Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cùng Trần Hạo Thiên và Trần Ân Hy ăn bữa cơm, Đặng Tuấn Kiệt đưa mẹ con Đàm Tử Tranh cùng trở về nhà lớn Triệu gia.

"Thiếu phu nhân, Nhị thiếu, Tiểu thiếu gia. Đại thiếu gia cho dặn ba người chuẩn bị một chút, ngày mai ông Đàm sẽ đến ạ." Quản gia trông thấy ba người bước vào liền cung kính chào một tiếng. Đối với chuyện ở Triệu gia ông biết được cũng không phải ít. Chuyện xuất hiện thêm một vị thiếu gia trong nhà họ, ông cũng không có quá nhiều thắc mắc. Ông bà chủ không còn, có thêm một cậu em trai ở cạnh Đại thiếu gia cũng tốt, những chuyện trong gia tộc có thể nhẹ nhàng hơn cho Đại thiếu gia.

"Ô, ba cháu đến sao? Tại sao ông ấy không nói trước cho cháu chứ. Được rồi, cháu sẽ chuẩn bị." Đàm Tử Tranh hơi bất mãn lầm bầm một câu. "À đúng rồi, bác ơi, ngày mai bác căn dặn nhà bếp làm món bánh phô mai trứng hộ cháu nha. Sáng mai cháu có việc đến Studio, sợ không kịp trở về để làm."

"Vâng, thiếu phu nhân."

Dặn dò mấy câu, Đặng Tuấn Kiệt vào thư phòng tìm Triệu Khắc Minh. Đàm Tử Tranh thì đem Tiểu Hạo đi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ngủ. Cậu nhóc năm tuổi mềm mềm thơm thơm vừa được mẹ tắm xong quấn trong cái khăn tắm khổ lớn, gương mặt ửng đỏ tự nhiên do hơi nước nóng, trắng mềm như miếng đậu hũ non. Đàm Tử Tranh đang lau khô người cho con trai thì cửa phòng bé mở ra, Triệu Khắc Minh mặc đồ ngủ ở nhà bước vào.

"Ba ơi, ôm~" Tiểu Hạo đưa hai cái tay ngắn ngủn của mình ra muốn ba ôm ôm. Triệu Khắc Minh ngồi xuống mép giường, cầm cái khăn tròn tay Đàm Tử Tranh lau người cho con trai, rồi lại mặc cho con trai bộ đồ ngủ đáng yêu hình gấu con nhỏ nhỏ.

"Được rồi, ngủ thôi." Đàm Tử Tranh dọn giường cho ông xã đặt con trai nằm xuống. "Bảo bối, ngày mai ông ngoại sẽ đến chơi với con, nên hôm nay phải ngoan ngoãn ngủ thì mới có sức chơi cùng ông, được không?"

"Dạ. Mẹ ơi, thơm. Ba ơi, thơm thơm~" Tiểu Hạo ngoan ngoãn gật đầu, trước khi ngủ còn muốn ba một cái, mẹ một cái thơm nhóc thì mới chịu nhắm mắt. Triệu Khắc Minh cùng Đàm Tử Tranh tắt đèn phòng bé rồi ra ngoài.

Vào phòng, Triệu Khắc Minh rất săn sóc mà vào phòng tắm pha nước cho bà xã. Chờ đến khi Đàm Tử Tranh tắm xong ra ngoài, Triệu Khắc Minh lại sấy tóc cho cô.

"Ông xã, anh như vầy là đang sợ em chạy mất sao?"

"Ừ."

"Ông xã, ngày mai ba đến sao anh không nói em trước một tiếng? Ba nữa, về nước cũng chẳng thèm nói với em một câu." Đàm Tử Tranh bĩu môi.

"Ba cũng chỉ về mấy ngày thôi. Gần đây Quốc tế Đàm thị có một vài vấn đề cần giải quyết ở tổng bộ bên đây, mà anh thì cũng không dám đưa ra quyết định gì tùy tiện nên nhân đó ba về thăm em và con luôn. À, ba chỉ về chơi thôi, phòng ốc đã có người làm lo, em còn cần chuẩn bị gì chứ." Triệu Khắc Minh vừa lau tóc cho cô vừa nói. Trong một số chuyện anh thích làm, thì việc sấy tóc cho cô cũng là một trong đó. Tóc cô rất mềm, mỗi khi cầm lên lại trượt vào kẽ tay anh, giống như dòng suối vậy.

"Bà xã, chuyện lần này gặp lại Trần Hạo Thiên và những người kia. Em không định nói sự thật cho họ sao?"

Đàm Tử Tranh nghĩ một lúc "Không cần đâu. Với bọn người Bảo Nhi, cứ để cho họ tin Trịnh Khã Hân đã chết rồi đi, còn nếu bọn họ muốn tra cái gì thì cứ tra, dù sao trong bọn họ cũng không ai đủ khả năng moi ra được tin tức mà Lăng Kình đã cố xóa đi. Còn về phần Trần Hạo Thiên và Khâu Thùy Trâm, em thực sự không bận lòng, cũng không có ý định muốn chơi tiếp với bọn họ. Nhưng em nghĩ mọi chuyện không dễ thế đâu. Với cá tính của Khâu Thùy Trâm, em dám khẳng định cô ta cho rằng em quay về là để cướp lấy Trần Hạo Thiên trả thù cô ta. Thậm chí, cô ta có thể cũng giống như Trần Hạo Thiên, nghĩ rằng Tiểu Hạo là con trai của em và anh ta. Ông xã, đối với việc lần đó xảy ra với Trần Hạo Thiên, em rất hối hận, thật xin lỗi."

Chuyện xảy ra vào đêm đó, năm năm trước, cô chưa từng quên. Nếu biết trước có ngày hôm nay, cô nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy...

"Bà xã, em nói cái gì vậy? Anh không trách em. Hơn nữa..." Triệu Khắc Minh ôm lấy cô, tay sờ đến bụng cô, ánh mắt trở nên dịu dàng như nước, môi kề sát vành tai cô, cười khẽ. "Ở đây có khi đã có con trai của anh rồi. Anh còn so đo cái gì nữa chứ? Chồng em cũng không nhỏ mọn như vậy."

"Ai...ai nói sẽ là con trai chứ? Em còn không muốn sinh con cho anh đâu." Đàm Tử Tranh bị khí nóng thổi cho hai má bỏng rát, mắt nóng bừng. Lưu manh!

"Vậy thì con gái, sinh cho anh một tiểu công chúa cũng tốt. Đúng vậy, một tiểu công chúa xinh đẹp như em vậy." Triệu Khắc Minh ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dù là con trai sẽ có thể thừa kế gia nghiệp, tránh cho sau này Tiểu Hạo phải bận sức đầu mẻ trán với cả Tử Thị và Quốc tế Thiên Hạo. Nhưng mà thôi đi, sinh ra một tên tiểu tử lại thêm một tên đến tranh vợ với anh à? Vẫn là con gái tốt hơn, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Ừm, con gái cũng tốt. "Chỉ cần là em sinh, trai gái gì anh đều thích hết."

"Dẻo mồm." Đàm Tử Tranh đẩy anh ra leo lên giường, Triệu Khắc Minh cũng lập tức bò lên. Điều chỉnh tư thế cho mình một chút liền vươn tay bắt lấy cô ôm vào trong ngực.

"Bà xã, chúng ta sẽ hạnh phúc, phải không?"

"Chắc chắn."

"Bà xã, anh sẽ không buông tay em đâu, bất kể là vì ai."

"Em cũng sẽ không rời xa anh, bất kể vì nguyên nhân gì."

"Bà xã, gặp được em là may mắn nhất đời anh."

"Ông xã, được anh yêu là điều tuyệt vời nhất đời em."

"Bà xã..." Triệu Khắc Minh còn đang muốn tiếp tục series gọi 'bà xã' thì đã bị cô cắt ngang.

"Được rồi. Anh không cần lo lắng đâu. Em hứa với anh, tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh và Tiểu Hạo. Điều em mong muốn nhất bây giờ là có thể bình bình an an ở cùng anh và con. Anh Kiệt có thể tìm được người thực sự thuộc về mình. Băng Băng có thể vui vẻ ở bên Lăng Kình. Và con trai của chúng ta trưởng thành khỏe mạnh. Còn có, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, em không nghĩ đến gì khác nữa." Đàm Tử Tranh nằm trong ngực anh, cầm lấy tay anh đặt lên vị trí tim của mình, nhẹ giọng nói. Cô hi vọng anh có thể an tâm, vui vẻ sống, không cần phải lo được lo mất như vậy. Đối với Trần Hạo Thiên, thực sự cô đã không còn tâm tư gì nữa, một chút cũng không có.

"Bà xã..." Triệu Khắc Minh cảm nhận nhịp đập của tim cô qua lòng bàn tay, anh cúi đầu nhìn cô, nhìn vào đôi mắt trong như ngọc đó. Đôi mắt của cô rất đẹp, từ lần đầu tiên gặp cô, anh thực sự đã bị thu hút triệt để. Triệu Khắc Minh anh từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, anh là tiểu bá vương nhà họ Triệu, không một ai dám cãi lại lời của anh. Mãi cho đến khi anh được đưa đi tập huấn, vào tổ chức, anh cũng chưa từng biết sợ là gì. Nhưng đến khi gặp cô, lần đầu tiên cô nhìn anh, trong lòng anh cứ như có một hồi chuông báo, như muốn nói với anh, đời của anh, đã định thua trong tay cô gái này.

Đôi mắt cô năm đó cũng là một màu huyết như bây giờ, nhưng khi đó, trong ánh mắt của cô chỉ có trống rỗng vô hồn. Đến năm cô mười lăm tuổi, ánh mắt đó lại mang đầy đau thương, thống khổ và tàn nhẫn. Còn bây giờ, trong ánh mắt của cô chỉ có anh, mắt của cô trong như vậy, thực sự anh chỉ nhìn thấy anh và hạnh phúc lan tràn trong đó. Cô gái của anh, người con gái anh luôn âm thầm bảo vệ, có phải đã thật sự thuộc về anh rồi không?

"Được rồi. Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Cho dù Trần Hạo Thiên có tự huyễn hoặc Tiểu Hạo là con anh ta thì cũng vô dụng thôi, sự thật vẫn là không phải. Em vẫn thấy nếu có cơ hội gặp anh ta, anh nên nhắc nhở anh ta một chút về Khẩu Thùy Trâm và Ân Ân. Dù sao ân tình anh ta đã cứu em vài lần làm nhiệm vụ trước đây cũng nên trả rồi. Trả xong, thì xem như trừ hít chung một bầu khí quyển, em và anh ta chẳng quan hệ gì nữa."

Triệu Khắc Minh ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn. "Được, anh biết rồi. Ngủ đi."

.

.

.

Sáng sớm, Tiểu Hạo vừa dậy đã mò sang phòng ba mẹ gõ cửa. Mau dậy đi, con muốn mẹ ôm ôm.

Triệu Khắc Minh nhìn người con gái nhu thuận nằm trong ngực lần nữa mới không tình nguyện đứng dậy mở cửa cho con trai.

"Ba ơi, ôm~" Tiểu Hạo dụi mắt rồi lại đưa tay ra muốn ôm. Triệu Khắc Minh dở khóc dở cười nhìn con trai. Không biết cái thói quen này của thằng bé có từ bao giờ, cứ bị đánh thức thì phải để cho mẹ hoặc ba ôm một cái thì mới có thể dỗ ngoan ngoãn. Bây giờ năm tuổi thì thế, không kịp ôm vẫn ngoan, nhưng anh vẫn nhớ năm thằng bé mới sinh đến tận ba tuổi, chỉ cần ba mẹ không kịp ôm khi rời giường liền khóc rất lớn, khóc đến mức tim anh cũng thấy đau.

"Mẹ vẫn còn đang ngủ. Hôm nay cuối tuần, con không phải đi học, mau lên giường ngủ thêm cùng mẹ một lúc đi." Triệu Khắc Minh thấp giọng nói rồi đặt con trai lên giường cạnh bà xã. Sau khi thay xong đồ chuẩn bị đi làm, quay đầu vẫn thấy con trai đang nằm trên giường nhìn anh thì lại dặn thêm một câu. "Ba cùng ba Kiệt phải đến công ty, con ở nhà cùng mẹ. Không được đánh thức mẹ, khi nào mẹ tỉnh thì nói với mẹ chuyện Studio ba sẽ xử lý thay mẹ, hôm nay mẹ không cần đến đó. Nhớ chưa?"

Mặc dù ba nói rất nhiều rất nhiều, nhưng vì Tiểu Hạo rất thông minh nên chắc chắn sẽ nhớ lời ba, vì thế nhóc rất ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi quay lại ôm mẹ ngủ tiếp.

Triệu Khắc Minh cúi xuống đặt lên trán bà xã và con trai mỗi người một cái hôn mới rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Các Đại Công Chúa Đáng Yêu

Avatar
linh chi09:12 22/12/2014
hay ghe lun y ma k co ket ak
Avatar
nukapackj09:10 26/10/2014
rin win lộn tùm lum z
Avatar
khánh ngân15:09 04/09/2014
tác giả chia sẽ bớt cho em truyện đi ạ
Avatar
hokajja20:08 30/08/2014
truyện hay wá tg oj viết nhah jk
Avatar
hokajja20:08 30/08/2014
truyện hay wá viết tiếp jk tg oj
Avatar
jijiji11:07 28/07/2014
truyện hay quá add ơi, ra thêm nhiều chap nx đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK