Các Chúa Thần Của Thế Giới Ngầm

Chương 16: Vị Bác Sĩ Đáng Sợ Hơn Cả Mafia - Chương 14: Nghi vấn

MM

31/08/2020

Drake đi về lại phòng của mình sau khi đưa cô gái đó vào phòng phẫu thuật vì vết thương bị rách trước đó. Vừa mới vào phòng, một hình bóng của người đàn ông dung dã ngồi uống tách trà, xem thời sự trên mà hình laptop.

-Drake ! -Đại Hoàng gọi.

-Dạ ?

-Ổn không ? Có bị gì không đó ?-Drake hiểu ý Đại Hoàng muốn hỏi gì.

-Em ổn ạ ! Có một bệnh nhân nữ bị thương đang phẫu thuật lại vết thương !

-Chỉ có một thôi sao?

-Dạ mới một người ! - Anh chàng tiền bối gật đầu.

Drake tới gần xem bản tin hình sự, chính là vụ nổ lúc nãy.

-Ghê thật ! Không lẽ Việt Nam mình có người chịu chơi vậy sao?

Trong lúc Đại Hoàng xem một cách băn khoăn. Drake đứng nhìn ngẫn ngơ, có hơi mơ hồ không phản ứng gì cả. Đại Hoàng liền quay qua.

-Drake ... Drake !

-Vâng ?-Anh chàng ngoại quốc giật mình.

-Cậu đang suy nghĩ cái gì mà suy tư thế ?

-Dạ em ngạc nhiên quá thôi ạ !- Drake trả lời nhỏ nhẹ , không nói gì thêm.

Xem một hồi, Đại Hoàng đóng laptop lại, anh ngã ngửa ra đằng sau để giãn cơ thể mình. Drake ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng cũng để nghỉ ngơi.Bỗng con mèo của anh xuất hiện làm bao nhiêu phiền muộn nãy giờ tan biến . Drake ngồi cười xoa xoa đầu chú mèo của mình.

-Cậu đặt tên nó là gì chưa ? -Bỗng nhiên tiền bối anh lên tiếng, Drake giật mình.

-Dạ ?

-Cậu sẽ nuôi nó mà đúng không ? Tên nó sẽ là gì ? - Đại Hoàng đi tới , ngồi đối diện hậu bối mình, nhìn ngắm con mèo nhỏ.

-Ơ tôi..... - Drake thật chưa nghĩ tới việc đó,anh suy ngẫm một hồi rồi lên tiếng.

-Anita ... tôi sẽ đặt nó là Anita . - Lời nói dịu dàng , nhẹ nhàng đến bất ngờ của Drake làm Đại Hoàng thấy lạ .

-Tôi tưởng cậu định đặt theo tên cô gái cậu cứu chứ ?

-Tôi làm gì biết tên cô ta ! - Drake cười khẩy, tiền bối anh thật biết đùa. Đại Hoàng tính thốt lên cái tên Rosemary làm ví dụ thì Drake nhanh chóng nói.

-Mà dù sao thì tôi vẫn chọn cái tên Anita...- Nhìn khuôn mặt anh rất tâm trạng và đầy suy tư. Đại Hoàng im lặng, không nói gì cả. Anh nhìn ngắm qua con mèo nhỏ đang nũng nịu Drake.

****

Hùng Phong đi vào phòng bệnh nhân. Khi cảnh sát vừa tới, ông cũng tránh đi để không bị cho là liên quan không thì rất phiền phức. Ông quay lại với dáng vẻ bình thường. Bà Ngọc Trang và Đinh Kim liền bật dậy đi tới.

-Sao rồi cậu Hùng Phong?

-Nam Thiên và Tiểu My như thế nào rồi ?

-Anh bảo hai đứa nó đi lánh nạn rồi, bọn nó ổn ... Chị Ngọc Trang, phiền chị đưa vợ em về nhà ! Em và anh Dương Bách ở đây muốn bàn chuyện ! - Hùng Phong nói rõ ràng.

Bà Đinh Kim không chịu đồng ý nhưng dưới sức thuyết phục của chị dâu và sự cương quyết của chồng mình. Bà đành im lặng làm theo. Hùng Phong gọi thêm người hộ tống hai người họ về an toàn . Bọn trẻ bị thế nào người lớn cũng bị lây.

Hùng Phong lấy ghế ngồi kế giường Dương Bách.

-Có phải tụi nó ?

-Em nghĩ khả năng là 90%!

-Lũ vô phép , chúng dám làm những chuyện này ! Như vậy đã phạm quy tắc của chúng ta rồi ! - Hùng Phong gật đầu.

Có một quy tắc cực nghiêm ngặt mà mọi người đã đề ra : nếu không phải là người liên quan, thì tuyệt đối không được động chạm gì với xã hội.

-Em nói đã đoán ra được lũ nào...vậy lũ nào to gan vậy ? - Dương Bách thật sự rất nổi giận.



-Anh nghĩ sao về cái tên Bảo Thiên?

-Sao? Là thằng nhóc đó à? - Dương Bách đương nhiên biết rõ người trẻ này.

Mối quan hệ giữa con ông và tên nhóc này vốn là đề tài luôn được mọi người trong giới bàn tán, để ý nhiều nhất , không ai là không biết. Dương Bách khi nghe xong về Bảo Thiên còn phải dựng tóc gáy lên , nếu như là tên này thì có khả năng lắm.

-Cần phải xem xét kỹ lại sự việc lần này ! - Dương Bách trầm ngâm một hồi lên tiếng nói.

-Sao thế ? - Hùng Phong lên tiếng hỏi.

-Cái này chúng ta chỉ ước đoán , cần xét rõ mới quy là phạm tội được !- Hùng Phong hiểu ý Dương Bách. Trước mắt Nam Thiên cũng chỉ đoán chứ không chắc chắn điều đó là đúng dù khả năng có đạt tới trên 90%.

-Hùng Phong, em thử đi nhờ Hắc Vỹ xem. - Dương Bách ra đề nghị.

-Anh Hắc Vỹ sao ?

-Bố của thằng nhóc đó dù sao cũng do Hắc Vỹ dạy... nếu là chuyện của bên Bảo Thiên thì nên nhờ anh ta !

****

Nam Thiên đang trên đường lái xe chở Tiểu My về. Bỗng có cuộc điện thoại, là từ đàn em của anh , anh nhấc máy lắng nghe, sau khoảng vài giây, hai người họ cúp máy. Tiểu My quay qua ý muốn hỏi có liên quan gì mình không.

-Bên tao báo rằng , bố mày đang đi gặp chú Hắc Vỹ . Chúng ta cũng sẽ đỡ một phần xui rủi trong chuyện này !

-Ơ...Chú Hắc Vỹ là ai thế ? - Tiểu My ngơ ngác.

-Mày không biết cũng phải , tao đây cũng không rành nhưng mà tao nghe mẹ tao kể lại : chú là một trong ba người được xưng là Tam đại ma vương một thời lừng lẫy đấy !

-Ghê dữ vậy ?? Ủa vậy còn hai người kia ?-Tiểu My hoảng hồn, ngạc nhiên.

-Một người thì tao chưa bao giờ gặp cũng chả biết tên, còn một người nữa... là ba tao đấy !- Nam Thiên cười khẩy , đắc vẻ. Tiểu My nhìn cái mặt hả hê mà cô muốn ói ấy, sao cô có thằng anh tự tin thái quá vậy chời.

-Ủa vậy...sao ba anh không lên chức đi mà lại là ba em ? Vậy chả khác nào hồi xưa, ba anh tài giỏi hơn ba em nhiều?

-Cái này sao tao biết ? Tao biết được nhiêu đó thôi ! Rằng ba tao với chú Hắc Vỹ là bạn, còn một người nữa được xem là một nhóm bài trùng nổi danh trước đây , mọi người nghe tới ai cũng nể phục... còn khúc sau ba tao đá tao ra khỏi phòng, cấm mẹ tao kể thêm cho tao nghe ! - Nam Thiên nhớ lại lúc đó anh mới 20 tuổi , tò mò cứ đòi mẹ kể cho nghe và cuối cùng bị ông bố mắc dịch tởn cho trận.

Anh hờn tới giờ.

-Cơ mà nếu như có chú Hắc Vỹ một tay giúp chúng ta thì đỡ ê chề hơn rất nhiều nhỉ ? - Tiểu My nói, Nam Thiên im lặng một hồi lên tiếng.

-Cũng đúng... cơ mà chuyện này tao tự lo cũng được... cần gì người lớn chứ ! - Anh cứng đầu không muốn ai trong nhà xen vào.

****

Ở một căn nhà nọ, mọi thú u ám như là ngôi nhà hoang. Bên trong nội thất lấy chủ đạo là tông màu đen xám, tuy to và sang trọng, các mẫu thiết kế đều rất hiện đại và tân tiến nhưng quá u buồn . Trong nhà chỉ mỗi người quản gia và vài người giúp việc đang cậm cụi làm việc.

Hùng Phong tiến bước vào, quản gia của căn nhà đi ra.

-Chủ nhà của tôi đang đọc sách, cảm phiền ngài hôm khác đến !

-Ông cứ nói lại có một người quen của Dương Bách tới có chuyện muốn nói !

Chờ đợi 10 phút sau, quản gia quay lại và mời Hùng Phong lên trên lầu, nơi người chủ đang vừa nhâm nhi tách trà và đọc sách.

Người chủ tuổi cao hơn Hùng Phong , dáng vẻ lãnh đạm, sát khí đến đáng sợ. Được cho là bạn của Dương Bách nhưng tính khí lại vô cùng khác. Nếu Dương Bách là nhạo nhịp, ồn ào thì ông lại im lặng, lạnh lùng đến ngạt người đối diện.

Hùng Phong gõ cửa.

-Tôi tưởng là ai... thì ra là cậu ! - Người đàn ông tuổi trung niên đưa con mắt lạnh băng nhìn Hùng Phong. Ông tuy sống nửa đời người nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh, tóc chưa bạc cả đầu, khuôn mặt vẫn đâu đó phần điển trai và trẻ trung của U50 .

Tam đại ma vương ngoài là những con người tài giỏi còn là mỹ nam hạng nặng ngày xưa, tài sắc vẹn toàn. Thời gian cũng không làm sự phong độ của họ bị hạ xuống.

-Em chào anh Hắc Vỹ ! - Hùng Phong lễ phép, dù là người đứng đầu nhưng đối diện ông chính là đàn anh của mình.

-Sao không nói thẳng tên đi mà mượn danh Dương Bách làm gì ?

-Em sợ anh quên tên em rồi !- Hùng Phong chọc ghẹo, Hắc Vỹ cũng bật cười. Chả sao cả, ông cũng chả để ý.



-Cậu tới gặp tôi có chuyện gì ?

-Anh biết Bảo Thiên chứ ? - Hùng Phong hỏi. Hắc Vỹ im lặng một hồi rồi trả lời.

-Con của tên phản nghịch ... làm sao tôi không biết được chứ ! - Ông lấy một tách trà uống. Giọng nói đều đều , tuy trầm lặng nhưng Hùng Phong biết Hắc Vỹ khá nổi giận.

-Nếu cậu tới đây để hỏi về tên đó, tôi với nó chả còn quan hệ gì nữa ! - Thật đau lòng, dù sao trong quá khứ cũng đã là quan hệ thầy- trò với nhau giờ đây là người xa lạ.

Ba của Bảo Thiên cũng từng là bạn của Hùng Phong, ông ái ngại nói.

-Em không nhắc tới cậu ấy... em đang nói về Bảo Thiên thôi !

-Thằng nhóc đó có chuyện gì sao ? - Hắc Vỹ hỏi.

Hùng Phong kể lại câu chuyện mấy nay những vụ kỳ lạ xảy ra, Hắc Vỹ ngồi im lắng nghe mọi sự tình. Dù sao Bảo Thiên cũng chỉ là nhóc đối với ông, người trẻ không liên quan gì đến người của ông . Hắc Vỹ điềm tĩnh suy nghĩ, không theo ai mà ra hướng logic nhất.

-Đúng là muốn ám sát bên Nam Thiên thì chỉ có Bảo Thiên , ngoài nó ra chả ai dám đụng đến thằng nhóc nhà Dương Bách cả ... nhưng có một điều khá lạ...

-Anh nghĩ sao ? - Hùng Phong tự hỏi. Dù sao lúc các người trẻ làm tập sự, Bảo Thiên cũng được một phần Hắc Vỹ dẫn dắt cũng như ông từng dẫn dắt ba cậu.

-Bảo Thiên tuy hành động tàn độc nhưng không có hứng trong việc đi khiêu chiến trừ khi bị đụng chạm. Với gây hỏa hoạn, nổ bom ... cách này quá ồn ào , tôi không nghĩ là gu của thằng nhóc đó đâu !

-Đúng là chuyện này...chúng ta nên xem lại !- Hùng Phong nói xong, ông gọi điện điều người điều tra rõ hơn sự việc này.

****

Ở khu chung cư, căn phòng của Tiểu My, Nam Thiên ngồi ở trên ghế sofa nghe điện thoại từ người của anh để xem xét tình hình. Anh dặn rằng dù có gì đi nữa cũng không cần sự trợ giúp của bên chú anh và ba anh, mọi người trong bang đều có khí chất mà tự giải quyết. Những con người anh cho là có năng lực đã điều tra rõ sự tình này, gián điệp của anh .

Tiểu My bước ra.

-Mày tắm cái gì mà lâu lắc thế? -Nam Thiên mèo nhèo.

-Ơ hay ... Em con gái tắm lâu đúng rồi !- Tiểu My biễu môi. Nam Thiên cỡ 15 phút xong thì người sạch sẽ thơm tho, còn cô nhóc này tới 45p , Nam Thiên từ chối hiểu.

-Có tin tức gì không anh ? - Tiểu My ngồi xuống đối diện anh mình.

-Đang dò xét xem có phải thực sự bên Bảo Thiên không ...

-Ba em nói không phải à ?

-Tao không hỏi gì ba mày cả... tự tao thấy rất lạ ! - Nam Thiên nói.

-Lạ sao anh ? - Tiểu My dù sao tân binh, cô chả rằng gì kẻ địch cũng như mọi thứ, Nam Thiên cũng thông cảm.

-Nếu như lần quả bom này là do bên Bảo Thiên thì thú thật lần này tên này quá ẩu ! Những trận bình thường như hỏa hoạn hay chập điện là điều có thể do trong nhà bất cẩn xảy ra , thì đội bên tao sẽ chỉ huy hoặc Hạo Nhiên hay những người khác. Nhưng nếu là đánh bom thì không thể do tai nạn bất cẩn gì mà chính là khủng bố... thì này do tổ đặc biệt đảm nhiệm!

-Ý anh là...tổ của đại úy Châu Sa ?

-Phải ! Trong các nhóm thì nhóm của Bảo Thiên là bị để ý nhất và xích mích với bên cảnh sát nhất. Hắn làm lần này...chả khác nào tự bán mình đi !

-Em nghe nói Bảo Thiên rất thông minh không phải hạng vừa... đúng là nếu như trái bom này là bên hắn thì đúng là hắn tính quá dở !

Nam Thiên cứ suy nghĩ, chỉ vì cuộc thi kế nghiệp mà Bảo Thiên bất chắp thế này , anh không muốn nghĩ đó là sự thật vì như vậy là quá hạ thấp đối thủ bấy lâu năm của anh.

Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, Tiểu My ngạc nhiên, Rosemary còn nằm viện, cô thì chả mời ai cả sao lại có khách ? Nam Thiên thì nghĩ chắc là người dọn vệ sinh hay bảo vệ tới hỏi thăm, hoặc có thể là mối đe dọa nào khác.

Nam Thiên kêu Tiểu My ngồi yên đó để anh ra xem phòng có chuyện xảy ra, Tiểu My thì không an tâm nên dù Nam Thiên nói vậy vẫn đứng dậy đi theo sau lưng. Nam Thiên mở cánh cửa ra .

Trước mặt anh là một cậu thanh niên tuấn mã cao 1m8, đôi mắt trầm lắng nhưng sâu, cơ thể vạm vỡ gần ngang như Nam Thiên. Nam Thiên ngơ ngác nhìn cậu, còn cậu thanh niên thì có phần nhíu mày lại, giọng tỏ khó chịu.

-Anh là ai thế ?

-Câu đó tôi hỏi mới đúng đấy ! - Nam Thiên bật lại.

Cả hai người nhìn nhau, khoảng khắc vô cùng không mấy êm dịu.

Tiểu My đằng sau thốt lên.

-Đại Hoàng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Các Chúa Thần Của Thế Giới Ngầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook