Cách Cách Giá Lâm

Chương 67

Lạc Khuynh

22/12/2020

Miêu Tư Lý bận rộn đến tận khuya mới kéo tấm thân mỏi mệt về nhà. Sau khi tắm xong, vừa ngã xuống giường, lập tức muốn gọi điện cho Cố Cách Cách. Khi mở di động, lại nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ dãy số lạ, mở ra đập vào mắt chính là ảnh chụp một đôi nam nữ đang ôm nhau. Tuy ảnh chụp vào ban đêm dưới ánh đèn có chút tối, nhưng lại từ góc thẳng mặt, nên rất dễ nhận ra đó là Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh.

Trong một phút đồng hồ, đại não Miêu Tư Lý như trống rỗng, liếc nhìn xuống dưới tấm ảnh còn có thêm một hàng chữ:

Mở email ra đi. Có nội dung đặc sắc hơn đấy.

Sau khi xem xong toàn bộ ảnh chụp và video, Miêu Tư Lý hoàn toàn ngây người. Trong giây phút này, cô đã mất hết mọi tư duy để suy ngẫm xem số ảnh chụp và video này là từ đâu tới, mà chỉ có một ý nghĩ không ngừng xoay quần trong đầu: Tại sao Cố Cách Cách lại thân mật với Khâu Lộc Minh như vậy?

Nếu nói ảnh chụp có thể giả do góc chụp và thời điểm, thì đoạn video không âm thanh kia đã thẳng tay đập nát cõi lòng cô. Hoa hồng, rượu đỏ, khiêu vũ, ôm nhau, bạn gái cô đã có một buổi hẹn hò lãng mạn với một người đàn ông ở nơi cách xa cô hàng ngàn cây số, mà người đàn ông kia còn là người bị cô liệt vào danh sách tình địch số một — Khâu Lộc Minh, bạn thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau của Cố Cách Cách. Khiếp sợ, phẫn nộ, chua xót, đủ loại cảm xúc ngập tràn trong lòng, khiến trái tim như sắp ngừng đập của cô quặn đau kịch liệt. Không chút do dự, Miêu Tư Lý cầm lấy di động, ngón tay run rẩy bấm một dãy số vô cùng quen thuộc, nhưng chỉ nghe thấy một giọng nữ máy móc thông báo: Số máy quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được.

Miêu Tư Lý hoàn toàn sụp đổ.

***

"Thế nào, có phấn khích không?" Cao Ngôn ấn điều khiển từ xa, hình ảnh Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh ôm nhau xuyên qua ống kính máy chiếu, in lên vách tường trắng phau.

Trong phòng hội nghị rộng lớn của khách sạn chỉ có hai người.

Mặt Cố Cách Cách không chút thay đổi nhìn vào hình ảnh của chính mình đang được phóng lớn trên màn chiếu, đối với lời của Cao Ngôn nhắm mắt làm ngơ, vì đoạn video không có tiếng, nên chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hàm ý thực sự của cái ôm kia.

"Nếu có một anh chàng đẹp trai cho tôi một bữa tối lãng mạn như vậy, nhất định tôi sẽ cảm động đến mức có một đêm xuân với anh ta đấy." Cao Ngôn ngồi xuống đối diện Cố Cách Cách, vuốt đồ điều khiển từ xa trên tay, trên mặt mang nụ cười khinh miệt.

Cố Cách Cách cười mỉa: "Nếu cô muốn, tôi thấy chỉ cần đánh một tiếng với giới truyền thông. Những anh chàng đẹp trai muốn một đêm xuân với cô chắc chắn sẽ xuất hiện hệt nấm mọc sau mưa." rồi nhìn thoáng chiếc điện thoại đã tắt máy trên bàn, "Nếu đoán không nhầm, hẳn là Miêu Tư Lý đã nhìn thấy số ảnh chụp và đoạn video này rồi?"

Cao Ngôn quay đầu lại, cười nói: "Vui một mình không bằng vui chung mà. Đồ tốt như vậy mà không chia nhau cùng hưởng, chẳng phải quá đáng tiếc sao?"

Cố Cách Cách khoanh hai tay, vẻ mặt tiếc hận nhìn Cao Ngôn: "Uổng công cô và Miêu Tư Lý quen biết hai mươi mấy năm trời. Chả lẽ cô cảm thấy em ấy sẽ tin sao?"

"Cậu ấy không phải luôn mồm nói yêu chị ư? Thấy chị và người đàn ông khác cùng nhau làm bậy như vậy, dù không tin cũng phải tin!"

Cố Cách Cách thản nhiên: "Vậy hiểu biết của cô về tình yêu cũng thật nông cạn. Nếu thực sự yêu một người, sẽ tin tưởng người ấy trăm phần trăm. Ngày mai, khi Miêu Tư Lý đứng ở trước mặt tôi, điều duy nhất em ấy quan tâm sẽ chỉ hỏi tôi có an toàn không? Bởi vì tôi đang bị người theo dõi chụp hình từ Bắc Kinh đến tận Tam Á, và nếu tôi nói cho em ấy biết, chính cô là kẻ đã phái người theo dõi tôi, thì cô cảm thấy em ấy sẽ đối với cô thế nào? Đừng quên, Miêu Tư Lý đã luyện đến Taekwondo đai đen tứ đẳng, nếu thật nặng tay, không chừng có thể đánh người đến tàn phế."

Cao Ngôn cười hỏi: "Không có bằng chứng, Miêu Miêu sẽ tin chị sao?"

Cố Cách Cách đánh trả: "Hẳn là tin tôi nhiều hơn cô."

Cao Ngôn tỏ vẻ không quan tâm, xua tay: "Được thôi. Tuy nhiên, nếu do chính mồm chị thừa nhận, vậy thì sẽ chẳng cần bàn cãi gì."

Cố Cách Cách hệt như đang nghe thấy một câu chuyện cười, dè bỉu: "Chỉ số thông minh của tôi còn chưa rớt xuống dưới 0."

"Cô giáo Cố cứ nói đùa. Chị chính là sinh viên tài năng của một trường đại học nổi tiếng, làm sao người còn chưa tốt nghiệp trung học như tôi có thể so sánh chỉ số thông minh với chị? Tôi tuyệt đối không hề có ý khinh thường chị, mà chỉ là tự hỏi không biết có phải Cô giáo Cố đã lớn tuổi, nên có chút đãng trí không?"

Quả nhiên có một số việc, không phải cứ trốn tránh thì có thể giải quyết, dù cho đã trôi qua năm năm.

Cố Cách Cách lạnh lùng hỏi: "Cuối cùng cô muốn thế nào?"

Cao Ngôn đứng lên đi đến phía máy tính: "Tôi muốn gì chị còn không biết sao?" Thao tác một chút, hình ảnh trên tường liền thay đổi. Đoạn video này ướt át hơn hẳn so với màn khiêu vũ của Cố Cách Cách và Khâu Lộc Minh vừa rồi, còn có cả tiếng rên rỉ rất nhỏ ngắt quãng, khiến phòng hội nghị tĩnh lặng bỗng chốc trở nên ái muội.

Mặt Cố Cách Cách nháy mắt tái nhợt, siết chặt các ngón tay, chẳng còn giữ được sự bình tĩnh như vừa rồi.

"Rời khỏi Miêu Tư Lý, giống như năm năm trước đây." Giọng nói của Cao Ngôn vang lên giữa những tiếng rên rỉ, đầy lạnh lẽo âm trầm.

Nhưng thật bất ngờ, Cố Cách Cách lại từ chối cực kỳ dứt khoát: "Không thể."

Cao Ngôn có chút khó tin nhìn cô, chỉ vào vách tường: "Có vẻ như chị không còn lựa chọn nào để từ chối?"

Cố Cách Cách đứng dậy, bước qua tắt đoạn video, gập máy tính lại, rút dây nối với máy chiếu ra. Cô thừa nhận mình không cách nào nhìn được cảnh tượng ấy, năm năm trước không chịu nổi, bây giờ lại càng không. Trừ khi đến một ngày cô chẳng còn yêu Miêu Tư Lý, có lẽ cô mới có thể bình tĩnh nhìn hình ảnh người con gái cô yêu chẳng hề mặc gì đang quấn quýt với một người phụ nữ khác trong đoạn video. Nếu có thể, cô thực sự rất muốn đánh Cao Ngôn một trận, vì chính mình, cũng vì Miêu Tư Lý. Trên đời này, sao lại có một kẻ lòng dạ bẩn thỉu như cô ta chứ?

"Tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng cô dùng hết năm năm mà vẫn chẳng thể làm Miêu Tư Lý yêu cô. Vì sao không buông tay đi?" Cố Cách Cách nhìn Cao Ngôn, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút khẩn cầu. Ngoài Cao Ngôn, cô thật chưa từng yếu thế như vậy trước mặt ai.

Mặt Cao Ngôn trở nên tối sầm, trầm giọng: "Vốn đã sắp thành công, nhưng sự xuất hiện của chị lại phá tan hết tất cả."

Cố Cách Cách hừ lạnh: "Đừng tự đánh giá quá cao cho bản thân. Từ đầu đến cuối người Miêu Tư Lý yêu luôn là tôi. Trong lòng em ấy, cô chẳng là gì cả."

Cao Ngôn lại nở nụ cười: "Thật sao? Vậy chị có biết, năm năm qua tôi và Miêu Miêu đã lên giường với nhau bao nhiêu lần rồi không? Cậu ấy không thương tôi, nhưng chẳng phải vẫn có nhu cầu sinh lý à? Không phải tình cảm đều từ thói quen ngủ cùng nhau mà ra sao?"

"Nếu đúng là như vậy, cô đâu cần phải mang cái thứ cũ rích từ năm năm trước kia ra uy hiếp tôi? Tôi chỉ sợ, cô cũng chẳng có cả cơ hội khiến em ấy say, chứ đừng nói đến cơ hội tiếp tục làm ra cái hành động dơ bẩn kia. Tôi không thể hiểu nổi, có câu 'vật họp theo loài, người phân theo nhóm', Miêu Tư Lý hiền lành như vậy, tại sao lại có một người bạn âm tàn hiểm độc như cô nhỉ? Cô đúng là diễn viên bẩm sinh."

Cao Ngôn không chút phật lòng: "Cám ơn lời khen, cho nên tôi mới có thể thuận buồm xuôi gió trong ngành giải trí này đây."

Cố Cách Cách bắt lấy ngay điểm ấy: "Cô cũng biết giờ mình đã là nhân vật của công chúng, vậy sao còn uy hiếp tôi? Nếu cô thực sự tung đoạn video kia ra ngoài, hình như cô còn thảm hại hơn cả Miêu Tư Lý."

"Tôi không quan tâm. Nếu chị đã biết về nó, thì chị hẳn cũng biết phía sau hậu trường ấy bẩn thỉu thế nào. Người trong sạch tồn tại được trong giới giải trí ư? Nếu tôi thực sự tung đoạn video đó ra, tôi sẽ còn nổi tiếng gấp đôi bây giờ. Đương nhiên..." Cao Ngôn bỗng dừng một chút, nhẹ cười rộ lên, "Miêu Miêu cũng sẽ rất nổi tiếng nha. Nếu cậu ấy thấy có hứng thú, không ngại gia nhập vào ngành này. Dù sao vóc dáng của cậu ấy quả thật không tệ chút nào."

Ánh mắt Cố Cách Cách nhìn cô ta ngày càng lạnh: "Cao Ngôn, cái gì cũng có giới hạn. Nếu cô làm như vậy, cả đời này Miêu Tư Lý cũng sẽ không tha thứ cho cô."

Cao Ngôn nâng cao giọng: "Có chướng ngại vật như chị ở đây, cả đời này Miêu Miêu cũng sẽ không yêu tôi!"

Cố Cách Cách cười lạnh: "Đừng làm nhục hai chữ tình yêu. Dù không có tôi, Miêu Tư Lý cũng sẽ không yêu cô."

Cao Ngôn tức giận: "Cùng lắm là một đao tan nát. Thứ tôi không chiếm được thì Cố Cách Cách à, chị cũng đừng mong chiếm lấy."

"Tại sao?" Cố Cách Cách không thể tưởng tượng nổi cất tiếng hỏi. Cô thực sự không hiểu vì sao Cao Ngôn phải cá chết lưới rách như vậy làm chi? Dường như mục đích của cô ta không phải vì Miêu Tư Lý, mà chẳng qua chỉ muốn nhắm vào cô. Nỗi oán hận tràn đầy trong mắt kia đáng sợ đến làm cô lạnh run.

"Nếu chị phải trải qua những gì tôi đã từng thì chị mới hiểu. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, Cô giáo Cố." Cao Ngôn bỏ lại một câu, rồi không thèm quay đầu rời khỏi phòng họp.

***

Phòng họp chỉ còn lại một người càng thêm quạnh quẽ. Cố Cách Cách ngã người lên ghế da, từng khung cảnh trong trí nhớ dần dần hiện lên trong đầu. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa từng một lần trách Miêu Tư Lý, bởi vì cô biết, Miêu Tư Lý vô tội. Không nói đến việc Miêu Tư Lý bị người mà cô coi là bạn thân nhất đời là Cao Ngôn kia gài bẫy, cho dù chuyện đó có xảy ra dưới tình huống người tình ta nguyện đi nữa, cô cũng chẳng thể trách được ai, bởi điều đó phát sinh trước lúc hai cô bắt đầu ở bên nhau.

Cô vẫn nhớ rõ cảm giác đau thấu tim gan vào năm năm trước khi cô quyết định rời xa Miêu Tư Lý. Cuộc sống sau đó khi không có Miêu Tư Lý càng khiến cô nếm hết nỗi khổ tương tư, đã vậy còn phải ẩn núp hệt như kẻ vô hình, không để cho Miêu Tư Lý tìm được. Nếu như cô chẳng còn gặp lại Miêu Tư Lý, nói không chừng có lẽ cô sẽ dần lãng quên đi. Thế nhưng sau năm năm, Miêu Tư Lý lại xuất hiện, một lần nữa đánh thức tình yêu đã chôn sâu tận đáy lòng cô. Không có gì nóng bỏng hơn tình yêu mất rồi lại có, càng khiến con người ta quý trọng nhiều hơn. Cô không muốn tiếp tục đánh mất lần nữa, cũng không có dũng khí tiếp tục để mất; hơn nữa, cô không cam lòng. Rõ ràng cô và Miêu Tư Lý yêu nhau, vì sao phải bị người ngoài như Cao Ngôn ngang nhiên cản trở, còn cầm thứ không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia uy hiếp? Cô chịu đủ rồi!

Đáng tiếc cô sớm bị Cao Ngôn chèn ép đến thở không nổi, bởi Cao Ngôn biết, cô sẽ chẳng dám lấy danh dự của Miêu Tư Lý ra đánh cược, vì nếu đoạn video rõ như ban ngày kia được tung ra, tương lai của Miêu Tư Lý sẽ bị hủy hoại. Ai mà muốn bị lột sạch quần áo cho người ta chỉ chỏ chứ? Chỉ trừ kẻ chẳng biết liêm sỉ như Cao Ngôn mà thôi.

Hay là nói cho Miêu Tư Lý biết, để Miêu Tư Lý đến đàm phán với Cao Ngôn? Hoặc mong chờ Cao Ngôn nhớ đến tình cảm bạn bè hai mươi năm giữa hai người, bỏ qua mọi chuyện. Hơn nữa, trước giờ Miêu Tư Lý vẫn luôn đối xử rất tốt với Cao Ngôn, làm người không nên lấy oán trả ơn, chỉ mong Cao Ngôn đừng đẩy Miêu Tư Lý rơi vào

cái danh bất nghĩa. Nhưng những lời Cao Ngôn vừa nói, khiến Cố Cách Cách không dám quyết định vội vàng, không sợ kẻ ngang tay chỉ sợ kẻ liều mạng. Nếu Cao Ngôn thực sự bất chấp tất cả, quả thật cô không biết làm sao để cứu vãn.

Đương nhiên nếu nói hết chuyện này cho Miêu Tư Lý, với cá tính của Miêu Tư Lý, chỉ sợ rằng kể cả đoạn video đó có bị bày bán trên kệ phim đen cũng chẳng thèm quan tâm, chứ nói gì đến việc sẽ chấp nhận trao đổi bằng điều kiện chia tay. Đáng tiếc cô không làm được, vì cô yêu Miêu Tư Lý. Cô không muốn Miêu Tư Lý chịu bất cứ tổn thương gì.

Thời gian từng phút trôi qua, Cố Cách Cách vẫn ngồi yên bất động, giống như đang hóa đá, nhưng trong đầu cô lại hệt như có hàng ngàn con ngựa đang chạy băng băng, hỗn loạn đến không thể suy nghĩ được cách gì giải quyết.

Lúc trời gần sáng, Cố Cách Cách cầm di động lên, khởi động máy, bấm một dãy số.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cách Cách Giá Lâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook