Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Chương 52: Bất kể người yêu ở thời kì nào thì cũng là người yêu của anh

Long Thất

13/09/2020

Trước khi đi, Tạ Kiến Vi gặp bạn nhỏ xương khô một lần. Bạn nhỏ xương khô vẫn ngoan hiền hiểu chuyện như mọi ngày, vừa thấy Tạ Kiến Vi thì lập tức vui đến nổ đầy bong bóng.

Bạn nhỏ xương khô như vậy, Tạ Kiến Vi chỉ liếc mắt một cái, lòng đã mềm đến rối tinh rối mù. Biết nói sao đây, giấc mơ này rất thú vị. Bạn nhỏ xương khô tựa như thiếu niên Lục Ly ở hành tinh hoang năm nào, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh, tín nhiệm anh, yêu anh. Livre lại là Nguyên soái Lục Ly đăng cơ sau khi Nam chinh Bắc chiến, tay nắm quyền cao, vinh quang đầy mình, nhưng tâm tâm niệm niệm vẫn chỉ có mình anh.

Bất kể người yêu ở thời kỳ nào, thì cũng là người yêu của anh.

Tuy việc hai người cùng xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng đối với Tạ Kiến Vi mà nói, bọn họ đều là Lục Ly.

Bạn nhỏ xương khô hỏi: "Em phải ra ngoài à?"

Tạ Kiến Vi đáp lời: "Lần này có lẽ phải đi hơi lâu, anh ở lại Thế giới Trung gian chờ em có được không?"

Bạn nhỏ xương khô lại hỏi: "Anh không thể đi cùng em sao?"

Tạ Kiến Vi dịu dàng lắc đầu: "Xin lỗi."

Bạn nhỏ xương khô thất vọng: "Không việc gì..."

Tạ Kiến Vi cầm lấy bàn tay xương xẩu của hắn, để nó cọ lên má mình: "Chờ em."

Bạn nhỏ xương khô gật gật đầu: "Ừ."

Tạ Kiến Vi đi tìm Lauren. Người kia đang chuẩn bị cho cuộc sống ban đêm muôn màu muôn vẻ, thấy Tạ Kiến Vi thình lình đi tới, còn cảm thấy rất bất ngờ: "Sao đấy, muốn ra ngoài chơi với anh à? Không cần bạn nhỏ xương khô của cậu nữa?"

Tạ Kiến Vi nói thẳng: "Tôi phải ra ngoài một chút."

"Đi đi." Lauren cảm thấy không có vấn đề gì, "Đến Nhân gian làm nhiệm vụ hả?"

Tạ Kiến Vi nhìn hắn: "Có lẽ sẽ đi một thời gian rất dài."

Lúc này Lauren mới hơi để ý: "Khó giải quyết lắm à? Cần hỗ trợ không?"

"Đúng là có một chuyện muốn nhờ cậy cậu."

"Khách sáo với tôi như thế làm gì? Nói đi."

Tạ Kiến Vi nói: "Hy vọng lúc tôi vắng mặt, cậu có thể giúp tôi chăm sóc nhóc xương khô."

Lauren hơi kinh ngạc: "Cậu không đưa cậu ta đi cùng à?"

Tạ Kiến Vi gật gật đầu.

Lauren rất thông minh, thay đổi sắc mặt, nói: "Không phải là cậu muốn tới Ma giới đấy chứ?"

Tạ Kiến Vi cũng biết không thể giấu hắn, liền đáp: "Ừ, nhóc xương khô cần cơ thể, tôi phải tiếp xúc với đại Ác ma một chút."

Lauren hoài nghi nhìn anh: "Livre?"

Tạ Kiến Vi hạ thấp tầm nhìn: "Không phải."

Ngẫm lại chuyện quá khứ, Lauren khá là lo lắng: "Tôi đi cùng cậu!"

"Hãy nghe tôi nói." Tạ Kiến Vi nhìn hắn vô cùng nghiêm túc, "Tôi không có ai để nhờ cậy cả, tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng tôi không yên lòng cậu ấy."

Lauren đánh giá đối phương...

Tạ Kiến Vi lại nói: "Đây là thỉnh cầu của tôi, hy vọng cậu có thể chăm sóc cậu ấy, đừng cho cậu ấy biết tôi đi đâu, làm gì, tôi sẽ trở về rất nhanh thôi."

Lauren rối rắm: "Rốt cuộc... cậu..."

"Tin tôi đi." Tạ Kiến Vi tiếp tục nói, "Nhóc xương khô liền giao cho cậu."

Người ta đã nói trịnh trọng đến vậy, Lauren còn có thể nói gì?

"Nếu cậu xảy ra chuyện, có thể tôi không quản được nhiều đâu."

"Ừ, yên tâm, nhiều nhất là nửa năm."

Nghe được kỳ hạn này, Lauren lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối với Nhân loại nửa năm có vẻ rất lâu, nhưng đối với Tử thần, thật sự là một khoảng thời gian ngắn đến mức chẳng cần nhắc tới. Có những Tử thần lười biếng, một lời không hợp liền "bế quan" suốt mấy thập niên.

Tạ Kiến Vi chuẩn bị xong mọi thứ mới lên đường đi Ma giới.

Đêm Thiên Mạc không phải là một ngày cố định, mà là một hiện tượng tự nhiên ở Ma giới. Khi oán hận của Nhân loại tích tụ đủ nhiều, cái đêm tương đương với một trận cuồng hoan của Ma tộc này sẽ buông xuống. Mức độ tích tụ oán hận của Nhân loại không phải lúc nào cũng giống nhau, thời điểm có chiến tranh hoặc thiên tai thì sẽ nhiều một chút, ngược lại thiên hạ thái bình thì sẽ ít đi.

Lúc Livre ở Thiên giới, vài chục năm đêm Thiên Mạc mới buông xuống một lần. Nhưng sau khi hắn hoàn toàn thích ứng với thân phận Ác ma, tiết tấu của đêm Thiên Mạc bắt đầu trở nên lộn xộn. Nếu hắn tới Nhân gian gây chuyện, vậy thì đêm Thiên Mạc sẽ đến thường xuyên hơn. Còn trong trường hợp hắn không giao thiệp với Nhân giới, đêm Thiên Mạc sẽ chậm đi một chút.

Cũng chính vì lý do này, Tạ Kiến Vi mới có cơ hội vượt qua đêm Thiên Mạc một lần.

Ma giới có cách đo lường chuyên nghiệm, oán hận của Nhân loại tích đủ, đêm Thiên Mạc sẽ buông xuống.

Tạ Kiến Vi vẫn biến thành Mị ma, kịp thời chạy đến Ma giới trước khi trời tối. Vì là đêm cuồng hoan, cho nên anh trà trộn vào rất dễ dàng. Sau đó, anh lại lẩn vào góc phòng nhìn trộm Lục Ly như cũ.

Lục Ly gần như cảm nhận được ánh mắt của người kia ngay lập tức. Hắn cau mày, có vẻ hơi phiền lòng. Thật ra, hắn cũng không thể nói rõ bản thân bị làm sao. Chỉ là một Mị ma thôi, nhưng vẻ mặt lơ đãng có vài phần giống Tạ Kiến Vi của đối phương lại khiến hắn khó chịu. Hắn cứ không nhịn được mà nghĩ: Ngay cả một Mị ma cũng chung tình như thế, vì sao Tạ Kiến Vi lại...

Suy nghĩ này khiến lồng ngực Lục Ly dâng lên một ngọt lửa, thiêu đốt trái tim mục nát của hắn đến phát đau. Hắn không muốn nhìn Mị ma kia nữa, cũng không muốn đối phương tiếp tục nhìn mình. Hắn biết cảm giác cầu mà không được như thế nào, nên hắn sẽ không cho đối phương hy vọng.

Lục Ly đi xuống bậc thang, sau đó tiến thẳng về phía Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi cũng cần chạm vào hắn một chút. Điều kiện tiên quyết để dùng phép dịch chuyển đau đớn chính là phải chạm vào đối phương, bằng không sẽ không thể thực hiện được.

Chờ Lục Ly đến gần, Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng hành lễ với hắn.

Lục Ly khoát tay nói: "Đi theo tôi."

Tạ Kiến Vi hơi bất ngờ và cũng khá là vui vẻ. Tuy anh đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, song vẫn cứ để lộ ra ít nhiều.

Lục Ly không nhìn Tạ Kiến Vi nữa, dứt khoát đi về phía trước.

Ra khỏi phòng tiệc, bầu trời bên ngoài đã dần bị hắc ám bao trùm.

Lục Ly đi thẳng vào vấn đề: "Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Tạ Kiến Vi run lên.

Lục Ly lại nói: "Tôi biết em muốn gì, nhưng tôi không thể cho em được."

Hắn vừa nói ra lời ấy, Tạ Kiến Vi vội vã lắc đầu: "Không cần cho tôi, tôi chỉ là... chỉ là..."

"Nhưng tôi thấy phiền phức lắm." Giọng điệu của Lục Ly có vẻ chẳng dễ chịu gì.

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi con ngươi màu tím đậm tràn ngập bàng hoàng cùng bất an: "Xin, xin lỗi."

"Không liên quan gì đến em cả, là vấn đề của bản thân tôi." Lục Ly dừng một chút, cuối cùng nhìn thẳng vào đối phương mà nói, "Cứ vậy đi, hãy nhanh chóng quên tôi!"

Nói xong hắn chuyển rời tầm mắt với một tốc độ cực kỳ nhanh.

Tạ Kiến Vi nở nụ cười, quyến luyến tràn ra từ đầu mày cuối mắt: "Ngài thật dịu dàng."

Lục Ly như nghe được một câu truyện đùa, đang định nói thêm mấy câu tàn nhẫn để nhóc Mị ma hết hy vọng... Kết quả, hắn nhìn thấy nụ cười của đối phương. Một nụ cười chất chứa vô vàn lưu luyến, tình ý triền miên, hệt như một viên kẹo đường được xé lớp bao bì, tỏa ra mùi vị ngọt ngào khiến kẻ khác không cách nào cưỡng lại.

Mắt Lục Ly không chớp dù chỉ một lần, thoáng chốc hắn như được quay về khoảng thời gian tuyệt đẹp kia.

Dường như hắn đã quên, Tạ Kiến Vi từng dùng ánh mắt gì để nhìn mình.

Khi nhát kiếm kia đâm xuyên qua tim hắn, Tạ Kiến Vi vốn tràn đầy tình yêu với hắn lập tức biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, hư vô, mờ mịt, thấy được rồi lại không cách nào nhìn cho rõ được.

Bởi vì trong óc chỉ toàn đau khổ và tuyệt vọng, thế nên hắn không tin tốt đẹp lúc ban đầu.

Dù sao thì tốt đẹp ấy, với Livre của hiện giờ, chính là một sự tra tấn vĩnh viễn không có điểm dừng.

Lục Ly nhắm hai mắt lại, nói: "Em nghĩ nhiều quá rồi, tôi..." Lời còn chưa dứt, hắn bỗng cảm thấy một cơn đau kịch liệt đánh úp lại. Cơn đau này không hề có dấu hiệu báo trước, cảm giác hệt như xương cốt nứt ra khiến hắn lảo đảo cả người.

Mị ma đỡ hắn, lên tiếng hỏi: "Ngài không sao chứ?"

Kỳ quái chính là, ngay sau khi nhóc Mị ma chạm vào hắn, một luồng khí nóng bất chợt dâng lên, bao trùm lấy toàn thân hắn, cảm giác đau đớn vừa rồi cũng theo đó mà biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Phép thuật dịch chuyển đau đớn đã thành công, đương nhiên Lục Ly không biết.

Trên mặt lộ đầy nghi hoặc, hắn nói: "Không có gì."

"Vậy thì tốt." Mị ma nhanh chóng rút tay về. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng Lục Ly cảm thấy trong nháy mắt này, sắc mặt nhóc Mị ma kia chợt trắng như tờ giấy.

"Em..." Lục Ly nhìn về phía đối phương, hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Mị ma lắc đầu, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ: "Chỉ hơi đau, bởi vì... về sau sẽ không được nhìn thấy ngài nữa."

Lục Ly: "..."

Mị ma làm bộ thở dài một cái, lần thứ hai mở miệng giọng nói còn nhỏ hơn: "Vậy... em không quấy rầy ngài."

Nói xong lời này, Mị ma xoay người rời đi.

Giữa đêm đen, thị lực của đại Ác ma vẫn tốt vô cùng. Hắn nhìn thấy Mị ma đang chậm rãi đi xa, nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của đối phương, thấy đôi chân thon dài, và cả...

Đồng tử của Lục Ly đột ngột co rút lại.

Mồ hôi?

Hắn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, kinh ngạc bất ngờ dâng lên trong lòng.

Chuyện gì đã xảy ra? Sao Mị ma kia lại vã nhiều mồ hôi như thế?

Lục Ly muốn ngăn đối phương lại để hỏi một câu, nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng lại bị hắn nuốt trở về.

Thôi đi, dù người kia có không thoải mái, hắn cũng đừng nên hỏi. Hắn phải phân rõ giới hạn, để đối phương thực sự hết hy vọng. Như vậy mới đúng.

Có quỷ mới biết Tạ Kiến Vi đi xa bằng cách nào. Cái cơn đau thấu xương này còn khủng khiếp hơn cả trong tưởng tượng. Thế nào là thấu xương? Hiển nhiên chính là bẻ gẫy từng khúc xương một, sau đó dùng những mảnh xương vụn ấy đâm vào trong thịt. Cảm giác kích thích đến mức tất cả tế bào thần kinh trên người đều phải thét chói tai.

Đau đau đau, đau đến mức đại não muốn phát nổ.

Nhan Kha vô cùng lo lắng, hỏi: "Boss à, cậu có ổn không?"

Sau khi nhìn thấy Lục Ly rời đi, Tạ Kiến Vi liền không đi nổi nữa. Anh dựa vào tường, trượt chân tụt người xuống, thở dốc: "Đừng lo."

May là bạn nhỏ xương khô không biết, nếu không giấc mơ này nhất định sẽ sụp đổ.

Nhan Kha rất sốt ruột: "Phải thế này suốt một đêm." Ngẫm lại thật là đáng sợ.

Tạ Kiến Vi không đáp, chỉ nhắm hai mắt lại, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.

Nếu không thể tránh khỏi cơn đau này, vậy thì phải thích nghi với nó.

Để nhịp thở đồng điệu với cơn đau nghiêng ngả đất trời đang đánh úp lại, thần kinh sẽ tê đi trong một thời gian ngắn.

Đêm nay còn rất dài, anh chỉ có thể từ từ vượt qua.

Sau khi trở lại phòng tiệc, Lục Ly vẫn cảm thấy không yên. Thực ra, mỗi lần đêm Thiên Mạc gần đến, hắn đều sẽ có cảm giác này, nhưng hôm nay lại có vẻ rõ ràng hơn. Hình như có chuyện gì hắn không biết đã xảy ra. Một chuyện rất quan trọng, hắn lẽ ra phải biết, song từ đầu đến cuối vẫn là không biết.

Phiền não trong lòng mỗi lúc một lớn hơn, đầu óc hắn hiện lên vô số hình ảnh. Có hình ảnh Tạ Kiến Vi dựa vào ngực hắn mỉm cười, có hình ảnh Tạ Kiến Vi ôm hôn kẻ khác vô cùng nồng nhiệt, cũng có cảnh tượng Tạ Kiến Vi dùng đôi mắt tràn đầy oán hận và mũi kiếm lạnh lẽo như băng để đâm vào tim hắn...

Cuối cùng... thế mà hắn lại nhớ tới Mị ma kia. Một Mị ma có nụ cười rát giống Tạ Kiến Vi.

Lục Ly ngửa đầu uống cạn ly rượu. Vị cay của chất cồn dội xuống yết hầu, nhưng không dập tắt được muộn phiền trong lòng hắn.

Trong vô số suy nghĩ hỗn loạn, có một cái hoang đường hơn tất cả mọi loại hoang đường. Hắn lại vọng tưởng, Mị ma nọ chính là Tạ Kiến Vi.

Làm sao có thể? Tạ Kiến Vi làm sao có thể đặt chân vào Ma giới dù là một bước? Tạ Kiến Vi hận hắn thấu xương từ rất lâu rồi, bởi vì... hắn đã giết gã Nhân loại mà Tạ Kiến Vi yêu.

"Choang" một tiếng, ly rượu bị nắm chặt đến mức vỡ thành mảnh nhỏ.

Nhan Khả ở bên cạnh mở miệng nói: "Đại nhân?"

Lục Ly lập tức hoàn hồn, nhẹ giọng đáp: "Không có gì."

Nhan Khả đi theo Lục Ly đã nhiều năm, cũng biết tâm tình của hắn vào đêm Thiên Mạc rất tồi tệ, mở miệng đề nghị: "Đại nhân có muốn ra ngoài một chút hay không?" Đại sảnh yến hội dường như quá náo nhiệt.

Đúng là Lục Ly bị cảnh tượng ở đây làm cho phiền lòng thêm, hắn đứng dậy, nói: "Ừ, ta ra ngoài hít thở không khí."

Ra khỏi đại điện, Lục Ly vốn định đi dạo mấy vòng hồ, nhưng chân hắn lại như có ý thức riêng, tự động tới nơi chia tay cùng Mị ma lúc trước.

Mồ hôi trên mặt đất đã sớm biến mất, nhưng trong thoáng chốc Lục Ly lại như vẫn còn nhìn thấy được. Thực ra hắn hiểu rõ tâm tư mình, cũng biết mình đang suy nghĩ gì. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn như kẻ điên mà khát vọng một chuyện khó xảy ra ngàn vạn lần.

Ngộ nhỡ... Đúng vậy, ngộ nhỡ, Mị ma kia là Tạ Kiến Vi thì sao?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Liên tục phủ định không khiến hắn buông tha cho cái suy nghĩ này, ngược lại càng thêm vọng tưởng, thậm chí là như phát điên mà muốn đi nghiệm chứng.

Chỉ nhìn một cái thôi! Lục Ly cố tìm lý do thích hợp cho bản thân mình. Dù sao nhóc Mị ma kia cũng có vẻ rất không thoải mái, hắn đi hỏi xem đối phương có vấn đề gì, xem mình có thể giúp đỡ hay không.

Nghĩ vậy, Lục Ly rốt cuộc sải dài bước chân.

Đi không bao xa hắn liền nghe được một trận rên rỉ đứt quãng.

Đó là tiếng rên đầy đau đớn, nhẫn nhịn nhưng lại không cách nào nhịn được.

Trái tim Lục Ly đập mạnh, hắn bước nhanh đến gần. Sau khi vòng qua chỗ ngoặt, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang cuộn mình dựa vào chân tường. Toàn thân người kia bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt nhẹp, tóc đen xinh đẹp dán chặt vào hai gò má trắng nõn nà, hai cánh môi gần như trong suốt không ngừng run rẩy, bộ dáng vốn đã mê hoặc bị vẻ yếu ớt xâm chiếm lại càng quyến rũ hơn.

Lục Ly siết chặt nắm tay, cúi người hỏi: "Em làm sao vậy?"

Nghe được giọng hắn, Tạ Kiến Vi ngẩng mạnh đầu. Trong đáy mắt anh ngập tràn bối rối. Anh như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng có lẽ thân thể quá khó chịu nên cứ há ra rồi lại ngậm vào, sau cùng cũng chỉ có thể bật ra những hơi thở dốc.

Lục Ly muốn vươn tay muốn chạm vào đối phương: "Khó chịu chỗ nào?" Tuy Mị ma không có năng lực tự phục hồi mạnh mẽ như đại Ác ma, nhưng Ma tộc ai cũng có thân thể khỏe mạnh, đau ốm thông thường căn bản chẳng là gì.

Ngay khi tay Lục Ly sắp sửa chạm tới, Tạ Kiến Vi liền rụt lại một chút, dùng thân thể không thể cử động của mình để chống cự.

Ngón tay Lục Ly hơi run rẩy, hắn nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, tôi biết chút y thuật, có thể giúp em..."

Tạ Kiến Vi ra sức lắc đầu, nói không nên lời, cũng chẳng cử động không được, chỉ có thể lắc đầu để bày tỏ sự từ chối của mình.

Lục Ly dừng lại: "Rốt cuộc em bị làm sao?"

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn Lục Ly, trong mắt đầy vẻ cầu xin. Anh không muốn hắn chạm vào mình, điều ấy bất cứ ai nhìn cũng đều thấy được.

Nhưng đối phương càng như thế, Lục Ly lại càng muốn chạm.

Tim hắn đập cực nhanh, tiếng bình bịch như vang lên ngay bên tai mình, suy nghĩ hoang đường kia lại xông ra một lần nữa. Có lẽ hắn đã điên rồi, hắn nhớ Tạ Kiến Vi, nhớ đến phát điên, điên đến mức cho rằng người nọ sẽ ở chỗ này.

Nhưng Tạ Kiến Vi có lý do để xuất hiện ở đây? Có lý do gì để biến thành một Mị ma và đứng ở trước mặt hắn? Lại có lý do gì để trộm nhìn hắn suốt mấy trăm năm?

Xác nhận một chút đi.

Chỉ cần chạm vào người nọ, để sức mạnh của mình xâm lấn cơ thể đối phương, tất cả ngụy trang sẽ bị vạch trần.

Không sao cả, Lục Ly nghĩ, dù kết quả có như thế nào thì cũng chẳng thể be bét hơn hiện giờ đâu. Cho nên, hắn phải thử.

Trong suốt cả cuộc đời, có lẽ Lục Ly chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy. Ngón tay hắn run lên không cách nào kiềm chế, hệt như tay của một tử tù đang chờ tuyên án vậy.

— Không có đường sống, lại khát khao có một sinh cơ.

Cuối cùng cũng chạm được vào người kia, Lục Ly bất chấp tất cả, để sức mạnh của mình tràn ra mãnh liệt, hoàn toàn thẩm thấu vào trong cơ thể không hề phòng bị của Mị ma.

Trong phút chốc... lớp ngụy trang ầm ầm sụp đổ như bảo tháp đổ ập xuống.

Tóc đen lột xác thành màu bạc chói mắt, ngũ quan quyến rũ trở nên tinh xảo cực kỳ...

Lục Ly hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.

Tạ Kiến Vi.

Đúng thật là Tạ Kiến Vi.

Sự tình chỉ có một phần vạn khả năng phát sinh, sao có thể xảy ra ngay trước mắt hắn?

Ngụy trang bị vạch trần, Tạ Kiến Vi vờ như không chống đỡ được nữa, nghiêng đầu một cái lập tức hôn mê.

Lục Ly vội vàng ôm lấy đối phương. Khi thân thể ấm áp và quen thuộc kia rơi vào trong ngực, hắn cảm nhận được một sự rung động khó có thể miêu tả bằng lời. Cảm giác giống hệt như giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy người nọ ở Thiên giới xa xôi ấy.

Một ánh nhìn thoáng qua, nhưng cả đời chìm đắm.

Bắt đầu từ lúc đó, hắn đã trúng một lời nguyền, lời nguyền mang tên Tạ Kiến Vi.

Lục Ly ngơ ngác mà ôm đối phương ngồi cả một đêm. Chuyện hắn không nghĩ ra có rất nhiều, nhưng đại não lại hoàn toàn trống rỗng. Hắn chỉ biết ngây ngô nhìn người trong ngực, nhìn đến không hề chớp mắt.

Hắn không nhớ được cái gì, cũng chẳng nghĩ được một điều gì cả. Oán, hận cùng tuyệt vọng khi bị phản bội, tất cả đều đã hóa thành hư không.

Ôm Tạ Kiến Vi trong vòng tay, hắn cảm thấy như mình đã chiếm được mọi thứ trên đời.

Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi tỉnh lại trong hoảng hốt, dường như đau đớn đêm qua vẫn khắc sâu trong thân thể. Anh nghĩ lại một chút, sau đó đại não cũng chấn động theo.

"Ưm..." Tạ Kiến Vi bật ra một tiếng rên rỉ đầy khó chịu.

Vòng tay đang ôm anh bỗng siết chặt hơn.

Tạ Kiến Vi ngẩng đầu, hai người đối diện trong bầu không khí lành lạnh của sáng sớm. Tạ Kiến Vi cuống quít giãy dụa, muốn đứng lên. Lục Ly lại ghì chặt anh vào trong ngực, không cho anh có cơ hội rời đi.

"Buông, buông ra." Tạ Kiến Vi nói.

Lục Ly khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Kiến Vi né tránh ánh mắt hắn, không chịu mở miệng.

Lục Ly lại hỏi: "Vì sao phải biến thành Mị ma, vì sao lại tới Ma giới, vì sao vẫn luôn lén nhìn tôi?"

"Em không làm thế." Tạ Kiến Vi hơi cúi đầu, vội vàng phản bác.

Lục Ly ghé sát lại, trong đôi con ngươi đỏ như máu toàn là hình bóng của Tạ Kiến Vi: "Em có biết không, đến nằm mơ tôi cũng muốn trói em lại bên người."

Tạ Kiến Vi chợt cứng đờ.

Hơi thở của Lục Ly tiếp tục phả vào tai anh: "Vì sao lại tự chui đầu vào lưới?"

Đây là một câu hỏi, còn là một câu hỏi kèm theo một tiếng thở dài.

Tạ Kiến Vi đột ngột ngẩng đầu. Hai người ở rất gần nhau, dường như chỉ cần cử động một chút là sẽ hôn tới.

Lục Ly nhìn anh không chớp mắt, nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn lập tức trợn to. Tạ Kiến Vi hôn hắn, dùng phương thức ngốc nghếch không hề bài bản mà hôn hắn.

Đầu Lục Ly nổ "uỳnh" một tiếng. Hắn ghì chặt gáy người kia, điên cuồng xâm chiếm khoang miệng của đối phương.

Dưới tình huống tâm loạn như ma, kỹ thuật hôn cao siêu không cách nào thi triển, nhưng vì đáy lòng chan chứ tình yêu sâu đậm, cho nên bất kể thô bạo ra sao, chật vật thế nào, vẫn cứ là một nụ hôn vô cùng tốt đẹp.

Đẹp như pháo hoa nở rộ cuối chân trời, khiến người hoa mắt.

Tốt xấu gì Lục Ly vẫn còn giữ được một tia lý trí, hắn không ôm Tạ Kiến Vi ngay tại chỗ nào. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng về phòng, cửa phòng vừa đóng, hắn lập tức đè người kia lên trên cửa.

Tạ Kiến Vi vội vàng nói: "Vào đi, trực tiếp vào đi."

Lục Ly hoàn toàn thỏa mãn anh.

Hai người cũng bật ra một tiếng than nhẹ. Nhất định là đau. Tạ Kiến Vi đau, Lục Ly cũng bị anh kẹp đến phát đau.

Nhưng mà như thế thì sao? Ngoài loại làm tình điên cuồng rày, rốt cuộc còn cách gì để thỏa mãn linh hồn đã không được ấm yếm những mấy trăm năm.

Lục Ly không muốn nghĩ gì hết, cũng chẳng muốn gặng hỏi hay so đo gì. Tạ Kiến Vi đang ở trong lòng của hắn, ở dưới thân hắn, ở nơi mà xúc tua của hắn có thể chạm vào.

Gần gũi như thế đã khiến hắn cảm thấy mỹ mãn.

Đừng bỏ trốn nữa.

Yêu hay không yêu cũng chẳng sao, nhưng xin đừng lại rời đi.

Đầu óc Lục Ly chỉ có duy nhất một câu kia.

Một ngày một đêm, bọn hắn như dã thú không lý trí, liều chết triền miên quấn quýt với nhau.

Lục Ly không nói lời nào, Tạ Kiến Vi cũng không cầu xin tha thứ. Chẳng qua, vào lúc gần như không chịu nổi, anh sẽ thấp giọng nỉ non: "Xin lỗi... xin lỗi... thật xin lỗi."

Lục Ly nghe thấy, nhưng lại không biết đối phương đang xin lỗi chuyện gì. Xin lỗi vì đã thay lòng đổi dạ? Hay xin lỗi vì nhát kiếm cuối cùng? Hoặc là, đối phương căn bản không phải đang xin lỗi hắn? Lục Ly không dám nghĩ nhiều, mà cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Nghĩ đến chỉ càng đau khổ thêm thôi, cho nên hắn tình nguyện phong bế tất cả, chỉ cần biết đến giây phút này.

Cuối cùng Tạ Kiến Vi vẫn không chịu nổi, hôn mê sau nhiều đợt cao trào.

Lục Ly ngừng lại, hắn còn chưa bắn, nhưng lại không nỡ giày vò người kia. Hắn ôm lấy đối phương, ngồi yên không nhúc nhích hết cả đêm dài.

Mỗi lần tỉnh lại, Tạ Kiến Vi sẽ hôn hắn. Hai người như tách khỏi thế giới xung quanh, hoàn toàn trầm mê trong một không gian hư vô nào đó, chỉ có lẫn nhau.

Nhưng Lục Ly không thể luôn không ra khỏi phòng. Chẳng biết mấy ngày sau, bên ngoài chợt truyền đến tiếng đập cửa. Lục Ly bừng tỉnh.

Giọng nói của Nhan Khả vang lên: "Đại nhân, ngài có khỏe không?"

Rốt cuộc Lục Ly cũng buông Tạ Kiến Vi, đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Mấy hôm nay cuộc sống của Tạ Kiến Vi cũng hết sức hỗn loạn. Cơn đau thấu xương vừa qua đi, vì tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, anh và Lục Ly đã làm loạn suốt một ngày đêm. Dù thân thể Tử thần rất trâu bò, nhưng cũng ăn không tiêu được. Đáng tiếc chẳng còn cách nào khác, nên chỉ đành như vậy.

Chuyện năm đó đã không thể dựa vào cái miệng để nói rõ ràng. Mấy trăm năm qua "Tạ Kiến Vi" chưa từng nhắc đến, cho nên Tạ Kiến Vi hiện giờ cũng chỉ đành câm tạm thời.

Lý do "Tạ Kiến Vi" không nói, Tạ Kiến Vi cũng hiểu được phần nào. Nguyên nhân có lẽ chỉ quanh quẩn mấy cái: thứ nhất là chuyện đâm người bị thương, bất kể thế nào thì việc Tạ Kiến Vi suýt giết chết Livre cũng là sự thật; thứ hai chỉ sợ là có liên quan đến việc Lục Ly đọa thành Ác ma.

Dùng sinh mạng của người yêu chân thành làm thuốc dẫn, nếu vậy, Tạ Kiến Vi tự thiêu đốt mạng sống như điên kia còn có thể chống đỡ bao lâu? Nếu thời gian không dài, đến cuối cùng anh và Lục Ly vẫn là một hồi bi kịch. So với việc để Lục Ly nhìn người yêu mình chết, chẳng bằng cứ để hắn hận anh đi.

Yêu người đã chết, sẽ mất đi động lực sống tiếp. Nhưng thù một người đã chết, lại có thể buông gánh nặng xuống, sống càng thoải mái nhẹ nhàng hơn.

"Tạ Kiến Vi" nghĩ thế, đáng tiếc Tạ Kiến Vi thực sự lại không nghĩ như vậy.

Năm đó, khi cuộc chiến sống chết với tộc Bách Chi diễn ra, Tạ Kiến Vi đã nói với Lục Ly rằng: "Muốn sống thì cùng sống, nếu phải chết sẽ chết cùng nhau."

Lục Ly định cậy mạnh, Tạ Kiến Vi lại trực tiếp chặn miệng đối phương: "Anh chết em tuyệt đối không sống một mình." Dừng một chút, anh lại dịu dàng nói tiếp, "Nếu em chết, xin anh nhất định phải chết theo em."

Cùng sống cùng chết, đây chính là lý do khiến Lục Ly đánh đâu thắng đó; là suối nguồn sức mạnh không gì cản nổi của hắn.

Cái mà Lục Ly muốn chắc chắn không phải điều "Tạ Kiến Vi" nghĩ — hy sinh bản thân, để người yêu sống sót. Mà hắn muốn chính là điều Tạ Kiến Vi thật đã nói — có thể sống thì cùng sống, còn nếu không, tro cốt vẫn tiếp tục bầu bạn với nhau, thế nào cũng không cần khổ sở.

Tử vong không đáng sợ, mắt mở trừng trừng nhìn người yêu hy sinh cho mình mà mình lại không hề hay biết mới là chuyện đáng sợ vạn phần. Tạ Kiến Vi làm sao để yên được? Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không chết. Bất kể là hiện thực hay là trong giấc mơ này.

Tạ Kiến Vi nghỉ ngơi trong chốc lát, Lục Ly đã quay trở lại. Hắn sai Nhan Khả đi thăm dò một việc. Sở dĩ không tự làm, là vì Lục Ly vẫn lo nếu mình rời mắt, Tạ Kiến Vi sẽ lại chạy đi. Tuy còn chưa biết nguyên nhân đối phương xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn tuyệt đối không từ bỏ cơ hội.

Khi hắn vào phòng, đúng lúc Tạ Kiến Vi vừa tỉnh. Hai người đã làm vô số chuyện cực kỳ thân mật, nhưng lúc đối mặt với nhau lại chẳng biết phải nói gì.

Lục Ly hỏi: "Muốn ăn gì không?"

Tạ Kiến Vi lắc đầu.

Lục Ly cũng không lên tiếng nữa.

Qua một lúc lâu, Tạ Kiến Vi lại nói: "Nếu có việc thì anh cứ..."

Không cho đối phương cơ hội nói hết lời, Lục Ly đã phì cười thành tiếng: "Vẫn muốn chạy à?"

Tạ Kiến Vi nắm chặt ga giường, nhẹ giọng nói: "Không."

Lục Ly nhìn những đốt ngón tay trở nên trắng nhợt vì dùng sức của đối phương, trái tim đau đớn từng hồi. Hắn biết mình không có tiền đồ, nhưng lại không ngờ bản thân kém cỏi đến mức độ này. Nếu Tạ Kiến Vi khóc lóc cầu xin, có lẽ hắn sẽ thật sự thả người.

Hắn không nỡ. Mặc dù người kia đã làm ra những chuyện như thế, nhưng hắn vẫn không đành lòng nhìn thấy đối phương khó chịu. Thật sự là... hết thuốc chữa rồi.

Lục Ly càng nghĩ càng phiền muộn, lời nói ra cũng càng khó nghe: "Em đừng đi đâu hết, ngoan ngoãn ở lại đây đi."

Tạ Kiến Vi dịu dàng nói: "Em sẽ không đi, nhưng anh cũng không cần luôn đợi ở chỗ này."

"Em cảm thấy tôi còn có thể tin lời em không?"

Tạ Kiến Vi khẽ cong môi, chậm rãi nói: "Nhưng anh cần bổ sung năng lượng, đúng chú?"

Không đi săn linh hồn, đại Ác ma sẽ đói chết.

Lục Ly đáp lời: "Yên tâm, tôi sẽ đẫn em theo, có một Tử thần hỗ trợ, muốn linh hồn gì mà chẳng dễ như trở bàn tay."

Tạ Kiến Vi lắc đầu: "Như vậy sẽ khiến người ở Thế giới Trung gian chú ý."

Lời anh nói làm sao Lục Ly lại không hiểu? Thế nhưng...

Tạ Kiến Vi tiếp tục nói: "Anh có thể khóa cửa phòng, em thật sự sẽ không ra ngoài."

"Cửa phòng nào có thể khóa được một Tử thần Sáu sao như em?" Lời vừa dứt, ánh mắt Lục Ly bỗng sáng ngời.

Tạ Kiến Vi nhẹ nhàng thở ra: đại Ly của tôi, cuối cùng cũng nắm được trọng điểm rồi. Sự ám chỉ của anh sắp sửa thành phang thẳng vào mặt.

Lục Ly đột nhiên đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà ra cửa đi tìm Nhan Khả.

Đợi khi hắn trở về, trong tay đã cầm một sợi dây thừng.

Tạ Kiến Vi đã từng được nếm mùi vị của sợi dây này, chỉ cần bị nó trói là là sức mạnh sẽ mất đi hết cả...

"Không được, anh không thể dùng cái này trói em!" Tạ Kiến Vi gấp gáp nói.

Sắc mặt Lục Ly trầm xuống: "Sao hả? Quả nhiên là em vẫn muốn chạy nhỉ?"

"Không phải." Tạ Kiến Vi thật sự lo lắng, nói, "Hãy tin em, Livre, thật sự là em sẽ không đi, em..."

Lục Ly lạnh lùng bảo: "Tôi không tin em."

Lời vừa dứt, sợi dây kia lập tức quấn lên người Tạ Kiến Vi.

Chỉ cần trói lại, cho dù có đối phương có buông dây thừng, tất cả sức mạnh của Tạ Kiến Vi vẫn bị phong ấn. Không có sức mạnh đương nhiên không thể dùng phép thuật. Và tất nhiên, cái thuật thay người khác chịu đau kia cũng cần phép thuật để tiến hành. Mà hiện giờ anh... không thể...

Tạ Kiến Vi phát ngốc. Lục Ly chưa từng nhìn thấy người kia như vậy, hắn sợ mình sẽ mềm lòng nên dứt khoát xoay người rời đi.

Nhan Kha thở ra một hơi: "Tốt quá rồi, thành công một nửa!"

Tạ Kiến Vi mệt mỏi, ngửa mặt nằm ở trên giường.

Thấy tâm tình của anh không tồi, Nhan Kha liền nói nhiều một chút: "Kế tiếp chỉ cần chờ đêm Thiên Mạc buông xuống thôi."

Tạ Kiến Vi bất thình lình nói một câu: "Làm sao đây?"

Nhan Kha: "Hả?"

Tạ Kiến Vi không nhịn được mà cong cong khóe miệng: "Lục Ly đáng yêu quá."

Nhan Kha: "..."

"Tôi không dám ra sức giả vờ đáng thương, sợ anh ấy mền lòng lại thả tôi về Thế giới Trung gian." Lúc nói lời này, ánh mắt Tạ Kiến Vi đã cong như mảnh trăng lưỡi liềm.

Nhan Kha hoàn toàn không kịp từ chối đợt sóng thức ăn cho chó đột ngột ập tới.

Đừng như vậy mà, rõ ràng hai người đang ở tình tiết ngược luyến, ngọt ngào như thế là cái quỷ gì! Nghiêm túc cho tôi đi!

Lòng Quân sư Tạ ngọt như đường như mật, đầy đầu óc đều là Lục Ly. Anh rất muốn rời khỏi giấc mơ này để chạy ra ôm hôn đại Ly thật một cái. Có một người yêu yêu mình như thế, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Đêm Thiên Mạc tới sớm hơn dự đoán của Tạ Kiến Vi rất nhiều. Có lẽ là "ý chí của thần" ở sâu trong cõi u minh đang gọi, cho nên Nhân gian đã xảy ra một đống tai nạn không lớn không nhỏ — Ầy, xin lỗi các bạn diễn viên Nhân tộc.

Tóm lại, lần này oán hận của Nhân tộc tích tụ cực nhanh, đêm Thiên Mạc đã buông xuống ngay trước mắt rồi.

Tạ Kiến Vi đương nhiên là vô cùng "sốt ruột". Mấy ngày nay anh lúc nào cũng như kiến bò chảo nóng, đứng ngồi không yên.

Lục Ly có thể nhận ra điều này một cách dễ dàng. Hắn chỉ cho rằng rốt cuộc người kia đã không chịu nổi nữa mà muốn rời đi. Nghĩ lại thấy phiền, hắn sợ mình sẽ mềm lòng, nên dứt khoát giảm bớt số lần trở về thăm Tạ Kiến Vi. Song, không nhìn thấy đối phương hắn lại chẳng thể yên lòng được, đầu nghĩ đừng trở về đừng trở về, nhưng chân vẫn cứ bước vào phòng.

Lục Ly: "..."

Thấy hắn, Tạ Kiến Vi lập tức lộ ra vẻ mặt chào đón, đầu mày cuối mắt đều là nịnh bợ lấy lòng.

Lục Ly nói thẳng: "Tôi sẽ không để em khôi phục sức mạnh."

Tạ Kiến Vi lo lắng nói: "Chỉ một ngày, một ngày thôi có được không? Chỉ cần đêm Thiên Mạc buông xuống, anh để em khôi phục sức mạnh là được."

Lục Ly hoài nghi nhìn Tạ Kiến Vi: "Em muốn làm gì?"

Tạ Kiến Vi không thể nói ra ngoài miệng, đành bướng bỉnh đáp: "Qua đêm Thiên Mạc, em sẽ tự tìm dây trói mình lại, thật đấy, chỉ một ngày, một ngày thôi là được."

Óc Lục Ly chợt lóe lên một tia sáng, hắn nhớ tới đêm Thiên Mạc lần trước, Tạ Kiến Vi đau đến run rẩy tòa thân.

Lục Ly hỏi: "Thân thể em có chỗ nào không ổn à?" Tuy lúc ấy Tạ Kiến Vi hết sức đau đớn, nhưng qua ngày hôm sau liền chẳng có vấn đề gì. Hắn cũng từng kiểm tra cho đối phương, nhưng lại không tra ra cái gì hết.

Tạ Kiến Vi đáp: "Không, chỉ là vào ngày đó... Ừm..." Anh không bịa ra được lý do thích hợp.

Lục Ly không tin, lại không nhịn được mà suy nghĩ miên man bất định. Càng nghĩ càng thấy bất an, càng bất an lại càng không để đối phương khôi phục sức mạnh. Hắn nói: "Một ngày cũng không được, đừng mơ nữa."

Tạ Kiến Vi há hốc miệng, vẻ mặt chính là lo âu không cách nào che giấu.

Giá trị oán hận đạt đến đỉnh điểm, đêm Thiên Mạc sẽ buông xuống.

Tạ Kiến Vi càng lúc càng nóng nảy, cả ngày đều đi tới đi lui ở trong phòng, vừa căng thằng vừa kích động, trên mặt luôn lộ vẻ hoang mang.

Tuy Lục Ly không về phòng, nhưng vẫn quan sát anh từng chút một. Nhìn người kia cuống thành như vậy, hắn lại càng thấy nghi.

Nhan Khả ở bên cạnh hắn, Lục Ly thuận miệng hỏi: "Đêm Thiên Mạc có ảnh hưởng gì với Tử thần không?"

Nhan Khả trả lời: "Hẳn là không, năm ngoái cũng có Tử thần đến Ma giới du ngoạn vào ngày này."

Lục Ly nhìn Tạ Kiến Vi, lại nói: "Vậy vì sao hắn lại muốn khôi phục sức mạnh vào đêm Thiên Mạc?"

Nhan Khả lắc đầu, hắn cũng không hiểu được.

Lục Ly trầm ngâm một chút, lại hỏi: "Đêm Thiên Mạc... sẽ làm người khác đau đớn à?"

Hắn thuận miệng nói xong, một tiểu Ác ma đứng cạnh Nhan Khả nhỏ giọng nói: "... Thật ra cũng có người rất ghét đêm Thiên Mạc."

Lục Ly nhìn về phía hắn: "Thiên tộc ư?"

Tiểu Ác ma kia vội vàng hành lễ với Lục Ly, xong liền nói: "Không phải Thiên tộc, mà là Ác ma."

"Hả?" Lục Ly cảm thấy hứng thú, "Là như thế nào, nói nghe một chút."

Tiểu Ác ma vô cùng kích động: "Đại nhân từng nghe nói tới Ác ma không phải bẩm sinh chưa? Chính là loại Ác ma do Nhân loại biến thành."

Lục Ly cũng từng nghe nói tới, nhưng không hiểu rõ lắm: "Là loại phải dùng cấm thuật gì đó để biến thành Ác ma?"

Tiểu Ác ma: "Đúng vậy, Ác ma phi nguyên sinh rất ghét đêm Thiên Mạc, nghe nói đây là trừng phạt đối với bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đều là những kẻ nghiệp chướng nặng nề, cho nên vào ngày này sẽ bị oán hận của Nhân loại tấn công, phải chịu nỗi đau thấu tận xương tủy."

Thấu xương...

Lục Ly chợt nhớ đến đêm Thiên Mạc vừa qua, toàn thân hắn tràn ra một cảm giác đau đớn như đánh sâu vào xương tủy. Nhưng cơn đau này biến mất rất nhanh. Vì sao nó lại biến mất...

Lục Ly đã nghĩ ra... Bởi vì... Tạ Kiến Vi biến thành Mị ma và chạm vào hắn.

Trong nháy mắt, Lục Ly nhớ đến gương mặt tái nhợt và bộ dáng chật vật của Mị ma kia.

Dịch chuyển đau đớn.

Phép thuật này hắn từng nghe Tạ Kiến Vi nhắc tới.

Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, khi bọn họ sớm chiều bên nhau, Tạ Kiến Vi có nói đùa: "Cái phép dịch chuyển đau đớn này, hiện giờ có lẽ chỉ có mình em dùng được."

Lục Ly cũng đùa với đối phương: "Dạy anh đi, nếu em bị thương, anh có thể chịu thay em."

Tạ Kiến Vi cười cười, lắc đầu.

Lục Ly dán vào tai người nọ, nói: "Chẳng phải em sợ đau nhất hay sao? Cắn nhẹ một cái em đã run cầm cập lên rồi."

Thế nhưng, cho đến cuối cùng, Tạ Kiến Vi cũng không dạy hắn phép thuật ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Nguyên Soái Đồng Thời Đòi Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook