Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hôm nay là sáng thứ hai và cũng là ngày tụi nó phân định thắng thua với Ngũ đại ác quỷ (Thy Thy, Ngọc Trâm, Thiên Thư, Khánh An và Mỹ Ngọc `nhỏ này mới vô nhóm, có thích tụi hắn nhưng nhỏ không tham gia vì giành tụi hắn, nhỏ có bạn trai rồi nhưng tham gia là vì muốn làm tụi nó bẽ mặt tại tụi nó giàu hơn nhỏ nên nhỏ GHÉT´).

- Dậy mau- Yu nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn không có động tĩnh

- Dậy đi- Yu hơi lớn giọng vẫn không có gì, không gian vẫn im thin thít

- DẬY HẾT ĐI- rồi xong, núi lửa phun trào rồi. Hết kiên nhẫn nhỏ hét lên, rồi những âm thanh hỗn độn phát ra "Rầm...bụp....bốp" cánh cửa của bốn căn phòng nằm bẹp dưới đất

- Cứu...cứu con với mẹ ơi.... Động đất- Sam hét lên

- Mẹ...mẹ ơi...ơi có Sóng thần- Jin cũng la lên

- Aaaaa, cứu chị/tui với- Ariel và Rin đồng thanh

- IM- nó thét lên, mọi tiếng động im bặt- Mới sáng sớm làm trò gì vậy Yu?- nó khí chịu

- Biết mấy giờ rồi không?- Yu lên tiếng

- Mấy?- tụi nó đồng thanh

- 7"00

- Trời ơi. Sáng nay được nghỉ mà- tụi nó đồng thanh

- Mày khùng hả gì mà dậy giờ này hả?- Jin thét vào mặt Yu

- Ừ. Chiều mới chuẩn bị cho cuộc thi mà- Sam nói

- Phiền ghê á. Đang ngủ- Rin nhăn mặt

- Trời ơi Yu ơi la Yu. Có muốn chuẩn bị gì thì trưa rồi làm. Sao không để cho chị ngủ?- Ariel vò đầu

- Mệt. Đi ngủ- nó giờ mới lên tiếng

- Khoan đã. Ra ban công đi- Yu với theo

- Rin. Coi giùm tao. Phiền chết được- nó quay qua Rin

- Đợi- Rin đi về phía ban công, nhìn xuống, rồi phán cho một câu- Phiền phức

- Ai vậy, Rin?- Jin hỏi

- Không thấy- tl cụt lủng rồi bỏ về phòng, Jin tò mò chạy ra xem

- Àhhh- Jin à một tiếng dài rồi đi vô- Thì ra là tụi hắn. Mà sao tự nhiên biết địa chỉ chứ

- Yu đi xuống bảo tụi hắn về đi- Jin nói

- Để tao- nó im lặng nãy giờ mới lên tiếng

Ra cổng

- Có chuyện?- nó hỏi

- Có Sam/Jin/Rin ở nhà không? Karl, Ben, Kin đồng thanh

- Về- nó nói rồi quay lưng bỏ đi, nhưng tay nó bị hắn nắm lại- Buông

- Đi với anh đi- hắn nói

Nó lấy điện thoại bấm gì đó rồi nhấc máy- Xuống- 1´ sau Yu đã có mặt ở dưới

- Tiễn khách- nó nói với Yu rồi giật tay

- Các anh về đi. Tụi nó không muốn gặp các anh- Yu nói với tụi hắn

- Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô ấy- tụi hắn đồng thanh

- Thôi đi. Hiện giờ tụi nó không muốn gặp các người đâu- Yu nói rồi quay lưng

- Cho tôi gặp cô ấy đi- tụi hắn vội nói

- Đau rồi đấy- Yu quay đầu nói với tụi hắn rồi cười nhếch mép đi lên

Vào trong nhà thì tụi nó đã ngồi ngay sảnh

- Về chưa?- Rin hỏi

- Phiền- nó lạnh giọng. Nó ghét bị lừa dối. Hắn nói gì chứ? Nó có quan hệ với Minh sao? Hoang tưởng

- Về rồi. Nhìn có vẻ chân thành lắm

- Xời...

- Mà hình như Ben muốn gặp mày lắm đó Jin- Yu nói

- Gặp? Làm gì? Tao không quan tâm- Jin buông thỏng

- Tao không biết. Nhưng hình như rất sợ mày giận- Yu nhún vai

- Kệ- Jin vẫn không quan tâm nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có chút vui vui

- Thôi. Đi ăn sáng đi rồi ra trung tâm R.A.J.S.Y chơi- Ariel mở lời

- Đi. Để em gọi anh Minh đi lấy đồ rồi tí nữa đem ra ngoài ấy- nó nói

- Ok- đồng thanh trừ nó rồi ai lên phòng nấy diện đồ đi ăn.

Tất cả tụi nó trừ Ariel đều mặc áo croptop nhưng nó, Rin và Sam thì diện quần đùi ngắn sát ôm chân còn Jin và Yu thì là váy ngắn. Tụi nó phối đồ rất đẹp và hợp với mình. Tóc của tụi nó đồng loạt xõa ra, để qua bên. Còn Ariel thì diện một bộ đồ chững chạc hơn. Quần Jean dài và áo dài tay, tóc được buộc cao. Trái với tụi nó đi bốt cao thì cô lại đi một đôi bata thời trang. Bước ra ngoài thì tụi hắn vẫn ở đó

- Thế mà bảo về- Rin khó chịu liếc Yu

- Hừ. Ai biết mặt dày thế- Yu mỉa mai

- Thôi. Đi. Jin, Rin, Yu lấy xe đi- nó nói

- Ok

Xe ra tới thì nó nói tiếp

- Rin đi với tao. Ariel với Yu. Jin và Sam. Ok?

- Ok. Nhưng giờ đi đâu?- Yu hỏi

- Ùmmmmm.....Hay tụi mình đi KFC đi- Jin đề nghị

- Đừng ăn dầu mỡ buổi sáng- Ariel nói

- Hay là ra đi ra trung tâm đi. Tự nhiên lại thèm Mì Ramen- Rin nhảy lên

- Được đó

- Đi- nó lạnh lùng. Cuộc nói chuyện của tụi nó cứ diễn ra nãy giờ như không có sự hiện diện của tụi hắn. Tụi hắn cũng cảm thấy buồn nhưng cũng quyết định đi theo tụi nó. Chạy trên đường

- Dai nhỉ. Cắt đi- nó nói với Rin

- Ok. Báo đi

Nó đứng lên (xí xí, xe của tụi nó đi hôm nay là mui trần nha mọi người. Không thì xe kia có nước mà vỡ đầu) xoay người lại giơ tay hình chữ V lên, tụi bạn chạy đằng sau thấy vậy cũng gật đầu nhưng tụi hắn chả hiểu gì, tới ngay ngã tư, tụi nó ba chiếc rẽ ba hướng. Tụi hắn vẫn không tha rẽ theo tụi nó. Nhưng...từ sau Yu có một chiếc xe chạy theo, trên xe đó là một cậu thanh niên. Người đó là.....bí mật (Hìhì, tí xuất hiện nhé).

- Phiền quá đi- Jin phanh lại, bước xuống xe- Làm gì thế ha?- cô quát lên khi thấy hai chiếc kia dừng lại và hai người trên đó bước xuống

- Anh có chuyện muốn giải thích- Ben lên tiếng đi lại gần Jin

- Ai anh em với anh? Tôi với anh có quan hệ gì, có chuyện gì mà giải thích chứ?- Jin bực mình

- Anh...

- IM ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT- Jin hét lên, người đi đường cũng phải quay đầu lại nhìn. Sam giờ mới bước xuống

- Jin. Lên xe. Tao lái. Trễ giờ hẹn- Sam nói rồi bước qua phía bên kia của xe nhưng bị Karl cản lại

- Tránh ra

- Anh có chuyện...

- TRÁNH RA- chưa để Karl nói hết câu thì Sam đã chen vô

- Anh thật sự không có gì với mấy cô gái hôm qua cả

- BIẾN ĐI CHO TÔI- Sam hét lên, mắt ngấn nước

- Nhanh- Sam leo lên xe rồi quay qua kêu Jin

- Đi thôi- Jin nói rồi đóng cửa "Sầm"

Vù.... Chiếc xe phóng đi trong ánh nhìn của nhiều người và một làn khói dày đặc

- Đuổi theo- Karl và Ben đồng thanh rồi hai người chạy đến xe của mình và phóng đi trước khi mất dấu họ

- Dai- nó buông một câu- Phanh

"Kítttt"

- Sao nữa đây?- Rin bước xuống

- Vk à...em

- Tránh- Rin lạnh lùng nói

- Anh xin lỗi

- Tôi không dư thừa lỗi cho anh xin đâu- Rin mỉa mai Kin

- Anh...

- Tránh xa tôi ra một chút đi. Đi mà đến bên mấy em chân dài hôm qua đấy- Rin hơi gắt lên

- Nhiều lời- nó lạnh lùng

- Em có thể xuống xe nghe anh giải thích được không?- hắn lại gần xe nó

- Bẩn- lại một chữ nữa

- Em à...anh thật sự...

- Tránh

- Em không thể nói chuyện đàng hoàng được à.

- Không

- Em...

- Sao?- nó không chịu đựng được. Quay qua Rin- Phí (ý của nó là phí lời đấy mọi người). Đi

- Chào- Rin hiểu ý nó nên cũng bước lên xe. Chiếc xe vọt đi. Tụi hắn vẫn cứ đeo bám theo. Tại cổng trung tâm tám chiếc xe đồng loạt đổ xuống, mọi hoạt động như được dừng lại

- Đi thôi. Tao đói rồi- Rin nói rồi khoác tay tụi nó

- Đi thôi. Bụng tao kêu nãy giờ- Jin đùa

- Đồ con heo- Yu nói

- Thôi. Đi ăn- nó lại lên tiếng một cách bất thình lình làm mọi người giật mình

- Ok. Ra chỗ ẩm thực Nhật đi- Rin nói

- Nhưng mà đằng sau có đĩa sao mà ăn ngon. Mà xuất hiện thêm tên nữa đấy- Ariel nói

- Khoan đã, người đó trông quen quen- Yu nghi hoặc nó- A, Berlin- Yu hét lên rồi quay người lại thì tên con trai đó đã chạy lại gần ôm cô, cô cũng ôm lại

- Nhớ em lắm đó- Berlin nói

- Ox của em- Yu cười tươi, từ hồi về Việt Nam đến giờ chưa bao giờ cô cười tươi như thế

- Xí...xí- Jin giơ tay lên- Ai vậy Yu?

- Họ hàng Đình Phong ấy!- Yu trả lời

- Đừng nhắc tên ấy- Sam bực mình

- Rồi rồi. Đây là Bùi Minh Khải, thường gọi là Berlin ấy. Là người tao kể với tụi bây. Tam hộ vệ của tam...um um- Yu chưa nói hết câu thì Rin bụm miệng lại

- Muốn cho cả cái trung tâm này biết à- Rin nói

- Chào anh, tam hộ vệ- nó chìa tay ra, Berlin cũng nhanh chóng bắt tay nó

- Chào em, đại tướng

- Chào anh- tụi bạn đồng thanh

- Chào mấy em- Berlin cũng vui vẻ

- Được rồi. Anh đi ăn chung luôn không?- nó mở lời

- Rất vui

- Đi thôi Ox- Yu cực kì vui vẻ- Mà mai anh chuyển vào trường em đi nhá, để em còn kịp cơ hội thi King và Queen nữa chứ- Yu chu chu cái miệng trông cực dễ thương

- Yên tâm. Anh làm thủ tục nhập học lâu rồi. Cuộc thi ấy cũng có nghe nên cũng đăng kí luôn rồi

- Woa, iu Ox ghê- Yu nhảy lên mi vào má Berlin

- Này này. Nơi công cộng cấm thể hiện tình cảm thái quá nhá- Jin vờ nghiêm giọng

- Vâng, thất lễ với Tứ tướng ạ- Berlin được thế chọc Jin

- Hứ

- Ăn- nó nói rồi đi. Tụi hắn nãy giờ cứ để mắt gần bọn nó làm cho nó khó chịu level max luôn.

Sau 20´ tụi nó xử lí xong cái bao tử thì vẫn còn ngồi đó để nhâm nhi tách cafe cụa mình thì tụi hắn tiến lại

- Khó chịu- nó nói rồi đứng lên nhưng lại bị hắn cầm tay

- Nói chuyện chút đi

- Không có chuyện

- Xin em

- Đi đi Anne, một chút thôi- Ariel nhìn nó

- Thôi được. Nhanh đi. Muốn nói gì?

- Đi thôi- hắn kéo nó đi đâu đấy làm nó bực mình. Vì thấy lời nói của Ariel hơi nặng kí nên ba anh chàng còn lại cũng nhìn Ariel với ánh mắt cầu xin kiểu như "chị ơi, giúp em với"; "em muốn nói chuyện với cô ấy, chị ơi"; "chị làm ơn". Ariel cũng lắc đầu, cô cũng muốn mấy đứa em được vui nên...

- Mấy em à, cho mấy cậu ấy 5´ đi, đâu đáng là bao

- Nhưng em...

- Đi đi- Ánh mắt Ariel khá là tha thiết nên tụi nó cũng ậm ừ chấp nhận

- Thôi được rồi. Nhanh đi- tụi nó đồng thanh

- Đi thôi- lại bị kéo đi. Bực mình thật

Tại chỗ nó và hắn, kế bên khu trung tâm là một cánh đồng khá vắng vẻ được trồng nhiều hoa tulip vàng

- Bỏ ra. Có gì thì nói đi- nó hét lên

- Em làm cái gì cứ tránh mặt anh vậy hả? Anh đã làm gì sai chứ?- hắn uất ức

- Tôi-không-biết- nó gằng từng chữ. Trừng mắt nói với hắn

- Em...

- Anh hỏi tôi đã làm gì sai ư. Sao anh không tự hỏi bản thân mình. Điều anh làm thì anh phải biết chứ hã. Hỏi tôi như thế sao? Vô trách nhiệm. Anh đâu coi tình cảm của tôi là gì đi mà ôm ấp mấy con tiếp viên ấy đấy- nó nói, mắt ngấn nước, mặt đỏ lên vì giận

- Sao em nói cứ nói như tất cả là lỗi của anh vậy. Chẳng phải hôm qua em cũng ôm cái thằng Minh Minh gì đấy sao. Tất cả là lỗi của anh à- Hắn tức lên, hỏi vặn lại nó

- ANH THÔI ĐI. ANH HIỂU GÌ VỀ QUAN HỆ CỦA TÔI VỚI ANH MINH CHỨ? ANH ẤY LÀ ANH TÔI. TÔI CHỈ XEM ANH ẤY NHƯ ANH TRAI. TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÓ LỖI ANH NÓI THỬ XEM. TÔI PHẢN BỘI TÌNH CẢM CỦA ANH À. THỰC CHẤT CŨNG CHẢ PHẢI VẬY. ANH ỨC LÊN LÀ VÌ CÁI GÌ CHỨ, VÌ TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ HÌNH BÓNG CÔ ẤY TRONG TIM ANH THÔI PHẢI KHÔNG? ANH ĐÂU THẬT SỰ YÊU TÔI THÌ VIỆC GÌ PHẢI THẾ? NGAY TỪ ĐẦU TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI-KHÔNG -MUỐN-LÀM-NGƯỜI-THAY-THẾ. ANH HIỂU KHÔNG?- nó thét lên trong tức giận. "Hắn lúc nào cũng chỉ biết mình, hoàn toàn không quan tâm tới cảm nhận của người khác. Hai lần, cả hai lần hắn đều cho nó là người sai. Nó đã làm gì Thùy Trâm chứ? Con nhỏ đó đáng cho nó bận tâm thế à. Không đâu, đừng đáng giá nó thấp như thế."- nó suy nghĩ, nó thụp xuống đất. Hắn thì vẫn còn đang bỡ ngỡ trước câu nói đó của nó, nó chỉ xem Minh như anh trai thôi sao. Anh đã hiểu lầm nó à

- Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh xin lỗi đã hiểu lầm em, xin lỗi. Anh không xem em là người thay thế. Anh thật sự...anh..yêu...em...anh yêu em- hắn ôm nó vào lòng, vòng tay siết chặt lại như thể sợ nó biến mất

- Tôi...không tin...anh yêu tôi...mà còn...ôm ấp...cái..lũ đáng ghét đó...tôi không...tin- nó lắc đầu, đấm thùm thụp vào lưng hắn

- Anh xin lỗi mà. Anh hiểu lầm em nên mới thế? Chỉ vì quá yêu em thôi. Em à, anh xin lỗi- Hắn buông nó ra, nhìn nó, ánh mắt cương quyết

- Ừ....mmmm- nó ậm ừ

- Cám ơn em. Nhưng từ nay em không được ôm bất kì tên con trai nào đâu đấy

- Sao?- lại trở về với tính cách thường nhật, lạnh lùng và kiệm lời (ôi, nhỏ cứ thay đổi trạng thái liền tù tì, chóng mặt quá)

- thì....thì ghen đấy- hắn ngập ngừng

- Phụt...- nó phì cười nhưng điều đó chỉ diễn ra trong 5s thôi- Được rồi, vào trong đi

Còn tụi bạn thì không lung tung như nó, cả ba đứa đều được ba chàng dẫn lên tầng thượng trong tình trạng bị kéo đi vô cùng "nhẹ nhàng" và vô vàng lời xì xầm kiểu như "Chắc bị đánh ghen đấy"; "nhan sắc không bằng mình(ọe ọe) mà còn bị đánh ghen nữa chắc khổ"; "Hư thân",.....nghe những lời đó mấy nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu

- Nói- cả ba nhỏ đồng thanh khi lên tới tầng thượng trung tâm

- Thật sự hôm qua anh không có làm gì hết- cả ba chàng đồng thanh nhưng không nghe thấy vì ba cặp đứng ba góc khá xa

- Tôi không quan tâm- Rin nói khi nhận được câu đính chính của Kin

- Nhưng anh....em có còn ý định trả lời câu hỏi của anh không?

- Thời gian sẽ quyết định

- Anh và em lại như trước được không?- Kin nghiêng đầu

- Có thể- nhỏ nói làm Kin vui phải biết- nhưng....tôi không muốn chuyện hôm qua xảy ra lần hai. Nếu có thì câu trả lời đó, anh quên đi vì sẽ không có kết quả đâu

- Anh biết rồi- Kin vui ơi là vui hét lên rồi ôm nhỏ làm nhỏ ngượng chín mặt

Tại chỗ của Jin thì sao nhỉ? Cắt máy quay xem nào

- Tôi xin lỗi. Hôm qua tôi không cố ý làm em giận- Ben có vẻ hối lỗi

- Tôi là anh em với anh bao giờ. Chúng ta bằng tuổi đó. Tôi nói cho mà biết. Chuyện hôm qua tôi không quan tâm. Với lại tôi và cậu không là gì hết thì đừng có xin lỗi tôi vì những chuyện không đâu đó- Jin cương quyết nói

- Nhưng tôi...

- Không có gì nữa phải không? Vậy thì tôi đi đâu. Bye- Jin nói rồi vẫy tay quay lưng đi

- Khoan đã- Ben vội nắm tay Jin lại

- Gì nữa?- Jin khó chịu. Có gì thì nói thẳng đi. Ấp a ấp úng làm người khác chờ đợi. Cái cảm giác đó Jin chả thích chút nào

- Tôi...tôi thích em- Ben ấp úng rồi cũng cương quyết

- Có lẽ cậu mê ngủ rồi đó. Chẳng phải có bạn gái rồi à- Jin hơi ngạc nhiên, trong lòng có gì đó vui vui nhưng vẫn cố nói

- Tôi...tôi không có. Tôi cũng không hiểu nổi mình. Thật sự tôi không biết gọi là thích em hay là yêu nữa. Thật sự hôm qua lúc em không nghe tôi giải thích mà bỏ đi như vậy, tôi thấy đau lắm. Tôi không muốn như thế. Em có...có thể...cho...tôi một cơ hội được không?- Ben hơi ửng đỏ mặt (nói thật không thế- Ben: cũng chẳng biết- Ơ hay, anh làm gì thế mà còn bảo không biết à *ngạc nhiên*- Ben: thì ai biết em viết sao *thản nhiên* - Ờ ha)

- Tôi không...không biết- Jin cũng chẳng biết nói sao. Tâm trạng hỗn loạn. Nói sao nhỉ? Ngạc nhiên, vui, sợ. Ngạc nhiên vì cô không ngờ một chàng Playboy như Ben lại như thế này *trông thê thảm*. Vui vì hình như cô cũng có tình cảm với cậu. Sợ vì nếu như đây không phải lời thật lòng thì sao. Cậu cũng là một playboy mà

- Tôi sẽ chờ- Ben cương quyết- nhưng bây giờ, em có thể không giận anh nữa không?- Ben nghiêng đầu

- Có thể- Jin cũng cười lại, nụ cười nhẹ nhưng có gì đó vui vui

- Cám ơn em- Ben ôm Jin làm cô nàng bây giờ chẳng khác gì trái cà chua, đỏ mộng luôn

Trông có vẻ hạnh phúc, cả ba cặp đều Okkkkk rồi. Còn cái cặp đôi mà đã thành couple một cách chính thức thì sao nhỉ? Để đi rình đã. Rồi, nghe lén xem

- Kêu tôi ra đây làm gì- Sam vùng vằng

- Anh thật sự xin lỗi chuyện....

- Tôi không muốn nghe- Chưa để Karl nói hết câu thì đã cắt ngang, tiếp tục- Mọi chuyện rành rành ra như thế mà còn giải thích làm gì nữa. Tôi tự thấy được, tự nghe được- Sam uất ức

- Nhưng anh thật sự không có- Karl đính chính

- Im đi. Tôi đã thấy rõ như vậy rồi anh còn chối à

- Xin em nghe anh một lần có được không?- Karl nói rồi ôm nhỏ vô lòng, nhưng bị nhỏ đẩy ra

- Đừng có dùng bàn tay ôm ấp những đứa con gái hư hỏng đó chạm vào tôi. Tôi không cần lòng thương hại. Yêu tôi, thương tôi mà thế à? Anh xem tôi là cái gì? đồ chơi? Qua đường à. Thế thì xin lỗi, tôi đây không cần thứ tình cảm đó. Tránh ra cho tôi đi- Sam ứ nước mắt, đẩy Karl qua một bên

- Khoan đã- Karl kéo tay nhỏ lại nhỏ xoay qua

- Bỏ....um...um- chưa để nhỏ nói hết câu thì đã bị khóa môi. Karl đang hôn nhỏ







Khi hô hấp khó dần cậu mới buông nhỏ ra, nhìn nhỏ, ánh mắt vô cùng tha thiết

- Anh làm cái gì vậy hả?- nhỏ thét lên

- Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn.... Anh muốn nói với em một điều

- Nói nhanh đi

- Anh thề đó, anh chỉ yêu mình em thôi, mãi mãi mình em thôi, anh không làm em buồn nữa đâu, tha lỗi cho anh lần này nha nha nha- Karl nói với điệu bộ rất ư là dễ thương làm Sam phải phì cười. Cậu giơ tay lên trời thề thốt như con nít ri lại chắp tay làm mặt cún con nhìn Sam. Iu chết được

- Hahahah....dễ thương quá, hihi. Được rồi. Tha cho anh. Không có lần sau- nhỏ cười nói rồi nghiêm giọng (thay đổi xoành xoạch, chóng mặt qua iii)

- Tuân lệnh- Karl cười giơ tay lên chào kiểu như vâng lệnh sếp ấy, mà cũng đúng, vợ không nghe lời thì nghe lời ai

- Đi xuống- Sam nói quay lưng đi, Karl chạy theo

Xuống ngay chân thang máy thì 4 couple của chúng ta gặp nhau, trông khá là thân thiết, người nắm tay, ôm eo, khoác vai. Và những cảnh tình củm đp đã lọt vào mắt của tụi Ariel. "Mình đã làm đúng. Nếu như khi nãy quyết định cho tụi nó đi mà không trở nên như thế này thì mình chẳng phải nặng tội thêm sao. Cũng may"- đó là suy nghĩ của Ariel, cô mỉm cười. Có lẽ hạnh phúc của mấy cô em này rất quan trọng với cô thì phải. "Vui rồi. Cám ơn các anh đã đem lại niềm vui cho tụi nó. Nếu tụi nó phải khóc, các anh mà không mềm xương với tôi thì tôi không phải là tam tướng"- Yu thay đổi mạch cảm xúc liên tục với dòng suy nghĩ, cười rồi lại làm mặt nghiêm làm cho Berlin ngồi kế bên cũng phải lắc đầu. Tiến lại chỗ tụi nó, tụi hắn cũng ngồi xuống.

- Ủa, em/anh làm gì ở đây?- Karl và Berlin cùng lúc la lên, tụi hắn cũng ngơ ngác, trừ tụi nó, chẳng phải lúc trước Sam cũng điều tra và nói với tụi nó rồi sao

- Là sao? Anh em gì ở đây?- tụi hắn đồng thanh trừ Karl

- Giới thiệu nha. Bùi Minh Khải, anh em họ hàng gì đó với Đình Phong- Sam tía lia

- Sao em biết?- tụi hắn lại đồng thanh lần này là tất cả, thêm cả Berlin nữa

- Ngũ tướng sao em...um um- Berlin đang nói thì bị Yu bụm miệng

- Ngũ tướng?- tụi hắn cùng lúc nhìn Sam nghi ngờ

- À không không, tai em mê coi phim ngũ tướng nên ảnh gọi thế ấy mà. Hihi- Sam cười trừ, cũng may là nhỏ không có ấp úng nếu không thì bể hết

- Ờ

- Phù- tụi nó thở dài, vuốt ngực

- Thôi thôi, gọi anh Minh đi, chiều mắy em còn có cuộc thi gì nữa mà, chiều chị sẽ đến- Ariel nói

- đợi- nó nói rồi nhấc máy- Alon anh Minh hả?- nó dịu dàng làm hắn phát bực- Anh ghé lấy đi nhá, để riêng của từng đứa nha. Đem đến cổng trung tâm í....Vâng, em biết rồi- nó cúp máy

- Sao?

- Ok, tùy màu từng đứa, tao bảo để riêng

- Gì thế

- Trang phục- tụi nó đồng thanh

- À. Mà kkhông make up sao?- hắn hỏi

- Không cần. Chỉ làm tóc thôi- Tụi nó đồng thanh tập hai

- Thế không đi Salon sao còn ngồi đây?- Berlin ngạc nhiên

- Dạ anh hai, giờ mới có 9´ sáng đi salon gì giờ này, với lại có chuyên gia thì cần gì?- Yu thản nhiên như không có gì

- Ai?- tụi hắn lại đồng thanh

- Nhà tạo mẫu tóc số một thế giới Jinnie- Sam nói rồi chỉ tay vào Jin

- Hả?- Tụi hắn, tập 2

- Cái, gì? Nhà tạo mẫu Jinnie

- Nổi tiếng lắm đó

Vì cái giọng vàng oanh của Sam hơi lớn nên những người xung quanh cũng nghe và xầm xì. Đúng lúc Minh tới cứu tụi nó

- Anh- nó vẫy tay, Minh quay lại, thấy nó ngồi với thì khó chịu nhưng chẳng biểu lộ ra ngoài

- Em. Hi mấy đứa, chào các cậu- Minh khá lịch sự

- Người quen- tụi nó đồng thanh hét vào mặt mMinh cái tội lịch sự thái quá

- À ờ, rồi. Đây đồ đây nè các quí cô. Sáng nay cô không đi, tui vô cty mém bị đuổi, cũng hên là có anh Khải đấy- Minh nói rồi mắng yêu nó

- Hihi. Sori anh. Nhưng nhớ đãi anh hai chầu đấy nhá- vừa nói vừa cười, nó chọc Minh

- Đương nhiên

- Mày có anh hai?- tụi nó đồng thanh

- Ờ. Lâm Thiên Khải

- À, tụi tao quên- tập hai

- Anh hai? Ai?- hắn hỏi nó

- Mới nói đấy- lại lạnh lùng như thường. Nó không thích người khác tìm hiểu quá sâu vào cuộc đời nó

- Ờ.

- Thôi, về đi.ệt rồi. Anh Minh, em về trước, bữa khác gặp sau nhé. Chìu tụi em có việc, rảnh thì ghé

- Trường ANGLE MARKS- Rin tiếp lời nó

- Ok

- Về thôi

Thế là mọi chuyện lại trở về bình thường. Chuẩn bị cho cuộc thi thôi. Chắc chắn mọi người sẽ biết hậu quả của việc vấy vào Anne. Nhớ xem tiếp chương sau nha.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Avatar
linh chi09:12 22/12/2014
hay ghe lun y ma k co ket ak
Avatar
nukapackj09:10 26/10/2014
rin win lộn tùm lum z
Avatar
khánh ngân15:09 04/09/2014
tác giả chia sẽ bớt cho em truyện đi ạ
Avatar
hokajja20:08 30/08/2014
truyện hay wá tg oj viết nhah jk
Avatar
hokajja20:08 30/08/2014
truyện hay wá viết tiếp jk tg oj
Avatar
jijiji11:07 28/07/2014
truyện hay quá add ơi, ra thêm nhiều chap nx đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK