Cách Cách Giá Lâm

Chương 47

Lạc Khuynh

20/12/2020

Nhà họ Cố có một quy định bất thành văn, đó là chuyện của phụ nữ, đàn ông không được xen vào. Đây là bởi vì tỉ lệ mất cân bằng nghiêm trọng trong gia đình một nam bốn nữ. Nhưng riêng lần này, ông Cố lại không chịu nghe, kiên quyết không rời xa chiến trường cuồn cuộn khói thuốc súng, vì việc này có liên quan tới chung thân hạnh phúc của cả hai cô con gái, ông không thể không quan tâm. Sau khi dỗ Đa Đa ngủ, ông Cố lần nữa trở lại phòng khách, bốn người ngồi quanh bàn trà, mỗi người một mặt vừa khéo gom thành một bàn mạt chược. Cố Vân rót một ấm trà, còn Cố Cách Cách mở bao hạt dưa.

"Đây là quan hệ vợ chồng tốt lắm mà cô luôn mồm nói với tôi, cô rất yêu Tư Phàm đó ư?" Người đầu tiên bà Cố làm khó dễ chính là Cố Vân, "Cố đại tiểu thư, phiền cô cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý."

Ông Cố bổ sung: "Còn nữa, Đa Đa có phải là con của Tư Phàm không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Cách Cách không nói gì chỉ ngồi nhìn Cố Vân. Đêm nay chị hai rất lạ, tuy đã phá hỏng kế hoạch của cô, nhưng Cố Cách Cách vẫn tin tưởng chị hai mình có nỗi khổ trong lòng, hơn nữa lời Lý Tư Phàm không thể tin.

Cố Vân đã khôi phục lại bộ dạng dịu dàng điềm tĩnh trước nay của mình, tự rót cho bản thân một chén trà, nhưng chưa uống mà chỉ chậm rãi vén tóc giắt lên tai, từ tốn nói: "Mẹ, con là con gái của mẹ. Cách làm người của con thế nào, chẳng lẽ mẹ lại không biết sao? Hay là mẹ tin lời Lý Tư Phàm chứ không hề tin con? Bố, con xác định cũng như chắc chắn nói cho bố biết, máu trên người Đa Đa chảy chính là của Tư Phàm."

Nghe xong, ba người còn lại kể cả Cố Cách Cách đều cảm thấy mờ mịt không hiểu nổi. Ý của Cố Vân chả lẽ là, Đa Đa chẳng những là con trai của Lý Tư Phàm, mà chị vẫn còn yêu anh ta? Điều này quả thật như trống đánh xuôi kèn thổi ngược với những gì Lý Tư Phàm nói. Chuyện gì đang xảy ra? Hiểu lầm giữa hai vợ chồng bọn họ thật chẳng phải thường, người khác nhìn vào cũng như lọt trong sương mù.

"Cô tưởng mình đang đóng phim tình cảm lãng mạn à?" Bà Cố dè bỉu, "Sao không tưởng tượng phong phú thêm chút nữa đi."

Cố Vân nhún vai: "Những điều con nói đều là sự thật, mọi người không tin, con cũng không biết làm sao."

Bà Cố cả giận nói: "Cô không nói rõ ràng thì làm sao chúng tôi tin?"

Cố Vân cười nhàn nhạt: "Như thế nào mới là rõ ràng? Mẹ không định bảo con mang chuyện giường chiếu của hai vợ chồng, một hai kể rõ hết cho mẹ nghe đó chứ!"

Bà Cố nhất thời nghẹn lời, ai lại muốn nghe điều đó, nhưng quả thật vấn đề của con gái cùng con rể, đúng là ở chuyện phòng the.

Cố Cách Cách cũng không thể hiểu. Lý Tư Phàm nói vì chị hai, nên cuộc sống vợ chồng của bọn họ không hòa hợp, nhưng chị hai lại nói vẫn thích anh rể, vậy tại sao lại bài xích như vậy? Giống như cô thích Miêu Tư Lý, vì vậy mấy chuyện giường chiếu không hề giữ lại gì, còn hận không thể cùng người kia nhập thành một tới tận sâu cốt tủy. Không phải việc thể xác và tinh thần được người yêu mình nắm giữ là một chuyện rất hạnh phúc sao?

Còn ở trong mắt ông Cố, thân thế của Đa Đa quan trọng hơn việc phòng the giữa hai vợ chồng, hỏi: "Vậy còn Đa Đa? Bố không tin Tư Phàm sẽ hồ đồ đến mức ngay cả con của mình cũng không nhận."

Cố Vân nói: "Lý Tư Phàm có bệnh cực kỳ đa nghi. Năm đó anh ấy cầu hôn với con rất nhiều lần nhưng con đều không đồng ý, chỉ khi có Đa Đa rồi mới chịu đồng ý lấy ảnh, nên tuy trên miệng anh ấy không hề nói gì, nhưng con biết ảnh vẫn luôn để chuyện đó trong lòng. Sau khi Đa Đa sinh ra, càng ngày lại càng giống con, ngay cả chút xíu bóng dáng của bố nó cũng không nhìn thấy, cho nên Lý Tư Phàm càng hoài nghi hơn. Mấy năm trước anh ấy không định đưa Đa Đa đi xét nghiệm ADN, bởi vì vẫn còn yêu con nên để ý đến cảm nhận của con. Nhưng mấy năm nay ảnh lại muốn đi xét nghiệm, con lại ngăn cản không cho." Cố Vân nói xong, còn nở một nụ cười châm chọc, "Tại sao con phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ấy chứ?"

Ông Cố nghiêm túc nói: "Con đang lấy hôn nhân của mình ra đùa đấy! Giữa vợ chồng cần phải thẳng thắn với nhau. Nếu hai người có hiểu lầm lớn như vậy, thì làm sao tiếp tục sống bên nhau?"

"Bố, con làm như thế là vì ít nhất khi Lý Tư Phàm ly hôn, sẽ không cùng con tranh quyền nuôi dưỡng Đa Đa. Anh ấy bây giờ có công ty riêng, cuộc sống có điều kiện hơn hẳn con, trong khi con không đi làm đã bảy năm nay, không có bất kỳ nguồn kinh tế nào, toà án sẽ không phán quyết quyền nuôi Đa Đa cho con mà cho Lý Tư Phàm."

Bà Cố hỏi: "Nếu như vậy, vì sao cô còn không chịu ly hôn cùng nó?"

Cố Cách Cách cũng vội nói vào: "Chị hai, chị ly hôn cùng anh ta đi! Sau khi ly hôn em sẽ nuôi chị với Đa Đa."

Bà Cố lập tức trừng mắt liếc Cố Cách Cách: "Chuyện hư hỏng của chính cô vẫn còn một đống, lại đi quản chuyện người ta. Đi qua một bên, lát nữa sẽ xử lý tới cô."

Cố Cách Cách nói thầm: "Chị hai sao lại là người khác?", có điều vẫn ngoan ngoãn im lặng, mỗi lời bà Cố nói khi tức giận đều là thước ngọc khuôn vàng.

Cố Vân vẫn bình thản nói: "Lý do không muốn ly hôn rất đơn giản, con cũng đã nói với mọi người, con còn thương ảnh."

"Người như vậy không đáng để chị yêu!" Cố Cách Cách nhịn không được lại chen miệng.

Cố Vân cười: "Bé út, dù biết không thể yêu nhưng vẫn yêu. Loại cảm giác này em hẳn phải rõ hơn chị chứ?"

"Em..." Cố Cách Cách bị chắn không nói được nên lời, trong lòng càng thêm oán hận. Hôm nay chị hai thực sự uống lộn thuốc, sao cứ quyết bắt lấy mình không chịu tha? Trước kia chưa từng thấy chị hai cư xử kỳ cục thế này.

Bà Cố lại cướp lời: "Tôi mặc kệ ai còn yêu ai, cô chỉ cần nói cho tôi biết, sau này dự định thế nào? Có ly hôn hay là không?"

Cố Vân nở nụ cười không còn cách nào: "Nhờ bé út, lần này không muốn cũng phải ly hôn. Lý Tư Phàm nuôi dưỡng tình nhân ba năm bên ngoài nhưng chưa từng có ý đưa đơn ra tòa. Mà bây giờ cửa trên nóc nhà cũng mở, vậy chỉ còn cách làm rõ ra thôi. Bé út à, cám ơn em, em đã giúp Lý Tư Phàm có được quyết định."

"Chuyện hai vợ chồng cô thì liên quan gì đến bé út của cô?" Bà Cố rốt cuộc nói được một câu công bằng, sau đó tiếc nuối, "Nếu năm đó nghe lời bé út cô không gả cô cho Lý Tư Phàm, thì cũng đã chẳng có chuyện hôm nay."

Cố Cách Cách nghe bà Cố nhắc đến chuyện này, chợt nhớ lại một việc trước kia. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô cực lực khuyên Cố Vân không nên lấy Lý Tư Phàm. Chỉ bởi vì cô đã hứa với chị hai giữ kín bí mật đó, nên ông bà Cố đều không hay biết gì. Lúc này mới hiểu ra vì sao cuộc sống vợ chồng của chị hai và Lý Tư Phàm không hòa hợp. Đưa mắt nhìn Cố Vân, trên mặt cô có chút khó tin, vẫn tưởng rằng chị hai và Lý Tư Phàm vốn vì yêu nhau nên mới kết hôn; hơn nữa, sau này Cố Vân cũng chẳng hề nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng không ngờ rằng chị hai lại phải ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Đồng thời cũng đầy bụng nghi hoặc, tình yêu cùng tình dục có thể tách rời sao? Có điều cô thà tin tưởng chị hai là vì Đa Đa.

Cố Vân nhìn thấy trên mặt Cố Cách Cách như đã tỉnh ngộ, hơn nữa còn như sắp buột miệng nói ra, vội vã xua tay ra hiệu chớ lên tiếng.

Cố Cách Cách cau mày nhìn chị, trên mặt rõ ràng viết, Người một nhà có cái gì không thể nói?

Cố Vân cười, nói tiếp với bà Cố: "Mẹ, hóa ra mẹ cũng biết chuyện tình cảm thì người khác không tiện nhúng tay nha!"

Bà Cố nghe lời chị nói có chút tức giận: "Ý của cô là, người làm bố mẹ như chúng tôi không được quản các cô?"

"Con không phải có ý đó." Cố Vân đứng dậy ngồi tới bên cạnh bà Cố, còn ngoắc Cố Cách Cách qua theo.

Hai đứa con gái một trái một phải ngồi bên cạnh bà.

Cố Vân cầm một tay bà Cố rồi nhìn ông Cố nói: "Bố, mẹ, không đùa với hai người nữa. Kỳ thật trận náo kịch hôm nay, con và Lý Tư Phàm không phải nhân vật chính. Nói thật, Lý Tư Phàm trước khi tới Bắc Kinh cũng đã gửi thư mời của luật sư cho con, anh ta đã muốn ly hôn. Ngày hôm nay, anh ta thẳng thừng mắng ra như vậy, thật ra chỉ vì muốn giữ chút mặt mũi đàn ông của ảnh thôi. Con với anh ấy làm vợ chồng đã bảy năm, chuyện đến nước này con cũng không tính là người thảm nhất. Nếu con ly hôn với anh ấy, ít nhất cũng lấy được của ảnh một nửa gia sản. Người thảm nhất chính là mấy cô tình nhân đã theo anh ấy ba năm không danh không phận, không đi được tới cuối còn bị ảnh vô tình vứt bỏ."

Cố Cách Cách khó hiểu hỏi: "Không phải Lý Tư Phàm nói người tên Tiểu Tình kia đang mang thai sao?"

Cố Vân cười: "Lý Tư Phàm mới dan díu với Trình Tình gần đây, đó là một nữ thương nhân độc thân ở Thâm Quyến. Nghe nói tài sản riêng đã lên đến mấy triệu, bằng không kẻ chặt chẽ nhiều năm như Lý Tư Phàm làm sao lại để cô ta mang thai? Cứ nhìn những tình nhân đầu của anh ta là biết."

Bà Cố vung tay Cố Vân ra, vỗ một phát lên mặt bàn trà thủy tinh, trầm giọng mắng: "Chuyện lớn như vậy sao bây giờ cô mới nói cho chúng tôi biết?"

Cố Vân giải thích: "Trước kia không nói vì mặc dù Lý Tư Phàm ở bên ngoài bao nuôi phụ nữ, nhưng không uy hiếp đến con. Còn bây giờ nói ra là vì đã đến nông nỗi không thể cứu vãn được nữa." Nói xong không quên cảm thán, "Thời này tìm một người đàn ông tốt, biết yêu vợ con và lo cho gia đình giống như bố thật khó."

Ông Cố làm ở cơ quan chính phủ, kiểu người đã có gia đình nhưng vẫn trăng hoa khắp nơi ông gặp rất nhiều. Đàn ông có tiền có quyền mà còn giữ được thân mình trong sạch quả thật rất hiếm. Ngày xưa ông cũng từng gặp không ít cám dỗ, may mắn vốn xuất thân từ quân nhân, trải qua huấn luyện tôi rèn mới có thể giữ được tinh thần bền vững. Ông biết con gái mình làm đúng, đàn ông khi tuổi trẻ dù có bay bướm thì cuối cùng vẫn quay về nhà. Chỉ cần người phụ nữ vẫn còn trông nom ở cái gia đình tĩnh mịch ấy, thì gia đình vẫn là gia đình, nhưng nếu người đàn ông đã quyết tâm vứt bỏ thì không phải phụ nữ cứ nhẫn nhịn là có thể cứu vãn được.

Ông Cố thở dài một hơi nhưng không nói gì.

Bà Cố ngược lại không khỏi đắc ý: "Đó là đương nhiên." sau đó hừ một tiếng, "Lý Tư Phàm không phải đàn ông tốt, cũng không phải không có đàn ông tốt trên đời, cô xem Lộc Minh đó."

Nhắc đến Khâu Lộc Minh, bà Cố lập tức chuyển đề tài sang Cố Cách Cách, không nén được giận hỏi: "Tại sao cô lại thích phụ nữ?"

Cố Cách Cách còn chưa kịp nói, Cố Vân đã cướp lời trước: "Mẹ, con còn chưa nói xong mà!"

Bà Cố trừng mắt nhìn chị: "Nếu cô định nói tốt cho em cô thì thừa lúc còn sớm câm miệng cho tôi. Em cô với cô không giống nhau, hơn nữa hôn nhân của cô thất bại, tôi càng không thể mặc kệ nhìn Cách Cách đi sai đường."

"Mẹ, sao mẹ vẫn không rõ vậy?" Cố Vân có chút bất đắc dĩ nhìn bà Cố, "Tuy hôn nhân của con và Lý Tư Phàm thật thất bại nhưng cũng đâu phải con hối hận khi gả cho anh ấy. Cũng tương tự vậy, con và Lý Tư Phàm từ yêu đương rồi đến kết hôn, bây giờ kết quả cuối cùng vẫn là ly hôn. Nam nữ bên nhau cũng không gì hơn cái này, bé út tuy rằng thích con gái nhưng chỉ cần em ấy không hối hận thì cũng để tùy đi thôi!"

Cố Cách Cách lúc này mới hiểu, thì ra chị hai muốn mượn chuyện của mình để giúp cô. Chị hai biết cô băn khoăn trùng điệp, không dám thẳng thắn tâm ý trước mặt bố mẹ nên mới giúp cô nói. Đáng tiếc, cô chẳng những không nắm bắt lấy cơ hội mà còn để Miêu Tư Lý thất vọng thương tâm rời đi. Ngay cả chút dũng khí đó cô cũng không có được, bố mẹ sẽ ủng hộ cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cách Cách Giá Lâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook