Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 113: Sự phản bội tột cùng (7): Từ xưa tới giờ, chữ tình là chữ khó lý giải nhất

Long Thất

09/10/2020

Edit: DLinh, Mimi

*****

Tạ Kiến Vi chết, chết vì lý do vô cùng nực cười.

Anh là công thần lớn nhất trong việc “trừng trị” Lục Ly, nếu như không có anh, ngay cả cung Hàn Thanh ở đâu những người này cũng chẳng hay biết, càng đừng nói tới việc tập kích Lục Ly.

Trên thực tế, cho dù bọn họ có xông lên cung Hàn Thanh, nhưng nếu không có sự phản bội của Tạ Kiến Vi, không có nhát dao tàn khốc vô tình kia của anh, Lục Ly vẫn sẽ không thể bị bọn họ đánh bại.

Cho nên có thể nói, bọn họ có thể thành công được chắc chắn không thể không kể đến công của Tạ Kiến Vi.

Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cho nhóm những người đứng đầu các môn phái chính đạo phải thất vọng.

Lục Ly không chết, đã vậy còn được người cứu đi!

Ai cũng biết khả năng của Khóa Nguyệt cốc, nếu Nhan Kha dốc sức cứu giúp, chắc chắn Lục Ly có thể hoàn toàn hồi phục.

Đến lúc đó…

Cảnh tượng tại Lưu Tâm tông hiện ra trước mắt mọi người, tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi, sợ rằng Lục Ly một khi trở lại sẽ diệt cả nhà bọn họ!

Không thể để cho Lục Ly hồi phục! Phải dụ hắn ra!

Vì thế bọn họ tính kế trên đầu Tạ Kiến Vi, bọn họ đã hoang đường thêm một lần nữa khi lấy Tạ Kiến Vi ra với mục đích uy hiếp Lục Ly.

Tuy rằng Tạ Kiến Vi đã phản bội Lục Ly, nhưng bọn họ vẫn cược vào sự trân trọng Tạ Kiến Vi của Lục Ly, cược rằng hắn nhất định sẽ tìm tới cùng, đến lúc đó chắc chắn có thể một lưới bắt cả Lục Ly đang trọng thương!

Bọn họ nghĩ không sai, nếu tin này thật sự truyền đến tai Lục Ly, Lục Ly nhất định sẽ liều mạng đuổi tới, cho dù mới đây không lâu Tạ Kiến Vi vừa đâm hắn một dao, cho dù Tạ Kiến Vi đã dùng ánh mắt tàn nhẫn đến vậy nói với hắn hai chữ “ghê tởm”, cho dù ngay cả Tạ Kiến Vi cũng cho rằng hắn là tên Ma tu đáng chết.

Nhưng tất cả đều đã đánh giá thấp thương thế của Lục Ly cũng sự ẩn mình của Khóa Nguyệt cốc.

Nhan Kha vì chú tâm chữa trị Lục Ly, ngay lập tức đóng cửa cốc, chỉ giữ lại hai dược đồng và Lauren bên cạnh mình, cho toàn bộ những người khác nghỉ việc.

Toàn bộ Khóa Nguyệt cốc cách biệt với thế giới bên ngoài, mưa máu gió tanh bên ngoài hoàn toàn không thể len được vào trong cốc.

Chưa nói tới chuyện lúc ấy Lục Ly vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trên thực tế, dù cho hắn có ý thức cũng không thể biết được nửa chữ tin tức từ bên ngoài.

Đợi đến lúc Lục Ly từ từ ổn hơn, thời gian đã trôi qua hơn một tháng.

Tạ Kiến Vi không còn tác dụng dụng dụ Lục Ly ra, vì thế trong cơn tức giận bọn họ đã bắt giết anh.

Lauren nghe được tin này, vô cùng sốt ruột, hắn lưỡng lự không biết có nên nói cho Lục Ly không.

Nhan Kha suy nghĩ rồi nói: “Nói cho hắn biết đi.”

Lauren sốt ruột nói: “Chắc chắn hắn sẽ ngốc nghếch …”

Nhan Kha thở dài nói: “Hiện giờ hắn cũng chỉ một lòng muốn chết.” Y thuật của anh có thể đưa thân thể hắn từ cõi chết trở về, nhưng anh không thể kéo trái tim đã chìm trong địa ngục của hắn quay lại.

Lauren không dám nói Tạ Kiến Vi đã chết, chỉ nói anh bị thương nghiêm trọng đang hấp hối.

Chỉ một câu nói như vậy đủ khiến cho Lục Ly vốn không có chút sinh khí nào đột ngột ngồi thẳng lên.

Hắn đứng dậy, không nói một lời định ra khỏi cốc.

Nhan Kha nói: “Cho ta ba giờ, ta giúp ngươi khôi phục năm thành tu vi.”

Hắn muốn đi cứu Tạ Kiến Vi, nhưng với cơ thể như hiện giờ chắc chắn không thể, hắn cần sức mạnh, cần sức mạnh đủ cường đại để giúp hắn có thể mang Tạ Kiến Vi về!

Năm thành tu vi, vậy là đủ rồi.

Nhan Kha không nói hai lời liền bắt đầu chữa trị cho hắn, vừa vặn đúng ba canh giờ, sau khi xong, Nhan Kha hỏi hắn: “Hắn đã làm những chuyện như vậy, ngươi vẫn muốn tới cứu hắn sao?”

Bước chân Lục Ly chỉ hơi ngừng lại rồi hắn đi thẳng ra khỏi Khóa Nguyệt cốc.

Vấn đề Nhan Kha hỏi hắn cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết, tại sao mình muốn đi cứu anh.

Chỉ biết rằng không đi không được.

Vết thương do dao trên ngực kia đã gần hồi phục, nhưng Lục Ly chỉ cần cúi đầu liền sẽ thấy được hình ảnh chiếc dao găm tinh xảo, thấy được bàn tay trắng nõn nắm lấy dao găm, thấy được chủ nhân của dao găm … Một câu kia chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn: “Ta chịu đựng sự ghê tởm ở bên ngươi nhiều năm như vậy, rốt cục có thể giết ngươi, kẻ Ma tu chết tiệt này!”

Lục Ly nhịn không được nhắm chặt mắt, băng tuyết rét lạnh thấu xương xé tan ký ức ngọt ngào thành từng mảnh nhỏ. Hóa ra anh vẫn luôn thấy ghê tởm sao? Hóa ra nhiều năm như vậy anh vẫn luôn chịu đựng sao? Hóa ra thứ gọi là tình yêu cũng chỉ là sự âm thầm chịu đựng để giết chết tên Ma tu chết tiệt là hắn sao?

Lục Ly không sợ cái chết, nhưng hắn không thể chấp nhận được việc những ký ức tươi đẹp như vậy mục rữa trở thành một bãi bùn dơ bẩn người nhìn người ghét.

Lục Ly tự nói với mình, Tạ Kiến Vi không thể chết, hắn phải bắt được anh đem về, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc anh có tim hay không.

Nhưng tất cả toàn bộ mọi ý nghĩ vào giây phút hắn nhìn thấy “thi thể” Tạ Kiến Vi đều tan biến.

Tạ Kiến Vi… Chết.

Chỉ mấy chữ ngắn gọn nhưng chẳng khác nào kim đâm thẳng vào hệ thần kinh hắn, điên cuồng kích động hắn, hai mắt Lục Ly đỏ ngầu, giờ phút này hắn mới thực sự hiểu được, hóa ra khi đứng trước sự mất mát, thì đến cả bùn dơ mục rữa vẫn là thứ tốt đẹp.

Hắn đưa Tạ Kiến Vi đi, đi tới Khóa Nguyệt cốc bằng tốc độ nhanh nhất.

Cả đời Lục Ly chưa từng cầu xin ai, vậy mà vào giờ khắc này đây, hắn thật lòng thật dạ cầu xin Nhan Kha: “Cứu hắn, xin ngươi nhất định phải cứu hắn.”

Nhan Kha nhìn hắn: “Hắn thật sự đã phản bội ngươi, hắn không xứng với tình cảm của ngươi, dẫm đạp tôn nghiêm của ngươi trong bùn lầy, hắn chết cũng xứng đáng…”

Lục Ly chỉ lặp lại: “Cứu hắn.”

Nhan Kha yên lặng nhìn hắn rất lâu, mới từ tốn nói: “Hắn đã chết.”

Lục Ly ôm Tạ Kiến Vi, cúi đầu, bướng bỉnh nói: “Cầu xin ngươi cứu hắn.”

Khóa Nguyệt cốc rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Bên ngoài trời đã vào đông, ở đây ngay cả gió cũng chẳng thấy, thỉnh thoáng chỉ thấy có luồng khí lạnh đi ngang. Những đóa hoa non mềm thu lại những cánh hoa mỏng manh yếu đuối, cùng vô số những cành ngắn ngắn, tất cả bọn chúng chẳng khác nào đám trẻ trốn trong gian phòng ấm áp, ngồi bên lò sưởi ngắm nhìn tuyết rơi khắp trời phía bên ngoài.

Đây thật sự là cảnh thần tiên giữa nhân gian, nhưng ba người đang ở trong cốc lại chẳng có vẻ gì của người đang tận hưởng chốn thế ngoại đào nguyên.

Giận người này không so đo cũng vậy, đau lòng cảm thấy đáng thương cũng thế… Đến cuối cùng, cũng chỉ đành biết thở dài.

Từ xưa tới giờ, chữ tình là chữ khó lý giải nhất.

Nhan Kha nói: “Ta có thể cứu hắn, nhưng cái giá ngươi phải trả rất lớn.”

Thuật cải tử hồi sinh, không phải người làm nghề y không làm được, mà là cái giá để trao đổi tương đương quá lớn, người bình thường không thể nào chấp nhận được.

Lục Ly không chút do dự nói: “Xin hãy cứu hắn.”

Nhan Kha sử dụng một cấm thuật, mất hơn mười năm mới kéo được linh hồn đã rời đi của Tạ Kiến Vi trở về.

Nhiều năm trôi qua như vậy, cơ thể Tạ Kiến Vi đã không thể sử dụng được nữa, Nhan Kha nghĩ cách để anh tái sinh vào một cơ thể khác, là một đứa bé.

Bởi vì suy xét đến sự tương thích của linh hồn và thân xác, vậy nên thân thể đứa bé này và cơ thể vốn có của Tạ Kiến Vi giống nhau như đúc, khi còn nhỏ nhìn qua không giống lắm, nhưng càng lớn càng giống, đến cuối cùng nhờ có sự ảnh hưởng của linh hồn sẽ hoàn toàn hòa hợp làm một.

Tạ Kiến Vi có được một kiếp sống mới, nhưng sự đau khổ của Lục Ly lúc này mới bắt đầu.

Cải tử hồi sinh là chuyện đi ngược với đạo trời, cứ cách một khoảng thời gian trời sẽ giáng hình phạt xuống.

Hình phạt trời giáng có muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có cách tự mình chịu đựng.

Tu vi cao cũng không thể chống chịu, bởi vì ngươi càng mạnh, hình phạt trời giáng càng nặng, những gì phải chịu vẫn sẽ y đúc.

Trời muốn ngươi phải bong da tróc thịt, muốn ngươi phải chịu đựng sự đau khổ, muốn ngươi phải trả cái giá thật lớn cho hành vi đi ngược với ý trời ấy!

Từ khi Nhan Kha bắt đầu cứu chữa cho Tạ Kiến Vi, Lục Ly đã im lặng chịu đựng hết lần này đến lần khác nỗi đau bong da tróc thịt.

Vài năm đầu, Nhan Kha bảo hắn: “Hiện giờ từ bỏ vẫn còn kịp.”

Lục Ly chỉ nói một câu: “Xin nhất định phải chữa khỏi hắn.”

Nhan Kha không nói gì thêm nữa.

Cứ như vậy, Tạ Kiến Vi sống lại, trở thành một đứa trẻ, gặp lại Lục Ly một lần nữa.

Tạ Kiến Vi rốt cuộc đã hiểu được vì sao suốt khoảng thời gian từ khi anh bảy tuổi đến lúc anh mười bảy tuổi, Lục Ly vẫn luôn không chịu ở lại cung Hàn Thanh.

Làm sao hắn dám ở lại đây?

Mỗi tấc mỗi chỗ đều là kỷ niệm của hai người, những ký ức đó đã được phủ lên một lớp bụi, gắng gượng kết lại thành lớp máu đông không thể chạm vào, chỉ cần chạm vào một chút thôi, chắc chắn máu đỏ sẽ tràn ra.

Tạ Kiến Vi hiện giờ ngây ngô hồn nhiên, nhưng ai biết được ma quỷ còn đang lẩn trốn trong con người ấy bây giờ không?

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Lục Ly không đến gần Tạ Kiến Vi cũng là lẽ thường, càng chưa nói tới chuyện hắn còn đang liên tục phải chịu hình phạt trời giáng.

Tạ Kiến Vi mới vừa sống lại, dường như cứ ba ngày hắn lại phải chịu phạt một lần, vết thương chồng chất vết thương, một tầng lại thêm một tầng, Nhan Kha có thể cho chữa trị cho hắn, nhưng sự đau đớn ấy chỉ có mình hắn phải tự cắn răng chịu đựng.

Mãi đến lúc Tạ Kiến Vi thành niên, tần suất của hình phạt trời giáng mới từ từ giảm xuống, Lục Ly nhịn không được, trở về trộm nhìn anh một cái, sau đó lại chẳng thể rời đi.

Người mình ngày đêm mong nhớ đang đứng ở kia, mỉm cười với hắn, nói chuyện với hắn, chờ đợi hắn có thể ở lại…

Lục Ly thậm chí còn quên cả nỗi đau của vết sẹo chưa lành.

Hắn đến gần Tạ Kiến Vi một lần nữa, một lần nữa yêu anh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lần nữa không thể chùn bước lao đầu vào ngọn lửa sáng rực ấy.

Nhan Kha nhìn Lục Ly đang hôn mê, lại nhìn sang Tạ Kiến Vi nói: “Đây chính là những gì ngươi đã quên.”

Tạ Kiến Vi sợ run mất một lúc lâu.

“Gạo.”

Gạo run run, vội vàng đáp: “Ta chưa làm gì cả, đây đều là sự thật của thế giới này, một người giữ gìn trật tự nhỏ bé như tôi không thể làm được gì cả, là chính anh nói muốn tới vị diện mà hai người không bên nhau, tôi cũng vất vả lắm mới tìm được vị diện phù hợp tiêu chuẩn như này! Chính anh nói muốn tới cứu vớt tình yêu của hai người, tôi…”

Nó dài dòng nói một đống, vì muốn chứng minh mình là một quả trứng ngỗng trong sạch.

Nhưng thật ra Tạ Kiến Vi không quan tâm đến những điều đó, anh hỏi: “Có còn nhiều thế giới như vậy không?”

Gạo ngây người một lúc: “A?”

Tạ Kiến Vi lại hỏi: “Thế giới giống như vậy, có nhiều không?”

Gạo không vui nói: “Không!” Hai kẻ này thật sự đáng vứt đi! Sức mạnh tinh thần quá kinh khủng, cho dù gặp chuyện nguy hiểm gì đến cuối cùng đều có thể hóa giải thành hạnh phúc cả đời, cho nên trong các thế giới song song mà Nó biết, hoàn toàn không có nơi nào mà Lục Ly và Tạ Kiến Vi phải đau khổ như vậy nữa! Đau lòng quá, sau này bọn họ thật sự chỉ còn cần tận hưởng tuần trăng mật nữa rồi! Nó chẳng còn trò hay gì để nhìn nữa!

Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười nói: “Tốt rồi.”

Anh mong rằng tất cả Lục Ly đều không phải chịu đựng sự đau khổ như vậy nữa, hy vọng rằng mỗi Tạ Kiến Vi đều có thể bảo vệ tốt Lục Ly, đều có thể bảo vệ thật tốt tình yêu của bọn họ.

Bởi vì Lục Ly của anh, đáng giá để anh bảo vệ suốt đời đời kiếp kiếp!

Tạ Kiến Vi hít một hơi sâu, nói với Nhan Kha nói: “Cảm ơn.”

Cảm ơn đã nói cho anh biết những chuyện này, cũng cảm ơn vì đã bảo vệ một tia hy vọng cho bọn họ.

Nhan Kha nhìn Tạ Kiến Vi, nói với vẻ mặt phức tạp: “Chuyện năm đó …”

Tạ Kiến Vi có điều gì phiền lòng sao? Nhưng cho dù có nỗi khổ gì đi chăng nữa, anh ra đòn trí mạng với Lục Ly, thật sự muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Mới đầu khi Nhan Kha và Lauren đuổi đến cung Hàn Thanh còn tưởng rằng có chuyện hiểu lầm, bọn họ đều mong rằng anh có thể nói ra, mọi người sẽ cùng nhau giải quyết, nhưng Tạ Kiến Vi lại nói với bọn họ rằng, từ trước đến giờ anh thật sự cố ý tiếp cận Lục Ly, từ trước đến giờ chỉ để chờ ngày hôm nay, hơn mười năm vừa rồi, mỗi ngày mỗi đêm anh đều đang nhẫn nhịn, chỉ vì ngày này!

Nhan Kha không tin, nhưng sự thật hiện rõ trước mắt, lúc bọn họ dẫn Lục Ly bỏ trốn, Tạ Kiến Vi truy đuổi vô cùng hung ác, sự đuổi cùng giết tuyệt khi ấy chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến lòng người lạnh giá.

Tạ Kiến Vi biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng không sao cả.

Chỉ cần cho anh biết những gì đã qua, anh chắc chắn sẽ giải quyết đâu ra đó, chắc chắn sẽ không để cho Lục Ly cứ mãi phải đau khổ như vậy.

Anh đến gần Lục Ly, hôn lên trán hắn, nói: “Yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn cẩn thận.”

Nhan Kha khẽ thở dài, xoay người ra khỏi phòng.

Tạ Kiến Vi vất cả ngày đêm, chăm sóc Lục Ly mà chẳng hề nghỉ ngơi, đồng thời anh còn không ngừng nghiên cứu thế giới này, nghiên cứu nguyên lý y thuật của bọn họ, nghiên cứu những phép thuật huyền diệu.

Lục Ly chịu đựng hình phạt trời giáng, nhất định anh phải hóa giải cho hắn, bởi vì thật sự quá đau đớn, nhìn Lục Ly thương tích đầy mình khiến anh không thể chờ thêm một giây, chỉ muốn mau mau tìm ra cách giải quyết.

Sau chừng năm sáu ngày, Lục Ly tỉnh lại.

Mặt Tạ Kiến Vi lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng, cẩn thận hỏi hắn: “Muốn uống chút nước không?”

Lục Ly nhìn anh, một lúc lâu sau hắn liền dời ánh mắt, khàn khàn nói: “Ta tỉnh, ngươi có thể đi rồi.”

Tạ Kiến Vi nói: “Ta đi đâu được?”

Lục Ly nói: “Chỗ nào cũng được, đừng ở lại cung Hàn Thanh.”

Tạ Kiến Vi không lên tiếng, chỉ lái sang chuyện khác nói: “Ta đi gọi A Kha tới, để hắn kiểm tra cho ngươi…”

Anh xoay người định đi, Lục Ly ngay lập tức nắm chặt cổ tay anh: “Những gì Lauren nói đều là thật, ta thật sự coi ngươi thành…”

Hắn còn chưa nói dứt câu, Tạ Kiến Vi đã nói: “Ta đã biết.”

Lục Ly tăng lực nắm tay anh.

Tạ Kiến Vi cúi đầu nói: “Nhan Kha đã nói cho ta biết… những gì ta đã quên.”

Lục Ly bỗng dưng buông bàn tay đang nắm chặt anh ra.

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn: “A Ly, ta sẽ không nói lời xin lỗi.”

Tim Lục Ly như treo trên chỉ mành, hoàn toàn không dám nhìn anh.

Nhưng giọng nói Tạ Kiến Vi rất dịu dàng, như gió mát lướt ngang mặt: “Những việc đó không phải do ta làm, cho nên ta sẽ không xin lỗi.”

Lục Ly ngẩn người, sau đó vội vã ngẩng đầu.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, trong con mắt đen láy như lấp lánh cả biển sao trời: “Ta yêu ngươi, chắc chắn sẽ không làm hại ngươi, thế nên những việc đó chắc chắn không phải do ta làm.”

Tim Lục Ly đập rộn ràng vì vui mừng quá đỗi đến mức khó mà tưởng tượng được, như lửa cháy lan giữa đồng cỏ, bằng khí thế không thể ngăn cản quét sạch giá băng, dẫn đường cho lửa cháy rực trời.

“A Vi…”

Tạ Kiến Vi nở nụ cười với hắn: “Chờ, ta đi tìm A Kha.”

Lục Ly nằm trên giường, mắt chăm chú nhìn lớp rèm giường, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thì sẽ tỉnh khỏi giấc mơ này.

Cho dù đang lừa hắn cũng được, cho dù là Tạ Kiến Vi đang dối gạt hắn cũng chẳng sao.

Lục Ly mở to mắt, đau đớn trên cơ thể đều biến mất, chẳng còn thấy chút mỏi mệt nào, hắn như được ban cho kiếp sống mới, đến cả những thứ trắng đen trước mặt cũng biến thành thứ màu rực rỡ.

Nhan Kha tới rất nhanh, anh tiến hành kiểm tra cơ thể Lục Ly đúng trình tự, xong xuôi anh thở ra một hơi: “Không có chuyện gì.”

Trong mắt Tạ Kiến Vi hiện rõ mồn một niềm vui sướng, cùng với đó cũng để lộ sự mệt mỏi không thể giấu.

Nhan Kha nói: “Ngươi mau đi nghỉ đi, vài ngày rồi ngươi đều không nghỉ.”

Tạ Kiến Vi nói: “Không sao, ta không phiền gì cả.”

Nhan Kha nhìn Lục Ly, muốn nói lại thôi.

Lục Ly nghe thấy liền hỏi: “Bao nhiêu ngày rồi?”

Nhan Kha nói: “Ngươi hôn mê gần sáu ngày, Tạ Kiến Vi vẫn luôn ở bên cạnh ngươi chăm sóc …”

Lục Ly nhịn không được nhìn về phía Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi cong cong mắt: “Nếu không ngại, ta có thể ngủ bên cạnh ngươi không?”

Lục Ly bị mê nụ cười này mê hoặc đến không tìm thấy chân lý.

Nhan Kha yên lặng rời đi, Tạ Kiến Vi cởi giầy và áo khoác rồi lên giường.

Giường rất lớn, hai người ngủ vẫn thoải mái.

Lục Ly có hơi khẩn trương nói: “Ta… đã lâu chưa tắm rửa, hơn nữa… trên người toàn là thuốc…” Nằm năm sáu ngày, có thể chắc …

Tạ Kiến Vi cẩn thận ôm lấy cánh tay không bị thương của hắn, nói: “Đừng nhúc nhích, ta muốn ngủ một lát.”

Anh sao lại thấy chán ghét được chứ? Dựa vào Lục Ly anh chỉ cảm thấy vô cùng yên lòng, ôm cánh tay hắn, sau một hồi cọ cọ, anh yên tâm đi vào giấc ngủ.

Vuốt lọn tóc đen nghịch ngợm ra sau tai, nó có thể che được dung mạo xinh đẹp này nhưng lại ngăn được vẻ mỹ lệ chết người kia.

Lục Ly nhìn thật lâu mới tìm được chút cảm giác chân thật.

Tạ Kiến Vi… Tạ Kiến Vi… Tạ Kiến Vi…

Nếu trước khi gặp được anh, có ai đó nói với hắn rằng mình sẽ yêu một người đến mức quên hết mọi đạo lý, Lục Ly chắc chắn sẽ không tin.

Nhưng hiện giờ… Hắn yêu người này, yêu đến mức không có nguyên tắc, không có tôn nghiêm, không còn gì cả.

Nhưng hoàn toàn không hề hối hận.

Cho dù đã trải nhiều sự đau khổ và giày vò, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, hắn liền cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Hai người ngủ chung, ngủ rất say.

An dưỡng nửa tháng, vết thương trên người Lục Ly rốt cuộc đã lành bảy tám phần.

Tạ Kiến Vi vẫn luôn chăm sóc hắn cẩn thận, cái gì cũng nghe lời, vô cùng ngoan.

Lục Ly thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ được sẽ có ngày hôm nay.

Chuyện không dám nghĩ cả trong mơ, lại được trải nghiệm trong hiện thực, thậm chí còn mang tới một cảm giác không phải thật.

Một tháng sau, cơ thể Lục Ly bình phục, Nhan Kha và Lauren lần lượt tạm biệt.

Cung Hàn Thanh rộng như vậy chỉ còn lại Lục Ly và Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi rất bận rộn, bận đau lòng Lục Ly cũng bận tìm được cách phá giải.

Chắc chắn sẽ tìm được! Trước khi hình phạt trời giáng xảy ra, nhất định anh có thể giải quyết xong chuyện này!

Nửa tháng nữa trôi qua, đúng lúc xuân về hoa nở, Tạ Kiến Vi rốt cục tìm ra một cách khả thi.

Lục Ly biết được anh đang bân rộn việc gì, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp.

Tạ Kiến Vi sống lại không còn ký ức, cho nên anh chắc chắn thật sự yêu hắn, bởi vì yêu hắn, sau khi biết được những gì hắn làm vì anh, anh mới không ngừng tìm cách.

Tình yêu của Tạ Kiến Vi với hắn có lẫn thêm nhiều sự áy náy, nhưng không sao cả, hắn không cần một tình yêu thuần khiết của anh, hắn chỉ cần anh yêu hắn, chỉ cần anh ở bên cạnh hắn như vậy là đủ rồi.

Sau khi biết Tạ Kiến Vi tìm ra cách, Lục Ly rất ngạc nhiên: “Cho ta xem.”

Tạ Kiến Vi cho hắn xem.

Lục Ly vừa thấy liền nhíu mày nói: “Cách này không thể!”

Cách của Tạ Kiến Vi là phương pháp di dời, hình phạt của trời không thể tránh né, nhưng có thể dời nó đi.

Tạ Kiến Vi cười nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ lo liệu ổn thỏa, ngươi…”

Anh còn chưa nói xong đột nhiên không thể nói nữa.

Cảm giác lôi kéo quái dị ầm ầm kéo đến, Tạ Kiến Vi giơ tay ấn lên huyệt thái dương của mình.

Anh nghe được giọng nói đầy sốt ruột của Lục Ly: “Làm sao vậy? A Vi, ngươi không thoải mái chỗ nào à?”

Nhưng cũng chính vào lúc ấy, kỳ quái là Tạ Kiến Vi cũng nghe được tiếng nói của bản thân mình. Anh đang nói: “Lục Ly, sao ngươi lại ngu như vậy, một lần, hai lần, ngươi còn bị ta lừa thêm bao nhiêu lần nữa?”

Tạ Kiến Vi trông thấy vẻ mặt giật mình đến ngẩn ngơ của Lục Ly, sau đó lại phát hiện ra sâu trong đôi con ngươi đen láy của hắn trào dâng một nỗi bi thương cùng sự tuyệt vọng.

Trái tim Tạ Kiến Vi như thắt lại. Anh liều mạng cướp lại quyền khống chế thân thể mình. Thế nhưng thần thức đang xâm chiếm anh vô cùng mạnh mẽ, tranh thủ lúc anh còn chưa kịp đề phòng, nó đã đánh chiếm toàn bộ linh hồn anh.

Cuối cùng Tạ Kiến Vi đã hiểu.

Anh đã hiểu vì sao ba mươi năm trước mình lại đâm Lục Ly một dao, hiểu tại sao mình lại phản bội Lục Ly, tại sao mình lại đuổi tận giết tuyệt hắn.

Bởi vì kẻ kia căn bản không phải anh!

Có người điều khiển anh!

Mà người này, ba mươi năm sau thế nhưng vẫn định chơi lại trò cũ.

Sự phẫn nộ thần kỳ chiếm lấy đại não Tạ Kiến Vi. Lần cuối anh tức giận đến thế là khi đối đầu với cặp cha mẹ ác ma của mình.

Người này khiến cho Lục Ly khổ đau như vậy, người này gần như đã hủy hoại Lục Ly!

Tinh thần của Tạ Kiến Vi đột nhiên bùng nổ, anh mạnh mẽ cướp lại thân thể mình, nói với Lục Ly: “Đi núi Lưu Tâm! Có người điều khiền cơ thể của ta!”

Lục Ly ngẩn ra.

Tạ Kiến Vi đã chẳng có thời gian để nói chuyện cùng hắn nữa. Anh phải đuổi theo luồng thần thức này, phải lôi con chuột ẩn náu dưới cống ngầm đó ra!

Lục Ly phản ứng một cách chậm chạp, sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn lập tức chạy tới núi Lưu Tâm mà chẳng hề dừng lại lấy một lần.

Đoạt xá… Có người đang muốn cướp đoạt thân thể của Tạ Kiến Vi.

Sự sợ hãi cùng mừng rỡ như điên đồng loạt nổ mạnh, Lục Ly ngón tay run lên, toàn bộ đầu hắn đều bị cảm giác không thể tin được chiếm giữ.

Chẳng lẽ ba mươi năm trước Tạ Kiến Vi cũng bị người điều khiển! Chẳng lẽ những lời kia không phải Tạ Kiến Vi nói, mà là kẻ khác mạo danh anh? Chẳng lẽ Tạ Kiến Vi chưa bao giờ phản bội hắn, mà là… mà là… bị người khống chế!

Lục Ly đuổi tới núi Lưu Tâm, trực tiếp phóng toàn bộ thần thức ra ngoài. Sau khi rà soát từng tấc đất của ngọn núi này, hắn đã tìm được kẻ kia.

Một lão già gần đất xa trời, ngồi trong hang núi tối đen như mực.

Lão là người sống sót trong trận diệt môn trên Lưu Tâm tông năm đó ư?

Không phải.

Lão căn bản không phải người của Lưu Tâm tông, lão chỉ là một ngọn đèn sắp cạn dầu, là một tu sĩ không có khả năng phi thăng nữa.

Người khác gọi lão một tiếng “Minh Tú lão tổ”, nhưng hiện giờ, lão và hai chữ “minh tú” lại hoàn toàn không có quan hệ với nhau.

Lục Ly nhìn lão, giọng nói lạnh như băng: “Ta vốn không quen biết ngươi, vì sao ngươi lại điều khiển Tạ Kiến Vi đến giết ta!”

Mắt thấy sự tình bại lộ, Công Tôn Minh Tú cười to một cách điên cuồng: “Không quen biết thì sao chứ? Ngươi là một tên Ma tu điên rồ, người người nhà nhà đều muốn giết!”

Lục Ly nói: “Cả cuộc đời này, ta chưa từng làm bất cứ việc ác nào!”

Công Tôn Minh Tú vươn tay chỉ lên đỉnh núi ở trên đầu: “Người trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh nơi này, chẳng lẽ không phải do ngươi giết?”

Gân xanh trên trán Lục Ly giật mạnh, hắn nói: “Người không phạm ta, ta chẳng phạm người!”

Là Lưu Tâm tông bắt Tạ Kiến Vi đi, là bọn hắn tra tấn Tạ Kiến Vi, là bọn hắn đụng vào vảy ngược trên mình Lục Ly.

Lauren, Nhan Kha và Tạ Kiến Vi cũng chạy lại đây.

Bấy giờ Tạ Kiến Vi đã ổn định lại, anh cao giọng nói: “Không cần nói lời vô nghĩa với lão làm gì, nguyên nhân của tất cả những việc hắn làm ra, chỉ đơn giản là đố kỵ!”

Lục Ly còn trẻ đã có hy vọng đột phá Đại thừa, mà Công Tôn Minh Tú tốn bao nhiêu tâm huyết, cố gắng gần ngàn năm, tuy danh tiếng đầy mình, song lại không đạt đến cảnh giới của Lục Ly được.

Lão đã đi đến chặng cuối cuộc đời, không còn thời gian cũng chẳng có cơ duyên chạm đến đường biên của sự vĩnh sinh…

Cho nên lão đố kỵ Lục Ly, oán hận Lục Ly, dù Lục Ly chẳng làm gì, song lão vẫn hận thấu hắn!

Lục Ly là Ma tu, là ác đồ đáng phải chịu thiên đao vạn quả, là kẻ không đáng được vĩnh sinh nhất, là kẻ tuyệt đối không nên mạnh hơn lão!

Lão trút tất cả sự tuyệt vọng trước lúc chết lên đầu Lục Ly. Chắc chắn lão sẽ phải chết, nhưng lão tuyệt đối không để Lục Ly tiêu diêu tự tại vấn đỉnh Thiên đạo vậy đâu!

Công Tôn Minh Tú nhìn về phía Tạ Kiến Vi, đôi mắt vẩn đục vì có tuổi của lão đầy vẻ điên cuồng: “Nhãi ranh nhà ngươi, vậy mà có thể chống lại sự khống chế của ta.”

Tạ Kiến Vi rút bội kiếm của Lauren, đâm thẳng vào lồng ngực Công Tôn Minh Tú. Anh nhìn xuống lão từ trên cao, nói: “Đừng tưởng thế này là xong, những gì ngươi nợ Lục Ly, ta sẽ đòi lại gấp nhiều lần!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook