Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 89: Nhật ký gấu trúc theo đuổi vợ (kết)

Long Thất

13/09/2020

Bệ hạ tới? Tới phủ Công chúa sao? Tìm tới anh sao?

Tìm anh làm gì chứ? Nhan Kha có chút buồn phiền.

Lauren hoàn toàn ở trong trạng thái thất hồn lạc phách, dường như không nghe thấy bên ngoài đang nói gì.

Gì mà Hoàng Thượng tới? Ai đến cũng không có ý nghĩa gì, tình yêu của hắn đã chấm dứt ngay khi còn chưa bắt đầu.

Vì sao lại muốn đến Nhân giới? Vì sao muốn đi theo Điện hạ tới Nhân giới?

Lauren ôm sự hối hận trước giờ chưa từng có, nếu không tới, hắn đã không phải gặp Nhan Kha, cũng sẽ không nhất kiến chung tình, càng sẽ không giống như bây giờ, trong tim ngập tràn hình bóng một người.

Nhưng trái ngang thay, người này lại chán ghét hắn, chán ghét hắn vô cùng, tới mức không muốn nhìn thấy hắn.

Anh bảo hắn đi đi, để hắn đừng xuất hiện ở trước mặt anh nữa.

Lauren có thể đi, có thể trở về Panlia, nhưng sau khi trở về, rốt cuộc hắn phải mất bao lâu mới có thể quên đi lần gặp gỡ ngắn ngủi này?

Nghe thật buồn cười, hắn thậm chí còn chưa đi đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai đáng sợ.

Vậy nên, vì sao lại muốn tới Nhân giới?

Nếu giả như không đến, hắn vĩnh viễn sẽ không biết trên đời có tồn tại người khiến hắn rung động đến thế, vĩnh viễn không biết rằng mình sẽ rơi vào bể tình chỉ một thoáng nhìn lướt qua ...

Không hối hận, thật sự không hối hận. Cho dù chỉ gặp gỡ trong phút chốc đã chia xa, nhưng hoàn toàn không hối hận.

Nhan Kha... Hắn sẽ ghi nhớ cái tên này trong lòng cả đời.

Khi vào tới nơi, Tạ Kiến Vi và Lục Ly liền giật mình vì bắt gặp Lauren.

Tạ Kiến Vi vẫn nhớ rõ hắn, hắn là người lúc trước dẫn trái bóng lông mập ú đi.

Lục Ly thấy không phải người ngoài, liền hóa thành hình người, đứng dậy nói: "Lauren, sao ngươi lại ở đây?"

Lauren hành lễ với Lục Ly, Nhan Kha cũng đứng dậy hành lễ với Tạ Kiến Vi.

Hai người đều hoàn thành lễ nghi đúng mực, nhưng sau khi hành lễ xong, hai người lại đồng thời như bị rút mất hồn, thân thể vẫn ở đó, nhưng thần trí đã không còn.

Tạ Kiến Vi và Nhan Kha là người cùng cảnh ngộ, vừa thấy dáng vẻ của đối phương liền hiểu có chuyện gì.

Anh hỏi: "Hắn là thú bảo hộ của ngươi à?"

Nhan Kha nghe anh nói thế, trái tim như bị chà đạp, cùng là thú bảo hộ, vì sao lại khác biệt lớn như vậy? A Ly si tình, vừa đi đã lập tức trở về. Lauren thì sao? Xem thường anh sỉ nhục anh ruồng bỏ anh, giờ sắp kết hôn hắn còn tới đây khoe khoang.

Không so sánh sẽ không thấy đau lòng, một khi so sánh ... Nhan Kha thật sự mong rằng mình không quá nặng lòng, nếu thế sẽ không đau khổ như hiện giờ.

Nhan Kha không lên tiếng, Lauren lại ngẩn ngơ, hắn ngốc nghếch suốt bao lâu (không hề nhầm), hiện giờ rốt cục có được một lần nhanh nhạy, hắn hỏi: "Ta... Ta không phải thú bảo hộ của Thẩm Tuyết sao?" Hắn ngước đôi mắt trông mong nhìn về phía Lục Ly.

Lục Ly: "..." Tên trong đầu kia, mau đi ra cho ta!

Mặt Nhan Kha mờ mịt: chuyện gì đây? ? ?

Đương nhiên anh sẽ không ra, đừng có nói đùa, ngài Nguyên soái còn chưa khôi phục ký ức, anh đi ra chẳng phải là tìm đường chết sao.

Nhan Kha cũng không biết chuyện phía trước, anh nghe được lời này của Lauren, rốt cục không chịu nổi nữa, anh hung dữ nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Cút, Lauren ngươi cút đi cho ta! Mắt ta chắc mù rồi, mười năm trước mắt ta bị mù, năm năm sau thì đầu bị hỏng, ngươi đi mà làm thú bảo hộ của Thẩm Tuyết! Má nó, ngươi cút đi, ta nhìn ngươi liền thấy buồn nôn!"

Lauren bị anh mắng rất khó chịu —— hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Thật ra trong lòng có ẩn giấu một ý nghĩ, nhưng hắn không dám nghĩ quá kỹ, sợ rằng nếu mình hiểu lầm thì sao đây? Nhan Kha đã đủ chán ghét mình...

Tạ Kiến Vi lên tiếng vỗ về "A Kha, ngươi đừng nóng, chuyện này có chút hiểu lầm."

Nhan Kha cũng không còn hơi sức đâu lo chuyện lễ phép quân thần, hiện giờ anh chỉ muốn đồng quy vu tận cùng kẻ bội bạc Lauren này: "Không có gì hiểu lầm cả! Không có gì hiểu lầm cả! Hắn vẫn luôn ở Nhân giới, vậy mà năm năm qua không hề tới tìm ta, hiện giờ nếu không phải ta tự mình bắt gặp, ta cũng không hề biết rằng hắn sắp thành thân, Bệ hạ... Hắn sắp kết hôn, có gì là hiểu lầm ở đây chứ? Hắn... Hắn..."

Nói một hồi, Nhan Kha thật sự không thể tiếp tục được nữa, vừa cảm thấy bản thân quá khó coi, vừa không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Lauren —— đối mặt với một kẻ lòng lang dạ thú như thế này, tỏ ra yếu thế là tự sỉ nhục chính mình.

Tạ Kiến Vi sửng sốt: "Thành thân?"

Lục Ly hắng hắng giọng, hơi lúng túng nói: "Chuyện này quả thật có chút hiểu lầm."

Nhan Kha lại cảm thấy A Ly đang bênh vực đồng loại, cho nên hoàn toàn rơi vào trạng thái thần kỳ "không nghe, không nghe, mẹ kiếp ta không nghe thấy gì cả".

Bản thân Lauren cũng rất nóng nảy, hắn vội vàng nói: "Sao ta lại thành thân với Thẩm Tuyết? Bọn ta chỉ biết nhau không đến mười ngày, sao có thể thành thân được?"

Nhan Kha tức giận: "Ngươi có thành thân được hay không thì liên quan gì tới ta! Ngươi đi mà làm thú bảo hộ cho nàng đi, ngươi cút ra ngoài cho ta, nghe ngươi nói nữa ta sẽ nôn mất!"

Ngàn lời Lauren muốn nói, tới bên miệng lại đành nghẹn nuốt trở vào, vẻ mặt hắn buồn bã, chân tay luống cuống, như ngàn tên xuyên qua tim, đau đến không thở nổi.

Đáng lẽ hắn không nên ở lại đây, nhưng đi rồi... Đi rồi có lẽ hắn sẽ trực tiếp chết ở ngoài cửa.

Lục Ly không trông chờ gì được vào tên khốn trong đầu, hắn trực tiếp nói ra điểm then chốt: "Sau khi về tộc và tiến hành nghi thức biến hóa, chúng ta sẽ mất đi ký ức lúc còn ở Nhân giới, Lauren quên ngươi, ta cũng quên A Vi."

Lời này rốt cục cũng kéo về chút lý trí của Nhan Kha, anh ngẩn ngơ: "Quên?"

Lục Ly gật đầu nói: "Bất kể là mười năm hay hai mươi năm, đều sẽ quên hết."

Nhan Kha nhìn về phía Lauren, trong mắt có chút mờ mịt.

Lauren không dám lên tiếng, chỉ đành cố gắng dùng ánh mắt thể hiện sóng lòng đang cuộn trào mạnh mẽ của mình.

Nhan Kha nhìn hắn trong chốc lát, lại trở về vẻ mặt thờ ơ, quay đầu sang nói với Lục Ly: "Thì sao? Ngươi quên Bệ hạ, nhưng vẫn có thể tìm về trong thời gian ngắn như vậy, còn hắn? Hắn quên mất ta rồi ngay sau đó đi tìm niềm vui mới."

Lauren nghe được những lời này mà tim như sắp vỡ.

Lục Ly đành phải tiếp tục giải thích: "Chuyện này phải trách ta... Ta cho rằng hắn là thú bảo hộ của Thẩm Tuyết. Lauren không nhớ bất kỳ điều gì cả, ta nói với hắn đó là Thẩm Tuyết, hắn liền tưởng thật."

Tạ Kiến Vi đúng lúc xen vào: "Không phải ngươi cũng quên tất cả sao, vậy sao ngươi lại cảm thấy Lauren là thú bảo hộ của Thẩm Tuyết?"

Lục Ly: "..."

Vợ nhìn mình chăm chú đến thế, Lục Ly nghĩ một lúc, trực tiếp nói thẳng ra: "Nói có lẽ các ngươi sẽ không tin, là do một giọng nói trong đầu ta đã bảo ta như thế."

Tạ Kiến Vi nhíu mày, hỏi: "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì."

Lục Ly liền nói ra toàn bộ sự thật: sau khi trở lại Panlia, hắn cũng quên hết tất cả, nhưng sau đó một tháng, có một giọng nói vang lên trong đầu hắn bảo hắn tới Nhân giới, hắn liền tới (chỗ này nhấn mạnh rằng bản thân cũng rất trăn trở, cảm thấy đã quên mất một người quan trọng —— lúc nào cũng nhớ phải thể hiện lòng trung thành mới được coi là người chồng mẫu mực), Lauren nói... Lauren lườm Lục Ly một cái, Lục Ly liền sửa lại lời nói, Lauren cũng cảm nhận được mình đã quên đi một người quan trọng, vậy nên hai người cùng nhau đến Nhân giới.

Trùng hợp ở chỗ, lúc Lauren vô tình cứu Thẩm Tuyết, giọng nói kia xuất hiện lần thứ hai, vô cùng chắc chắn rằng Lauren là thú bảo hộ của Thẩm Tuyết.

Lục Ly liền nói lại với Lauren, Lauren tin ngay...

Sự thật của chuyện hiểu lầm này đã sáng tỏ, tất cả mọi người trong căn phòng người đều lặng im không nói.

Nhan Kha chứng kiến câu chuyện dưới con mắt của Thượng đế hoàn toàn ngẩn ngơ.

Chuyện gì thế này?

Lauren là thú bảo hộ của Nhan Khả (cố ý)? Nhan Khả cho rằng bị Lauren ruồng bỏ nên mới đòi sống đòi chết? Lauren yêu Nhan Khả, Nhan Khả yêu Lauren? Còn yêu tới mức máu chó chồng lên máu chó? Này... Này ôi má ơi quá mức vi diệu!

Nếu thay Nhan Khả hoàn toàn thành Nhan Kha, Nhan Kha thật sự cảm thấy giấc mơ này có độc!

Bấy giờ, Tạ Kiến Vi nói lại những gì Nhan Kha đã từng kể với anh.

Điều ước sinh nhật năm mười tám tuổi của Nhan Kha là Lauren có thể biến thành người, vậy mà gấu trúc Lauren lại thật sự có thể biến hóa tạm thời.

Thú bảo hộ thú rất coi trọng chủ nhân, mong ước của chủ nhân có khả năng thành công rất cao.

Tạ Kiến Vi không muốn A Ly lớn lên, vậy nên A Ly vẫn mãi nhỏ xíu, ở bên cạnh anh trong hình dáng bằng lòng bàn tay.

Cùng một quy luật đó, nếu Lauren không sớm yêu Nhan Kha sâu sắc, vậy ước nguyện kia của Nhan Kha hắn quả thật không thể thực hiện được.

Sau khi biến thành người, hai người hứa sẽ bên nhau trọn đời, ân ái ngọt ngào hai năm. Tới thời điểm, Lauren nói với Nhan Kha rằng mình phải trở về để hoàn thành biến hóa, xong liền về với anh.

Nhan Kha tin hắn, một lần tin này liền qua năm năm.

Năm năm vừa rồi Nhan Kha đã trải qua như thế nào, ai cũng không thể tưởng tượng được.

Đợi năm năm, mong ngóng suốt năm năm, sau năm năm rốt cuộc gặp được người kia, nhưng điều chờ đón anh lại là gì?

Hắn muốn thành thân.

Thề non hẹn biển đều trở thành hư không, Nhan Kha không giết Lauren đã là rất kiềm chế.

Tạ Kiến Vi nói xong, Lauren hoàn toàn ngây người.

Hắn tưởng tượng mình là thú bảo hộ của Nhan Kha, nhưng ngay cả trong tưởng tượng, hắn cũng nào dám nghĩ vậy mà bọn họ đã từng yêu nhau?

Nhưng bọn họ thật sự đã yêu nhau, vậy mà ký ức quan trọng như thế hắn lại quên.

Quên tới mức không còn sót chút gì, thậm chí sau khi trở lại ... còn coi một người xa lạ khác trở thành thành anh.

Khó trách Nhan Kha tức giận đến vậy, khó trách Nhan Kha phẫn nộ đến vậy, khó trách Nhan Kha lại ghét hắn tới mức đó!

Đổi lại là người khác thì cũng sẽ thấy tuyệt vọng tới chết thôi!

Lauren tưởng tượng ra tâm trạng của Nhan Kha, lập tức đau lòng tới mức hơi thở cũng trở nên bỏng rát: "A Kha... Ta..."

Tạ Kiến Vi kéo tay Lục Ly, hai người cùng nhau rời đi.

Hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, ở đây không có chuyện của bọn họ nữa.

Bọn họ nắm tay rời đi, mà Nhan Kha ở hiện thực lại chỉ hận không thể nhảy ra khỏi đầu Lục Ly để vào xem chuyện xảy ra trong phòng.

Trời ơi trời ơi trời ơi, sao có thể như vậy?

Tại sao trong giấc mơ của Quân sư lại xảy ra chuyện như thế này?

Ngài Quân sư logic khoa học cẩn thận tỉ mỉ chu đáo không bao giờ sai sót, thế mà lại cảm thấy anh và Thượng tướng Lauren có gian tình?

Thật đúng là, sao bọn họ có thể ở cùng một chỗ?

Nhan Kha không thể tưởng tượng... sau này anh, anh phải nhìn mặt Thượng tướng Lauren thế nào đây? !

Nhan Kha trong đời thật quá mức đau đầu, anh muốn trở về hiện thực uống miếng nước đá để bình tĩnh lại.

Trong phòng.

"Xin lỗi..." Lauren gian nan nói với Nhan Kha.

Nhan Kha vẫn chưa hồi phục tinh thần, điều này quá mức chấn động với anh, anh đau khổ chật vật tưởng như đã chết đi, vậy mà cuối cùng tất cả chỉ là hiểu lầm?

Chẳng khác nào việc anh bị phán tử hình, sáng ngày hôm sau sẽ bị chém đầu, rồi đột nhiên cả thiên hạ được đại xá, không cần chết?

Anh nên vui sao? Có vẻ như là nên vui, chỉ có điều ...

Lauren nói nhỏ: "Xin lỗi, ta không nên quên mất ngươi, ta..." Trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn, nói năng lộn xộn, "Có lẽ ta quên mất ngươi, nhưng ta không hề quên tình yêu của mình với ngươi, ta nói có thể ngươi sẽ không tin, nhưng lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, tại Thẩm..." Hắn kiêng dè không dám đề cập đến từ kia sợ khiến Nhan Kha đau lòng, vậy nên nói tránh đi, "Ở nơi đó, chỉ thoáng nhìn thấy ngươi một cái ... ta đã biết chắc chắn rằng cuộc đời mình không thể không có ngươi."

"Đi ra ngoài."

Lauren tựa như bị điện giật.

Nhan Kha không nhìn hắn, anh cố chấp nói: "Ngươi đi ra ngoài."

Lục phủ ngũ tạng của Lauren như bị đá tảng nghiền ép, nhưng đây là những gì hắn phải chịu, xứng đáng phải chịu, nhớ tới những gì Nhan Kha đã trải qua, hắn chỉ hận không thể giết chết mình.

"Ta đi ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Lauren ra khỏi phòng, nhưng vẫn đứng cạnh cửa không nhúc nhích.

Nhan Kha ngồi trong phòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người được ánh mặt trời hắt lên trên cửa sổ.

Bóng dáng cao lớn của hắn được kéo dài ra, dưới ánh sáng chói chang lại lộ ra nét tiều tụy và nhỏ bé.

Nhan Kha thu lại tầm mắt, yên lặng nhìn mặt bàn, bản thân anh cũng không rõ mình đang nghĩ gì.

Đã sắp sang hè, thời tiết càng ngày càng nóng, bên ngoài nắng càng lúc càng gắt, Lauren vẫn đứng yên không nhúc nhích, đứng dưới ánh nắng chói chang như lò lửa, mồ hôi vã ra như tắm.

Nhan Kha coi như hắn không tồn tại, ăn cơm trưa xong liền lên giường nghỉ ngơi. Sau khi anh tỉnh dậy, bên ngoài đã lại đổ mưa.

Thời tiết hiện giờ hoàn toàn không có quy luật, vừa mới nắng chói chang, giờ đã lại mưa tầm tã, bị thiêu suốt cả ngày giờ lại dầm mưa, Lauren vẫn đứng im bất động.

Nhan Kha lại như cũ không để tâm, xoay người lên giường, đắp chăn thiếp đi.

Mưa to suốt một đêm, Lauren cũng đứng suốt một đêm, Nhan Kha trợn tròn hai mắt "ngủ" suốt một đêm.

Ba ngày sau, trưởng Công chúa vào cung, vừa thấy Tạ Kiến Vi hai mắt đã ửng hồng, chực chờ khóc: "Bệ hạ! Ngài mau tới khuyên nhủ tiểu Kha đi, tiểu tử này nhất định muốn giày vò chàng trai cao lớn kia tới chết."

Tạ Kiến Vi biến sắc, vội hỏi: "Sao vậy?"

Lục Ly cũng dựng thẳng tai nghe, hắn vẫn rất áy náy, nói tới nói lui, Lauren và Nhan Kha rối đến mức này hắn cũng có trách nhiệm, vốn tưởng rằng sau khi hiểu lầm được hoá giải, hai người nói chuyện rõ ràng sẽ ân ân ái ái với nhau, sao giờ lại như có chỗ nào không đúng?

Trưởng Công chúa lau nước mắt, nói: "Bệ hạ mau tới xem một chút đi, chàng trai cao lớn kia vẫn luôn đứng ngoài cửa phòng tiểu Kha, tiểu Kha không cho hắn vào, hắn liền không vào, người khác tới khuyên hắn, hắn cũng không chịu đi, thời tiết lúc tốt lúc xấu, hắn không ăn không uống mà cứ đứng như vậy, cho dù có làm bằng sắt cũng thể nào chịu nổi đâu!"

Tạ Kiến Vi vội vàng nói: "Hoàng cô, người đừng sốt ruột, ta sẽ tới khuyên nhủ bọn họ ngay."

Tạ Kiến Vi cùng trưởng Công chúa về phủ Công chúa, đi tới phòng Nhan Kha liền nhìn thấy Lauren đã sắp trở thành pho tượng.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, một người đàn ông anh tuấn cao lớn dường như đã thoát xác, trở nên chật vật lại tiều tụy, không ăn không uống không ngủ, chỉ cứ vậy mà đứng, người bình thường đúng thật sẽ không thể chống đỡ nổi.

Nhưng Lauren chinh chiến nhiều năm, tố chất cơ thể vô cùng tốt, nghị lực vượt xa người bình thường, vậy nên hắn có thể cứ đứng như vậy.

Lục Ly nhíu mày nhìn hắn: "Ngươi thành ra bộ dáng gì đây?"

Lauren không lên tiếng.

Tạ Kiến Vi giận dữ: "Ngươi cũng thật là..."

Lauren buông mắt xuống, thấp giọng nói: "Ta không biết nên làm như thế nào để được tha thứ."

Tạ Kiến Vi nhìn hắn cũng rất đáng thương, anh vừa vào nhà vừa nói với hắn một câu: "Chưa chắc là đệ ấy không chịu tha thứ cho ngươi."

Lauren đứng bên ngoài, Nhan Kha thật ra cũng không chịu nổi.

Thoạt nhìn anh ăn ngủ bình thường, nhưng sâu trong lòng vẫn đang đau khổ.

Anh không yêu Lauren sao? Không yêu việc gì phải hận đến thế?

Anh yêu hắn, thế nên khi hắn chịu khổ như vậy, sao anh có thể không đau lòng?

Chỉ là...

Nhan Kha cuộn mình lại trong chăn, trốn tránh một cách vừa ngốc nghếch vừa đáng thương.

Tạ Kiến Vi không cho Lục Ly vào, tự anh bước tới, nhìn thấy Nhan Kha như vậy liền thở dài nói: "Cần gì phải vậy chứ?"

Nhan Kha để lộ ra đôi mắt, tội nghiệp nhìn anh: "Biểu ca..."

Tạ Kiến Vi ngồi bên giường anh, nói ra một câu đụng trúng vào tim đen của anh: "Ngươi sợ hắn sẽ lại mất trí nhớ phải không?"

Chỉ vài chữ như vậy đã đủ khiến Nhan Kha nước mắt rơi như mưa.

Anh không muốn nhìn thấy Lauren là vì không tha thứ cho hắn sao? Không phải, đương nhiên không phải, nghĩ kỹ ra, Lauren cũng không hề làm gì sai, hắn không phải muốn quên, mà là không thể không quên, tình cảm sâu đậm một khi đã quên đi, vậy cũng chẳng còn lại gì.

Hắn còn có thể nhất kiến chung tình với Nhan Kha, còn có thể làm mọi chuyện tới nước này, vậy đã đủ để chứng minh rằng hắn thật sự yêu Nhan Kha, yêu đến mức dù không có ký ức khi bên nhau, cũng có thể cảm nhận được từ trong sâu thẳm linh hồn rằng bản thân muốn có được người kia.

Hắn không sai, Nhan Kha cũng không cố nghĩ xem rốt cuộc là ai sai.

Chỉ là anh không nghĩ ra, không trả lời được vấn đề mà Tạ Kiến Vi vừa hỏi.

"Biểu ca, nếu hắn lại quên, nếu..." Nếu trải qua thêm một lần như vậy, Nhan Kha sẽ mất đi tất cả động lực sống sót.

Không phải anh không yêu Lauren, cũng không phải anh không tha thứ cho hắn, chỉ là... chỉ là anh sợ.

Yêu quá sâu đậm, sẽ sợ không có được, cho dù có được rồi lại sợ sẽ mất đi. Hiện giờ anh như một con thỏ đang hoảng loạn, vì sợ dã thú hung mãnh bên ngoài mà buông tha cơ hội kiếm ăn của mình.

Tránh trong động, không nhìn không nghe không biết, như vậy không ngọt ngào cũng không đau khổ.

Tạ Kiến Vi nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Ngươi cam lòng sao?"

Nhan Kha giật mình.

Từng câu từng chữ của Tạ Kiến Vi như giáng thẳng vào đầu anh, như ánh sáng mặt trời buổi bình minh xua tan sương mù dày đặc.

"Ngươi yêu hắn, hắn cũng yêu ngươi, hai người vốn nên ngọt ngào ân ái sống trọn đời này, nhưng hiện giờ... ngươi lại dừng lại không bước, thậm chí còn không thử cố gắng đã tự phán định đây là nước cờ thua, ngươi cam lòng sao?"

Tại sao có thể cam lòng!

Tạ Kiến Vi vỗ vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, A Kha, dũng cảm lên một chút, chỉ cần còn có thể cố gắng, vậy thì đừng tuyệt vọng."

Thất bại ở đây, vấp ngã ở đây, chẳng lẽ lần sau còn có thể bước qua?

Bất kể tình cảm ra sao, chắc chắn cũng không có chuyện thuận buồm xuôi gió. Hai người thật sự yêu nhau đều phải cố gắng học hỏi, học cách né tránh hiềm nghi, học cách bỏ qua và tháo gỡ, học cách khiến cho hai trái tim ngày càng xích lại gần nhau... nếu không, đến cuối cùng sẽ chỉ còn là hai người xa lạ.

Thật sự giấc mơ này quá mức xấu hổ với Nhan Kha.

Cứ thử tưởng tượng mà xem, sau đó Lauren trong mơ và Nhan Kha trong mơ sẽ không biết xấu hổ mà ở bên nhau.

Nhan Kha ăn cơm chó của Quân sư và Nguyên soái chưa đủ, còn bị hai người kia nhồi thêm một đống, có điều nắm cơm chó này còn khiến anh vừa ăn vừa đau khổ muốn chết.

Không thể ngờ Thượng tướng Lauren lại là một vị Thượng tướng như vậy, hai từ "sợ vợ" không thể nào đủ để miêu tả hắn.

Có lẽ do trên không nghiêm dưới làm loạn, bản thân ngài Nguyên soái chính là điển hình của một người cuồng yêu chiều vợ, chắc hẳn Thượng tướng Lauren đã noi theo, chỉ hận không thể cưng "vợ yêu" khiến đối phương chẳng phải tự thân lo cho sinh hoạt đời thường.

Giấc mơ này rất dài, cho đến những phút cuối cùng ngài Nguyên soái vẫn chưa khôi phục ký ức, vậy nên suốt cả hành trình Nhan Kha chỉ dõi theo.

Ngài Quân sư và ngài Nguyên soái ân ái cả đời, ngọt ngào tới mức cả Vương quốc và Panlia đều ngập trong bong bóng màu hồng nhạt.

Lauren và Nhan Kha cũng là đôi cuồng khoe mẽ chuyện tình yêu. Ở Nhân giới họ khiến cả kinh thành chói mắt, tới Panlia lại làm cả bầy gấu trúc mù luôn.

Mới đầu hai người bọn họ muốn định cư tại Panlia, nhưng Nhan Kha là một người mê những nhóc banh lông, vừa thấy đám banh lông tại Panlia, ngay lập tức liền mê muội không thể tự kiềm chế.

Gấu trúc Laure lo lắng vợ yêu bị những kẻ đê tiện diêm dúa khác cướp mất, thế là sau ngàn cầu vạn cầu, cuối cùng cả hai ở lại Nhân giới.

Nhưng thật ra cũng không có tác dụng gì mấy, Nhan Kha chỉ nói một câu: "Muốn tới Panlia chơi.", Lauren đã lập tức mở cửa dịch chuyển, tay còn nhanh hơn não.

Chờ tới khi Nhan Kha bị một đám nhóc banh lông vô liêm sỉ vây quanh, hắn chỉ biết hối hận tới mức muốn băm nát tay mình.

Sau đó Tạ Kiến Vi bày một chiêu cho Lauren, Lục Ly đứng giữa giúp đỡ một chút, Lauren mới không chết vì ghen.

Tạ Kiến Vi đề nghị Lauren để Nhan Kha mở một lớp học ở Panlia, chuyên môn giúp những nhóc banh lông mới sinh học vỡ lòng.

Vừa nhắc tới chuyện này, Nhan Kha đã đồng ý một trăm lần.

Lauren thấy vợ yêu bị bao quanh bởi một đám nhóc banh lông nhỏ xíu, rốt cục cũng an tâm.

Đám nhóc này còn chưa cai sữa, nếu xét tại Nhân giới chắc chỉ tầm đứa trẻ ba tuổi, có thể làm được gì chứ? Dù sao cũng không cướp được vợ yêu của hắn.

Nhan Kha cũng cảm thấy rất thỏa mãn, dạy học vỡ lòng cho nhóm nhóc banh lông bé xíu chắc chắn là việc tốt nhất trên đời này—— Nhan Kha đang dõi xem cũng hâm mộ anh tới chết đi được.

Suốt cả đời này, Nhan Kha vô cùng hạnh phúc, việc anh lo lắng không hề xảy ra, bởi vì bối cảnh của anh quá mức hùng mạnh.

Lauren giúp đỡ Lục Ly nam chinh bắc chiến, thống nhất thú giới, sau khi nắm giữ thực quyền, bọn họ lập tức phá vỡ hàng rào giữa hai giới nhân – thú, để hai tộc có thể trao đổi liên hệ với nhau.

Nhân tộc học tập sức mạnh của thú tộc, thú tộc hấp thu tri thức của nhân tộc.

Bởi vì có sự giao lưu giữa hai bên, vấn đề về thú bảo hộ cũng được xem xét đầy đủ và có những quy định bảo vệ rõ ràng.

Nếu không xảy ra những chuyện đáng buồn, vậy việc mất trí nhớ sau khi biến hóa hiển nhiên có thể được xóa bỏ một cách suôn sẻ.

Sau khi hoàn thành xong chuyện này, giấc mơ cũng kết thúc.

Bấy giờ Nhan Kha mới biết, việc mất trí nhớ là chuyện Nhan Kha trong mơ lo lắng, nhưng thật ra cũng là việc ngài Quân sư khó lòng bỏ qua nhất.

Lời Tạ Kiến Vi an ủi Nhan Kha khi đó, thật ra cũng để nói cho chính anh nghe.

Một người sẽ bởi vì yêu mà trở nên dũng cảm, cũng sẽ trở nên yếu đuối vì tình yêu.

Nhưng hãy nhớ kỹ rằng, cho dù thế nào cũng không nên buông xuông.

Tuyệt vọng rất đáng sợ, nhưng đừng vì sợ hãi tuyệt vọng mà buông bỏ việc có được một đời hạnh phúc.

Sau khi tỉnh lại, Lục Ly vẫn còn nhớ rõ những việc xảy ra trong mơ, hắn hoảng hốt trong giây lát mới chậm rãi nói: "Quá chân thật."

Nhan Kha lại cảm thấy vô cùng hoang mang, chân thật cái gì chứ? Chỗ nào thật chứ, ảo diệu tới mức hỏng bét luôn rồi! Một trai thẳng hết lòng say đắm các cô gái như Thượng tướng Lauren bị uốn cong thành nhang muỗi còn chưa là gì, thậm chí còn đạt tới danh hiệu trùm sợ vợ không còn thuốc chữa.

Ai tin? Ai sẽ tin hả! Nói thử cho tất cả các em gái trên toàn bộ dải Ngân Hà này nghe xem, chắc chắn tất cả đều sẽ cười tới phát run!

Đương nhiên Nhan Kha không dám nói, anh chỉ hợp tình hợp cảnh gật gật đầu, mặt ngoài đồng ý nhưng thực tế trong lòng đang điên cuồng chửi thề.

Lục Ly ngắm nhìn Tạ Kiến Vi say ngủ, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại.

Nhan Kha không để ý, hỏi: "Boss, cần nghỉ ngơi một ngày chứ?"

Lục Ly lặng yên chăm chú nhìn trong chốc lát, gần như nói gằn từng chữ: "Tiếp – tục."

Nhan Kha đáp: "Vâng!"

Ánh mắt Lục Ly thả lỏng, hắn vươn tay đến bên tay phải của Tạ Kiến Vi, nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của anh vào trong lòng bàn tay.

Nhan Kha không nghĩ quá nhiều, chồng chồng ân ái nắm tay nhau thì sao? Sóng to gió lớn anh đã thấy nhiều, hoàn toàn không care(*) nữa.

(*) từ của tác giả

Lục Ly nhắm mắt nằm xuống, vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt tay của Tạ Kiến Vi.

Sau một cơn choáng váng, Lục Ly mở mắt ra.

Trước mắt hắn là cát vàng bay đầy trời, quang cảnh xung quanh dường như cũng bị sóng nhiệt bào mòn, giữa bầu không khí nồng nặc một mùi gay mũi là vô số ngọn lửa nóng rực lẫn vào.

Cảnh tượng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Lục Ly cúi đầu, nhìn thấy một đôi tay nhỏ non nớt.

Đúng vào lúc ấy, một tiếng thú hoang hí vang, Lục Ly động tác nhanh nhẹn, nhảy thẳng lên mới có thể tránh thoát được một phát trí mạng kia.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, ngược lại đây là lúc trận chiến bắt đầu.

Con thú hoang trước mặt vừa giống sư tử vừa giống như hổ, mạnh mẽ lại nhanh nhẹn, răng nhọn trong miệng nó nhô ra, chiếc răng nhọn sáng loáng kia có thể thoải mái cứa đứt yết hầu của bất kỳ sinh vật nào.

Hiển nhiên nó đang thèm nhỏ dãi "món ăn" tươi ngon trước mắt này, dáng vẻ quyết phải có bằng được kia dường như đang tuyên bố vận mệnh của đứa trẻ đối diện.

Nhưng Lục Ly cũng sẽ không ngồi chờ chết.

Hai mươi năm trước hắn đã không như vậy, hai mươi năm sau hắn càng không thế.

Bạn nhỏ Lục bảy tuổi vốn nên nhỏ bé yếu ớt, nhưng hai mắt hắn bình tĩnh, nhìn chằm chằm con thú hoang kia với ánh mắt ác liệt lại tràn ngập sát ý.

Bản tính của dã thú rất nhạy bén, nó có thể cảm nhận được hương vị của sự nguy hiểm nhưng rồi lại bị những gì mắt thấy đánh lừa.

Con mồi trước mắt quá yếu, dường như nó chỉ cần tiến tới, một miếng đã đủ xơi tái hắn.

Nghĩ như vậy, dã thú không làm mất thời gian thêm nữa, nó nhảy lên lần thứ hai, móng vuốt trước sắc bén lộ ra, phía trên đó còn dính một chút thịt đỏ, mà hiện giờ, nó càng khao khát được dùng chiếc vuốt này để xé rách nhiều máu thịt hơn.

Lục Ly chờ nó tới, tố chất thân thể của hắn vô cùng tốt, bật nhảy lấy đà với độ cao kinh người, tốc độ cũng thật sự khiến người khác kinh ngạc.

Con thú hoang tới gần rất nhanh, hắn trốn còn nhanh hơn, hệt như một tia chớp thoáng quá, cho dù không chớp mắt cũng chỉ bắt được một vệt bóng mờ.

Con thú hoang hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể né tránh lần thứ hai, không khỏi trở nên cáu kỉnh, nó quay đầu lại nhào về phía hắn lần nữa.

Lục Ly hoàn toàn không cần xem xét xung quanh, hắn đã quá quen thuộc với nơi này dù nhiều năm đã trôi qua.

Chỗ nào có bẫy rập, chỗ nào có đá lớn, chỗ nào có đồ ăn ăn được, hắn hiểu rất rõ.

So với hai mươi năm trước, hắn có thể giết chết con thú hoang mơ ước ăn thịt hắn này càng dễ dàng càng thuận lợi hơn.

Trận chiến kết thúc, hắn thở dốc, dựa theo trí nhớ tìm được một dòng suối nhỏ.

Dòng nước từ từ chảy qua, trong bầu không khí ngột ngạt dường như chỉ có nơi này mới có thể ngăn lại những tia lửa bùng cháy, chúng yên phận trôi nổi trên mặt nước, giống như những tinh linh xinh đẹp sống trên sông.

Lục Ly đi tới, bắt gặp chính bản thân mình trên mặt nước trong veo sáng lấp lánh.

Khuôn mặt non nớt, hai mắt đen như mực, còn cả cơ thể lưu đầy vết sẹo vì chiến đấu quanh năm.

Hơn hai mươi năm trước, hắn cũng tỉnh lại tại một thế giới xa lạ, trong cơ thể một đứa trẻ xa lạ như vậy.

Chẳng qua khi đó hắn không biết mình là ai, không có bất kỳ ký ức nào, nhưng hắn biết rõ mình vốn không phải đứa trẻ thế này, và vốn dĩ mình cũng không sống tại một nơi hoang vu như vậy.

Đây là đâu? Hắn là ai?

Khi đó hắn không biết.

Nhưng hắn muốn sống sót, dù cho như thế nào cũng phải sống sót.

Nếu muốn tìm được đáp án, vậy phải còn sống.

Nhưng tại nơi không người như vậy, một đứa trẻ nhỏ yếu thế này phải sống sót bằng cách nào đây?

Lục Ly không nhớ rõ lắm khi ấy bản thân đã trải qua những gì.

Trốn thoát thú hoang tập kích bất ngờ, tìm được trái cây có thể ăn, cho dù hắn chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn có trí tuệ của người trưởng thành và khả năng phán đoán, hơn nữa với thể chất sẵn có, hắn sống sót.

Một mình sống sót suốt một năm.

Sau đó hắn gặp bà nội, một người phụ nữ mạnh mẽ sinh tồn trên hành tinh hoang vu này.

Bà Lục khi thấy hắn rất kinh ngạc: "Ôi nhóc ... thế mà còn sống."

Tiểu Lục Ly cảnh giác mà nhìn bà.

Bà Lục cười nói: "Thu nanh vuốt của con lại, chúng ta là đồng loại."

Nhóc Lục Ly tuy còn nhỏ, cũng không có ký ức, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra trước mắt là một nhân loại, là một nhân loại khác ngoại trừ hắn.

Bọn họ chắc chắn là đồng loại, nhưng hắn không hiểu những gì bà nói.

Có lẽ trước khi tới đây hắn không dùng thứ ngôn ngữ này, vậy nên hắn nghe không hiểu.

Bà Lục nói: "Bà quên mất, con không hiểu đúng không?" Vừa nói bà vừa dùng tay ra hiệu.

Nghe không hiểu cũng không sao, nhìn là hiểu.

Giao lưu giữa người và người cũng không giới hạn trong ngôn ngữ.

Nhóc Lục Ly đã chấp nhận bà Lục như thế nào? Lục Ly vẫn nhớ rõ, hình như là lúc bà Lục chỉ dùng một đấm để đánh chết con thú hình trâu mà hắn chỉ biết quay đầu chạy mỗi lần gặp phải kia.

Thật sự chỉ bằng một đấm, tóc bà Lục đã bạc, khóe mắt còn có nếp nhăn, nắm tay kia nhìn qua vừa gầy yếu lại già nua, lực phát ra không quá nhanh, chầm chậm như đang chào hỏi.

Nhưng khi gần sát con thú lớn hình trâu, lực của nắm đấm bỗng nhiên tăng lên đáng kể, ngay cả những tia nhiệt ngang bướng cũng sợ tới mức tránh xa ra, sóng nhiệt bị kéo xô, hệt như mặt đại dương bị tách làm đôi, nắm đấm đánh bay con thú to lớn ra xa máy mét, ầm một tiếng nó ngã ra đất rồi tắt thở.

Tiểu Lục Ly trợn to mắt, há hốc miệng.

Bà Lục vặn tay khởi động: "Sao, có muốn học hay không?"

Nhóc Lục Ly ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt hiện lên sự thiết tha.

Bà Lục hào sảng cười to: "Trông thế này mới giống một thằng nhóc chứ."

Bà Lục dạy nhóc Lục Ly nói chuyện, dạy hắn học chữ, còn nói cho hắn biết tên của mình.

"Con tên là Lục Ly."

Nhóc Lục Ly nhíu nhíu mày, Ly nghĩa là chia lìa sao?

Hắn không hỏi bà Lục, bà Lục cũng không giải thích cho hắn, bà nói: "Cha mẹ con đều đã qua đời, lúc con vừa tới đây ..." Bà khua khua tay một hồi, "Lớn bằng chừng này."

Em bé một tháng cũng chỉ biết làm vài động tác tay chân.

Bà Lục nói: "Bà chưa từng nuôi em bé bao giờ, vất vả lắm mới nuôi được con lớn, vừa quay đi quay lại con đã biến mất không thấy dâu."

Khi mất tích nhóc Lục Ly mới hai tuổi, chỉ biết bập bẹ nói tiếng "ba ba" .

Bà Lục xoa xoa gáy hắn, kinh ngạc cảm thán: "Thật không ngờ được con vẫn còn sống."

Đây quả thật là một kỳ tích.

Nơi này quá nguy hiểm, đâu đâu cũng có dã thú, bề mặt cùng đất cũng vô cùng không ổn định, hở một chút lại có tai họa xảy ra, hơn nữa còn thiếu hụt đồ ăn, với một đứa trẻ chỉ tầm một hai tuổi quả thật rất không lành.

Vốn dĩ hắn phải chết, nhưng nhóc Lục Ly vẫn sống sót, còn lớn khôn.

Vậy nên khi bà Lục nhìn thấy đứa trẻ được sáu bảy tuổi mới kinh ngạc đến thế.

Sống được thật sự là chuyện ngoài ý muốn, nhưng tốt rồi, quả thực là quá tốt rồi.

Nhóc Lục Ly bắt đầu cuộc sống trên hành tình hoang cùng bà Lục, có người làm bạn, bọn họ đều rất vui vẻ.

Tuy rằng bà Lục rất dũng mãnh, nhưng tuổi lại quá cao, không còn nhiều thời gian.

Chính bản thân bà cũng hiểu rõ, vì thế nên cố hết sức dạy bảo nhóc Lục Ly, gần như đem những gì mình am hiểu cả đời truyền thụ lại cho hắn.

Nhóc Lục Ly cũng không khiến bà thất vọng, hắn lanh lợi, thông minh lại còn có tố chất hơn người.

Mạnh mẽ như bà Lục cũng thường xuyên thấy bất ngờ với tố chất của hắn.

"Cơ thể của con thật không giống với con người."

Nhóc Lục Ly nói: "Không bằng bà nội."

Bà Lục lại bảo: "Bà đã hơn chín mươi tuổi, con có thể so với bà sao?"

Nhóc Lục Ly nói: "Bà nội không già."

Bà Lục cười: "Bà lão đây già hay không cũng không phải do con nói là được."

Nhóc Lục Ly không muốn nói về đề tài này, nhưng thật ra trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.

Bà Lục sống không lâu, chờ bà đi rồi, nhóc Lục Ly cũng chỉ còn có một mình.

Một hành tinh to đến vấy, ngoại trừ dã thú khát máu, chỉ còn mình hắn là sinh vật duy nhất có trí tuệ.

Khi nhóc Lục Ly mười hai tuổi, bà Lục qua đời.

Đêm trước đó bà vẫn còn dùng một đấm giết chết một con thú lớn hình trâu, còn trò chuyện vui vẻ cùng nhóc Lục Ly, còn chọc chọc gáy Lục Ly, sang tới sáng ngày hôm sau bà Lục đã rời đi.

Đôi mắt sáng rõ kia đã mãi mãi nhắm lại, đôi tay mạnh mẽ kia đã mãi mãi buông xuôi, mãi mãi yên nghỉ.

Nhóc Lục Ly lẳng lặng ở bên bà suốt một ngày một đêm, khi ánh sáng mặt trời ngày tiếp theo lần nữa bao trùm khắp hành tinh, hắn hiểu được, bà nội sẽ không bao giờ mở mắt nữa, trên thế giới này chỉ còn lại mình hắn.

Nhóc Lục Ly an táng cho bà.

Hắn an táng bà tại nơi tốt nhất, mà hắn cũng bắt đầu sinh sống ở đó.

Có phần mộ của bà Lục làm bạn, hắn rất an tâm.

Nhóc Lục Ly muốn tiếp tục sống sót, hắn sống cô đơn từ khi mười hai tuổi đến năm mười bảy tuổi, sau đó gặp người đàn ông rọi sáng cả cuộc đời hắn.

Tạ Kiến Vi.

Một người vừa đẹp lại vừa thông minh.

Lục Ly thu lại suy nghĩ miên man trong đầu, cúi xuống nhìn bàn tay mình lần nữa.

Đây là hành tinh hoang ... Đây là mình khi sáu tuổi...

Có một giấc mơ như vậy cũng là bình thường, bởi vì Nó hiểu tất cả về hắn, trong đó có cả những ký ức này.

Nhưng ... thật sự có phải chỉ thế thôi không?

Hắn nhớ lại lúc ở trong hiện thực, Tạ Kiến Vi đã một chữ cho hắn.

Tạ Kiến Vi đang hôn mê đã dùng tay ra dấu một chữ.

—— Thật.

Chỉ một chữ như thế, Tạ Kiến Vi đang muốn nói với hắn điều gì đây?

Thật, cái gì là thật?

Có phải giấc mơ này là thật không?

Nếu đây là thật, vậy "hiện thực" kia là gì?

Lục Ly đứng dậy đi tìm thức ăn, sau no bụng, hắn khẽ nói trong đầu: "Nhan Kha?"

Không ai đáp lại.

Từ khi tỉnh lại Lục Ly đã phát hiện, sự tồn tại của Nhan Kha biến mất.

Là do Nó đã nhận ra sự tồn tại của Nhan Kha, nên cố tình tách anh ta ra à?

Nó có thể làm như vậy sao?

Không phải Lục Ly xem thường Nó, nhưng nếu Nó thật sự có thể làm được, vậy hắn cùng Tạ Kiến Vi đã sớm chết rồi.

Thế nên... Những việc trước mắt rốt cuộc là thật hay giả.

Lục Ly không thể nào biết được, nhưng có một việc hắn biết rõ.

Hắn phải đi tìm bà Lục, phải dẫn bà rời khỏi hành tinh hoang.

Hắn phải về Liên bang, hắn phải tìm được Tạ Kiến Vi khi còn niên thiếu, hắn phải đánh thức anh khỏi cơn ác mộng của nhà họ Tạ.

Bất kể là thật hay giả, chỉ cần hắn có thể làm được, vậy chắc chắn hắn sẽ không để Tạ Kiến Vi chịu bất cứ tủi hờn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook