Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 85: Vướng mắc

Long Thất

13/09/2020

Trong lòng xót xa nhưng cũng không khỏi dâng lên vài phần ấm áp, Tạ Kiến Vi vội vàng chạy về hậu điện, tìm sữa nóng đút nó ăn.

Thái giám hầu hạ muốn làm thay, song anh lại trực tiếp vung tay bảo đối phương ra ngoài.

Nó còn quá nhỏ, sợ đói lại thích ngủ, nhưng vẫn bướng bỉnh muốn ở cạnh anh. Rõ ràng ăn uống mới là chuyện liên quan mật thiết đến tính mạng, thế mà nó vẫn ở đây, như thể Tạ Kiến Vi mới là toàn bộ sinh mệnh của nó vậy.

Chẳng sợ đói, chẳng sợ mệt, chẳng sợ thân thể hoàn toàn không dễ chịu gì.

Tạ Kiến Vi chọt lên cái gáy nhỏ xíu của nó một cái: "Đồ ngốc."

Nhóc banh lông vừa uống sữa ấm vừa liếm đầu ngón tay anh.

Tạ Kiến Vi cười, nói: "Con nít con nôi."

Nhóc banh lông ghét nhất bị anh nói mình nhỏ, nghe thấy những từ ngữ cùng ý nghĩa cũng sẽ phản đối, ví dụ như hiện giờ, nó đang làm bộ muốn cắn Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi đâu có sợ bị cắn? Anh chỉ sợ động vào mấy chiếc răng nhỏ của nó, vì thế mới lên tiếng xin tha: "Được rồi, không nhỏ, A Ly đã là bé bự."

Bé bự là cái quỷ gì? Nhóc banh lông vẫn cắn anh một miếng.

Tạ Kiến Vi cong cong con mắt, tâm tình tốt đẹp cực kỳ.

Bước lên Đế vị, cuộc sống của Tạ Kiến Vi không có gì thay đổi.

Phụ thân băng hà, anh trở thành một cá thể đơn độc giữa dòng đời, ngồi trên ngôi cao vời vợi, phía dưới có vô số người, nhưng chẳng một ai dám ngẩng đầu nhìn anh.

Bọn họ tôn trọng anh, kính sợ anh, nhưng những cảm xúc đó lại không dành cho một con người, mà cho một vị Hoàng đế.

Nghe cũng buồn cười thật nhỉ.

Chẳng lẽ Hoàng đế không phải người?

Thời đại này, đúng thật là Hoàng đế không giống người thường, nắm giữ quyền lợi thật lớn, lưng cõng muôn vàn trách nhiệm, tay cầm quyền sát quyền sinh, đổi lại, mất đi tự do và tình cảm của một con người.

Tạ Kiến Vi mười sáu tuổi, là Hoàng đế thống trị một cõi nước non, và cũng là Tạ Kiến Vi của một mình A Ly.

Chỉ có trước mặt nhóc banh lông không biết nói này, anh mới là một con người.

Mấy năm đầu sau khi đăng cơ vốn là vô cùng bận rộn, tân Vương lên ngôi, cần phải củng cố địa vị, khiến cho văn võ bá quan tin phục. Hơn nữa, Tạ Kiến Vi vẫn còn rất trẻ, từ lúc còn là Hoàng tử, đã có người chẳng coi anh ra gì.

Một thiếu niên xinh đẹp như thế, nhỏ bé và yếu ớt như vậy, thật sự có thể gánh vác cơ nghiệp quốc gia sao?

Tạ Kiến Vi dùng thực lực để nói cho bọn họ biết, một minh quân bậc nhất, một Hoàng đế lưu danh thiên cổ, hoàn toàn không liên quan tới tuổi tác cũng như vẻ bên ngoài.

Anh cần mẫn, khiêm tốn, quả quyết và cơ trí, biết lắng nghe nhưng tuyệt đối không mặc người định đoạt. Gần ba năm trôi qua, Tạ Kiến Vi mười chín tuổi đã khiến văn võ bá quan tâm phục khẩu phục. Bọn họ quỳ gối dưới chân anh, hô to "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" một cách hết sức chân thành.

A Ly vẫn luôn ở cạnh Tạ Kiến Vi, gắn bó với anh như hình với bóng. Tạ Kiến Vi đã từng nói: "Chờ trưởng thành rồi, có thể ngươi sẽ không được theo ta lên triều nữa."

Lớn lên thì không thể nhét vào trong ngực, mà anh, cũng không tiện mang thú cưng đi lên triều. Hơn nữa, Tạ Kiến Vi cũng rất xót xa, lần nào lên triều xong, nhóc banh lông cũng đói đến mơ mơ màng màng. Cứ tiếp tục như thế, anh lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.

Nhưng ai biết được, từ sau khi anh nói vậy, nhóc con này liền không lớn nữa.

Ăn thì không ít, nhưng lại chẳng ngấm vào người, vẫn cứ to bằng bàn tay, nếu không tính bộ lông xù bọc ở bên ngoài, nó nhỏ đến đáng thương hết sức.

Tạ Kiến Vi vô cùng lo lắng, tìm người tới thăm khám cho nó, nhưng bọn họ đều nói không vấn đề gì, nhóc banh lông cực kỳ khỏe mạnh, chỉ là không lớn lên thôi. Sau nữa, Tạ Kiến Vi liền không để A Ly lộ diện trước mặt người ngoài. Thú non không lớn được rất kỳ quái, lại đáng yêu một cách dị thường, anh sợ nó sẽ gặp nguy hiểm.

Mặt khác, Tạ Kiến Vi vẫn luôn cảm thấy A Ly không tầm thường. Lúc nhỏ không ai có thể chạm vào nó, ngoại trừ anh. Khi đó A Ly còn có một đôi cánh trắng – đen nữa...

Điều này hiển nhiên là không bình thường, Tạ Kiến Vi không muốn khiến nó gặp bất cứ nguy hiểm gì, nên cẩn thận cất giấu nó ở bên mình, không để một ai hay biết.

Nhoáng cái đã vài năm, nhóc banh lông vẫn luôn gắn bó với Tạ Kiến Vi, sống ở một quốc gia rộng lớn nhưng lại thu mình trong một thế giới chỉ có hai người.

Đôi khi Tạ Kiến Vi còn có một nghĩ hết sức hoang đường: Có thật là A Ly là một thực thể sống không? Hay chỉ là ảo tưởng của do anh tự biên tự diễn?

Nhưng nó thật đến vậy mà, biết kêu "ư ư", biết liếm ngón tay anh, biết dùng cái đầu xù lông của mình cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay anh nữa... Buổi tối ngủ say, nó còn ghé vào ngực anh, dùng thân thể nhỏ bé cho anh một sự an tâm to lớn.

"A Ly."

Nhóc banh lông nhìn Tạ Kiến Vi.

"Chắc không phải vì ta nên ngươi mới không chịu lớn đấy chứ?"

Nhóc banh lông trở mình đi ngủ, cho anh một cái mông hết sức mượt mà.

Tạ Kiến Vi cong mắt, chọt chọt nó: "Phải không?"

Nhóc banh lông không giải thích được, cho nên cũng lười giải thích, lăn ra ngủ một cách ngon lành.

Tạ Kiến Vi sờ nó, lòng mềm như kẹo bông đường.

Lúc anh cần người bầu bạn, nó vỗ đôi cánh nhỏ xuất hiện ngay trước mặt anh; khi anh hoài nghi mọi thứ trước mắt đều là giả dối, nó rơi vào lòng anh, làm đôi cánh nhỏ biến đi để anh có thể đụng vào nó; thời điểm anh sợ sau khi lớn nó sẽ rời xa anh, nó liền ngừng sinh trưởng, hoàn toàn tách mình ra khòi dòng chảy của thời gian.

Tạ Kiến Vi cảm thấy cuộc đời mình thật là viên mãn, bởi vì anh có A Ly.

Hôn nhẹ lên gáy nó, anh khẽ nói: "Cảm ơn ngươi."

Nhóc banh lông xoay người, nhắm thẳng môi anh mà hôn tới.

Tạ Kiến Vi cười, nói: "Nhột."

Nhóc banh lông ư một tiếng, xoay người ngủ tiếp.

Chỉ những khoảng khắc như thế này Tạ Kiến Vi mới giống một thiếu niên thực sự, cười đến là trong sáng. Mang theo một chút thích ý nơi đáy mắt, anh bắt đầu làm nũng với tên nhóc to bằng bàn tay kia: "Đừng không để ý đến người ta mà."

Nhóc banh lông vỗ vào đầu anh.

Tạ Kiến Vi liền hôn nó.

Nhóc banh lông lại vỗ, anh lại hôn.

Hai người chơi đến chẳng biết trời đất là gì, mãi tới khi nhóc banh lông mệt không chịu nổi, lăn ra ngủ khò khò.

Tạ Kiến Vi ôm nó, nhắm hai mắt lại, mơ một giấc mộng đẹp ấm áp lại ngọt ngào.

Biến cố xảy ra khi nào?

Tạ Kiến Vi sẽ mãi mãi không quên.

Vì anh, nó không lớn nữa, nhưng cũng vì anh mà nó trưởng thành chỉ trong vẻn vẹn một đêm.

Nếu có thể quay ngược thời gian, Tạ Kiến Vi hy vọng tất cả mọi chuyện đều không xảy đến.

Năm Vạn Tường thứ sáu, biên cương đại loạn, ngoại tộc xâm chiếm, quấy rầy bình yên Đế quốc, cuộc chiến kéo dài đến hai năm sáu tháng đã khiến dân chúng lầm than, quân binh chết trận nhiều vô số kể.

Đế quốc trải qua trăm năm thái bình, sớm đã quên mất mùi vị của chiến tranh. Tuy sau khi lên ngôi Tạ Kiến Vi rất chú trọng huấn luyện binh mã, cũng chuẩn bị một lượng lớn vật tư quân dụng, nhưng Tướng lĩnh đương nhiệm đều thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đối mặt với thiết kỵ của giặc ngoại xâm, một đám bị đánh cho tan tác, trong nửa năm ngắn ngủn đã bị chiếm mất bảy tòa thành.

Hiểm cảnh trước mắt, thật sự khiến người người cảm thấy bất an.

Đám trọng thần quyền cao chức trọng ở trong triều đình cũng không khỏi bàng hoàng kinh sợ, sâu sắc cảm nhận được cái gọi là mái đổ tường nghiêng, e rằng Đế quốc khó mà giữ được.

Sang tuổi hai mươi hai, Tạ Kiến Vi đã không còn là một thiếu niên non nớt. Trước tình cảnh đáng sợ đến mức Tể tướng tam triều đã ngoài sáu mươi còn thấp thỏm lo âu, nhưng sắc mặt anh vẫn lặng như nước ao tù. Anh mặc một bộ Long bào màu đen, thong thả đứng dậy khỏi Long ỷ, ánh sáng chiếu vào đại điện đọng trên hoa văn nơi vạt áo, khiến con cự long màu vàng kim đó như vươn mình bay thẳng tới trời cao.

Tạ Kiến Vi trầm giọng nói: "Trẫm muốn ngự giá thân chinh."

Lời này vừa dứt, toàn bộ đại điện đều rơi vào cảnh tượng lặng yên đến quỷ dị. Nhưng rất nhanh sau đó, đám đại thần đã phản ứng kịp, đồng loạt quỳ xuống, kinh hãi mà khuyên Bệ hạ suy nghĩ lại.

Tạ Kiến Vi nhìn về phía trước, nói rành rọt từng tiếng một: "Cơ nghiệp trăm năm của Đế quốc, không thể bị hủy trong tay Trẫm. Trẫm biết các ngươi e ngại điều gì, nhưng tình thế hiện giờ, còn ai có thể khơi dậy sĩ khí ba quân?"

Câu hỏi này khiến đám người bên dưới á khẩu, hoàn toàn không trả lời được. Đại thần Nội các dập đầu, nói: "Bệ hạ còn chưa đại hôn, nếu lần này... lần này..."

"Chẳng lẽ ngồi chờ chết có thể khiến Đế quốc được kéo dài?" Mắt Tạ Kiến Vi sáng như hai ngọn đuốc, đặt ra toàn những câu hỏi mà người đối diện không thể trả lời.

Anh tại vị sáu năm, tuổi còn trẻ song chiến tích thì không phải ít, sự oai phong của một bậc Đế vương được tích lũy qua nhiều năm đã khiến mọi người cực kỳ tin phục.

Giờ phút này, đám cựu thần của Đế quốc thật sự bắt đầu hy vọng vào vị Quân chủ trẻ tuổi của mình.

Sáu năm qua đi, Tạ Kiến Vi đã dùng thực lực để cho bọn hắn biết đến cái gọi là "không gì không làm được".

Có lẽ anh thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ, có lẽ anh thật sự có thể đánh lui giặc ngoại xâm, có lẽ anh thật sự là vị thần bảo hộ mà trời cao ban cho Đế quốc.

Không biết ai bắt đầu trước, một trận tiếng hô "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" như sóng thần cuồn cuộn dâng lên, vang vọng khắp đại điện rộng lớn. Cùng với đó là ánh mặt trời ngày càng rực rỡ, chiếu rọi con cự long vàng kim trên chiếc Long bào.

Trận đánh đó kéo dài đến hai năm. Tạ Kiến Vi tự nắm ấn soái dẫn quân ra trận, mang theo bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết sục sôi của Đế quốc, dũng mãnh chống lại giặc ngoài, dùng mồ hôi và máu nóng để đổi lấy sự kính yêu của con dân biên cảnh.

Bảy tòa thành bị chiếm đã đoạt lại được, trong trận quyết chiến sinh tử cuối cùng, Tạ Kiến Vi và Quân sư cùng bàn bạc lập ra kế hoạch.

Bởi vì kế hoạch quá nhiều nguy hiểm, nên Tạ Kiến Vi để A Ly ở lại doanh trướng, một mình xuất chinh.

Biến cố xảy ra chính ở lúc này.

Khi tỉnh lại, nhóc banh lông không nhìn thấy Tạ Kiến Vi, cuống quýt tìm anh ở khắp mọi nơi.

Nó có thể hiểu được tiếng người, vừa ra ngoài doanh trướng liền nghe tin Tạ Kiến Vi rơi vào bẫy rập, bị mấy vạn quân địch bủa vây.

Lúc ấy, nhóc banh lông xù lông thực sự, nó không hề nghĩ ngợi mà lập tức truy tìm theo mùi của Tạ Kiến Vi.

Cuối cùng nó đã tìm thấy anh – một thanh niên toàn thân đẫm máu vì chiến đấu. Tạ Kiến Vi cũng nhìn thấy nó, kinh ngạc nói: "A Ly, sao ngươi lại tới đây?"

Anh vừa dứt lời, một cảnh tượng có thể nói là kỳ tích đã diễn ra. Con thú nhỏ chỉ to bằng bàn tay bỗng như phá tan gông cùm xiềng xích, lớn lên trong nháy mắt, trở thành một con gấu trúc khổng lồ, có sức mạnh vô biên, có thể đánh đâu thắng đó.

Trong khoảnh khắc, người ở chỗ này đều sửng sốt.

Quân địch cũng thế, mà quân ta cũng vậy, tất cả đều ngây ngẩn.

Ngay trong khoảnh khắc ngắn như chớp xẹt này, con thú khổng lồ khiến người khiếp sợ kia đã ra tay xé nát yết hầu của Tướng quân địch.

Tạ Kiến Vi vốn không ở thế yếu, nay lại càng chiếm ưu thế lớn hơn. Anh nhanh chóng hoàn hồn, hạ lệnh tấn công.

Chiến thắng nhanh chóng nghiêng về một bên, cuộc chiến tranh dai dẳng này cũng dần bước vào giây phút hạ màn, trở thành một nét bút đậm màu trên những trang sách sử.

Lúc ấy, những người theo Tạ Kiến Vi chiến đấu đều kinh hãi hô lên: "Thần thú giáng trần, Bệ hạ quả nhiên là chân long trời cao ban tặng!"

Tạ Kiến Vi còn đang nhìn con thú lớn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ở trước mắt, bàng hoàng qua đi mới nghiêm khắc nói: "Chuyện xảy ra ở đây hôm nay, không ai được nhắc tới nửa lời!"

Người ở nơi này đều là những chiến sĩ theo anh vào sinh ra tử, bọn họ tin anh, kính anh, cũng tuyệt đối trung thành với anh.

Tạ Kiến Vi đã yêu cầu giữ bí mật, chắc chắn không ai dám nhiều lời.

Con thú nhỏ suốt tám năm không lớn, trong một đêm lại thành mãnh thú khiến người sợ hãi nhường này.

Tạ Kiến Vi không sợ nó, mà anh xót nó, giữa cảm giác xót xa còn mơ hồ pha lẫn rất nhiều bất an.

"A Ly..."

A Ly nhìn về phía anh, đôi mắt màu đen còn mang theo một tia khát máu.

Anh đến gần nó, nhẹ giọng nói: "Không sao rồi... Ta không sao."

Tia sáng đỏ tươi trong mắt nó rút đi, nó lại trở nên ngoan ngoãn hiền lành.

Tạ Kiến Vi ôm cái đầu to bự của nó, khóe mắt ướt át: "Đừng sợ, ta không sao cả."

"Ư." Nó nhẹ giọng gọi anh.

Tạ Kiến Vi biết nó đang gọi mình, khóe mắt rơi lệ nhưng miệng lại mỉm cười: "Cảm ơn ngươi, A Ly, cảm ơn ngươi."

Vì ta mà buông bỏ, vì ta mà không lớn, lại vì ta mà một đêm trưởng thành.

Ta không biết ngươi là cái gì, nhưng cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã bầu bạn với ta nửa đời người.

Vài năm sau đó Tạ Kiến Vi không muốn nhớ lại.

Anh biết trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng anh thật hy vọng "bữa tiệc" của anh và A Ly mãi mãi không tan.

Dù sao thì bọn anh cũng chỉ có hai người, đã ít lắm rồi, nên... đừng tan, thật sự không cần tan.

Lục Ly ngủ rất say, Tạ Kiến Vi lại mở to mắt thấy hắn cả một đêm.

Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi lên triều với một tinh thần phấn chấn. Lục Ly thức dậy thì lại ngồi ngốc trên Long sàng một lúc lâu.

Nhan Kha hỏi hắn: "Ngài Nguyên soái?"

Lục Ly nói cho anh ta biết: "Tối qua tôi nằm mơ." Hắn kể qua một chút, thực ra giấc mơ này chính là ký ức của Tạ Kiến Vi, là những gì xảy ra trong khoảng thời gian sau khi anh gặp hắn vào năm sáu tuổi.

Với kinh nghiệm của bản thân, Nhan Kha cho biết: "Đây hẳn không phải là mộng, mà là ký ức thật."

Lục Ly cũng nghĩ thế. Im lặng trong chốc lát, hắn mới lên tiếng: "Xem ra đây chính là vướng mắc của A Vi."

Bầu bạn, cô đơn.

Tạ Kiến Vi thật sự cô độc. Từ lúc sinh ra anh đã không được hưởng cảm giác ấm áp của gia đình. Trong hiện thực thế nào, tạm thời Lục Ly không rõ lắm, nhưng Tạ Kiến Vi trong mơ, trước sáu tuổi có mẹ song lại chẳng khác không có là bao. Bởi vì mẹ anh luôn ốm yếu, trong lòng trong mắt chỉ có hình bóng người chồng luôn bận rộn kia, căn bản không rảnh để ý đến anh.

Nhưng ít nhất là khi đó bên anh còn có một người mẹ, và ít nhất người mẹ ấy cũng chẳng hề ngược đãi anh.

Tiếc thay, chẳng bao lâu sau, anh đã phải mở mắt trừng trừng nhìn mẹ qua đời, từ đó, cái xác lạnh băng trở thành hồi ức sâu đậm nhất về mẹ trong anh.

Có lẽ ở trong hiện thực, Tạ Kiến Vi nhỏ tuổi cũng từng khao khát, từng mong mỏi có người bầu bạn bên mình, không... đâu cần là người, chỉ là một con thú ảo tưởng với đôi cánh bé xinh cũng được.

Anh rất cô đơn, dù được người người vây quanh thì tâm hồn anh vẫn là một mảnh đất hoang cằn cỗi, không tìm thấy bất cứ một thứ gì, không có được bất cứ một chỗ dựa nào, chỉ có thể kiên cường sống tiếp, coi cô độc là thói quen, cuối cùng vượt qua bằng ý chí ngoan cường.

Nhưng sự thật là, bóng tối sẽ không vì ánh mặt trời chiếu rọi mà biến mất, nó vẫn luôn ẩn náu trong góc phòng.

Bởi vì chưa bao giờ có được, cho nên khi nắm trong tay sẽ càng thêm quý trọng.

Anh quý trọng Lục Ly, không muốn mất hắn, bởi vậy anh không ngừng thỏa mãn Lục Ly, không ngừng cho hắn: quyền lợi, vinh quang, địa vị... Tất cả những thứ một con người khao khát, anh đều dâng lên trước mặt đối phương.

Anh cho Lục Ly những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này, vì Lục Ly mà không tiếc vứt bỏ tất cả.

Cẩn thận ngẫm lại, tâm lý này là không đúng, là một căn bệnh, là một hình thức để che giấu sự bất an khủng khiếp trong lòng.

Anh như một đứa trẻ chưa từng có bạn, đột nhiên có một người bạn, chỉ hận không thể chia sẻ tất cả với đối phương, hy vọng đối phương có thể mãi mãi ở bên mình.

Nhưng thế có tốt không? Không tốt.

Bạn bè là mối quan hệ hai chiều, là cùng chăm sóc san sẻ cho nhau.

May là Lục Ly yêu anh đến tận xương tủy, nếu là người khác, chỉ sợ một tấn bi kịch sẽ lên sàn.

Con người dễ bị chiều hư, một mực trả giá chưa chắc đã được báo đáp, ngược lại còn khiến bản thân mắc vào xiềng xích không thể thoát ra.

Lục Ly khẽ thở dài, vậy mà hắn càng ngày càng bớt ghét Nó.

Không có Nó, làm sao hắn có thể nhìn thấy con người thật của Tạ Kiến Vi.

Ẩn sâu bên dưới lớp vỏ mạnh mẽ và cơ trí, là một đứ bé cô độc cuộn mình nơi góc phòng, không cho bất cứ kẻ nào trông thấy.

Đã biết vướng mắc, giải quyết sẽ không còn khó nữa.

Chỉ cần luôn ở bên anh, bầu bạn với anh cả đời, vướng mắc của anh sẽ tiêu tan.

Nhưng cơ thể gấu trúc không ổn, cứ ở cạnh đối phương thế này chắc chắn là không được, quá bị động và dễ gặp nhiều biến cố.

Tạ Kiến Vi ỷ lại hắn, nhưng vĩnh viễn sẽ không dựa vào hắn như dựa vào một con người.

Không phải người, anh cũng sẽ không yêu hắn.

Mà biện pháp tốt nhất để chữa trị căn bệnh sợ cô đơn chính là yêu đương.

Trái tim gắn bó mật thiết với nhau, hai người sẽ tự động bước vào thế giới của đối phương, sẽ vĩnh viễn không biết cô đơn là gì nữa.

Muốn yêu đương, đầu tiên hắn phải biến thành người đã.

Biến bằng cách nào?

Lục Ly cũng biết đến ý chí của "Thần".

Đầu tiên hắn phải khiến Tạ Kiến Vi nhận định hắn là người, như vậy mới có khả năng biến thành người được.

Sau khi cân nhắc, Lục Ly bắt đầu diễn.

Nhan Kha không khỏi lo lắng: Quân sư lừa ngài Nguyên soái anh rất yên tâm, nhưng ngài Nguyên soái thật có thể lừa Quân sư sao... Khụ khụ, lời này chắc chắn anh sẽ không nói ra, anh không muốn bị băm nhỏ rồi ném ra ngoài vũ trụ cho sâu ăn thịt.

Lục Ly cảm thấy muốn để Tạ Kiến Vi coi hắn là người, đầu tiên hắn phải coi mình là một con người trước.

Ví dụ như phải sửa lại một số thói quen của gấu trúc. Ăn tre trúc? No, người phải ăn cơm.

Nhưng ngay lượt diễn đầu tiên hắn đã gặp rào cản rồi.

Lục Ly thò vuốt định chạm vào bánh bao, Tạ Kiến Vi đã ngăn cản, nói: "Không ăn được cái này đâu, khó tiêu lắm."

Lục Ly cố chấp đòi ăn bánh bao.

Tạ Kiến Vi cao giọng nói: "Dọn hết đi."

Trên bàn món ngon rượu thơm đã biến mất chỉ trong nháy mắt.

Lục Ly: "..."

Tạ Kiến Vi dỗ hắn: "Cái kia ngươi không ăn được, mà nó cũng không phải để ăn."

Gạt người, bánh bao rất ngon, hắn có thể ăn mười hai cái một lần đó.

Lục Ly không nói nên lời, lại không chịu phát ra mấy tiếng "ư ư" như đang làm nũng kia, dứt khoát quay đầu giả vờ tức giận.

Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi chờ một chút."

Anh đứng dậy đi ra ngoài cửa, khi trở lại còn có một đám người theo sau.

Lục Ly tò mò nhìn qua, kế tiếp: "..."

Tạ Kiến Vi nói: "Ăn đi!"

Anh mang bánh bao tới, nhưng là loại bánh bao xanh mướt dùng thân trúc làm vỏ, ruột trúc làn nhân.

Nhan Kha: Má ơi, cưng chiều quá!

Lục Ly: Phản rồi à? Chẳng phải trước này đều là chồng chiều vợ hay sao!

Nhưng vấn đề là món bánh bao trúc này ngon quá... Nguyên soái gấu trúc một hơi ăn hết mười ba cái luôn.

Tạ Kiến Vi cười tủm tỉm, nói: "Đừng ăn quá no, còn nhiều lắm, khi nào đói bụng lại ăn."

Lục Ly: "..."

Lần đầu tác chiến, knockout.

Không thể hành động trên phương diện ăn uống, Lục Ly lại bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Dù sao thì người và gấu cũng khác nhau nhiều lắm, ví dụ như gấu bò bốn chân còn người thì bước đi bằng hai chân.

Nguyên soái gấu trúc cảm thấy tốt xấu gì mình cũng làm người hết nửa đời rồi, đi hai chân có là gì? Hắn còn có thể lộn nhào tám trăm cái ấy chứ.

Nhưng mà... mới đi được tám bước hắn đã bịch một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất không động đậy được nữa.

Cái cơ thể quỷ gì đây!

Nỗ lực của hắn chỉ có một ưu điểm duy nhất đó là chọc cho Tạ Kiến Vi cười lăn lộn: "A Ly, ngươi muốn làm ta cười chết hả!"

Lục Ly nghiêng đầu nhìn anh, thoáng chốc bị nụ cười của người trong lòng làm cho ngứa ngáy khó kìm.

Thấy Tạ Kiến Vi có thể cười như vậy, hắn cũng thoải mái hơn một chút, ít ra thì sự ngu xuẩn của mình cũng không vô ích.

Không đi hai chân được, Lục Ly lại thử "ngồi nghiêm chỉnh" và "mặc quần áo đi nằm", hắn còn cả bắt chước bộ dạng suy tư của một bức tượng kinh điển(*)...

(*) Hình:

Cuối cùng... CMN, cái cơ thể này làm gì đều ngu ơi là ngu!

Đừng nói giống một con người, hiện giờ toàn bộ thái giám trong tẩm điện đều coi hắn là quốc bảo.

Tổng diễn có thâm niên bỗng nhiên bại bởi tấm thân lăn như bóng của mình, cũng là người nghe đau lòng người nhìn rơi lệ, thật sự đáng thương.

Hôm nay Nhan Kha tiến cung diện thánh, sau khi bàn chính sự xong, anh được biểu ca phê chuẩn, có thể ra phía sau xem gấu trúc mập.

Lục Ly đang xót lòng, thấy anh càng thêm bực bội.

Nhan Kha thấy hắn thì lại rất vui, chẳng qua vẫn còn hơi sợ, muốn sờ lại không dám sờ, chỉ đành chống má ngồi ngốc một bên mà ngắm hắn.

Lục Ly liếc anh một cái, không hiểu rốt cuộc tên này lại lên cơn thần kinh gì.

Nhìn ngắm trong chốc lát, cuối cùng Nhan Kha cũng mở miệng, giọng nói thế mà hết sức dịu dàng: "Ở cạnh Bệ hạ có vui không?"

Hỏi ngu thế? Nguyên soái gấu trúc ném cho anh một ánh mắt xem thường.

Nhan Kha bị vẻ mặt của hắn chọc cười, biết sao được, cái mặt tròn quay cun cút thế kia, làm gì cũng đáng yêu kinh khủng.

"Ngươi thích Bệ hạ đúng không?" Anh hỏi Lục Ly.

Lục Ly lờ mờ cảm thấy lời nói của đối phương còn có ẩn ý bên trong, nên chỉ im lặng chờ nghe tiếp.

Nhan Kha cũng không nghĩ hắn có thể trả lời mình, khẽ thở dài, nói: "Nếu thích, nhất định phải ở lại bên huynh ấy."

Lục Ly muốn hỏi anh vài chuyện, đáng tiếc không nói được tiếng người, chỉ biết "ư" thôi.

Nhan Kha nở nụ cười: "Ta phải đi rồi."

Lục Ly thầm nghĩ, chẳng hiểu tên này tới đây làm gì.

Nhan Kha nhìn hắn, bỗng nhiên đáy mắt giăng đầy quyến luyến, giọng nói nghẹn ngào như thể sắp khóc lên: "Tạm biệt."

Lục Ly: "..."

Nhan Kha thật hơi xoắn: "Boss à, tôi... tôi không có ý gì với ngài đâu, tôi thích phụ nữ, thậm chí là thích ngực bự, cho nên... cho nên..."

Lục Ly: "... Tôi đang là một con gấu bự đây." Vô tình đọc lại na ná như nhau(*).

(*) ngực bự (đại hung [dà xiōng]) và gấu bự (đại hùng [dàxióng]) quả thực là đọc như nhau bà con ạ

Nhan Kha thật khóc huhu, nói: "Là ngực bự chứ không phải gấu bự, gu của tôi hết sức bình thường, tôi không thích gấu..."

Lục Ly nói lời sâu cay: "Khi tôi vừa biến thành gấu, hình như anh rất kích động?"

Nhan Kha há hốc miệng, a một tiếng rồi khóc òa lên: "Tôi thích lông xù, nhưng loại thích này rất đơn thuần, không phải... tuyệt đối không phải cái thích kia đâu!"

Nhưng rõ ràng Nhan Kha trong mơ không phải thích đơn thuần, hẳn là phải có ẩn tình bên trong.

Không như Nhan Kha chỉ biết "cãi chày cãi cối", Lục Ly lại nghĩ càng sâu hơn, chẳng lẽ... Nhan Kha trong giấc mơ này đang nhìn vật nhớ người?

Nhan Kha trong mộng thích ai?

Lauren à?

Lục Ly cảm thấy cách nghĩ này hết sức bình thường. Giấc mơ của Tạ Kiến Vi là do Nó tạo ra, nó kế thừa ý chí Lục Ly, chắc chắn sẽ ghép Lauren và Nhan Khả thành một cặp. Dù sao thì Lục Ly cũng bị Lauren lải nhải nhiều năm, lắm lúc cáu lên chỉ hận không thể bắt trói Nhan Kha, ném lên giường tên thỏ đế kia cho xong chuyện.

Hơn nữa, Tạ Kiến Vi cũng đã biết Lauren thầm mến Nhan Kha, cho nên sắp cặp cho Nhan Kha ở trong mộng cũng thực bình thường.

Lại nói, Lauren đâu? Tên ngốc này đang ở chỗ nào?

Tiễn chân Nhan Kha, Lục Ly đột nhiên động não, nghĩ tới một chuyện.

Hắn không bắt chước con người được, nhưng lại có một phương pháp trực tiếp hơn và cũng hữu hiệu hơn.

Không nói được, vậy thì viết chữ.

Móng vuốt bự của gấu trúc có thể lột tre trúc một cách linh hoạt, viết vài chữ chắc cũng dễ như đùa thôi.

Lục Ly nghĩ xong, lập tức bắt tay vào thực hiện. Hắn không thể dùng bút lông, nhưng dùng cành trúc cào lên mặt đất thì vẫn làm được.

Sau khi lén luyện tập vài lần, chắc chắn lực đủ dùng, chữ đủ rõ, không làm thất thoát uy nghiêm của một Nguyên soái, Lục Ly bắt đầu chờ vợ yêu trở về.

Mãi khi trời lờ mờ tối Tạ Kiến Vi mới về. Mặt anh lộ ra vài phần mệt mỏi (ai làm việc liên tục sáu canh giờ thì cũng đều không nuốt trôi thôi), nhưng vừa thấy gấu trúc bự mắt anh đã sáng lên, mỏi mệt hóa thành hư không, còn muốn chạy tới bế đối phương một chút.

Tiếc là anh không bế nổi, ngược lại để Lục Ly bế anh lên.

Tạ Kiến Vi rất sợ nhột, cười nói: "Đừng cọ, nhột quá."

Nghe thế Lục Ly lại càng muốn cọ, hắn dùng cái đầu xù lông thật bự của mình để dụi vào Tạ Kiến Vi, khiến đối phương cười đến không thở nổi: "Không được, không được, nhột lắm."

Trong óc Lục Ly lóe lên hình anh lúc ở trên giường, bỗng nhiên trái tim cũng trở nên ngứa ngáy.

Cũng may gấu trúc là lòai lãnh đạm bẩm sinh, nếu không hắn thật không biết phải sống làm sao nữa.

Hai người náo loạn một lát rồi lại cùng ăn cơm, sau đó Lục Ly dùng đầu đẩy Tạ Kiến Vi, ý bảo anh đi ra ngoài.

Tạ Kiến Vi hiểu được ý hắn: "Trời tối thui rồi, ngày mai hãy đi chơi."

Lục Ly không chịu, một mực đẩy anh đi.

Tạ Kiến Vi chỉ hận không thể cưng hắn tới tận tời, mấy việc nhỏ thế này đương nhiên là cho hắn muốn gì được nấy. Vì thế anh luôn miệng nói: "Rồi rồi rồi, ra ngoài chơi cũng được, nhưng không thể chơi lâu, phải nghỉ ngơi sớm."

Lục Ly "ư ư" vài tiếng.

Một người một gấu đi vào hoa viên, Lục Ly tìm một bãi đất trống sạch sẽ, ngậm mấy ngọn đèn dầu tới, để xuống đất cho đủ sáng.

Tạ Kiến Vi lộ vẻ tò mò: "Muốn làm gì đây?"

Lục Ly đã bắt đầu dùng cành trúc viết lên mặt đất mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hắn viết: "Anh là người."

Ba chữ tương đối đơn giản, tuy không đẹp lắm, nhưng hẳn là có thể thấy được rõ ràng.

Viết xong, Nguyên soái gấu trúc dùng đôi mắt trông mong để nhìn về phía Tạ Kiến Vi, hy vọng anh hiểu được tiếng lòng mình.

Đúng là Tạ Kiến Vi đã thấy được, đèn rất sáng, A Ly cũng dùng nhiều sức lực để viết chữ, chỉ là...

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt: "Đây là cái gì?"

Lục Ly: "..." Vua một nước lại không biết chữ sao? Đừng đùa.

Tạ Kiến Vi nghiêm túc quan sát trong chốc lát, nói: "Vẽ à? Hơi quái dị, nhưng vẫn khá là đẹp mắt." Lời này, toàn bộ đều là an ủi dành cho anh bạn mập.

Lục Ly chưa bỏ cuộc, lại ôm cành trúc, viết: "Anh là ông xã của em!"

Tạ Kiến Vi trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Vẽ còn rất có quy luật."

Tuy không thể tin nổi, nhưng Lục Ly cũng buộc phải tin thôi, có lẽ ... có lẽ... văn tự trong giấc mơ này không giống chữ viết thông thường.

Hôm sau, Lục Ly lén mở tấu chương để trên mặt bàn, sau đó hắn lập tức bị đống "chữ như gà bới" kia dọa cho phát ngốc.

Tuy học vấn của ngài Nguyên soái không thể sánh bằng Quân sư, song cũng không đến mức thất học. Thế mà hôm nay, ngay trong giấc mộng này, hắn thật sự ý thức được, mình còn thua xa cả một tên thất học.

Muốn giao lưu bằng văn tự, đầu tiên hắn phải học đống chữ như gà bới này trước đã.

Vậy vấn đề hiện tại là... làm sao mà học được!

Hắn hỏi Nhan Kha: "Anh xem có hiểu không?"

Nhan Kha nhỏ giọng nói: "Nghe nói ngài Quân sự thông thạo hơn bảy trăm ngoại ngữ..."

Lục Ly: "..." Có một người vợ quá thông minh, tâm tình của kẻ làm chồng sẽ không ai hiểu được.

Tuy chẳng thể hiểu đống chữ trên đây viết gì, nhưng Lục Ly vẫn không bỏ cuộc. Hắn không cần được toàn bộ, chỉ cần học đủ để viết ra ba chữ: "Anh là người." Vậy cũng đủ rồi.

Hắn liều mạng học một chút, nhưng thật sự là khổ sở vô cùng.

Đầu tiên, hắn không thể biểu đạt được từ "người". Vì không biết nói, nên hắn chỉ có thể diễn tả bằng hành động. Nhưng nếu hắn chỉ vào Tạ Kiến Vi, đối phương sẽ dạy hắn ba chữ "Tạ Kiến Vi", chỉ sang thái giám bên cạnh, anh sẽ dạy hắn hai chữ "Thái giám", chỉ vào Đại thần, Tạ Kiến Vi liền dạy hắn chữ "Đại thần".

Dù sao thì ngoài Tạ Kiến Vi ra, những người khác đều không tên chỉ có chức vị.

Nếu Tạ Kiến Vi dạy hắn chữ "người khác" thì cũng tốt, ít ra trong đó cũng có chữ "người", nhưng anh lại không dạy.

Càng đáng sợ chính là, chỉ vào sách vở để Tạ Kiến Vi đọc, mà cũng chẳng thấy ba chữ hắn muốn đâu.

Học hơn nửa tháng, Lục Ly cảm thấy mình sắp thoái hóa thành một con gấu ngu rồi.

Về phần Tạ Kiến Vi, từ lúc A Ly trở về, ngày nào anh cũng vô cùng vui vẻ.

Anh không biết khi nào hắn sẽ đi, nhưng trộm được một ngày thì cứ hưởng thụ một ngày, chung quy anh vẫn không nỡ rời xa hắn.

Kế hoạch biến thành người của Lục Ly nói khó thì rất khó, mà nói dễ cũng chẳng sai.

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, Tạ Kiến Vi lên triều, Lục Ly gặm cành trúc ở trong phòng, bất chợt một đồng loại của anh vọt vào.

Lục Ly ngẩn người, bỗng chốc đánh rơi cả cành trúc.

Xông tới chính là một con gấu trúc nhìn rất giống Lục Ly (đều là gấu trúc, phân biệt cũng không phải chuyện dễ dàng), nhưng khác ở chỗ, mắt nó màu nâu, hơn nữa nó còn biết nói.

Chỉ thấy "bịch" một tiếng, nó quỳ rạp xuống đất, hành lễ với Lục Ly xong liền bảo: "Điện hạ, ngài mau cùng ta trở về đi!"

Là giọng của Lauren.

Lục Ly: "..."

Nhan Kha lộ vẻ khiếp sợ: "Là Thượng tướng Lauren!" Ngay sau đó anh lại si mê nói, "Gấu trúc thật đáng yêu, quỳ trên mặt đất quả thực là..." Mông thật tròn thật tròn thật tròn nha.

Không đợi Lục Ly mở miệng, Lauren đã tiếp tục nói: "Sắp đến Hạ Chí rồi, nếu còn không quay về, ngài sẽ bỏ lỡ nghi thức trưởng thành!"

Nghi thức trưởng thành?

Nguyên soái gấu trúc giật giật lỗ tai, mở miệng "ư ư" vài tiếng, thế mà Lauren lại hiểu được.

"Đúng vậy, ngài đã sắp hai mươi, nếu còn không tiến hành nghi thức, cả đời này ngài cũng không hóa thành người được."

Mấy tiếng hóa thành người khiến Lục Ly sáng bừng con mắt, hắn hỏi: "Còn bao nhiêu thời gian?"

Lauren nói: "Ba canh giờ!"

Lục Ly nhíu mày: "Thế còn chờ gì nữa? Đi!"

Lauren vội vàng đáp: "Tuân lệnh!" Hắn đứng lên, cơ thể gấu trúc xù lông bỗng biến thành hình dáng một người đàn ông mạnh mẽ, bộ quần áo cộc trên thân khiến hắn trông càng hoạt bát hơn.

Lục Ly hâm mộ không gì sánh được, phải biết từ trước tới nay đều chỉ có đàn ông trên khắp dải Ngân Hà hâm mộ hắn thôi.

Lauren đưa tay, vẽ một vòng tròn ở giữa không trung, nói: "Điện hạ, ngài chịu khó một chút."

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cửa điện mở ra, Tạ Kiến Vi thở dốc, chống cửa đứng.

Anh là chạy thục mạng về đây, bỏ lại tất cả đại thần trên điện, cắm đầu cắm cổ chạy về.

Tối qua trời đổ mưa to, mặt đất vừa trơn vừa ướt, Long bào đẹp đẽ của anh dính không ít nước, ánh nắng mặt trời chiếu lên hoa văn bị thấm ướt trên vạt áo, trông qua lại như kim long nhỏ lệ sầu.

Có chiếc Long bào màu đen làn nền, sắc mặt Tạ Kiến Vi càng thêm nhợt nhạt.

Anh giật giật môi, vô số lời đã tới cửa miệng nhưng lại không thể thốt ra.

Lục Ly liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh, trái tim chợt nhói, muốn nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra vẫn chỉ là mấy tiếng "ư ư".

Tạ Kiến Vi nhìn Lauren, lại nhìn Lục Ly, nhắm mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Phải đi rồi à?"

Lục Ly bảo với Lauren: "Nói cho em ấy biết ta sẽ về rất nhanh thôi."

Lauren do dự một chút, vẫn chào hỏi Tạ Kiến Vi: "Bệ hạ an khang."

Tạ Kiến Vi nhìn hắn không chớp mắt.

Lauren lại tiếp lời: "Điện... A Ly bảo ta chuyển lời tới ngài, rằng hắn sẽ về."

Nghe thế, nhưng sắc mặt Tạ Kiến Vi lại không khá hơn chút nào, anh thoáng nở nụ cười, ảm đạm nói: "Ừ."

Lục Ly rất đau lòng, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Nếu không biến thành người, hắn sẽ không tháo gỡ được vướng mắc của Tạ Kiến Vi.

Muốn chữ bệnh sẽ phải bôi thuốc, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng rồi hoại tử.

Lục Ly nghiêm túc nhìn Tạ Kiến Vi, hy vọng anh có thể hiểu được ánh mắt mình.

Nhưng Tạ Kiến Vi lại không hề nhìn hắn, chỉ xoay người, để mặt hướng về phía mặt trời và quay lưng vào bọn hắn.

Ánh nắng chói mắt chiếu lên thân thể anh, dường như sẽ tạo ra một bức tranh thật đẹp, thế nhưng nhìn từ phía sau, lại chỉ thấy một bóng lưng gầy yếu, bị bóng tối chật hẹp và bế tắc bao vây.

Lục Ly bất chấp tất cả, đi theo Lauren.

Hắn sẽ trở về, biến thành người xong sẽ lập tức quay lại.

Chắc chắn hắn sẽ không để Tạ Kiến Vi phải chờ lâu, hắn sẽ luôn ở bên anh, thực sự ở bên anh .

Lúc sau lưng không còn tiếng động, Tạ Kiến Vi mới chậm rãi quay đầu, nhìn tẩm điện trống rỗng, anh bỗng nhiên mất đi toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống đất.

Cái lạnh như băng của nền đá cẩm thạch, cái cứng như sắt của triều phục Đế vương, lại không sao so được với trái tim đã đông cứng trong ngực của anh.

Chung quy cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại sẽ chẳng còn một cái gì.

Qua thật lâu, Tạ Kiến Vi mới chậm rãi đứng dậy. Anh đến gần phòng ngủ, mở một ngăn tủ ngầm, bên trong có một quyển sách cổ đã ố vàng.

Anh mở nó ra, nhìn chằm chằm vào một hàng chữ.

Thần thú của Hoàng đế, cộng sinh hai mươi năm, đến khi thái bình thịnh thế, dân chúng an khang, sẽ tự rời đi.

Sáu tuổi, hai mươi sáu tuổi, vừa vặn hai mươi năm.

Một ngày, một giờ, một khắc cũng không dư.

A Ly đi rồi.

Tạ Kiến Vi ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống rỗng, không nói rõ được cảm giác đang tồn tại trong lòng.

Người thân của anh, bạn bè của anh, đối tượng đã cùng anh nương tựa lẫn nhau là khôn lớn trưởng thành, cuối cùng cũng bỏ anh đi.

Cô đơn.

Là cái giá phải trả khi ngồi trên Vương tọa tối cao.

Tạ Kiến Vi xoay người ra khỏi phòng, im lặng về triều.

Không ai biết Bệ hạ đột nhiên rời đi để làm gì, cũng không một ai dám hỏi.

Tạ Kiến Vi đã trở lại, người phía dưới do dự một chút, rồi lại bắt đầu thỉnh tấu.

"Bệ hạ, hiện giờ tứ hải thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, có phải Bệ hạ cũng nên cân nhắc tới chuyện..."

Tạ Kiến Vi không thay đổi sắc, anh biết bọn họ đang suy nghĩ gì.

Đại hôn, con cái, kéo dài huyết thống vương triều.

Nhưng có ý nghĩa gì? Tạ Kiến Vi không muốn biến thành một người như phụ thân anh.

Anh chắc chắn không thể làm một người chồng tốt cũng chẳng thể hoàn thành chức trách của một người cha, nếu đã như vậy thì cần gì phải giẫm lên vết xe đổ ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook