Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 61: Con thỏ thích ăn cỏ gần hang

Long Thất

13/09/2020

Điện thoại không liên lạc được, Tạ Kiến Vi suy nghĩ trong chốc lát rồi mới ra khỏi phòng làm việc.

Tòa biệt thự này là một trong số rất nhiều bất động sản của Tạ Kiến Vi, nhưng vì vị trí của nó tốt, nội ngoại thất không tồi, nên anh thường hay lui tới. Do đó, những nhân tình có thể tới đây ở, đa số là khá được cưng chiều.

Bộ dáng của Hứa Gia Hi thực sự hợp ý anh, vì thế cậu ta liền được đưa tới nơi này.

Nếu đã hợp ý, đêm đầu tiên hẳn là không nên bỏ mặc.

Tạ Kiến Vi rất tò mò. Anh có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng "thần ý chí" sẽ không cho phép anh và người khác xảy ra loại quan hệ đó. Nhưng "Nó" lại nhất định thúc đẩy tình huống ấy phát sinh.

Vậy... nên làm cái gì bây giờ?

Tạ Kiến Vi muốn nghiên cứu một chút.

Anh tới phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy thanh niên đang ngồi trước cửa sổ.

Sau khi tắm rửa xong, Hứa Gia Hi đã đổi một bộ quần áo mềm mại. Cậu ta trông rất giản dị, tóc đen, da trắng, đường nét gương mặt không khiến người ta lóa mắt nhưng lại cực ưa nhìn.

Bình tĩnh mà xem xét, Tạ Kiến Vi thật sự không ghét người này.

Trước khi gặp Lục Ly, Tạ Kiến Vi chưa từng tự hỏi người yêu của mình sẽ có dáng dấp ra sao. Nhưng trong giấc mơ này, anh lại quỷ dị mà cảm thấy, nếu không gặp được Lục Ly, có lẽ... anh sẽ chọn Hứa Gia Hi.

Một thanh niên đơn giản, ngoan ngoãn, nhưng không đủ tư cách để trở thành người nhà họ Tạ.

Nhớ tới Tưởng Hoa trong giấc mơ trước đó, Tạ Kiến Vi không nhịn được mà lắc đầu cười khẽ.

Có lẽ Lục Ly còn hiểu anh hơn anh nghĩ rất nhiều.

Cảm giác có người mở cửa, Hứa Gia Hi ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy căng thẳng nhìn anh.

Dưới ánh trăng mỏng như mành lụa, thanh niên để lộ đôi con ngươi dịu dàng nhưng lại ẩn chứa vô số bất an và một chút chờ mong khó có thể diễn tả bằng lời.

Tạ Kiến Vi cong môi: "Sợ tôi à?"

Hứa Gia Hi vội lắc đầu: "Không, không."

"Vậy hẳn là sợ chuyện sắp xảy ra?"

Hứa Gia Hi đỏ mặt, hạ thấp tầm nhìn, không nói năng gì nữa.

Tạ Kiến Vi bảo: "Đừng lo, sẽ không làm em đau."

Hứa Gia Hi cúi đầu thấp hơn, chỉ cảm thấy toàn thân đã bắt đầu chao đảo.

Tạ Kiến Vi chậm rãi tới gần cậu ta...

Nhan · Holmes · Kha nói bằng giọng thâm trầm: "Tôi cảm thấy ngài Nguyên soái sẽ phá cửa xông vào!"

Đáng tiếc ngay cả nửa người cũng không xuất hiện.

Nhan · Conan · Kha tiếp tục phân tích: "Chắc chắn sẽ có chuyện khẩn gấp phát sinh, ví dụ như... Động đất? Sóng thần? Núi lửa phun trào?"

Tạ Kiến Vi đã tới rất gần Hứa Gia Hi, tay anh dường như sắp sửa đụng vào cái cổ mảnh khảnh của cậu.

Nhan · Địch Nhân Kiệt · Kha không bỏ cuộc: "Khẳng định sẽ có khủng bố tập kích. Boss à, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ lập tức sẽ có kẻ phá cửa xông vào, phá hỏng chuyện tốt của hai người!"

Nhưng không có cái quỷ gì xảy ra hết.

Nhan Kha khiếp sợ: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ngài Nguyên soái thật sự muốn cậu..."

Ngay khi Tạ Kiến Vi gần đụng vào Hứa Gia Hi, thanh niên chợt nhũn người, ngất xỉu.

Nhan Kha: "..."

Tạ Kiến Vi: "..."

Nhan Kha xấu hổ mà huýt huýt sáo, mất công anh đặt ra bao nhiêu giả thiết rung trời chuyển đất như thế, kết quả... CMN đơn giản đến thô thiển luôn!

Trực tiếp làm người ta hôn mê? Nhưng... Hứa Gia Hi này là căng thẳng quá nên tự ngất, hay thần ý chí đã làm cậu ta ngất?

Giữa lúc mơ màng không hiểu gì, cảnh trong mơ đã nhanh chóng cho bọn họ đáp án.

Tạ Kiến Vi không làm gì hết, nhưng Hứa Gia Hi lại từ từ nhắm mắt, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt y như đang bị OOXX, thậm chí còn rên rỉ ra tiếng nữa.

Nhan Kha: "Đây... Đây thật đúng là..." Hack trên cả hack rồi!

Tạ Kiến Vi thật sự không nhịn được, trực tiếp cười ra thành tiếng: "Đúng là rất giỏi làm bừa." Anh xoay người đi ra khỏi phòng. Đứng ở bên ngoài, tiếng động trong phòng truyền ra lại càng kịch liệt: giường kêu kẽo kẹt, rên rỉ khó lòng kiểm soát, và cả tiếng thở dốc của đàn ông.

Rất thật, rất là giống thật.

Nhan Kha dở khóc dở cười: "Có cần phải vậy hay không?"

Tạ Kiến Vi nói: "Xem ra Lục Ly cũng biết sự tồn tại của Nó."

Nhan Kha hoàn toàn không hiểu: "Sao cơ?"

Lục Ly biết sự tồn tại của vua Bách Chi, hơn nữa còn luôn chống lại nó.

Nhan Kha thật sự không theo kịp suy nghĩ của anh, lập tức bảo: "Giải thích, please!"

Tạ Kiến Vi nói: "Những giấc mơ này đều là thế giới tinh thần của Lục Ly. Trong thế giới đó, anh ấy luôn đấu tranh với Nó. Kết quả chính là cảnh tượng đang hiện ra trước mắt chúng ta."

"Tiềm thức của Lục Ly có thể quấy nhiễu cảnh tượng trong mơ, Nó cũng có thể tham gia vào việc thiết lập giấc mơ. Nhưng giống như Lục Ly của từng giấc mộng, Nó cũng không biết đây là ảo cảnh. Nó thật sự coi nơi này là thế giới thực ngoài kia."

Nhan Kha cảm thấy hơi rối.

Tạ Kiến Vi diễn giải theo cách khác: "Nếu coi giấc mơ thành một thế giới, vậy thì Lục Ly và Nó đều là Thần Sáng Thế. Bọn họ sắp đặt tất cả, sau đó vứt bỏ thân phận và ký ức Thần Sáng Thế của mình, dung nhập vào thế giới, trở thành một phần trong đó."

"Có lẽ thiết lập nhân cách của tôi là kết quả được tạo ra sau khi bọn họ tranh đấu. Điều đó cũng bình thường thôi..." Tạ Kiến Vi cười khổ, "Anh cũng biết mà, Lục Ly luôn cảm thấy tôi không yêu anh ấy, nên Nó có thể lợi dụng điểm này để múa bút thành văn một cách dễ dàng."

"Nhưng Lục Ly cũng luôn chống lại Nó. Tình tiết Nó đặt ra đều hợp tình hợp lý, chẳng qua Lục Ly không thể chấp nhận tôi có quan hệ với người khác, nên mới sáng tạo ra loại chuyện "logic mà lại không logic" như thế này."

Nhan Kha nghe hiểu một ít, nhưng vẫn còn tương đối mơ hồ: "Nếu vậy, sao ngài Nguyên soái không trực tiếp thay đổi thiết lập?"

Tạ Kiến Vi híp mắt, nở nụ cười: "Hẳn là Lục Ly hơi cảm nhận được tôi."

Nhan Kha chớp mắt.

Tạ Kiến Vi nói: "Anh ấy đang giúp tôi thuận theo thiết lập, cùng tôi lừa Nó."

Nhan Kha bừng tỉnh!

Nó ra sức đả kích tinh thần Lục Ly, mà nhược điểm lớn nhất của Lục Ly chính là Tạ Kiến Vi. Nếu Tạ Kiến Vi bị thiệt hại, tinh thần hắn sẽ suy sụp một cách dễ dàng, đến lúc đó Nó liền có cơ hội xâm lấn.

Cho nên Nó không ngừng bôi đen Tạ Kiến Vi, khuếch đại sự bất an của Lục Ly, biến Tạ Kiến Vi thành cặn bã, thậm chí là càng ngày càng cặn bã.

Nó cảm thấy chỉ cần tiếp tục quấy nhiễu theo phương pháp này, những khúc mắc ứ đọng từ lâu trong lòng Lục Ly sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, dù Tạ Kiến Vi không làm gì, tình cảm của bọn họ ở ngoài hiện thực cũng sẽ xuất hiện nguy cơ.

Mà chỉ cần Tạ Kiến Vi chán Lục Ly, bỏ Lục Ly, như vậy Nó sẽ có thể giành lấy tất cả.

Đáng tiếc... Quân sư Tạ phát hiện kịp lúc, tiến hành chữa trị cho Lục Ly sớm.

Ưu thế lớn nhất của Nó là bám vào thế giới tinh thần của Lục Ly, nhưng đồng thời, đó cũng là nhược điểm lớn nhất của Nó.

Vì Nó không phân rõ được hiện thực và giấc mơ, đương nhiên cũng không thể biết Tạ Kiến Vi thực sự đã vào tới đây rồi.

Hẳn là Lục Ly lờ mờ cảm giác được sự tồn tại của Tạ Kiến Vi, nên trong mơ, hắn mới thuận theo thiết lập Tạ Kiến Vi khốn nạn do Nó dẫn dắt, đồng thời cũng lén mở "tool hack" cho anh, để anh tiếp tục bám theo thiết lập, thuận lợi lừa Nó. Bất kể là ai hay cái gì, chỉ cần buông lỏng cảnh giác thì sẽ dễ đánh bại hơn rất nhiều.

"Nhưng mà..." Nhan Kha nghĩ tới một vấn đề: "... Ngài Nguyên soái ở trong mơ cũng sẽ bị lừa nhỉ."

"Ừ, tuy nhiên..." Tạ Kiến Vi thở dài: "Chỉ cần anh ấy nghĩ tôi không yêu anh ấy, thì khả năng bao dung của anh ấy..." mạnh đến kinh người.

Nhan Kha suy nghĩ một chút, cảm thấy quá xót ngài Nguyên soái. Trên phương diện tự hành hạ bản thân, nếu ngài Nguyên soái nhận thứ hai, hẳn là không ai dám nói mình thứ nhất.

Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau Tạ Kiến Vi đi gặp Hứa Gia Hi.

Gương mặt Hứa Gia Hi ửng hồng, khóe mắt còn vương lệ, bộ dạng hệt như bị yêu thương quá độ. Lúc này, mặt trời đã lên cao, song cậu ta vẫn không hề có dấu hiệu sắp thức dậy.

— Từ đó đủ thấy, đêm qua kịch liệt đến mức nào.

Đáng thương thay, đêm qua "đương sự" Tạ Kiến Vi lại say giấc nồng ở một gian phòng khác.

Tạ Kiến Vi qua đêm ở tòa biệt thự này suốt ba hôm liền. Điều đó thể hiện rất rõ sự cưng chiều của anh đối với Hứa Gia Hi.

"Làm" nhiều lần như thế, Hứa Gia Hi không còn sợ Tạ Kiến Vi nữa, nhưng cũng không dám có điều sơ suất, chỉ là tình ý đắm say dưới đáy đôi mắt trong veo của cậu ta ngày càng không che giấu được.

Bản thân Tạ Kiến Vi cũng không chán ghét đối phương, nên đối đãi rất là tử tế.

Anh chẳng những tặng xe, mua nhà, cho tiền, thậm chí còn hỏi cậu ta: "Có muốn làm gì không?"

Hứa Gia Hi đáp: "Em không."

"Chỉ muốn ở lại bên cạnh tôi thôi à?"

Hứa Gia Hi chợt ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói vâng, nhưng rồi lại không dám. Dù sao thì Tạ Kiến Vi cũng có tiếng trăng hoa, giờ anh có thể tốt với cậu, nhưng chỉ cần tìm được người hợp ý hơn, anh liền...

Tạ Kiến Vi cười cười, bỗng nhiên tỏ ra nghiêm túc, bảo: "Tôi nghe nói trước kia em là người mẫu? Còn muốn quay lại giới giải trí không, tôi giúp em."

Lòng Hứa Gia Hi nguội lạnh, cậu cúi đầu nắm chặt góc áo, chẳng nói năng gì.

Giọng của Tạ Kiến Vi rất dịu dàng: "Ngoan, có vài đam mê để theo đuổi, tâm tình sẽ tốt hơn."

Hứa Gia Hi cảm thấy lòng mình bị tẩm một thứ hương vị thật khó có thể diễn tả bằng lời. Tạ Kiến Vi là một đại gia bao nuôi đủ tiêu chuẩn, nhưng anh cũng chỉ muốn làm đại gia bao cậu mà thôi.

Đến ngày thứ tư kể từ lúc Tạ Kiến Vi bước vào giấc mơ này, Lục Ly vẫn chưa xuất hiện. Anh bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn.

Anh biết Lục Ly đang ở đâu, nên dứt khoát "tới cửa hỏi thăm".

Tòa nhà Shennan nằm ở vị trí đắc địa của thành phố S là căn cứ chính của Lục Ly và Tạ Kiến Vi.

Chín mươi phần trăm là Lục Ly đang ở đó.

Sau khi dò hỏi hành trình của Lục Ly, Tạ Kiến Vi tiến thẳng tới Shennan.

Mặt trời ban trưa nơi thành phố ven biển phồn hoa náo nhiệt trở nên chói chang hơn bao giờ hết. Đoàn người bận rộn, dòng xe hối hả là cảnh tượng không thể bắt gặp ở bất cứ một hành tinh nào trong thời đại Tinh Tế.

Dù đã bị kẹt ở đường trên cao(*) đến bốn mươi phút, song tâm tình Tạ Kiến Vi vẫn rất tốt.

(*) Đường trên cao: hình minh họa:

Con người là loại sinh vật sống bầy đàn. Nhưng ở thời đại Tinh Tế, số lượng thuộc địa được khai phá quá nhiều đã khiến nhân loại không còn phải chịu sức ép từ việc sinh đẻ. Đơn giản mà nói chính là đất quá rộng, người quá thưa. Để chiếm cứ địa bạn, mỗi thành phố cần có một người ở. Trong trường hợp đó, sự cô đơn khủng khiếp không phải là thứ mà khoa học kỹ thuật có thể bù đắp được.

Cho nên, bất cứ người ở thời đại Tinh Tế nào được đặt chân tới Địa cầu cổ xưa, có lẽ cũng đều thấy vô cùng mới mẻ.

Ngay cả loại chuyện cực nhàm chán như kẹt xe này cũng trở nên thú vị hơn nhiều.

Cuối cùng cũng ra khỏi đường trên cao, tòa nhà Shennan đã gần ngay trước mắt, Tạ Kiến Vi chợt cảm thấy công trình kiến trúc này hơi quen.

Ừm... là bản thu nhỏ của căn cứ hành chính tối cao tại Hành tinh Emperor — Star Palace?

Thực ra bản gốc và bản mô phỏng cũng hơi khang khác.

Dù sao thì Star Palace cũng là kết quả của khoa học kỹ thuật siêu cấp, trông qua như một tòa tháp giữa mây ngàn, nhưng hình dạng thật có thể biến đổi tùy ý, những lúc khẩn cấp còn có thể biến thành một tinh hạm khổng lồ, trực tiếp bay ra vũ trụ. Tòa nhà Shennan trước mặt, chỉ bắt chước được bề ngoài của nó mà thôi.

Tạ Kiến Vi có đặc quyền, có thể lái ô tô vào thẳng theo một đường riêng. Tài xế hỏi anh: "Thiếu gia, đi cửa chính ạ?"

Tạ Kiến Vi nói: "Ừ."

Tài xế: "Vâng."

Chiếc xe đi thẳng vào cửa chính, cuối cùng dừng lại trên một khoảng trống rộng rãi bên ngoài cửa lớn.

Một cậu nhóc bước tới mở cửa xe, Tạ Kiến Vi khom người bước xuống.

Hôm nay anh mặc một bộ vest cao cấp và sang trọng, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ gọn cùng khí thế hiên ngang. Anh vừa xuống xe, đã khiến một đám người xung quanh ghé mắt.

Tuy có nhiều kẻ coi thường sự phóng đãng của Tạ Kiến Vi, song cũng hoàn toàn bó tay trước ngoại hình hoàn hảo của anh.

Đẹp trai quá mức đã là phạm quy, chứ nói gì đến khí chất hết sức đặc biệt trên người anh nữa.

Rõ ràng là tao nhã cao sang, nhưng trong xương lại cố tình tỏa một luồng tà khí, khiến kẻ khác muốn nhìn lại không dám nhìn, muốn tới gần lại sợ sẽ bị ăn đến chẳng chừa xương cốt.

Trợ lý cầm một chiếc áo khoác dài phủ thêm cho anh. Tạ Kiến Vi nhấc chân đi vào tòa nhà Shennan ngập quyền và tiền ấy.

Thấy anh, cô lễ tân đỏ mặt, vội vàng nói: "Thiếu gia, mời đi bên này."

Nhớ tới hình tượng playboy của mình, Tạ Kiến Vi liền cong môi cười với cô gái trẻ: "Thật đáng yêu."

Cô gái biến thành con tôm luộc trong nháy mắt.

Đúng vào lúc ấy, một giọng nói tràn đầy châm chọc vang lên: "Thỏ không ăn cỏ gần hang, Tạ Kiến Vi, có phải mày quá đói nên ăn quàng rồi không."

Trong đầu Tạ Kiến Vi tự động lóe ra thông tin của nhân vật này.

Chu Quyền, cũng coi là thân tín của Lục Ly, một gã đàn ông dã tâm bừng bừng và cực kỳ chán ghét Tạ Kiến Vi.

Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc hắn phải liều chết mới được Lục Ly coi trọng, nhưng Tạ Kiến Vi chỉ cần vểnh mông lên là đã được tin dùng. Như thế, thử hỏi làm sao hắn có thể cam lòng?

Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn hắn: "Bụng đói ăn quàng hơn nữa còn ở trên lầu đấy." Anh không kiêng dè mối quan hệ với Lục Ly, sự ám chỉ trong lời nói đã quá rõ ràng.

Chu Quyền cả giận: "Thằng chó không biết xấu hổ!"

Tạ Kiến Vi cười đến là sâu xa: "Anh Chu, anh đừng ghen tị, hay là anh cũng thử đi, xem ba có ăn nhúm cỏ gần hang anh không?"

Chu Quyền có vóc người cao lớn, mặt mày hung hãn, đã thế còn cạo cái đầu bóng loáng, có thể xem như thần giữ cửa chuyên xua đuổi tà ma.

Tạ Kiến Vi vừa nói vậy, những người xung quanh dù không dám lên tiếng, nhưng đều nhịn cười đến nội thương.

Chu Quyền bị nghẹn gần chết, tức giận: "Ai lại bẩn thỉu như mày, làm ra cái chuyện chẳng màng liêm sỉ."

"Mắng tao không sao." Ánh mắt Tạ Kiến Vi chợt lạnh, anh tiếp tục nói: "Nhưng không được kéo ba vào."

Nghe được lời này, Chu Quyền bỗng giật bắn người. Hắn biết mình đã nói sai, bảo Tạ Kiến Vi làm chuyện vô liêm sỉ, vậy chẳng phải Lục Ly cùng làm cũng là không biết liêm sỉ hay sao?

Chu Quyền giận tím mặt, nhưng vẫn cậy mạnh nói: "Tao tuyệt đối trung thành với ngài Lục, loại tiểu nhân như mày đừng hòng châm ngòi ly gián."

Tạ Kiến Vi cười cười: "Thế thì tốt quá rồi."

Chu Quyền hoàn toàn không có cách đối phó với Tạ Kiến Vi. Tên này không biết xấu hổ đến mức thản nhiên thoải mái. Rõ ràng là đi bán mông, nhưng lại không thèm giấu diếm, cũng chẳng buồn hổ thẹn một chút nào. Mắng đĩ điếm cũng được, chửi dâm loạn cũng thế, anh ta chỉ cười, hoàn toàn không để ý, thậm chí còn coi đấy là vinh hạnh của mình.

Hơn nữa, ngoài phương diện ấy ra, Tạ Kiến Vi không hề có nhược điểm nào. Ngày ngày đêm đêm Chu Quyền đều muốn lật đổ anh, đáng tiếc là không ra tay được.

Rõ ràng bên dưới lớp vỏ cà lơ phất phơ này, Tạ Kiến Vi một người có tâm tư vô cùng kín đáo.

Chu Quyền vừa chửi mắng vừa rời đi trong bực bội. Tạ Kiến Vi thản nhiên bước vào thang máy, người gọi thang cho anh là một thanh niên trắng trẻo dễ nhìn.

Anh nháy mắt với đối phương.

Cậu thanh niên bị anh trêu đến đỏ bừng mặt mũi, tự nhủ mình là trai thẳng một trăm lần, liều mạng nghĩ tới nữ thần xinh đẹp của mình. Sau đó, cậu ta khiếp sợ vì phát hiện nữ thần cũng không đẹp bằng Tạ Kiến Vi...

Một đường đi một đường thả thính, nhưng lên đến tầng cao lượng hormone dư thừa của anh đã mất giá dần.

Có thể vì trên đây đều là người có tuổi, bọn họ hiểu được một chân lý: muốn sống tử tế thì đừng có liếc mắt nhìn thiếu gia.

Cửa gỗ Hoa Lê sang trọng bị đá văng, Tạ Kiến Vi bước vào với thái độ không có một chút lễ độ, khiêm nhường nào.

Toàn bộ văn phòng được bày trí rất hoàn hảo. Giữa phòng là bộ sô pha màu nâu đậm cho khách khứa ngồi, sâu bên trong là chiếc bàn làm việc được đóng bằng gỗ Hoa Lê nguyên khối, đằng sau có một loạt giá sách với những bộ sách hay do chủ nhân dày công sưu tập, còn có một tác phẩm nghệ thuật làm tăng giá trị của cả văn phòng.

Liếc mắt một cái, Tạ Kiến Vi đã thấy người đàn ông ngồi sau bàn gỗ Hoa Lê.

Lục Ly không hề ngẩng đầu, chỉ trách nhẹ: "Quậy cái gì."

Tạ Kiến Vi cảm thấy khá là thú vị.

Cho tới nay, trong mối quan hệ của cả hai, anh luôn là người tương đối điềm tĩnh. Trái lại, nhân vật liều lĩnh chính là Lục Ly.

Nhưng trong giấc mơ này, hai người đã hoán đổi cho nhau.

Lục Ly lớn hơn anh mười ba tuổi, nên hiển nhiên sẽ tưởng thành đứng đắn hơn nhiều, thật đúng là rất giống một "người cha".

Tạ Kiến Vi ngồi xuống sa lông một cách thô lỗ, cánh tay khoác lên lưng ghế, mắt nhìn chằm chằm vào Lục Ly.

Ánh nhìn của anh mang theo khiêu khích trắng trợn, sự tao nhã tan biến trong thoáng chốc, dã tính được bộc lộ hoàn toàn.

Không cần ngẩng đầu Lục Ly cũng tưởng tượng ra bộ dạng của đối phương.

Một con sói nhỏ giương nanh múa vuốt, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận.

Tạ Kiến Vi không lên tiếng, Lục Ly cũng chẳng mở miệng.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có hai người bọn họ.

Lục Ly bận rộn xử lý công việc. Tạ Kiến Vi nhìn hắn được khoảng mười phút thì bỗng mất hết kiên nhẫn, nói: "Còn không qua đây nữa là con đi ah."

Cuối cùng Lục Ly cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Hai người đối diện, một đôi mắt tối đen thâm trầm, một đôi mắt mang theo cuồng vọng tuổi trẻ.

Hoàn toàn trái ngược, nhưng lại phù hợp đến bất ngờ.

Lục Ly buông văn kiện trong tay, nhìn Tạ Kiến Vi, chậm rãi nói: "Lại cãi nhau với Chu Quyền à?"

Tạ Kiến Vi hừ lạnh một tiếng: "Hắn chọc con trước."

"Phải biết tận dụng nhân thủ, đạo lý này ba đã dạy con."

Tạ Kiến Vi khinh thường: "Ba dùng là được, con lười để ý hắn."

Lục Ly khẽ nhíu mày: "Người như Chu Quyền, về sau con sẽ còn gặp rất nhiều, tránh một tránh hai, nhưng có thể tránh được hết không?"

Tạ Kiến Vi bực bội: "Chẳng phải còn có ba à."

"Người của ba cuối cùng cũng là của người của con, giờ con không thích ứng, về sau..."

"Được, được." Tạ Kiến Vi đầu hàng, "Con biết rồi, con sẽ chú ý."

Tầm mắt rơi xuống mặt bàn, Lục Ly nhìn chằm chằm một bản văn kiện trong chốc lát, nói: "Cái này do Chu Quyền đưa tới."

Tạ Kiến Vi cười nhạo: "Để con đoán xem, có phải hắn bảo con và Tôn Thanh Hải cùng một giuộc, lén đi buôn hàng lậu sau lưng ba?"

Lục Ly nhàn nhạt nói: "Tôn Thanh Hải bịt miệng con bằng ba trăm vạn, còn tặng người bên gối cho con?"

Tạ Kiến Vi đáp lời: "Ba trăm vạn con nhận, người cũng ngủ rồi, nhưng miệng này... chút cỏn con ấy không bịt nổi."

Lục Ly liếc nhìn Tạ Kiến Vi, tiếp tục nói: "Giờ không phải lúc nên động tới Mạc Sâm."

Tạ Kiến Vi hơi đổ người về phía trước, hoàn toàn không che giấu vẻ hiểm độc lộ ra nơi đáy mắt: "Hắn muôn thay thế con, còn không cho con phản kích à?"

Lục Ly nói: "Con và Chu Quyền mâu thuẫn gay gắt, Tôn Thanh Hải bị nắm thóp rồi, nếu trở mặt với Mạc Sâm, liệu con có bao nhiêu phần thắng?"

Tạ Kiến Vi cười lạnh: "Hắn muốn con đổ hộ cái vỏ Tôn Thanh Hải, nhưng cũng phải xem bản thân đã ăn sạch sẽ hay chưa!"

Vụ Tôn Thanh Hải, kẻ đứng sau sai khiến chính là Mạc Sâm. Mạc Sâm và Tạ Kiến Vi không hợp, so với Chu Quyền, hắn lại càng muốn hạ bệ anh hơn. Bởi vì hắn hiểu rất rõ, Tạ Kiến Vi quan trọng với Lục Ly cỡ nào. Một kẻ như vậy, chắc chắn là chướng ngại trên con đường thăng tiến của hắn.

Hẳn là Tôn Thanh Hải không chống lại được cám dỗ, nhưng nếu không có Mạc Sâm âm thầm xúi giục, lão ta cũng không có cái gan này.

Xảy ra chuyện Mạc Sâm hoàn toàn trong sạch, trốn đi thật xa. Mà Tôn Thanh Hải luôn vừa sợ lại vừa tin tưởng Tạ Kiến Vi, chắc chắn sẽ vì mạng nhỏ của mình mà liều chết tới xin anh giúp đỡ. Lúc đó, Mạc Sâm lại động tay một chút, vỏ này Tạ Kiến Vi phải đổ chắc rồi.

Nhưng sao Tạ Kiến Vi có thể cho hắn được như ý.

Lục Ly lại nói: "Nghe lời, vẫn chưa đến lúc."

Tạ Kiến Vi lộ vẻ không cam lòng, song cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Lục Ly định nói tiếp, nhưng Tạ Kiến Vi chợt mềm giọng, gọi hắn một tiếng.

Trái tim Lục Ly lập tức phát run, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Tạ Kiến Vi đứng dậy, vòng qua sô pha đi tới trước bàn, cúi người bảo: "Không nói mấy chuyện này nữa, vài ngày không gặp, ba có nhớ con không?"

Lục Ly ngẩng đầu, từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài và vòng eo nhỏ nhắn được bao bọc trong mấy lớp áo của thanh niên.

Tạ Kiến Vi liếm liếm môi, thấp giọng nói: "Ba, nó rất nhớ ba."

Lục Ly nắm cằm đối phương, hôn lên.

Chiếc lưỡi linh hoạt của Tạ Kiến Vi trượt vào khoang miệng Lục Ly, vừa tinh nghịch vừa khiêu khích mà quấn lấy đầu lưỡi của đối phương.

Lục Ly đứng dậy, cánh tay hơi dùng sức, Tạ Kiến Vi liền thuận thế nhảy lên mặt bàn, ngồi trên đống văn kiện giá trị của hắn.

Tạ Kiến Vi nới lỏng cổ áo, miệng lưỡi khô nóng nói: "Làm luôn ở đây đi."

Lục Ly: "Không được."

"Không nhịn nổi," Tạ Kiến Vi cởi thắt lưng mình, dùng tay còn lại vén áo lên, để lộ một mảng ngực lớn. Anh cong môi cười, "Mau hôn con."

Đúng là một thân thể vô cùng xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ.

Hầu kết Lục Ly nhích lên nhích xuống, ánh mắt gắt gao bám lấy phần da thịt đẹp đẽ kia.

Tạ Kiến Vi tự chạm vào cơ thể mình: "Nhanh lên, đã lâu không làm."

Lục Ly nói: "Chẳng phải mấy ngày nay con vẫn luôn qua đêm ở biệt thự Vương Tây à?"

"Sao mà giống được?" Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt, "Đằng trước sướng, nhưng đằng sau khó chịu."

Con ngươi Lục Ly bỗng tối sầm, hắn kéo lại quần áo cho Tạ Kiến Vi, xoay người nói: "Về đi, lát nữa ba còn có việc."

Tạ Kiến Vi ngẩn người.

Lục Ly đẩy người kia xuống khỏi bàn làm việc, ném áo khoác lên người cho anh.

Mất một lúc lâu Tạ Kiến Vi mới kịp phản ứng: "Thật không làm à."

Lục Ly nói: "Không."

Tạ Kiến Vi cúi đầu nhìn hắn: "Nhưng ba đã cứng rồi."

Lục Ly cau mày: "Ba nói lát nữa còn có việc."

Bản thân Tạ Kiến Vi cũng cứng, anh nuốt nước miếng nói: "Nếu ba không thích làm ở đây, chúng ta vào phòng trong cũng được."

Anh chỉ muốn thử xài cái bàn làm việc giá mấy ngàn vạn này một chút, nhưng nếu ba ba không thích, vậy về phòng thôi...

Tạ Kiến Vi cảm thấy mình đúng là một "đứa con ngoan".

Ngực Lục Ly phập phồng một chút, giọng nói đã khàn đi rất nhiều: "Không làm."

Tạ Kiến Vi ngẩn người, sau đó nghiêm túc hỏi: "Thật hả?"

Lục Ly không nhìn anh.

Tạ Kiến Vi quan sát hắn thêm một chốc, nói: "À... cùng lắm là hai mươi phút thôi, ba thì chẳng vấn đề gì, nhưng phía sau của con ngứa..."

Anh còn chưa nói hết từ "ngứa chết" đã bị Lục Ly bế ngang lên, nhanh chóng đi vào phòng nghỉ phía sau.

Tạ Kiến Vi cũng không nhàn rỗi, vừa cởi nút áo của hắn vừa than thở: "Nếu ở trên bàn, con chỉ cần mười phút là đủ... Ưmm..."

Lục Ly không nghe nổi nữa, dứt khoát chặn môi anh.

Đã nói chỉ hai mươi phút cuối cùng lại thành ra hai tiếng đồng hồ.

Cuối cùng cũng hết ngứa, Tạ Kiến Vi cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Anh nhìn nửa thân trên của Lục Ly, chống má cười nói: "Người ba đẹp quá."

Lục Ly quét mắt nhìn thân thể trơn bóng của anh một lần.

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Con có luyện tập thế nào cũng không bằng được ba, có lẽ là..." Anh đo đo cơ thể của mình, tiếp lời, "Khung xương hơi nhỏ?"

Lục Ly nói: "Con như vậy là tốt lắm rồi."

Tạ Kiến Vi cười ngọt: "Bọn họ cũng nói con tốt." Bọn họ đương nhiên là chỉ đám tình nhân bé nhỏ của anh.

Lục Ly: "..." Lửa giận vốn đã dịu xuống lại bùng lên một lần nữa.

Tạ Kiến Vi vờ như không biết, nhìn chằm chằm chỗ đó của Lục Ly, nói: "Bự quá."

Lục Ly: "..."

Tạ Kiến Vi kinh ngạc hô lên: "Bự thêm nữa kìa."

Lục Ly vốn định đi tắm, kết quả lại bớt việc rồi.

Tạ Kiến Vi bị hắn chọt đến gọi ba ba liên tục, phía sau bắt đầu không chịu nổi nữa: "Chẳng phải nói ba có việc à? Có việc thì làm đi, đừng tới nữa, còn tiếp tục con không cứng nổi nữa đâu!"

Nghe lời này, hiển nhiên Lục Ly hiểu rõ ý tứ bên trong.

"Lầu vàng" của đối phương còn cất giấu người đẹp mới. Đây là ăn trong bát còn ngó trong nồi.

Nghĩ thế, Lục Ly liền làm anh dữ dội hơn.

Tạ Kiến Vi ngủ thẳng đến nửa đêm. Sau khi tỉnh anh liền phát hiện mình đã chuyển sang chỗ khác.

Lục Ly nói: "Dậy ăn cơm."

Tạ Kiến Vi xoa đầu: "Chờ con gọi điện thoại."

Lục Ly mím môi, lạnh mặt nhìn anh.

Tạ Kiến Vi chỉ mặc đồ ngủ, cổ áo mở rộng, đai áo không buộc, còn hở hang hơn cả không mặc gì.

Anh bước chân trần xuống giường, lấy điện thoại di động đặt trên mặt bàn, bấm số sau đó đi tới chỗ cửa sổ sát đất.

Bên ngoài là biển đêm cùng với một bầu trời sao. Muôn vàn ngôi sao lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển tối đen, tựa như trời và biển quện hòa làm một, nối liền không kẽ hở.

Giọng nói của Tạ Kiến Vi mang theo mấy phần lười biếng: "Hôm nay tôi không về, ừ... em ăn cơm xong thì ngủ sớm đi, đừng nhớ tôi."

Không biết người ở đầu kia điện thoại nói gì, Tạ Kiến Vi cong môi cười cười, nhẹ giọng bảo: "Chờ đêm mai trở về sẽ lấp đầy em."

Lục Ly đi qua, dùng bàn tay to giữ lấy thắt lưng anh, hôn vào trước ngực anh.

Tạ Kiến Vi bị hắn làm cho thở dốc, điện thoại cầm cũng không xong.

"Được, được rồi..." Tạ Kiến Vi nói với người ở bên kia điện thoại, "Tôi còn có việc, cúp trước."

Nói xong anh định dập máy, nhưng Lục Ly lại đè tay anh, đẩy anh lên cửa sổ rồi trực tiếp tiến vào.

Kích thích khủng khiếp khiến da đầu Tạ Kiến Vi rung lên từng trận. Anh run tay, di động rơi xuống đất. Sau đó, những tiếng rên rỉ không hề che giấu cũng tràn bừa bãi ra: "Lợi, lợi hại quá."

Lục Ly liếc mắt một cái, thấy màn hình điện thoại trên mặt đất vẫn báo trạng thái đang kết nối.

Hứa Gia Hi tái mặt mà cúp điện thoại.

Đương nhiên là Tạ Kiến Vi cố ý.

Vậy là anh có thể giải quyết một nhóc nhân tình mà không hề làm hỏng hình tượng được thiết lập ra, tốt.

Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi rời giường, nói: "Ba à, có phải ba nên tìm lấy một người hay không, ứ đọng nhiều vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

Lục Ly rất muốn ụp bữa sáng lên mặt người kia.

Tạ Kiến Vi xoa xoa thắt lưng mình, bảo: "Thể lực của con rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi ba đâu."

Nhịn nhẫn một chốc, cuối cùng Lục Ly đặt bữa sáng xuống mặt bàn: "Ăn đi."

Tạ Kiến Vi nhìn đồ ăn trước mặt, con mắt lập tức sáng lên: "Tâm tình tốt vậy à? Còn làm đồ ăn sáng cho con nữa."

Tâm tình Lục Ly vốn rất tốt, nhưng hiện giờ cũng không muốn cho Tạ Kiến Vi ăn.

Tạ Kiến Vi cắn một miếng Sandwich, lên tiếng: "Nói thật, đám nhân tình của con mà gặp phải ba, có lẽ đã chết ở trên giường."

Lục Ly bình tĩnh: "Khi ăn không được nói."

Tạ Kiến Vi lè lưỡi: "Sao ba không dạy con ngủ không nói đi?" Nói xong anh còn phóng đại lên, "Thực ra con rất muốn "ngủ" không nói, nhưng ba toàn khiến con..."

Lục Ly gắp một miếng thịt xông khói cuộn nhét vào miệng anh.

Tạ Kiến Vi đành phải ăn miếng "bịt miệng" trước.

Tay nghề của Lục Ly không tồi. Một người đàn ông mạnh mẽ lại trưởng thành tự tay làm đồ ăn sáng cho Tạ Kiến Vi, như thế đã đủ để chứng tỏ hắn để tâm đến anh cỡ nào.

Chỉ là Tạ Kiến Vi không hiểu.

Thực ra không phải anh không hiểu, mà là buộc phải giả vờ không hiểu.

Ăn no uống đủ, Tạ Kiến Vi lại nhắc chuyện vừa qua: "Ba yên tâm, con rất có mắt nhìn người, chắc chắn sẽ chọn cho ba một bạn giường thích hợp."

Lục Ly không muốn nghe thêm, ngắt lời: "Thứ sáu nhớ trở về."

Hắn vừa nói thế, Tạ Kiến Vi lập tức im lặng, sắc mặt cũng ảm đạm đi nhiều.

Lục Ly tiếp lời: "Đừng chơi quá mức, chị con ở trên trời thấy được sẽ không vui."

Tạ Kiến Vi thấp giọng đáp một tiếng, ngược lại thái độ thành thật hơn rất nhiều.

Bận rộn hết một ngày, lúc chạng vạng Tạ Kiến Vi liền trở về biệt thự Vương Tây.

Hứa Gia Hi đợi anh một ngày một đêm, căn bản không hề chợp mắt.

Thấy anh về, hắn lại vui vẻ trong lòng. Đúng là vô cùng rẻ mạt...

Tạ Kiến Vi giơ tay, nói: "Mang bánh ngọt về cho em này, An Khánh Trai, cực kỳ ngon."

Hứa Gia Hi cười rất mất tự nhiên.

Tạ Kiến Vi sai người làm đi chuẩn bị trà bánh, sải chân bước tới gần Hứa Gia Hi. Nhưng khi anh vừa vươn tay định chạm tới thì cậu ta bất ngờ né đi.

Tạ Kiến Vi giật mình.

Không hề báo trước, Hứa Gia Hi đang cúi mặt liền bắt đầu rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống, rơi trên mặt đất rồi vỡ nát, thật sự rất đáng thương.

Tạ Kiến Vi hỏi: "Làm sao đây?"

Hứa Gia Hi khóc nửa ngày mới nức nở nói: "Tối qua... Tối qua điện thoại của anh không tắt, em... em nghe được."

Tạ Kiến Vi giật mình thấy rõ, sau đó mới ra vẻ bắt kịp tình hình, híp mắt bảo: "Gia Hi, cho tới bây giờ việc này cũng chưa từng là bí mật..."

"Em, em biết."

Tạ Kiến Vi lại nói: "Bên cạnh tôi có rất nhiều người."

Hứa Gia Hi không nói gì, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Tạ Kiến Vi thở dài: "Không phải là cậu thích tôi rồi chứ?"

Hứa Gia Hi khóc nức nở.

Tạ Kiến Vi nhìn cậu ta, một lúc lâu sau mới nói: "Nếu vậy, tôi không thể giữa cậu được nữa."

Hứa Gia Hi ngẩng mạnh đầu, trong mắt đều là bối rối.

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: "Cậu đi đi, chỗ Tôn Thanh Hải tôi sẽ giải quyết."

Hứa Gia Hi vội vã chối từ: "Em... em không muốn đi."

"Ở lại làm gì?" Tạ Kiến Vi bỗng ghé sát vào đối phương, dùng chất giọng dịu dàng nhưng vô cùng lạnh giá nói, "Tôi lên giường với ba mình, bên ngoài còn nuôi một đống người, ha, về sau sẽ còn nuôi nhiều hơn nữa... Cậu có chịu được không?"

Hứa Gia Hi trợn to mắt, bên trong chất chứa một mảnh thê lương.

Tạ Kiến Vi vỗ vỗ khuôn mặt cậu, bảo: "Tỉnh táo chút đi, người như tôi, không đáng để cậu yêu."

Bỏ lại lời này, anh liền xoay người chạy tháo thân.

Tạ Kiến Vi không bạc đãi Hứa Gia Hi. Tuy đây chỉ là giấc mộng, tuy giữa bọn họ không có quan hệ gì, nhưng thanh niên kia cũng không khiến người ta chán ghét. Anh lợi dụng cậu ta, cho nên bồi thường vật chất cho cậu ta nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên.

Vài ngày sau Tạ Kiến Vi lại "lưu luyến quên lối về" ở chỗ đám nhân tình.

Thứ năm, Tạ Kiến Vi quay lại tổng bộ như đã hẹn. Anh còn dắt theo một người đẹp rất đáng chú ý ở bên mình.

Hơn nữa, quỷ dị chính là người kia lại có chút tương tự với chính anh.

Tuy chỉ một chút, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Có người không nhịn được hỏi nhỏ: "Gu của Tạ đại thiếu kiểu gì thế? Chẳng lẽ tự kỷ đến mức muốn chịch chính bản thân sao?"

"Không biết được, gu của đại thiếu gia nhà chúng ta luôn luôn biến đổi, chay mặn đều không kiêng."

Lời bọn họ nói, Tạ Kiến Vi căn bản không nghe thấy được.

Dường như anh rất đắc ý về người đẹp đi bên cạnh mình, gặp ai cũng hỏi: "Cậu ta nhìn có được không?"

Người bị anh hỏi cũng thấp thỏm, nói có sợ phạm vào kiêng kị của thiếu gia, nói không, há chẳng phải vả thẳng vào mặt thiếu gia à.

Cuối cùng bọn họ chỉ đành nói bừa: "Người của thiếu gia, chúng tôi làm sao dám nhìn nhiều."

Nhưng vấn đề là Tạ Kiến Vi đâu có cấm: "Nói nhảm gì đấy, bảo các anh nhìn thì các anh cứ nhìn đi, nói, được hay không được!"

"Được, rất được." Dù sao cũng rất ưa nhìn.

Tạ Kiến Vi vui vẻ: "Tôi cũng thấy được."

Mọi người cười trừ cho qua.

Sau đó Tạ Kiến Vi lại bổ một đao kinh hồn: "Chắc ba cũng thấy được nhỉ?"

Mọi người: "..."

Tạ Kiến Vi nói: "Sắp đến sinh nhật ba rồi, thân là con trai, tôi phải tỏ chút lòng thành chứ."

Anh còn bổ sung thêm: "Dạy dỗ một mỹ nhân đến đậm đà hương sắc rồi tặng cho ba, cũng coi như một phần tâm ý của tôi."

Tạ Kiến Vi nói rất thản nhiên vui vẻ, nhưng người nghe ở xung quanh lại vã đầy mồ hôi.

Mẹ kiếp, cậu không phải "mỹ nhân" của đại ca sao? Đại ca ngắm sắc ngửi hương trên người cậu còn chưa đủ nữa à!

Cậu làm cái quái gì vậy hả đại thiếu gia!

Tạ Kiến Vi hỏi một đám người, tất cả đều nói "được". Cuối cùng anh cũng vừa lòng: "Các anh giữ bí mật cho tôi đấy, mấy ngày nữa tôi muốn cho ba một niềm vui bất ngờ (kinh hỉ)."

E là cậu sẽ chỉ nếm được "tinh – hỉ" mà thôi!

Động thái này của Tạ Kiến Vi vừa được truyền ra, kẻ có tâm tư riêng bắt đầu suy đoán vớ vẩn.

Chẳng lẽ Tạ đại thiếu đã hết được cưng rồi? Chẳng lẽ ngài Lục đã chán cậu ta? Vì muốn níu kéo sự sủng ái của ngài Lục nên cậu ta không thể không dạy dỗ người khác rồi dâng lên?

Ôi, đó cũng là một ý hay, không thể để gã khốn họ Tạ đoạt trước tiên cơ được!

Đáng tiếc, suy nghĩ vừa mới manh nha, cả đám người đã bị dội nguyên xô nước lạnh.

Hết cưng ở đâu? Căn bản là cưng đến tận trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook