Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 111: Sự phản bội tột cùng (5): Ngươi không biết tình cảm mà hắn dành cho người nọ sâu đậm cỡ nào đâu

Long Thất

09/10/2020

Edit: Mimi

*****

Lauren vừa mở miệng, Tạ Kiến Vi đã biết lần này hắn tới là để “spoil”.

Từ một câu nói kia, Tạ Kiến Vi có thể suy ra vô cùng nhiều thứ.

Song tất cả vẫn cần kiểm chứng, nên anh liền chuẩn bị kịch bản sẵn trong đầu.

Tạ Kiến Vi vờ như không hiểu lắm, mở miệng hỏi: “Giống ai?”

Lauren lắc lắc đầu, nói: “Ngươi đừng nên hỏi thì hơn.”

Tạ Kiến Vi: “…” Diễn xuất của Lauren kém đến sợ, sự bối rối lộ rõ rành rành trên mặt, Tạ Kiến Vi nhìn mà sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng tình tiết đối phương chủ động tới tiết lộ, nếu không nghe thì quá là lãng phí, do đó Tạ Kiến Vi cố tỏ ra tò mò: “Rốt cuộc là tiên sinh muốn nói cái gì?”

Lauren dùng ánh mắt phức tạp để nhìn Tạ Kiến Vi, thở dài một hơi: “Ngươi không nên biết thì hơn đấy.”

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, nếu tôi thật sự không hỏi tới, chỉ sợ anh sẽ phải khóc luôn.

Lauren đúng là chỉ sợ Tạ Kiến Vi không hỏi, len lén liếc anh mấy lần, thấy anh còn chưa lên tiếng, lại cố ý thở dài một tiếng thật to.

Tạ Kiến Vi: “…” Được rồi, được rồi, nể mặt A Kha tôi miễn cưỡng hỏi một chút vậy.

“Tiên sinh có chuyện gì xin hãy nói thẳng ra đi.”

Lauren lập tức bảo: “Ta thật sự không nên nói, chỉ là nhìn mà chẳng đành lòng.”

Tạ Kiến Vi: tôi cũng thật sự không muốn phỉ nhổ cái loại diễn xuất nửa mùa của anh.

Lauren hỏi một câu mang nhiều ẩn ý: “Ngươi thích Lục Ly à?”

Tạ Kiến Vi hơi xấu hổ, nhưng vẫn nghiêm túc gật gật đầu: “Thích.”

Lauren thở dài: “Nhưng mà người hắn thích lại không phải là ngươi.”

Tạ Kiến Vi khẽ run lên, cố nặn ra một nụ cười, bảo: “Tiên sinh đang nói cái gì thế…”

Cuối cùng Lauren cũng nói trắng ra: “Ba mươi năm trước, Lục Ly đã có người yêu. Hắn thương người nọ, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ. Chẳng qua, về sau lại có chút chuyện xảy ra, người yêu của hắn qua đời, tinh thần hắn theo đó mà sa sút rất nhiều năm.”

Khác với diễn viên hạng bét Lauren, Tạ Kiến Vi thực sự là một Ảnh đế.

Nghe hắn nói thế, nụ cười trên mặt anh lập tức nhiễm chút mất tự nhiên, con ngươi đen chợt lóe, sự bất an được thể hiện rất rõ ràng: “Tôn… tôn thượng sống lâu như vậy, chắc chắn phải có… một… một đoạn chuyện xưa.”

Lauren liền hỏi: “Ngươi không muốn biết quá khứ của hắn sao?”

Tạ Kiến Vi ra vẻ trốn tránh một cách hợp tình hợp lý, nói: “Nếu đã là quá khứ, vậy cũng không cần phải biết.”

“Đúng, ” Lauren dừng một chút, mới tiếp lời, “Nếu là quá khứ thì ta đã chẳng nói lại làm gì.”

Tạ Kiến Vi bỗng xiết chặt nắm tay, giọng nói bắt đầu nhuốm màu căng thẳng: “Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đi vào dĩ vãng hay sao?”

Cái duy nhất Lauren biết diễn chính là thở, thở dài thở ngắn thở mạnh thở nhẹ các kiểu. Và lúc này đây, hắn lại buông tiếng thở dài: “Ba mươi năm ngắn ngủi, làm sao hắn có thể quên được người kia?”

Giọng Tạ Kiến Vi cao lên một chút: “Ba mươi năm rất dài!”

Lauren lại bắt đầu than nhẹ: “Đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ cấp cao, mấy chục năm chỉ là một cái chớp mắt thôi.”

Tạ Kiến Vi mím môi không nói.

Lauren lại bảo: “Nếu hắn đã thật sự quên, vậy thì cần gì phải… ừm… cần gì phải đưa ngươi về đây nuôi dưỡng?”

Tạ Kiến Vi đột ngột ngẩng đầu: “Rốt cuộc tiên sinh có ý gì!” Khi nói lời này, giọng anh đã hơi sỗ sàng, rõ ràng là không khống chế được bản thân, không giữ được sự lễ độ cần phải có.

Thấy đối phương như vậy, Lauren cũng hơi không nỡ. Nhưng nghĩ đến những việc Tạ Kiến Vi đã làm lúc trước, hắn lại nhanh chóng hạ quyết tâm, nói: “Ngươi và người yêu trước đây của Lục Ly, giống nhau như hai giọt nước.”

Tạ Kiến Vi trợn to mắt, vẻ mặt chính là không thể nào tin được.

Lauren tiếp tục nói: “Nếu không tin, ta còn có ảnh cầu(*), bên trong lưu giữ một đoạn quá khứ của Lục Ly.”

(*) Ảnh cầu: quả cầu lưu giữ hình ảnh (aka video)

Tạ Kiến Vi tái mặt, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Ta có thể xem không?”

Lauren bất chấp tất cả, ném ảnh cầu xuống đất.

Một màn sương mù mịt dần tan đi, sau đó, bóng dáng cao gầy của một người chậm rãi hiện lên.

Người nọ quay lưng về phía này, trên thân khoác một chiếc trường bào màu xanh lam. Vạt áo nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, trông như từng đợt sóng lặng lẽ xô bờ, tầng tầng lớp lớp, dịu êm và xinh đẹp.

Đúng vào lúc ấy, một người đàn ông cao lớn mặc áo đen đi tới. Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, cúi đầu đặt lên chiếc cố trắng nõn của đối phương một nụ hôn. Người mặc áo xanh quay đầu lại, đường nét tinh xảo trên gương mặt mang theo lưu luyến thâm tình, đôi con ngươi đen láy càng như biển mật sông đường, khiến cho người đối diện đắm chìm vào trong đó.

Người áo đen hôn tới, người áo xanh hơi ngửa đầu, nghiêm túc đáp lại đối phương.

Hai người đứng giữa một trời sương tuyết, ngọt ngào ôm ấp lẫn nhau, ấm áp mặn nồng như một bức tranh uyên ương hạnh phúc.

Người mặc áo đen chính là Lục Ly, còn người áo xanh…

Ảnh cầu biến mất, bóng dáng hai người bọn họ cũng lập tức tan đi.

Lauren nói: “Thấy không, hắn thật sự rất giống ngươi.”

Quá giống, đường nét khuôn mặt và vóc dáng của cả hai như đúc từ một khuôn ra, chỉ có khí chất là khác biệt.

Tạ Kiến Vi mười tám tuổi trông vẫn còn non trẻ, nhưng người đàn ông trong ảnh cầu đã trải qua sự gột rửa của thời gian, nho nhã tinh tế hệt như một viên ngọc quý đã được mài dũa.

Tạ Kiến Vi khẽ lầm bầm: “Sao có thể giống như vậy được…”

Lauren liền nói: “Thế gian này chuyện trùng hợp rất nhiều, nhưng Lục Ly tìm được ngươi cũng thật chẳng dễ dàng.”

Tạ Kiến Vi mở to đôi mắt, nhưng vành mắt lại lập tức đỏ hoe: “Hắn… Hắn là cố ý mang ta về nuôi dưỡng, hắn…”

Lauren không lên tiếng.

Tạ Kiến Vi lầm bầm trong tuyệt vọng: “Chẳng trách… hơn mười năm trước hắn hoàn toàn không quan tâm ta, đến lúc ta thành niên, bỗng nhiên lại tốt với ta như vậy…”

Anh tự dưng im bặt, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, trái tim bị sự sợ hãi bủa vây, hệt như một đóa hoa được trồng trong nhà kính bất thình lình bị đưa ra giữa đất băng trời tuyết, chầm chạm bị giá lạnh ăn mòn.

Lauren nhìn Tạ Kiến Vi, trái tim bỗng hơi thắt lại: Mẹ kiếp! Thật đáng thương!

Ngẫm lại đúng là trái ngang hết sức.

Tạ Kiến Vi bây giờ hoàn toàn không có ký ức ngày xưa. Anh được Lục Ly đưa về cung Hàn Thanh từ khi còn rất nhỏ, sau đó đều không gặp gỡ người ngoài, trong lòng chỉ có duy nhất Lục Ly.

Nhưng vì không thể xua tan tình cảm năm nào, cho nên Lục Ly hoàn toàn không dám lại gần anh. Mười năm cần người bầu bạn nhất, anh lại cô đơn loi lẻ một mình. Vất vả lắm mới thành niên, khó khăn lắm mới chiếm được tình yêu của Lục Ly, vốn anh phải được hưởng hạnh phúc, kết quả lại nghe được một tin: Lục Ly chỉ thông qua anh để tìm kiếm bóng hình người khác, Lục Ly chỉ coi anh là kẻ thay thế cho người yêu đã chết từ lâu… Tâm tình này…

Lauren đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, cảm thấy có lẽ mình nên chết quách cho xong.

Chính là chết kiểu đau đớn quằn quại vì bị đánh đập dã man ấy!

Hắn châm ngòi việc này, có thể nói là vô cùng ác độc! Hơn nữa, với khả năng diễn xuất hoàn hảo của mình, hắn thật sự đã đủ tư cách để đóng một nhân vật phản diện tiêu chuẩn rồi!

Lauren cả đời chính trực, trăm triệu lần không nghĩ tới mình lại có ngày hôm nay. Cho nên, hắn thật sự không được tự nhiên.

“À…” Lauren mềm lòng, quyết định cứu vớt đôi chút, “Nếu ngươi không muốn ở lại cung Hàn Thanh, ta có thể đưa ngươi…”

Tạ Kiến Vi cắt lời hắn: “Xin lỗi tiên sinh, ta muốn yên tĩnh trong chốc lát.”

Lauren áy náy: “Được rồi…”

Lauren tránh mặt, Tạ Kiến Vi một người đứng yên tại chỗ, hệt như một cột băng dựng thẳng trên nền tuyết lạnh căm.

Lauren nhìn thoáng qua, liền cảm giác nghiệp chướng bản thân tạo ra quá mức nặng nề…

Thôi, Lauren tự động viên mình, dù sao thì bọn họ cũng chẳng thể ở bên nhau, đau dài không bằng đau ngắn, nên cứ vậy đi!

Tạ Kiến Vi diễn hết phân cảnh của mình một cách vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc, anh liền trở về phòng ngâm mình trong nước ấm, nhưng vì “tương tư sầu khổ quá sâu” nên vẫn bị nhiễm phong hàn.

Anh yếu ớt nằm ở trên giường, gương mặt trắng nhợt có thể nói là vô cùng ăn khớp với hoàn cảnh.

Lauren đến thăm, nhìn đối phương khó vượt qua như vậy, không nhịn được mà mở miệng: “Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, ngươi nhanh chóng rời khỏi hắn đi.”

Tạ Kiến Vi không đáp.

Lauren bất chấp tất cả, tiếp tục nói: “Sẽ không có chuyện Lục Ly thật lòng yêu ngươi, ngươi không biết tình cảm hắn dành cho người kia sâu đậm cỡ nào đâu.”

Mặt Tạ Kiến Vi lại trắng thêm chút nữa, đôi môi cũng bắt đầu run run rẩy rẩy.

Lauren tranh thủ kể lể: “Năm đó người nọ cũng được bị Lục Ly nhặt về… Nhưng Lục Ly tốt với hắn lắm, tự tay nuôi lớn, vô cùng tận tâm …”

Lauren cứ thế đứt quãng mà phục hồi một phần sự thật trong quá khứ.

Một trăm năm trước, Lục Ly đã là một “đại ma đầu” danh tiếng lấy lừng. Thực ra, hắn nổi tiếng không phải vì đã giết quá nhiều người, mà đơn giản là do hắn chọn đường Ma để tu luyện. Hơn nữa, hắn lại có thiên tư trác tuyệt, tu vi tăng tiến cực nhanh, còn trẻ đã đè bẹp một đống cao thủ hàng đầu Chính đạo, trở thành người có hy vọng vươn tới Đại thừa(*) duy nhất trên đời.

(*) Đại thừa: bậc tu đã tự độ mình lại có thể độ cho người.

Điều ấy bị rất nhiều người kiêng dè, đồng thời cũng khiến muôn kẻ phải đỏ mắt đố kỵ.

Lục Ly xưa nay luôn độc lai độc vãng, không một thế lực nào có khả năng mượn sức hắn. Dù ở hoàn cảnh xã hội ra sao, người như hắn đều sẽ bị loại trừ, chưa kể hắn lại có một sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Khi đó, tin đồn Lục Ly “lạm sát người vô tội” bắt đầu xuất hiện. Lục Ly lười giải thích, đám người kia lại càng ra sức bôi nhọ hắn hơn, đổ vô số tội ác không tìm được hung thủ lên đầu hắn.

Lục Ly ở cung Hàn Thanh hơn mười năm, lần thứ hai xuống núi hắn đã thành “đại ma đầu” người người mắng chửi.

Đây là chuyện không cách nào giải thích, đối mặt với đám người không biết tốt xấu đòi “thảo phạt”, hắn liền đuổi đi chẳng chút khách sáo nào.

Một đám “thiên chi kiêu tử” bị đánh tơi bời, càng thêm không phục. Bọn họ tiếp tục truyền tai nhau rằng, Lục Ly thật sự là một kẻ bạo lực, hung hăng và tàn ác.

Đang tiếc, dù có tung tin ra sao thì cũng vô dụng, bất kể bao nhiêu người xông tới, Lục Ly cũng đều có thể đánh bại dễ dàng. Hắn luôn không lấy mạng của bất kỳ ai, nhưng đám người kia lại ra tay tàn nhẫn với hắn. Bọn họ đều cảm thấy nhục nhã, chỉ muốn giết chết tên đại ma đầu này!

Kẻ ít tuổi muốn được nổi danh, người già hơn thì ao ước bí tịch công pháp mà cung Hàn Thanh cất giấu, bọn họ bắt tay nhau như có cùng “một mối thù chung”.

Những tháng ngày như thế kéo dài hết mấy chục năm, mãi đến một hôm Lục Ly nhặt được một thiếu niên bé nhỏ.

Người này chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dường như bị thương ở đầu, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn mờ mịt, không nhớ rõ một điều gì cả.

Lục Ly hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Đối phương cau mày suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Tạ… Tạ Kiến…”

“Tạ Kiến?” Tên này cũng quá lạ lùng.

Thiếu niên lắc lắc đầu.

Lục Ly lại hỏi: “Không nhớ nổi chữ cuối cùng à?”

Thiếu niên gật gật đầu.

Lục Ly cân nhắc một chút, trong đầu bỗng hiện lên bốn chữ “kiến vi tri trứ(*)“, bèn cười, nói: “Tạ Kiến Vi.”

(*) Kiến vi tri trứ: thấy mầm biết cây: nhìn sự vật khi nó mới hình thành có thể đoán được tương lai của nó.

Thiếu niên sáng bừng con mắt, ra sức gật gật đầu.

Lục Ly hỏi: “Thật sự tên là Tạ Kiến Vi à?”

Thiếu niên gật đầu như gà mổ thóc, trông hết sức đáng yêu.

Lục Ly cảm thấy hẳn là mình và đối phương có duyên từ trước, nếu không vì sao hắn vừa mở miệng đã nói đúng cái tên mà chính người kia cũng đã quên đi?

Lục Ly lại hỏi: “Còn nhớ những chuyện khác không?”

Thiếu niên lắc đầu, trong con ngươi xinh đẹp giăng đầy mất mát.

Lục Ly dẫn dắt: “Ví dụ như người nhà của ngươi, chỗ ở của ngươi… ấn tượng lờ mờ cũng được.”

Tạ Kiến Vi chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng nào hết cả. Đầu anh trống rỗng, tựa như sinh mệnh vừa mới bắt đầu ngay tại giây phút này, ngoài một cái tên ra, cái gì cũng đều không có.

Thấy thiếu niên mặt ủ mày ê, Lục Ly lại bảo: “Đừng vội, không nhớ cũng không sao, ta đưa ngươi đi loanh quanh xem thử.”

Lục Ly mang theo Tạ Kiến Vi đi khắp nơi chừng một tháng, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dấu vết gì.

Theo lý thuyết, Tạ Kiến Vi hẳn là con cháu thế gia, trong cơ thể anh có căn cơ vô cùng vững chắc. Thế nhưng cả hai hỏi thăm tất cả thế gia họ Tạ, song lại không tìm thấy người nhà của Tạ Kiến Vi.

Những thế gia này một là không có ai thất lạc, hai là có người đi lạc mà chẳng phải tên là Tạ Kiến Vi.

Sợ Tạ Kiến Vi nhớ nhầm tên, nên Lục Ly trực tiếp dẫn anh đi gặp mọi người, nhưng không một ai có ấn tượng về anh cả.

Tìm hơn hai tháng, kết quả, Tạ Kiến Vi vẫn luôn im lặng chợt mở miệng nói: “Chắc là ta không có người thân đâu.”

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo dễ nghe, bởi vì cúi thấp đầu nên hàng lông mi run rẩy thấy rõ, trông lại càng có vẻ yếu ớt, đáng thương.

Tim Lục Ly hẫng đi một nhịp, hắn bỗng nhiên lên tiếng: “Ngươi có bằng lòng theo ta trở về không?”

Tạ Kiến Vi ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc lại pha lẫn vài phần vui sướng. Anh nhìn về phía hắn, hỏi: “Có thể chứ?”

Lục Ly đáp lời: “Có gì mà không thể.”

Tạ Kiến Vi lập tức nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp ngày đầu Xuân, tươi đẹp không gì sánh được: “Nhất định ta sẽ không quấy rầy ngươi!”

Lục Ly nói: “Đừng nghĩ thế, có người bầu bạn ta vui vẻ vô cùng.”

Lúc bấy giờ, cung Hàn Thanh thật sự vừa lạnh lẽo lại vừa vắng lặng.

Cả cung điện rộng lớn thế nhưng không có lấy một bóng người, trùng hợp là mùa Thu vừa tới, lá khô rơi đầy sân vắng, một trời cô tịch bủa vây.

Tạ Kiến Vi lên tiếng hỏi: “Lúc thường ngươi đều ở một mình sao?”

Lục Ly đáp: “Ta không hay trở về.” Lời này ý tứ cũng rất rõ ràng, bởi vì chỉ có một mình đối mặt với cô đơn cùng trống vắng, nên hiển nhiên sẽ không muốn quay về.

Tạ Kiến Vi nói tránh đi: “Cung Hàn Thanh rất đẹp!”

Lục Ly nhẹ giọng giải thích vài câu.

Cung điện này không phải do Lục Ly xây, mà là hắn được chủ nhân nơi đây tặng lại. Rất nhiều năm trước, hắn đã giúp lão cung chủ giải quyết một vướng mắc, đối phương cảm kích vô cùng nên trước khi rời khỏi thế gian liền để cung điện lại cho hắn.

Lúc ấy, cung Hàn Thanh còn có rất nhiều người hầu kẻ hạ, nhưng Lục Ly không thích được chăm sóc, nên đã phát cho bọn họ một khoản tiền lớn rồi đuổi đi.

Sau nữa, hắn lại “tiếng ác truyền xa”, cung Hàn Thanh liền trở thành bia ngắm sống. Nhớ đến ân tình của lão cung chủ, hắn không muốn nơi đây bị hủy hoại, nên mới hao hết tâm tư bày ra mê trận. Bởi vì dưới núi không có người cư trú, nên gần như không ai biết trên núi có một tòa cung điện thế này.

Tạ Kiến Vi nghe vô cùng chuyên chú, xong liền kinh hãi kêu lên: “Ngươi lợi hại quá.”

Thiếu niên biểu lộ cảm xúc đơn giản mà bộc trực, Lục Ly không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

Hai người cứ thế định cư ở cung Hàn Thanh.

Nơi đây vẫn không có người ngoài, nhưng lại tràn đầy hơi thở của sự sống.

Tạ Kiến Vi vô cùng chăm chỉ, quét dọn một lượt cả trong lẫn ngoài, cung điện liền trở nên rực rỡ.

Nhất là tẩm điện của Lục Ly, Tạ Kiến Vi càng thêm hao tâm tổn trí. Anh đổi giường thay chăn cho hắn, ngay tấm ga trải giường cũng được đổi mới tinh.

Trước khi tiến hành, anh có hỏi ý kiến của Lục Ly, hắn nói: “Ngươi tự quyết định là được.”

Tạ Kiến Vi muốn báo đáp ơn cưu mang của đối phương, đương nhiên sẽ cố gắng làm cho thật tốt. Kết quả hiển nhiên là, Lục Ly rất thích, rất vui.

Chỗ ở của Tạ Kiến thì đơn giản hơn nhiều, cứ lấy phòng của Lục Ly làm mẫu, tạo thành hai gian phòng ngủ giống hệt nhau.

Tạ Kiến Vi cũng rất thích và rất vui.

Thỉnh thoảng hai người sẽ xuống núi dạo chơi, nhưng đa số thời gian đều dùng để làm ổ trong cung điện.

Lục Ly nghiêm túc dạy Tạ Kiến Vi tu hành. Mà Tạ Kiến Vi bản chất thông minh, tiếp thu cực tốt, học một biết mười, quả thực chính kiểu học trò mà mọi lão sư đều yêu thích.

Thời gian cứ thế trôi đi, bốn Xuân Hạ Thu Đông thay nhau lướt qua cung điện.

Tạ Kiến Vi từ một thiếu niên non nớt đã trở thành một thanh niên đẹp đẽ rạng ngời. Lục Ly thì vẫn như lúc trước, trông qua có vẻ hơi xa cách, nhưng quen rồi mới biết hắn tốt đẹp biết bao.

Là Tạ Kiến Vi yêu Lục Ly trước. Vào cái tuổi mới biết rung động, cả ngày nhìn một người ưu tú như thế, mà đối phương còn đối tốt với mình như vậy, Tạ Kiến Vi muốn vững lòng cũng là không có khả năng.

Nhưng anh chỉ dám len lén thăm dò chứ không trực tiếp bày tỏ, vừa thấp thỏm bất an, lại vừa hồi hộp mong chờ.

Lục Ly vẫn chưa phát hiện, cứ cư xử với anh tốt như lúc trước.

Tạ Kiến Vi cảm thấy hết sức ngọt ngào mà cũng tra tấn vô cùng.

Ngọt vì có thể ở bên người mình thầm thương, tra tấn là bởi tâm tư của anh không cách nào biểu lộ.

Dù sao hắn cũng là sư phụ của anh, và anh, chính là đồ đệ của hắn.

Hai người là duy nhất của nhau, nhưng lại không phải kiểu duy nhất mà anh mong muốn.

Một mùa Thu nữa lại sang, lá vàng bị gió thổi bay tán loạn. Khi ấy Tạ Kiến Vi mới giật mình, thế mà anh đã ở cung Hàn Thanh được bảy năm.

Bảy năm, lại như chỉ mới bảy ngày. Ở bên người mình yêu thích, thời gian trôi nhanh đến vậy sao? Tạ Kiến Vi cảm thấy trong lòng toàn là mật ngọt.

Rượu anh đào anh và Lục Ly ủ đã có thể uống rồi. Tạ Kiến Vi đào vò rượu chôn gần một gốc cây lên, vừa mở ra đã cảm thấy nao nao trong lòng.

Thơm quá!

Nhớ lại cái hồi hái đào ủ rượu, Tạ Kiến Vi lại cong môi, ý cười không cách nào kìm hãm được.

Buổi tối anh mới rót rượu ra, mời Lục Ly uống thử.

Lục Ly thấy anh hứng trí bừng bừng, liền nói: “Cận thận, đừng uống quá nhiều.”

Tạ Kiến Vi lại bảo: “Uống nhiều thì có sao? Ta cũng không còn là trẻ con nữa.”

Lục Ly cười cười: “Hai mươi mốt lại còn không trẻ?”

Tạ Kiến Vi nói: “Mười tám đã thành niên!”

Lục Ly cười khẽ, nhấp một ngụm rượu, chẳng nói gì nhiều.

Tạ Kiến Vi nghĩ tới tuổi tác của Lục Ly, bỗng nhiên lại ủ rũ. So với hắn, thật sự là anh vẫn còn quá nhỏ, quá nhỏ…

Ai lại đi thích một tiểu bối chứ? Tạ Kiến Vi cảm thấy mối tương tư của mình chắc chắn không có kết quả đâu.

Bỗng dưng thất tình, Tạ Kiến Vi vô cùng buồn bã.

Nhìn mấy bình rượu anh đào ngay trước mặt, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đó là mượn rượu giải sầu.

Lục Ly không biết Tạ Kiến Vi đang hờn dỗi cái gì. Hắn có hỏi vài câu, song đối phương lại không chịu nói. Dù không muốn Tạ Kiến Vi uống quá nhiều, nhưng chỉ cần anh lộ vẻ ấm ức, hắn lại không nhịn được mà đưa rượu lên tận miệng anh.

Sau khi uống hết nửa vò, sầu cũng tiêu đi thật, chỉ là Tạ Kiến Vi vẫn cảm thấy rất không cam lòng!

Tại sao còn chưa bày tỏ mà đã thất tình? Tại sao mình thầm mến hắn nhiều năm như vậy mà hắn vẫn hoàn toàn không biết?

Có chết, cũng phải chết sao cho minh bạch!

Rượu vào gan cũng lớn hơn, Tạ Kiến Vi ném cái chén đi, mở miệng chính là: “Sư phụ, ta có lời muốn nói với ngươi!”

Lục Ly liền bảo: “Ngươi uống quá nhiều, chờ mai hãy nói.”

“Không được! Ta phải nói bây giờ!”

Lục Ly lắc đầu: “Dù hiện giờ ngươi có nói ra, ngày hôm sau cũng sẽ quên toàn bộ.”

Tạ Kiến Vi không chịu: “Ta mặc kệ, ta sẽ nói, ngươi không cho ta nói ta càng muốn nói.”

Giọng điệu này nghe đã biết là say, Lục Ly nhìn gò má ửng hồng của người trước mặt, cố gắng chuyển rời tầm mắt: “Nói đi, ta nghe đây.”

Lúc thực sự sắp nói ra, Tạ Kiến Vi lại khá là căng thẳng. Anh cũng sợ lắm chứ, sợ sau khi bày tỏ, Lục Ly sẽ đuổi anh đi.

Nhưng cuối cùng, Tạ Kiến Vi vẫn không nhịn được, người trẻ tuổi vốn dễ xúc động, giờ lại có hơi men thổi phồng lá gan…

Tạ Kiến Vi bất chấp tất cả, lớn tiếng nói: “Ta thích ngươi!”

Hơn hai mươi năm nay, có lẽ Tạ Kiến Vi chưa bao giờ nói to như vậy. Dứt lời, anh lập tức ngẩn ngơ, mà Lục Ly cũng vô cùng sửng sốt.

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, dù sao cũng đã nói rồi, không cần sợ nữa, phải rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục bày tỏ thôi.

Mặt anh nóng như đang bốc cháy, nhưng dũng khí thì lại tràn đầy: “Không phải kiểu tình cảm đồ đệ dành cho sư phụ, mà là… mà là… tình yêu… ừm… tình yêu đôi lứa!”

Lục Ly nhìn anh không chớp mắt, dường như không rõ anh đang nói cái gì.

Thái độ của Tạ Kiến Vi lúc này đã chẳng khác nào bình vỡ ném tiếp: “Đúng vậy, ta yêu ngươi, sư phụ, ta…”

Tim Lục Ly đập mạnh, gần như át hết tiếng nói của Tạ Kiến Vi.

Tỏ tình xong, Tạ Kiến Vi vô cùng căng thẳng. Thấy Lục Ly không đáp lại, lòng anh liền lạnh đi quá nửa, nhưng cũng coi như được giải thoát rồi. Chuyện cần nói anh đã nói, chẳng còn gì để nuối tiếc nữa.

Tạ Kiến Vi hít thật sâu, bảo: “Đúng, chính là như vậy đó, đã phụ công dạy dỗ của sư phụ rồi, ta rất xin lỗi, nhưng mà…”

Cuối cùng Lục Ly cũng mở miệng, hắn nghi hoặc hỏi: “Ngươi thích ta ở điểm nào?”

Tạ Kiến Vi giật mình, nhưng cũng trả lời rất nhanh: “Ngươi mạnh mẽ lại dịu dàng, hơn nữa còn… rất tốt với ta.”

Lục Ly nói: “Ngươi nên biết ta… là Ma tu.”

Tạ Kiến Vi: “Ta không quan tâm bọn họ nói thế nào, ta chỉ biết Lục Ly mà ta quen, chính là người đáng để ta yêu suốt cả cuộc đời!”

Lục Ly im lặng một lúc lâu. Hắn không biết nên nói gì bây giờ nữa.

Tạ Kiến Vi lại mở miệng: “Ta không say, nếu ngươi cảm thấy những lời vừa rồi là lời của rượu, vậy thì ngày mai ta sẽ nói lại một lần!”

Cuối cùng Lục Ly cũng khôi phục tinh thần, hắn nhìn về phía Tạ Kiến Vi, nhẹ giọng nói: “Được rồi, ngươi nghỉ sớm đi.”

Tạ Kiến Vi kéo tay áo hắn: “Ngươi còn chưa cho ta câu trả lời.”

Lục Ly thoáng dừng bước chân, quay đầu nhìn Tạ Kiến Vi: “Để ngày mai.”

Đôi mắt Tạ Kiến Vi bỗng chốc sáng ngời.

Lục Ly lại nói: “Chờ khi ngươi không uống rượu, chúng ta sẽ bàn lại.”

Lời này là có ý gì? Tạ Kiến Vi nghĩ suốt một đêm.

Hôm sau anh rời giường rất sớm, sau khi rửa mặt chải đầu thay đổi xiêm y thì liền chạy tới cửa phòng của Lục Ly.

Lục Ly vừa mở cửa, hai người liền đứng đối diện giữa những tia nắng mỏng manh của buổi sớm mai, và đều thấy được quầng mắt mờ mờ của người trước mặt.

Tạ Kiến Vi một đêm không ngủ, xem ra Lục Ly cũng chẳng khác gì.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn không chớp mắt.

Lục Ly cũng đang chăm chú nhìn anh.

Hít sâu một hơi, Tạ Kiến Vi đỏ mặt nói: “Ta… ta thích ngươi, ta… ta…”

Lục Ly vươn tay kéo Tạ Kiến Vi vào phòng, hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương.

Trong nháy mắt, đầu óc Tạ Kiến Vi liền trở nên trống rỗng, căn bản không biết phải phản ứng thế nào. Lục Ly đang hôn anh, người mà anh thầm thương trộm nhớ đang hôn anh!

Còn gì có thể khiến cho người ta kích động hơn chuyện này sao?

Tạ Kiến Vi không nghĩ ra được, thậm chí anh còn không thể đáp lại nụ hôn này, chỉ biết bị động tiếp nhận, bởi vì tất cả sức mạnh của anh đều đang dùng để đè nén nội tâm mừng rỡ như điên.

Lục Ly không thể không buông Tạ Kiến Vi ra, ghé sát vào tai anh, cười nhẹ: “Không đến mức phát hoảng lên rồi chứ?”

Đón nhận một nụ hôn, cả quá trình Tạ Kiến Vi đều không sao thở được.

Nghe hắn nói thế, anh lại lập tức đỏ mặt lên, ấp a ấp úng: “Sư, sư phụ…”

“Đừng gọi sư phụ…” Lục Ly hôn lên trán Tạ Kiến Vi, “Gọi tên của ta đi.”

“Lục… Ly.”

“Ừ.”

“Ta thích ngươi.”

“Ta cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook