Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 70: Gặp được cậu thật sự là may mắn quá

Long Thất

13/09/2020

Đặt tên cho đám dã thú có thể ăn thịt mình bất cứ lúc nào đúng là một chuyện cười nhạt nhẽo, nhưng càng ngẫm lại càng khiến người ta thổn thức.

Nhân loại là sinh vật sống bầy đàn, thích náo nhiệt ghét cô độc.

Chỉ cần có được một người bạn, cũng coi như có đủ động lực và lạc thú để sinh tồn.

Nhưng Lục Ly chẳng có gì cả. Trên hành tinh vắng lặng chỉ có một đám thú hoang không đầu óc làm bạn, thế mà hắn vẫn sống, hơn nữa còn sống hoạt bát vui vẻ cực kỳ.

Nhìn lại bản thân mình, Tạ Kiến Vi thấy thật là xấu hổ.

Lục Ly đút cho anh từng miếng trái cây, nhưng hình như số quả ngọt này rất hiếm, không bao lâu đã hết rồi. Bởi vì đang bận suy nghĩ, Tạ Kiến Vi không để ý lắm, vẫn cứ há miệng chờ đồ ăn.

Lục Ly rất ngại: "Còn muốn ăn à? Tớ đi hái về cho cậu."

Lúc này Tạ Kiến Vi mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không cần, cậu nghỉ ngơi một chút đi."

Đánh nhau với dã dã thú cả đêm, sáng sớm còn phải đi xa hái trái cây nữa, dù thể chất có tốt đến đâu thì Lục Ly vẫn chỉ là người, thật sự không nên tiếp tục giày vò hắn nữa.

Lục Ly lại bảo: "Tớ không sao..." Dừng một chút, hắn mới tiếp lời, "Tớ đổi thuốc cho cậu."

Tạ Kiến Vi rất hối hận, tối qua anh thật không nên nói ra cái câu "thuốc của cậu căn bản chẳng có tác dụng gì" kia.

Vô duyên vô cớ làm tổn thương trái tim của thiếu niên.

Điều thảm thương chính là, Lục Ly rất bất đắc dĩ, hắn có thể bảo vệ người kia khỏi móng vuốt của dã thú, có thể không ngại cực khổ đi hái thuốc về cho anh, cũng có thể vì anh mà lặn lội đường xa tìm trái quả, thế nhưng, hắn lại không thể cứu được một người một lòng muốn chết.

Tạ Kiến Vi suy nghĩ trong chốc lát, sau khi mình chết, thiếu niên này vẫn sẽ tiếp tục ở đây, một mình cô độc, làm bạn cùng đám dã thú có tên, nhưng đám dã thú kia chỉ muốn ăn thịt hắn.

Hắn sẽ như vậy cả đời sao? Một thiếu niên ưu tú như thế, một người đàn ông chói mắt nhường này, cả đời đều không cách nào thoát khỏi cái lồng giam nhỏ bé ở nơi đây?

Thật là đáng tiếc!

Lục Ly nghiêm túc mà thay thuốc cho Tạ Kiến Vi. Sau khi băng bó xong xuôi, hắn một mình đi ra một góc, ngồi xuống nhìn những cái xác dã thú trải đầy mặt đất mà ngẩn người.

Đúng lúc Tạ Kiến Vi lia mắt nhìn qua. Trong phút chốc, anh chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng đau xót.

Anh gọi hắn: "Lục Ly."

Lục Ly quay đầu nhìn anh: "Hả?"

Thế mà Tạ Kiến Vi lại hơi căng thẳng: "Cậu... có thể giúp tôi một việc không?"

Lục Ly lập tức trở lại bên cạnh anh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sao lại có phần khổ sở (có lẽ hắn nghĩ Tạ Kiến Vi sắp chết, đang nói lời trăn trối). Hắn trịnh trọng lên tiếng: "Cậu cứ nói đi."

Tạ Kiến Vi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ bảo: "Hẳn là trong khoang cứu sinh của tôi có túi đồ cứu hộ, nếu cậu có thể giúp tôi tìm chúng về đây, có lẽ vết thương này sẽ khép miệng được."

Phản ứng đầu tiên của Lục Ly chính là sợ run lên, sau đó hắn đứng phắt dật, hiển nhiên rất kích động: "Tớ lập tức đi tìm!"

Nói xong liền chạy, Tạ Kiến Vi đành phải gọi với theo: "Ấy, từ từ, tôi đã nói cho cậu làm sao để mở nó ra đâu..."

Lục Ly lại chạy về, khiêm tốn xin chỉ điểm: "Cậu nói đi."

Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng không nhịn được mà bật cười, anh nhẹ giọng nói những thao tác cần thiết rồi hỏi hắn: "Đã hiểu chưa?"

Lục Ly chớp chớp mắt, trả lời một câu thế này: "Cậu cười lên đẹp quá."

Tạ Kiến Vi: "... ."

Lục Ly hơi xấu hổ: "Xin lỗi, có thể nhắc lại lần nữa không, vừa rồi không nghe lọt."

Hắn chỉ lo nhìn anh cười, đầu óc hoàn toàn lơ mơ.

Tạ Kiến Vi dở khóc dở cười, đành phải nói lại một lần nữa.

Lúc này anh không dám cười, nên Lục Ly nghe được rõ ràng. Sau khi ghi nhớ cẩn thận, hắn liền xoay người đi tìm khoang cứu sinh màu trắng bạc kia.

Qua không bao lâu, Lục Ly đã quay lại, trong tay hắn chính là chiếc túi cứu hộ hoàn chỉnh.

Tạ Kiến Vi nói: "Cảm ơn."

Lục Ly mở miệng gần như cùng lúc với anh: "Cái này có thể chữa lành cho cậu à?"

Lòng Tạ Kiến Vi dâng trào một dòng nước ấm, có người quý trọng sinh mệnh của anh hơn cả bản thân anh, quả thực là một cảm giác không tồi.

Chỉ cần Tạ Kiến Vi không muốn chết, dù không có túi cứu hộ này, anh cũng có thể sống tiếp được.

Đúng vậy, hiện giờ anh không muốn chết.

Anh không muốn bỏ hắn lại, không muốn nhìn thiếu niên rạng rỡ như mặt trời này phải lẻ loi một mình trên hành tinh vắng lặng.

"Nếu may mắn, sẽ chữa được."

Lục Ly liền nói: "Chắc chắn số cậu rất may!"

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: "Đúng, rất may." Tất cả may mắn của cuộc đời anh đều tập trung ở nơi này, chúng giúp anh gặp hắn.

Lục Ly chờ ở bên cạnh, hỏi: "Có cần tớ giúp gì không?"

Thực ra Tạ Kiến Vi không cần hắn làm gì hết, nhưng thấy hắn tỏ ý muốn giúp đỡ rất rõ ràng, nên Tạ Kiến Vi cũng lười tự ra tay. Anh nói: "Đương nhiên là cần, cậu xem, tôi không động đậy được."

Lục Ly vội nói: "Cậu để yên đấy, phải làm gì cứ nói với tớ đi."

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, "Làm phiền cậu rồi."

Lục Ly lắc đầu: "Không việc gì, cậu có thể sống sót tớ rất vui."

Hắn vô cùng vui vẻ...

Tự nhiên Tạ Kiến Vi cũng vui theo.

Anh vui không phải vì bản thân còn sống, mà vì sự sống của anh khiến hắn thấy vui nên anh cũng thấy vui.

Thật quanh co, nhưng tâm tình của Tạ Kiến Vi lúc này hệt như lời ấy, vòng mấy vòng thành một chiếc lồng chan chứa ngọt ngào.

Kết quả có thể đoán ra được, nhờ có túi cứu hộ, Tạ Kiến Vi đã hồi phục hoàn toàn sau bảy, tám ngày.

Lục Ly vô cùng tò mò: "Lợi hại quá, thế mà ngay cả sẹo cũng không còn."

Mỗi ngày hắn đều để ý đến vết thương của Tạ Kiến Vi, cứ vén áo anh lên quan sát hồi lâu, chỉ cần thấy miệng vết thương đang thong thả khép lại là hắn liền hăng hái và tràn đầy sức sống.

Hiện giờ vết thương của Tạ Kiến Vi đã lành lặn hoàn toàn, nơi vốn sẽ thối rữa đã trở nên bằng phẳng, những tế bào mới sinh bao lấy phần da chết thâm tím, máu thịt nhầy nhụa đáng sợ biến mất, thay vào đó chính là da thịt trắng nõn non mịn lạ thường.

Lục Ly nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên mở miệng nói một câu: "Tớ có thể chạm vào một chút không?"

Tạ Kiến Vi thấy hơi buồn cười: "Chạm đi."

"Cậu sẽ không bị đau chứ?"

"Lành cả rồi còn đau sao được."

"Nếu đau cậu phải nói tớ ngay."

"Ừ." Tạ Kiến Vi đáp, "Nếu đau tôi sẽ bảo cậu."

Lục Ly lại nói: "Hẳn là tớ sẽ không làm cậu đau."

Thực ra hai người nọi họ nói chuyện vô cùng đứng đắn, nhưng nếu trên hành tinh có người thứ ba, nghe được mấy lời kia có lẽ sẽ phải đỏ mặt, ôi mẹ ơi, hai ngươi đang làm gì đấy ~!

Lục Ly cẩn thận chạm nhẹ một chút. Đúng là hắn rất cẩn thận, nhưng đầu ngón tay hơi nhọn nên vẫn có phần lo lắng.

Sau đó, hắn lập tức ngẩng đầu lên hỏi Tạ Kiến Vi: "Có đau không?"

Tạ Kiến Vi thật sự không nhịn nổi, anh cười cong cả mắt, dứt khoát nắm tay hắn ấn xuống bụng mình.

Lục Ly cảm thấy trong đầu nổ uỳnh một tiếng. Xúc cảm trên tay vừa trơn vừa mịn, da thịt của người kia còn mong manh hơn cả quả ngọt, hắn sợ mình dùng sức một chút sẽ làm hư! Nhưng mà... quá mềm quá mịn quá mượt mà, làn da của đối phương như hút chặt tay hắn, khiến hắn không thể nhấc tay lên.

Tạ Kiến Vi hỏi: "Thế nào? Không vấn đề gì đúng không."

Lục Ly không nhịn được mà giật giật tay, sờ sờ rất nhẹ.

Tạ Kiến Vi lại cười ra thành tiếng: "Nhột quá."

Giọng nói của anh không giống ngày thường lắm, vẫn rất êm tai, nhưng lại mang theo một chút ý vị có khó thể diễn tả bằng lời. Lục Ly nghe mà cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy. Hắn lại ngẩng đầu nhìn anh, sau đó liền cảm thấy không chỉ ngứa, mà còn nóng, nóng đến vành tai cũng đỏ rực lên.

Lục Ly rút về tay, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói: "Đúng là khỏi hẳn rồi!"

Tạ Kiến Vi tiếp lời: "Nhờ có cậu."

Lục Ly lại nói: "Tớ không làm gì cả, số lá thuốc kia..."

"Không," Tạ Kiến Vi cắt lời hắn, vô cùng nghiêm túc bảo, "Thật sự là nhờ có cậu."

Lục Ly cảm thấy càng nóng hơn, đã thế, lửa này còn rất tà, bốc trên tỏa dưới, khiến một chỗ khó nói của hắn dần ngóc thẳng đầu.

Bị bản thân dọa sợ, Lục Ly vội nói: "Tớ đi kiếm đồ ăn cho cậu."

Tạ Kiến Vi đáp: "Ừ."

Lục Ly chạy mất. Song hắn không đi hái trái cây cũng chẳng đi săn thú, mà trầm mình vào làn nước trong xanh của một cái hồ. Toàn bộ đầu óc hắn đều là nụ cười của Tạ Kiến Vi, là hình ảnh vùng bụng bằng phẳng, đẹp đẽ lại rắn chắc của đối phương... Hắn đã thành công làm "nó" cúi đầu, nhưng đồng thời cũng làm dơ hồ nước bằng ảo tưởng.

Tạ Kiến Vi thu xếp đồ vật trong khoang cứu sinh một chút.

Nhằm mục đích khai hoang, người ở thời đại Tinh Tế đã nghiên cứu đủ loại trang bị tùy thân, trong khoang cứu sinh nho nhỏ, không chỉ có túi cứu hộ mà còn có rất nhiều vật tư cùng dụng cụ, đương nhiên cũng có đạn tín hiệu để phóng đi.

Thế nhưng Tạ Kiến Vi không vội dùng tới món đồ này.

Hiện giờ bên ngoài không yên ổn, tùy tiện phóng tín hiệu có thể dẫn thứ gì tới đây còn chưa nói chắc được đâu.

Hơn nữa, anh còn là một "nhân vật nổi tiếng", bản thân anh gặp chuyện không may thì chẳng vấn đề gì, nhưng tuyệt không có thể liên lụy đến nhóc Lục Ly.

Lại nói, hiện giờ Lục Ly vẫn chưa thích hợp để hòa nhập xã hội. Anh sẽ dạy hắn một vài thứ, để hắn hiểu rõ tình hình Nhân loại hiện nay, đến lúc ấy, dù làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn.

Tạ Kiến Vi thu dọn xong, Lục Ly cũng trở lại. Hắn hái được kha khá trái cây, bắt một con trâu béo mang về, trên lưng trâu còn buộc theo bó củi.

Thật ra trong khoang cứu sinh có dịch dinh dưỡng, đối với cơ thể con người mà nói, thứ này đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng hơn, nhưng nó lại không thể mang lại cảm giác thỏa mãn như khi cắn nuốt đồ ăn tươi ngon được.

Dù sao thì "mỹ vị" không phải chỉ nói về hương vị, mà còn là cảm giác nhấm, nuốt, thiếu cái gì cũng đều không thể nào trọn vẹn.

Lục Ly nướng thịt rất ngon, chỉ ăn một lần Tạ Kiến Vi đã nhớ mãi không quên.

Thiếu niên này rất được, bên ngoài đẹp trai bên trong tốt tính, làm việc gì cũng nghiêm túc còn biết nấu đồ ăn.

Quả thực là một tiểu Thiên sử!

Tạ Kiến Vi càng nhìn càng thích, không khỏi cảm thấy bản thân đã nhặt được bảo bối trong khi lâm nạn.

Hai người cứ thế sống trên hành tinh hoang.

Tạ Kiến Vi xây một căn nhà nhỏ, bắt tay vào cải tạo khoang cứu sinh, sau đó dùng những dụng cụ hiện có để tiến hành thăm dò địa chất của hành tinh này, chuẩn bị thu gom một ít khoáng thạch có tác dụng.

Anh vừa làm việc vừa dạy dỗ Lục Ly.

Lục Ly thông minh, có thể học một biết mười, Tạ Kiến Vi làm thầy giáo làm đến là nhẹ nhàng, thoải mái.

Thoáng cái hai người đã bầu bạn bên nhau trên hành tinh hoang này được một tháng, khoảng thời gian ấy tốt đẹp hệt như Thiên đường.

Mà tâm tư của Lục Ly đối với Tạ Kiến Vi cũng ngày càng không giấu được.

Vốn là thời kỳ sục sôi máu nóng, có lẽ hắn sẽ bị cuốn hút bởi bất cứ người nào, huống hồ Tạ Kiến Vi vô cùng ưu tú, ưu tú đến hơn nửa cái dải Ngân Hà đều điên đảo thần hồn.

Lục Ly không mê anh mới là chuyện lạ.

Thực ra Tạ Kiến Vi đã biết từ lâu, nhưng anh không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ.

Anh cũng thích Lục Ly, chẳng qua... nghĩ đến tuổi tác của đối phương, anh lại hơi e dè.

Người kia mới mười tám, nhỏ hơn anh năm tuổi liền.

Ừm, hình như cũng không chênh lệch quá nhiều, dù sao thì, cũng đã thành niên.

Một tháng trôi qua trong nháy mắt. Đối với Lục Ly, cách so sánh này càng chân thực và chuẩn xác hơn. Vài năm trước, vì bà nội qua đời, hắn phải sống một mình trong cô độc, thật sự là một ngày bằng cả một năm.

Nhưng hôm nay một năm đã co lại bằng một ngày, thời gian trôi quá nhanh, khiến hắn hơi tiếc nuối.

Hắn muốn... kéo mỗi giây ở cạnh Tạ Kiến Vi thành một ngày, một tháng, một năm.

Tạ Kiến Vi dạy hắn rất nhiều điều, nhưng có những thứ không thể chỉ nói bằng miệng, mà phải trực tiếp thực hành.

Ví dụ như điều khiển người máy, ví dụ như lái chiến cơ, lại ví dụ như cách sử dụng vài loại vũ khí cao cấp.

Đây đều là những kỹ năng không thể dựa vào trí nhớ, mà phải tích lũy kinh nghiệm thật nhiều.

Cũng may năng lực thực hành của Lục Ly siêu mạnh, Tạ Kiến Vi không phải lo lắng nhiều, chờ có cơ hội rời khỏi hành tinh hoang, đi tìm một nhóm cướp vũ trụ để luyện tập, hẳn sẽ không còn vấn đề gì.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

Tạ Kiến Vi xem thời gian xong liền cười nói: "Vừa đúng một tháng, một tháng trước tôi đã rớt xuống đây."

Trong khoang cứu sinh có ghi chép thời gian.

Nghe xong, mắt Lục Ly sáng bừng lên, hắn nói: "Xem như ngày kỷ niệm đi."

Tạ Kiến Vi trêu hắn: "Cũng là ngày Caesar, Dick, Effie, Bahrton và Niuer của cậu chết."

Lục Ly cười: "Vậy càng phải mở tiệc chúc mừng."

Tạ Kiến Vi bị hắn chọc cười.

Lục Ly lại nói: "Chúng ta làm bánh ngọt ăn đi."

Tạ Kiến Vi: "Phải đặt thật nhiều quả ngọt bên trên mới được."

Lục Ly đáp: "Không thành vấn đề!"

Giờ hắn đã khác xưa rất nhiều, sau khi học được một tá bản lĩnh thì lợi ích lớn nhất chính là khả năng hái trái cây cũng tăng cấp vù vù. Trước kia chỉ hái được một vốc, nay hắn có thể hái cả một khay!

Tạ Kiến Vi chuẩn bị ở trong nhà, chẳng bao lâu sau đầu bếp chính đã trở lại.

Đầu bếp Lục đuổi anh ra ngoài: "Cậu ra ngoài chờ đi, để tớ làm."

Tạ Kiến Vi không đi: "Tôi giúp cậu." Nói xong anh liền ngắt một quả ngọt bỏ vào trong miệng.

Lục Ly trực tiếp rửa một khay quả mang ra ngoài cho anh: "Như này có thể yên tâm chờ được chưa?"

Tạ Kiến Vi hài lòng nói: "Rồi!"

Nhìn anh cười, Lục Ly lại ngứa ngáy trong lòng. Gần đây hắn càng ngày càng ngứa, sắp sửa không dám nhìn anh nữa luôn rồi.

Nhưng không nhìn lại càng muốn nhìn, đã nhìn là sẽ phát hỏa. Dạo này tình trạng đó trở nên tồi tệ hơn, chỉ nhìn bóng lưng của Tạ Kiến Vi thôi, hắn đã cảm thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu.

Xuyên qua một lớp quần áo cũng có thể nhìn thấy vòng eo thon gọn và cặp mông vểnh của người kia, thật là đẹp mắt. Mỗi ngày Lục Ly đều tua đi tua lại trong óc một vạn lần cái suy nghĩ thế này: sao lại có người đẹp đến thế, mà người đẹp như thế sao tự nhiên hắn lại gặp được.

Đúng là quá may mắn rồi!

Mang theo tâm tình ngọt như đường mật, làm ra một chiếc bánh ngọt thơm ngon là lẽ tất nhiên.

Trước đây Tạ Kiến Vi không thích ăn ngọt lắm, nhưng sau khi được Lục Ly nuôi, anh lại cực thích hương vị này.

Chiếc bánh ngọt ngọt, mềm mềm, thơm thơm, được ăn cùng người tâm đầu ý hợp, thứ được lấp đầy không chỉ mỗi dạ dày, mà còn cả buồng tim.

Hai mươi năm qua Tạ Kiến Vi đã phải chịu đói quá nhiều!

Bánh Lục Ly hơi to, hai người ăn không hết được, Tạ Kiến Vi cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Mà Lục Ly thì hoàn toàn không để ý tới vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy bộ dạng khẽ nhíu mày của Tạ Kiến Vi quá đẹp, đẹp đến mức hắn muôn vươn tay chạm vào.

Sau đó... hắn chạm thật.

Tạ Kiến Vi chớp mắt mấy cái: "Có phải cậu bôi bánh ngọt lên mặt tôi không?"

Lục Ly: "..." Sự thật là không phải thế, nhưng nơi này chỉ có hai người bọn họ, Tạ Kiến Vi không tự nhìn được, vậy cứ xem là phải đi.

Vì thế hắn cười.

Tạ Kiến Vi nổi tính bông đùa, cũng bôi một vệt kem lên mặt hắn.

Lục Ly không muốn bôi kem lên mặt người kia, nhưng lại muốn sờ mặt anh, nên cũng bắt chước mà quẹt qua một cái.

Cứ qua lại như thế một hồi, chỗ bánh ngọt bọn họ không ăn hết đều được trét lên người của đối phương.

Chơi xong, nhìn người trước mặt nở hoa rực rỡ, cả hai đều cười lăn cười bò.

Cười đủ rồi Tạ Kiến Vi mới nói: "Thôi, đi tắm."

Lục Ly đáp: "Ừ."

Sau nơi ở của bọn họ có một dòng suối nhỏ, Tạ Kiến Vi cải tạo một chút, liền biến nó thành cái bồn tắn thiên nhiên, hai người thường xuyên tới đây ngâm mình.

Có khi cùng nhau, lại có khi một mình.

Nhưng hôm nay hiển nhiên là cả hai cùng tắm.

Tạ Kiến Vi vừa cởi quần áo vừa nhìn Lục Ly, trêu chọc: "Mèo hoa bự." Anh đang nói về cái mặt sắc màu của Lục Ly.

Lục Ly ngẩng đầu lại nhìn thấy thân thể trần trụi của người kia, bất giác bật ra một câu: "Đậu phụ trắng."

Tạ Kiến Vi không nghe rõ: "Hả?"

Lục Ly hoàn hồn, vội hắng giọng một cái: "Mèo hoa nhỏ."

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: "Không to không nhỏ!"

Lục Ly chẳng biết bản thân đang nói cái gì, Tạ Kiến Vi vẫn cười, mà hắn thì không dám nhìn anh thêm nữa, dứt khoát nhảy vào trong nước ngâm mình.

Đáng thương thay, nước lạnh cũng không dập được lửa nóng ở trong lòng.

Tạ Kiến Vi nhìn Lục Ly né tránh ở đằng xa, cách mình đến ba, bốn mét, chỉ cảm thấy buồn cười: "Lại đây một chút đi."

Lục Ly nói: "Bên này mát hơn."

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Chà lưng giúp tôi."

Đầu Lục Ly nổ uỳnh một tiếng, định di chuyển song lại không dám.

Tạ Kiến Vi giục hắn: "Nhanh lên!"

Lục Ly muốn qua đó đến phát điên, nhưng lại sợ nhìn thấy phần lưng trắng nõn non mềm của người nọ...

"A Ly?"

Lục Ly bối rối đáp: "Đây, đây."

Lục Ly lò dò đi qua, Tạ Kiến Vi lập tức xoay người, hoàn toàn không đề phòng mà để lộ tấm lưng trần ở ngay trước mắt hắn.

Lục Ly nhìn một cách tham lam, từ cái cổ thon dài thẳng xuống dưới, nhìn vòng eo xinh đẹp, cặp mông cong và đôi chân dài giấu ở dưới nước của người kia. Trong óc hắn như có một đoàn tầu hỏa đang chạy, cứ tu tu xịch xịch thật to, còn phun khói nóng hun chết hắn.

Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Tạ Kiến Vi bèn quay đầu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Lục Ly hít sâu một hơi, bắt đầu chà lưng cho anh.

Có quỷ mới biết hắn sắp hâm mộ cái khăn này đến chết rồi, nó có đức hạnh gì mà có thể trực tiếp chạm vào Tạ Kiến Vi? Hắn muốn... đặt tay mình lên da thịt của anh, muốn truyền lửa nóng trong lòng mình sang bên ấy.

Có thể là do mất tập trung, cũng có thể là do quá khao khát, cái khăn đột nhiên rơi xuống, tay Lục Ly cứ vậy mà dán lên lưng của Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi bị nóng, vẫn cố tình quay đầu nhìn hắn, bảo: "Tay cậu nóng quá."

Lục Ly muốn nói trên người hắn còn có chỗ khác nóng hơn, nhưng không, hắn hắng giọng mấy cái, nói: "Chà xong rồi."

Tạ Kiến Vi mỉm cười: "Tôi chà cho cậu."

Lục Ly vội vàng từ chối: "Không, không cần đâu!"

"Vì sao?"

Lục Ly không thể trả lời. Hắn ấp úng nửa ngày, Tạ Kiến Vi đã cầm khăn bắt đầu chà lưng cho hắn.

Bấy giờ, Lục Ly lại bắt đầu oán hận cái khăn kia, nó có đức hạnh gì mà có thể được Tạ Kiến Vi nắm chặt trong tay? Hắn muốn... bàn tay mát lạnh của Tạ Kiến Vi trực tiếp chạm cơ thể hắn.

Sau đó, cái khăn lại biến mất...

Tạ Kiến Vi dùng tay sờ sờ hắn, còn khen: "Cậu thật rắn chắc."

Lục Ly: "..." Suy nghĩ trong đầu hắn hơi mất kiểm soát rồi.

Tạ Kiến Vi sờ hắn lại chạm hắn: "Thể chất tốt, vừa luyện tập đã lên cơ, cậu xem tôi tập kiểu gì cũng chẳng khá lên được."

Giọng nói của Lục Ly hơi bí bách: "Cậu đẹp lắm rồi."

Đẹp đến không thể đẹp hơn, trong óc hắn toàn là hình ảnh cơ thể trần trụi của anh.

Tạ Kiến Vi cười tủm tỉm: "Thật à?"

Lục Ly đáp: "Đương nhiên."

Bất chợt, Tạ Kiến Vi tới sát gần hắn, dán ngực mình vào lưng hắn.

Toàn thân Lục Ly lập tức run lên, phải cố gắng lắm hắn mới bật được ra mấy tiếng: "A... A Vi."

Tạ Kiến Vi đặt cằm lên vai của Lục Ly, phả từng luồng hơi nóng vài lỗ tai hắn: "Cần tôi giúp không?"

Câu nói kia chẳng khác nào một mồi lửa châm vào dây bấc ở đầu quả boom khổng lồ, khiến cho Lục Ly hoàn toàn phát nổ.

Hắn đột ngột quay đầu, con ngươi đen láy như bừng sáng ánh sao: "Cậu..."

Tạ Kiến Vi cúi đầu nhìn nhìn một chút, hô lên đầy kinh ngạc: "To ghê."

Càng muốn chết hơn chính là, Tạ Kiến Vi nhanh tay nắm lấy đại Ly.

Lục Ly thật muốn làm chết anh.

Thực chất, Tạ Kiến Vi cũng không có kinh nghiệm gì, vừa tuốt lên tuốt xuống vừa hỏi: "Như vậy thoải mái chứ?"

Giọng của Lục Ly khàn khàn: "Tớ có thể hôn cậu không?"

Tạ Kiến Vi ngẩn người.

Nhưng không đợi anh phản ứng, Lục Ly đã cúi đầu ngậm lấy môi anh.

Trong khoảnh khắc môi lưỡi chạm vào nhau, cảm giác tê dại như bị điện giật lập tức đánh thẳng lên đại não. Tạ Kiến Vi ngơ ngác, mà Lục Ly thì hệt như mưa rền gió dữ, điên cuồng càn quét khoang miệng của anh. Khát vọng đè nén đã lâu cuối cùng cũng vượt ra khỏi bốn bức tường giam giữ, như nước lũ tràn đê, cuồn cuộn dâng lên, không thể kéo về.

"Ưm ưmmm..." Đóng vai trò chủ động nhưng lúc này Tạ Kiến Vi lại hơi hoảng sợ, "Đừng... đừng hôn chỗ đó mà!"

Lục Ly hôn Tạ Kiến Vi từ đầu đến chân.

Đương nhiên cũng làm một trận thỏa thích rồi.

Bản thân Tạ Kiến Vi đã có chuẩn bị về mặt tâm lý, anh biết tám phần là mình sẽ nằm dưới, nhưng không ngờ lại dưới triệt để thế này.

Anh cũng không ngờ mình đã châm lửa vào một cái pháo hỏa tiễn(*), một lời không hợp liền được đưa thẳng về trời... Ừm, chính là loại sung sướng đến thăng thiên đó đó.

(*) Nguyên văn: 窜天猴: một loại pháo vận dụng nguyên lý của hỏa tiễn, có khả năng bay rất rất cao. Hình minh họa:

Sau khi đâm thủng lớp cửa sổ giấy này, hai người liền càng thêm ngọt ngào ân ái.

Anh bạn Lục Ly tuổi trẻ khí thịnh chỉ hận không thể chết ở trên người Tạ Kiến Vi.

Đều nói không có ruộng bị cày hư, chỉ có trâu mệt đến chết.

Nhưng rõ ràng trâu bự họ Lục không phải loại trâu thường, mà là trâu siêu cấp.

Tạ Kiến Vi thấy hơi hối hận, nhưng đã quyến rũ người ta rồi, kiểu gì cũng phải cho hắn ăn no.

Sau đó...

Tạ Kiến Vi cảm thấy oai phong lừng lẫy cả đời mình đã bị đánh tan tành xác pháo, thế mà anh lại có suy nghĩ ngu xuẩn là muốn cho hắn "ăn no"...

Nhớ lại đến đây, Lục Ly bắt đầu không thành thật: "Lúc đó anh không ngờ em lại..."

Tạ Kiến Vi nào dám nói mình rất hối hận đâu...

Lục Ly hôn hôn anh: "Khi ấy anh vui phát điên lên được."

Tạ Kiến Vi nói: "Là anh ngốc."

Đôi mắt Lục Ly sáng ngời: "Lúc đó em đã thích anh rồi à?"

Tạ Kiến Vi ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường: "Chẳng lẽ không phải?"

"Ừ..." Lục Ly không biết nói gì thêm.

Tạ Kiến Vi lườm hắn: "Lẽ nào ăn cái bánh ngọt cũng có thể say?"

Lục Ly hắng giọng, nói: "Anh cho rằng trên hành tinh hoang lúc ấy chỉ có mình anh..."

Tạ Kiến Vi nói: "Em là người thèm bị chịch như vậy hả?"

Hôm nay, cuối cùng Lục Ly cũng nói thật: "Anh không dám nghĩ nhiều."

Tạ Kiến Vi hôn hắn: "Vậy bây giờ anh hãy nghĩ nhiều một chút đi."

Lục Ly không lên tiếng.

Tạ Kiến Vi thở dài, nói: "Từ đầu đến cuối, tâm tình của em đều không thay đổi, vì anh nên em mới muốn sống tiếp, vì anh em mới cảm thấy cuộc đời thú vị, cũng vì anh em mới biết thế nào là tình yêu."

Lục Ly ngây người thật lâu.

Tạ Kiến Vi dịu dàng nói với hắn: "A Ly, em yêu anh."

Giữa bầu không khí tốt đẹp, nhận được một lời tỏ tỉnh ngọt ngào, chắc chắn Lục Ly sẽ vô cùng vui vẻ.

Tạ Kiến Vi nghĩ như vậy đấy. Kết quả chỉ một giây sau anh đã bị ném xuống giường, hoang mang chớp chớp mắt: "Ấy ấy..."

Lục Ly có vui vẻ không à? Hắn đen mặt, ghen đến nổ trời, gần như một phát đã xông vào tận cùng hang động.

Tạ Kiến Vi sửng sốt trong chốc lát, sau mới hiểu ra.

Mẹ kiếp! Đổi nhân cách rồi!

Tỏ tình đầy mật đường mang tới ghen tuông nồng vị dấm!

Tạ Kiến Vi bị chọt đến rên rỉ liên tục, không khỏi đau lòng cho tấm phông nền tuyệt diệu mình đã vất vả vẽ ra trước đó.

Mà bạn trẻ Lục Đại Ly thì sắp phát nổ rồi.

Rốt cuộc tên nào có bản lĩnh như vậy, có thể khiến A Vi nói ra nhừng lời tuyệt đẹp này.

Trước đó bọn họ đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn chẳng hay biết gì cả, chỉ là hắn thấy đôi mắt Tạ Kiến Vi tràn ngập tình yêu.

Đối phương nhìn hắn, đúng, đương nhiên là đối phương đang nhìn hắn, nhưng cũng không phải hắn.

Vì hoàn toàn không biết bọn họ đã làm gì trước đó, nên hắn cũng không hiểu điều gì có thể khiến Tạ Kiến Vi trở nên như vậy!

Sau khi bị thánh ghen làm cho không xuống giường được, Tạ Kiến Vi chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu. Đó là phải chữa khỏi căn bệnh phân liệt này, nhất định phải chữa khỏi thật nhanh!

Không chữa xong, có tỏ tình bao nhiêu lần cũng là phí công vô ích!

Sau khi Nhan Kha trở về, Tạ Kiến Vi liền kể lại chuyện Lục Ly nằm mơ cho anh nghe.

Hai mắt Nhan Kha sáng bừng lên, anh ta nói: "Đây là chuyện tốt! Điều đó chứng tỏ ký ức của các nhân cách bắt đầu có liên hệ rồi."

Về mặt lý thuyết, hẳn là Lục Ly sẽ nhớ mang máng những chuyện xảy ra trong mộng, nhưng chắc chắn không rõ ràng vậy được. Người thường nằm mơ, lúc thức giấc sẽ quên hơn nửa, thậm chí là quên sạch sành sanh, nhưng có đôi khi lại vẫn còn nhớ rõ.

Song ký ức của từng nhân cách mà Lục Ly tự phân liệt ra lại không liên hệ với nhau, nên một nhân cách nằm mơ, các nhân cách tỉnh táo khác sẽ chẳng hay biết gì.

Dù sao thì nhân cách nằm mơ đã ngủ say, tạm thời sẽ không tỉnh lại.

Mà nhân cách còn tỉnh lại không hề nằm mơ, nên anh mới có thể giấu hắn việc trị liệu bấy lâu nay.

Hiện giờ, nhân cách không nằm mơ đã có ký ức trong mộng, điều này cho thấy Lục Ly đã bắt đầu dung hợp rồi.

Tạ Kiến Vi cũng nghĩ vậy, nên tâm tình của anh rất tốt. Anh nói: "Đẩy nhanh tiến độ đi, chỉ còn hai nhân cách nữa."

Chỉ cần trấn an tất cả nhân cách phân ra, Nó cũng được xử lý sạch sẽ, đến lúc ấy Lục Ly lập tức khôi phục như ban đầu!

Chờ hắn khỏe lại, nhất định anh phải nói hết cho hắn những gì bản thân đã trải qua, cho hắn biết vì sao anh muốn chết, cũng cho hắn biết cả lý do khiến anh còn sống đến ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện, anh sẽ nói cho hắn hết.

Như thế Lục Ly sẽ không còn hoài nghi, cũng không còn lo lắng và bất an nữa.

Trái tim bọn họ gắn kết chặt chẽ với nhau, tình cảm bọn họ dành cho nhau chính là thứ có một không hai trên cuộc đời này!

Nhan Kha nói: "Chúng ta bắt đầu đợt trị liệu mới đi."

"Được." Tạ Kiến Vi hôn Lục Ly đang say ngủ, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn.

Cảm giác choáng váng quen thuộc qua đi, Tạ Kiến Vi mở mắt ra.

Lần này ký ức trong đầu anh... rất đầy đủ.

Bối cảnh của giấc mơ vẫn là Địa cầu xa xưa (Lục Ly thật sự có tình cảm đậm sâu với thời đại này), thậm chí anh còn có một gia đình hết sức bình thường nữa.

Cha mẹ anh đều là nhân viên chính phủ, tuy nắm giữ mấy chức vụ nhỏ thôi, nhưng lương lậu và đãi ngộ không tồi, cả nhà xem như không lo cơm áo.

Tình cảm của cha mẹ anh rất tốt, dù không đến mức ngọt ngọt ngào ngào, nhưng cặp vợ chồng già này đã sớm xem đối phương là người thân, hiển nhiên tình cảm rất là sâu đậm, chứ không phải kiểu sống với nhau tạm bợ cho qua ngày.

Tạ Kiến Vi là con trai độc nhất của cặp vợ chồng này, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn. Mẹ anh rất thương anh, cha thì cố gắng sắm vai nghiêm khắc, nhưng thường xuyên để lộ khuyết thiếu, chẳng hề xứng đáng với chữ "nghiêm".

Đây là một gia đình hết sức bình thường, điểm hơi bất thường duy nhất chính là bộ dáng Tạ Kiến Vi quá đẹp.

Đành chịu thôi... Tạ Kiến Vi chọt chọt mặt mình, cái mặt anh có đi tới đâu cũng chẳng tránh được hai chữ "ưa nhìn".

Huống hồ đây là giấc mơ của Lục Ly, nếu Tạ Kiến Vi vốn chỉ có một trăm điểu đẹp, thì vào đây lập tức được nhân đôi, thành tròn hai trăm.

Tuy nhiên, lần này Tạ Kiến Vi rất khép mình, ăn mặc không bắt mắt, còn đeo một cái kính to, cắt tóc kiểu thư sinh đơn giản, cúi đầu trà trộn vào đoàn người thật đúng là không khiến ai phải để tâm.

Tạ Kiến Vi lướt qua một đống ký ức trong đầu, cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Lần này hình tượng của anh rất bình thường.

Không cặn bã, không quái thai, ngược lại còn tương đối đáng thương.

Bởi vì không thích thể hiện, nên thỉnh thoảng anh còn bị bạn bè "bắt nạt", đương nhiên đám bạn này cũng có ý tốt cả thôi, không có gì xấu hết.

Thành tích của Tạ Kiến Vi trong học tập không xuất sắc, công tác không xuất sắc, cha mẹ một lòng muốn anh thi công chức, kết quả anh thi được mười tám điểm, khiến cho hai ông bà hết hy vọng hoàn toàn.

Gần đây Tạ Kiến Vi gặp vài chuyện không như ý ở công ty, nên đã dứt khoát xin thôi việc, rúc ở nhà ăn bám mẹ cha.

Cha mẹ anh không tức giận, ngược lại còn rất ủng hộ chuyện con trai nghỉ làm.

Mẹ Tạ nói như thế này: "Đáng lẽ phải nghỉ từ lâu rồi! Bảy giờ đi làm sáu giờ tan, buổi tối còn phải tăng ca đến mười một giờ, công việc quái quỷ gì không biết!"

Cha Tạ vẫn giả vờ nghiêm khắc: "Nói không chừng, công ty người ta lớn, không cần mấy đứa lười biếng như con cũng nên." Đương nhiên nói tới nói lui, ông cũng giơ hai tay hai chân đồng ý với việc con trai nghỉ việc.

Mẹ Tạ vẫn đang an ủi: "Đừng vội, cha mẹ không cần con nuôi, con muốn làm gì thì làm cái đó, không cần liều mạng."

Cha Tạ ngoài miệng thì bảo: "Vẫn nên cố gắng một chút, dù sao cũng là thanh niên.", nhưng lại ra hiệu cho vợ, ý bảo đưa cho con trai ít tiền tiêu vặt.

Tạ Kiến Vi nhìn thấy tất cả, trong lòng ấm áp vô cùng.

Lục Ly biết gia cảnh của anh không tốt, nên muốn tặng anh một mái ấm à?

Mà Tạ Kiến Vi cũng thật sự thích món quà này.

Anh muốn biết gia đình bình thường như thế nào, cha mẹ bình thường sẽ yêu thương con cái ra sao.

Tạ Kiến Vi cười cong cả mắt, nói với mẹ cha: "Ngày mốt con sẽ đi tìm công việc mới."

Mẹ Tạ nóng nảy, hung hăng trừng mắt nhìn cha Tạ "lắm lời" một cái, vội nói: "Không cần gấp, cứ nghỉ ngơi một thời gian đi."

Cha Tạ cũng cuống lên, mình đã nặng lời rồi sao? Hối hận quá!

Tạ Kiến Vi đành phải lên tiếng: "Me yên tâm, con sẽ tìm một công việc có thời gian lao động bình thường, còn phải nhà gần nữa."

Lời này khiến mẹ Tạ vui ra mặt: "Cho nên, con mau chóng đi thi công chức đi."

Tạ Kiến Vi lục lại thông tin về bản thân trong trí nhớ, cảm thấy nếu biến mười tám điểm thành tám mươi tám điểm thì không hợp lý lắm, chỉ đành cười khổ: "Cái này có lẽ là hơi khó."

Mẹ Tạ cũng không ép buộc anh: "Thôi, tùy con, chỉ cần tìm được công việc con thích là tốt lắm rồi."

Cha Tạ nói xen vào: "Còn phải có tương lai."

Mẹ Tạ lườm ông một cái, ông liền sửa lời cho uyển chuyển hơn: "Trêng có vẻ có tương lai là được."

Tạ Kiến Vi cảm thấy "cha mẹ" mình quá đáng yêu.

Không biết Lục Ly tìm cảm hứng ở đâu ra nữa.

Tạ Kiến Vi muốn đi tìm Lục Ly trước, nhưng trong trí nhớ của anh hoàn toàn không có thông tin liên quan đến người kia, dường như bọn họ chưa hề quen biết.

Không quen cũng tốt, nếu thế, sẽ không bị ký ức đã qua hành hạ.

Tạ Kiến Vi vừa tìm việc làm vừa tìm Lục Ly.

Công việc có tin rồi, nhưng Lục Ly thì chẳng hề lần ra manh mối.

Hơi kỳ quái nhỉ.

Phải biết, Tạ Kiến Vi rất có bản lĩnh, anh sẽ không tìm người theo cách thông thường, mà trực tiếp xâm nhập vào hệ thống XX, ngay cả thông tin của lãnh đạo quốc gia cũng có thể lôi ra chứ nói gì đến Lục Ly.

Người cùng tên cùng họ với hắn có vô số, nhưng không một ai có ngoại hình của Lục Ly.

Đã xảy ra chuyện gì...

Lục Ly đâu?

Sao lại không tìm thấy?

Tạ Kiến Vi đi phỏng vấn. Xong xuôi, anh rời khỏi tòa nhà công ty. Lúc đi đến cửa, anh bỗng có cảm giác lành lạnh, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy bầu trời đã xám xịt đi.

Thoáng nhíu lông mày, Tạ Kiến Vi định quan sát xung quanh một chút, kết quả cảm giác lành lạnh rút đi, ngoảnh đầu lại đã thấy trời quang mây tạnh, mọi thứ vừa rồi chỉ như ảo giác của riêng anh!

Nhan Kha bảo: "Thật kỳ lạ."

Tạ Kiến Vi nói: "Có lẽ giấc mơ này không đơn giản thế."

Nhan Kha cũng nghĩ vậy.

Lúc Tạ Kiến Vi về đến nhà, cha mẹ anh vẫn chưa tan tầm. Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy không cần vội đi nấu cơm.

Giấc mơ này diễn ra vào giữa hè nóng nực, mặt trời chói chang chỉ hận không thể nướng người ra tro.

Anh lượn lờ bên ngoài cả một buổi chiều, toàn thân đều dính mồ hôi, lúc này cần phải đi tắm một cái cho khoan khoái.

Cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, vừa cởi quần áo Tạ Kiền Vi liền ngẩn ra.

Có người... đang sờ anh.

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, nhìn vào chiếc gương ở phía trước.

Trong gương chỉ có mình anh, mà anh thì đang trần truồng không mặc một cái gì cả. Thế nhưng, thật sự có một cái quái quỷ gì đó đang không ngừng sờ anh.

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nhiệt độ và hình dáng bàn tay kia quá quen thuộc, những nơi mà đối phương thích sờ, Tạ Kiến Vi cũng nắm được rất rõ ràng.

Tạ Kiến Vi ngây người trong chốc lát, xong liền ra vẻ kinh ngạc nói: "Ai... ai đó?"

Người nọ dừng một chút, nắm nhẹ cằm anh rồi hôn môi.

Tạ Kiến Vi bị hắn hôn đến đầu váng mắt hoa, hừ một tiếng và tiếp tục "cố gắng" phản kháng.

Miệng được trả tự do, anh thở hồng hộc nói: "Mi ở đâu? Mi là ai? Mi... Mi là người hay quỷ."

Cuối cùng người kia cũng lên tiếng: "Sợ à?"

Là giọng nói của Lục Ly, sợ cái con khỉ! Tạ Kiến Vi vẫn phải giả vờ: "Anh... Anh..."

Lục Ly khen: "Da cậu trắng quá."

Tạ Kiến Vi định lấy quần áo che thân.

Lục Ly lại nói: "Cơ thể nhìn như một miếng đậu phụ non mềm vậy."

Tạ Kiến Vi đỏ mặt lên: "Rốt cuộc anh là cái gì hả!"

Anh hoàn toàn không nhìn thấy hắn.

Lục Ly lười biếng đáp trả một câu: "Quỷ đấy, chẳng phải cậu vừa mới nói sao."

Tạ Kiến Vi: "..."

Lục Ly còn cố ý dọa anh: "Là quỷ ác đến lấy mạng cậu đó."

Quỷ ác cái rắm, rõ ràng là quỷ dâm!

Nhưng Tạ Kiến Vi vẫn phải giả vờ như bị dọa cho hoảng sợ.

Tâm tình Lục Ly rất tốt, nhìn vành mắt đỏ hoe của người kia, hắn thật muốn khiến anh phải khóc to lên.

Chẳng qua không phải khóc vì sợ, mà là khóc vì sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook