá xuống giếng. Chỉ có Cố Cách Cách nhất định sẽ vì tương lai của bản thân và Tiểu Lý mà đứng ra, Cố Cách Cách hiểu biết rất rõ mọi việc trong gia đình này, bà tin tưởng với trí tuệ của cô, Cố Cách Cách sẽ biết nên nói gì cho đúng.

Ánh mắt của những người khác cũng chuyển đến người Cố Cách Cách.

"Là bạn gái Tiểu Lý, xin cho phép cháu gọi ngài là bác trai. Cháu biết, không một người bố nào có thể chấp nhận con gái mình yêu một người con gái khác. Chuyện này dù xảy ra ở gia đình bình thường cũng khó có thể chấp nhận, huống chi bác trai còn có cả một gia nghiệp lớn cần người thừa kế, là danh môn vọng tộc." Cố Cách Cách chậm rãi mở miệng, nói mấy câu vừa khách sáo lại đúng trọng tâm.

Lục Liên Thủy gật đầu: "Không sai." Ý bảo cô tiếp tục.

Miêu Tư Lý không biết Cố Cách Cách muốn nói gì, nhưng mặc kệ là gì chắc chắn cũng vì muốn tốt cho cả hai, vì vậy cô tin tưởng Cố Cách Cách một trăm phần trăm.

Cố Cách Cách trước khi cất lời tiếp, cùng Miêu Nhã trao đổi ánh mắt với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cách Cách Giá Lâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook