Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 99: Nghe nói cậu muốn chạy (3): Vì sao lại chạy?

Long Thất

09/10/2020



Edit: DLinh

*****

Câu này của Gạo nghe thì cụt hứng, nhưng cũng coi như lời nhắc nhở từ lương tâm.

Cuối cùng, Tạ Kiến Vi cũng tạm gác lại suy nghĩ biến Nó thành một hạt vừng.

Gạo còn tiếp tục “tận tình khuyên bảo” nói: “Anh là người yêu sự tự do, điều luôn mong mỏi chắc hẳn là không bị ràng buộc, chán ghét việc bị người khác trói buộc! Nếu không phải thế thì năm đó anh cần gì phải rời khỏi anh ta chứ?”

Thế mà Quân sư Tạ lại bị Gạo nói tới mức không thể đáp trả được câu nào.

Nó nói hoàn toàn đúng, một chút cũng không sai.

Năm đó… Lý do anh bỏ đi chính là như thế.

Anh đi du lịch với Lục Ly, bởi vì hứng lên trong phút chốc, vậy nên cũng không chuẩn bị gì trước, Lục Ly nói để hắn chuẩn bị, Tạ Kiến Vi liền đồng ý, cho nên toàn bộ hành trình đều do Lục Ly sắp xếp.

Thật ra khi đó Tạ Kiến Vi đúng là đang trong giai đoạn trầm mê trong tình cảm không thể tự kiềm chế, cảm thấy đi đâu cũng tốt, đương nhiên mọi việc đều nghe theo hắn.

Lục Ly cũng không sắp xếp lộ trình gì quá mệt mỏi, bọn họ đi tới một ốc đảo cực kỳ xinh đẹp, đặt phòng tại khách sạn thoải mái nhất.

Sau đó…

Đợi đến khi Tạ Kiến Vi nhận ra thì đã trôi qua hai mươi ngày!

Suốt hai mươi ngày này, anh hoàn toàn không làm gì cả, cũng không cần làm gì hết.

Lục Ly sắp xếp tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, anh chỉ cần nhìn hắn, nghĩ về hắn, nhớ kỹ hắn đã là đủ rồi.

Trên thực tế, Tạ Kiến Vi cũng không làm được việc  gì, hai người bọn họ hôn môi, ôm nhau, làm tình, hầu hết đều kết thúc khi anh đã ngủ tới mê mệt.

Vệ sinh cơ thể cũng do Lục Ly làm giúp anh, tỉnh dậy ăn cơm cũng là Lục Ly làm, ngay cả quần áo cũng do Lục Ly mặc cho anh.

Dường như trong một đêm anh trở thành một đứa trẻ, tất cả đều do Lục Ly lo liệu.

Trang thiết bị trên đảo nhỏ này vô cùng đầy đủ, nhưng lại không có lấy một bóng người, bọn họ làm tình tại ban công, làm tình trên bờ cát, làm tình dưới trời sao …

Lục Ly đối xử với anh rất tốt, tốt tới mức không ai có thể tưởng tượng được.

Tạ Kiến Vi quên cả việc thời gian đang trôi đi, cơ thể anh trở nên vô cùng hòa hợp với Lục Ly, mỗi ngày nhìn thấy hắn anh đều muốn làm tình cùng hắn.

Đến tận khi Lục Ly nói với anh: “A Vi, thật muốn mãi mãi ở bên cạnh em như thế này.”

Tựa như ngọn đèn dầu được đốt sáng trong đêm đen, Tạ Kiến Vi ngay lập tức tỉnh táo trở lại.

Đây… Đây là sao?

Đã hai mươi ngày… Anh chẳng khác nào đã quên đi toàn bộ thế giới!

Đây không phải là anh! Sau khi giật mình bừng tỉnh, cảm nhận được việc mất đi chính mình khiến Tạ Kiến Vi vô cùng lo lắng.

Điều đáng sợ nhất chính là, vậy mà anh cũng thật sự muốn cứ mãi như thế này.

Nhà giam của sự dịu dàng, là một kiểu giam cầm khác.

Có lẽ Lục Ly cũng không ý thức được mình đang làm gì, nhưng hắn thật sự dùng tình yêu sâu đậm đến đáng sợ rào thành một chiếc lồng sắt xinh đẹp, giấu mồi và thức ăn vào đó, dùng thủ đoạn cao tay nhất nhốt Tạ Kiến Vi ở bên trong.

Nhận ra được điều này, Tạ Kiến Vi muốn cứu vãn lại.

Anh đề nghị: “A Ly, chúng ta đi thuyền ra ngoài chơi một chút đi.”

Điều gì Lục Ly cũng nghe theo anh: “Được.”

Hai người lái ca nô ra ngoài đảo nhỏ, nhưng vẫn chưa đi quá xa, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hình như bắt đầu từ một cái hôn, đợi đến khi Tạ Kiến Vi kịp nhận ra, vậy mà bọn họ đã để mặc chiếc ca nô trôi lênh đênh giữa biển rộng mờ mịt, làm tình ngay trong cabin không tính là rộng rãi.

Chuyện này quá nguy hiểm, nhưng cũng rất kích thích.

Tạ Kiến Vi vừa tự nhắc nhở mình không được như vậy, như vậy không nên, phải dừng lại, nhưng hai chân vẫn quấn lấy thắt lưng Lục Ly, khát vọng hắn cứ tiếp tục.

Giống như chìm đắm trong ảo giác cấm kị, anh biết rõ đang kề cận cái chết, nhưng lại hoàn toàn không dừng được.

Đợi đến khi kết thúc, sau khi khói lửa trước mắt tan đi, trong lòng Tạ Kiến Vi bắt đầu sinh ra cảm giác hối hận tột cùng.

Lần đầu tiên anh giận dữ với Lục Ly: “Như thế này quá nguy hiểm!”

Trên thực tế không phải tất cả đều là Lục Ly sai, nếu anh muốn ngăn lại vì sao không làm sớm hơn một chút, sao phải đợi đến khi xong xuôi hết thảy? Thật sự đây là đang cố tình gây sự.

Nhưng Lục Ly hoàn toàn không hề tức giận, hắn gom hết tất cả trách nhiệm lên người mình, nhận lỗi nói: “Xin lỗi.”

Hắn sợ anh tức giận, sợ anh không vui. Dáng vẻ vô cùng cẩn thận này chẳng những không giúp Tạ Kiến Vi yên lòng, trái lại còn khiến anh ngày càng khủng hoảng.

Tạ Kiến Vi mệt tới mức không muốn động đậy, anh nằm trên thuyền, cơ thể tràn trề sức trẻ bị bao trùm bởi những dấu vết được yêu thương.

Lục Ly nhìn về phía anh, trong đôi mắt đen đầy ắp sự si mê rõ nét.

Tạ Kiến Vi thấy được, trong lòng hiện lên một suy nghĩ không ổn: cứ tiếp tục như vậy, anh và Lục Ly đều xong đời.

Trở lại đảo nhỏ, Tạ Kiến Vi nói: “Về sau không thể như vậy, nếu gặp chuyện không may thì phải làm sao.” Không hẳn là anh đang nói cho Lục Ly, phần nhiều là anh đang tự nói cho mình nghe.

Nhưng Lục Ly lại đáp: “Chắc chắn em sẽ không gặp bất kỳ chuyện gì.”

Tạ Kiến Vi giật mình, Lục Ly nhẹ giọng nói: “Cho dù anh có chết, cũng tuyệt đối không để em phải chịu bất kỳ thương tổn nào.”

Đây là lời đường mật, nhưng từ giọng nói trầm thấp này Tạ Kiến Vi lại nghe ra sự thật lòng.

Một luồng khí lạnh chạy thẳng lên từ lòng bàn chân, ngay lập tức bao trùm toàn bộ cơ thể anh.

Tạ Kiến Vi tin không nghi ngờ. Nếu lúc này anh nói một câu: Lục Ly, anh đi chết đi. Lục Ly thật sự sẽ chết vì anh.

Này… Này… Quá hoang đường!

Vì thế, Tạ Kiến Vi chạy.

Bởi vì anh nhận ra rằng ngoại trừ việc rời xa khỏi Lục Ly, trốn thật xa khỏi hắn, anh đã không còn cách nào khác nữa.

Hình thức bên nhau như vậy không bình thường, là bệnh, nhưng anh lại không thể sửa cho đúng, vì ngay cả anh cũng muốn trầm mê trong đó.

Nhưng nếu như vậy … Hai người bọn họ sẽ hoàn toàn đi tong.

Tạ Kiến Vi không muốn bị “cầm tù”, cho dù bằng bất kỳ hình thức trói buộc nào đi chăng nữa.

Anh yêu tự do, khao khát tự do, nếu không thì đã chẳng lẩn trốn đến tận bây giờ

Vừa lúc này Tạ Kiến Hoan liên lạc với anh, anh không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn đi tìm cô.

Một lần đi này dài tận bốn năm năm, khi trở về đã là cảnh còn người mất.

Thật ra lý do chạy trốn của “Tạ Kiến Vi”, Quân sư Tạ cũng có thể hiểu được.

Dù sao “Tạ Kiến Vi” cũng chỉ mới mười tám tuổi, có thông minh đến đâu thì vẫn là một nhóc choai choai, hơn nữa hoàn cảnh sống cũng rất đơn giản, được lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộm, tính cách còn mềm yếu, gặp phải việc bất lực liền lựa chọn trốn tránh.

Anh sợ hãi tình yêu sâu đậm của Lục Ly, thậm chí e ngại việc mình yêu Lục Ly, việc chỉ cần có nhau, không để tâm tới bất kỳ điều gì khác, xét về mặt lý trí là việc rất bất thường.

Tạ Kiến Vi không muốn trở thành người không giống chính mình, cũng không muốn Lục Ly trở nên không giống Lục Ly.

Vậy nên anh lựa chọn chạy trốn.

Nhưng mà cách này không giải quyết được vấn đề, chỉ khiến Lục Ly thêm đau khổ.

Yêu càng nhiều, sẽ càng lo được lo mất.

Sau khi xuyên tới, Tạ Kiến Vi hiểu rất rõ tâm tình của Lục Ly.

Bởi vì yêu, cho nên hèn mọn; bởi vì yêu, cho nên bao dung; cũng bởi vì yêu, cho nên bất giác muốn buộc trói người kia bên cạnh.

Ẩn trong tính cách Lục Ly thật sự có tồn tại một mặt như vậy.

Trong hiện thực ngài Nguyên soái không làm những việc này, không phải vì hắn không dám, cũng không phải hắn không muốn, mà do hắn không làm được.

Trên đời này có ai có thể trói được Tạ Kiến Vi? Chỉ có tình yêu của Lục Ly.

Đương nhiên, Lục Ly mười năm như một đều cho rằng Tạ Kiến Vi không yêu hắn, tự nhiên cảm thấy mình không có cách nào khiến anh ở lại, bởi vậy hắn vẫn luôn bị tra tấn về mặt tinh thần…

Nhưng ở thế giới này, Tạ Kiến Vi và Lục Ly quen biết ở tuổi mười tám tươi đẹp, bọn họ ngang bằng nhau, giống nhau, hơn nữa còn là chìm đắm trong bể tình ban sơ, dễ dàng bị cuốn trôi theo khát vọng trong tim.

Lục Ly cũng không ý thức được chính mình đang dựng một nhà giam, nhưng trong nội tâm của hắn thật sự đang khát vọng như vậy.

Muốn giấu Tạ Kiến Vi ở nơi không ai nhìn thấy, muốn độc chiếm Tạ Kiến Vi, muốn anh chỉ nhìn hắn chỉ nghĩ về hắn chỉ yêu hắn —— bởi vì, đã có được niềm hạnh phúc tột độ sẽ càng sợ hãi phải mất đi.

Tạ Kiến Vi rời đi không sai, nhưng anh không nên biến mất mà không để lại bất kỳ lời gì như vậy.

Lục Ly vốn đã sợ hãi mất đi, vừa tỉnh dậy, mộng đẹp ngọt ngào bỗng trở thành địa ngục Tu La, điều này hắn sao có thể chịu nổi?

Bốn năm trôi qua, Tạ Kiến Vi trầm mê trong nghiên cứu nên thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng Lục Ly thì sao? Đã trải qua sự đau khổ tới nhường nào?

Đây không phải là cứu rỗi, mà đẩy hai người về phía vực sâu chân chính.

Gạo vẫn tiếp tục dõng dạc: “Thế nên anh phải phản kháng kịch liệt, cố gắng giãy dụa, thề sống thề chết!”

Tạ Kiến Vi trả lại một câu cho Nó: “Xem ra mi cũng không thích ta OCC (*) nhỉ.”

(*) OCC: Out of Character: tính cách nhân vật khác hẳn với tính cách vốn có

Gạo không biết nói gì trong giây lát.

“Về mặt lý thuyết, việc ta OOC phải có lợi với mi mới đúng chứ? Logic bị phá bỏ, thế giới biến đổi, không phải sẽ gọi người giữ trật tự mới đến sao?”

Gạo huýt sáo nhìn trời.

Tạ Kiến Vi cười cười: “Xem ra mi cũng không mong có người giữ trật tự mới tới đây?”

Gạo: “Sao sao sao lại không hy vọng?”

Tạ Kiến Vi nói: “Có lẽ giữa những người trật tự giả bọn mi cũng có cạnh tranh, ví dụ như nếu người giữ trật tự mới đến thấy mi biến thành một hạt gạo, sẽ một hơi ăn sạch mi chăng?”

Gạo: “!!!”

Tạ Kiến Vi đã hiểu.

Gạo lắp bắp: “Tôi… Tôi… Này… Không…”.

Tạ Kiến Vi an ủi Nó: “À sai rồi, hiện giờ ít nhất mi cũng to bằng quả trứng ngỗng.”

Gạo oà lên khóc thành tiếng: “Trước kia tôi to bằng cả quả núi đấy”

Tạ Kiến Vi cười như một người cha hiền từ: “Lớn nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn sống là tốt rồi.”

Gạo lạnh run: đây là uy hiếp, anh đang uy hiếp Nó đúng không!

Tạ Kiến Vi không tiếp tục bắt nạt Nó nữa, dù sao lần này Gạo cũng đã giúp anh một việc lớn, chưa đề cập tới việc thay đổi thế giới sẽ gọi một người giữ trật tự khác đến, chỉ cần giờ anh ư ư a a mà đáp lại, bản thân Lục đại Ly cũng có thể tự ngược bản thân đến buốt giá tim gan.

Anh biết đây là Lục Ly, nhưng Lục Ly vẫn cho rằng anh không biết.

Nghĩ mà xem, anh bị một người lạ bắt cóc, hôn hôn, khiêu khích vài cái đã thế nọ thế kia, chắc chắn Lục Ly sẽ ghen thành một hũ dưa chua lâu năm…

Lo lắng đến tâm tình của ông chồng, Tạ Kiến Vi bắt đầu ra sức phản kháng.

Anh “căm phẫn” nói: “Rốt cuộc anh là ai!”

Lục Ly không nói lấy một tiếng, chỉ nắm chặt cổ tay anh, không cho anh giãy dụa.

Tạ Kiến Vi liều mạng dùng hết sức kháng cự: “Anh cút ngay, còn đụng vào tôi nữa, tôi sẽ đâm đầu chết!” Ngượng quá, chưa từng diễn vai trinh tiết liệt phu, không biết có ra gì không …

Hiển nhiên là có tác dụng, Lục Ly cuối cùng không tiếp tục “làm chuyện bất nhã” với anh nữa.

Trong lòng Tạ Kiến Vi thấy tiếc nuối, trên mặt vẫn phải ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Kiến Vi bắt đầu kế đánh vòng: “Nếu anh muốn tiền thì cứ nói, bao nhiêu tôi cũng có thể đưa cho anh.” Bắt cóc mà, không phải đều là vì tiền tiền tiền sao.

Lục Ly không lên tiếng, cứ như vậy tiếp tục nhìn anh không chớp mắt.

Tạ Kiến Vi đành phải tiếp tục diễn kịch, anh cố ý ám chỉ nói rằng địa vị thân phận của mình không thấp, có ô dù sau lưng, nếu anh dám bắt cóc tôi, cứ cẩn thận vân vân và vân vân… Ẩn ý là nơi giam giữ của anh không chắc chắn đâu, cẩn thận bị người bên ngoài đập vỡ.

Lục Ly đứng dậy trói anh lại.

Tạ Kiến Vi giãy dụa kịch liệt, còn định mắng chửi người tiếp, Lục Ly liền lấp kín miệng anh.

Tim Tạ Kiến Vi run lên, cảm thấy mình có phải nên cắn hắn một phát hay không, nhưng làm sao thực hiện được đây … Anh chỉ nghĩ tới việc hôn đáp lại hắn.

Không được, phải cắn một phát! Do dự một lúc, Quân sư quyết định cảnh báo cho đối phương một chút, ví dụ như anh sẽ cắn nhưng cắn chầm chậm thôi.

Quả nhiên Lục Ly đã nhận ra, hắn nhanh chóng rút đầu lưỡi lại, không để anh cắn được.

Tạ Kiến Vi vội vàng đóng chặt khớp hàm lại, dường như chính mình đã cắn được tên “háo sắc” này!

Tuy rằng diễn rất đạt, cũng không thật sự cắn được Lục Ly, nhưng trong mắt Lục Ly, dáng vẻ này của anh đã đủ khiến hắn khó chịu tới mức tim ngừng đập.

Bốn năm trước, lần đầu tiên bọn họ ôm hôn ngọt ngào tới mức nào? Hiện giờ… anh lại chỉ muốn cắn đứt lưỡi hắn.

Lục Ly nhắm mắt lại, cố gắng ổn định tâm trạng của mình.

Tạ Kiến Vi náo loạn một hồi, thật sự đã quậy tới mệt, cảm thấy đã đến lúc có thể nghỉ ngơi một chút.

Tình cảnh hiện giờ của anh chính là, tay bị một đoạn dây thừng mềm trói lại, dưới chân cũng bị giam giữ bởi một đồ vật gì đó lành lạnh, anh ngồi trên chiếc giường mềm mại, quần áo lộn xộn.

Hơn nữa lúc nãy diễn kịch, trán anh toát ra một lớp mồ hồi mỏng, dính ướt mấy lọn, càng lộ vẻ quyến rũ mê người.

Lục Ly ngồi đối diện anh, nhìn anh chăm chú.

Tạ Kiến Vi diễn xong “kịch võ” bắt đầu diễn “trò văn;”, anh không quát không gào không vùng vẫy, chỉ ngồi ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không nhắm mắt cũng không được, mắt anh vẫn còn bị che lại.

Không biết bao lâu đã trôi qua, một tiếng cửa mở rất nhẹ loáng thoáng vang lên.

Tạ Kiến Vi hỏi Gạo: “Đi rồi?”

Gạo thở hổn hển nói: “Đúng.”

Tạ Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt nằm trên giường.

Gạo nhịn không được nhắc nhở anh: “Chắc chắn đang bị theo dõi!”

Tạ Kiến Vi nói: “Mi cũng vẫn thông minh lắm”

Gạo: “Coi như mắt anh vẫn tốt.” Nói xong Nó mới nhận ra, chuyển sang nói với vẻ bi phẫn, “Anh không phải đang khen tôi, mà là đang chế nhạo tôi!”

Tạ Kiến Vi: bỗng nhiên hiểu được cảm giác bắt nạt kẻ yếu là như thế nào.

Chắc chắn đang bị theo dõi, Tạ Kiến Vi đương nhiên cũng biết, nhưng cũng chẳng sao, anh cũng không làm gì lạ, chẳng qua chỉ nằm trên giường mà thôi, bình thường trong tình huống này, bị một người không hiểu từ đâu ra trói lại, đùa cợt bất nhã một trận xong lại “đấu trí” một phen, ai cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt.

Phát hiện người xấu đi rồi, nằm xuống nghỉ ngơi là chuyện hợp với lẽ thường.

Chẳng qua Tạ Kiến Vi nằm nằm nằm, thiếu chút nữa đã ngủ luôn…

Đây hẳn là phòng ngủ của Lục Ly, giường rất mềm lại thoải mái, còn có mùi hương của hắn, vô cùng an tâm, rất dễ ngủ.

Gạo phẫn nộ: “Tỉnh tỉnh!”

Tạ Kiến Vi đành phải tỉnh lại, bởi vì cửa phòng đã mở, đại Ly đã trở lại.

Lục Ly vào phòng, mùi thức ăn thơm ngon cũng tràn vào theo, khiến ngón tay anh muốn cử động.

Tạ Kiến Vi hít hít, một giây liền nhận ra đây là gì.

Gạo trả thù anh đọc ra thực đơn: “Món khai vị là phô mai Hungary, món chính là cá tuyết nướng khoai tây và sườn cừu áp chảo thảo mộc, điểm tâm là… Ai cha, món bánh tart dâu này ngon quá! Nhìn thôi cũng đủ làm nước miếng chảy ròng!”

(*) phô mai Hungary

cac-nguyen-soai-dong-thoi-doi-ly-hon-99-0

cá tuyết nướng khoai tây

cac-nguyen-soai-dong-thoi-doi-ly-hon-99-1

sườn cừu

cac-nguyen-soai-dong-thoi-doi-ly-hon-99-2

bánh tart dâu

cac-nguyen-soai-dong-thoi-doi-ly-hon-99-3

Tạ Kiến Vi: “…”

Gạo lại tiếc hận nói: “Đáng tiếc anh không ăn được …”

Tạ Kiến Vi: “…”

Gạo lại vội vã cảnh giác nói: “Tôi cũng chỉ vì tốt cho anh mà nhắc nhở thôi, anh đừng thẹn quá hóa giận rồi bắt nạt tôi.”.

Tạ Kiến Vi để lại một câu cho Nó: “Không việc gì, dù sao ta cũng đã ăn trăm ngàn lần, mà mi chưa từng ăn lần nào.”

Gạo: “…” Đau lòng quá …

Lục Ly không mở trói cho anh cũng không tháo miếng bịt mắt của anh xuống, vậy nên Tạ Kiến Vi muốn ăn gì chỉ có thể bảo hắn đút.

Trước tiên Lục Ly đưa cho anh một chút rượu khai vị, champagne mùi đào rất lay động lòng người.

Nhưng mà Quân sư Tạ cố gắng chống lại sự quyến rũ, quay đầu né tránh: “Tôi không uống!”

Lục Ly dừng lại, lại đưa cái ly qua.

Tạ Kiến Vi “giận” nói: “Đừng có giả ngây giả ngô! Tôi không ăn cũng không uống, anh mau thả tôi ra!”

Lục Ly bắt đầu gắp đồ ăn cho anh.

Tạ Kiến Vi thật sự cũng đang chịu sự tra tấn, đây nhất định là do Lục Ly tự mình làm, anh hiểu rất rõ tay nghề nấu ăn của hắn, cá tuyết nướng khoai tây vô cùng ngon, khoai tây là loại khoai tây nhỏ, ngoài xốp trong mềm, ăn kèm với các loại gia vị quả thực là gột rửa khoang miệng hoàn toàn. Cá tuyết nhất định là cá tuyết tươi mới, thịt mềm mọng, không có chút xương nào, ăn một miếng cá lớn là cảm giác thỏa mãn không tài nào hình dung!

(*) khoai tây nhỏ

cac-nguyen-soai-dong-thoi-doi-ly-hon-99-4

Còn có cả sườn cừu nướng cũng là món ăn Tạ Kiến Vi thích nhất, sườn cừu không có mùi cừu, áp chảo xong vừa thơm vừa giòn, ăn ngon tới khiến người ta khó mà dừng lại.

Lại càng chưa đề cập tới bánh tart dâu… Dâu tây hòa quyện cùng bánh ngàn lớp thơm mùi bơ, ngọt mà không ngấy …

Tạ Kiến Vi đã đói tới mức bụng kêu thành tiếng, nhưng vẫn phải tuân theo hình tượng ngụy trang trinh tiết liệt phu, liều sống liều chết.

Nhưng Lục Ly cũng rất kiên trì, gắp đồ ăn cho anh suốt nửa tiếng mới ngừng lại.

Tạ Kiến Vi cảm thấy, nếu hắn kiên trì thêm một phút nữa, anh sẽ không chịu nổi, nhất định phải nhanh chóng cắn lấy!

Lục Ly ngồi một lát, nửa ngày sau hắn mới đứng dậy rời đi, điều bực mình hơn chính là hắn đẩy cả xe đồ ăn đi mất!

Tạ Kiến Vi: “…” Gần như có thể quậy đòi ly hôn rồi đấy!

Gạo vui sướng khi người gặp họa: “Cạp cạp cạp!”

Tạ Kiến Vi: “…”.

Gạo không phải thật sự coi mình là trứng ngỗng rồi chứ? Vấn đề là, cho dù Nó có là một quả trứng ngỗng cũng không thể nở ra thành con ngỗng, vậy nên thật sự không cần học cách kêu giống ngỗng đâu.

Bụng Tạ Kiến Vi đói đến kêu vang, tủi hờn thèm muốn ăn gì đó.

Cũng may Lục Đại Ly vẫn thương tiếc không muốn vợ yêu chịu chút xíu uất ức nào, không lâu sau cửa lại mở, xe đồ ăn được đẩy vào một lần nữa.

Tạ Kiến Vi đã hiểu, người yêu sợ thức ăn nguội sẽ không ngon, nên mới đi hâm nóng.

Ngay tức khắc, sự ấm áp bao phủ lòng anh. Thật sự phải dùng hết sức bình sinh anh mới ngăn được mình không cong khóe miệng, may thay mắt vẫn bị che, bằng không anh còn phải vất vả che giấu cảm xúc trong mắt nữa.

Lục Ly tới gần anh, Tạ Kiến Vi đang định chống cự kịch liệt, ai ngờ hắn chỉ vòng ra phía sau anh cởi dây thừng.

Tạ Kiến Vi chưa kịp làm cái gì, có một thứ đồ gì đó hơi lành lạnh xuất hiện trên tay anh.

Tạ Kiến Vi nhìn không thấy, vậy nên không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mà làm xong việc đó, Lục Ly liền đứng dậy đi ra ngoài, sau khi cửa phòng đóng lại, chỉ nghe rụp một tiếng, hai tay Tạ Kiến Vi tự do.

Anh vừa định tháo thứ che mắt xuống thì tấm che cũng tự động tách sang hai bên, giải phóng tầm nhìn cho anh.

Tạ Kiến Vi hé mắt, làm quen một chút với ánh sáng.

Rốt cục anh cũng thấy rõ cảnh tượng xung quanh, trên bàn quả nhiên đều là những món anh thích ăn —— kiềm chế, không được tỏ ra dáng vẻ đang thích!

Nhìn chung quanh, hiển nhiên đây là phòng ngủ, được trang trí theo phong cách trắng đen lạnh lẽo, sạch sẽ gọn gàng, cũng có dấu vết của người ở, nhưng lại không cảm giác được quá nhiều sự ấm áp, giống như người ở tại đây hòa mình vào trong bóng đêm —— hệt như sống ở giữa một phần mộ cô tịch.

Lòng Tạ Kiến Vi không thể chịu được lại đau nhói.

Anh nhìn thấy được thiết bị trên cổ tay mình, chắc hẳn là loại còng tay điều khiển từ xa, sau khi tách ra giống như chiếc vòng bạc sáng loáng, phối làn da trắng rất bắt mắt.

Tấm che mắt cũng là loại như vậy, đặt giữa hai đầu mày, như một nốt ruồi son.

Ắt hẳn đây là loại công nghệ đặc biệt, vậy nên rất khó gỡ xuống, đương nhiên nếu Tạ Kiến Vi thật sự muốn lấy ra thì cũng không khó, nhưng anh sao nỡ để Lục Ly khó xử, nên cứ để như vậy.

Lại nhìn xuống dưới chân anh, hiển nhiên cũng có xích chân, nhưng xích chân không được cởi bỏ, vòng bạc không quá thô, nhưng chất liệu đặc biệt, có lẽ dụng cụ bình thường sẽ chẳng cắt đứt được nó đâu.

Sau khi đánh giá xong, Tạ Kiến Vi nhìn về phía bàn đồ ăn ngon bằng ánh mắt phức tạp.

Ăn hay không ăn? Đây là một nan đề.

Lục Ly hiển nhiên sợ anh đói, thế nên đã tự mình đi ra ngoài, để anh có cơ hội ăn, nhưng Tạ Kiến Vi cũng biết, phía bên kia thiết bị theo dõi, hắn chắc chắn đang quan sát anh chăm chú.

Ăn cũng được, dù sao phải có sức thì mới chạy trốn nổi.

Nhưng nếu ăn… Sẽ kéo dài tiến độ.

Tạ Kiến Vi cũng không muốn Lục Ly cứ mãi buồn bực, anh hy vọng Lục Ly để lộ thân phận của mình, anh hy vọng được “biết” Lục Ly là người đã bắt anh.

Chỉ sau khi vạch trần chuyện này, mới dễ chơi tiếp được.

Nếu không, anh sẽ vẫn phải coi Lục Ly như người xa lạ, những gì có thể nói bị giới hạn, việc có thể làm cũng bị giới hạn, khả năng phát triển quá ít.

Nếu anh bướng bỉnh mà không ăn, tự để mình bị đói, Lục Ly nhất định sẽ thỏa hiệp…

Đến lúc đó hắn buộc phải thả anh hoặc là ra mặt.

Tạ Kiến Vi cho rằng khó có thể xảy ra trường hợp trước, lựa chọn sau lại là trăm phần trăm.

Cho nên… Chịu đói đi!

Tạ Kiến Vi bất chấp tất cả, chống lại sự hấp dẫn, kiên quyết không ăn!

Nhưng mà thật sự đói quá!

Khoai tây nguội rồi sẽ không còn xốp, cá tuyết nguội rồi sẽ không còn mềm, bánh tart dâu lạnh rất tuyệt, được để lạnh là một hương vị khác …

Thôi thôi, không nên tiếp tục suy nghĩ.

Tạ Kiến Vi bằng vào ý chí phi thường, cố gắng di dời ánh mắt, coi đồ ăn ngon là phù du, có thể nói rất có nghị lực!

Gạo mừng rỡ không thôi, tiếp tục: “Cạp cạp cạp!”

Tạ Kiến Vi lạnh lùng hỏi: “Có phải mi muốn biến thành quả trứng gà không?”

Gạo im bặt ngay lập tức, biến thành một quả trứng ngỗng trắng tròn ngoan ngoãn.

Tạ Kiến Vi kiên trì suốt một tiếng, trừng mắt nhìn đồ ăn ngon từ từ thay đổi vị… Lần này anh không cần diễn nữa, sự phẫn nộ trong mắt là thật, tức giận thật!

Lục Ly vẫn luôn quan sát anh, càng xem tim càng lạnh, càng xem càng khó chịu.

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng không ăn. Trước khi vào phòng, Lục Ly ấn nút để còng tay khóa lại, mắt Tạ Kiến Vi cũng bị che kín.

Hắn không nói một lời, bước vào đẩy đi xe đồ ăn đi.

Sau đó là một khoảng lặng, Tạ Kiến Vi không nói năng gì, hắn cũng không nói lời nào, bọn họ một người ngồi trên giường, một người ngồi trên ghế.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tạ Kiến Vi mỏi mệt lên tiếng: “Rốt cuộc anh là ai? Bắt cóc tôi làm gì? Anh không nói, sao tôi biết anh muốn gì được?”

Nghe thấy anh nói những lời này, Lục Ly bỗng nhiên đứng dậy, tới gần rồi thô bạo hôn anh, lần này hắn thông minh hơn, biết giữ chặt miệng Tạ Kiến Vi, để anh không thể cắn hắn.

Tạ Kiến Vi lại cảm thấy rất hứng thú, tuy không thể đáp lại, nhưng được hôn cũng rất thích.

Lục Ly đang hôn bỗng nhiên dừng lại, Tạ Kiến Vi tưởng hắn sẽ hôn thêm một lát nữa …

Nhưng nếu đã dừng, anh phải nói chuyện, Tạ Kiến Vi buồn bực nói:  “Rốt cuộc anh muốn gì? Như vậy có ghê tởm hay không!”

Không ai đáp lại anh, cửa phòng mở ra, Lục Ly đi rồi.

Tạ Kiến Vi ngẩn người.

Gạo nói: “Có phải anh nói nặng lời quá không?”

Tạ Kiến Vi: “…”

Gạo ý thức được tâm trạng Tạ Kiến Vi không tốt, Nó quyết định làm một quả trứng ngỗng an tĩnh, đỡ bị đánh chết.

Cũng may Lục Ly không phải loại người sẽ vì câu nói này mà đau lòng.

Ghê tởm gì chứ, hẳn anh vẫn luôn thấy hắn ghê tởm nhỉ? Ghê tởm đến mức chạy trốn suốt bốn năm.

—— đây mới là tính cách của Lục đại Ly.

Sau chừng một giờ, Lục Ly lại quay về, còn đẩy theo xe đồ ăn vào thêm lần nữa.

Hắn lại làm bữa tối!

Tạ Kiến Vi nhất thời mềm lòng đến mức không muốn diễn kịch nữa, chỉ muốn ôm ôm hôn hôn hắn một trận ra trò.

Mà lần này Lục Ly rốt cục cũng tháo bịt mắt của Tạ Kiến Vi ra, hắn nhìn về phía anh, nói khẽ: “Là anh.”



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cạp cạp cạp!

Có người không hiểu, tôi sẽ giải thích một chút, lúc đầu Lục Ly chỉ tiến vào những giấc mơ, cho nên mới có ý chí của Thần, hiện tại vào thế giới thật, đương nhiên sẽ không có ý chí của Thần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook