Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 79: Nó: Ông đây rốt cuộc cũng có lời thoại rồi, a ha ha ha! (Giết)

Long Thất

13/09/2020

Rõ ràng là trò mình sai đám gà con thực hiện, nhưng Tạ Kiến Vi còn tỏ ra ngạc nhiên hơn gấp mấy lần Lục Ly, có thể nói đã đạt cấp bậc Ảnh đế.

"Làm, làm... ?" Anh dường như quá kinh ngạc, không cách nào nói nốt từ còn lại ra khỏi miệng.

Lục Ly đã kịp hoàn hồn, nói: "Đừng để ý, nhất định sẽ có cách khác."

Tạ Kiến Vi không yên lòng mà "vâng" một tiếng.

Nhưng đây là "phòng cưới" Quân sư Tạ tự mình thiết kế, dù có tìm khắp nửa cái vũ trụ này, xem chừng cũng không tìm ra cách để ra ngoài mà không thực hiện điều kiện đã đề ra

Đương nhiên, vẫn phải thể hiện tinh thần đấu tranh một chút cho thích hợp. Hai người không nói gì, đều cố gắng tìm kiếm kẽ hở của căn phòng.

Không có, hoàn toàn không có.

Phòng không đến mức lớn, bốn mét nhân bốn mét, kê một chiếc giường to ở giữa, ngoài ra không còn thứ gì khác, tường sơn màu trắng bạc, nhìn qua là một khối nguyên, ngay cả một kẽ hở mỏng như sợi tóc cũng không có; chỉ có duy nhất cánh cửa kia, mà cánh cửa lại đóng chặt, ngoại trừ dòng chữ phát sáng ở trên, hoàn toàn không có manh mối gì khác.

Tầm hai giờ sau, Tạ Kiến Vi "suy sụp" ngồi sụp xuống, hồn bay phách lạc vì không tìm thấy gì.

Lục Ly nhìn về phía anh một cái rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, sau đó hắn tiếp tục cố gắng tìm cách thoát ra ngoài.

Thêm nửa tiếng trôi qua, Tạ Kiến Vi khẽ nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa."

Lục Ly đưa lưng về phía anh, cả người căng cứng, hắn nói: "Ở đây không có đồ ăn thức uống, chúng ta phải ra được bên ngoài."

"Tôi sẽ không làm tình với anh." Tạ Kiến Vi bình tĩnh nói.

Lục Ly nói: "Tôi hiểu."

Tạ Kiến Vi lại nói thêm một câu: "Tôi thà chết chứ quyết không làm việc này với người nào khác."

Lục Ly không dám quay đầu lại. Hắn sợ rằng dù mình đã cải trang, nhưng chỉ cần quay đầu, hai mắt của hắn sẽ tố cáo tất cả.

Hắn không lên tiếng nữa, tiếp tục tìm kiếm manh mối cho việc ra ngoài, nhưng cả căn phòng chỉ lớn bằng đó, dù cho đã sờ kỹ từng xăng ti mét một cũng là vô dụng, không thể ra được tức là không thể ra được.

Thêm một giờ nữa trôi qua, Tạ Kiến Vi mở miệng nói: "Nghỉ ngơi chút đi, vô dụng thôi."

Lục Ly hỏi: "Cậu thật sự thà chết cũng không..."

Không để hắn kịp nói xong, Tạ Kiến Vi đã lên tiếng: "Thà chết."

Hầu kết Lục Ly dao động: "Vì sao?"

Tạ Kiến Vi giật mình, một lúc lâu sau mới cúi đầu nói: "Tôi đã có người mình yêu."

Bàn tay Lục Ly bỗng dưng siết chặt lại thành nắm đắm, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn truyền đến truyền cũng không thể ngăn được niềm hạnh phúc sai trái trong lòng hắn: "Anh ta ..."

"Anh ấy không yêu tôi." Tạ Kiến Vi ôm đầu gối ngồi trên giường, dáng người gầy yếu đáng thương.

Lục Ly hỏi nhỏ: "Trên đời này có người không yêu cậu sao?"

"Anh ấy yêu tôi, " Tạ Kiến Vi cười khổ, nói, "Nhưng không phải tình yêu mà tôi mong muốn."

Lục Ly lại nói: "Nếu anh ta đã không yêu cậu, cậu cần gì phải... cố chấp như vậy."

Tạ Kiến Vi ngầng lên nhìn hắn: "Chắc hẳn anh chưa từng yêu ai thật lòng bao giờ."

Lục Ly nghẹn lời, hắn chưa từng yêu sao? Hắn yêu anh, yêu đến... Thôi...

Tạ Kiến Vi thở dài: "Tôi vốn không nên yêu anh ấy, vốn từ đầu là tôi sai, tôi cũng đã rất cố gắng, cố gắng để bản thân buông bỏ tình yêu không bình thường này, nhưng không được... Tôi không làm được, lúc anh ấy ở bên, tôi chỉ nghĩ về anh ấy, khi anh ấy đi rồi tôi cũng chỉ nhớ anh ấy, không..." Giọng anh mang đầy vẻ khó chịu, "Anh ấy đi rồi tôi lại càng muốn có được anh ấy hơn."

Tâm trạng Lục Ly lúc này rất phức tạp.

Tạ Kiến Vi quả nhiên yêu hắn, anh và hắn có cùng một nỗi lòng.

Nhưng ngay sau đó, sự đau xót cùng cực đã xâm lấn trái tim.

Có ích gì đâu? Yêu nhau thì sẽ thế nào, bọn họ là anh em, mang trong mình cùng dòng máu, chắc chắn không thể ở bên nhau.

Tạ Kiến Vi dường như cảm thấy mình không còn cách nào thoát ra ngoài được, vậy nên thổ lộ tất cả nỗi lòng: "Anh ấy là anh của tôi, anh trai cùng cha cùng mẹ."

Lục Ly im lặng không lên tiếng.

Tạ Kiến Vi cười tự giễu: "Rất không bình thường đúng không? Tôi thế mà lại yêu anh trai của mình."

Lục Ly miễn cưỡng nói: "Biết đâu là do cậu ỷ lại anh ta thôi."

Tạ Kiến Vi: "Vậy sao? Ỷ lại một người sẽ vui sướng quên hết tất cả mọi thứ khi nhìn thấy người ấy sao? Ỷ lại một người sẽ không kiềm chế được mà nhìn lén người ấy mãi sao? Ỷ lại một người sẽ muốn chạm vào người ấy, ôm chặt lấy người ấy, muốn ..." Anh không nói nổi nữa, lắc đầu bảo, "Tôi ỷ lại anh ấy, nhưng tôi cũng yêu anh ấy."

Lục Ly thấy anh như vậy, lòng đau tê tái, hắn nhẹ nhàng cất tiếng: "Điều này không đúng ..."

"Tôi biết chứ." Tạ Kiến Vi dùng hai tay đỡ trán, mỏi mệt nói, "Tôi biết điều này là không đúng chứ, vậy nên anh ấy đã đi rồi, tôi không giữ cũng không ngăn cản, nhưng tôi nhớ anh ấy, tôi thật sự rất nhớ anh ấy."

"Chắc chắn anh ấy đã nhìn ra tình cảm của tôi, anh ấy ra đi hẳn là muốn cho tôi câu trả lời, tôi biết mình nên chôn vùi nỗi lòng đi, nên quên đi, nên thoát khỏi vòng xoáy tuyệt vọng này, nhưng không thể, thật sự không thể, tôi không thể làm được."

Tạ Kiến Vi che kín hai mắt, khóc không thành tiếng, chỉ thấy hai bờ vai run lên nhè nhẹ.

Lục Ly rất muốn đi tới ôm anh, nhưng với thân phận gì đây?

Một người xa lạ, hay là anh trai của đối phương.

Hắn có thể mang cả thế giới cho anh, chỉ duy nhất không thể tặng anh thứ mà anh muốn nhất.

Bất lực.

Vận mệnh, là thứ mà dù cố thế nào cũng không thể thay đổi được.

Bọn họ là anh em, cả đời cả kiếp này hai người họ cũng chỉ có thể là anh em.

Hai người trong phòng rơi vào sự lặng im miên man.

Tạ Kiến Vi không nói nữa, Lục Ly cũng không mất công tìm kiếm manh mối nữa.

Bọn họ một người ngồi đầu giường, người ngồi cuối giường, rõ ràng trái tim chạm đến chung một điểm đích, nhưng thân thể lại xa cách vô cùng.

Không biết qua bao lâu, Tạ Kiến Vi bỗng nhìn về phía Lục Ly, nói: "Anh giết tôi đi."

Lục Ly nhảy dựng.

Tạ Kiến Vi lại nói: "Tôi sẽ không làm tình với anh, cũng không muốn bị nhốt ở đây đến khi chết đói, thế nên anh có thể giúp tôi một việc được chứ, có thể giết tôi không?"

Lục Ly nhíu chặt lông mày, nói không chút do dự: "Không thể được."

Tạ Kiến Vi mặt không đổi sắc: "Vậy thôi, tôi tự làm."

Nói xong câu đó, anh cướp lấy súng lục của Lục Ly, không chút do dự nhắm thẳng vào thái dương, mắt thấy anh sắp bóp cò súng, Lục Ly vội vã, một tay cướp súng lại, thấp giọng mắng một câu: "Đừng có làm bừa!"

Tạ Kiến Vi giật mình.

Lúc này Lục Ly mới nhận ra mình quá nóng ruột, không đè giọng xuống, hơi để lộ giọng thật ra.

Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ rồi cười khổ: "Tôi thấy hình như mình điên rồi, thế mà tôi lại thấy anh có chút giống anh ấy."

Lục Ly căng thẳng.

Tạ Kiến Vi đứng lên, hơi hỗn loạn nói: "Không được, để tôi chết đi, xin anh, để tôi chết đi, tôi biết điều này rất ích kỷ, có thể sẽ kéo anh chết cùng, nhưng tôi ..."

Lục Ly nhẫn nhịn sự cay đắng trong lòng, nói: "Cậu bình tĩnh lại một chút."

"Tôi rất bình tĩnh!" Tạ Kiến Vi nhìn hắn, trong đôi mắt đen ẩn chứa sự bình tĩnh mà cố chấp tới kỳ lạ, "Thật ra tôi sớm đã muốn chết..."

Lục Ly hoảng sợ nhìn về phía anh.

Tạ Kiến Vi nói: "Anh ấy đi rồi, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu một người khác, khi ấy tôi đã muốn chết rồi."

Toàn bộ máu trên mặt Lục Ly rút hết.

Tạ Kiến Vi tiếp tục: "Anh xem, tôi chắc chắn không thể có được anh ấy, chắc chắn không thể yêu anh ấy, nhưng tôi không thể nào tưởng tượng cảnh anh ấy ở bên một người khác, tôi không thể cam chịu làm một người em trai tới chúc phúc cho anh ấy..."

Vừa nói, anh vừa bồn chồn như trên chảo lửa: "Anh ấy sẽ quay về, sẽ dẫn theo vợ mình về... Đến lúc đó tôi phải làm sao? Anh nói cho tôi biết đi, tôi nên làm gì? Yêu anh ấy đã khiến tôi như ở dưới địa ngục, nếu giờ mỗi ngày còn nhìn thấy anh ấy ở bên người khác, rốt cuộc tôi nên làm gì đây?"

"Xin anh, cầu xin anh." Hai mắt Tạ Kiến Vi bỗng nhiên trở nên rất sáng, anh nghiêm túc nói, "Có thể chết ở đây tôi rất vui, có thể thoát khỏi tình yêu tuyệt vọng này, tôi thật sự rất vui..."

Lục Ly yên lặng nhìn anh, ngàn lời vạn lời dâng tràn trong tim nhưng lại không có cách nào nói ra lấy từ một từ.

Tạ Kiến Vi cũng yêu hắn, thậm chí còn yêu hắn hơn cả trong tưởng tượng, nhưng hắn không thể nào vui nào, hắn chỉ cảm thấy tội lỗi của mình chồng chất, chỉ cảm thấy chính hắn đã làm khổ anh.

Hắn không cần tình yêu của anh, hắn chỉ muốn anh hạnh phúc vui vẻ.

Nhưng hiện tại, Tạ Kiến Vi lại đau lòng tới mức không còn muốn sống.

Nhưng thứ anh muốn, lại là thứ hắn không bao giờ cho được.

Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ một hồi, bỗng nhiên bắt đầu cởi quần áo.

Lục Ly luống cuống nói: "Cậu đang làm gì vậy?"

Tạ Kiến Vi vẫn có vẻ mặt như bình thường, nhưng ánh mắt lại lơ mơ chẳng khác nào đã chết: "Vừa rồi là tôi sai, tôi quá ích kỷ, bản thân tôi muốn chết, nhưng thật sự không nên bảo anh giết tôi, nếu anh đã tới đây, có phải là anh cũng thích tôi không? Nếu vậy, chúng ta làm tình đi."

"Cậu ..." Trong lòng Lục Ly có cảm giác không lành.

Tạ Kiến Vi dường như đã quyết định: "Anh xem như vậy có được không? Chúng ta làm tình, đợi khi cửa mở, anh đưa súng cho tôi."

Lục Ly nắm chặt khẩu súng tới lộ rõ khớp tay.

Tạ Kiến Vi nói: "Tôi cũng không nên quá cố chấp, dù sao tôi cũng không thể làm với anh ấy, vậy cùng ai cũng vậy, có thể cứu mạng anh là chuyện tốt, quyết định như vậy đi."

Nói xong anh còn cười vui vẻ: "Anh nói xem nếu tôi chết, có khi nào anh ấy sẽ cảm thấy giải thoát không ..." Anh vừa nói vừa cười, nhưng còn tuyệt vọng hơn đang khóc, "Tôi chết rồi, anh ấy có thể về nhà, anh ấy sẽ không còn bị người em trai làm cho ghê tởm nữa, cũng không phải rời xa cha mẹ, anh ấy có thể dẫn người yêu về nhà, kết hôn sinh con, có thể..."

"Đủ rồi!" Lục Ly không thể nghe nổi nữa.

Tạ Kiến Vi giật mình, vừa cười vừa nói: "Không nói nữa, chúng ta làm tình đi, anh có kinh nghiệm chứ? Tôi là lần đầu."

Anh nói lan man, dùng lời nói để che dấu sự căng thẳng và lo lắng của mình: "Nhưng mà chúng ta đừng hôn môi, việc này... việc này không hay lắm."

Nói xong, anh đã cởi hết quần áo, lúng túng đứng ở nơi đó.

Lục Ly chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng rời mắt, khàn khàn nói: "Mặc quần áo vào."

Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ: "Anh không muốn làm với tôi sao?"

Lục Ly cúi đầu nói: "Trong lòng đều là một người khác, sao tôi có thể làm với cậu chứ?"

Tạ Kiến Vi cười nói: "Anh đừng cứng nhắc như vậy, chuyện này chỉ vì cứu anh một mạng thôi."

Lục Ly cắn răng không lên tiếng.

Tạ Kiến Vi lại nói: "Thật ra làm tình cũng không có ý nghĩa gì cả, bao nhiêu người không yêu nhau vẫn làm, mà cũng có người rất nhiều người yêu nhau lại không thể làm ..." Anh dường như đang an ủi bản thân, "Việc này có thể chứng minh điều gì được? Làm cùng anh rồi tôi cũng vẫn sẽ không yêu anh, mà việc tôi mãi mãi không thể làm cùng anh ấy cũng chẳng thể ngăn cản tình yêu tôi dành cho anh ấy. Vậy nên, chuyện này có thể chứng minh được điều gì chứ?"

Cơ thể mềm mại của anh sát lại bên người hắn, tuy rằng vẫn cách nhau một lớp quần áo, nhưng nhiệt độ ấm áp kia vẫn vượt qua tất cả, nhanh chóng đánh chiếm tới nơi sâu thăm nhất trong tim hắn.

Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng chạm vào cơ thể Lục Ly, nói khẽ: "Đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao tôi cũng muốn chết, có thể làm việc tốt vào những phút cuối cùng đã coi như là..."

"A Vi..." Lục Ly rốt cục cũng bỏ đi giọng nói giả trang.

Nghe được âm thanh quen thuộc, cả người Tạ Kiến Vi sững lại.

Lục Ly cúi đầu, kéo tấm mặt nạ trên đầu ra, để lộ gương mặt vốn có.

Khổ thay cho Tạ Kiến Vi dù rõ hắn là ai vẫn phải giả bộ kinh ngạc tới mức mặt không còn một giọt máu, đã thế còn phải run rẩy nói không ra câu: "Anh ... Anh..."

Lục Ly hoàn toàn không dám nhìn anh: "Xin lỗi em."

Tạ Kiến Vi sợ run lên trong chốc lát, sau đó bắt đầu tìm quần áo, anh quá bối rối vơ lấy đống quần áo đã cởi, ngây dại muốn mặc trở vào, nhưng càng gấp lại càng loạn, mặc một hồi anh đã bắt đầu khóc nức nở: "Em ... không phải em ... Em..."

Lục Ly ôm chặt lấy anh: "Là anh không tốt, đều do anh không tốt."

Tạ Kiến Vi bỗng nhiên không còn chút sức lực nào, anh để mặc hắn ôm, những giọt nước mắt bướng bỉnh chưa bao từng rơi giờ nhỏ từng giọt như mưa, không tiếng động nhỏ xuống vai của Lục Ly.

"Sao anh lại ở đây ..."

"Anh lo cho em."

"Đúng là anh trai tốt mà."

"Xin lỗi em."

"Có gì mà xin lỗi chứ?" Giọng Tạ Kiến Vi nhẹ như bay, "Đáng lẽ em phải là người xin lỗi mới đúng."

"A Vi..."

Tạ Kiến Vi cười cười tự giễu: "Rất ghê tởm đúng không... Thế mà em lại cởi quần áo xin anh làm tình với em."

Cổ họng Lục Ly như bị người bóp nghẹt, chỉ có thể nói những từ vô nghĩa: "Không phải đâu ..."

Tạ Kiến Vi sợ run, đột nhiên lên tiếng: "Anh, chúng ta làm đi."

Lục Ly giả như không nghe thấy anh nói gì.

Tạ Kiến Vi ôm lấy mặt hắn, nghiêm túc nhìn hắn, nhìn hắn chăm chú không chớp mắt, trong đôi mắt chan chứa tình yêu sâu đậm không che giấu, anh nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ sống, sau đó có thể ra ngoài, chỉ cần chúng ta làm, anh có thể ra ngoài... Không sao cả, nơi này không có bất kỳ ai, không ai biết, sau khi thoát khỏi nơi này, em sẽ mãi mãi rời khỏi anh, chắc chắn sẽ không khiến anh khó xử ..."

Tạ Kiến Vi tham lam ngắm nhìn hắn, dường như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào trong trí nhớ: "Anh đừng lo, em sẽ không chết, đợi sau khi ra khỏi đây, anh cứ đi tìm người yêu của mình, em sẽ không phiền anh ... A, nếu anh vẫn thấy lo, em cũng sẽ kết hôn, sẽ... sẽ ở bên kia cả đời." Anh gượng cười nói, "Mấy lời em nói khi trước chỉ là nói quá lên thôi, em không yêu anh đến vậy đâu, thật đó, chỉ cần một lúc thôi, chúng ta nhất định có thể thoát ra, tin em... tin em được không?"

Nếu không phải đã yêu sâu sắc tới tận xương tủy, sao anh có thể nói ra được những lời này!

Lục Ly nhắm mắt, rốt cục không giấu diếm nữa, giọng hắn khàn khàn, nói: "Anh yêu em."

Tạ Kiến Vi sững sờ như một pho tượng, chỉ có từng giọt nước mắt run run rơi xuống.

Lục Ly ôm anh, bất chấp nói: "Anh cũng yêu em, A Vi, anh yêu em, không phải tình yêu của một người anh trai, là thứ tình yêu muốn độc chiếm em, muốn có được em, muốn nắm lấy tay em trọn đời."

Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ hồi lâu: "Thật chứ? Đừng vì thương hại em."

Lục Ly hôn lên môi anh, hôn một nụ hôn kịch liệt nóng cháy, mang theo cả ham muốn chiếm hữu.

Tạ Kiến Vi lại không thấy vui vẻ, không phải Tạ Kiến Vi trong mơ, mà là Tạ Kiến Vi trong hiện thực.

Từ lúc Lục Ly rời đi rồi đến khi thế chiến bắt đầu, Tạ Kiến Vi đã cảm nhận thấy giấc mơ này không đúng.

Hiện giờ thử dò xét một lần, càng cảm thấy không đúng.

Về mặt lý thuyết, nếu trước đó anh diễn ra vẻ tuyệt vọng đến thế, Lục Ly sẽ cảm thấy đau lòng tới mức không mơ nổi nữa, nhưng giấc mơ này lại hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu sụp đổ nào.

Lục Ly trước mắt đúng thật là Lục Ly, nhưng e rằng ...

Tạ Kiến Vi hôn Lục Ly, rồi lại nhẹ nhàng nói một câu: "Chờ chút." Xong anh nhân lúc Lục Ly chưa kịp chuẩn bị, giơ tay lên, cực kỳ chính xác mà đánh người hôn mê.

Nhìn Lục Ly đã bất tỉnh, Tạ Kiến Vi càng cảm thấy không bình thường.

Giấc mơ này từ đầu tới cuối đều rất kỳ lạ.

Tuy rằng giấc mơ của Lục Ly nhiều lúc rất bất hợp lý, nhưng dường như không tới mức như thế này.

Càng nghĩ, càng thấy nhiều sơ hở.

Toàn bộ bối cảnh của giấc mơ đều rất kỳ lạ, hình thái xã hội nhân loại cũng rất kỳ lạ, nhớ lại thế chiến chẳng rõ đầu đuôi kia, còn cả người ngoài hành tinh bất thình lình xuất hiện nữa ...

Mặc dù đây là mơ, nhưng thế này cũng quá mức xằng bậy rồi.

Tạ Kiến Vi nhìn quanh bốn phía, từ tốn cất lời: "Đi ra tâm sự chút chứ?"

Không ai đáp lại anh.

Tạ Kiến Vi nheo mắt, nói: "Mi không giam được ta, ta có thể phá nát giấc mơ này."

"Quả nhiên là mơ nhỉ." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Đây là giọng Lục Ly, nhưng chắc chắn không phải Lục Ly, là Nó.

Gian phòng màu trắng vỡ nát như pha lê, không... Là toàn bộ giấc mơ đều vỡ nát.

Toàn bộ ánh sáng đều biến mất, Tạ Kiến Vi đứng giữa hư không, một cái bóng không rõ xuất hiện trước mặt anh.

Nó sử dụng cơ thể của Lục Ly, giọng nói của Lục Ly, toàn bộ tất cả của Lục Ly, nhưng lại không phải là Lục Ly.

Tạ Kiến Vi nheo mắt lại, nói: "Giấc mơ này là do mi tạo ra."

Nó tán thưởng: "Anh không hổ là người khai thác."

Người khai thác? Nghe thấy ba chữ kia, Tạ Kiến Vi bỗng hơi mờ mịt.

Nhưng Nó lại không nói thêm nữa, chỉ cười: "Sao anh nhận ra đây không phải là giấc mơ của Lục Ly?"

Tạ Kiến Vi nói: "Nhiều sơ hở lắm."

Nó tò mò hỏi: "Có sơ hở gì sao? Sau khi hai người thổ lộ tình cảm, Lục Ly coi anh thành người tốt nhất trên thế giới này, có chỗ nào không đúng? Anh có một gia đình độc ác như vậy, hắn cho anh một người anh trai có gì sai?"

Tạ Kiến Vi lười giải thích cho Nó, anh chỉ nghĩ trong đầu —— nếu đây không phải là giấc mơ của Lục Ly, vậy nghĩa là nhân cách cuối cùng của Lục Ly đã được trấn an, không phải được trấn an trong mơ, mà ở ngoài hiện thực.

Sau khi bọn họ thổ lộ với nhau, Lục Ly đã chọn dung hợp, vậy nên nhân cách trong người Lục Ly đã ngủ say, giấc mơ này hoàn toàn không phải của hắn.

Nếu Lục Ly đã ngủ say, Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn về phía Nó, đôi mắt đen tuyền mang theo sát ý.

Nó nhạy bén phát hiện ra, cười nói: "Anh thật sự rất lợi hại, bảo sao bị coi là mối uy hiếp."

Tạ Kiến Vi: "Mi không nên đụng vào anh ấy."

Anh ấy ở đấy hiển nhiên là Lục Ly, Nó lại cười khổ: "Tôi cũng đâu muốn đụng vào hắn, việc này hoàn toàn là ngoài ý muốn."

Tạ Kiến Vi không muốn nói chuyện vô nghĩa với Nó, mà Nó cũng rất nhạy bén, không dài dòng nữa, vào thẳng chủ đề chính: "Anh thật sự cảm thấy mình có thể giết tôi sao?"

Tạ Kiến Vi: "Thử là biết."

Nó nói: "Không để ý đến mạng sống của Lục Ly à?"

Tạ Kiến Vi đáp lời: "Mi không đe dọa được ta."

Nó lại bảo: "Mặc kệ anh tin hay không, nhưng tôi không phải đơn giản chỉ bám vào tinh thần của Lục Ly, mà đang cộng sinh với hắn."

Tim Tạ Kiến Vi đập mạnh, nhưng mặt vẫn không đổi sắc: "Mi đã chết vài lần, mà chưa có nhân cách nào của Lục Ly biến mất."

Nó nói: "Thật sự tôi đã chết rồi sao?"

Thật ra đây cũng là chuyện Tạ Kiến Vi vẫn luôn lo lắng.

Có tám giấc mơ, nhưng không phải lần nào Nó cũng đều xuất hiện.

Vài giấc mơ trước, bởi vì không biết có Nó tồn tại, nên cũng không biết phải giết chết Nó.

Vốn Tạ Kiến Vi còn tưởng rằng giấc mơ cuối cùng sẽ có nhiều Nó, nhưng không...

Một nhân cách của Lục Ly sẽ có một Nó gắn liền, vậy những Nó khác đã đi đâu?

Khả năng lớn nhất chỉ có thể là Nó có thể tự do dung hợp vào phân tách.

Nó nói: "Anh cũng biết, chỉ cần một nhân cách của Lục Ly biến mất, tinh thần của hắn sẽ bị phá vỡ, sau đó sẽ chết."

Tạ Kiến Vi không đợi Nó nói xong đã lên tiếng: "Mi không phải nhân loại."

Nó khiếp sợ với trí tuệ của Tạ Kiến Vi, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Nhưng tôi cộng sinh với Lục Ly, nếu tôi thật sự đã bị anh giết chết, như vậy ngay từ lần đầu tiên sau khi anh giết tôi, tôi đã biến mất hoàn toàn."

Lời này của Nó có nghĩa là, Nó và Lục Ly là một, Lục Ly phân liệt thành nhiều nhân cách, Nó cũng sẽ chia tách thành nhiều cái Nó; nhân cách của Lục Ly mất đi một sẽ chết, Nó mất đi một cũng sẽ chết. Nhưng nó không chết, Nó còn sống, vậy nghĩa là ... Tạ Kiến Vi hoàn toàn không giết chết Nó trong những giấc mơ trước.

Nó tổng kết lại: "Anh hoàn toàn không giết chết tôi, chỉ đang giúp tôi cũng dung hợp thôi."

Tạ Kiến Vi nhìn Nó không chớp mắt.

Nó lại nói tiếp: "Anh có thể giết chết tôi, nhưng chỉ cần tôi chết, hắn cũng sẽ chết."

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

Nó khiêu khích: "Anh có thể thử xem, chỉ cần anh có thể buông tay."

Với cái giá này ắt hẳn Tạ Kiến Vi sẽ không dám mạo hiểm.

Qua nhiều "thế giới" như vậy, Nó hiểu rất rõ Tạ Kiến Vi yêu Lục Ly đến nhường nào.

Đừng nói là tới mạo hiểm tính mạng, cho dù khả năng Lục Ly bị thương nhỏ, anh cũng sẽ cố gắng tránh.

Tạ Kiến Vi trầm giọng, nói: "Rốt cuộc mi muốn làm gì?"

Nó nói: "Nói chuyện với người thông minh thật nhanh gọn."

Tạ Kiến Vi cười lạnh.

Nó tiếp tục nói: "Thật ra tôi không có hứng thú gì với Lục Ly cả, người tôi thật sự để ý là anh."

Tạ Kiến Vi nhướng mày: "Sao?"

Nó bảo: "Lục Ly là chuyện ngoài ý muốn thôi, tôi tưởng hắn là anh, ai ngờ không phải..."

Tạ Kiến Vi khẳng định: "Mi không phải vua Bách Chi."

Nó: "À, đó là cơ thể tạm thời của tôi."

Tư duy của Tạ Kiến Vi cực kỳ nhạy bén: "Mi tấn công dải Ngân Hà chỉ để tìm ta sao?"

Nó đáp lời: "Đúng, là vì muốn dụ anh ra."

"Vì sao?"

"Đương nhiên là để giết chết anh."

Tạ Kiến Vi lạnh lùng, bình tĩnh nói: "Bởi vì Lục Ly quá mạnh, vậy nên mi cho rằng anh ấy là ta sao?"

Nó: "Đúng vậy, Chiến thần của Nhân loại, anh hùng ngăn sóng dữ, về mặt lý thuyết đây ắt hẳn là anh."

Tạ Kiến Vi nói: "Nhưng mi không giết anh ấy."

Nó: "..."

Dừng lại một lúc, nó mới nói tiếp: "Sau khi tiến vào tinh thần của hắn tôi mới phát hiện ra anh."

Tạ Kiến Vi khẽ cười, nói: "Tự mâu thuẫn."

Nó: "..."

Tạ Kiến Vi nhìn chằm chằm Nó: "Nếu mi coi Lục Ly thành là ta, lại muốn giết chết ta, như vậy sau khi mi xâm nhập vào tinh thần của anh ấy, nhất định sẽ muốn giết chết anh ấy, vậy sao lại thành cộng sinh với anh ấy?"

Nó: "..."

Tạ Kiến Vi lại hỏi: "Nếu đã là cộng sinh, không chỉ có chuyện là mi chết Lục Ly sẽ chết, mà cũng bao gồm cả việc Lục Ly chết mi cũng chết, phải không?"

Nó: "..."

Tạ Kiến Vi cười: "Xem ra cũng không hẳn là mi muốn giết chết ta."

Nó: "..."

"Nói đi, rốt cuộc mi muốn làm gì?"

Nó bực bội: "Thật muốn ăn bộ não của anh."

Tạ Kiến Vi cười cười.

Nó nhìn về phía Tạ Kiến Vi, nói: "Tôi muốn cộng sinh với anh."

Vốn tưởng Tạ Kiến Vi sẽ từ chối thẳng thừng, không ngờ tới anh vô cùng sảng khoái đáp: "Được."

Nó ngẩn ngơ: "Tôi muốn đi vào thế giới tinh thần của anh."

Tạ Kiến Vi nói: "Được, cần ta phối hợp làm gì không?"

Nó: "..."

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Đừng mất thời gian nữa, biết đâu mấy giây sau ta lại hối hận."

Nó do dự: "Anh đang mưu toan làm trò gì vậy?"

Tạ Kiến Vi bất đắc dĩ nói: "Mi mới là kẻ làm trò chứ."

Nhưng Nó đâu có làm gì được anh!

Tạ Kiến Vi khẽ thở dài, nói: "Đừng dày vò Lục Ly nữa."

Những lời này của anh đã khiến Nó tỉnh táo lại, Nó lập tức nói: "Anh đúng là yêu hắn vô cùng nhỉ!"

Tạ Kiến Vi không phủ định: "Đúng vậy, tôi rất yêu anh ấy."

Nó nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không có gì xấu.

Tạ Kiến Vi yêu Lục Ly, Lục Ly sắp bị Nó giết chết, Tạ Kiến Vi muốn xả thân, hy sinh chính mình vì người yêu, cũng rất hợp lý!

Nó lại đe dọa: "Anh đừng nghĩ mình có thể làm gì, nếu anh và tôi đã cộng sinh, tôi chết anh cũng sẽ chết."

Tạ Kiến Vi nói: "Ta biết."

Nó lại bảo: "Lục Ly chắc chắn sẽ bảo vệ cho anh."

Tạ Kiến Vi nói: "Đúng vậy, chẳng phải cũng sẽ gián tiếp bảo vệ cho mi sao."

Nó nhớ lại khả năng của Lục Ly, cảm thấy cũng có giá trị ngang tờ bảo hiểm, vì thế tiếp lời: "Anh nên quý trọng tính mạng của mình chứ? Có một người yêu anh đến vây."

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: "Đúng vậy, ta chắc chắn sẽ tiếp tục sống tốt."

Nó nghĩ đi nghĩ lại đều chưa nhìn ra vấn đề ở đâu, nếu không nhìn ra chắc hẳn là chưa có vấn đề gì, điều quan trọng nhất là Nó cộng sinh với Tạ Kiến Vi, thật sự sống cùng chết cùng, Tạ Kiến Vi không dám mạo hiểm đặt cược tính mạng Lục Ly, cũng tương tự, Lục Ly nhất định sẽ bảo vệ Tạ Kiến Vi.

Tình yêu của hai người này còn bền chắc hơn trời bể, chắc chắn sẽ không để cho đối phương phải gặp nguy hiểm.

Như thế Nó chắc chắn sẽ an toàn.

Hơn thế nữa, cũng đã đến lúc Nó rời khỏi Lục Ly, vướng mắc của Lục Ly đã gần như được giải quyết xong, nếu Nó cứ tiếp tục...

"Vậy được," Nó nói, "Tôi sẽ rời khỏi Lục Ly."

Tạ Kiến Vi khẽ cười: "Ừ."

Nó có cách để thâm nhập vào tinh thần người khác, mà cách này Tạ Kiến Vi lại không rõ, vậy nên không có cách nào để giết chết Nó ngay lúc Nó rời khỏi Lục Ly, chỉ đành tiếp nhận Nó.

Trong lúc hai bên cộng sinh, Tạ Kiến Vi thấy được một đoạn hồi ức.

Nhân vật chính trong đoạn hồi ức là Lục Ly, hắn ở tại Địa Cầu cổ đại, là một đứa bé đáng thương bị vứt bỏ, từ khi còn bé đã phải chịu đựng sự ngược đãi và lạnh nhạt của người đời, nhưng hắn vẫn quật cường sống tiếp, không ai chăm sóc, sống tại nơi dơ bẩn kia đến năm mười tuổi, sau đó hắn được một người đàn ông nhận nuôi, người đàn ông nuôi hắn lớn, cho hắn một cuộc sống mới, cũng hết lòng vì hắn, tình nguyện vì hắn làm tất cả mọi thứ ...

Tạ Kiến Vi nhìn hết, từ tốn hỏi một câu: "Đây là gì?"

Nó nói: "À, đây là cuộc sống thật sự của Lục Ly."

Tạ Kiến Vi giễu cợt: "Chúng ta gặp được nhau, đó mới là cuộc sống thật sự."

Nó nói: "Đây mới là thật."

Tạ Kiến Vi nói: "Ừ, ta tin mà."

Nó: "..." Anh hoàn toàn không tin một chút nào thì có!

Tạ Kiến Vi không thèm để ý đến Nó nữa.

Sau khi ra khỏi giấc mơ, Lục Ly vẫn đang ngủ.

Nhan Kha vẫn luôn dõi theo toàn bộ quá trình, vậy nên khi biết Tạ Kiến Vi phải đối mặt với Nó, anh không hề lên tiếng, do đó, Nó hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của Nhan Kha.

Nhan Kha thấy Tạ Kiến Vi tỉnh lại, cơ trí hỏi: "Boss, sao rồi?" Đúng điệu ta đây hoàn toàn không biết trong giấc mơ xảy ra những gì.

Tạ Kiến Vi nói: "Nhân cách cuối cùng đã được trấn an."

Quý ngài Nhan Kha thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Kiến Vi làm bộ kể lại toàn bộ sự việc về Nó một lần, cũng biết Nhan Kha đang giả bộ như lần đầu nghe thấy.

Tạ Kiến Vi nói: "Mọi việc còn lại giao cho cậu, nhanh giúp anh ấy hợp nhất nhân cách đi."

Nhan Kha cúi mình: "Được!"

Tạ Kiến Vi bóp trán: "Tôi đi nghỉ một lát."

Nhan Kha vội vàng bảo: "Cứ yên tâm để đó cho tôi."

Tạ Kiến Vi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, chắc hẳn có liên quan tới Nó.

Anh trước tiên trở về phủ Nguyên soái, nằm lên giường ngủ một giấc, sau đó Nó khiến anh gặp một cơn ác mộng, quay trở lại phủ nhà họ Tạ.

Đầu óc Nó không thông minh lắm, nhưng việc nắm giữ nhược điểm trong lòng người lại rất giỏi. Cơn ác mộng này thật sự quá tồi tệ.

Về phần Nhan Kha, anh quả thật cũng rất căng thẳng, vội vội vàng vàng giúp ngài Nguyên soái dung hợp nhân cách.

Không bao lâu sau, Lục Ly liền tỉnh lại.

Hắn ngơ ngác một lát rồi hỏi Nhan Kha: "Thành công rồi sao?"

Nhan Kha thở phào, nói: "Đã không còn vấn đề gì nữa!"

Lục Ly hỏi: "A Vi đâu?"

Lúc này, Nhan Kha mới vội vàng kể lại chuyện bắt Nó và chuyện Nó cộng sinh với Tạ Kiến Vi.

Lục Ly vừa nghe xong, bật người đứng dậy: "Làm liều!"

Nhan Kha nói: "Boss, ngài đừng nóng, ngài Quân sư đã có tính toán rồi."

Từ lúc còn ở trong mơ, khi chưa dung hợp với Nó, Tạ Kiến Vi đã dặn dò mọi chuyện với Nhan Kha.

"Ngài Quân sư có nói mục đích của Nó là muốn cướp đoạt tinh thần, nhưng Nó lại không thể trực tiếp chiếm lấy, chỉ có thể thông qua các vướng mắc rồi từ từ kích động sự phân liệt, sau đó chậm rãi xâm chiếm..."

Lục Ly liền hỏi: "Vậy sao không để Nó ở lại trong tinh thần của tôi?"

Nhan Kha trả lời: "Như vậy nhân cách của Ngài sẽ không thể hợp nhất được."

Lục Ly rất băn khoăn: "Nếu Nó xâm nhập tinh thần của A Vi, vậy chẳng phải A Vi cũng sẽ gặp nguy hiểm à?"

Nhan Kha không cho là như vậy: "Không hẳn, hiện giờ ngài Quân sư đã có sự đề phòng từ trước, khả năng chống cự lớn hơn, nếu chúng ta giúp đỡ ngài ấy, nhất định ngài ấy có thể đối kháng cùng Nó."

Lục Ly hiểu ra: "Anh định để tôi tiến vào thế giới tinh thần của A Vi sao?"

Nhan Kha nói: "Đúng vậy, ngoại trừ ngài, không ai có thể tháo gỡ vướng mắc của ngài Quân sư, một khi đã giải quyết được vướng mắc của ngài ấy, Nó sẽ không thể làm gì nữa!"

Lục Ly nhắm mắt: "Tôi hiểu rồi."

Nhan Kha nói: "Chúng ta không nên để mất thời gian, nhất định Nó đã ra tay làm chuyện xấu, không thể để cho ngài Quân sư bị mê hoặc."

"Ừ." Lục Ly đứng dậy, nói, "Tôi dẫn em ấy sang đây."

Nhan Kha nói: "Chúng ta cứ sang thẳng phủ Nguyên soái, như vậy sẽ tránh đánh rắn động cỏ."

Lục Ly nói: "Được."

Bọn họ trở về phủ Nguyên soái, Tạ Kiến Vi đã ngủ trên giường.

Lục Ly đi tới, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

Hắn hiện giờ hoàn toàn tin Tạ Kiến Vi yêu hắn, không có bất kỳ một chút nghi ngờ nào.

Anh yêu hắn, yêu hắn hơn cả trong tưởng tượng của hắn, đây là chuyện hạnh phúc tới nhường nào.

Nhưng ngay sau đó, Lục Ly lại có chút buồn phiền, hắn luôn thề trong lòng phải bảo vệ anh, ngờ đâu, đến cuối cùng, vẫn để anh phải bảo vệ hắn.

Nhưng không sao ... Lục Ly hôn Tạ Kiến Vi, hắn chắc chắn sẽ không để anh gặp bất kỳ chuyện không may nào.

Cùng lắm thì hắn sẽ bắt Nó về lại tinh thần của mình, hắn biết Nó muốn gì.

Đã qua nhiều giấc mơ như thế, Lục Ly đến giờ mới có cơ hội tiến vào trong cơn mộng của Tạ Kiến Vi, khỏi phải nói, rất là mới lạ.

Nhan Kha nói: "Boss, ngài chuẩn bị ổn rồi chứ?"

Lục Ly nói: "Bắt đầu đi."

Sau cơn choáng váng ngắn ngủi, Lục Ly mở mắt ra.

Hắn đang ở trong phủ Nguyên soái, ở trong phòng của mình, đầu vẫn đang kết nối với máy tính điện quang, bên trong truyền tới rất nhiều thông tin cần hắn phê duyệt.

Bởi vì quá chân thật, Lục Ly hơi không rõ mình đã đi vào giấc mộng hay chưa.

Cũng may, Nhan Kha cẩn thận lên tiếng: "Boss, đây đã là giấc mơ của ngài Quân sư rồi."

"Ừ." Lục Ly còn chưa quen với việc có người nói chuyện trong đầu mình.

Hắn thành thạo xử lý công việc, một lát sau, hắn đột ngột hỏi: "Trong khi tôi mơ, anh vẫn luôn ở đó à?"

Nhan Kha: "..."

Quanh người Lục Ly tỏa ra hơi lạnh.

Nhan Kha sắp khóc tới nơi, vội vàng nói: "Boss! Tôi chưa nhìn chưa nghe thấy bất kỳ thứ gì cả."

Lục Ly: "Ha ha."

Nhan Kha nói: "Thật sự không biết thật, lúc hai người làm cái kia... tôi sẽ ngắt đường truyền ngay, tôi thật sự có thể ngắt, thật sự ngắt đấy."

Lục Ly nghĩ một lúc, cảm thấy chắc hẳn không sao, tuy hắn không còn nhớ rõ đã xảy ra những gì trong mơ, nhưng một số đoạn hình ảnh đứt quãng đều cho thấy hắn và Tạ Kiến Vi rất nồng thắm, Tạ Kiến Vi không thể để người khác vây xem bọn họ, chắc chắn Nhan Kha thật sự có thể ngắt đường truyền.

Không tán chuyện linh tinh với anh nữa, Lục Ly nhanh tay gác công việc tạm thời sang một bên, hắn muốn đi tìm Tạ Kiến Vi, xem thử rốt cuộc đang có chuyện gì trong giấc mơ này.

Thật ra trước khi xâm nhập, Lục Ly đã cho rằng mình sẽ thấy Tạ Kiến Vi lúc nhỏ, sẽ thấy nhà họ Tạ, không ngờ lại là phủ Nguyên soái.

Còn điều gì làm Tạ Kiến Vi vướng mắc hơn cả những chuyện xảy ra thời niên thiếu đây?

Lục Ly không biết.

Sau khi giả quyết công việc xong, hắn đứng dậy ra khỏi phòng sách, chắc hẳn lúc này Tạ Kiến Vi đang ở vườn hoa trước phủ...

Hắn lập tức đi tới, xuyên qua rặng hoa Thanh Uyên, hắn tìm được bóng dáng của Tạ Kiến Vi.

Lục Ly rảo bước nhanh hơn, tức khắc liền tới gần, hắn nhìn thấy người bên cạnh Tạ Kiến Vi.

... Là hai người.

Lục Ly vội vàng dừng chân.

Giọng nói bắt tai của Tạ Kiến Vi chứa đầy vẻ bất đắc dĩ: "Đừng có cãi nhau, rõ ràng các anh đều là một người, tranh cướp làm gì chứ?"

Lục Ly mắt mở trừng trừng nhìn hai người giống mình y như đúc kia, tâm trạng rối bời.

Điều khiến Tạ Kiến Vi vướng mắc nhất vậy mà lại là hắn sau khi phân liệt.

So với nhà họ Tạ độc ác, Tạ Kiến Vi thậm chí còn sợ việc hắn phân liệt thành nhiều người hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook