Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena

Chương 6: Leo 2

Rick Riordan

12/07/2020

CƯỠI ARION LÀ ĐIỀU TUYỆT NHẤT xảy đến với Leo trong ngày__mà chẳng cần nói nhiều bởi ngày nay của cậu thực bê bối. Vó ngựa biến mặt hồ thành sương muối. Leo đặt tay lên mình ngựa và cảm thấy cơ bắp đang hoạt động như một chiếc máy tra đủ dầu. Lần đầu tiên, cậu hiểu tại sao động cơ xe hơi lại được đo bằng mã lực. Arion là một chiếc Maserati bốn chân [1].

Nằm trước mặt họ là một hòn đảo__một bờ cát trắng xóa trải dài, cũng có thể là muối ăn tinh khiết. Phía sau trồi lên một dải những cồn cỏ và những tảng đá dãi nắng dầm mưa.

Leo ngồi sau Hazel, một tay vòng qua eo lưng cô. Việc tiếp xúc gần gũi khiến cậu có chút không thoải mái, nhưng đó là cách duy nhất cậu có thể ngồi trên boong (hay bất cứ gì các bạn gọi nó đối với mộtcon ngựa) [2].

Trước khi họ rời đi, Percy đã kéo cậu sang một bên để kể về chuyện của Hazel. Percy khiến việc đấy nghe như cậu ấy đang giúp cậu vậy, nhưng đã có cả một hàm ý bên trong kiểu Nếu lộn xộn với bạn tôi tôi sẽ đích thân ném cậu cho một con cá mập trắng to tổ tướng.

Theo như Percy, Hazel là con gái của thần Pluto. cô đã chết vào những năm 1940 và mới được sống lại vài tháng trước.

Leo thấy thế thật khó tin. Hazel có vẻ ấm áp và hoạt bát lắm, không như một con ma hay những người phàm khác mà Leo đã dính phải.

cô cũng có vẻ ổn với mọi người, không như Leo, người thấy thoải mái với máy móc hơn. Những vật sống, như ngựa và con gái hả? Cậu chẳng biết cái gì khiến những món ấy hoạt động.

Hazel cũng là bạn gái của Frank nữa nên Leo biết cậu nên giữ khoảng cách. Tuy vậy tóc cô nghe mùi vẫn thơm và việc cưỡi ngựa cùng cô khiến tim cậu gần như chạy đua với óc. Hẳn là do tốc độ của con ngựa.

Arion ầm ầm chạy lên bãi cát. Nó dậm vó và hí lên đắc thắng như HLV Hedge đang hô một tiếng xung trận.

Leo với Hazel xuống ngựa. Arion cào cào lên cát.

“Cậu ấy cần ăn,” Hazel giải thích. “Cậu ấy thích vàng nhưng__”

“Vàng?” Leo hỏi.

“Cậu ấy sẽ chấp nhận cỏ thôi. đi đi, Arion. Cảm ơn vì chuyến đi. Mình sẽ gọi cậu sau.”

Chỉ như thế, con ngựa đi rồi__chẳng để lại gì trừ một vệt mù sương vắt ngang hồ.

“Ngựa nhanh thật,” Leo nói “và cho ăn cũng mắc quá.”

“không thực thế đâu,” Hazel bảo. “Vàng đối với em thì dễ thôi.”

Leo nhướn mày. “Sao vàng lại dễ? Đừng bảo anh là em có họ hàng với vua Midas nhé. anh không ưa gã đó.”

Hazel mím môi như thể cô hối hận đã khơi ra vấn đề. “Đừng bận tâm làm gì.”

Điều đó thậm chí còn khiến Leo tò mò hơn, nhưng cậu quyết định tốt hơn là đừng tạo áp lực cho cô. Cậu quỳ xuống và vốc một tay đầy cát trắng. “Ừm…dù sao thì đã giải quyết được một vấn đề. Đây là vôi.”

Hazel cau mày. “Cả bãi biển á?”

“Ừ. Thấy không? Các hạt hoàn toàn tròn lẳn. không thực sự là cát. Đó là canxi cacbonat” Leo kéo mộtcái túi Ziploc từ thắt lưng dụng cụ của mình và sục tay vào vôi.

Bất thình thình cậu đông cứng. Cậu nhớ tất cả mọi lần Nữ thần đất Gaea xuất hiện trước mặt mình từ đất__khuôn mặt say ngủ của bà ta tạo nên từ bụi, cát hoặc đất. Bà ta rất thích chế nhạo cậu. Cậu tưởng tượng ra đôi mắt nhắm chặt và nụ cười trong mơ của bà ta xoáy vào cát trắng.

đi đi, người hùng bé nhỏ, Gaea nói. không có ngươi, con tàu không thể sửa được.

“Leo?” Hazel hỏi. “anh ổn chứ?”

Cậu thở run run. Gaea không ở đây. Cậu chỉ đang tự làm mình lú lẫn thôi.

“Ừ,” cậu nói. “Ừ, ổn mà.”

Cậu bắt đầu ních đầy túi.

Hazel ngồi xuống bên cạnh và giúp cậu. “Đáng nhẽ ta phải mang theo một cái xô và xẻng nữa.”

Ý tưởng đó làm Leo phấn khởi hẳn lên. Cậu thậm chí còn cười. “Chúng ta có thể xây một lâu đài cát.”

“một lâu đài vôi.”

Mắt họ nhìn nhau thật lâu lần thứ hai.

Hazel quay đi. “anh trông rất giống__”

“Sammy?” Leo đoán.

cô thấy ngần ngại. “anh biết à?”

“anh chẳng biết Sammy là ai cả. Nhưng Frank hỏi rằng anh có chắc đó không phải tên mình không.”

“Và…không phải?”

“không! Trời ạ.”

“anh không có anh em sinh đôi hay…” Hazel ngừng bặt. “Có phải gia đình anh tới từ New Orleans không?”

“không. Houston. Sao vậy? Có phải Sammy là một anh chàng em từng quen không?”

“Ch…chả sao cả. Chỉ là trông anh giống anh ấy.”

Leo có thể thấy cô quá ngượng để nói thêm gì nữa. Nhưng nếu Hazel là một đứa trẻ tới từ quá khứ, thìcó nghĩa là Sammy cũng đến từ những năm 1940 ư? Nếu thế, sao Frank biết gã đó được? Và sao Hazel lại nghĩ Leo là Sammy sau mấy thập niên liền như thế?

Họ kết thúc việc ních đầy cái túi trong lặng lẽ. Leo nhồi nó vào thắt lưng dụng cụ của mình và chiếc túi biến mất__không nặng, không cộm, không tiếng động__dù Leo biết nó sẽ ở đó ngay khi cậu với tìm. Bất cứ gì cũng vừa với những cái túi, Leo có thể mang đi khắp nơi. Cậu yêu cái thắt lưng dụng cụ của mình. Cậu chỉ ước những cái túi đủ rộng cho một cái cưa máy hay có lẽ là một khẩu chống tăng [3].

Cậu đứng dậy và tỉ mỉ xem qua hòn đảo__những đụn cát đen trắng, thảm cỏ và những tảng đá nạm muối trông như băng. “Festus nói có Đồng Thiên Thai gần đây nhưng anh không chắc là ở đâu__”

“Bên đó.” Hazel chỉ lên bãi bãi biển. “Khoảng 500 thước anh.”

“Sao em__?”

“Kim loại quý,” Hazel nói. “Đó là một món của thần Pluto.”

Leo nhớ lại cô đã nói gì mà vàng thì dễ thôi. “Năng lực có ích đấy. Dẫn đường nào, Quý cô Dò Tìm Kim Loại.”

Mặt trời bắt đầu lặn. Bầu trời biến thành một sự pha trộn kỳ lạ giữa màu tím và vàng. một thực tế khác là Leo hẳn nên tận hưởng một cuộc tản bộ trên bãi biển với một cô gái xinh xắn, nhưng càng đi xa cậu càng thấy bực bội. Cuối cùng Hazel chuyển hướng vào sâu hơn.

“Em chắc đây là ý hay chứ?”

“Chúng ta ở gần lắm rồi,” cô hứa hẹn. “Nào.”

Mới đi qua những đụn cát họ đã thấy người đàn bà.

Bà ta ngồi trên một hòn đá ngay giữa cánh đồng đầy cỏ. một chiếc xe máy màu đen mạ crôm đang đỗ gần đó, nhưng mỗi bánh xe có một mảnh bánh biến mất khỏi các nan hoa và vành, nên trông chúng như là những con Pac Man[4]. Chiếc xe không thể nào đi được trong tình trạng thế này.

Người đàn bà có tóc đen xoăn tít và khung mặt xương xẩu. Bà ta mặc quần da của người đi xe đạp, bốt da cao cổ và áo khoác jacket da đỏ như máu__trông kiểu như mộtMichael Jackson nhập bọn Những Thiên Thần Địa Ngục. Quanh chân bà ta, mặt đất bị xả toàn rác trông như vỏ sò vỡ. Bà ta khom lưng, kéo những con mới ra khỏi bao và bẻ vỡ ra. Bóc vỏ hàu? Leo không chắc là có hàu trong Hồ Muối Lớn hay không. Cậu không nghĩ là có.

Cậu không nóng lòng. Cậu đã có những kinh nghiệm tồi tệ với các quý bà lạ mặt. Bảo mẫu cũ của cậu, Tía Calliada [5], đã biến thành Hera và có một thói quen khó chịu là để cậu ngủ trưa trong một lò lửa đỏ rực. Nữ thần đất Gaea đã giết mẹ cậu trong vụ cháy ở xưởng khi Leo lên tám. Nữ thần tuyết Khione đãcố biến cậu thành một món bơ đông lạnh ở Sonoma.

Nhưng Hazel tiến lên trước nên cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo.

Khi họ tới gần, Leo để ý thấy những chi tiết rất phiền phức. Nối với thắt lưng của người đàn bà là mộtchiếc roi xoắn lọn. Áo jacket da đỏ của bà ta có một thiết kế tinh vi__những cành táo xoắn với nhau đầy những con chim xương. Những con hàu đang bị bà ta bóc vỏ trông như những chiếc bánh nướng may mắn.

một đống bánh nướng đã bị bẻ nằm lút đến mắt cá chân quanh bà ta. Bà ta cứ tiếp tục lấy ra cái mới từ trong bao, bẻ ra và đọc những dòng chữ may mắn. Phần lớn đều bị bà ta ném sang một bên[6]. một số cái làm bà ta càu nhàu không lấy gì làm vui vẻ. Bà ta sẽ lướt tay qua mảnh giấy như đang làm nhòe nó sau đó gắn chiếc bánh lại một cách kì diệu và thảy nó vào một cái rổ gần đấy.

“Bà đang làm gì thế?” Leo hỏi trước khi cậu kịp ngăn mình lại.

Người đàn bà ngước lên. Phổi Leo thít chặt, cậu nghĩ có khi nó nổ mất thôi.

“Dì Rosa?” cậu hỏi.

Chả có nghĩa lí gì cả, nhưng người đàn bà trông đúng hệt như dì cậu. Bà ta cũng có cùng cái mũi lớn với nốt ruồi ở một bên, cùng cái miệng vẻ chanh chua và đôi mắt lạnh lùng. Những không thể là Rosa. Bà ấy sẽ không bao giờ mặc đồ kiểu đó và vẫn ở đâu đấy chỗ Houston, theo như Leo biết. Bà ấy sẽ khôngbẻ bánh nướng may mắn giữa Hồ Muối Lớn lúc này.

“Đó là những gì cậu thấy hả?” Người đàn bà hỏi. “Hay đấy, Và cô thì sao, Hazel thân mến?”

“Sao bà__?” Hazel hoảng hốt bước lùi lại. “Bà__bà trông như cô Leer. cô giáo lớp ba của tôi. Tôi ghét bà.”

Người đàn bà cười khúc khích. “Tuyệt lắm. cô bực bà ta lắm, hả? Bà ta đã xử phạt không công bằng với cô hả?”

“Bà__bà đã dính tay tôi vào bàn vì cư xử không phải phép,” Hazel nói. “Bà ta gọi mẹ tôi là một mụ phù thủy. Bà ta đã đổ lỗi cho tôi vì tất cả những việc tôi không hề làm và__Không. Bà ta phải chết rồi. Bà là ai?

“Ồ, Leo biết đấy,” người đàn bà nói. “Cậu thấy dì Rosa thế nào, mijo [7]?”

Mijo. Đó là cách mà mẹ Leo thường hay gọi cậu. Sau khi mẹ mất, Rosa đã hắt hủi Leo. Bà ta gọi Leo là đứa trẻ quỷ quái. Bà ta đổ cho cậu đã gây ra vụ hỏa hoạn giết chết chị mình. Rosa đã khiến cả gia đình quay lưng và bỏ mặc cậu__một đứa mồ côi gày gò mới 8 tuổi__trông vào sự hảo tâm của một dịch vụ xã hội. Leo đã bị đuổi từ nhà giáo dưỡng này sang nhà giáo dưỡng khác, đến khi cuối cùng cậu cũng tìm thấy một mái nhà ở Trại Con Lai. Leo không ghét nhiều người, nhưng sau bao nhiêu năm nay, khuôn mặt dì Rosa khiến cậu giận sôi lên.

Cậu thấy thế nào ấy à? Cậu muốn trả đũa. Cậu muốn báo thù.

Mắt cậu đảo qua chiếc xe máy với những bánh xe Pac Man. Cậu đã thấy thứ gì đó giống thế trước kia. Cabin 16, ở Trại Con Lai__biểu tượng trên cửa của họ là một bánh xe vỡ.

“Nemesis,” cậu nói. “Bà là nữ thần báo thù.”

“Thấy chưa?” Nữ thần cười Hazel. “Cậu ấy nhận ra ta đấy.”

Nemesis bẻ một cái bánh nướng khác và nhăn nhăn mũi. “Bạn sẽ gặp may khi chí ít bạn tin vào nó,” bà ta đọc. “Đó chính xác là loại lời vô nghĩa mà ta ghét. Ai đó mở một cái bánh nướng ra và bỗng nhiên họ có một lời tiên tri rằng mình sẽ giàu to! Là lỗi của ả Tyche [8] lang thang đó. Luôn luôn ban phát vận may cho những kẻ không đáng có!”

Leo nhìn đống bánh nướng đã bị bẻ. “À…bà biết những cái đó không phải là lời tiên tri mà, phải không? Chúng chỉ được nhồi trong mấy cái bánh nướng may mắn ở nhà máy nào đó__?”

“Đừng cố giải thích làm gì!” Nemesis ngắt lời. “Làm dâng lên hy vọng của con người như Tyche hả. không, không. Ta phải làm ngược lại với ả.” Nemesis búng ngón tay vào mảnh giấy và các con chữ chuyển thành màu đỏ. Bạn sẽ chết đau đớn khi bạn mong muốn nhất. Đó! Hay hơn nhiều.”

“Thế thật kinh khủng!” Hazel nói. “Bà sẽ để ai đó đọc được nó trong cái bánh nướng may mắn của mình và nó sẽ thành sự thật?”

Nemesis cười mỉa. thật sởn hết cả gai ốc khi thấy biểu hiện đó trên mặt dì Rosa. “Hazel thân mến của ta à, cô đã từng ước muốn những điều tồi tệ xảy đến với cô Leer vì cái kiểu mà cô ấy đối xử với cô chưa?”

“Điều đó không có nghĩa là tôi muốn chúng trở thành sự thực!”

“Bốp.” Nữ thần ghép lại cái bánh nướng và thảy nó vào cái giỏ của mình. “Tyche sẽ là Fortuna đối với cô, ta nghĩ thế, bên La Mã ấy. Còn ta? Ta chả mảy may bị ảnh hưởng gì cả. Ta được gọi là Nemesis cả ở Hy Lạp và La Mã. Ta không thay đổi, bởi sự trả thù là của chung.”

“Bà đang nói về cái gì vậy?” Leo hỏi. “Bà đang làm gì ở đây thế?”

Nemesis lại mở một cái bánh nưỡng nữa. “Những con số may mắn. Kì cà kì cục! Đó thậm chí còn chẳng phải một vận số đúng nghĩa!” Bà ta nghiền nát cái bánh và rải chúng quanh chân mình.

“Để trả lời câu hỏi của cậu. Leo Valdez, các vị thần đang gặp tình cảnh tồi tệ. Nó luôn xảy ra khi mộtcuộc Nội chiến nhen nhóm giữa người La Mã và Hy Lạp. Các vị thần trên đỉnh Olympus bị giằng xé giữa hai bản thể của mình, bị vẫy gọi từ cả hai phía. Họ trở nên gần như bị tâm thần phân liệt ấy, ta e rằng là thế. Những cơn đau bổ đầu. Mất phương hướng.”

“Nhưng chúng ta làm gì có chiến tranh,” Leo khăng khăng.

“Ừm Leo…” Hazel ngập ngừng. “Trừ việc anh mới vừa làm nổ tung một phần lớn của Rome Mới.”

Leo chăm chăm nhìn cô, tự hỏi cô đang về phe ai. “không cố ý mà!”

“Em biết…” Hazel nói, “nhưng người La Mã không nhận ra điều đó. Và họ sẽ đuổi theo chúng ta để trả thù.”

Nemesis khúc khích cười. “Leo, nghe cô bé đi. Chiến tranh đang tới gần đấy. Gaea đang lo thực hiện vụ đó, với sự giúp đỡ của cậu. Và cậu có thể đoán ai bị các vị thần đổ lỗi cho tình cảnh của họ không?”

Miệng Leo có vị như Canxi Cacbonat. “Tôi.”

Nữ thần khịt mũi. “Ấy, cậu có đánh giá bản thân cao đến thế không. Cậu chỉ là con tốt trên bàn cờ thôi, Leo Valdez. Ta đang nhắc đến người chơi cờ đã đề ra nhiệm vụ ngớ ngẩn này, mang người La Mã và Hy Lạp lại với nhau. Các vị thần đổ lỗi cho Hera_hay Juno, nếu cô thích! Nữ hoàng của thiên đàng đã bỏ chạy khỏi đỉnh Olympus để thoát khỏi cơn thịnh nộ của gia đình bà ta. Đừng trông chờ thêm bất cứ sựgiúp đỡ nào từ người bảo trợ của các người nữa!”

Đầu Leo lùng bùng. Cậu lẫn lộn những cảm xúc về Hera. Bà ta đã can thiệp vào cuộc sống của cậu khi cậu còn là một đứa bé, đúc nặn cậu để phục vụ mục đích của bà ta trong lời đại tiên tri, nhưng ít nhất bà ta đã đứng về phía họ, dù ít dù nhiều. Nếu giờ bà ta ra khỏi vụ này…

“Thế sao bà lại ở đây?” cậu hỏi.

“Vì sao á, để đề nghị sự giúp đỡ của ta!” Nemesis cười tinh quái.

Leo liếc qua Hazel. Trông cô như thể vừa được đề nghị một con rắn miễn phí ấy.

“sự giúp đỡ của bà,” Leo nói.

“Tất nhiên!” nữ thần nói. “Ta thích phá hủy những kẻ tự cao đầy quyền thế và chẳng có kẻ nào đáng bị hủy diệt như Gaea và lũ khổng lồ. Tuy thế, ta vẫn phải cảnh báo các người rằng ta sẽ không dung thứ cho những thành công không xứng đáng. Vận may là giả. Bánh xe vận mệnh là một khoản đầu tư lừa đảo. Thành công thực sự đòi hỏi sự hiến tế.”

“Hiến tế?” Giọng Hazel căng lên. “Tôi đã mất đi mẹ mình. Tôi đã chết đi và trở lại. Giờ thì em trai tôi đang mất tích. Hiến tế thế đã đủ cho bà chưa?”

Leo hoàn toàn thông cảm được. Cậu muốn hét lên rằng cậu cũng đã mất đi mẹ mình. Cả cuộc đời cậu là bí ẩn này nối tiếp bí ẩn khác. Cậu đã mất đi con rồng của mình, Festus. Cậu gần như đã tự kết liễu đời mình để hoàn thành tàu Argo II. Giờ cậu đã bắn vào trại La Mã, gần như là khơi mào cho cuộc chiến và có lẽ mất đi sự tin tưởng của bè bạn.

“Ngay bây giờ,” cậu nói, cố kiềm chế cơn giận, “tất cả những gì tôi cần là Đồng Thiên Thai.”

“Ồ, dễ thôi,” Nemesis nói. “Ngay qua cái gò này thôi. Các người sẽ tìm thấy nó cùng với những người bạn yêu của mình.”

“Đợi đã,” Hazel nói. “Bạn yêu nào?”

Nemesis thảy một cái bánh vào miệng và nuốt chửng nó cùng dòng chữ may mắn và mọi thứ. “cô sẽhiểu thôi. Có lẽ họ sẽ dạy cho cô một bài học, Hazel Levesque. Phần lớn các anh hùng không thể thoát khỏi bản năng của mình, ngay cả khi được ban tặng cơ hội sống lần thứ hai.” Bà ta mỉm cười. “Và nói về em trai cô Nico, cô không có nhiều thời gian đâu. Xem nào…giờ là hai lăm tháng sáu phải không? Đúng rồi, sau ngày hôm nay thì còn sáu ngày nữa. Sau đó nó sẽ chết, cùng với cả thành Rome.”

Mắt Hazel mở lớn. “Sao…lại___?”

“Và về phần cậu, đứa con của lửa.” Bà ta quay sang Leo. “Thử thách tồi tệ nhất của cậu còn chưa đến đâu. Cậu sẽ luôn là kẻ ngoài cuộc, bánh xe thứ bảy. Cậu sẽ chẳng tìm được lấy một chỗ đứng giữa đồng bạn của mình. Cậu sẽ sớm phải đối mặt với một vấn đề mà mình không giải quyết nổi, dù thế, ta có thể giúp cậu…với một cái giá.”

Leo ngửi thấy mùi khói. Cậu nhận ra các ngón trên bàn tay trái của mình bốc cháy và Hazel đang khiếp sợ nhìn cậu chăm chăm.

Cậu nhét vội tay mình vào túi để dập lửa. “Tôi thích tự giải quyết những vấn đề của mình hơn.”

“Tốt thôi.” Nemesis phủi vụn bánh khỏi áo jacket.

“Nhưng, à, chúng ta đang nói đến kiểu giá cả nào thế hở?”

Nữ thần nhún vai. “một trong những đứa con của ta gần đây đã trao đổi một con mắt để có thể thực sựthay đổi thế giới.”

Bụng Leo quặn lại. “Bà…muốn một con mắt ư?”

“Trong trường hợp của cậu có lẽ là hiến tế kiểu khác đi. Nhưng cũng phải thứ gì đau đớn tầm đấy. Đây.” Bà ta đưa cậu một chiếc bánh nướng may mắn chưa bị bẻ. “Nếu cậu cần một câu trả lời, bẻ nó ra. Nó sẽgiải quyết vẫn đề của cậu.”

Tay cậu run như cầy sấy khi cầm chiếc bánh. “Vấn đề nào?”

“Cậu sẽ biết khi thời cơ đến.”

“không, cảm ơn,” Leo kiên quyết nói. Nhưng tay cậu như thể tự có ý thức thả chiếc bánh vào cái thắt lưng dụng cụ.

Nemesis lấy một cái bánh khác từ túi mình và bẻ nó ra. “Bạn sẽ có lí do để cân nhắc lại lựa chon của mình sớm thôi.” Ồ, tôi thích cái đó. Chẳng cần thay đổi gì ở đây sất.”

Bà ta gắn cái bánh lại và thảy nó vào cái giỏ. “Rất ít thần sẽ có thể giúp cậu trong nhiệm vụ được. Phần lớn hẳn đã bất lực rồi và sự rối trí của họ chỉ có thể trầm trọng hơn mà thôi. Có một thứ có thể mang lại sự thống nhất cho Olympus hiện thời__một sai lầm xưa kia cuối cùng phải được báo thù rửa hận. À, điều đó thực là ngọt ngào, cán cân cuối cùng cũng cân bằng! Nhưng nó sẽ không xảy ra trừ phi cậu chấp nhận sự giúp đỡ của ta.”

“Tôi cho rằng bà sẽ không nói với chúng tôi bà đang nói về cái gì,” Hazel lẩm bẩm. “Hoặc tại sao em trai tôi Nico chỉ còn sống được sáu ngày nữa. Hay sao Rome sắp bị phá hủy.”

Nemesis cười thầm. Bà ta nâng cái túi bánh lên và quàng qua vai. “Ồ, dây mơ rễ má với nhau cả thôi, Hazel Levesque. Về phần đề nghị của tôi, Leo Valdez, nghĩ kĩ đi. Cậu là một đứa trẻ tốt. một người thợ chăm chỉ. Chúng ta có thể hợp tác. Nhưng tôi đã cầm chân cậu lâu quá rồi. Cậu nên đến thăm cái hồ phản chiếu trước khi ánh sáng nhạt đi. Cậu bé bị nguyền đáng thương của tôi khá là … kích động khi tối đến.”

Leo không thích lời đó, nhưng nữ thần trèo lên chiếc motor của mình. rõ ràng là nó đi được mặc những cái bánh xe hình Pac Mac, bởi Nemesis tăng tốc động cơ và biến mất trong một đám mây khói đen hình nấm.

Hazel cúi gập người xuống. Tất cả những cái bánh nướng và giấy may mắn biến mất trừ một mẩu giấy bị vò nhàu. cô nhặt nó lên và đọc, “Bạn sẽ thấy bóng mình phản chiếu và có lí do để tuyệt vọng.”

“Quái thật,” Leo thốt lên. “đi xem nó có nghĩa gì nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 3: Dấu Hiệu Athena

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook