Cách Cách Giá Lâm

Chương 17

Lạc Khuynh

20/12/2020

Miêu Tư Lý buông Cố Cách Cách ra, ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Giường là cô và Cố Cách Cách cùng nhau chọn, vừa xinh đẹp vừa thoải mái. Cô còn đặc biệt mua thêm một chiếc chăn lông dê, sợi lông cực mềm mại, lúc chạm lên người tựa như vuốt ve, hay ít nhất là Cố Cách Cách cho rằng vậy, bởi vì cả người Cố Cách Cách đang chôn bên trong chiếc chăn kia, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh giá, cho nên có chút hối hận khi mua thứ này.

"Chị tin hay không cũng được. Em và Cao Ngôn thực sự không làm gì."

Tưởng rằng Cố Cách Cách sẽ không thèm để ý đến cô, thế nhưng lại bất chợt nghe thấy tiếng đáp: "Tôi tin."

Đương nhiên Miêu Tư Lý sẽ không khờ dại tin câu nói đó đúng là điều trong lòng Cố Cách Cách nghĩ. Câu Tôi tin của Cố Cách Cách nhẹ nhàng và mơ hồ như vừa được truyền tới từ một nơi xa xăm, có vẻ rất không chân thật. Nhìn bóng lưng của Cố Cách Cách, cô nói tiếp: "Nếu em muốn cùng Cao Ngôn, thì thật sớm trước kia bọn em đã ở bên nhau, cần gì phải chờ đến ngày hôm nay? Em biết cậu ấy gần hai mươi năm, chị cũng từng nói, Khâu Lộc Minh như em trai chị, nên chị sẽ không thích anh ta. Còn Cao Ngôn cũng như em gái em, làm sao em có thể thích cậu ấy được? Đương nhiên, đây không phải là em đang kiếm cớ cho việc vừa rồi. Bất kể là do tự nguyện hay bị ép, thì sai lầm cũng vẫn là sai lầm, chỉ cần có thể bù đắp lại sai lầm đó, chị muốn em làm gì cũng được. Em chỉ hy vọng chị có thể tha thứ cho em."

Sau một lúc lâu im lặng, Cố Cách Cách rốt cuộc ngồi dậy, ôm đầu gối ngồi ở trên giường giống như Miêu Tư Lý, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh: "Có thật tôi muốn gì cô cũng đồng ý không?"

Miêu Tư Lý vội vàng gật mạnh đầu: "Phải!" Kể cả giờ phút này có kêu cô nhảy xuống mười lăm tầng lầu để chuộc tội, chắc chắn cô chẳng hề nhíu mày mà lập tức làm ngay, chỉ cần Cố Cách Cách chịu tha thứ. Cô có thể chịu được Cố Cách Cách không ngừng không nghỉ dùng mọi lời nói chanh chua xỉa xói mỉa mai cô suốt 24 giờ, chứ không thể chịu được 24 giây Cố Cách Cách không để ý tới. Sự im lặng ấy còn có lực sát thương hơn cả độc dược, có thể lập tức đâm thẳng vào trái tim cô, biến nó trở thành vũng máu.

Cố Cách Cách lại im lặng một lúc, thật lâu sau mới chậm rãi cất lời: "Thật ra từ năm năm trước có một câu tôi nên nói với cô."

Miêu Tư Lý hỏi: "Câu gì?"

Cố Cách Cách nói: "Chúng ta chia tay đi."

Trong nháy mắt trái tim của Miêu Tư Lý như ngừng đập, cứ như vậy nhìn về phía Cố Cách Cách, nhưng trong đôi mắt ấy lại hoàn toàn không tiếp nhận được bất cứ hình ảnh nào, rồi sau đó chợt cười rộ lên: "Cố Cách Cách, chị đừng đùa nữa. Nào có người ngồi trên giường mà nói chia tay? Việc Tiểu Ngôn làm cũng chưa đến mức phải đoạn tuyệt như vậy mà. Em biết chị tức giận, nhiều nhất em đồng ý với chị, đánh không đáp trả, mắng không mở lời, còn không được sao? Giờ chị nói muốn mang em ra xử tử lăng trì, còn dễ nghe hơn là lời chia tay. Thật đấy!"

"Cô thấy tôi giống như đang nói đùa sao?" Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Cố Cách Cách, thật đúng là không giống nói đùa.

Nụ cười trên mặt bắt đầu cứng ngắc, còn có xu hướng chuyển sang nức nở. Miêu Tư Lý biết bộ dạng lúc này của cô chắc chắn rất buồn cười, có chút ngượng ngùng với Cố Cách Cách, vội vàng quay mặt đi, nhưng nước mắt không kiềm chế được cứ rơi xuống. Ở ban đêm yên tĩnh như thế này, thậm chí có thể nghe thấy tiếng lách tách rất rõ.

Miêu Tư Lý lau lung tung trên mặt, một lần nữa nhìn Cố Cách Cách, hỏi: "Thực sự đến mức không thể bỏ qua sao? Cho dù vừa nãy em và Cao Ngôn chỉ là diễn kịch, lấy một lòng yêu chị của em, cũng không thể có được một câu tha thứ ư?"

Cố Cách Cách lắc đầu: "Tôi và cô chia tay không hề liên quan gì đến Cao Ngôn. Coi như đêm nay không có Cao Ngôn, tôi vẫn phải nói câu này. Năm năm, nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn, có thể đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi đã sớm không còn cảm giác với cô."

"Chị nói dối!" Miêu Tư Lý ngắt lời, "Tối hôm qua khi chúng ta ở bên nhau, chị rõ ràng có cảm giác với em."



"Thế nhưng, cuối cùng không phải vẫn cự tuyệt cô sao?" Cố Cách Cách nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, "Tôi đã cố gắng nhưng rồi vẫn thất bại, tôi không thể tìm ra cảm giác thích cô. Tình yêu vốn là thứ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Năm đó, tôi và Hứa Minh Huy yêu nhau hai năm, yêu đến chết đi sống lại, kết quả chia tay chỉ mới một tháng, tôi đã có thể ở bên cạnh cô. Mà tình yêu của chúng ta chưa tới một năm, lại còn thường xuyên phân phân hợp hợp. Sau này còn xa cách năm năm, nếu có tình cảm thì cũng sớm biến thành mây khói, chẳng biết bị gió cuốn đi nơi nào. Thật ra tôi có một tật xấu 'có mới nới cũ', chẳng ngại nói thật với cô, năm năm qua không biết tôi đã chia tay biết bao nhiêu người."

Miêu Tư Lý tức giận: "Chị không cần vì muốn chia tay với em mà phải nói nhiều lời tự xỉ vả chính mình. Em biết chị không phải người như thế. Cái loại người cặn bã như Hứa Minh Huy, cũng chẳng đáng cho chị thích dù chỉ một ngày. Chị đối với tên đó làm sao giống em được?"

"Làm sao không giống? Hai người ngoại trừ giới tính không giống, thì có gì khác đối với tôi? À, đúng là có chỗ không giống." Cố Cách Cách tựa như chợt nhớ ra gì đó, cười nói, "Tôi và anh ta chỉ mới hôn môi, còn với cô thì đã lên giường."

Miêu Tư Lý nghe thế, cảm giác tim như bị bóp nghẹt. Cố Cách Cách nói việc lên giường với cô nhẹ nhàng hệt như chỉ đi siêu thị cùng nhau, tức giận phản bác: "Chỉ có những người yêu nhau mới có thể ân ái, điểm này càng cho thấy rõ trong lòng chị, địa vị của em và Hứa Minh Huy rất khác nhau."

Cố Cách Cách cười: "Ồ, vậy à? Thế còn cô và Cao Ngôn? Vừa nãy lúc tôi trở về, chẳng phải đã bất ngờ xen vào làm gián đoạn chuyện tốt của hai cô sao? Vậy ra lúc đó hai cô cũng ân ái vì tình yêu?"

Miêu Tư Lý cứng họng. Bình thường, cô đã là bại tướng dưới tay Cố Cách Cách, hôm nay còn là kẻ đuối lý, có nói thêm nữa cũng chẳng thể vượt qua, đành phải buồn bực trả lời: "Giống như chị nói thôi, đó chẳng qua chỉ là màn diễn kịch."

"Thật hay giả cũng vậy, đều không quan trọng. Quan trọng là... tôi muốn chia tay với cô. Không, chúng ta đã sớm chia tay, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Việc gì cũng nên làm đến nơi đến chốn, năm năm trước tôi ra đi không lời từ biệt, nhiều ít cũng là lỗi của tôi, khó được một ngày gặp lại, bây giờ nói bù là được, cũng giải quyết dứt điểm."

Miêu Tư Lý nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, thậm chí muốn xuyên thủng thấy được cả cốt tủy và trái tim của cô, để đào ra suy nghĩ chân thật nhất. Đáng tiếc người phụ nữ tên Cố Cách Cách giống hệt như một dòng suối trong, nhìn thì trong suốt nhưng lại sâu không thấy đáy, tựa như được tu luyện đạo hạnh ở núi Côn Lôn, ngoài chính bản thân cô ra, chẳng ai có thể thấy rõ được.

Miêu Tư Lý gãi mái tóc mình, rồi nói: "Chuyện ngày hôm nay thật rắc rối. Em không có cách nào giải thích tại sao Cao Ngôn lại xuất hiện ở đây, càng không biết giải thích sao việc em và cậu ấy... Tóm lại, đều là lỗi của em, chị tha thứ cho em một lần được không? Không cần giận dỗi nói lời chia tay như vậy? Em tìm chị năm năm, thật vất vả mới tìm được chị. Lúc này đây là muốn cả hai bắt đầu lần nữa, chứ không phải chờ chị nói lời chia tay. Không phải trước kia, lần đầu chúng ta gặp mặt cũng hệt như tổ tiên có thù oán à? Thế mà vẫn thích nhau được đó thôi. Hôm nay chẳng qua có chút hiểu lầm, cũng không nghiêm trọng đến nỗi cả đời không nhìn mặt nhau. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, chúng ta nhất định sẽ lại giống như trước kia, em chắc chắn mà."

Cố Cách Cách bất đắc dĩ đỡ trán: "Được rồi, vậy tôi hỏi cô hai câu. Nếu cô trả lời được, chúng ta sẽ thử yêu nhau lần nữa. Nếu không trả lời được, từ nay về sau đừng gặp lại."

Chỉ cần có một cơ hội, Miêu Tư Lý nhất định sẽ không bỏ qua, vội vàng nói: "Chị hỏi đi."

Cố Cách Cách: "Câu đầu tiên, cô có thể kết hôn với tôi không?"

Miêu Tư Lý: "..."

Cố Cách Cách: "Câu thứ hai, cô có thể sinh con với tôi chứ?"

Miêu Tư Lý: "..."

Cố Cách Cách vẫy tay một cái: "Cả hai câu cô đều không trả lời được, cho nên chỉ có thể mỗi người một ngả."



"Trong nước không thể kết hôn vậy chúng ta có thể đến Hà Lan hoặc nước nào có kết hôn cùng giới để làm tuy chúng ta không thể sinh con nhưng có thể nhận nuôi một đứa hơn nữa khoa học kỹ thuật bây giờ tiên tiến như vậy chỉ cần cầm tiền đi ngân hàng tinh trùng là có thể giải quyết dù chị không sinh em sẽ sinh (...Đúng vậy, các bạn không nhìn lầm, hoàn toàn không có dấu ở giữa câu)." Miêu Tư Lý một hơi nói xong, mới thở mạnh một tiếng. "Cả hai câu em đều trả lời rồi."

Cố Cách Cách trợn mắt há mồm nghe cô nói hết, sau khi tự mình bỏ thêm dấu câu, mới hiểu được cô đang nói gì, chắc phải khó khăn lắm mới khiến cô có thể nói ra một câu dài ngoằng lưu loát đến vậy, nhưng vẫn vẻ mặt tiếc hận: "Chẳng lẽ cô chưa hiểu ý của tôi? Tôi muốn có cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, kết hôn sinh con, mà không phải giống như chúng ta bây giờ. Cuộc sống mà tôi muốn, cô không cho được."

Miêu Tư Lý đã chuẩn bị tốt các loại tư tưởng để trả lời, nhưng sau khi Cố Cách Cách nói ra lời đó, toàn bộ lời muốn nói đều biến thành vô nghĩa. Cuộc sống mà Cố Cách Cách muốn, quả thật cô không thể cho được, cho dù đấy chỉ là yêu cầu bình thường nhất của một con người, nhưng cô lại không thể, đơn giản bởi vì bọn họ đều là phụ nữ. Hóa ra lý do năm năm trước Cố Cách Cách ra đi không lời từ biệt là thế này đây. Vậy mà cô còn ngây ngốc tưởng rằng mình làm chuyện gì sai, còn cố gắng trở nên tài giỏi để đi tìm Cố Cách Cách. Nếu đã như vậy, vì sao không sớm nói cho cô biết? Nói sớm một chút, đã sớm dập tắt mọi hy vọng của cô đi. Không cần phải tốn đến năm năm, đem tất cả tình yêu cùng nỗi nhớ nhung người phụ nữ này lắng đọng vào trong xương tủy, nếu muốn rút ra, thì phải lấy luôn cả tủy và tính mạng của cô, vậy sẽ đau đến thế nào? Mà có lẽ, từ lúc này cô đã có thể bắt đầu chậm rãi nhấm nháp được cảm giác đó, bởi vì giờ đây lòng cô đau tựa như đao cắt.

Bởi vì tim rất đau nên nụ cười tươi có chút cứng ngắc, Miêu Tư Lý cố gắng cười tự nhiên nhất có thể, bước từ trên giường xuống, đến ban công thu gom quần áo đã giặt sạch để thay. Giường quá lớn cô không thể bê đi được, nên chỉ lên tấm ảnh trên tường hỏi: "Em có thể mang cái này đi không?"

Cố Cách Cách nói: "Tự nhiên."

Miêu Tư Lý gỡ ảnh chụp xuống, rồi nhìn quanh một vòng, dường như chẳng còn thứ gì của cô. Cô đã đóng thùng toàn bộ gia sản, có điều phải đến ngày mai mới đưa tới được, khi trở về cô phải gọi điện cho tài xế bảo không cần đưa đồ tới nơi đây, để không cần quay ngược về. Ngày hôm qua Cố Cách Cách giễu cợt nói cô tưởng mình như Từ Chí Ma, bây giờ cô cũng thực sự muốn học Từ Chí Ma, dùng thơ biểu đạt tâm tình của mình lúc này:

Tôi lặng lẽ ra đi,

Cũng như tôi từng lặng lẽ đến.

Tôi vẫy cánh tay áo,

Không mang theo chút áng mây trời.*

(*:Một đoạn trong bài thơ [Tạm biệt Khang kiều] của Từ Chí Ma.)

"Xe của chị đã được sửa lại, em giúp chị đậu ở gara. Chị cũng không cần gửi đơn từ chức, bắt đầu từ ngày mai em sẽ không đi làm. Số di động của em sẽ không thay đổi, nếu chị muốn tìm em thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi. Nếu chị kết hôn không tìm thấy phù dâu, cứ gọi cho em, em sẽ tới. Cái khác... không còn việc gì nữa, em đi đây."

Vẻ mặt Cố Cách Cách giống như trút được gánh nặng, nở nụ cười với Miêu Tư Lý: "Được, tôi sẽ không tiễn. Tạm biệt."

Miêu Tư Lý bước đi vô cùng chậm, bả vai run rẩy khiến bóng lưng của cô có chút thê lương.

Cố Cách Cách rất muốn gọi cô lại, sau đó nói: "Này, Miêu Tư Lý, con nhóc không tiền đồ này! Không phải đang khóc đấy chứ?" Cho đến tận khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới thu lại nụ cười cứng ngắc, nước mắt rơi xuống như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cách Cách Giá Lâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook