Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 68: Các vị quan to khắp Ngân Hà đều sợ hãi.

Long Thất

13/09/2020

Tạ Kiến Vi muốn mượn rượu giải sầu, Lục Ly hiển nhiên sẽ theo.

Uống rồi lại uống một hồi, không ai biết vì sao lại uống đến trên giường, cũng không ai nhớ vào như thế nào, càng không biết sao lại thành cày cấy suốt một đêm ...

Ai, dù sao cũng đã lâu không làm, có hơ quá đà.

Tạ Kiến Vi khó được khi thấy hối hận, đúng là không nên say rượu loạn tính, say rượu đau đầu, đã vậy lại còn lao động khổ nhọc như thế kia, quả thực tưởng như chết đi sống lại.

Lần sau không được dùng cớ này nữa, Tạ Kiến Vi tự nhắc nhở chính mình, cho dù chỉ trong mơ cũng không được quá mức phóng túng.

Lúc tỉnh lại, Lục Ly đang xoa bóp huyệt Thái Dương cho anh.

Ngón tay hắn ấm áp, độ lực cũng vừa phải, Tạ Kiến Vi cực kỳ hưởng thụ.

Lục Ly nhìn thấy anh thoải mái híp mắt lại như chú mèo con, liền nảy ra ham muốn được cúi đầu xuống hôn anh.

Tạ Kiến Vi cũng không tránh, ngửa đầu lên để hắn hôn.

Hôn xong một hồi, tay Lục Ly lại bắt đầu không ngoan, Tạ Kiến Vi trợn mắt: "Không thể làm nữa đâu!"

Lục Ly ừ một tiếng, nhưng động tác chẳng dừng lại.

Hắn không làm, chỉ hôn Tạ Kiến Vi từ đầu đến chân.

Tạ Kiến Vi bị hắn khiến cho ngứa râm ran, thầm mắng trong lòng: cún bự họ Lục. Đương nhiên anh không dám nói ra miệng.

Hai người dính lấy nhau một lúc lâu, Tạ Kiến Vi nói: "Đói quá."

Lục Ly liền bảo: "Để ba gọi người mang cơm lên."

Tạ Kiến Vi nói: "Không ăn cơm họ nấu đâu."

Lục Ly định đứng dậy: "Thế để ba làm."

Tạ Kiến Vi giữ chặt tay hắn: "Để con, để con nấu cho ba."

Lục Ly ngừng lại.

Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt nói: ""Phiếu cơm" con đưa cho ba."

Lục Ly không muốn, đồ anh tặng, hắn không nỡ dùng lấy một lần.

Tạ Kiến Vi nói: "Đưa con."

"Con không cần làm đâu, để ba là được."

"Con cũng muốn nấu cơm cho ba mà, ba không muốn nếm thử tay nghề của con một chút à?"

Muốn chứ, cực kỳ muốn.

Tạ Kiến Vi nhón chân cắn hắn một miếng, sau đó cong cong con mắt, nói: "Phiếu cơm."

Lục Ly không tình nguyện lấy tờ giấy nhỏ vẫn luôn mang theo bên người ra, hắn không nói gì, nhưng trong mắt ánh lên sự không cam lòng còn có chút bất mãn, quả nhiên vẫn phải dùng mất một lần sao?

Ai ngờ Tạ Kiến Vi không nói tiếng nào liền đem xé tờ giấy thành hai nửa.

Lục Ly trợn trừng mắt, cả người lạnh buốt: "Con đang làm gì thế!"

Vì sao lại xé đi, đã nói sẽ có 76650 lần, lẽ nào giờ ngay cả một lần anh cũng không thể tặng hắn sao.

Như đã nói từ trước đó, đầu óc Lục Ly tốt quá mức, trí tưởng tượng cũng mau lẹ, trong phút chốc hắn liền liên tưởng đến việc Tạ Kiến Vi muốn "chia tay" với mình: đêm hôm qua là làm tình chia tay, sáng nay là nụ hôn chia tay, sau khi ăn xong bữa cơm chia tay hai người liền rời xa nhau, đến cuối cùng, Tạ Kiến Vi vẫn lựa chọn ở bên Lục Ngôn.

Tạ Kiến Vi hoàn toàn không hề hay biết chỉ trong vòng một hai giây, người kia đã tự ngược tới mức trái tim buốt giá.

Anh xé phiếu cơm, lại đi tìm một mảnh giấy và bút, nghiêm túc viết lên: phiếu cơm, số lần: 76650*N, thời gian sử dụng: đời đời kiếp kiếp.

Viết xong, Tạ Kiến Vi lại ký tên của mình bên dưới.

Người ta vẫn nói nét chữ nết người, người đẹp, chữ kí càng thanh tú tao nhã, lại mang theo chút tiêu sái phóng khoáng như rồng bay.

Trái tim băng giá của Lục Ly bỗng nhiên đong đầy mật ngọt.

Tạ Kiến Vi đưa tờ giấy cho hắn, không nói gì, chỉ là mặt hơi ửng đỏ.

Ánh mắt Lục Ly dán chặt trên bốn chữ "đời đời kiếp kiếp", không hề chớp mắt.

"A Vi."

"Dạ?"

"Con có biết như thế này nghĩa là gì không?"

Tạ Kiến Vi cười cười: "Đời đời kiếp kiếp đều ở cạnh ba."

Tim Lục Ly đập nhanh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: "Tại sao?"

Tạ Kiến Vi bỗng nhiên có chút lo lắng: "Con quá bồng bột sao ạ?"

Lục Ly hoàn toàn không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng hiện giờ của mình, sự bất ngờ như không ở hiện thực này khiến tay hắn cũng đổ mồ hôi.

Tạ Kiến Vi lại nói khe khẽ: "Hay là ... ba muốn kiếp sau sẽ ở cạnh chị?"

Lục Ly giật mình.

Ánh mắt Tạ Kiến Vi ảm đạm, có phần không được tự nhiên, anh nói: "Nếu vậy, ba ..."

Lục Ly rốt cục cũng run run nói được thành lời: "Em ... thích anh sao?"

Tạ Kiến Vi nhanh chóng ngẩng đầu lên, tuy rằng không nói câu nào, nhưng hai tai đều đỏ rực.

"Em..."

"Em không biết." Tạ Kiến Vi rốt cục cũng ngẩng hẳn đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lục Ly, tuy còn chút mơ màng nhưng rồi anh lại vô cùng kiên định nói, "Em không rõ chuyện gì đang xảy ra, em vốn cho rằng ước nguyện lớn nhất của cả đời này là được ở bên cạnh anh Ngôn, cho dù âm thầm bảo vệ anh ấy cũng được, nhưng mà ... Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào, em đã thấy sợ khi phải nghĩ tới chuyện rời xa anh, em ngày càng muốn ở bên anh..."

Anh nói rồi, dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, "Khi ở nước M, ngày ngày em ở cùng anh Ngôn ... đúng thật là em rất đau khổ, bởi vì em bị coi là chị, nhưng thật ra ... em còn đau khổ vì một nguyên nhân khác."

Tim Lục Ly đập nhanh không tưởng, nhanh tới mức lạ kỳ.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, chăm chú đến không chớp mắt, nói: "Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh."

Lục Ly ôm chầm lấy Tạ Kiến Vi, giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều chẳng phải vấn đề nữa.

Được nghe đối phương nói những lời này, hắn thật sự vô cùng thỏa mãn.

Mong ước bấy lâu được đền đáp, hắn không thể nào ngờ sẽ có một ngày như vậy.

Tạ Kiến Vi biết diễn biến như thế là vừa ổn, bởi vì giấc mơ vẫn ổn, hoàn toàn không có dấu hiệu sụp đổ.

Xem ra việc tỏ tình này là hợp lý, đầu tiên bày tỏ việc mình không hạnh phúc khi ở bên Lục Ngôn, sau đó lại tìm được sự vui vẻ khi ở bên cạnh Lục Ly, sự đối lập quá lớn khiến anh "bừng tỉnh", từ đó, rất logic, ừ ... đương nhiên là hợp với "logic của Thần" Đại Ly .

Giọng nói của Lục Ly vang lên sát bên tai anh: "Cảm ơn."

Cảm ơn vì điều gì? Tạ Kiến Vi vùi mình trong lồng ngực hắn khẽ cười.

Rốt cuộc Tạ Kiến Vi đã được dịp biểu diễn khả năng nấu ăn, tràn đầy nhiệt huyết xuống bếp làm bữa trưa hấp dẫn.

Sau khi ngồi xuống, Tạ Kiến Vi hỏi hắn: "Hương vị thế nào?"

Lời khá vô nghĩa, cho dù Quân sư Tạ có nấu cải trắng, ngài Nguyên soái cũng sẽ khen không dứt miệng.

Người ta vẫn nói tình yêu che mờ con mắt, thật sự trong trường hợp này, còn che mờ cả khứu giác lẫn vị giác, có đôi khi còn có cướp đi cả trí thông minh.

Đương nhiên, không thể nói ngài Nguyên soái não tàn, nhưng tình yêu khiến trí thông minh giảm sút là điều không thể tránh khỏi.

Bộ não ngập tràn tình yêu cũng không phải không tốt, ăn cải trắng cũng đã thành món ngon đệ nhất thiên hạ, vậy nếu nếm được món ngon thật sự, chẳng phải sẽ như được bay lên trời sao?

Đồ ăn mà Quân sư Tạ làm chính là món ngon đích thực.

Vậy nên ... rốt cuộc bữa cơm ngài Nguyên soái ăn hiện giờ ngon tới mức không ai có thể tưởng tượng được.

Quá hạnh phúc.

Nhan Kha hâm mộ tới mức chỉ muốn ngay lập tức hẹn hò yêu đương, ngực có lớn hay không không còn là vấn đề, anh muốn thưởng thức hương vị tình yêu với người mình yêu và yêu lại mình.

Giấc mơ này đã tiến triển gần đến đoạn kết.

Lục Ly tự ngược đã nghiền, Tạ Kiến Vi cũng tỏ tình hợp tình hợp lý.

Chỉ cần nói rõ mọi chuyện với Lục Ngôn, Tạ Kiến Vi một lần nữa thông báo rõ ràng là mọi chuyện có thể kết thúc.

Nhưng vẫn chưa được, còn phải lôi Nó ra, không diệt được Nó mà giấc mơ chấm dứt vẫn thì tai họa ngầm vẫn còn lưu lại.

Biết đâu được giấc mơ sau lại có tới hai Nó...

Tạ Kiến Vi không lo cho mình, anh lo cho Lục Ly, tự ngược chính mình đã phí hết tâm sức rồi, giờ còn có thêm hai trợ thủ đắc lực, mọi chuyện không chỉ đơn giản là cõi lòng băng giá nữa.

Vậy nên nhất định phải lôi Nó ra.

Có điều Tạ Kiến Vi cũng không vội, anh cảm thấy Nó cũng đến lúc phải xuất hiện, chắc chắn Nó sẽ không để giấc mơ này kết thúc trong êm đẹp.

Ngày hôm sau Tạ Kiến Vi tới tìm Lục Ngôn.

Ý chí của Thần phát huy tác dụng, không cần anh mở lời, Lục Ngôn đã tự nhớ ra một cách cực kỳ không hợp lý.

Hắn nhìn Tạ Kiến Vi, nét mặt buồn bã: "Chuyện lần này ... làm em khó xử rồi."

Tạ Kiến Vi có hơi kinh ngạc: "Anh Ngôn, anh ..."

"Anh nhớ ra rồi."

Tạ Kiến Vi ngừng lại, cuối cùng vẫn không nói được lời an ủi ra khỏi miệng, nói sao được đây? Nén bi thương à, đã qua nhiều năm như vậy, bản thân anh còn chưa thoát ra nổi khỏi bóng ma cái chết của chị thì dựa đâu mà nói Lục Ngôn hãy nén bi thương.

Lục Ngôn ngơ ngác nhìn về phía trước, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Có thể dẫn anh đi gặp cô ấy không?"

Người đã chết, khi gặp lại cũng là mộ phần âm dương cách biệt.

Tạ Kiến Vi nhắn tin cho Lục Ly trước, hắn nhanh chóng cho người tới đón bọn họ.

Ba người cùng nhau tới nghĩa trang, khi nhìn thấy hai chữ "Tạ Nhu" trên bia mộ, Lục Ngôn quỳ rạp xuống đất, sụp đổ khóc thất thanh.

Còn điều gì đau khổ hơn việc hai người yêu nhau phải sinh ly tử biệt.

Cả đời Lục Ngôn chưa bao giờ sụp đổ đến vậy, ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh lại người thương đã qua đời, người còn sống như hắn biết phải làm sao, linh hồn đã sớm đi theo cô ấy, thứ còn sót lại ở nhân thế chỉ là một cái xác không hồn.

Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều thấy tim đau đến vỡ nát.

Tạ Kiến Vi không nhịn được cầm lấy tay của Lục Ly, lòng nghĩ viển vông mà sợ.

Nếu anh không phát hiện bệnh của Lục Ly đúng lúc, nếu Lục Ly lỡ may tự giết mình...

Nỗi sợ trước nay chưa từng có bao phủ trái tim Tạ Kiến Vi. Người đàn ông kia đã từng nói với anh, không có thì không sao, tình yêu chính là điểm yếu lớn nhất của con người, cả đời anh đừng dính vào là tốt nhất.

Không sai, Lục Ly là uy hiếp của anh, mất hắn chẳng khác nào anh mất hết tất cả mọi thứ.

Nhưng Lục Ly cũng là cột chống của anh, có hắn là anh có tất cả.

Trong nháy mắt, Tạ Kiến Vi đã tỉnh táo lại, sự can đảm đích thật không phải không quan tâm, dè chừng mà nó phải bắt nguồn từ sự bảo vệ.

Vì yêu nên muốn bảo vệ, sự can đảm bắt nguồn từ điều này mới là việc không sợ hãi đích thực!

Tạ Kiến Vi lên tiếng: "Anh Ngôn, trước khi chết, chị em đã nhào vào ngực anh."

Lục Ngôn ngơ ngác, nước mắt lã chã trên gương mặt khôi ngô.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn, nói rõ từng chữ: "Chị em yêu anh, chị ấy dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sự sống của anh, vậy nên... mong anh hãy quý trọng bản thân mình."

Lục Ngôn khẽ kêu lên một tiếng, tựa như một con thú bị thương, tựa như đang đứng trước sự đau khổ cận kề cái chết.

Tạ Kiến Vi nói trắng ra.

Anh không thể chết được.

Mạng của anh được đổi bằng sự sống của Tạ Nhu.

Còn sống là còn tồn tại, một khi chết là hết, Lục Ngôn còn sống, Tạ Nhu sẽ còn sống.

Nếu Lục Ngôn chết rồi, cả hai người họ mới hoàn toàn chết đi, sự tồn tại của bọn họ vĩnh viễn tan biến.

Cho dù đau khổ cũng phải sống, bởi vì hắn không thể ruồng bỏ tình yêu của hai người họ.

Sau đó Lục Ngôn lựa chọn đi xa, hắn từng ước hẹn sẽ đi khắp biển xanh núi cao với Tạ Nhu, dùng từng bước chân để ghi dấu tình yêu của họ, vậy nên giờ hắn muốn thực hiện lời hứa đó, tuy rằng hai đôi chân chỉ còn lại một, nhưng lời hứa là vĩnh hằng, hắn muốn thực hiện phần mình trước, đợi đến kiếp sau, sẽ cùng người hoàn thành nốt phần còn dở dang .

Giấc mơ này, Tạ Kiến Vi vẫn còn cảm thấy có chỗ chưa trọn vẹn.

Đó là về thân thế của Lục Ly và Lục Ngôn.

Ký ức của anh còn nguyên vẹn, từ lúc tuổi nhỏ đã quen biết với Lục Ly, vì hắn dốc sức giành lấy thiên hạ, thấy được máu, giết được người, không từ thủ đoạn giữa một thế giới đen tối tận cùng, cuối cùng nắm được chức cao quyền lớn.

Tạ Kiến Vi biết Lục Ly rất hận cha mình, mà cha của hắn cũng chính là kẻ giết chết Tạ Nhu .

Trong giấc mơ này, mọi điều hắn làm, những chuyện hắn cố gắng để giành lấy quyền cao chức trọng cũng chỉ để hạ bệ cha hắn, để trừng phạt ông ta đúng người đúng tội.

Nhưng thời thơ ấu Lục Ly rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, Tạ Kiến Vi thật sự không rõ.

Anh đang nghĩ, tiếp đây không biết Nó có lợi dụng chuyện này gây sự hay không.

Ngờ đâu, Nó ra tay còn thô bạo hơn Tạ Kiến Vi tưởng tượng nhiều.

Nó trực tiếp bắt cóc Tạ Kiến Vi.

Trong tình huống bình thường, hoặc ngay cả trong hiện thực, muốn bắt cóc Quân sư Tạ là việc khó ngang ngửa với chuyện chiếm đóng phủ Nguyên soái.

Nhưng đây là một giấc mơ, nơi mà Nó dù gì cũng được coi là nửa "Thần" .

Cho nên Nó có thể để những việc không hợp lý xảy ra, ví dụ như đáng lẽ người đón Tạ Kiến Vi rõ ràng là trợ lý của Lục Ly, nhưng ngay tích tắc sau, hắn đã biến thành một gã đàn ông áo đen xa lạ.

Trong bối cảnh hiện tại, chắc chắn không thể nào tồn tại khả năng ngụy trang xuất quỷ nhập thần đến như thế được, vậy nên... chuyện này chính là một trò đùa!

Tạ Kiến Vi cứ như vậy bị trói đi mà chẳng rõ đầu đuôi.

Nhưng cũng có điểm đáng khen, lần này Nó thông minh hơn rồi, rốt cuộc Nó đã tìm ra được căn nguyên.

Nếu không chia rẽ được, chẳng bằng giết chết.

Chỉ cần Tạ Kiến Vi chết, kiểu gì cũng tiêu tán!

Đây cơ bản chẳng phải là bắt cóc, mà là mưu sát.

Nòng súng đen nhánh để ngay giữa trán Tạ Kiến Vi, sắc mặt Tạ Kiến Vi vẫn như thường, chẳng những không sợ hãi, mà một chút biến hóa anh cũng chẳng biểu hiện ra.

Ngược lại kẻ cầm súng lại hơi run.

Tạ Kiến Vi nhìn đối phương chăm chú, nói: "Vì sao muốn giết tao?"

"Giết người còn cần lý do sao?" Giọng hắn khàn khàn.

Tạ Kiến Vi bỗng nhiên nở nụ cười: "Vậy mày có nghĩ được rằng mày hoàn toàn không có khả giết chết tao không."

Hắn cười lạnh: "Mày tay không tấc sắt, trong tay tao lại có súng, đầu của mày sắp nở hoa rồi."

Tạ Kiến Vi nói: "Đầu nở hoa thì sao chứ, chỉ cần anh ấy không muốn tao chết, cho dù tứ chi có lìa khỏi xác, tao vẫn có thể sống lại."

"Mày ... Mày đang nói gì?"

Tạ Kiến Vi biết Nó nghe hiểu: "Mày nghĩ chỉ có mình mày mới có thể làm ra chuyện bất hợp lý sao?"

Nó khôn ra, nhưng vẫn không thay đổi được bản chất ngu dại sẵn có, để một trợ lý bỗng nhiên biến thành một người đàn ông áo đen xa lạ, đây cũng không thuộc bối cảnh huyền huyễn, làm sao có chuyện nực cười như vậy?

Nó có thể làm càn, Lục Ly càng có thể hơn.

Trong giấc mơ này, ai quyền lực hơn? Đương nhiên, là Lục Ly.

Nó muốn phá luật cũng phải xem mình có tư cách phá luật hay không đã.

Tạ Kiến Vi nói một hồi để khiến kẻ trước mặt bỏ súng xuống.

Nó chợt nhận ra, cứ như vậy cũng không thể giết được Tạ Kiến Vi, giết chết Tạ Kiến Vi trong hoàn cảnh bất hợp lý, Lục Ly hoàn toàn có thể khiến anh sống lại.

Phải thực hiện việc này một cách hợp lý, phải khiến Ly thật sự tin rằng Tạ Kiến Vi đã chết, đã chết một cái chết trời đất cũng không thể giúp ích được gì.

Thăm dò đến đây, Tạ Kiến Vi đã lấy được không ít thông tin.

Xem ra không phải Nó không biết gì như trước đây, đại khái Nó vẫn chưa nhận ra đây chỉ là giấc mơ, nhưng Nó lại biết nơi này là thế giới tinh thần của Lục Ly, cho nên Nó làm ra một vài thay đổi ở mức độ nhất định nào đó.

Tạ Kiến Vi tiếp tục "nhắc nhở" Nó: "Mày có thể bảo người này nổ súng thử xem, A Ly nhất định không nỡ để tao chết, đến khi tao chết rồi mà sống lại ..."

Nó bàng hoàng giật mình nhận ra, không thể để chuyện như vậy phát sinh, Nó có thể giết Tạ Kiến Vi bây giờ, nhưng cái chết đột ngột như vậy chẳng những không thể kích động Lục Ly, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy điều này là giả dối, không phải sự thật, Tạ Kiến Vi không thể chết được, đến lúc đó người đã bị bắn vào đầu mà lại hồi sinh, thế giới này sẽ đảo loạn!

Nếu để Lục Ly hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh của "Thần", vậy Nó hoàn toàn không thể chống lại hắn.

Người đàn ông ném súng xuống, nói với vẻ dữ tợn: "Có rất nhiều cách để giày vò mày!"

Tạ Kiến Vi nói lung tung một hồi đã có thể tạm thời khống chế tên ngốc này, thật sự không có mấy tính thách thức.

Nó e dè, nhưng Tạ Kiến Vi kỳ thật cũng có điều lo lắng.

Nếu Nó thật sự một súng bắn chết anh, nhất định giấc mơ này sẽ sụp đổ ngay lập tức, Đại Ly cũng sẽ phân ba xẻ bốn.

Đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức.

Tạ Kiến Vi biến chuyện mưu sát thành sự kiện bắt cóc tống tiền, bắt cóc tống tiền là ổn rồi, nhất định Đại Ly sẽ đến cứu anh, đến lúc đó có thể nhân cơ hội giết chết Nó.

Là Nó tự dâng mình tận cửa tìm chết, nhất định phải thỏa mãn Nó.

Tạ Kiến Vi không cảm thấy việc có gì đáng lo, chỉ nghĩ rằng giấc mơ này sắp kết thúc.

Đợi đến khi anh mở mắt ra, trái tim như bị giày xéo.

Cảnh tượng trước mắt hệt như những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Thí nghiệm cơ thể người.

Tại sao trong giấc mơ lại xuất hiện thứ này?

Không, phải nói là tại sao trong giấc mơ của Lục Ly lại xuất hiện thứ này!

Những ký ức tồi tệ hiện lên trong đầu khiến cảnh tượng trước mắt Tạ Kiến Vi cũng trở nên mơ hồ.

Rốt cục Nó cũng xuất hiện, dưới danh cha của Lục Ly, một người đàn ông trung niên với gương mặt có vài phần giống với Lục Ly.

Tạ Kiến Vi biết tên của ông ta —— Lục Trấn Viễn.

Lục Trấn Viễn mặc một bộ quân trang phẳng phiu, cả người toát ra khí thế của kẻ ngự trị lâu trên đỉnh, ông ta nhìn Tạ Kiến Vi, hỏi: "Có muốn trở nên mạnh hơn nữa không?"

Sự trào phúng toát ra từ khóe miệng cong cong của Tạ Kiến Vi, anh hỏi ngược lại: "Có muốn sống lâu hơn nữa không?"

Lục Trấn Viễn nhìn anh đầy hứng thú: "Việc này khó mà thực hiện được."

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu, nhìn ông ta vô cùng nghiêm túc: "Làm được."

Lục Trấn Viễn đưa mắt nhìn khắp gian phòng thí nghiệm, từ tốn nói: "Nơi này do một tay tôi dựng ra, tôi hiểu rõ hơn ai hết có thể làm được những gì."

Tạ Kiến Vi chẳng buồn nhìn, nói tiếp: "Có thể trở nên trường sinh bất lão, có thể trẻ mãi không già, có thể nâng cao tố chất thân thể, có thể tăng cường trí lực, thậm chí có thể đề cao cấp bậc tinh thần."

Lục Trấn Viễn hiển nhiên giật mình: "Nào ngờ cậu lại thú vị đến thế."

Tạ Kiến Vi cười cười: "Vậy, ông xem xem mình muốn gì?"

Lục Trấn Viễn nói: "Một thằng nhóc con nói nhăng nói cuội có thể mang tới cái gì đây."

Thậm chí Tạ Kiến Vi chưa thèm nhìn những thiết bị đó, ngay cả liếc mắt một cái cũng không, nhưng lại hiểu rõ công năng, cách thức hoạt động và nguyên lý của chúng như lòng bàn tay, ngay cả việc chúng được tạo ra như thế nào cũng nói rõ mười mươi được .

Lục Trấn Viễn chăm chú nhìn: "Cậu..."

Tạ Kiến Vi cười khẽ: "Vậy rốt cuộc ông muốn đề cao thứ gì đây?"

Lục Trấn Viễn hỏi một cách nghiêm túc: "Cậu thật sự có thể kéo dài tuổi thọ chứ."

Tạ Kiến Vi: "Bao nhiêu năm?"

Lục Trấn Viễn không tin vào mắt mình: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Tạ Kiến Vi chỉ hỏi hắn: "Muốn sống bao lâu?"

Lục Trấn Viễn: "Cậu có thể kéo dài bao lâu?"

Tạ Kiến Vi nói: "Không có mức cao nhất."

Lục Trấn Viễn lại hỏi: "Giá phải trả là bao nhiêu?"

Tạ Kiến Vi nói: "Nếu ông đã có thể thành lập phòng thí nghiệm này, còn có cái giá mà ông không thể trả à."

"Vậy..." Lục Trấn Viễn dường như không tin, "Rốt cuộc cậu ..."

Tạ Kiến Vi nói: "Cứ yên tâm giao cho tôi."

Lục Trấn Viễn quả thật rất tò mò xem anh có thể làm những gì...

Thành thật mà nói, những thứ ở trước mắt, người có thể hiểu trên toàn thế giới cũng chẳng có mấy người, nhưng ông ta tin Tạ Kiến Vi thật sự hiểu.

Dẫu sao những gì anh nói lúc trước quá chi tiết, cho dù là nghiên cứu viên nào trong viện nghiên cứu bí mật này nghe được cũng phải giật mình.

Lục Trấn Viễn nằm mơ cũng muốn sống lâu, ông ta đã chiếm được gần như tất cả, điều còn thiếu duy nhất là phải sống thật lâu để hưởng thụ những thứ này.

Thật sự Tạ Kiến Vi có thể làm được sao?

Tạ Kiến Vi đứng dậy đi về hướng một dụng cụ.

Ngón tay anh thon dài, gõ phím tựa như đánh đàn, dáng anh cũng rất thu hút, người hơi nghiêng về đằng trước lộ ra đường cong mê hoặc lòng người, chiếc cổ trắng nõn dưới ánh phản quang của màn hình càng thêm quyến rũ.

Lục Trấn Viễn không thể không cảm thán, ánh mắt Lục Ly thật chẳng sai.

Chỉ mất một lúc, Tạ Kiến Vi đã cải tiến xong một hệ thống cường hóa tế bào.

"Đến xem."

Lục Trấn Viễn nghi ngờ đi tới, sau đó... khiếp sợ tới mức trợn trừng mắt.

"Cậu thật sự..."

Tạ Kiến Vi nói: "Đưa tôi quyền hạn cao nhất, tôi sẽ cho ông thứ ông muốn."

Tim Lục Trấn Viễn đập nhanh, nhưng vẫn cố duy trì lý trí: "Cậu không có ý đồ gì đấy chứ?"

"Tôi có thể làm gì được đây?" Tạ Kiến Vi cười cười, "Chẳng phải mạng của tôi còn nằm trong tay ông à."

Lục Trấn Viễn hoàn toàn không nhìn thấu được người trước mắt.

Sau khi Nó hoàn toàn biến thành một người trong giấc mơ, Nó sẽ coi mọi thứ là thật, sẽ dựa theo cách suy nghĩ của người này, sẽ hành động theo cách của người này, cũng sẽ thừa hưởng ham muốn của người này.

Lục Trấn Viễn muốn trường sinh, Nó cho rằng không ai có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ông ta, cũng không ngờ Tạ Kiến Vi thật sự có thể.

Nhưng có thật Tạ Kiến Vi muốn thỏa mãn ước muốn của Lục Trấn Viễn không?

Lục Trấn Viễn vô cùng chờ mong, ông ta không kháng cự nổi sự hấp dẫn này.

Tạ Kiến Vi quả thực như lễ vật mà trời cao ban tặng cho ông ta, giống như món quà từ trên trời rơi xuống, mang tới thứ ông ta hằng khao khát bấy lâu.

Làm sao ông ta nỡ lòng không nhận!

Lục Trấn Viễn run rẩy nói: "Giúp tôi... Giúp tôi sống thật lâu, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu!"

Anh muốn?

Đúng thật là ông ta có thể cho được.

Tạ thấy khẽ cười, nói: "Yên tâm, chắc chắn không thành vấn đề."

Lục Trấn Viễn cứ như vậy cấp quyền hạn cao nhất, sau khi quan sát toàn bộ phòng thí nghiệm, đầu Tạ Kiến Vi ong ong, tựa như cây kim đã ăn sâu vào xương thịt lâu ngày, không cách nào diệt trừ trừ tận gốc.

Lục Trấn Viễn nhìn Tạ Kiến Vi đầy chờ mong.

Sau khi lấy được quyền điều khiển, Tạ Kiến Vi hoàn toàn không tiến hành thay đổi bất kỳ dữ liệu nào, anh thâm nhập toàn bộ hệ thống bằng tốc độ nhanh nhất, xóa bỏ sạch sẽ tất cả mọi thứ bên trong ngay lập tức.

Lục Trấn Viễn bỗng dưng trợn trừng mắt: "Mày điên rồi sao!"

Thậm chí cả những lời này cũng giống hệt như đúc, Tạ Kiến Vi thấy vô cùng chướng tai, anh không muốn mở miệng, thậm chí anh không muốn ở lại trong giấc mơ này thêm một phút nào nữa.

Làm như vậy là quá mất lý trí, Tạ Kiến Vi hiểu rõ, nhưng anh không thể nào chịu đựng được nữa.

Cố tránh cho vết sẹo cũ bị xé toạc ra, đập vào mắt Tạ Kiến Vi lúc này là những khối lớn màu đỏ máu.

Thí nghiệm cơ thể người. Nếu không phải vì thứ này, làm sao anh lại mất đi cha mẹ, mất đi anh trai, mất đi tất cả mọi thứ!

Lục Trấn Viễn phát điên, tâm huyết cả đời của ông ta sụp đổ trong nháy mắt, ông ta phẫn nộ gào lên một tiếng, muốn giết chết Tạ Kiến Vi.

Nhưng đúng vào lúc này, một quả pháo phá nổ cánh cửa kiên cố, người đàn ông đứng trong khói súng vẻ mặt đầy lo lắng.

Tạ Kiến Vi nhìn thấy hắn xuyên qua ánh lửa, sau khi nhìn vào đôi mắt kia, anh bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Tất cả mọi sự tăm tối, phẫn nộ, những hình ảnh đỏ màu máu đều tan biến, chỉ còn lại ánh sáng rạng ngời, trên hành tinh hoang vắng, chiếu sáng toàn bộ thế giới.

Tạ Kiến Vi nỉ non: "Lục Ly..."

Lục Ly bắn Lục Trấn Viễn vài phát, cuối cùng hắn cũng giết chết được kẻ gian ác này, nhưng hắn không hề thả lỏng, hắn đến gần Tạ Kiến Vi, ôm chặt anh, cẩn thận hôn lên trán anh, hắn hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì: "Không sao không sao, đều đã qua rồi, đừng sợ, A Vi, không có gì phải sợ cả ..."

Tạ Kiến Vi run run trong lòng ngực hắn, mãi lâu sau anh mới tựa như mệt lả, thiếp đi.

Lục Ly không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ... Hắn tìm suốt mười năm mà vẫn không tìm ra nơi này, nhưng ngay khi Tạ Kiến Vi bị bắt cóc, hắn đột nhiên lại biết.

Như là bị cưỡng chế nhét vào trong não, hắn bỗng nhiên nhìn thấy được chỗ này, nhìn thấy Lục Trấn Viễn, nhìn thấy Tạ Kiến Vi.

Sau đó hắn tìm tới đây, giết chết kẻ cầm thú mà đến mơ hắn cũng muốn giết, ôm lấy người mà mình mãi mãi không muốn buông tay.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lục Ly ngẩng đầu, hai mắt bỗng nhiên co lại.

Tất cả mọi thứ trước mắt bỗng như một mặt kính, từ từ xuất hiện những vết nứt nhỏ, sau đó vỡ tan trong im lặng.

Vậy ...

Lục Ly nhìn mà không thể tin được, cho đến khi trong đầu ập tới một cơn choáng mãnh liệt, hắn nhắm hai mắt lại.

Tạ Kiến Vi chơt mở mắt ra, mở miệng liền hỏi: "Thất bại rồi sao?"

Nhan Kha nói: "Thành công..."

Tạ Kiến Vi ngồi xuống, đầu có chút đau, anh ngắm nhìn Lục Ly đang say ngủ bên cạnh, trong lòng hơi nghi ngờ: "Nhân cách được trấn an rồi à?"

Nhan Kha trực tiếp đưa dụng cụ kiểm tra cho anh nhìn: "Cậu xem, chỉ còn lại hai nhân cách nữa."

Tổng cộng có tám nhân cách, sáu đã ngủ say, còn lại hai, vậy có thể kết luận được giấc mơ vừa rồi thành công.

Nhưng lúc cuối cùng ...

Nhan Kha nói: "Tôi cũng thấy được, thế giới kia sụp đổ."

Tạ Kiến Vi nhíu mày: "Nhưng tâm nguyện của Lục Ly đã hoàn thành."

Lục Trấn Viễn chết, Tạ Kiến Vi lại tỏ tình với hắn, ước muốn của hắn đã hoàn thành, vậy nên giấc mơ mới kết thúc.

Chỉ có điều ... Vì sao kết thúc của lần này lại khác những lần trước?

Tạ Kiến Vi cảm thấy, Lục Ly hình như có thể cảm nhận được điều gì đó.

Nhan Kha hỏi anh: "Muốn tiếp tục chữa trị không?"

"Chờ thêm hai ngày nữa đã."

Tạ Kiến Vi trở về phủ Nguyên soái, nhưng không không làm sao nhắm mắt lại được.

Anh ôm chặt lấy Lục Ly, nhưng người vẫn thấy rét run.

Thật đúng là những ký ức tồi tệ, vô cùng tồi tệ.

Nơi không muốn nhớ lại nhất lại được tái hiện một cách chân thật đến thế, Tạ Kiến Vi chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt.

Lục Ly biết quá khứ của anh sao?

Lục Ly làm sao có thể biết được.

Những người biết được chuyện này chẳng phải đã chết hết rồi à?

Lục Ly không thể nào điều tra ra, nhưng... nếu hắn đã không biết, vậy tại sao có thể khôi phục cảnh tượng hoàn chỉnh tới vậy.

Có lẽ nào, đó xuất phát từ nỗi sợ tận sau trong tim anh.

Giấc mơ của Lục Ly, anh cũng có thể quấy nhiễu sao?

Có lẽ là được, dù sao chỉ riêng việc anh tiến vào giấc mơ, cũng đã đủ để thay đổi giấc mơ ban đầu.

Tạ Kiến Vi chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi tất cả những đáp án khác đều quá đáng sợ.

Chẳng bao lâu sau, Lục Ly đã tỉnh.

Hắn cảm nhận được người trong ngực đang run, liền vươn hai tay ra, ôm chặt lấy anh rồi khẽ hỏi: "Gặp ác mộng sao?"

Tạ Kiến Vi không muốn để hắn thấy ánh mắt mình, bèn vùi cả người trong lồng ngực của hắn, nói: "Vâng."

"Mơ thấy gì đấy?"

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

Lục Ly vỗ lưng anh nhè nhẹ, dịu dàng nói: "Không sao nữa rồi, chỉ là giấc mơ thôi."

Nhưng mà giấc mơ quá chân thực, ngược lại khiến người ta không phân biệt rõ đâu mới là mơ đâu là thật.

Tạ Kiến Vi dùng sức ôm lấy hắn, bất thình lình hỏi một câu: "A Ly, trước kia anh có biết em không?"

Lục Ly hơi nghi ngờ, nói: "Trước kia? Trước bao lâu cơ?"

Tạ Kiến Vi: "Thời Liên Bang cũ."

Lục Ly cười nói: "Thật ra anh rất mong biết được em lúc đó, nhưng khi ấy trên hành tinh hoang còn chẳng có lấy một cái thiết bị thu sóng, khi đó anh còn chỉ biết mình anh và bà nội là hai người duy nhất trên thế giới này."

Giọng hắn không hề có chút dối lừa nào, Tạ Kiến Vi rất muốn hỏi thêm, nhưng chính bản thân anh lại quá bài xích những chuyện đó.

Không phải anh không muốn nói, chỉ là bóng ma tâm lý về những ký ức kia còn kinh khủng quá mức so với tưởng tượng, khiến anh chẳng thể mở miệng nói lấy một từ.

Lục Ly nhận ra anh không giống bình thường, liền hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"

Tạ Kiến Vi lắc lắc đầu, nói: "Không có gì đâu."

Bỗng nhiên Lục Ly khẽ thở dài: "Lúc đó anh thật sự rất hy vọng mình có thể biết em sớm hơn một chút."

Tạ Kiến Vi dừng lại, nói khẽ: "Em cũng thế."

Lục Ly còn tưởng mình nghe nhầm: "Em cũng vậy ư?"

Tạ Kiến Vi nhìn vào mắt hắn: "Vâng, em cũng vậy."

Lục Ly nhìn anh cười: "Muốn sớm tới mức nào?"

Tạ Kiến Vi nói: "Sớm được bao nhiêu tốt bấy nhiều."

Lục Ly nở nụ cười xấu xa: "Anh nhỏ hơn em năm tuổi, lúc em mười lăm chắc khi đó anh không có cách nào thoả mãn em đâu."

Lòng Tạ Kiến Vi vốn nặng trĩu, nhờ câu đùa lưu manh này của hắn mà sáng sủa hơn niều: "Ai muốn nói chuyện này với anh chứ."

"Có nói cũng chẳng được." Lục Ly thở dài, "Nếu không phải Liên Bang cũ tan rã, cho dù anh có ở Thủ Đô cũng khó mà gặp được em một lần."

Tạ Kiến Vi ngẫm nghĩ, hình như đúng thế thật.

Lục Ly cọ cọ cổ anh, liếm vài cái rồi nói: "Cũng không chắc, biết đâu em vừa thấy anh đã nghĩ anh chính là ông xã định mệnh của mình, nên tiện tay dắt anh về nhà luôn."

Tạ Kiến Vi bị hắn hôn tới mức ngứa cả cổ, nhưng lời nó ra ngoài miệng lại thoải mái hơn nhiều: "Dắt một chú cún về nhà."

"Em thế mà dám gọi chồng mình là cún!"

Tạ Kiến Vi đá hắn một cước: "Anh là chồng ai cơ!"

"Được đấy, còn không biết chồng mình là ai, xem ra phải cho em trải nghiệm một chút."

Tạ Kiến Vi hai mắt cong cong, cười: "Lăn sang một bên."

"Đến đây đến đây, lăn đến đây, lớn không nào?"

Hai người lộn xộn một hồi, sau đó Tạ Kiến Vi cuối cùng cũng cảm nhận được sự nóng ấm, nóng ấm khi Lục Ly ôm, nóng ấm khi hắn hôn, càng nóng ấm hơn khi hắn tiến vào.

Cơ thể lạnh như băng giống như được đốt lửa, từ ngoài vào trong, cảm nhận rõ ràng sự nóng rực.

Anh sẽ kể lại tất cả chuyện quá khứ.

Tạ Kiến Vi tự nhủ với mình, để cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ nói tất cả cho Lục Ly.

Bởi vì anh tin tưởng Lục Ly, anh yêu Lục Ly.

Mà trên đời cũng chẳng còn ai yêu anh hơn Lục Ly.

Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi vẫn quấn lấy Lục Ly.

Lục Ly đi tới đâu anh liền theo tới đó.

Lúc hai người cùng nhau tới phòng nghị sự, cằm của mấy ... vị quan to đều sắp rơi xuống đất.

Đương nhiên tất cả đều rất hiểu chuyện, cả đám chào hỏi Tạ Kiến Vi, không dám thiếu sót.

Đều đã già đời, bọn họ đều hiểu rõ bản lĩnh của vị này, thật sự không đắc tội được.

Thậm chí còn có mấy người suy nghĩ vẫn vơ, ôi mẹ ơi, lẽ nào thời thế lại sắp thay đổi?

Tạ tam thiếu gia rốt cuộc không chịu nổi cô đơn ở đằng sau màn mà muốn đoạt quyền rồi?

Chuyện này quả thật là một vở kịch lớn, qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều rõ về Lục Ly, tính cách như ngài Nguyên soái sao lại cam nguyện làm một con rối cho được?

E rằng cặp chồng chồng mẫu mực của dải Ngân Hà đã gặp chuyện chẳng lành rồi!

Trong phòng nghị sự, không ít kẻ thấp thỏm, chẳng thiếu kẻ lo sợ hoảng hốt, cũng không hiếm người tự xếp mình vào hàng ngũ thông minh nhạy bén.

Mà chỉ có duy nhất mình Lục Ly vui vẻ.

Thật sự cực kỳ hăng hái, nhìn ai cũng thấy thuận mắt, ngay cả lão Nick đầu trọc ngốc nghếch ghét nhất mọi khi, giờ cười lên như bông hoa cũng làm hắn thấy đáng yêu!

Ông Nick được yêu thương mà phát sợ.

Tạ Kiến Vi gần đây đã suy nghĩ cẩn thận, quan tâm bọn họ làm gì. Chẳng phải khiến Lục Ly vui vẻ là điều quan trọng nhất sao?

Lục Ly thích anh ở bên cạnh hắn, việc này quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

Ngày hôm nay của Lục Ly tựa như một giấc mơ.

Sáng sớm cầu hoan thành công —— đây là tín hiệu tốt.

Sáng tới show ân ái trong phòng hội nghị, giữa trưa show ân ái tại Star Place, buổi chiều show ân ái tại viện Quốc hội, đến tối lại show ân ái tại buổi tiệc của đám tư bản mất nết.

Show ân ái suốt một ngày, Lục Ly cảm thấy mình không phiền một chút nào, thậm chí còn có thể tăng ca mười tiếng nữa!

Chỉ khổ cho một đám người lo lắng đề phòng, sợ tới mức cả đêm ngủ không yên.

Tạ Kiến Vi cười thân mật với bọn họ một cái, bọn họ đã có thể liên tưởng ra năm ra bảy.

Xong rồi, Quân sư đang ám chỉ mình gia nhập phe của ngài sao? Xong rồi, Quân sư đang nhắc nhở không nên làm việc gì sao? Xong rồi, có khi nào Quân sư đã biết mình ăn chặn tiền hoa hồng của hạng mục XXX không? Xong rồi, có khi nào Quân sư đã biết mình XXX tất cả rồi biến thành người một nhà không...

Tạ Kiến Vi cảm thấy, thượng bất chính hạ tắc loạn (*) hoàn toàn chính xác.

(*)thượng bất chính hạ tắc loạn: Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được

Lục Ly trí tưởng tượng tốt, cấp dưới của hắn cũng chẳng kém cạnh.

Anh cũng thuận tay giúp bọn họ phát huy .

Lục Ly hăng hái, buổi tối cầu hoan lại tiếp tục giành được thắng lợi, hơn nữa còn được làm ở sofa phòng khách, vui không tưởng.

Tạ Kiến Vi mệt tới mức không muốn động đậy, để mặc hắn ôm lên giường.

Lục Ly nhìn anh ngoan như vậy, tim như tan chảy, rất muốn hôn anh.

Tạ Kiến Vi đẩy đầu hắn ra, chỉ vào cái gối.

Lục Ly nhanh nhẹn đưa tay ra, Tạ Kiến Vi nằm gối lên tay hắn ngủ, trong lòng ngọt lịm.

Lục Ly ngắm anh một hổi, không kịp nghĩ, hôn anh một cái, nói: "Gặp chuyện gì vui vẻ sao?"

Tạ Kiến Vi cố gắng mở mắt nhìn hắn: "Sao, em không được theo anh à?"

"Được, đương nhiên là được chứ, " Lục Ly ôm anh nói, "Chỉ ước gì em bé lại một chút, anh có thể cất đi, đi tới đâu cũng mang theo được."

Tạ Kiến Vi nói: "Thật sự muốn em bé lại à?"

Lục Ly vội vàng nói: "Lúc làm tình thì em không được bé lại, chỗ đó của em đã nhỏ lắm rồi, nhỏ hơn nữa liền..."

"Im!" Tạ Kiến Vi không nghe thêm được mấy lời tầm bậy tầm bạ của hắn.

Lục Ly khẽ thở dài, bỗng nhiên lại nói thêm: "Mà nói này, hôm qua anh cũng mơ đấy."

"Sao?"

"Anh mơ thấy em làm Tử Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook