Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Chương 37: Quà gặp mặt nho nhỏ

Địch Qua

15/10/2020

Editor: nhinhii1721

“Tại sao bây giờ dì mới nhớ tới bảo vệ con? Từ nhỏ tới giờ con nhớ đều là Đường Lâm quan tâm con.” Đường Tiểu Duy liếc nhìn Đường Quân Trúc, trên mặt đều là sự châm chọc.

Đường Quân Trúc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bà không còn làm ra vẻ thoải mái nữa, “Những thứ này, chúng ta đã thảo luận quá nhiều rồi, không muốn lãng phí thời gian gặp nhau quý báo của chúng ta, con cũng biết mẹ sẽ không ở lại trong nước quá lâu, về nhà với mẹ, mẹ rất nhớ con.”

Đúng vậy, đã tranh luận quá nhiều lần rồi.

Khi đó, Đường Quân Trúc chịu áp lực từ ba mẹ và có nguy cơ thôi học vẫn dứt khoát kiên quyết sinh Đường Tiểu Duy, lén lút làm mẹ sáu năm, năm Tiểu Duy sáu tuổi, anh ba và vợ của anh ấy chuyển từ công ty nước ngoài về trong nước, Đường Thành nhân cơ hội này tuyên bố với bên ngoài Tiểu Duy là con gái của bọn họ, sẽ không có ai nghi ngờ gì, dù sao bọn họ không ở trong nước nhiều năm như vậy, cũng từ lúc đó, Tiểu Duy chính thức có thân phận, có ba mẹ và gia đình hoàn thiện, bà có thể đi học mà không sợ người khác mắng con không cha, có thể đi ra ngoài chơi mà không sợ thân phận con riêng của Đường gia bị bại lộ, bà có thể viết mẹ rất dịu dàng ba rất tuấn tú ở trên sách, quan trọng nhất là bà không cần phải sống trong bóng tối, dù sao, Đường gia cũng không phải là một gia đình bình thường!

Khi đó Đường Tiểu Duy có thói quen gọi Đường Quân Trúc là mẹ, vì tránh nghi ngờ, năm thứ hai bà được ba của mình đưa ra nước ngoài du học, lúc tốt nghiệp nhận được thông báo trong nhà, kêu bà trở về kết hôn, là thông báo bà kết hôn, hai chữ rất cứng rắn, môn đăng hộ đối cùng với một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt.

Đường Quân Trúc chờ ba của Đường Tiểu Duy nhiều năm như vậy, bà làm sao có thể tiếp nhận sự sắp xếp này? Bà nhất định sẽ không tiếp nhận sự sắp xếp này, vì vậy trốn ở nước ngoài thêm nhiều năm, những năm này, bà lén lút trở về, đi theo sau lưng Tiểu Duy cùng cô đi học, núp ở góc cây chờ cô tan học, lấy danh nghĩa mợ hai mua quần áo cho cô, nghe cô giáo nói về tình hình học tập của cô, thường xuyên dặn dò Đường Lâm phải bảo vệ tốt em gái của cô.

Sau khi ông cụ không còn thúc ép nữa, bà mới quang minh chính đại trở về, Đường Tiểu Duy lạnh như băng dùng hai chữ “cô út” đẩy bà ra xa, bà núp vào trong chăn khóc giống như cô gái nhỏ, ngày thứ hai mang theo đôi mắt sưng thức dậy làm điểm tâm cho cô, phát hiện ánh mắt của cô cũng có chút sưng, lúc hai tầm mắt giao nhau, giống như vẫn còn tồn tại thứ gì đó.

Vì vậy, bà không chút giấu ghiếm nói ra hết những nổi khổ trong lòng cho cô nghe, bà không phải là không cần cô, là không thể cần cô, Đường Tiểu Duy lớn lên đã có ý nghĩ của chính mình, cô sẽ tranh luận, sẽ phản bác, nhưng mà lý do luôn là cố tình gây sự, có lúc Đường Tiểu Duy bị Đường Quân Trúc thuyết phục, cô bắt đầu nghi ngờ quyết định của Đường Quân Trúc là vô cùng chính xác, nhưng mà mỗi lần ý nghĩ này vừa ló ra, sự ra đi của Đường Quân Trúc ngay lập tức bóp chết ý nghĩ vừa nảy ra, tất cả lý do cũng không thể che dấu sự thật là đã bị vứt bỏ.

Vì vậy, lần sau Đường Quân Trúc trở về, vẫn nghe được hai chữ “cô út”, sau đó hai người không ngừng giải thích, tranh luận và phản bác, cô không còn gọi cô út nữa mà đổi thành gọi Đường Quân Trúc, đây nói lên quan hệ của hai người đã khá ổn định.

Thật ra thì, Đường Tiểu Duy không có vô tình như đang biểu hiện ngoài mặt, cô khao khát Đường Quân Trúc, là sự khao khát mà người bình thường không thể hiểu, là khi trời đầy mây nhắc nhở cô mang theo dù, trời lạnh nhắc cô mặc thêm áo, là sự khao khát mỗi lần họp phụ huynh bà đều có thể xuất hiện, là sự khao khát mong bà nhìn lại mỗi lần bà rời đi trong giấc mơ.

Lúc bà không có ở đây, cô mắng bà ghét bà hận bà một ngàn một vạn lần, còn thầm hạ quyết tâm cả đời này không để ý tới bà, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cô đều không thể nổi giận, nội tâm không ngừng tuôn ra kỳ vọng muốn thân thiết với bà, sự lạnh nhạt của cô không thể kiên trì được lâu khi ở trước mặt của Đường Quân Trúc, ai kêu cô có thời gian lại nghĩ đến nỗi khổ tâm của bà.

Có lẽ, Khổng Địch nói đúng, trong lòng muốn cái gì thì làm cái đó, đừng đè nén, mới có thể vui vẻ.

Đường Tiểu Duy nhìn Đường Quân Trúc, có chút nhục chí, mỗi lần trở về đều như thế này, cô liền đoán chừng mình nhớ bà cũng không đáng sợ như vậy.

“Mẹ không hy vọng lần gặp mặt này vẫn tốn nhiều thời gian giải hòa như trước, thời gian của chúng ta có hạn, nghe lời, đi theo mẹ đi.”

Đường Tiểu Duy không quen bị bà dắt, hoặc là còn đang ồn ào với bà nên không được tự nhiên, tóm lại không muốn dễ dàng tha thứ cho bà như vậy, vì vậy không muốn thân mật với bà như thế, dùng sức muốn rút tay ra, lại bị Đường Quân Trúc nắm chặt, “Cái tay này của mẹ từng cứu rất nhiều người, con đừng cho nó cơ hội giết người.”

Đường Quân Trúc hung dữ nói.

Đường Tiểu Duy không giãy giụa nữa, vô tội nhìn Khổng Địch, dùng ánh mắt tố cáo, anh xem, đây là mẹ ruột sao? Còn uy hiếp người như vậy sao?

Khổng Địch lực bất tòng tâm nhìn Đường Tiểu Duy, dùng ánh mặt trả lời, không giúp được em rồi bảo bảo, anh phải lấy lòng mẹ vợ......

“Mẹ vợ, thật là khó khi liên tưởng mẹ và bác sĩ chững chạc nha!” Nghe Đường Quân Trúc nói xong, Lữ Nam liền đoán được nghề nghiệp của bà, người tình cảm như vậy, quả nhiên là bác sĩ.

“Lữ Nam, cậu gọi lại lần nữa?” Giọng nói lạnh dưới mười độ truyền ra từ miệng của Khổng Địch.

Lữ Nam giật mình, xong rồi, mới vừa rồi kêu cái gì vậy?

“Phi phi phi, tớ không phải là nghe cậu gọi đến quen tai sao? Cho nên liền gọi theo, sai rồi sai rồi, anh không phải cố ý, Tiểu Nhị, anh cũng không muốn chiếm tiện nghi của em nha, mặc dù trước khi quả thật là anh có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ không phải là em ở bên cạnh Khổng Địch sao? Coi như là bây giờ anh có ý kiến gì, không phải, Khổng Địch, bây giờ tới không có ý kiến gì, một chút cũng không có, tôi không muốn Đường Tiểu Duy, vừa nãy nói sai rồi..... Ừm, mọi người nói chuyện đi, tôi đi trước.” Lữ Nam căng thẳng, càng nói càng có gì đó không đúng, nhìn Khổng Địch vốn dĩ đã khó chịu với anh lại càng trở nên không thoải mái hơn, anh ta thật sự muốn cắn đứt lưỡi của mình, vì vậy, lựa chọn im miệng, vội vàng lách người.

Phải nói, Lữ Nam cũng là người đàn ông cao mét bảy, thậm chí còn lớn hơn Khổng Địch một hai tuổi, tại sao lại sợ anh ấy như vậy?

Thật ra thì, đều là có nguyên nhân cả, bởi vì sao? Bởi vì Khổng Địch ghi thù, vô cùng ghi thù, có thù tất báo, có thù tất báo gấp đôi, Lữ Nam đã lĩnh hội sâu sắc, hơn nữa là ghi nhớ cả đời.

Đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với Khổng Địch, sẽ chết rất thảm, đây là tín ngưỡng cuộc sống của anh ta.

Lữ Nam hùng hổ xuống lầu rời đi.

Trên lầu lỗ tai của Khổng Địch cảm thấy nóng nóng, anh gãi gãi không tình nguyện tiếp tục giúp Tiểu Duy thu dọn quần áo, “Bảo bảo, anh không biết em có bao nhiêu khúc mắc với mẹ em, ta chỉ muốn nói, anh rất hâm mộ em vẫn còn có mẹ để tức giận, nếu như có thể, thử tha thứ đi, không có ai muốn bỏ máu mủ ruột thịt của mình, anh nghĩ mẹ cũng rất khó chịu, nếu không tha thứ được thì cũng đừng thù hận nữa, hại người hại mình.” Khổng Địch kéo túi xong, ngồi dậy nhìn Đường Tiểu Duy, “Quan trọng nhất là anh không hy vọng em sẽ không vui.”

Đường Tiểu Duy trầm mặc hồi lâu, do dự gật đầu một cái.

“À, Khổng Địch, Đường Tiểu Duy rất nghe lời anh nha, lời này đổi lại là người khác nói mấy ngàn lần cũng sẽ không nghe theo.” Đường Quân không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.

“Nếu như chị đối xử tốt với em tốt bằng một nửa Khổng Địch, em sẽ nghe lời chị.” Đường Tiểu Duy liếc mắt nhìn cô ta, đi ra ngoài.

Dưới lầu nhà trọ, xe của Kiều Thâm đỗ ở dưới, ông thấy bọn họ đi ra, vội vàng xuống xe nhận lấy cái túi từ trong tay của Khổng Địch để vào cóp xe.

“Đường Quân Trúc, Kiều Thâm là ba của con sao?” Lúc Đường Tiểu Duy tức giận mới gọi bà là cô út, hiện giờ nếu như muốn chung sống thật tốt, cảm thấy gọi tên sẽ thân thiết hơn một chút, dĩ nhiên, chỉ có Đường Quân Trúc và Đường Tiểu Duy nghĩ vậy.

Kiều Thâm nghe những lời này, vui vẻ, cao hứng, khóe miệng cũng kéo đến tận mang tai.

Khổng Địch cũng khẽ cười, Đường Tiểu Duy nhà anh quả thật là cái gì cũng dám nói, hơn nữa nói rất nghiêm túc, được anh chân truyền rồi.

“Đoán mò gì thế, nhìn diện mạo của mẹ có thể tìm ông ấy sao? Nhìn diện mạo của ông ấy sinh ra con thì con sẽ như thế nào? Ba của con đẹp trai hơn ông ấy nhiều.” Đường Trúc Quân không khách khí đả kích Kiều Thâm.

Khuôn mặt có vẻ vừa trẻ tuổi và tuấn tú lập tức xụ xuống, miệng kéo tới mang tai trong nháy mắt thu lại, anh như vậy còn không coi là đẹp trai sao? Nhưng mà có rất nhiều cô gái thích anh!

Ông đảo mắt, cười kỳ quái giống như là lừa gạt cô gái nhỏ, “Duy Duy có muốn chú Kiều làm ba của con hay không?”

Đường Tiểu Duy im lặng nhìn ông một cái, Kiều Thâm không rõ cho nên, quay đầu tỉnh ngộ, nằm sấp trên phó lái, tìm ra một cây kẹo đưa tới trước mặt của Đường Tiểu Duy, “Duy Duy có muốn chú Kiều làm ba của con không?”

Đường Tiểu Duy và mẹ của cô bị ông nói tới trợn mắt há mồm, Khổng Địch khẽ ho một cái, “Anh, Đường Tiểu Duy đã tốt nghiệp nhà trẻ.”

Kiều Thâm à mấy tiếng, lúng túng nhìn cây kẹo trong tay, lại xông tới phó lái lục lọi lung tung cái tủ giữ đồ ở trước mặt, làm cho tài sợ hoảng sợ đến không dám nhúc nhích, sau đó chỉ thấy ông vội vàng bò ra ngoài, kéo quần áo sau đó đứng dậy, mở bàn tay ra thở hổn hển hỏi: “Cái này được không?”

Đường Tiểu Duy ngơ ngác nhìn vòng chìa khóa bằng nhựa màu vàng của chìa khóa, không giải thích được.

Khổng Địch phản ứng rất nhanh, không khách khí đưa tay lấy chìa khóa bỏ vào túi áo của Đường Tiểu Duy, cười tươi như hoa nói: “Ba vợ, ba quá khách khí rồi.” Nhìn xem, đã đổi giọng gọi là ba vợ rồi.

Kiều Thâm vừa nghe, cao hứng, “Không khách khí, không khách khí, vội vàng tới đây cũng chưa chuẩn bị quà gặp mặt, chỉ là một chút lòng thành, hahahaha..... Duy Duy thích là tốt rồi.” Cười vẫn không quên len lén đưa mắt nhìn Khổng Địch.

Đường Tiểu Duy cau mày móc ra cái chìa khóa nhìn một chút, nhìn không ra chìa khóa này để làm gì, ngược lại lớp nhựa trên chìa khóa rất xấu, là hàng loại hai à, đồ vật một hai đồng tiền, đoán chừng cái chìa khóa này không phải là thứ gì đó đáng tiền, cô ghét bỏ nắm lấy chìa khóa, bất mãn liếc nhìn Khổng Địch, “Cái thứ đồ hư này mà anh cũng thu mua?”

“Là chìa khóa du thuyền của ông ấy.” Khổng Địch khẽ nói vào tai của cô.

Đường Tiểu Duy vừa nghe ánh mắt của cô lập tức sáng lên, khẽ hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Hơn hai ngàn.” Khổng Địch khẽ trả lời, anh nói hơn hai ngàn dĩ nhiên không phải là hơn hai ngàn đồng, mà là hai ngàn vạn, hơn nữa còn mua từ gia đình của Khổng Địch sau khi giảm giá 30%, giá trên thị trường, càng đắt hơn.

Đường Tiểu Duy vừa nghe con số này, lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, “Đường Quân Trúc, dì xem dáng dấp của chú Kiều đẹp trai như vậy, càng nhìn càng xứng với dì, thật là Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi...”

“Được rồi được rồi! Đường Quân Trúc cắt đứt lời nói của cô, nhìn cô một cái, đưa tay lấy cái chìa khóa, “Đưa cho con cái gì con cũng nhận ba lung tung sao? Đứa trẻ xấu không có cốt khí như vậy....”

Bà đảo mắt nhìn một chút, hừ lạnh một tiếng ném cho Kiều Thâm, “Cho đứa trẻ vật này, chiều hư đó.”

Kiều Thâm tiếp nhận cái chìa khóa ném lại cho Khổng Địch, Khổng Địch lập tức nhét vào túi áo của Đường Tiểu Duy, hai người ăn ý làm liền một mạch, Đường Tiểu Duy vỗ túi, nụ cười cực kỳ hài lòng, một chút cũng không cảm thấy cầm đồ của người khác là khuyết điểm, nghĩ thầm Kiều Thâm muốn tán tỉnh mẹ nên tặng một cái du thuyền thì coi là gì, lại nói ông nhiều tiền như vậy, món quà này không quá nặng.

Đoán chừng Khổng Địch cũng tính toán như vậy, gọi hai tiếng ba vợ cũng không tốn miếng thịt nào, hơn nữa hai ba trăm ngàn lại vào túi của Đường Tiểu Duy nhà anh, mua bán quá lời.

Đường Quân Trúc nhìn chằm chằm hai người tham tiền đến không có cốt khí, trong lòng than khóc, tại sao bây giờ đứa trẻ nào cũng không có nguyên tắc như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cả Thế Giới Phát Hờn Vì Ganh Tỵ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook