Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 49: Lirve trong ngôn ngữ Thiên giới đại diện cho vinh quang và ánh sáng

Long Thất

13/09/2020

Livre nói được thì làm được, từ sau khi hắn thông báo với Tạ Kiến Vi xong, liền bắt đầu cố hết sức bôi đen bản thân.

Các Thiên sứ tôn sùng việc tự giữ mình trong sạch, theo đuổi tình cảm trung trinh chung thủy, trong chuyện yêu đương cho dù có phóng túng đến đâu, nhưng nhìn từ bên ngoài, tất cả mọi người sẽ cố gắng giữ lớp mặt nạ thánh thiện.

Nhưng ngài đại Thiên sử trưởng của bọn họ lại tiên phong phá vỡ bức ngăn này, hắn tổ chức một buổi tiệc kín, nghe đồn hỗn loạn chẳng khác nào tác phong của Mị ma ở Ma giới.

Các Thiên sứ là chủng tộc tôn vinh sự công bằng dân chủ, tin tức này lộ ra, ngày hôm sau khắp các phương tiện đưa tin đều bắt đầu lên án hành động này.

Trước mắt, bọn họ tạm thời không dám nêu rõ tên họ, chỉ dám ám chỉ, hy vọng các đại Thiên sứ chú tâm hơn vào việc giữ gìn vinh quang của Thiên tộc, để ý hơn tới trách nhiệm gánh trên lưng.

Ở chỗ Tạ Kiến Vi cũng có không ít lời đồn đại, ví dụ như "Ai ngờ được điện hạ Livre lại chơi cả nam lẫn nữ!" "Nghe nói tối hôm qua Điện hạ Livre dẫn một Thiên sứ Bốn cánh đi." "Trời má, sao đại Thiên sứ trưởng của chúng ta lại biến thành như vậy!" Cũng có người khẽ nói: "Hâm mộ quá, vậy mà có thể hưởng một đêm xuân với Điện hạ Livre ..."

Mấy lời tầm bậy tầm bạ ấy khiến Tạ Kiến Vi hơi không thoải mái, yêu một người sẽ luôn hy vọng người đó gặp được những điều tốt đẹp, cho dù đây là do đối phương cố tình tạo ra, nhưng anh cũng chẳng muốn nghe.

Hơn nữa Livre thật sự rất tốt, hắn không hề làm bậy, mấy chuyện như qua đêm cùng vài Thiên sứ khác chỉ là ảo giác, trên thực tế, hắn vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Vậy nên bất kể mọi người có đồn đại ra sao, Tạ Kiến Vi vẫn tin tưởng Livre.

Làm sao anh có thể hoài nghi hắn được? Hắn làm đến nước này cũng chỉ vì anh.

Anh biết tin đồn là giả, nhưng Lauren thì không.

Chuyện của Livre không tiện nói với bất kỳ ai, vậy nên Tạ Kiến Vi cũng không tiết lộ cho Lauren.

Nhưng chính vì thế lại khiến Lauren lo lắng tới sắp phát điên. Hắn đương nhiên biết suốt nửa năm nay tình yêu của Tạ Kiến Vi và Livre nồng thắm tới mức nào, thậm chí dường như bọn họ còn có ý định nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, nhưng hôm nay...

Quả thực khó coi.

Lauren lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì, hắn không ngăn được những tin tức này, sớm hay muộn Tạ Kiến Vi đều sẽ biết.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rộng mở vòng tay để an ủi Tạ Tiểu Vi khóc lóc thút thít, nào ngờ người ta lại bình tĩnh đến lạ, hoàn toàn không hề đau buồn.

Lauren vốn là kẻ không am hiểu tình cảm, trước đó hắn vốn không thể hiểu được những lời thề non hẹn biển của Tạ Kiến Vi và Livre, ngược lại, hắn lại có thể thấu hiểu tương đối tình trạng hiện giờ.

Lauren băn khoăn nửa ngày, vẫn quyết định đến hỏi Tạ Kiến Vi: "Này, hai người chia tay rồi à?"

Chỉ có chia tay rồi mới có thể giải thích được tình trạng hiện tại.

Tạ Kiến Vi: "..."

Lauren chớp chớp mắt: "Không phải sao? Nhưng Livre, hắn ta ..."

Tạ Kiến Vi đành nói dối: "Chia tay rồi."

Trong mắt Lauren hiện lên sự khẩn trương và lo lắng: "Từ khi nào? Cậu, cậu vẫn ổn chứ?" Hắn hiểu Tạ Kiến Vi, người này là một kẻ cố chấp, một khi đã thật lòng yêu ai đó thì sẽ không dễ dàng buông tay.

Tạ Kiến Vi nở nụ cười với hắn: "Không việc gì, có chuyện gì được chứ?"

Lauren nhìn Tạ Kiến Vi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, nhìn từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi nói: "Vậy nên, thực ra cậu cũng không yêu hắn ta lắm hả?"

Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, không yêu sao? Anh yêu hắn, chỉ là bây giờ chưa tiện nói, mai này anh sẽ giải thích với Lauren sau.

Vì thế Tạ Kiến Vi chỉ đáp: "Ngay từ đầu tôi đã hiểu, tôi và hắn một Thiên sứ một Tử thần, căn bản không cách nào ở bên nhau."

Lauren vô cùng kinh ngạc: "Vậy cậu và hắn ta chỉ là vui đùa thôi sao?" Hắn không ngờ Tạ Kiến Vi lại là người như vậy.

Tạ Kiến Vi cong môi cười: "Vậy thì sao?"

Lauren thành thật trả lời: "Tôi đã nghĩ cậu thật sự yêu hắn đến chết đi sống lại..."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, ở Thiên giới buồn chán quá, cậu lại ra ngoài chơi cả ngày, vậy nên tôi phải tìm thứ tiêu khiển chứ..." Anh vừa mới dứt lời liền thấy được hình bóng người đàn ông cách đó không xa.

Bởi vì quay lưng lại nên Lauren không thấy được, nói tiếp: "Vầy thì tôi yên tâm, nếu cậu đã không yêu hắn, vậy thì dù vị Điện hạ Livre kia có phóng túng ra sao tôi cũng chẳng liên quan."

Tạ Kiến Vi nhìn thấy Livre xoay người rời đi, có chút sốt ruột nói với Lauren: "Cậu đừng lo lắng quá, tôi đều hiểu cả mà."

Lauren cười hì hì: "Cậu đừng thấy cô đơn, hôm nào anh đây sẽ dẫn cậu tới nơi tìm thấy vui vẻ."

Tạ Kiến Vi trả lời hắn có lệ: "Được rồi được rồi, nếu không còn gì thì tôi quay lại làm việc đây."

Lauren nhẹ lòng, vỗ vai anh, nói: "Đi thôi đi thôi, hôm nào chúng ta cùng đi chơi."

Cuối cùng cũng đuổi được Lauren đi, nhưng Tạ Kiến Vi lại không tìm thấy Livre đâu.

Những gì anh vừa nói với Lauren chắc chắn hắn đều nghe được ... Nghe được cũng không phải việc gì to tát, mấy lời anh nói đều là giả, nhất định hắn biết. Chỉ là anh vẫn muốn giải thích với hắn một chút.

Tạ Kiến Vi không có cách nào khác để tự liên hệ với Livre, tất cả những gì anh có thể làm là đợi trong phòng.

Chờ đến tối, Livre đến tìm anh.

Bởi vì Lauren không ở nhà, Livre trực tiếp đi vào từ cửa chính.

Tạ Kiến Vi nhìn thấy hắn liền nói: "Lúc trưa..."

Livre không lên tiếng.

Tạ Kiến Vi giải thích: "Em không muốn để Lauren lo lắng, thế nên mới nói những lời đó, anh biết mà, em ..."

"Vi..." Livre khẽ thở dài, ôm anh vào ngực, "Anh rất sợ những điều em nói là sự thật."

Giọng hắn trầm trầm, sự buồn bã hiện rõ ra. Tạ Kiến Vi đau lòng nói: "Chỉ là giả thôi, làm sao em có thể là người như vậy được, nếu đã lựa chọn ở bên anh, lý do chỉ có một ... đó là vì..." Anh hơi thẹn thùng, mất một lâu sau mới nói ra được ba chữ kia, "Em yêu anh."

Livre đột ngột dùng sức ôm anh thật chặt, hôn anh một nụ hôn nồng cháy đầy nôn nóng, bắt đầu từ cổ Tạ Kiến Vi, hôn đến mặt sau của anh.

"A Vi, A Vi," hắn liên tục gọi tên anh, da diết nói, "Anh cũng yêu em, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, xin hãy chờ anh một thời gian, nhanh thôi ... Rất nhanh thôi sẽ không còn bất kỳ thứ gì có thể ngăn cách hai ta nữa cả."

Đêm nay Livre cực kỳ kích động, khi làm cũng có chút quá mức, Tạ Kiến Vi nghĩ tới việc hắn phải trả giá nhiều như vậy vì mình, vậy nên anh dung túng hắn vô độ.

Làm xong hai người cùng ngủ một lát, sau khi tỉnh lại quấn lấy nhau, lăn lộn tới tận sáng sớm.

Livre chôn mình bên trong cơ thể Tạ Kiến Vi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cửa mở.

Tạ Kiến Vi căng thẳng, nói: "Lauren đã về!"

Livre bất thình lình bị kẹp chặt, hít một hơi sâu, nói: "Em đừng vội..."

Tạ Kiến Vi không muốn Lauren gặp Livre, như vậy quá bằng lời anh nói lúc này chỉ là nói dối.

Livre vừa thong thả chuyển động vừa nói: "Chốc lát anh sẽ cải trang khi ra khỏi cửa."

Mới sáng sớm về Lauren đã nghe thấy tiếng ư ư a a trong phòng.

Chỗ hắn và Tạ Kiến Vi ở cũng không lớn, phòng ngủ hai người lại giáp nhau, cũng khó mà không nghe thấy âm thanh kịch liệt như vậy.

Lòng Lauren bỗng nặng trĩu, bên trong là ai đây? Livre sao?

Lauren mới thả lỏng lại trở nên căng thẳng, Tạ Kiến Vi thật sự chỉ vui đùa với Livre thôi sao? Hay Tạ Kiến Vi vui tới rung động luôn rồi?

Hắn tự nhận mình cũng hơi hiểu Tạ Kiến Vi, động não một lát, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ tồi tệ: Có khi nào Tạ Kiến Vi thật lòng yêu Livre không? Yêu tới mức dễ dàng tha thứ cho kẻ trăng hoa lăng nhăng bên ngoài kia? Còn giả bộ mình không quan tâm, chỉ vì mong muốn kẻ kia thân thiết với mình hơn một chút?

Lauren quen thói trăng hoa, trong giờ phút ấy lại chỉ muốn giết chết mấy kẻ lăng nhăng!

Hắn ngồi bên ngoài, mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng khó chịu.

Đợi đến khi người trong phòng đi ra, hắn lại thảng thốt không nói nên lời.

Tạ Kiến Vi ăn mặc vô cùng chỉnh tề, nhưng thần thái quyến rũ trên gương mặt chưa biết mất, nhìn qua không khỏi khiến người ta nghĩ về những chuyện anh vừa làm.

Nhưng đây không phải là trọng tâm, điều quan trọng là người đàn ông bên cạnh anh.

Không phải Livre! Là một Thiên sứ Bốn cánh hoàn toàn xa lạ!

Lauren cố gắng chớp mắt, chỉ sợ mình nhìn lầm.

Vị Thiên sứ Bốn cánh kia để trần nửa người trên, bình tĩnh nói: "Ngài là bạn cùng phòng của ngài Tạ đúng không? Tôi là Willier."

Lauren cứng nhắc quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi hắng giọng, hơi lúng túng đáp: "Không nghĩ cậu lại vè sớm thế." Nói rồi anh quay sáng nói với "Willier", "Cậu về trước đi."

"Willier" nháy mắt với Tạ Kiến Vi mấy cái: "Về sau còn có thể hẹn với ngài chứ?"

Tạ Kiến Vi nghĩ đến đó là Livre liền thấy buồn cười, anh nói: "Về sau sẽ liên lạc."

"Willier" cầm quần áo rời đi. Mãi một lúc sau Lauren mới hết há hốc miệng, trở lại nguyên trạng.

Tạ Kiến Vi không được tự nhiên, nói: "Nếu hôm nay không còn việc gì thì tôi quay lại ngủ thêm một lúc đây."

Lauren rốt cục phản ứng, hắn bàng hoàng cảm thán: "Cậu được lắm Tạ Tiểu Vi, tôi còn lo cậu đòi thắt cổ tự tử, nào ngờ cậu ... Ôi cha ôi cha ôi cha..." Hắn cười hề hề tiến lại gần, "Làm cùng đàn ông thích lắm à?"

Tạ Kiến Vi sợ nói nhiều sẽ lộ chuyện, đẩy đầu hắn ra: "Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo đấy."

Để lại những lời này, anh đóng cửa cái rầm.

Lần này Lauren đã hoàn toàn yên tâm.

Trước kia Tạ Kiến Vi là loại người cấm dục, có lẽ khi đó chưa biết rõ tính hướng, hiện giờ biết mình biết mình thích đàn ông, vậy nên hoàn toàn không ngại ngần nữa.

Lauren hoàn toàn hết tức giận với Livre, hắn còn muốn cảm ơn ngài đại Thiên sứ trưởng nữa chứ, nếu không nhờ hắn ta, ai mà biết được đến bao giờ Tạ Kiến Vi mới nghĩ thông.

Từ sau ngày đó, Livre thường biến thành Willier đến gặp Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi tự nhiên thân mật với hắn.

Lauren hỏi: "Cậu có tính chuyện lâu dài với Willier không?"

Vài ngày sau, Willier lại biến thành Sisl...

Lauren chỉ cảm thấy người anh em của mình đã biến thành cao thủ "săn tìm cái đẹp", hoàn toàn quẳng Livre ra sau đầu.

Tạ Kiến Vi đã như vậy rồi, hắn còn lo Livre làm cái khỉ gì.

Hơn nữa, trinh tiết của bản thân hắn còn chẳng quản được, hơi đâu mà lo cho người khác?

Công cuộc bôi đen chính mình của Livre diễn ra đúng theo trình tự

Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn hoàn toàn đối lập với sự thánh khiết trong sáng của các Thiên sứ. Chẳng bao lâu sau, bọn họ từ việc ám chỉ chuyển thẳng sang công kích trực diện.

Nhưng Livre vốn quyền cao chức trọng, chẳng hề sợ hãi những lời bán ra tán vào, thậm chí trưng ra dáng vẻ 'Ta tạo lập bao nhiêu chiến công vĩ đại vì Thiên giới, thêm một chút đam mê nho nhỏ có là gì".

Việc này chẳng khác đổ dầu vào lửa là bao, các Thiên sứ cực kỳ phẫn nộ.

Chuyện khiến các Thiên sứ có địa vị cao lo lắng hơn chính là, bọn họ có thể miễn cưỡng bỏ qua đời tư hỗn loạn của Livre, nhưng điều quan trọng là hắn đang tạo ra bầu không khí rất tồi tệ.

Tuy rằng trước kia cũng có không ít kẻ X làm chuyện dâm đãng trong âm thầm, nhưng do Thiên tộc tôn sùng sự thánh khiết, vậy nên bọn họ dù sao vẫn cố gắn giả vờ giả vịt, nhưng giờ thì hay rồi, đại Thiên sứ trưởng Livre dẫn đầu, tự cho phép bản thân phóng túng.

Cứ tiếp tục "suy đồi" như vậy, Thiên giới liệu có còn là Thiên giới hay không?

Rốt cục, bắt đầu có người rục rịch muốn thay đại Thiên sứ trưởng.

Mấy ngày nay, Livre vô cùng bận rộn, cùng một lúc, hắn vừa phải giả bộ cố gắng bảo vệ quyền lực của mình, đồng thời cũng phải ra tay giúp đỡ những kẻ kia đạp đổ bản thân trong bóng tối.

Bận đến mức như vậy, hiển nhiên hắn không còn thời gian biến thành XXX đến tìm Tạ Kiến Vi nữa.

Hắn không đến, Tạ Kiến Vi đương nhiên sẽ không thật sự đi tìm XXX nào khác.

Lauren thấy Tạ Kiến Vi ngừng nghỉ đã mấy ngày, liền đề nghị: "Buổi tối tôi dẫn cậu tới chỗ này chơi hay lắm."

Tạ Kiến Vi định từ chối, nhưng Lauren lại nói với vẻ tinh quái: "Đi đi, nghe nói Điện hạ Livre cũng hay tới đó, nói không chừng hai người còn có thể gặp măt, đến lúc đó cậu phải cảm ơn hắn ta cho tử tế."

Tạ Kiến Vi: "..." Anh bắt kịp sóng não với Lauren, tên mất nết quả thực đã từng nghiêm túc cảm ơn nữ Ác ma phá thân cho hắn... Chết dở ở chỗ, nữ Ác ma nọ còn cảm thấy tiểu kê kê nhà hắn rất đáng yêu, làm thêm một hiệp nữa với hắn ...

Không nghĩ tới bản thân anh cũng có ngày trở thành đồng loại với hắn ...

Nhưng Tạ Kiến Vi cũng rất muốn đi, đã nhiều ngày rồi chưa gặp Livre, có thể ngắm nhìn hắn từ xa cũng tốt.

Tạ Kiến Vi theo Lauren đi tham dự một buổi dạ tiệc.

Lauren vừa vào đã như cá gặp nước, lướt một vòng trêu đùa khiến người đẹp xung quanh cười không ngừng được.

Tạ Kiến Vi không thích ứng lắm, anh lén trốn trong một góc, chờ Livre xuất hiện.

Không lâu sau, Livre tới, hắn mặc trang phục của đại Thiên sứ trưởng, cả người toát lên vẻ oai hùng ẩn chứa sức mạnh.

Tay hắn bị một nữ Thiên sứ Sáu cánh xinh đẹp kéo lấy, cô ta rất đẹp, mái tóc vàng xoăn thả sau lưng, vòng eo mảnh khảnh không vừa một vòng tay, trái lại ngực và mông cực kỳ đầy đặn, dùng từ ngữ của Lauren mà nói, đây tuyệt đối là báu vật trong báu vật.

Tuy Tạ Kiến Vi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng vẫn hơi không thoải mái.

Lúc này, bên cạnh anh có người nói thì thầm: "Điện hạ Carrie thật sự quá đẹp."

"Cũng chỉ có ngài ấy mới xứng đứng bên cạnh Điện hạ Livre."

"Mà này ... Đã mấy ngày rồi Điện hạ Livre dẫn theo cô ấy, lẽ nào kẻ trăng hoa lại muốn quay đầu?"

"Ha ha ha, nếu là Điện hạ Carrie thì tôi cũng phục, hai người bọn họ đứng bên nhau quả quá xứng đôi."

"Thật ra lâu lâu về trước cũng có tin đồn Điện hạ Livre thầm thương Điện hạ Carrie, nhưng Điện hạ Carrie không thích bị trói buộc nên mới không đồng ý, Điện hạ Livre vì bị cô ấy từ chối mới trở nên trăng hoa như vậy, có điều Điện hạ Carrie suy cho cùng vẫn thích ngài ấy, trở lại bên cạnh ngài ấy, e rằng Điện hạ Livre lại sắp trở thành kẻ si tình."

Tạ Kiến Vi không nghe nổi nữa, nhưng đúng lúc này bên tai anh lại vang lên một câu nói: "Điện hạ Livre được Điện hạ Carrie giúp thăng cấp lên Sáu cánh, ngài ấy thích Carrie cũng là chuyện thường tình thôi."

Có đúng như thế không? Tim Tạ Kiến Vi nhói đau, những lời phía sau chẳng nghe vào nữa.

Khi đến giai đoạn thăng cấp, Tử thần sẽ đi tới Vực tối, nhưng Thiên sứ lại khác, bọn họ cần một người dẫn đường, đại đa số Thiên sứ đều sẽ có tình cảm đặc biệt với người dẫn dắt mình.

Tại Thiên giới, bởi vì chuyện thêm cánh mà cũng không có nhiều cặp bạn đời.

Tạ Kiến Vi cố gắng tự nhủ mình nhất định phải tin tưởng Livre, nhưng nỗi lòng loạn cào cào lại không nghe lời an ủi mà trở nên bình tĩnh.

Bỗng nhiên, Livre như cảm nhận được sự hiện diện của anh, quay đầu đối mặt nhìn anh.

Tạ Kiến Vi hơi kích động, muốn né tránh ánh mắt của hắn. Cùng lúc đó, Livre hơi hơi cau mày, khóe miệng vô thức trĩu xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Tạ Kiến Vi siết chặt nắm tay, cố gắng ngăn chặn sự lo lắng và đau đớn trong lòng.

Hắn buồn phiền, là buồn phiền bởi vì nhìn thấy anh sao?

Vì sao? Hắn không muốn anh đến, hay bởi vì không muốn anh nhìn thấy được cảnh tượng nào đó.

Miên man suy nghĩ trong đầu khiến Tạ Kiến Vi hoàn toàn không cảm nhận được có người xuất hiện bên cạnh mình.

Livre cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía Tạ Kiến Vi.

Hẳn là anh bị Lauren kéo tới, chắc chắn không phải do anh tự muốn tới.

Livre biết rõ, nhưng khi bắt gặp những Thiên sứ vây quanh anh, hắn lại không bình tĩnh nổi.

Carrie nói gì đó, hắn hoàn toàn không nghe vào, hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ là chạy tới đuổi tất cả người bu quanh Tạ Kiến Vi đi...

Thế nhưng không được, không lý do gì cả.

Hơn nữa, hắn đang muốn lợi dụng Carrie, không thể kiếm củi ba năm đốt một giờ. Livre nhắm mắt, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, hắn phải tin tưởng Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi thương hắn, Tạ Kiến Vi là của hắn.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng sự lo lắng khó nói nên lời vẫn bủa vây lấy hắn như con rắn độc.

Hắn biết mình như vậy là chuyện không nên, hắn phải bình tĩnh hơn, điềm tĩnh lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tạ Kiến Vi nói chuyện cùng người khác, nghĩ đến việc anh thân thiết với người khác, nghĩ đến việc anh cười với người khác, hắn...

Lý trí của hắn hoàn toàn đứt đoạn khi một nữ Thiên sứ nhón chân hôn lên má Tạ Kiến Vi.

Livre không biết mình đi tới kiểu gì, đợi đến hoàn hồn, hắn đã dẫn Tạ Kiến Vi về tới tẩm điện, đặt anh dưới thân.

Tạ Kiến Vi đau đến đổ mồ hôi trán: "Li, Livre."

Livre hoàn toàn tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh, nói: "Thực xin lỗi, anh làm đau em."

Bọn họ đã lâu chưa làm, đi vào mà không chuẩn bị gì, nhất định sẽ rất đau.

Tạ Kiến Vi thở dốc, không nói lời nào.

Lòng Livre hoảng loạn, hắn hôn hôn Tạ Kiến Vi, nói: "Vừa rồi anh..."

Tạ Kiến Vi cắt ngang lời hắn: "Rất nhiều người thấy được."

Anh dừng lại một lúc rồi nói, "Bọn họ đều thấy được anh dẫn tôi đến đây nơi này, bao gồm cả Điện hạ Carrie."

Livre sợ run: "Vậy rồi sao?"

Môi Tạ Kiến Vi run nhè nhẹ: " Điện hạ Carrie sẽ hiểu lầm."

Mất một lúc Livre mới kịp hiểu, hắn nâng mặt Tạ Kiến Vi lên, hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

Tạ Kiến Vi không tự nhiên quay đầu đi.

Bầu trời lo lắng tăm tối trong lòng Livre được mặt trời soi sáng, ánh sáng ấm áp đột nhiên chiếu rọi khiến tim hắn như nở hoa.

"A Vi, em đang ghen phải không?"

Tạ Kiến Vi nói khe khẽ: "Tôi nghe nói Điện hạ Carrie là người dẫn đường của anh, hơn nữa mấy ngày gần đây anh ..."

"Đó là vì Geli rất thích Carrie nên anh mới lợi dụng Carrie để kích động hắn ta, chỉ cần hắn ta không vừa mắt với anh, vậy thì coi như anh đã đắc tội bốn trên tổng số bảy vị đại Thiên sứ..." Đến lúc đó chỉ cần bỏ phiếu là có thể lôi hắn xuống đài.

Tạ Kiến Vi sửng sốt.

Livre chôn trong cổ anh, cười một tiếng: "Anh rất vui."

Tạ Kiến Vi xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng.

Livre ngẩng đầu nhìn anh, nói nghiêm túc: "Em ghen vì anh."

Tạ Kiến Vi nói không được tự nhiên: "Không có đâu."

Lòng Livre như bị anh rót mật, hắn dùng sức ôm anh, hung hăng hôn một cái, sau đó nói: "Anh cũng ghen, lúc anh nhìn thấy Thiên sứ kia hôn em, đầu ong lên một tiếng, không nhớ được bất kỳ thứ gì nữa, chỉ muốn kéo em khỏi đó, buộc em vào người, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy em nữa."

Tạ Kiến Vi: "Anh cũng dính người quá đó."

Vừa rồi Livre trực tiếp kéo Tạ Kiến Vi đi giữa cả đám người, ôm lấy rời khỏi hội trường.

Chắc hẳn bây giờ, cả hội trường đều ở trong trạng thái ngơ ngác.

Tạ Kiến Vi lo lắng nói: "Cứ như thế này, không biết ngày mai sẽ xuất hiện tin đồn gì nữa."

Livre nói: "Anh không chờ được nữa."

Tạ Kiến Vi không hiểu.

Livre ôm anh, nói: "Anh không chờ được lâu như vậy, anh chỉ mong mau mau có thể ở bên cạnh em, càng nhanh càng tốt."

Kế hoạch ban đầu của hắn vốn là từ từ bôi đen chính mình, bắt đầu từ sinh hoạt cá nhân, sau đó đến sức ảnh hưởng, cuối cùng sẽ phạm phải một vài sai lầm trong công tác chính trị, sau khi chọc giận đủ các đại Thiên sứ, hắn sẽ có thể nguyên vẹn rút lui.

Đây là cách tốt nhất, chỉ cần hắn rời khỏi đài vinh quang của Thiên giới, sẽ không còn ai quan tâm hắn đi đâu làm gì nữa.

Nhưng hiện tại hắn không đợi được nữa, chậm rãi tiến hành từng bước có lẽ phải mất tới mấy năm.

Nhưng hắn lo lắng, hắn sợ Tạ Kiến Vi sẽ không đợi hắn, hắn sợ Tạ Kiến Vi bị người khác cướp mất, hắn cũng không chịu nổi việc phải lén lút gặp mặt anh.

Tạ Kiến Vi có chút bất an, hỏi hắn: "Vậy anh định làm thế nào?"

Livre nói: "Không thể nói cho em biết, nhưng em đừng lo, nhanh thôi, nhiều nhất là nửa năm."

Đây không phải là cách tốt nhất, nhưng chắc chắn là cách nhanh nhất.

Đợi các đại Thiên sứ buông tha cho hắn, không bằng hắn chủ động tự buông tha cho mình.

Phát động chiến tranh, chết trận tại Ma giới, như vậy sẽ không còn ai có thể trói buộc hắn nữa.

Lúc đầu vốn hắn không định chọn cách này, không phải vì hắn sợ phát động chiến tranh ảnh hưởng sự ổn định của Thiên giới, trên thực tế, nhiều người trên Thiên giới chỉ ước gì hắn mau mau chinh phục Ma giới. Điều hắn lo ngại là suốt nửa năm tại Ma giới không có cách nào để gặp Tạ Kiến Vi, hơn nữa việc giả chết cũng đòi hỏi phải trả giá lớn.

Ít nhất hắn cũng phải chết thật tới chín mười phần mới đủ để khiên các Thiên sứ tin tưởng hắn đã chết.

Nhưng hiện giờ Livre không chờ được, hắn thà chọn cách chia xa Tạ Kiến Vit trong nửa năm chứ không muốn cứ tiếp tục như thế này.

Nhanh hơn, càng nhanh càng tốt, hắn muốn cho Tạ Kiến Vi biết, bản thân hắn thật sự muốn nắm tay anh đi hết cuộc đời.

Vì ước nguyện này, hắn cam nguyện trả giá.

Đương nhiên việc này không thể nói cho Tạ Kiến Vi, bởi vì việc giả chết có cái giá của nó, hắn không thể đặt Tạ Kiến vào bất kỳ chuyện có ẩn số nguy hiểm nào.

Vài ngày sau, đại chiến lần thứ hai giữa Thiên giới và Ma giới nổ ra.

Các Tử thần như Tạ Kiến Vi và Lauren đều bị đuổi về Thế giới Trung gian, trước khi đi Livre lén đến gặp Tạ Kiến Vi.

Livre nói với anh: "Chờ anh, nửa năm sau anh sẽ quay lại tìm em."

Tạ Kiến Vi vô cùng lo lắng: "Phía Ma giới..."

"Yên tâm đi, bọn chúng chỉ có thể cam chịu bị anh đánh tới rơi cả răng thôi."

Tạ Kiến Vi vẫn rất lo lắng, Livre ôm anh, nói: "Tin tưởng anh, người yêu em là chiến thần bách chiến bách thắng của Thiên giới."

Tạ Kiến Vi nghe lời đùa của hắn mà phì cười, nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự lo lắng, anh hôn hắn, nghiêm túc nói: "Em chờ anh, nhất định phải bình an trở về."

"Đến lúc đó..." Livre cười đùa, "Anh phải xin được bao nuôi rồi."

Tạ Kiến Vi cười cười, nét mặt hiện rõ quyến luyến.

Livre dẫn quân xuất chinh, Tạ Kiến Vi ở trong thế giới của mình mà lo lắng.

Lauren nhận thấy tinh thần của anh dạo gần đây không tốt, hỏi: "Làm sao thế?"

Tạ Kiến Vi không có cách nào nói rõ sự tình, chỉ bảo: "Không việc gì, đại khái là có chút chưa quen thôi."

Lauren duỗi duỗi người, nói: "Đúng, cực kỳ không quen ấy chứ, đi Thiên giới chẳng được, đến Ma giới cũng chẳng xong, Thế giới Trung gian lại buồn tẻ thế này ... Ôi chao, chúng ta đi làm nhiệm vụ ở Nhân giới đi!"

Tạ Kiến Vi không vực dậy nổi tinh thần: "Chờ một chút đã."

"Đi thôi! Làm nhiệm vụ có thể thăng cấp, lên tới Năm sao vậy chúng ta cũng được xếp vào hàng Tử thần nguyên lão rồi."

Tạ Kiến Vi suy nghĩ, cảm thấy cũng tốt, bản thân mạnh hơn một chút, về sau mới nuôi được Livre!

Tạ Kiến Vi hào hứng đi làm nhiệm vụ, nào ngờ trong nhiệm vụ thăng cấp Tử thần Năm sao lại nhặt được một thiếu niên.

Từ ánh mắt đầu tiên anh đã không nhịn được mà để ý.

Cậu hẳn đang bị bắt cóc, trên người mặc một bộ quần áo lộng lẫy, nhưng dáng vẻ lại chật vật, trên người dính đầy nước bùn, trên tay máu tươi đầm đìa.

Tạ Kiến Vi ra tay cứu cậu, băng bó miệng vết thương cho cậu.

Kỳ thật làm đến đây đã đủ rồi, nhưng khi thiếu niên mở mắt ra, Tạ Kiến Vi lại phát hiện mình không tài nào mặc kệ cậu.

Anh hỏi cậu: "Nhà cậu ở đâu?"

Thiếu niên lắc đầu.

Tạ Kiến Vi lại hỏi tiếp: "Cậu tên gì?"

Thiếu niên do dự một chút.

Tạ Kiến Vi dịu dàng nói ra tên của mình.

Nhưng thiếu niên vẫn lắc đầu, nói: "Tôi không có tên."

Tạ Kiến Vi không hiểu chuyện gì đang xảy ra gì, nhưng khi nhìn thấy cảnh thiếu niên rũ mắt xuống, dường như anh thấy được bóng dáng của Livre.

Một cái tên đúng lúc đó bật ra: "Lục Ly."

Thiếu niên mở to mắt nhìn anh.

Tạ Kiến Vi nói: "Ai, cậu không có tên, tôi tạm thời gọi cậu là Lục Ly được không?"

Thiếu niên đáp: "Được ạ."

Tạ Kiến Vi nói xong thì bắt đầu thấy hối hận, anh tự cảm thấy mình hơi kỳ lạ.

Livre trong ngôn ngữ Thiên giới có nghĩa là vinh quang sáng lạn, mà trong sách cổ ở Thế giới Trung gian, Lục Ly cũng có nghĩa đó.

Tạ Kiến Vi từng bàn với Livre, đến khi bọn họ cao chạy xa bay, Livre nhất định phải đổi tên.

Lúc ấy Livre liền hỏi anh thích thế nào.

Tạ Kiến Vi nói: "Lục Ly được không?"

Livre cảm thấy anh nói gì cũng hay, tuy rằng không rõ ý nghĩa của cái tên này, nhưng vẫn thấy rất được.

Nhưng ngay sau đó, Tạ Kiến Vi đã bác bỏ: "Cũng không được, tên này rất giống tên Ác ma, xui xẻo lắm."

Livre cũng không quá để ý: "Vậy em nghĩ cho anh đi, đến lúc đó anh sẽ hỏi."

Tạ Kiến Vi đương nhiên đồng ý.

Chỉ là chính anh cũng không ngờ, hôm nay bản thân lại đem cái tên này đặt cho một thiếu niên loài người.

Thôi, cũng không sao, dù gì thì cái tên này cũng không thật sự hợp với Livre.

Cho dù theo sách cổ, Lục Ly có nghĩa là ánh sáng rực rỡ đi chăng nữa, cái tên này vẫn rất giống Ác ma.

Tạ Kiến Vi thu hồi suy nghĩ rồi nhìn về phía thiếu niên Lục Ly: "Cậu không nói nhà mình ở đâu, vậy tôi đưa cậu về kiểu gì được?"

Lục Ly hỏi: "Tôi có thể đi theo anh không?"

Tạ Kiến Vi giật mình: "Đi theo tôi?"

Lục Ly đáp: "Tạm thời tôi không muốn về nhà, anh, anh có thể thu nhận tôi một thời gian không?" Nói xong cậu lại vội vàng bổ sung, "Tôi có thể làm rất nhiều việc, có thể giúp đỡ được anh, tôi làm cái gì cũng được, thật đấy."

Cậu nhìn Tạ Kiến Vi như vậy khiên Tạ Kiến Vi không nhịn được mà nhớ đến Livre. Vừa nghĩ tới Livre, anh lại cảm thấy mình không thể bỏ lại thiếu niên tội nghiệp này.

Nếu anh bỏ đi, có thể cậu sẽ gặp phải chuyện không may.

Tạ Kiến Vi mềm lòng nói: "Có thể, nhưng cậu cho tôi một mốc thời gian."

Thiếu niên giật mình, cuối cùng vẫn cúi đầu, nói: "Bốn tháng."

Tạ Kiến Vi hỏi cậu: "Bốn tháng sau cậu sẽ về nhà đúng không?"

"Đúng."

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, nói: "Được, vậy bốn tháng tới cậu theo tôi đi."

Bốn tháng chỉ như cái chớp mắt với Tử thần, có thể giúp đỡ thiếu niên hợp mắt này, lòng Tạ Kiến Vi lại thấy hào hứng.

Lauren sau khi nhìn thấy thiếu niên liền thì thầm với anh: "Cậu đừng có đói bụng ăn bừa chứ, thiếu niên choai choai cũng không tha."

Tạ Kiến Vi đẩy hắn ra: "Nói bậy bạ gì đó."

Lauren lén đánh giá thiếu niên đằng xa, hắng giọng nói: "Kỳ thật cũng không nhỏ lắm, nhân loại lớn rất nhanh, mười bảy mười tám năm là tới tuổi trưởng thành rồi."

Tạ Kiến Vi liếc hắn một cái: "Cậu từ đâu mà có kinh nghiệm thế?"

Lauren đỏ mặt, nói: "Em gái hai mươi tuổi, ở nhân loại đã đủ tuổi kết hôn sinh con rồi."

Tạ Kiến Vi cạn lời: "Đồ không biết xấu hổ!"

Lauren xấu hổ tránh xa, chạy tới tìm Lục Ly nói chuyện.

"Này, nhóc con, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Lục Ly đáp: "Mười bảy."

Lauren nháy mắt với Tạ Kiến Vi, ngụ ý rõ ràng, qua một năm nữa là trưởng thành rồi, rất nhanh cậu sẽ xuống tay được.

Tạ Kiến Vi sợ Lauren dạy hư Lục Ly, liền đuổi hắn đi như đuổi sâu bọ.

Tạ Kiến Vi ở cạnh Lục Ly ba tháng, vì không muốn lộ thân phận vậy nên anh không nhận nhiệm vụ, chỉ sắm vai con người dạo chơi ở Nhân giới.

Quãng thời gian này với anh lại trôi qua rất nhanh.

Lục Ly hiểu chuyện nghe lời, cực kỳ ngoan ngoãn, Tạ Kiến Vi rất thích cậu, cũng vui lòng tự nguyện dạy cậu vài điều.

Tuy rằng có sự hạn chế giữa các chủng tộc, có nhiều điều sẽ không học được, nhưng như vậy cũng rất thú vị.

Vào một đêm, Lục Ly hỏi anh: "Ngài Tạ bao nhiêu tuổi rồi?"

Vấn đề này quả thật đã làm khó Tạ Kiến Vi, anh cũng không nhớ rõ số tuổi của chính mình, chỉ thuận miệng trả lời: "Nói chung là già lắm rồi."

Lục Ly nhìn anh nói: "Nhìn qua anh chỉ tầm tuổi anh tôi thôi."

Tạ Kiến Vi hỏi cậu: "Anh cậu bao nhiêu rồi?"

Lục Ly nói: "Hai mươi ba, chắc vậy."

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, chắc phải nhân thêm một trăm lần mới bằng được tuổi anh.

Tạ Kiến Vi rất ít khi nghe Lục Ly nhắc tới chuyện trong nhà, bây giờ nghe thấy hơi ngạc nhiên: "Vì sao cậu không muốn về nhà?"

Lục Ly im lặng một lúc, nói: "Bởi vì anh trai."

Tạ Kiến Vi ngạc nhiên: "Sao lại thế?"

Lục Ly nhíu mày đáp: "Anh trai là kẻ bỏ trốn."

Tạ Kiến Vi không hiểu lắm, nhưng anh biết rốt cuộc thiếu niên đã chịu mở lòng với anh, kể về chuyện trước kia.

Lục Ly nói tiếp: "Anh ta vì một người phụ nữ mà bỏ rơi người nhà, bỏ quyền kế thừa, chạy trốn cùng cô ta."

Tạ Kiến Vi: "..."

Ánh mắt Lục Ly hiện lên sự chán ghét, nói: "Anh ta chẳng muốn bất kỳ thứ gì, tất cả đều vứt lại cho tôi, vì cái gì mà tôi phải tiếp nhận những thứ này chứ, vốn tất cả đều là trách nhiệm của anh ta, là nghĩa vụ của anh ta, dựa vào đâu mà anh ta có thể ích kỷ như vậy!"

Cậu nói không liền mạch, nhưng Tạ Kiến Vi nghe được cả.

Ngoài miệng Lục Ly oán hận anh trai vứt bỏ lại tất cả cho cậu, nhưng thật ra, cái khiến cậu khó chịu nhất chính anh trai bỏ rơi cậu.

Vì một người phụ nữ cậu không biết mà bỏ rơi cậu.

Tạ Kiến Vi muốn an ủi cậu, nhưng lại phát hiện mình chẳng biết nên nói gì.

Anh nghĩ tới Livre.

Xét một mặt nào đó, Livre cùng anh cao chạy xa bay, cũng đã làm tổn thương rất nhiều người.

Những chiến hữu kề vai sát cánh bên cạnh hắn, những người bạn lớn lên cùng hắn, còn có cả toàn bộ Thiên giới đặt niềm tin ở hắn.

Livre đại diện cho vinh quang cùng ánh sáng, nhưng ánh sáng có phải chỉ bao phủ trên người hắn thôi hay không.

Tạ Kiến Vi bỗng hoài nghi việc này.

Anh và Livre đã xa nhau bốn tháng, mỗi ngày anh đều nhớ hắn, mà hiện giờ anh lại bắt đầu lo lắng.

Bọn họ làm như vậy có thật sự đúng không?

Có phải anh đang hủy diệt Livre trong vô thức không?

Sau một trăm ba mươi ngày chia cách, Livre vốn nên ở Ma giới bỗng dưng xuất bên cạnh Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi vô cùng kinh ngạc: "Livre, chiến tranh kết thúc rồi sao?" Anh không nghe được bất kỳ tin tức gì.

Livre không nói lời nào liền hôn anh, hôn đủ rồi mới lên tiếng: "Chưa đâu, nhưng nhanh thôi ... A Vi, anh rất nhớ em, rất nhớ em."

Tạ Kiến Vi cũng muốn hắn, nhìn thấy hắn rồi lại càng muốn hắn.

Chiến tranh chưa chấm dứt, chỉ đang bước vào giai đoạn đình chiến nhất thời, mà Livre chia xa Tạ Kiến Vi lâu như vậyrốt cục không nhịn được nữa, hắn dùng mọi cách để gặp lại Tạ Kiến Vi.

Chia xa gặp lại, củi khô bốc lửa, hai người không tránh khỏi một lần thân mật.

Mà lúc này, Lục Ly đã trở lại.

Cậu nhìn Tạ Kiến Vi ôm hôn với một người đàn ông, hoảng hốt đánh rơi đồ vật trong tay xuống đất.

Livre cũng nhìn thấy cậu, hắn hơi hơi nhíu mày.

Tạ Kiến Vi giới thiệu qua: "Cậu bé này có vài khúc mắc, không chịu về nhà, dạo gần đây vẫn ở bên cạnh em."

Livre đánh giá Lục Ly, trong lòng vang lên hồi chuông báo động.

Lục Ly cũng nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt hiện lên sự âm trầm.

Tạ Kiến Vi cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, anh nhìn về phía Livre nói: "Sáng sớm anh phải quay lại Ma giới rồi đúng không?"

Livre thu hồi cái nhìn soi xét Lục Ly, hơi khiêu khích hôn Tạ Kiến Vi: "Tiếc là không thể ở cạnh em lâu hơn."

Tạ Kiến Vi hơi đẩy hắn ra, trước nói với Lục Ly: "A Ly, đêm nay cậu có thể tìm chỗ khác để nghỉ không?"

Tay Lục Ly siết chặt, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Được."

Tạ Kiến Vi triền miên cùng Livre hồi lâu, sang sáng hôm sau mới đi ngủ.

Livre vừa ra ngoài liền bắt gặp Lục Ly đang đứng ngoài.

Livre lạnh mặt: "Em ấy chỉ coi cậu là tên nhóc thôi."

Lục Ly cắn chặt răng: "Tôi biết."

Livre cười lạnh một tiếng, đang lúc rời khỏi liền đứng lại, hắn nhìn về phía Lục Ly, hỏi: "Cậu tên gì?"

Miệng Lục Ly khẽ nhếch, nói rõ ràng hai chữ.

"Lục Ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook