Cách Cách Giá Lâm

Chương 41

Lạc Khuynh

20/12/2020

Miêu Tư Lý hôn Cố Cách Cách vô cùng nhiệt tình đến môi sưng lên cũng chẳng nguyện buông ra, đầu lưỡi lưu luyến trong miệng cô, mút vào vị ngọt lành vô tận.

Còn Cố Cách Cách đã sớm xụi lơ trong lòng Miêu Tư Lý, dùng hai tay ôm lấy cổ cô mới không ngã trên đất.

"Tôi cứ tưởng em sẽ hôn tôi đến sáng mai luôn chứ?" Ngay lúc Miêu Tư Lý chịu buông cô ra, Cố Cách Cách thở hổn hển, châm chọc nói.

"Không phải chị cũng rất nhập tâm sao?" Hơi thở của Miêu Tư Lý cũng rất hỗn loạn, đảo mắt phản bác.

Nếu như ở sinh nhật của Miêu Tư Lý, Cố Cách Cách còn có thể vịn vào lý do tác dụng của cồn, nhưng vừa nãy một trăm phần trăm đã xảy ra dưới trạng thái tỉnh táo, Cố Cách Cách đã mê muội trong nụ hôn của cô.

"Là do sức lực của tôi không mạnh bằng em, làm sao tránh được?" Cố Cách Cách cười lạnh giải thích, rồi tiếp tục trào phúng nói thêm, "Nói thật đi, vì sao tự nhiên tức giận dữ vậy? Không phải ăn nhầm gì đó chứ?"

Miêu Tư Lý không thèm để ý những điều loạn thất bát tao trong đầu Cố Cách Cách, kéo cô ngồi xuống một ghế đá trong công viên, thật tự nhiên ôm chầm lấy eo cô.

Trên trời trăng sáng như gương, trong công viên không có nửa bóng người, phong cảnh lúc này thật thích hợp để hẹn hò, mà bộ dạng các cô bây giờ cũng y hệt một đôi tình nhân vừa hôn say đắm nhau xong, giờ nghỉ mệt ngồi ngắm trăng tâm sự (...).

Có lẽ vừa rồi kiss đến mệt mỏi (...) nên Cố Cách Cách chẳng những không giãy khỏi tay Miêu Tư Lý mà còn dựa hẳn trong lòng cô, tựa đầu lên vai, nhắm hai mắt lại.

"Cố Cách Cách, chị thực sự quay lại cùng tên cặn bã Hứa Minh Huy kia sao?" Miêu Tư Lý chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần. Nếu không lấy được đáp án chính xác của Cố Cách Cách, cô chắc chắn sẽ lo lắng đến chết.

Hai mắt Cố Cách Cách vẫn nhắm chặt, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua: "Rất trọng yếu sao? Thật ra em không nên truy hỏi một việc đến tận cùng thế này."

Miêu Tư Lý gật đầu dứt khoát: "Rất trọng yếu."

"Tại sao lại vậy?"

Miêu Tư Lý cứng họng, cô tuyệt đối sẽ không nói rằng, bởi vì yêu thích nên mới để ý đến vậy, sau khi suy nghĩ một lát mới nói: "Đó là người xấu, em không muốn tên khốn đó lại khiến chị tổn thương."

"Em cảm thấy tôi là loại người dễ bị bắt nạt lắm sao?"

Miêu Tư Lý thành thật trả lời: "Hoàn toàn không, chị mà không đi bắt nạt người ta đã là hành thiện tích đức."

Cố Cách Cách ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn cô, nén giận nói: "Vừa nãy tôi mới bị em bắt nạt đấy thôi."

Miêu Tư Lý vừa nghe lập tức cuống cuồng: "Em bắt nạt chị khi nào chứ? Em mà bắt nạt được chị hả?" Nói xong mới lấy lại tinh thần, cười nói, "À, ý chị là việc hôn kia đó hả? Đó không phải bắt nạt, hừm, mà là khinh bạc."

"Ôi, còn học cách chơi chữ nữa." Cố Cách Cách liếc mắt nhìn cô, lại nhớ tới kỳ thi mà cô nói, vội hỏi, "Đúng rồi, em còn chưa nói cho tôi biết, em thi được hạng mấy?"

Miêu Tư Lý vẫn còn nhớ rõ đã huênh hoang trước mặt cô thế nào, kết quả giờ thành ký ngân phiếu khống, có chút mất mặt nói: "Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em nên em sẽ không trả lời câu hỏi của chị."

Cố Cách Cách vừa nghe liền nhảy dựng: "Nói vậy là em không thi vào được Top mười? Em ăn quỵt cơm sao!"

Miêu Tư Lý đuối lý trước nhưng lại không chịu thua, già mồm cãi láo kêu gào: "Chúng ta đánh đố là nếu em thi vào được Top mười thì chị hôn em, vừa rồi là em hôn chị mà, cũng đâu có trái với ước định. Nói gì mà ăn quỵt cơm chứ? Có cơm ăn quỵt nào chỉ được ăn điểm tâm, chứ không được ăn món chính không?"

Mắt Cố Cách Cách lóe lên ánh nguy hiểm: "Ý của em, là còn muốn theo tôi lên giường?"

"Chị... chị nghĩ gì mà xa thế!" Miêu Tư Lý lắp bắp, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới việc muốn cùng Cố Cách Cách lên giường, nhưng hôm nay nghe Cố Cách Cách nhắc nhở, đột nhiên cũng cảm thấy bụng dưới có chút nóng lên, còn ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người Cố Cách Cách, máu không nén được bắt đầu tăng nhanh tốc độ, khuôn mặt đều đỏ bừng lên.

Cố Cách Cách lắc lắc cánh tay, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Trẻ con như em mà biết lên giường sao?" Nói xong mặt nghiêng góc bốn mươi lăm độ, nghi hoặc lầu bầu, "Hơn nữa hai người con gái lên giường thế nào?"

"Em... em làm sao biết được." Miêu Tư Lý vẫn nói lắp bắp, tim cũng không ngừng đập nhanh, đồng thời trong đầu suy nghĩ: Con gái với con gái lên giường làm những gì?Thật làm khó bạn nhỏ mới vừa qua sinh nhật mười tám tuổi như cô, đương nhiên đây tuyệt đối là lỗi của Cố Cách Cách.

Mà Cố Cách Cách, người phụ nữ miệng còn sắc bén hơn dao, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đạp người, rất vui tươi (...) nhìn Miêu Tư Lý, cười đến run rẩy cả người: "Ôi, tôi quên mất, làm sao em lại không biết lên giường được? Bạn thân em không phải vừa mới phá thai sao?"

Khuôn mặt của Miêu Tư Lý vừa mới quẫn đến đỏ bừng, đang định cùng Cố Cách Cách tranh một thắng một thua, sau khi nghe câu nói đó, tức thì xám xịt như tro. Buông cánh tay Cố Cách Cách, suy sụp ngồi trên băng ghế, mặt chôn vào giữa hai lòng bàn tay.

Cố Cách Cách biết mình nặng lời, đồng thời cũng biết Cao Ngôn có địa vị rất lớn trong lòng Miêu Tư Lý, ngồi xuống bên cạnh cô, có chút áy náy nói: "Thật xin lỗi, tôi không nên lấy bạn của em ra đùa cợt."

Hơn nửa ngày Miêu Tư Lý mới ngẩng đầu lên, tiếng nói trầm thấp: "Kỳ thật chuyện của Cao Ngôn không ít thì nhiều cũng có lỗi của em."

May mắn Cố Cách Cách không đang uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun ra hết. Nếu Miêu Tư Lý không phải con gái thì nhìn bộ dạng này của cô thực sự khiến Cố Cách Cách có thể liên tưởng ra cảnh cô sẽ cười rồi tự nhiên nói: "Là tôi làm lớn bụng Cao Ngôn." Vỗ vỗ bàn tay trên đầu gối Miêu Tư Lý, không nói điều gì, kỳ thật nếu Miêu Tư Lý muốn cho cô biết, tự nhiên sẽ tự nói ra. Cô thích làm người thụ động, nếu người khác không muốn chia sẻ riêng tư, thì cô cũng không có hứng thú tò mò.

Có điều trong mắt Miêu Tư Lý, Cố Cách Cách đã không còn là cô gái xa lạ mấy tháng trước cầm vali đứng trước cửa nhà, rồi được mẹ cô giới thiệu: "Tiểu Lý, đây là gia sư mới của con." mà đã trở thành một trong những người cô tín nhiệm; hơn nữa, trong khoảng thời gian ở chung, thiện cảm đó dần dần được tích tụ chậm rãi trở thành ưa thích. Được rồi, cô thực sự có chút yêu cô gái trước mặt này.

Có lẽ ngay từ đầu chỉ là thiện cảm với khuôn mặt vô cùng xuất chúng của Cố Cách Cách, sau đó là bị hấp dẫn bởi tính cách thích nói lời cay nghiệt và khí thế cường đại giống như mẹ cô. Mặc kệ có muốn thừa nhận hay không, nhưng từ nhỏ đến lớn, trong lòng Miêu Tư Lý vẫn luôn âm thầm coi mẹ mình như thần tượng. Đương nhiên đó chỉ là yếu tố bên ngoài, Cố Cách Cách vốn chẳng phải người thay thế Miêu Nhã; mà lý do trọng yếu, Cố Cách Cách là người đầu tiên không có bất cứ quan hệ nào nhưng vẫn rất nhiệt tình quan tâm đến cô, không coi cô là con nhóc quái gở, còn chia sẻ bí mật với cô, cùng với cô ăn cơm dạo phố, thậm chí còn giúp cô chải đầu sơn móng tay... Có lẽ trong mắt người khác, đó là những chuyện rất bình thường giữa con gái với nhau, nhưng trong mắt Miêu Tư Lý lại không giống vậy.

Kể cả Cao Ngôn, khi nhìn cô, trong ánh mắt cũng ẩn chứa một chút thương hại, đơn giản vì cô là con ngoài giá thú không thể danh chính ngôn thuận. Tuy hoàn cảnh gia đình Cao Ngôn cũng chẳng tốt hơn là bao, bố mẹ Cao Ngôn đã ly hôn, nhưng dù sao cô ta vẫn là con trong một gia đình đàng hoàng, hơn nữa Cao Ngôn còn thường xuyên dựa dẫm vào cô.

Khi còn nhỏ, Cao Ngôn bị người khác bắt nạt, thường chạy tới méc với cô, muốn cô đi báo thù thay, một lần hai lần dần dần thành quen, vì vậy cứ duy trì cho đến bây giờ. Lớn hơn một chút, khi hai người đều thích chung một thứ, ví dụ như đồ chơi, quần áo, hay món ăn ngon... Cao Ngôn vẫn luôn thoải mái chiếm dụng. Cao Ngôn thường nói, Miêu Tư Lý phải nhường cho cô ta. Nhưng cả hai đều là con gái, vì cái gì luôn là cô nhường? Có điều Cao Ngôn là bạn thân nhất, mà cô cũng không phải người tính toán chi ly, vì vậy nếu Cao Ngôn muốn thì cô đều đồng ý. Duy nhất một việc mà Cao Ngôn muốn mà cô không thể cho được, đó chính là Cao Ngôn đột nhiên nói thích cô, không phải kiểu thích bạn bè mà là kiểu thích như người yêu, lúc đó cô đã bị hù sợ. Thích là một loại cảm giác không phải muốn cho là được, tình cảm cô đối với Cao Ngôn chỉ vỏn vẹn là tình bạn, nếu nói sâu xa hơn một chút thì đó là tình chị em, cô coi Cao Ngôn như em gái ruột của mình, cho nên điều gì cũng có thể nhường cho cô ta được.

Cao Ngôn họ Cao, mang theo sự cao ngạo bẩm sinh trong người, cô ta không cho ai giẫm đạp lên lòng tự ái của mình. Lúc đó Miêu Tư Lý chỉ cự tuyệt tình cảm của cô ta, nhưng Cao Ngôn lại coi đó như điều nhục nhã vô cùng, quyết không để ý đến cô trong suốt một thời gian dài, còn bắt đầu quen bạn trai bừa bãi, thậm chí còn quen cả bạn gái. Cô gái có bộ dạng xuất sắc như Cao Ngôn rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng nếu thuần túy chỉ vì trả thù cô, hay vì cái gọi là tự tôn, thì cũng quá ấu trĩ. May là suy nghĩ này chỉ duy trì một khoảng thời gian, hai người lại khôi phục quan hệ như trước. Cô nghĩ Cao Ngôn đã trở về lại vị trí em gái, không ngờ rằng đó lại chính là một cái hố đã được đào sẵn, còn bố trí cả bom, chỉ chờ cô nhảy vào.

"Cao Ngôn nói, cậu ấy muốn vào giới giải trí. Cậu ấy biết bố em có rất nhiều tiền nên muốn em xin bố một khoản, để giúp cậu ấy lên làm ngôi sao, sau khi nổi danh rồi, sẽ trả lại số tiền đó, nhưng em thẳng thừng từ chối." Miêu Tư Lý gối đầu lên vai Cố Cách Cách, tay choàng qua vòng eo mảnh khảnh, nói tiếp chuyện Cao Ngôn, "Nếu là mười vạn tám vạn, em còn có thể lấy từ mẹ, nhưng cậu ấy mở miệng chính là một trăm vạn, quả thật không đi xin từ người đó thì không thể nào có số tiền lớn đến thế. Người đó có thù với em sâu như biển, làm sao em có thể ngửa tay xin tiền ông ta? Hơn nữa lúc đó, em nghĩ Cao Ngôn chỉ nói thế thôi. Con gái mà, ai chẳng có giấc mơ được trở nên nổi tiếng chứ? Nào biết... Nào biết..."

Miêu Tư Lý nói đến hai lần Nào biết, nhưng vẫn chưa thể nói tiếp ra.

Cố Cách Cách vuốt mặt của cô, thấy trên tay đều là nước mắt, trong lòng cũng chợt đau nhói, giúp cô nói tiếp lời: "Nào biết, em ấy chỉ vì một giấc mộng không thực tế đã bán đi thân thể của mình, phải không?"

Giọng Miêu Tư Lý mang theo nghẹn ngào, "Vâng." một tiếng.

"Hôm đó cậu ấy đột nhiên gọi điện cho em. Trong điện thoại khóc đến nát gan nát ruột, khóc đến lòng em cũng luống cuống theo. Em chỉ biết có chuyện không ổn, nhưng mãi đến khi chạy tới khách sạn, nhìn thấy cậu ấy ngồi cuộn tròn trên mặt đất, khoác một chiếc áo sơ mi nam trên người. Lúc đó, cả phòng rất hỗn độn, trên bàn dưới đất đều là bình rượu, tàn thuốc, còn có vụn vải bị xé rách, đó là từ váy của Cao Ngôn. Quan trọng nhất là trên drap trải giường màu trắng, còn có một vết máu ở trên, em đã học lớp giáo dục giới tính nên vừa nhìn đã biết đó là gì. Em sợ hãi, hoang mang chạy tới bên Cao Ngôn đã sắp ngã gục, hỏi cậu ấy sao lại thế này? Cậu ấy nói, người kia là ông chủ của một công ty điện ảnh, cậu ấy dùng đêm đầu tiên để đổi lấy tương lai. Em rất tức giận, ngay tức thì tát cậu ấy một cái, mắng cậu ấy, điên rồi. Cao Ngôn bị em tát cũng nổi giận, nắm cổ áo em, nói em vốn không có tư cách mắng cậu ấy, nếu em chịu giúp, cậu ấy cũng không phải đi đến nước này. Cậu ấy đâu phải không biết làm vậy rất thấp hèn nhưng đây là đường tắt duy nhất đưa tới thành công; hơn nữa còn nói, mẹ cậu ấy bị bệnh nặng, cần một khoản tiền rất lớn, mà việc đó em hoàn toàn chẳng biết gì cả. Lúc mà em quyết định giúp cậu ấy thì cậu ấy lại cự tuyệt. Cao Ngôn chính là người có lòng tự trọng cao như vậy, hoặc có thể cậu ấy muốn dùng sự áy náy của em để xoa dịu vết thương chảy máu đầm đìa của mình. Được rồi, cậu ấy đã làm được, không giúp cậu ấy là quyết định em cảm thấy hối hận nhất trần đời, sau đó chúng em ôm nhau cùng khóc. Kỳ thật lần đầu tiên em uống rượu không phải ở tiệc sinh nhật của em, mà đã uống vào cái ngày ở bên Cao Ngôn kia. Hai đứa có lẽ đã uống hết ba chai rượu đỏ, say đến bất tỉnh nhân sự." Miêu Tư Lý càng nói càng nhỏ nhưng Cố Cách Cách vẫn nghe được rõ ràng từng từ, hôn lên trán cô, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cách Cách Giá Lâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook