Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 11: Cậu có thể giúp tôi tiêm thuốc ức chế được không?

Hùng Tiểu Tiểu

14/12/2020

EDITOR: LAM

Tương tự như cách thức hoạt động của các câu lạc bộ, khóa Giáo dục thể chất ở Kim Đại cũng có lớp dạy thử trước hai tuần, sau hai tuần mới chính thức xác định chương trình học. Bộ môn này bao gồm rất nhiều loại hình, chẳng hạn như bơi lội phổ thông, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn; Thái Cực Quyền, Yoga, bắn tên này nọ cũng có nhưng ít phổ biến hơn.

Hè năm ngoái, Hạ Tê Kình đăng ký tham gia bơi lội, đơn giản là vì dễ học, cậu vốn đã biết bơi từ trước, khi còn bé cũng từng tham gia giải vô địch bơi lội dành cho trẻ em.

Lâm Dữ Thiên hỏi cậu chàng, “Năm nay cũng chọn bơi lội hay sao?”

Tuy nhiên, Hạ Tê Kình lại lắc đầu, “Tao muốn học bóng rổ.”

Lâm Dữ Thiên sửng sốt, “Cụ Hạ, cụ bị ấm đầu hả? Dựa vào cái thể trạng này của cụ mà cũng đòi học bóng rổ?”

Không sợ bị quả bóng rổ đánh bay à?

Hạ Tê Kình trả lời lại bằng một câu ngắn gọn, “Bởi vì có Thời Tự tham gia.”

Lúc này, Lâm Dữ Thiên chẳng dám xá mệnh bồi quân tử (*)nữa, cho nên Hạ Tê Kình đành phải đi một mình.

Tiết dạy thử đầu tiên của buổi học bóng rổ diễn ra sau khai giảng một ngày.

Sân bóng rổ nằm ở trong nhà, không lớn cũng chẳng nhỏ, bởi vì không được sử dụng trong kỳ nghỉ hè thế nên mặt sàn đã bị đóng một lớp bụi mỏng. Báo danh học bóng rổ hầu hết đều là Alpha, còn Omega do nguyên nhân thể chất nên thường sẽ chọn loại hình nhẹ nhàng hơn như bóng bàn, cầu lông, vân vân.

Tối hôm qua, Hạ Tê Kình thức khuya để xem phát sóng trực tiếp trận đấu game, tới sáng thì ngủ quên, xém chút nữa là muộn học, lúc chạy tới nơi thì người đã đứng đầy trong sân.

Giáo viên Thể dục ngó chừng danh sách, sau đó có hơi kinh ngạc mà nhướng lên hàng lông mày, “Hạ Tê Kình, Omega… Khoa Tài chính?”

Hạ Tê Kình gật đầu, đám đông thì được một phen xôn xao.

Nhóm Alpha dùng ánh mắt nghiền ngẫm và hung hãn để quan sát Hạ Tê Kình khiến cho cậu cảm thấy có hơi khó chịu phải xoa xoa mu bàn tay. Ở giữa đám đông, cậu chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra Thời Tự, cậu ta mặc bộ đồ thể thao màu trắng, dáng người cao to, ngũ quan xuất sắc, quả thật vô cùng nổi bật. Thời Tự khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhưng lại không phải là cái nhìn trắng trợn như những A khác mà chỉ đơn giản là bình tĩnh lướt qua sau đó dời đi ngay tức khắc.

Hạ Tê Kình không vội vã đến tìm Thời Tự, cậu tự giác xếp hàng đứng ở phía cuối cùng của đội ngũ.

Alpha về cơ bản đều sẽ cường tráng hơn Omega, khổ người cũng cao lớn hơn thế nên Hạ Tê Kình hoàn toàn lọt thỏm giữa bầy người.

Thời điểm giáo viên Thể dục giảng giải quy định của kỳ sát hạch, Thời Tự có quay đầu lại nhìn thoáng qua đám đông, cậu ta khẽ cụp mắt xuống rồi ngó cậu một cái thế nhưng cậu vờ như không biết, tiếp tục chăm chú nghe giảng. Mãi cho đến khi giáo viên thông báo bọn họ có thể tự do tổ đội, Thời Tự nhanh chóng bị một đống Alpha vây quanh, cậu mới chậm rãi tiến lại gần.

Mắt thấy Hạ Tê Kình áp sát, nhóm Alpha đột nhiên nín thinh.

Trước khi Hạ Tê Kình kịp lên tiếng thì một gã A đô con với màu da lúa mạch đột nhiên ngăn cậu lại, gã cười tủm tỉm rồi nói, “Có muốn tổ đội với tôi không? Tôi là tiền phong(1)của đội bóng rổ khoa Luật đó nha.”

Đồng thời, chẳng biết là gã cố tình hay vô ý ỷ vào lợi thế chiều cao của mình, từ trên cao nhìn sâu vào trong cổ áo thể thao rộng rãi của cậu.

Bởi vì mùa hè nóng nực, Hạ Tê Kình thường có thói quen cởi ra phần cúc trên cùng của chiếc áo phông, cần cổ trắng nõn mảnh mai, xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ lộ ra bên ngoài, không cách nào che lấp.

Hạ Tê Kình lặng lẽ lùi một bước, “Ngại quá, tôi không biết chơi.”

Gã A vẫn không chịu buông tha, “Không sao cả, ai mà chẳng phải học rồi mới biết, tôi sẽ dạy cho cậu.”

Công tâm mà nói thì, gã A trước mặt dung mạo thuộc loại dễ nhìn, vóc dáng tương đối cao, là kiểu sẽ được nhiều Omega yêu thích. Mặc dù vậy, ánh mắt trần trụi và suồng sã kia của gã khiến cậu có cảm giác như nuốt phải tóc, buồn nôn.

Hạ Tê Kình, “Không cần, cám ơn, tôi đến để tìm Thời Tự.”

Lời vừa nói ra, bạn bè của Thời Tự đồng loạt xoay đầu lại rồi bật cười nhìn cậu, dùng đầu gối cũng có thể đoán được, nhất định thường xuyên có O dùng chiêu này để tiếp cận cậu ta.

Gã A kia không cam lòng, tiến lên từng bước một, “Vậy thì thật không may, Thời Tự và bạn của cậu ta đã tổ đội với nhau rồi, giáo viên nói một đội chỉ được phép có hai người thôi nha. “

Hạ Tê Kình đang suy nghĩ xem nên tiếp tục lùi ra sau hay là trực tiếp vòng ngang qua người gã ta thì đột nhiên, cậu ngửi thấy một mùi xạ hương (2) mang theo tính công kích rất mạnh đánh úp về phía mình. Là tin tức tố thuộc về A, nồng nặc, chứa đầy ham muốn chiếm đoạt. Bởi vì chủ sở hữu thân thể cường tráng cho nên tin tức tố càng thêm dày đặc hơn so với những A khác, cuồn cuộn như sóng thần, trong vòng mười giây đồng hồ có thể khiến cho O run chân khuất phục.

Hạ Tê Kình trăm triệu lần không ngờ tới, đối phương vậy mà lại công khai sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này ngay tại lớp học.

Cùng lúc đó, vài người bạn bên cạnh Thời Tự cũng ngửi được mùi tin tức tố, biểu cảm nhanh chóng thay đổi. Trong đó có một A cột kiểu tóc đuôi gà, Hạ Tê Kình biết người này, tên là Bành Khải, hình như là bạn bè thân thiết nhất của Thời Tự, bọn họ thường xuyên chơi bóng rổ với nhau. Bành Khải thì thầm vài câu với Thời Tự, Thời Tự ngẩng đầu lên nhíu mày liếc về phía bên này.



Bảnh Khải bỗng dưng đi tới, đứng ở phía sau móc lấy cổ của gã A học Luật kia, sau đó cười nói, “Lão Hàn, hai đứa mình chung đội nhé?”

Lão Hàn không cam lòng từ bỏ, vẫn cứ như cũ nhìn chằm chằm Hạ Tê Kình, tin tức tố chẳng hề suy giảm, “Tổ đội với mày có cái gì vui, năm trước bên tao bị khoa tụi mày vây quét như một con chó vậy đó.”

Bành Khải cười ha hả nói, “Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh (3), cùng lắm thì năm nay tụi mày thắng lại chứ có gì đâu, hay là, mày sợ?”

Bành Khải nói xong thì cũng âm thầm thả ra tin tức tố, đối chọi với Lão Hàn.

Lão Hàn cảm nhận được, gã kinh ngạc nhìn về phía Bành Khải, mà Bành Khải thì vẫn duy trì nét cười trên khuôn mặt nhưng tin tức tố thả ra lại càng thêm mãnh liệt, đồng thời, hắn cũng làm bộ như lơ đãng quay sang liếc Thời Tự một cái.

Lão Hàn nương theo ánh mắt của Bành Khải nhìn thấy Thời Tự, chẳng biết gã nghĩ tới điều gì, cân nhắc trong chốc lát, chậm rãi thu hồi lại tin tức tố.

Lúc bấy giờ, Hạ Tê Kình mới thoát ra khỏi trạng thái bị bao vây bởi tin tức tố, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, gần như quỳ rạp xuống đất nhưng bởi vì không muốn mất mặt nên cậu liều mạng đứng thẳng dậy, tránh để bản thân trông quá thảm hại.

Bành Khải và Lão Hàn tán gẫu vài câu, cuối cùng gã ta mới miễn cưỡng buông tha, trước khi đi ánh mắt nhìn Hạ Tê Kình hãy còn lưu luyến không rời.

Hạ Tê Kình đè nén cơn buồn nôn dâng trào trong dạ dày, vươn tay lau mồ hôi, bỗng nhiên phía trước tối sầm lại, một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Thời Tự vô cảm đứng trước mặt Hạ Tê Kình sau đó hỏi, “Cậu tìm tôi?”

Hạ Tê Kình, “Ừ.”

Thời Tự, “Có việc?”

Hạ Tê Kình ngập ngừng lên tiếng, “Ở chỗ này không tiện nói, tan học có thể tìm một địa phương yên tĩnh để thảo luận không?”

Thời Tự thản nhiên đáp, “Sau khi tan học tôi phải tới trung tâm hoạt động rồi.”

Hạ Tê Kình ngay lập tức đánh rắn bằng gậy (4), “Vậy tôi đi cùng với cậu, đúng dịp tôi trống lịch vào tiết thứ ba và bốn.”

Thời Tự nở một nụ cười nhạt nhưng bên trong lại không chứa ý cười, “Cậu cho rằng chủ tịch và phó chủ tịch muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nữa ư?”

Hạ Tê Kình cân nhắc một lúc, xác thực phá hỏng tâm trạng tốt trong ngày của người khác là một hành vi rất quá đáng, cậu giãy giụa trong đau khổ, “Tôi có thể đứng chờ ở bên ngoài phòng tập vũ đạo, bao giờ cậu rảnh thì tụi mình nói chuyện.”

Những lời thế này rất giống với tư thái khép nép mà ngày hôm đó ở trước mặt mẹ Thời, Hạ Tê Kình đã bày ra.

Bành Khải đứng ở một bên, phì cười nhìn cậu chàng trong khi Thời Tự lại không lập tức trả lời mà chỉ khe khẽ thở dài.

Bành Khải bất thình lình xen vào một câu, “Chi bằng cậu và tôi tỉ thí, nếu cậu thắng, Thời Thần sẽ nghe theo lời cậu.”

Hạ Tê Kình mờ mịt hỏi, “Tỉ thí cái gì mới được?”. Cậu đâu có biết chơi bóng rổ.

“Tỉ thí ném bóng nha, trong vòng một phút, người nào ném được nhiều bóng vào rổ hơn thì người đó thắng.”

Hạ Tê Kình quay đầu lại dòm Thời Tự, thấy cậu ta không lên tiếng phản bác, đành phải rầu rĩ cắn môi dưới, “Thích thì chiều.”

Lớp học thử dĩ nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều so với lớp học chính thức, tương đương với việc mắt nhắm mắt mở cho qua, giáo viên Thể dục đã vào bên trong văn phòng mở quạt hóng mát để lại đám học trò tự do hoạt động, bởi vậy hiện tại chẳng có ai trông nom.

Nhóm Alpha thấy trung phong của đội bóng rổ khoa Tài chính sắp sửa tỉ thí ném bóng với một cậu Omega thì tức tốc vây tới xem trò vui.

Bành Khải lịch lãm nhường Hạ Tê Kình đấu trước, Hạ Tê Kình sợ lòi dốt nên làm bộ khiêm tốn mời ngược lại Bành Khải.

Bành Khải không khước từ nữa, trực tiếp đứng ở vạch ba điểm trước khung rổ, khi thời gian bắt đầu được tính, hắn không vội vàng ném bóng mà là lùa bóng hai lần rồi mới bật người ném đi.

Lượt thứ nhất, trượt.

Hạ Tê Kình hồi hộp không thôi.

Người bên cạnh chủ động nhặt bóng đưa cho Bành Khải, lần này vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc hơn, tiếp tục bật người ném bóng.

Lượt thứ hai, trúng.

Sau đó tới lượt thứ ba, thứ tư, thứ năm…



Thời gian một phút đồng hồ đã hết, số lượng bóng của Bành Khải rơi vào khoảng 22 trái trong khi điểm yêu cầu tối đa cho một cuộc thi ném bóng rổ là 10.

Thắng bại lần này đã sớm được định đoạt nhưng Hạ Tê Kình vẫn kiên quyết nhận quả bóng rổ mà Bành Khải giao cho cậu với tinh thần được ăn cả ngã về không.

Lượt thứ nhất, thậm chí ngay cả khung giỏ mà cậu còn không ném tới được.

Lượt thứ hai, thiếu chút nữa bóng đã văng trúng người của bác gái lao công.

Lượt thứ ba, bóng chạm vào biên khung giỏ tuy nhiên như vậy thì vẫn thua xa cả gió thổi.

Lượt thứ tư… Ngay cả khu vực biên mà Hạ Tê Kình còn không ném tới nổi, tâm trạng mỗi lúc một bi thương.

Mười giây đồng hồ cuối cùng; Hạ Tê Kình lành làm gáo, vỡ làm muôi ném bóng theo chiều từ dưới lên trên. Nào có ngờ đâu lần này dĩ nhiên lại đập trúng khung giỏ, quả bóng va chạm với khung giỏ sau đó bắn ngược trở lại, lao trực diện về phía cậu.

Hạ Tê Kình quanh năm suốt tháng không tập thể dục, phản xạ kém, đương lúc tận mắt chứng kiến mặt mình sắp bị bóng đụng trúng thì bất ngờ bị túm lại, toàn bộ cơ thể cậu đâm vào lồng ngực dày rộng của một ai đó.

Xung quanh có người cất tiếng cười khẽ.

Thời Tự không nhìn Hạ Tê Kình cũng không mở miệng nói lời nào, hắn chỉ là bình tĩnh mà buông cậu chàng ra.

Song, vạt áo lại bị người kéo lại.

Hạ Tê Kình sốt sắng tóm lấy góc áo của hắn rồi thì thào, “Chờ chút.”

Thời Tự khựng lại, rũ mắt nhìn cậu.

Gò má của Hạ Tê Kình nóng ran, đuôi mắt phiếm hồng, cắn môi nói, “Tôi, hình như, buổi sáng trước lúc ra ngoài quên tiêm thuốc ức chế.”

Thời Tự, “…”

Hạ Tê Kình, “Thuốc ức chế nằm ở túi trước của tôi nhưng tôi không có cách nào tự tiêm cho chính mình.”

Thời Tự, “…”

Hạ Tê Kình, “Sân bóng rổ này ngoại trừ tôi ra, tất cả đều là A… Hiện tại, trong vòng mười giây, bọn họ chắc chắn ngửi thấy được.”

Thời Tự, “…”

Không đợi Hạ Tê Kình nói thêm câu nào, Thời Tự đột nhiên túm lấy cậu từ phía sau rồi di chuyển ra bên ngoài.

Hạ Tê Kình bị Thời Tự ghìm vào trong lồng ngực, cả người nghiêng ngả lảo đả.

Bành Khải ở phía sau hỏi trong sự ngỡ ngàng, “Thời Thần, ông đi đâu thế?”

Thời Tự không quay đầu lại, nói với một chất giọng lạnh lùng, “Không có gì đâu, đi xử lý chút phiền toái thôi.”

Chú thích:

(*) Nguyên văn 舍命陪君子 – Xá mệnh bồi quân tử tức là Liều mạng đi theo người (Người ở đây có thể là bạn bè, đồng đội, tướng quân, vua chúa), ý tỏ sự trung thành. (Theo baidu)

ca-voi-trang-va-hon-dao-nho-11-0(1) Nguyên văn 前锋 – Tiền phong: Trong bóng rổ có hai vị trí tiền phong:

+Tiền phong chính (PF): Hay còn gọi là vị trí số 4. Ví trí này vừa có nhiệm vụ phòng thủ, hỗ trợ trung phong trong kèm người và bắt bóng bật bảng, vừa có nhiệm vụ ghi điểm, với những cú ném thường trong khu vực ném 2 điểm. 

+Tiền phong phụ (SF): Hay còn gọi là vị trí số 3. Nhiệm vụ chủ yếu của tiền phong phụ là ghi điểm. Các tiền phong phụ là những cầu thủ đa năng, luôn là những người nhanh nhẹn hơn và có thể hình nhỏ hơn các Tiền phong chính và Trung phong. Phạm vi hoạt động của tiền phong phụ là tương đối tự do.(Theo wiki)

(2) Nguyên văn 麝香 – Xạ hương nguyên chất có dạng bột, lợn cợn, màu nâu tro, vị hắc và mùi rất hăng nếu ngửi nhiều. Tuy nhiên, khi pha loãng xạ hương lại có mùi rất thơm. Trong xạ hương có chứa cholesterin, chất béo, chất nhựa đắng và tinh dầu với thành phần chủ yếu là một ceton với tên gọi muskon. Đó cũng chính là hoạt chất tạo nên hương thơm độc đáo ở xạ hương. Mùi muskon rất thơm và bền, do đó xạ hương thuộc vào loại chất thơm định hương cao cấp. Xạ hương bao gồm chất dịch tuyến từ động vật như hươu xạ, nhiều thực vật tỏa ra mùi hương tương tự, và các chất nhân tạo có mùi tương tự. (Nguồn: helobacsi)

(3) Nguyên văn 胜败乃兵家常事嘛 – “Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh”: Đây là một trong những câu nói nổi tiếng của Tào Tháo, tức là đã sống và làm việc thì có lúc phải thắng cũng sẽ có lúc phải thua, đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng và đừng gục ngã vì thất bại. Luôn lấy thất bại và chiến thắng để rút ra những bài học cho bản thân có những bước tiến khôn ngoan hơn.

(4) Nguyên văn 打蛇随棍上 – “Đánh rắn bằng gậy” phiên âm Hán Việt là “đả xà tùy côn thượng”, nghĩa đen tức là đập rắn bằng gậy thì rất khó trúng mà hay bị rắn thuận thế quấn vào gậy bò lên cắn người. Nghĩa bóng là phải biết xem xét thời cơ, thuận theo tình thế mà có những hàng động đúng đắn, khôn ngoan nhằm đạt được mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook