Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Chương 23: Đêm mưa và hai người

Lucia Lộ Thần

01/03/2020

Edit: Nhan Tịch

Beta: TH

"Mẹ, đêm nay con không về ngủ đâu, dạ, con còn một số việc chưa xong."

Cố Văn Tư gọi điện thoại về nhà, trong lòng cô ngũ vị tạp trần [1]. Nếu bây giờ cô còn nếm thử được mùi vị, chắc chỉ toàn đắng chát.

[1] Ngọt, chua, cay, đắng, mặn.

Mặt trời xuống núi, một cơn gió mạnh bỗng thổi qua cuốn bay những chiếc lá trên mặt đất lên không trung, tấm bảng quảng cáo bằng sắt đang rung lên. Có thể mơ hồ trông thấy những đám mây dày trôi nhẹ trên bầu trời, ửng hồng ở phía xa.

"Hình như trời sắp mưa."

Ngay lúc cô bước tới đóng cửa sổ, cơn gió to trở nên dữ dội hơn, suýt nữa không đóng cửa sổ được. Chỉ vài giây sau, giọt mưa rơi xuống, đập vào cửa kính vẽ nên những vệt nước.

Cố Văn Tư dầm mưa đóng chặt cửa sổ quanh cửa hàng, từ bả vai đến cánh tay đều ướt đẫm. Cô cởi quần áo ôm chăn ngồi co người trên ghế, hơi mơ hồ nghe tiếng sấm đánh bên ngoài.

Thời tiết thế này chắc anh không đến đâu? Nếu lát nữa Du Việt đến cô nên hỏi thế nào đây...

Hỏi: Hiện giờ có thể chọn mấy con đường nào?

Đáp: Một, không kết hôn.

Hai, kết hôn.

Ban đầu cô định ký hợp đồng thuê bạn trai giả để chặn miệng đám họ hàng, an ủi tâm lý của ba mẹ, để hai người hộ yên lòng đã có người quan tâm chăm sóc cho cô. Sau đó, khi đến thời điểm thích hợp, cứ giả bộ nói tên tuổi không hợp rồi chia tay, khi đó chắc hẳn ba mẹ cô cũng không nói gì.

Nhưng giờ đây sự việc phát triển theo hướng cô không thể nào hiểu nổi. Bạn trai cô thuê quá ưu tú. Cô phải làm gì khi ba mẹ cô nhìn trúng anh, hơn nữa bác cả cũng bị anh giải quyết thỏa đáng, nếu có một ngày...

Chuyện cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, đó là: Không thể nào rời xa anh.

Giữa chừng cô Lưu xuất hiện chỉ là chất xúc tác, nếu cô ta không xuất hiện chắc tương lai cô cũng sẽ gặp trường hợp như thế.

Nếu như kết hôn... Thì sau này muốn ly hôn sẽ càng khó khăn, tên của bọn cô gắn liền với nhau, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình Cố Văn Tư.

Nhưng nếu không kết hôn, việc cô phải đối mặt là cứ bị một cô thiên kim đại tiểu thư dây dưa không ngớt. Không biết cô ta còn làm ra loại chuyện gì, có thể quấy rầy người nhà cô, ép cô trong thời gian ngắn phải hủy hợp đồng.

Điều đáng sợ hơn là lỡ mẹ Tiết biết được sự thật: [Văn Tư! Tại sao con lại đi thuê đàn ông về lừa gạt ba mẹ! Chúng ta là người một nhà, con không tin mẹ sao.]

Còn ba Cố là: [Im lặng trong thời gian dài.jpg]

Bác cả: [Tôi nói cho mấy người biết, con gái của em tôi, ở bên ngoài...]

"Ôi trời ơi." Cố Văn Tư ôm đầu kêu lên, không thể để chuyện này phát triển đến mức đó được.

Bên ngoài mưa rơi càng lớn, cô tắt hầu hết các thiết bị điện vì sợ, chỉ chừa lại tủ lạnh và một chiếc đèn trên đầu. Ánh sáng màu trắng mờ nhạt trông thật bất lực.

Đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, "cốc cốc cốc." Cố Văn Tư giật mình kéo chăn ngồi dậy.

"Ai vậy?" Cô khẽ hỏi.

Lúc này, một tiếng sấm xuyên qua loé sáng khoảng sân nhỏ bên ngoài cửa sổ, một cái cây tàn lụi đứng nơi đó, phản chiếu bóng mặt đất trông cực kì rùng rợn.

"Là tôi, mở cửa đi." Một giọng nói lạnh lẽo từ ngoài vang lên.

Cố Văn Tư nghe thấy trong lòng trùng xuống, ba bước thành hai bước chạy đến cạnh cửa cố gắng mở khóa cửa.

Không đợi cô mở cửa ra hoàn toàn, một cánh tay ướt đẫm đặt lên cánh cửa, cô chưa kịp phản ứng, người đó đã đẩy cửa bước vào, cô chẳng thể chống cự được.

"Á, sao cậu ướt sũng thế này, cậu không che dù à?" Cố Văn Tư cảm nhận được những giọt nước thấm trên người anh, tóc cũng ướt mèm dán sát vào mặt.

Trước mặt cô là bóng dáng cao lớn mơ hồ, khi không có ánh sáng chiếu rọi anh y như một người khổng lồ, không thể thấy rõ được biểu cảm.

Anh để tay ra phía sau nhẹ nhàng đóng cửa, không hiểu sao Cố Văn Tư cảm thấy bị áp bức, cô lén lùi lại phía sau nửa bước, anh tiến tới một bước, không chừa chút đường lui nào.

"Cậu tìm tôi để nói chuyện gì?"

Đôi mắt anh lấp lánh, phản chiếu ánh sáng của những tia chớp trên bầu trời, tựa như con sói ẩn trong màn đêm tăm tối.

Cố Văn Tư hơi sợ muốn lùi về sau, cánh tay bị giữ chặt, người anh che kín cô, như đang ép buộc cô nói ra. Cô hoài nghi nếu Du Việt lại siết chặt nữa, chắc mai cô khỏi mở cửa bán bánh ngọt luôn.

"Nói, nói về chuyện kết hôn của chúng ta..."

Câu nói này như thần chú. Khi cô nói ra, hơi thở khủng bố trên người anh tan biến, anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, khẽ cười trông như thở dài.

"Để tôi lấy khăn cho cậu, cứ thế này cậu sẽ bị cảm mất." Cố Văn Tư lùi lại hai bước thấy anh bất động, cô như bé thỏ nhảy cẫng lên, xoay người chạy đến chiếc tủ âm tường tìm khăn.

Lạ thật... Thường ngày anh có nghiêm túc đáng sợ thế đâu, sao hôm nay như biến thành người khác vậy. Cố Văn Tư nghĩ thầm, cũng đúng, ai đời trời mưa lớn mà kêu người ta đến như cô không?

"Cậu cứ tìm chỗ ngồi đỡ đi, trên bàn có để nước ấm đó."

Nghe cô nói vậy, Du Việt duỗi đôi chân dài bước vào, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, cứ sợ cô sẽ biến mất.

Anh quay đầy nhìn lại, cánh cửa đã khóa trái, thời tiết bên ngoài không tốt, không có dù cô không đi ra được, vì vậy anh mới yên tâm tìm chỗ ngồi xuống.

"Không cần phiền phức thế đâu, tôi không lạnh." Du Việt vừa nói vừa dùng tay kéo cà vạt và cởi nút trên cổ tay áo.

Cố Văn Tư không hề quay đầu, chỉ vẫy tay với anh, "Không được, xuân ô thu đống [2], không xử lý tốt sẽ bị sốt, nóng lên càng khó hạ nhiệt."

[2] "Xuân ô thu đống không sinh tạp bệnh" là câu ngạn ngữ phòng bệnh, khuyên mọi người mùa xuân không nên nôn nóng cởi áo khoác, mùa thu khi thấy trời lạnh đừng vội mặc thêm áo, làm vậy sẽ giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Nghe những lời Văn Tư nói, anh cảm thấy yên tâm, treo chiếc áo vest ướt sũng lên giá để đồ, cặp mắt nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc anh đã thấy chiếc ghế sofa bên mép tường.

Trên đó để hai tấm chăn, chắc do thỉnh thoảng cô hay ngủ lại cửa hàng nên đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh gối nằm là gối ôm. Màu sắc hoa văn của tấm chăn với dép lê cùng kiểu đầu gấu trúc.

Nhờ những chi tiết nhỏ mà tâm trạng bất ổn của anh đã bình tĩnh lại. Du Việt chống cằm đánh giá căn phòng giản dị này, ở đây tràn ngập hơi thở của cô, thật thoải mái.

Cuối cùng Cố Văn Tư cũng tìm được cái khăn mới, màu trắng tự nhiên, để đàn ông dùng cũng không khó xử.

May mắn thường ngày mẹ Tiết đã chuẩn bị đầy đủ đồ khi cô ở qua đêm, căn phòng nhỏ chứa đủ quần áo và sửa rửa mặt. Trời tối thui lại còn mưa thế này làm gì có chỗ bán mà mua, làm người ta ướt hết cả người... Khó xử quá.

"Lau tóc đi."

Du Việt duỗi tay nhận khăn, anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cạnh bên là chiếc ghế sofa cô hay ngủ. Cố Văn Tư nhìn thoáng qua, nhân lúc anh cúi đầu, cô nhanh tay thu dọn đống quần áo bừa bộn trên đó.

Chiếc áo vest ướt đẫm treo kế bên, cô nhìn anh xắn tay áo lau đầu tóc ngắn, lưng anh thấp xuống, giờ cô mới phát hiện không ngờ áo sơ mi anh cũng ướt, bả vai lẫn ngực và lưng dán sát cơ thể.

Hình như không có quần áo phù hợp để anh thay?

Cô nhìn xung quanh, quần áo của cô anh không mặc được, trong cửa hàng thứ có thể mặc chỉ có... Chiếc tạp dề mới treo trong tủ quần áo, còn là loại tạp dề có viền ren.

Rồi Cố Văn Tư nhìn chăm chú vào chiếc tạp dề kia vài giây.

"Ai gây phiền phức cho cậu thế?"

"Hả?" Cô hoàn hồn liền, tầm mắt giao nhau,"Không có ai tìm tôi gây phiền phức cả..."

Du Việt kéo chiếc khăn trên đầu xuống, đầu tóc rối bù anh cũng mặc kệ, nhìn thẳng vào Cố Văn Tư: "Nói cho tôi biết sự thật."

"..."

Bây giờ trông anh khác xa thường ngày, cô cảm thấy hình như cô đang đối mặt với giáo viên ở trường. Không cần gây áp lực, chỉ bằng một ánh mắt của anh cũng khiến cô bại trận hoàn toàn rồi.

Đúng là chưa kịp ra chiêu đã bại.

Hai người ngồi nhìn nhau, Du Việt không nói, Cố Văn Tư cúi đầu, ngoài kia sét đánh ầm ầm, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

"Cậu nói xem, có cách gì tốt không?" Có lẽ do hơi lúng túng nên Cố Văn Tư mới mở miệng hỏi trước.

Du Việt nhìn cô một lúc, "Kết hôn thôi."

"..."

"Tôi không sợ cô Lưu kia dùng thủ đoạn gì, nhưng mà nếu cô ta tìm đến ba mẹ cậu, đây là chuyện chúng ta không muốn thấy nhất." Anh cố gắng xoa dịu Cố Văn Tư, "Cậu muốn làm bác trai bác gái vui đúng không?"

Cô gật đầu.

Du Việt nhìn biểu cảm của cô, con thú trong lòng sắp xổng chuồng, anh sợ anh không khống chế được bản thân, làm ra hành động dọa đến cô, cô sẽ chạy mất.

Đừng để ý đến ai khác, hãy chọn mình anh thôi được không?

-

Khi thời tiết bên ngoài chuyển từ mưa gió, sấm chớp ầm ầm sang mưa rơi tí tách. Cố Văn Tư chợt nhớ ra người anh ướt sũng lại ngồi trò truyện cùng cô, giống như người anh trai cả đầy tri kỷ.

"Cậu lạnh không? Để tôi đun ít nước nóng cho cậu."

Du Việt đỡ trán, mắt vẫn nhìn cô, "Không sao đâu."

Cố Văn Tư nhíu mày, bước đến sờ trán anh, hình như khi tay cô chạm vào cũng không nóng như cô tưởng. Cô cúi đầu xuống bắt gặp tầm mắt anh, cô mới phát hiện ra việc mình vừa làm, nhanh chóng rút tay về.

"À ừm, trời mưa lớn thế này chắc cậu không về được đâu." Cố Văn Tư nhìn mấy món đồ đơn sơ cô chuẩn bị, "Hay là cậu ở lại chỗ tôi đi, đợi khuya mưa nhỏ hẳng về."

Dứt lời, cô giũ tấm chăn bông hình con gấu trúc, "Tôi có thể chia cho cậu một cái..."

Du Việt:...

Một lúc sau hai người sóng vai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, trên người Du Việt khoác khăn tắm, lại đắp thêm chăn. Cố Văn Tư sắp xếp ổn thỏa cho anh, cô chìm vào giấc mộng mà chẳng chút đề phòng.

Cô mặc áo khoác, gối cánh tay ghé vào tay vịn trên ghế, trông rất mệt.

"Sao em lại tốt bụng thế." Anh vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, Cố Văn Tư thuận thế ngã vào lòng anh, Du Việt ngả người ra sau. Hai người cùng nằm trên chiếc sofa mềm mại.

Có lẽ cô chạm đến quần áo nửa ướt nửa khô trên người anh, Cố Văn Tư hơi khó chịu cựa quậy. Du Việt suy nghĩ, anh dứt khoát cởi nút áo, để cô tựa vào lồng ngực.

Không ngờ cô vừa chạm vào nguồn nhiệt thì cảm thấy ấm áp, nên tay trực tiếp duỗi thẳng vào...

Du Việt cứng đờ người, không dám cử động dù chỉ một lần, cô gái nhỏ lại cứ nhích tới nhích lui. Anh vươn tay kéo tấm chăn sau lưng cô, bọc người cô như con nhộng rồi ôm vào lòng.

"Văn Tư bé nhỏ à, anh không tốt như em nghĩ đâu."

Người trong lòng chẳng chút cảnh giác nào, mềm mại say giấc trong lòng anh, không biết cô là con thỏ trắng đang nằm trong miệng sói.

Du Việt nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài một hơi, hôn lên trán cô, "Ngủ đi."



Hôm sau, trời quang mây tạnh, mặt trời lên đỉnh.

Cố Văn Tư ngơ ngác ngồi trên sofa, trên người còn quấn chăn, tóc tai lộn xộn y như cuộn hành lá mới ra nồi.

Trước mặt cô có ba người là ba Cố, mẹ Tiết và... Du Việt.

"Khụ, Văn Tư con mau đánh răng rửa mặt rồi qua ăn sáng." Mẹ Tiết hơi xấu hổ, mặt ửng đỏ. Bởi vì đêm qua trời mưa, sáng bà không yên tâm nên đến đây xem sao, đúng lúc lại thấy con gái với thằng bạn trai trần trụi nửa người đang ôm nhau ngủ gì đó...

Tại sao bà lại không biết con gái nhà bà rất cởi mở chứ!

Du Việt chậm rãi mặc áo sơ mi vào, ở trước mặt hai vị trưởng bối chẳng hề xấu hổ chút nào, anh phụ giúp mẹ Tiết để bánh và sữa đậu nành lên bàn và giúp Cố Văn Tư pha một cốc trà gừng đường đỏ.

"Văn Tư, uống cho bớt khí lạnh."

Cô đang rửa mặt, nghe vậy tai cô bỗng ửng đỏ, ủ rũ bước đến, cũng chẳng dám nhìn ba mẹ.

Mẹ Tiết nhìn Du Việt chăm sóc cô, dùng đũa khuấy sữa đậu nành, không lạ lẫm chút nào, càng nhìn càng vừa lòng.

Sắc mặt ba Cố không tốt, ông nhìn chằm chằm đôi trẻ, đột nhiên ông nói ra một câu làm quần chúng kinh ngạc.

"Định khi nào kết hôn?"

Cố Văn Tư: Phụt...!

"Con đã sắp xếp rồi ạ." Du Việt gặp biến vẫn giữ được bình tĩnh đáp trả.

Tiết Nhã cũng không quá ngạc nhiên, "Lúc kết hôn không cần mời đám người bên nhà mẹ đẻ của bác, đều là đám họ hàng cũ bớt đi cho đỡ phiền lòng. Tiểu Du, con cứ sắp xếp ha, muốn làm lớn hoặc nhỏ cũng được, tùy ý bọn trẻ tụi con."

Cố Văn Tư xen vào nói, "À, mình cứ làm đơn giản là được!"

Du Việt nhìn cô, gật đầu, "Văn Tư thích đơn giản, vậy con làm theo ý cô ấy."

Mẹ Tiết cũng gật đầu, "Đơn giản cũng tốt, không cần tốn nhiều chi phí, tụi con có thể đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ ai cũng vậy mà!"

Cuối cùng chuyện kết hôn cũng xong xuôi, bốn người im lặng ăn bánh bao, Cố Văn Tư vừa rót cốc sữa đậu nành, lại nghe mẹ Tiết nói tiếp.

"Phòng tân hôn cứ ở tiểu khu của con đi, bác có xem qua, cách bài trí rất đẹp, phòng cũng mới."

Du Việt mỉm cười: "Sau khi kết hôn cô ấy muốn trang trí ra sao con không có ý kiến ạ."

Cố Văn Tư: Ba mẹ đi xem phòng tân hôn lúc nào thế?

Ba Cố nghe mẹ Tiết và Du Việt mẹ mẹ con con mỗi người một câu, cuối cùng không nhịn được xen ngang, "Mẹ con đã qua đời, công việc của cha con cũng bề bộn. Sau này sinh em bé để hai bác trông nom. Bây giờ thuê bảo mẫu cũng không yên tâm mấy, đợi sang năm chúng ta bán tiệm cơm cũng có nhiều thời gian rảnh."

"Vâng, mọi chuyện đều nghe theo bác trai ạ." Du Việt khiêm tốn gật đầu.

"Còn gọi là bác trai sao?" Ba Cố giả vờ tức giận.

"Ba."

"Ừ."

Cố Văn Tư nghe người ta nói, tình huống thế này gọi là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, cô thấy cô cũng bị dính rồi.



[Tổng giám đốc công ty Bách Hóa Mật Tư sắp kết hôn!]

[Người đàn ông độc thân hoàng kim của Thượng Thành rớt giá rồi!]

Hầu như chỉ trong một đêm, khắp toà soạn Tượng Thành đều ngập tin tức này. Là V lớn trên Weibo hay tập báo nhỏ Hoa Biên, tất cả đám người trẻ tuổi tại Thượng Thành đang truyền bá tin tức này với tốc độ ánh sáng, đến người già cũng biết được tin tức từ miệng người khác.

Hai người qua đường đang ngồi trên bệ bồn hoa xem di động, trên đó hiển thị nội dung tin tức này ở hot search của Weibo.

"Cái gì? Tôi còn tưởng ông chủ của Bách Hóa Mật Tư bỏ trốn, toàn bộ đồ trong cửa hàng đều bán phá giá 10 tệ hay 20 tệ chứ!" Một người trong số họ nói.

"Đoán trúng đối tượng kết hôn có thưởng, hãy tag ba người bạn tốt, vào ngày hôn lễ, một trong số chúng tôi sẽ tặng một quả thận... Còn phải đoán sao, chắc chắn là nữ minh tinh rồi. Tôi thấy có thể là vị ảnh hậu mới đăng quang, cô ấy cũng là người Thượng Thành đấy."

Người kia phản bác, "Vậy cũng có thể là con gái của vị doanh giân giàu có, mấy người chưa nghe tập đoàn Thượng Nhân với Bách Hóa Mật Tư có quan hệ thân thích à? Hôn nhân của đám người này y như vua gả công chúa vậy đó, không thể tự quyết định được."

Quần chúng tám chuyện say sưa, bàn từ chuyện gần đến xa, Bách Hóa Mật Tư tự dưng bị ụp nồi, từ các cửa hàng đến trụ sở chính đều chỉ bàn về một sự kiện.

Mọi người nghĩ tổng giám đốc là người tính cách lãnh đạm/yêu đương đồng tính, thế mà đùng một cái truyền ra tin tức kết hôn?! Thậm chí anh còn chưa công bố bạn gái, tròn ốm béo gầy chẳng ai biết được.

Điều quan trọng nhất là cô dâu không phải trợ lý Lưu, không thể tưởng tượng nỗi.

"Là ai để lọt gió ra ngoài, có muốn đi làm nữa không hả!"

Tổng giám đốc đang làm việc, Lưu Tuấn chống eo quở trách một hàng nhân viên, "Tôi nói với mấy người 800 lần rồi, chuyện công việc và sinh hoạt cá nhân là tách biệt. Du tổng đối xử với mấy người đâu có tệ, mấy người đi loan tin ra bên ngoài làm tôi khó xử lắm biết không."

Anh ta nhìn trộm động tĩnh trong văn phòng, giả bộ ho khan vài tiếng: "Nói đi rốt cuộc là tên nào loan tin nhỏ này ra hả!"

Trợ lý và thư ký anh nhìn tôi, tôi nhìn anh: "Anh Lưu, không phải bọn em đâu ạ... Bọn em chỉ vừa mới biết thôi."

Lưu Tuấn nheo mắt, "Anh đây tạm tin tưởng mấy chú, khi ra ngoài phòng ban khác có hỏi, chắc chắn phải nói không biết. Du tổng chưa lên tiếng, chúng ta không được nói lung tung."

Quần chúng gật đầu, anh ta kiêu căng ngạo mạn tuần tra một vòng. Đương nhiên không phải mấy người loan tin rồi, bởi vì người đó là tôi đây.

Lúc giữa trưa, cuộc họp của Du Việt mới kết thúc, Lưu Tuấn bị gọi vào văn phòng. Anh đem tài liệu chồng lên bàn, ngước mắt thấy Lưu Tuấn người đầy mồ hôi.

"Cậu sao vậy, nóng lắm à?"

Lưu Tuấn vội lắc đầu cười hì hì, "Không sao hết, lúc nãy đang làm việc."

Du Việt nghi ngờ nhìn anh ta, "Tôi sắp kết hôn, công việc có vấn đề lớn gì cậu cứ cố gắng giải quyết. Về vấn đề quyết sách cứ tìm giám đốc Vương với giám đốc Từ..."

Giọng anh rất bình thản, y như nói ngày mai tôi đi họp vậy. Nhưng Lưu Tuấn theo anh nhiều năm, đương nhiên biết anh đang vui rồi, không tại khuôn mặt vô cảm kia, chắc giờ đã có núi lửa phun trào.

"Được, cậu yên tâm."

Khi thu xếp toàn bộ công việc, Du Việt bỗng nhiên thở dài, dựa người vào ghế, ngửa đầu nhìn tấm ảnh lớn năm cấp ba treo trên tường,"Sắp xếp người bảo vệ nhà cô ấy, sẵn truyền tin tức ra ngoài cô dâu không phải ảnh hậu hay thiên kim tiểu thư, từ chối mọi thắc mắc."

"Ok."

Một lát sau, Lưu Tuấn bước ra, nhìn vẻ tò mò của các đồng nghiệp anh ta nói, "Tôi xin rút lại câu nói ban nãy, nếu có phòng ban khác hỏi, mấy chú chỉ cần lo trả lời thôi."

Trong khi tin tức lan nhanh như lửa cháy trên đồng cỏ. Cố Văn Tư cầm di động ngẩn tò te mà vẫn chưa hết sốc.

Sao bảo là nhân viên bình thường trong công ty Bách Hóa mà?

"Tổng giám đốc của Bách Hóa Mật Tư... Du Việt." Trên ứng dụng tiêu đề địa phương [3] xuất hiện mấy dòng chữ lớn, muốn Cố Văn Tư không thấy cũng khó.

[3] Ứng dụng chuyên cập nhật tin tức mới nhất trong địa phương đó.

Bức ảnh anh chụp nghiêng nửa người trước cổng lớn của Bách Hóa Mật Tư. Mọi người đều vây quanh anh. Chắc Du Việt vừa xuống xe, bên cạnh anh có vệ sĩ. Một thân tây trang thẳng thớm và nghiêm túc, anh không cười nhưng không ngăn nổi vẻ đẹp trai của mình.

Nhìn kỹ thì đó đâu phải xe Passat... Rõ ràng là chiếc Phaeton phiên bản InDIVcIt bốn chỗ với giá 257 vạn.

Người như thế sẽ để ý đến hai hay ba ngàn tệ cô thuê mỗi tháng sao?

Khoan đã, đừng nói cô bị lừa nha?

Tiếng chuông điện thoại vang lên - Sau đó có cuộc gọi đến.

"Chào quý khách, quý khách có cần mua bảo hiểm không? Bây giờ có bảo hiểm rủi ro trước hôn nhân, đảm bảo sau khi kết hôn nếu chồng ngoại tình cũng có tiền bồi thường..."

"Không cần, cảm ơn."

Có lẽ là cô lừa người ta mới phải.

-

Chương này dài quá nên hết bão ở đây nha.... *tôi thật sự định làm thêm chương nữa thật* /(ㄒoㄒ)/

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook